Chương 9
Ngụy Vô Tiện có chút muốn bật cười:
"Ngươi nhảy múa ngay trước cửa nhà ta, còn mong ta không nhìn thấy sao? Kim..."
Hắn nói đến một nửa thì khựng lại, lập tức ghé giọng hỏi Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, người này tên gì ấy nhỉ?"
Lam Vong Cơ cũng hạ giọng đáp:
"Kim..."
Y cũng dừng lại giữa chừng, rồi nói tiếp:
"Đường đệ của Kim Tử Hiên."
Bọn họ đã cố hạ giọng hết mức để nói chuyện, nhưng với tu sĩ mà nói, thính lực của họ hoàn toàn có thể nghe rõ ràng, thế nên việc bọn họ cứ thì thầm to nhỏ thế này lại càng giống như cố tình làm vậy hơn.
Kim Tử Huân tức đến phát điên, nếu đã không nhớ ra thì thà nói thẳng, đằng này lại gọi hắn là "đường đệ của Kim Tử Hiên". Nếu đã không nhớ, chẳng lẽ từ nay về sau, trong lòng Ngụy Vô Tiện hắn chỉ còn là "Kim Tử Hiên đường đệ" hay sao?
Ngụy Vô Tiện nói:
"Làm gì đó? Kim Tử Hiên đường đệ, ngươi tùy tiện thi triển pháp thuật giữa phố lớn Vân Mộng, đã hỏi qua Vân Mộng Giang Thị chưa?"
Kim Tử Huân cùng đám tùy tùng của hắn lớn tiếng kêu lên:
"Các ngươi ở Vân Mộng mở khách điếm có vấn đề, chúng ta còn chưa đến tìm các ngươi lý luận đây!"
Ngụy Vô Tiện cười cười:
"Xem ra các ngươi cũng biết quy tắc nhỉ? Nếu khách điếm của chúng ta có vấn đề, lẽ ra phải đến tìm chúng ta nói lý trước, chứ không phải ở đây ngang nhiên thi triển pháp thuật. Như thế có hợp quy củ không? Hàm Quang Quân, ngươi nói xem?"
Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp:
"Không hợp quy củ."
Kim Tử Huân lấy làm khó hiểu, sao lần nào cũng thấy Lam Vong Cơ đi cùng Ngụy Vô Tiện thế này? Lần trước ở Bách Phượng Sơn cũng vậy, sao trong ấn tượng của hắn, hình như Lam Vong Cơ lúc nào cũng ở cùng Ngụy Vô Tiện thế chứ???
Thật ra đây chỉ là trùng hợp mà thôi, vốn dĩ Kim Tử Huân chẳng mấy khi gặp Ngụy Vô Tiện, chỉ là lần nào gặp cũng đúng lúc hắn đi cùng Lam Vong Cơ mà thôi. Nhưng lần này, Kim Tử Huân không nhịn được nữa, bèn hỏi:
"Ngụy Vô Tiện, sao ngươi lại đi cùng Hàm Quang Quân nữa vậy?"
Câu hỏi này khiến Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ, rõ ràng gần đây bọn họ mới hay đi cùng nhau, nhưng bị Kim Tử Huân nói như vậy, hắn bỗng có cảm giác như bị người ta vạch trần chuyện gì đó, trong lòng có chút ngượng ngùng. Để che giấu, hắn lập tức gắt lên:
"Hàm Quang Quân không đi cùng ta thì chẳng lẽ lại đi cùng ngươi sao?"
Câu này khiến Kim Tử Huân choáng váng, ai thèm tranh giành quyền được đi cùng Lam Vong Cơ với hắn chứ?! Câu nói này quái dị đến mức đám người xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
Kim Tử Huân không tranh cãi với hắn về vấn đề này nữa, nói thẳng:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi tới đúng lúc lắm! Người của Vân Mộng các ngươi đã để tà vật làm hại người của Lan Lăng Kim Thị bọn ta, thế mà chưởng quầy khách điếm còn chối bỏ trách nhiệm. Ngươi nói xem, chuyện này nên giải quyết thế nào?"
Chưởng quầy khách điếm thấy Ngụy công tử của Vân Mộng Giang Thị tới, lập tức chạy đến kêu oan:
"Ngụy công tử, oan uổng quá! Oan uổng lắm!"
Chuyện là hôm đó, Kim Tử Huân dẫn theo mấy kẻ giỏi nịnh nọt nhất trong đám tùy tùng của hắn đến Vân Mộng.
Ngụy Vô Tiện chưa để hắn nói hết câu đã chen ngang:
"Khoan đã, mấy người các ngươi đến Vân Mộng làm gì?"
Giọng điệu và vẻ mặt đầy vẻ chán ghét.
Kim Tử Huân đáp:
"Tất nhiên là vì bây giờ là mùa sen chín rộ nhất, mà sen của Vân Mộng lại là loại tốt nhất!"
Sen của Vân Mộng vốn rất nổi tiếng, còn có cả củ sen của vùng này nữa, vừa to vừa bở lại vừa ngọt. Nếu không phải vì nghe nói đồ ăn ở đây quá ngon, mà việc hái sen đào củ sen cũng quá thú vị, thì Kim Tử Huân đã chẳng thèm bước chân tới nơi có Ngụy Vô Tiện này làm gì.
Tiếp tục nói về ngày hôm đó, bọn họ đặc biệt tránh đi đến nơi đặt chân của Liên Hoa Ổ, mà chạy đến khu vực xung quanh, chọn khách điếm trông có vẻ bề thế nhất, lại còn đòi ở gian phòng xa hoa nhất.
Nhưng ngay từ đầu, chưởng quầy đã từ chối, hơn nữa còn thành thật nói với họ rằng gian phòng đó gần đây có tà vật quấy phá, rất hung dữ. Chưởng quầy đã gửi thư cầu cứu đến Vân Mộng Giang Thị, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.
Kim Tử Huân thực chất cũng chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết dựa hơi danh tiếng của Lan Lăng Kim Thị. Nhắc đến chuyện tà vật quấy nhiễu, hắn không giống những người khác trong giới tu tiên, chẳng có chút quyết tâm tranh đấu nào cả, nên thực ra cũng không nhất quyết phải ở lại. Nếu chưởng quầy khuyên thêm vài câu, có lẽ hắn cũng sẽ bỏ qua.
Nhưng đáng tiếc thay, chưởng quầy lại nói thêm một câu:
"Nếu là Ngụy công tử của Vân Mộng Giang Thị, ta sẽ để hắn ở, còn những người khác, thực sự không được."
Kim Tử Huân vừa nghe thấy tên Ngụy Vô Tiện, lập tức bốc hỏa:
"Tại sao Ngụy Vô Tiện ở được mà ta lại không?!"
Chưởng quầy đáp:
"Ngụy công tử của chúng ta, ai trong Vân Mộng mà không biết? Hắn cứ gặp nơi nào tà vật hoành hành là lại thích chạy tới ở. Hơn nữa, dù có ở đâu, chỉ cần một đêm là có thể giải quyết sạch sẽ. Những người khác thì không được, lỡ có chuyện gì xảy ra..."
Nói đến mức này rồi, Kim Tử Huân làm sao có thể không ở? Nếu vài ngày sau Ngụy Vô Tiện đến, đám người này kể lại chuyện này với hắn, chẳng phải hắn sẽ bị Ngụy Vô Tiện cười đến rớt cả hàm răng sao? Nhưng thực ra, hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Hắn căn bản không nổi danh đến mức đó, đám người này còn chẳng biết hắn là ai, mà dù có kể lại với Ngụy Vô Tiện, thì hắn ta cũng chẳng nhớ nổi có kẻ như hắn tồn tại.
Thế là, Kim Tử Huân cùng mấy kẻ đi theo liền dọn vào gian phòng đó. Tà vật thực sự rất hung ác, vô cùng đáng sợ. Đến sáng hôm sau, bọn họ vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, trên người đầy vết thương lớn nhỏ.
Chưởng quầy vội vàng mời đại phu tới chữa trị, nhưng đám người này chẳng những không cảm kích, mà còn đổ hết trách nhiệm lên đầu chưởng quầy. Họ thậm chí còn ngày ngày dựng trận trước cửa khách điếm, cứ thế mà thi pháp bắt tà vật.
Kết quả? Một con cũng không bắt được.
Ngụy Vô Tiện nghe xong, chỉ cảm thấy cạn lời. Thật mất mặt, nếu hắn là người của Lan Lăng Kim Thị, chắc chắn sẽ không để mấy kẻ này đi lang thang bên ngoài mà bôi nhọ thanh danh gia tộc.
Kim Tử Huân chỉ tay vào Ngụy Vô Tiện, tức giận nói:
"Bọn ta không mất mặt! Chỉ là bọn ta đến từ Lan Lăng, còn tà vật này là quỷ ở Vân Mộng, có địa lợi ưu thế, đây là gian lận!"
Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, bình thản hỏi:
"Ngươi biết đọc tâm?"
Kim Tử Huân phẫn nộ:
"Ngươi thiếu điều khắc hai chữ 'chế giễu' lên mặt rồi, ta còn không nhìn ra ngươi đang chửi ta sao?"
Ngụy Vô Tiện cũng thấy bản thân thể hiện hơi rõ ràng thật. Nhưng mà chuyện trừ tà vốn dĩ phải đi khắp nơi hành động, bọn họ có thể nói ra loại lý lẽ này, ngay cả hắn cũng cảm thấy khâm phục. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:
"Vậy thì ta cũng không tiện ra tay, không khéo lại bị nói là người Vân Mộng có ưu thế địa lợi."
Nói rồi hắn nghiêng đầu cười, nói tiếp:
"Hay là mời Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị tới xem thử, xem xem có thực sự có cái gọi là địa lợi ưu thế hay không."
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái đầy bất đắc dĩ. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, lầm bầm:
"Rõ ràng là bọn họ bắt nạt ta trước."
Lam Vong Cơ liếc nhìn đám người đối diện, không nói gì, nhưng vẫn xoay người, bảo chưởng quầy dẫn đường đi xem xét tình hình.
Ngụy Vô Tiện đắc ý ra mặt, tay xoay tròn cây sáo Trần Tình, bật cười lớn:
"Chư vị, nếu không có việc gấp, có thể nán lại chờ một lát. Chắc chắn sẽ có trò hay để xem."
Vừa rồi câu kia đã là cái cớ tốt nhất mà Kim Tử Huân có thể nghĩ ra, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại kéo Lam Vong Cơ vào, mà Lam Vong Cơ lại thực sự đồng ý đi. Giờ thì phải làm sao đây?
Mấy người của Kim gia lập tức tụ lại, thấp giọng bàn bạc đối sách.
"Thật ra Lam Vong Cơ cũng chưa chắc thắng được đâu nhỉ? Cái tà vật kia lợi hại lắm."
"Ngươi nói ra câu này, chính ngươi có tin không?"
Cầu mong Lam Vong Cơ không trừ được tà vật? Chính bọn họ cũng không tin nổi. Với thực lực của Lam Vong Cơ, chỉ e lát nữa bọn họ sẽ mất hết mặt mũi.
Kim Tử Huân tức giận quát:
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Chạy trốn lúc này đã không còn là lựa chọn nữa. Đám người kia nhìn Ngụy Vô Tiện, đột nhiên nảy ra một kế, kéo Kim Tử Huân lại, thì thầm:
"Kim công tử, chi bằng thế này..."
Ngụy Vô Tiện chẳng thèm để ý bọn họ rắp tâm mưu tính điều gì, chỉ cảm thấy đáng tiếc vì mình không thể đi cùng Lam Vong Cơ, không thể để Lam Vong Cơ nhìn thấy dáng vẻ anh dũng của hắn khi trừ tà.
Kim Tử Huân đột nhiên hớn hở, cười lớn mấy tiếng, cao giọng nói:
"Dù sao cũng đang đợi, chẳng bằng nhân dịp này, chúng ta tỷ thí kiếm pháp đi, Ngụy công tử của Vân Mộng Giang Thị?"
Trước đây, nghe nói Ngụy Vô Tiện có kiếm thuật rất giỏi, nhưng đó là chuyện ngày xưa rồi. Ai mà chẳng có một môn học từng giỏi hồi nhỏ, nhưng lớn lên lại khác hẳn. Hiện giờ, Ngụy Vô Tiện không mang kiếm, có người nói hắn kiêu ngạo, cũng có người nói thật ra kiếm thuật của hắn không giỏi, sợ đấu kiếm sẽ mất mặt, nên mới không mang theo kiếm bên người.
Dù thế nào đi nữa, Ngụy Vô Tiện không có kiếm, nếu đấu kiếm với hắn, vậy trước khi bọn họ mất mặt, cứ để hắn mất mặt trước đã! Đây chính là kế sách mà đám người Lan Lăng Kim Thị vừa mới nghĩ ra.
Ngụy Vô Tiện xoay ngược Trần Tình trong tay, nhíu mày nói:
"Ngươi mà cũng xứng đấu kiếm với ta?"
Mấy môn sinh của Kim gia đứng bên cạnh hùa theo, khiêu khích:
"Ngụy công tử, có xứng hay không, phải đấu qua mới biết chứ."
"Đúng vậy, Ngụy công tử, chẳng lẽ ngươi không dám?"
"Không thể nào! Đây là địa bàn của Vân Mộng Giang Thị, nếu ngay cả đại sư huynh của Vân Mộng Giang Thị – Ngụy công tử còn không dám đấu, chẳng lẽ Vân Mộng Giang Thị không cần thể diện nữa sao?"
Ngụy Vô Tiện lập tức nổi giận, khớp ngón tay cầm Trần Tình kêu lên răng rắc. Nếu ở nơi khác, hắn có thể xem lời bọn họ như gió thoảng bên tai, nhưng đây là Vân Mộng, trước mặt bao nhiêu người của Vân Mộng, hắn tuyệt đối không thể để họ chê cười!
Ngụy Vô Tiện nói:
"Được, chúng ta đấu! Nhưng ta không mang theo kiếm, ta sẽ dùng cây sáo này đấu với ngươi, tùy ngươi quyết định."
Nhưng Kim Tử Huân sao có thể đồng ý? Hắn dùng Trần Tình, ai biết có âm thầm giở trò tà đạo hay không! Kim Tử Huân lập tức phản bác:
"Thế sao được! Đấu kiếm là đấu kiếm, không mang theo thì có thể mượn!"
Đám môn sinh Kim gia lại hùa theo:
"Đúng đó, Ngụy công tử, ngươi đã có ưu thế địa lợi rồi, mượn kiếm người khác càng công bằng hơn."
Cả đám cười cợt, có kẻ còn nhanh mồm buột miệng:
"Ta thấy Hàm Quang Quân mang kiếm mà? Hay ngươi hỏi mượn hắn đi?"
Hỏi mượn Lam Vong Cơ ư? Điên rồi sao! Tên heo đồng đội này không biết Tị Trần là linh kiếm bậc nhất hay sao?! Đám người Kim gia còn chưa kịp bịt miệng hắn lại, thì một luồng kiếm quang xanh lam đã giáng xuống từ trên không, mạnh mẽ, dứt khoát!
Lam Vong Cơ đạp lên Tị Trần hạ xuống giữa đám người và Ngụy Vô Tiện.
Y ném một túi Càn Khôn cho Ngụy Vô Tiện, bình thản nói:
"Ba con, bên trong."
Ý là tà vật trong khách điếm đã bị y thu phục cả rồi, phần còn lại giao cho Ngụy Vô Tiện xử lý.
Đám người Lan Lăng Kim Thị đều kinh ngạc. Mới nói vài câu thôi, mà Lam Vong Cơ đã giải quyết xong rồi? Không phải quá lợi hại sao?!
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn họ. Kim Tử Huân vội tìm một cái cớ:
"Có... có lẽ là ban ngày, nên tà vật yếu hơn."
Lam Vong Cơ không để tâm đến lời này, chỉ siết chặt Tị Trần trong tay, giọng nói lạnh nhạt mà uy nghiêm:
"Ừm, ta có mang kiếm."
Mấy người Kim gia:
"Á?"
Lam Vong Cơ lại nói:
"Tỷ thí kiếm thuật."
Kim Tử Huân giật nảy mình: Ai bảo muốn đấu kiếm với ngươi đâu!
Trong lòng hắn gào thét: Lam Vong Cơ bị gì vậy!!!
Cũng chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ sao mà đáng sợ quá?!
Trùng hợp thay, Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng đang hét lên, nhưng hắn gào là: A a a a cái quái gì thế này!!! Lam Trạm, ngầu chết mất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com