Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngụy Vô Tiện nhìn hai bọc hành lý mà Giang Trừng ném cho hắn, hỏi: "Giang Trừng, ngươi làm gì vậy?"

Giang Trừng nghiêm túc nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi với Lam Vong Cơ đi chơi xa đi."

Khó có khi thấy Giang Trừng nghiêm túc như vậy, Ngụy Vô Tiện còn tưởng hắn định nói điều gì bình thường, nhưng cuối cùng lại chẳng muốn đáp lại, chỉ xoay một vòng trước mặt hắn, hỏi: "Đừng nói chuyện này nữa, Giang Trừng, xem xem, bộ y phục này của ta thế nào?"

Y phục của hắn ngoài đen thì vẫn là đen, kiểu dáng cũng chẳng có gì khác biệt, nói thật thì Giang Trừng chẳng nhìn ra được điểm khác biệt nào, cũng không hiểu Ngụy Vô Tiện hỏi câu này là có ý gì, nhưng hắn lại có một cảm giác kỳ lạ khó nói.

Giang Trừng cố nhịn cảm giác sởn gai ốc mà nói: "Thế nào cũng được, ngươi mặc đẹp vậy muốn đi đâu? Đi xem mắt à?"

Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, "Xem mắt thì có gì mà phải chọn y phục." Rồi lại dùng giọng điệu như thể chẳng hiểu phong tình, nói: "Ta lát nữa phải cùng Lam Trạm đi dạ săn."

Nói cách khác, đi dạ săn với Lam Vong Cơ còn quan trọng hơn cả xem mắt?

Giang Trừng không nhịn được trợn trắng mắt: "Được, cút đi xa một chút, yêu ma quỷ quái chỉ có ở chốn rừng sâu núi thẳm thôi."

Hắn không thể diễn tả được, chỉ cảm thấy Ngụy Vô Tiện ngày thường khá bình thường, nhưng cứ gặp Lam Vong Cơ là phát điên. Mà Lam Vong Cơ vốn cũng bình thường, nhưng dạo gần đây lại có vẻ như bị Ngụy Vô Tiện lây nhiễm, cũng điên cùng nhau. Hai người này mà còn nhảy nhót ở Liên Hoa Ổ thêm nữa, không biết họ có thật sự phát điên hay không, nhưng Giang Trừng thì chắc chắn là sắp phát điên rồi.

Nghĩ đến việc đẩy hai người kia đi xa một chút để bản thân có thể thở phào, thì Ngụy Vô Tiện lại nói: "Không xa đâu, Lam Trạm nói ngay gần đây thôi, kịp về ăn cơm tối."

Mặc kệ Giang Trừng thể hiện rõ vẻ thất vọng, Ngụy Vô Tiện chỉnh lại y phục rồi nhảy nhót đi tìm Lam Vong Cơ.

Chuyện là thế này, ban đầu Lam Vong Cơ nói hắn đi ngang qua Vân Mộng vì dạ săn. Ngụy Vô Tiện quan tâm hắn, thỉnh thoảng lại hỏi han chuyện dạ săn tiến triển thế nào, có cần giúp đỡ không. Lam Vong Cơ có lẽ thật sự không nghĩ ra lý do nào khác nữa, nên tối qua đã hẹn Ngụy Vô Tiện hôm nay cùng đi dạ săn.

Hàm Quang Quân làm việc luôn chu toàn, nhưng dạ săn quan trọng hơn hay đi ngang qua quan trọng hơn, người ngoài không thể biết được.

Nơi cần dạ săn không xa Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện còn nghĩ, bảo sao hắn lại gặp được Lam Vong Cơ. Nếu Lam Vong Cơ đi đến đó, thì chắc chắn phải đi ngang qua cửa Liên Hoa Ổ rồi.

Hắn nói: "Lam Trạm, nơi đó gần Liên Hoa Ổ như vậy, bọn họ không tìm Vân Mộng Giang Thị giúp đỡ, mà lại tìm Cô Tô Lam Thị sao?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: "Chủ nhân của tòa trạch đó chuyển đến từ Cô Tô, có chút giao tình với Cô Tô Lam Thị."

Vậy thì tự nhiên sẽ nhờ cậy gia tộc tiên môn mà mình quen thuộc hơn rồi. Hơn nữa, so sánh giữa người đến giúp là Hàm Quang Quân và Giang Trừng, thì hoàn toàn không cần so cũng biết kết quả. Giang Trừng căn bản không có cơ hội thắng.

Ngụy Vô Tiện vô cùng tán thành sự lựa chọn của chủ nhân tòa trạch kia.

Ra khỏi Liên Hoa Ổ, phố lớn Vân Mộng vẫn náo nhiệt như mọi khi. Nơi đây dân phong phóng khoáng, rất nhiều người nhiệt tình chào hỏi Ngụy Vô Tiện. Hắn vốn là người được yêu thích, đặc biệt là mấy cô nương, bình thường hắn thích trêu chọc người ta, người ta cũng thích trêu chọc hắn.

Thấy hôm nay hắn ăn mặc khác thường, có người còn cố ý trêu ghẹo: "Ngụy Vô Tiện, hôm nay ăn diện đẹp quá, định đi đâu thế?"

Ngụy Vô Tiện được khen mà đắc ý, liền chỉ sang Lam Vong Cơ, cười nói: "Các cô nương nhìn xem, vị công tử này thế nào, đủ tuấn tú không?"

Vài cô nương cười rộ lên: "Còn tuấn tú hơn! Ngụy Vô Tiện, có phải ngươi sợ bị lu mờ nên mới cố tình chải chuốt không? Ha ha ha!"

Ngụy Vô Tiện cũng không phủ nhận, quay sang Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, người ta khen ngươi đấy."

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn một cái, hoàn toàn cạn lời. Người này vẫn nhàm chán như hồi trẻ, chẳng hề thay đổi chút nào. Nhưng lần này, y lại không nói ra hai chữ "nhàm chán".

Bởi vì hôm nay Ngụy Vô Tiện thật sự ăn mặc có phần bắt mắt hơn thường ngày. Vẫn là y phục đen, nhưng chất liệu nhẹ hơn một chút, khi hắn bước đi, tà áo dài khẽ bay theo gió. Đai lưng điểm xuyết hoa văn tối màu tinh xảo, càng làm nổi bật vòng eo thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp.

Lam Vong Cơ không biết tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi y phục, chỉ biết rằng y đã vô thức liếc nhìn hắn mấy lần, rồi lại muốn nhìn thêm vài lần nữa. Cứ thế, ánh mắt y luôn bất giác hướng về phía hắn.

May mà Ngụy Vô Tiện là kẻ vô tâm, chỉ mãi nghĩ hôm nay mình trông cũng ra gì đấy, hoàn toàn không để ý Lam Vong Cơ có đang nhìn mình hay không. Hắn thay bộ y phục đẹp chẳng phải cũng vì Lam Vong Cơ hay sao? Người này hắn cứ trêu thế nào cũng không động lòng được!

Hắn trêu ghẹo quá trớn, Lam Vong Cơ vẫn chỉ trừng mắt hoặc phát cáu, nhưng lại chẳng có phản ứng như hắn mong muốn. Ngụy Vô Tiện lại nghĩ, có khi nào hắn đã quá nhàn rỗi buông thả bản thân quá lâu rồi, nên Lam Vong Cơ bắt đầu ghét bỏ hắn không? Nhưng không đúng, chính hắn còn chẳng nhớ bộ đồ mình mặc đã bao nhiêu ngày rồi, Lam Vong Cơ sao có thể động lòng với một kẻ lôi thôi lếch thếch như hắn được?

Thế là Ngụy Vô Tiện vội lục tìm những bộ y phục đẹp mà Giang Yếm Ly từng mua cho hắn, tự biến mình thành một mỹ nam, cũng để xem Lam Vong Cơ có cơ hội mất kiểm soát hay không.

Nhưng hắn vẫn đánh giá quá thấp Lam Vong Cơ. Đừng nói mất kiểm soát, ngay cả nét mặt Lam Vong Cơ cũng chẳng thay đổi chút nào. Nếu không phải chính hắn cứ nhắc đi nhắc lại, có khi Lam Vong Cơ còn chẳng phát hiện hắn đã đổi y phục.

Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa đã tụt hết cả hứng.

Hai người cùng đi đến nơi cần xử lý, vấn đề lần này rất đơn giản, chỉ là một tiểu tà linh mà thôi. Ngụy Vô Tiện chưa kịp thổi sáo, chỉ dùng một chân đạp một cái đã khiến nó nằm rạp xuống đất.

Con quỷ nhỏ không những liên tục xin lỗi mà còn tự động đề nghị sẽ giúp đỡ gia đình đó để chuộc lại tội lỗi những ngày qua quấy phá bọn họ.

Người trong nhà nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt tràn đầy sùng bái: "Bằng hữu của Hàm Quang Quân quả nhiên lợi hại! Thật sự vô cùng cảm ơn hai vị!"

Ngụy Vô Tiện đắc ý, khoác vai Lam Vong Cơ, cười nói: "Khách sáo khách sáo, người quen của Hàm Quang Quân cũng là người quen của ta. Ta ở ngay Vân Mộng, sau này có việc gì thì cứ tìm ta, cứ báo tên Hàm Quang Quân là được."

Hành động công khai "tranh giành công việc" này, Lam Vong Cơ chỉ yên lặng liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình.

Theo lẽ thường, lúc này Ngụy Vô Tiện nên tự giác rút tay về, nhưng hôm nay hắn lại không, thậm chí còn siết chặt hơn một chút.

Ngụy Vô Tiện lại cười hì hì: "Chẳng phải sao? Chúng ta thân thiết như vậy, giúp ngươi trừ tà một chút thì có sao đâu, Hàm Quang Quân, Lam Nhị công tử."

Người xung quanh nhìn bọn họ như vậy cũng cười nói: "Hai vị có tình cảm thật tốt nha."

Thành ra câu "Không thân" của Lam Vong Cơ còn chưa kịp thốt ra đã không có cơ hội nữa, y chỉ hơi lóe mắt một chút.

Hai người không nhận thù lao, vậy nên chủ nhà đã tặng cho họ một ít điểm tâm do chính tay mình làm để bày tỏ lòng cảm tạ, sau đó tiễn họ ra ngoài.

Trên phố bỗng truyền đến một trận ồn ào, xen lẫn cả âm thanh leng keng của chuông đồng, nghe có vẻ giống như tiếng pháp sư rung chuông khi làm phép, lập tức thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy? Còn có người khác cũng đang trừ tà à?"

Thông thường, pháp sự đều chọn những nơi vắng người để tránh việc yêu tà nổi điên hoặc phản phệ gây thương tổn đến dân thường. Làm phép ngay giữa phố thế này, đúng là hiếm thấy.

Chủ nhà giải thích: "Mấy hôm trước, có vài vị tiên môn tu sĩ rất ngạo mạn đến đây, ở lại hai ngày. Không ai nhờ vả mà họ lại tự nguyện nói muốn giúp trấn trừ tà, náo loạn suốt mấy ngày rồi mà chưa thấy kết quả gì cả. À đúng rồi, họ bảo mình là người của Lan Lăng Kim Thị."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thấy có chút kỳ lạ. Đây là địa bàn của Vân Mộng Giang Thị, đám người Lan Lăng Kim Thị lại chạy đến đây trừ tà giúp? Nếu không phải uống say đến lú lẫn thì tuyệt đối không thể làm ra chuyện này.

Hắn hiếu kỳ, bèn kéo Lam Vong Cơ đi xem thử rốt cuộc là ngọn gió nào thổi tới.

Vừa đến nơi, đã thấy giữa phố bày một chiếc bàn, trên bàn dán đầy phù chú. Mấy tu sĩ mặc gia bào Lan Lăng Kim Thị vây quanh bàn, đang bày trận làm phép. Người đứng giữa miệng lầm rầm đọc chú, trùng hợp làm sao, gương mặt này hắn thấy khá quen.

Mắt đối phương cũng rất tinh, vừa liếc qua đám đông đã lập tức nhận ra Ngụy Vô Tiện, bỗng nhiên hét toáng lên: "Ngụy Vô Tiện! Sao ngươi lại có mặt ở đây?!"

Không ai khác, chính là đường đệ của Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com