Chương 7
Sáng sớm.
Thật ra cũng không phải quá sớm, nhưng với Liên Hoa Ổ, đặc biệt là với Ngụy Vô Tiện, thì đây đúng là sớm lắm rồi!
Vậy nên khi Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi trong sân bóc hạt sen, hắn cực kỳ kinh ngạc. Lúc đầu, còn tưởng mình ngủ quên, nhưng nhìn sắc trời, thời gian vẫn đúng, không có sai lệch. Sau đó, hắn lại nghĩ, chẳng lẽ sắp có thiên tai gì sao?
Bởi vì Ngụy Vô Tiện không những dậy sớm, mà còn đích thân ngồi bóc hạt sen?!
Giang Trừng thực sự tò mò, đi qua xem thử hắn đang làm cái quái gì. Kết quả, Ngụy Vô Tiện thật sự chỉ đang bóc hạt sen. Mà không biết hôm qua hắn hái bao nhiêu, trên đất đã chất thành đống, trên bàn đá cũng chất thành đống.
Giang Trừng trố mắt: "Ngụy Vô Tiện, ngươi điên rồi à?"
Ngụy Vô Tiện vừa bóc vừa nói: "Hôm qua vui quá, hái nhiều quá ăn không hết, ta muốn bóc ra phơi khô, lát nữa cho Lam Trạm mang về."
Lại là cho Lam Vong Cơ!
Giang Trừng lập tức lật trắng mắt: "Ngươi cái gì cũng muốn mang cho Lam Vong Cơ, hay ngươi tự gói mình lại luôn rồi để y đem đi cho rồi?"
Nói xong, hắn lại cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi: "Sao ngươi ngồi đây một mình? Lam Vong Cơ đâu?"
Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Ngươi nói cứ như ta với Lam Trạm lúc nào cũng phải đi chung một chỗ vậy."
Giang Trừng trợn mắt: "Ngươi còn không có chút tự giác nào sao?"
Ngụy Vô Tiện nói Lam Vong Cơ đến đây là để dạ săn, nhưng trừ một khoảng thời gian ngắn tối qua hắn thấy y ra ngoài một mình, còn lại y có giống đang có việc cần làm chút nào không? Giang Trừng thấy, nói y bị Ngụy Vô Tiện bỏ bùa kéo đến Liên Hoa Ổ làm người hầu nghe còn hợp lý hơn.
Ngụy Vô Tiện cười: "Tối qua Lam Trạm về muộn như vậy, chắc chắn rất mệt, ta muốn để y ngủ thêm một lát nên không gọi y dậy. Y chắc tưởng ta vẫn còn ngủ, nên ở trong phòng đọc sách sáng sớm thôi."
Dù sao thì bóc hạt sen Ngụy Vô Tiện giỏi hơn, Lam Vong Cơ cũng chẳng giúp được gì.
Giang Trừng nhìn hắn chăm chỉ bóc hạt sen, đột nhiên cảm thấy...
Tiêu rồi.
Ngụy Vô Tiện hỏng não thật rồi!
Nhưng không thể phủ nhận, Ngụy Vô Tiện đúng là rất biết chọn hạt sen, gương nào cũng to, hạt nào cũng mẩy, nhìn mà phát thèm.
Hắn tiện tay lấy một cái, Ngụy Vô Tiện lập tức quát: "Đừng có đụng vào!"
Giang Trừng nhíu mày: "Cho ta một cái, đừng có keo kiệt thế."
Dù sao hắn cũng rất giỏi chọn, hạt sen hắn lấy đương nhiên là ngon nhất. Mà nhìn qua, trên bàn hình như còn ngon hơn mấy cái ở dưới đất.
Thế là Giang Trừng thản nhiên cầm một cái trên bàn, bóc hai hạt ném vào miệng, nhai xong liền hỏi: "Ngụy Vô Tiện, các ngươi đi hái ở đầm sen của lão bá thủy quỷ à?"
Ngụy Vô Tiện thoáng khựng lại.
Giang Trừng không để ý, tiếp tục nói: "Vừa ăn đã nhận ra ngay, vẫn ngọt như trước. Biết thế ngươi nói sớm, ta cũng đi theo rồi."
Ngụy Vô Tiện cố tình né tránh đầm sen đó, nên hoàn toàn không đến. Dù sao thì hạt sen ngon đều có vị tương tự nhau, chưa chắc Giang Trừng nếm chuẩn đến thế.
Nhưng vừa nghĩ đến việc hôm qua Lam Vong Cơ ra ngoài rất lâu, lại ôm về một đống gương sen, hắn liền cảm thấy cũng có khả năng lắm.
Bởi vì, Lam Vong Cơ thích hắn!
Hắn ở bên Lam Vong Cơ vui vẻ quá, suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng này!
Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện giật mạnh lấy gương sen trong tay Giang Trừng, còn ôm hết toàn bộ số gương trên bàn vào lòng, mặt mũi đầy vẻ bảo vệ con non.
Giang Trừng nhìn hắn như vậy, hoàn toàn mờ mịt: "Ngụy Vô Tiện, ngươi làm gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện đáp đầy kiên quyết:
"Mấy cái này không thể cho ngươi, ngươi chỉ xứng ăn mấy cái dưới đất thôi!"
Giang Trừng vẻ mặt đầy khó hiểu, đường đường là tông chủ Vân Mộng Giang Thị, sen trong Vân Mộng có chỗ nào hắn không thể ăn, tại sao lại chỉ có thể ăn những cái rơi dưới đất? Nhưng còn chưa kịp phản bác, Ngụy Vô Tiện đã ôm một đống gương sen chạy mất rồi.
Lam Vong Cơ quả nhiên đang đọc sách buổi sáng trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở ra, thấy Ngụy Vô Tiện ôm một đống gương sen, có chút bất ngờ:
"Ngụy Anh, sao lại mang nhiều gương sen như vậy?"
Ngụy Vô Tiện cười cười, ôm đống gương sen bước vào phòng y, nói:
"Hôm qua hái hơi nhiều, sợ để lâu sẽ hỏng, ta nghĩ nên xử lý một chút."
Hắn đặt gương sen lên án kỷ của Lam Vong Cơ, tùy tiện ngồi xuống đất, cười híp mắt nói:
"Nhưng mà Lam Trạm, ta thấy mấy cái gương sen này ăn có chút quen thuộc nha? Hình như có vị giống của lão đầu chuyên nuôi thủy quỷ mà ta từng nhắc tới ấy?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ thoáng dao động, biết không giấu được nữa, bèn nói:
"Hôm qua, ta đi ngang qua."
Dù lý do là gì đi nữa, thì Lam Vong Cơ cũng đã mua thứ mà Ngụy Vô Tiện thích để tặng hắn. Hôm qua, Ngụy Vô Tiện còn nghĩ rằng bản thân chẳng có thứ gì gắn với Lam Vong Cơ, vậy mà hôm nay lại nhận được nhiều quà như thế. Trong lòng hắn ngọt ngào không thôi, thậm chí còn cảm thấy tim đập nhanh hơn, không thể kiểm soát được.
Đây là cái gì chứ? Ban đầu còn định nhân dịp Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ mà trêu y một phen, thế mà giờ lại bị Lam Vong Cơ không chút tiếng động trêu ngược lại rồi?!
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đứng dậy, nói:
"Lam Trạm, ta có chuyện cần làm, ngươi cứ đợi ta ở Liên Hoa Ổ nhé."
Lam Vong Cơ cũng có cảm giác giống Ngụy Vô Tiện, bọn họ vốn không phải kiểu người sẽ truy hỏi đến cùng, nên cũng không nhiều lời, chỉ hỏi:
"Rất gấp sao?"
Dù gì hôm nay bọn họ cũng không hẹn trước sẽ làm gì, cũng chẳng có giao ước phải ở bên nhau mỗi ngày. Ngụy Vô Tiện lớn như vậy rồi, có chuyện riêng của mình cũng là điều bình thường thôi. Nhưng giọng điệu của Lam Vong Cơ sao lại khiến Ngụy Vô Tiện nghe ra chút ủy khuất thế này?
Bề ngoài Lam Vong Cơ không có gì thay đổi, nếu là trước kia, Ngụy Vô Tiện tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ hắn biết người này thích mình, nên không thể không nghĩ nhiều được. Nhớ lại hôm qua lúc Lam Vong Cơ không có mặt, hắn lo lắng đến mức nào, hắn liền nghĩ, nếu bắt Lam Vong Cơ ở lại Liên Hoa Ổ chờ một mình, có khi nào Lam Vong Cơ sẽ lén khóc không?
Dĩ nhiên là không thể nào. Nhưng tình yêu sẽ khiến người ta ngốc nghếch. Ngụy Vô Tiện cảm thấy không được, không thể đối xử với Lam Vong Cơ như vậy, bèn nói:
"Cũng không phải chuyện quan trọng gì lắm, Lam Trạm, đi cùng ta đi."
Cách Liên Hoa Ổ không xa có một ngọn núi nhỏ, dù không lớn nhưng đất đai màu mỡ, trên đó có rất nhiều gà rừng, con nào con nấy béo mẫm.
Lam Vong Cơ đi theo Ngụy Vô Tiện lên núi, mới biết rằng chuyện hắn bảo là "có việc cần làm" thật ra chẳng có gì gấp gáp cả—hóa ra chỉ là đi săn gà rừng...
Nhưng được ra ngoài cùng Ngụy Vô Tiện vẫn rất vui. Hắn vừa đi vừa giới thiệu với y nơi nào có thứ gì ăn được, chỗ nào nhiều gà nhất, con nào béo nhất, đâu là nơi ẩn nấp tốt nhất để ra tay.
Hai người núp sau một bụi cây rậm rạp, Ngụy Vô Tiện khẽ vạch ra một khe nhỏ, phía trước có không ít gà rừng đang ung dung dạo bước, có con kêu "cục cục" vài tiếng, có con cúi đầu mổ mổ xuống đất. Như lời Ngụy Vô Tiện nói, con nào lông cũng sáng bóng, béo ú nu.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam Trạm, chọn hai con ngươi thích đi."
Lam Vong Cơ chưa bao giờ làm chuyện này, trong mắt y gà trông đều giống nhau cả, làm sao mà chọn được. Y chỉ nói:
"Ngụy Anh, ngươi chọn đi."
Nhưng gà rừng vốn dĩ rất nhạy bén, theo như Lam Vong Cơ biết, thông thường người ta đặt bẫy để bắt chúng. Y nhìn quanh, thấy Ngụy Vô Tiện không mang theo dụng cụ gì, liền hỏi:
"Bắt thế nào? Dùng kiếm à?"
Vừa nói, tay y vừa đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng để Tị Trần rời vỏ bất cứ lúc nào.
Ngụy Vô Tiện suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng sợ dọa gà chạy mất nên vội vàng bịt miệng, hạ giọng nói:
"Hàm Quang Quân, dùng Tị Trần để bắt gà rừng, Tị Trần sẽ khóc mất đấy."
Hắn lục lọi trong vạt áo, lấy ra một cái ná, nháy mắt với Lam Vong Cơ:
"Dùng cái này chứ sao."
Ngụy Vô Tiện nhặt hai viên đá nhỏ trên đất, kéo căng dây ná, nhắm một mắt để ngắm chuẩn, rồi nói:
"Lam Trạm, con thứ ba tính từ bên trái, với con ngay trước mặt nó, thế nào?"
Lam Vong Cơ gật đầu:
"Được."
Ngụy Vô Tiện lập tức thả tay, hai viên đá xé gió bay ra, một viên trúng ngay chân một con, một viên trúng cánh con kia, cả hai con lập tức ngã xuống đất, không nhúc nhích. Những con gà khác thấy tình hình bất ổn liền hoảng loạn kêu quang quác rồi chạy mất dạng.
Hai người bước tới, Ngụy Vô Tiện nhặt hai con gà lên, vẻ mặt đắc ý khoe với Lam Vong Cơ:
"Ra tay phải dứt khoát một lần là xong, nếu không chúng chạy hết thì chúng ta sẽ chẳng có gì. Hàm Quang Quân, ngươi vừa nhận được bí truyền của ta đấy, ta đảm bảo sau này ngươi sẽ là người săn gà rừng giỏi nhất Cô Tô."
Dĩ nhiên kỹ năng này chẳng có tác dụng gì thực tế, nhưng Lam Vong Cơ vẫn chăm chú lắng nghe. Ngụy Vô Tiện nhét hai con gà vào tay y, nói:
"Cũng được, khá béo đấy, Lam Trạm, tặng ngươi."
Lam Vong Cơ chậm rãi hỏi lại:
"Tặng ta?"
Ngụy Vô Tiện gãi đầu, nói:
"Thì... coi như quà đáp lễ gương sen."
Dường như cảm thấy hơi ngại, hắn vội bổ sung:
"Thực ra với tay nghề của ta, một lần bắn bảy tám con cũng chẳng có gì khó. Nhưng ta sợ giống như gương sen, bắt nhiều lại ăn không hết."
Hai con gà trong tay y bỗng nhiên trở nên đặc biệt, đáng yêu hơn hẳn. Lam Vong Cơ nhìn chúng, rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện:
"Muốn ăn không?"
Giang Trừng khó khăn lắm mới xử lý xong công việc, kéo theo thân thể mệt mỏi bước ra khỏi Thí Kiếm Đường thì trời đã về chiều. Hoàng hôn buông xuống Liên Hoa Ổ, ánh tà dương chiếu rọi cảnh đẹp bên hồ sen, nhưng hắn không có tâm trí thưởng thức, chỉ muốn nhanh chóng đến phòng ăn để thưởng thức bữa tối.
Nhưng khi đi ngang qua tiểu viện ở tiền sảnh, hắn lại quay ngược trở lại.
Hắn ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, liền cố ý quay lại để xác nhận. Nhưng không, hắn không hề nhìn nhầm, trong tiểu viện trước sảnh chính của Liên Hoa Ổ, đúng là có hai con gà đang ung dung tản bộ.
Trên cánh một con và trên chân con kia còn quấn băng nhỏ. Hai tiểu đệ tử của Vân Mộng Giang Thị mặc y phục tím đang lon ton đuổi theo, rải thóc cho chúng ăn...
Giang Trừng gầm lên:
"Các ngươi đang làm gì đấy?! Gà ở đâu mà quý giá đến mức này hả?!"
Hai tiểu đệ tử vừa thấy Giang Trừng thì mặt mày tái mét. Tông chủ nhà bọn họ vốn đã nổi tiếng nóng tính, giờ giọng điệu và sắc mặt hắn đều khó coi như vậy, bọn họ càng hoảng sợ, run rẩy thật thà khai báo:
"Tông... Tông chủ! Hàm Quang Quân nói gà của ngài ấy bị thương, nhốt trong lồng thì không tốt cho sức khỏe tinh thần..."
"Sau đó Ngụy công tử liền bảo cứ thả ra trong viện nuôi, dặn bọn ta chăm sóc thật tốt!"
Giang Trừng càng nghe càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Hắn thầm nghĩ, nếu Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện chọc đến phát điên ngay trong Vân Mộng Giang Thị, hắn phải giải thích thế nào với Cô Tô Lam Thị đây?!
Hay là bây giờ trực tiếp ném hai tên chướng mắt không hiểu vì sao này ra ngoài luôn đi?! A A A!!!
Trong mắt Ngụy Vô Tiện lúc này, chính là đôi mắt màu nhạt trong veo của Lam Vong Cơ, ôm hai con gà béo ú, vẻ mặt đáng thương mà hỏi hắn:
"Muốn ăn không?"
=============
Còn ăn cái gì gà nữa a! Nghĩ cách ăn thịt Kỷ hợp lý hơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com