Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau khi tảo triều, Càn Long triệu rất nhiều người đến Càn Thanh cung, bao gồm hoàng hậu, Lệnh phi, Du phi, Hoàn Châu Cách Cách, Hạ Tử Vi, Kim Tỏa, Vĩnh Kỳ, cả nhà Phúc gia và Ban Kiệt Minh đến nói về việc đi Nam tuần.

Tất cả đều được đi, nhưng Lệnh phi phải ở lại cung vì đang mang thai, không thể bôn ba cực khổ. Phần quản lý hậu cung sẽ giao cho Du phi phụ trách.

Lệnh phi lén quan sát y, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng hỏi: "Hoàng thượng, người cần gì giao cho Du phi tỷ tỷ? Chẳng phải hậu cung vẫn còn hoàng hậu nương nương sao? Nhưng nói gì thì nói, sao vẫn chưa thấy hoàng hậu nương nương?"

Lệnh phi vừa nhắc, cả Càn Thanh Cung liền phát hiện từ đầu đến giờ vẫn không thấy bóng dáng của hoàng hậu.. Càn Long chậm rãi đặt bút xuống, khẽ ngẩng đầu, sắc mặt không có chút thay đổi nhưng lại khiến Lệnh phi lạnh sống lưng.

Y nhìn quét qua từng người trong điện, cuối cùng giống như cưới mà không phải cười lên tiếng: "Trâm cũng không biết hoàng hậu đang ở đâu." Y gõ tay lên bàn gỗ, như có điều suy nghĩ: "Hoàng đế không biết hoàng hậu của mình ở đâu, đúng là chuyện nực cười."

Lệnh phi và Du phi liếc nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Càn Long tiến đến bên cửa sổ, bình lui hết tất cả mọi người. Du phi dù rất yêu y, nhưng cũng rất sợ y nên không dám lưu lại Lệnh phi cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng vẫn dịu dàng gọi một tiếng: "Hoàng thượng..."

Y ừ một tiếng, chỉ tay về phía lá vàng rụng đầy trời, giống như chìm đắm trong dòng suy nghĩ: "Lệnh phi, nếu trẫm muốn nàng làm thơ hợp tình hợp cảnh, nàng sẽ làm thế nào?"

Lệnh phi nhìn hoa rơi lá rụng, cười nói: “Đương thước lam hiên mấy phần sầu, Lam Điền trong mộng hỏi Thanh Thu, mắt phượng cô đơn mị vô tận, hoa rơi nước chảy song đối du." âm thanh của nàng rất nhu tình, giống như một làn nước giữa mùa thu.

Từ trên cao, y hướng tầm mắt ra xa, chợt nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang vội vã chạy về phía Càn Thanh cung. Y cứ thế nhìn chăm chú, không biết muốn khắc sâu hình dáng đó vào đáy lòng, hay muốn đóng đinh giữ chặt chủ nhân của bóng dáng đó.

Y quay đầu, nụ cười trên mặt dần dần tắt đi, chỉ nói: "Lệnh phi, cùng một cảnh vật, nếu là người đó, nhất định sẽ nói 'Hoa khai hoa lạc tự hữu thì, tổng lại Đông quân chủ' ."

Lệnh phi sững sờ, không cam lòng, đang muốn phản bác, y đã phất tay nói: "Nàng lui xuống đi."

Cảnh Nhàn leo lên tầng cao nhất của Càn Thanh Cung. Ước chừng đó là tầng bốn, từ chỗ cao nhất đó nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ Tử Cấm thành. Tiết trời đã rất lạnh, sáng sớm thức dậy có thể thấy xung quanh kết một tần sương mỏng. Mùa đông năm nay có vẽ đến sớm hơn thường lệ. Khi nàng bước lên bậc thang cuối cùng, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là bóng lưng của y.

Nàng lẳng lặng đi đến cạnh y, cùng y sóng vai nói: "Hoàng thượng cát tường, thần thiếp tới trễ, mong hoàng thượng tha thứ."

Ánh mắt của y rất thâm sâu, cũng không nói lời nào, chỉ vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng đến sát người. Y cầm tay nàng, cảm giác vẫn lạnh lẽo như cũ.

Y cười nhạo: "Cảnh Nhàn, tay của nàng quá lạnh."

Nàng chỉ cảm thấy lực tay của y rất mạnh khiến từng đốt xương ngón tay của nàng đều đau đớn, liền muốn rút tay lai.

Y lại càng nắm chặt hơn, ánh mắt sắc bén mà chấp nhất: "Tay lạnh như vậy, có phải vì suốt đêm ở ngoài hay không?"

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, y vẫn giữ nguyên nụ cười, nét mặt không thay đổi. Y buông tay nàng, thản nhiên nói: "Suốt đêm hôm qua nàng đã đi đâu?"

Cả người nàng bắt đầu run nhè nhẹ, giống như gợn sóng lăn tăn khi ném một hòn đá nhỏ vào hồ nước.

Nàng nói khẽ: "Thần thiếp ở chỗ Vĩnh Cơ. Đứa bé này nửa đêm sốt cao, lại không chịu uống thuốc. Thần thiếp đã chăm sóc nó cả đêm."

Thần sắc của y lập tức âm lãnh, bật thốt lên: "Toàn lời dối trá."

Lá rụng bay tán loạn, nàng thấy khuôn mặt y tỏa ra sự lạnh lùng, nghĩ đến sự việc tối hôm qua ở Thấu Phương Trai, trong lòng dâng lên một sự chua xót.

Nàng chớp mắt, nghiêm nghị nói: "Hoàng thượng, thần thiếp không có nói dối. Vĩnh Cơ và Hồ thái y đều có thể làm chứng. Nếu như người còn nghi ngờ... Thật ra... Tối hôm qua thần thiếp đúng là có gặp một người. Người đó thổi khúc nhạc mà thần thiếp từng dạy Ngô Tử Húc, còn biết dùng cẩu vĩ thảo đan thành con thỏ nhỏ. Nhưng mà thần thiếp chỉ đứng từ xa nhìn, không hề nói một lời nào."

Y cười nhẹ, sờ lên hai gò má của nàng. Y như có điều suy nghĩ nói: "Cảnh Nhàn, không ngờ nàng lại thẳng thắn với trẫm! Đây đúng là chuyện hiếm có. Trẫm còn tưởng bất cứ chuyện gì có liên quan đến Ngô Tử Húc nàng đều không muốn thành thật với trẫm."

Nàng nhíu chặt mày, lẳng lặng nói: "Thần thiếp chỉ là không muốn hoàng thượng hiểu lầm. Hoàng thượng, người rõ biết trong lòng thần thiếp chỉ có mình người."

Y nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của nàng. Nàng mặc một bộ trường sam màu vàng sẫm, từ trên cao nhìn xuống giống như một đứa bé gầy yếu.

Y bỗng nhiên cười lên, nụ cười đó lộ ra từng chút từng chút đắng chát: "Tại sao Ngô Tử Húc ở trong lòng nàng quan trọng như vậy? Rốt cuộc hắn tốt với nàng cỡ nào? Đến mức hắn chết lâu như vậy, nàng cũng không thể quên được."

Nàng và y bốn mắt nhìn nhau, sau đó nàng nhẹ nhàng đáp: "Ngô Tử Húc đối với thần thiếp, thật sự rất tốt."

Y lạnh một tiếng: "Tốt như thế nào?"

Nàng nhìn Tử Cấm thành mênh mông, chỉ nói: "Có lẽ chỉ là một tô mỳ nóng giữa mùa đông lạnh, có lẽ chỉ là thỉnh thoảng tặng một món quà nhỏ, có lẽ chỉ là một nụ cười. Hoàng thượng...Trong Tử Cấm thành, dù cho những thứ nhỏ nhặt này rất không có ý nghĩa, nhưng thần thiếp vẫn cảm thấy khắc cốt ghi tâm."

Y xì cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này nàng lại nắm chặt tay y, nói khẽ: "Xin hoàng thượng hãy tin thần thiếp. Trong lòng thần thiếp chỉ có một người, chính là hoàng thượng."

Đáy lòng y run lên. Lúc này một chiếc lá đỏ theo gió rơi xuống bả vai nàng. Y rất nhẹ nhàng giúp nàng gỡ xuống, ánh mắt cũng dịu hẳn đi: "Trẫm sẽ cải trang Nam tuần. Cảnh Nhàn, nàng có muốn đi cùng trẫm không?"

Nàng khẽ giật mình, tiếp theo nở một nụ cười rực sáng, đôi mắt tràn đầy sự không thể tin: "Hoàng thượng đồng ý cho thần thiếp đi theo? Quân vô hí ngôn, nếu người đồng ý đương nhiên thần thiếp mừng còn không kịp! Có trời mới biết đã bao lâu rồi thần thiếp không có rời khỏi cung!"

Y nhìn thấy bộ dạng vừa mừng, vừa lo, vừa luống cuống của nàng trong lòng mềm nhũn, đang muốn mở miệng, lại nghe sau lưng có người nói: "Vạn tuế gia, người truyền Đoan đại nhân, ngài ấy đã tới."

Đoan Tử Dương này tướng mạo giống Ngô Tử Húc đến tám phần, là sứ giả nghị hòa của Chuẩn Cát Nhĩ. Từ sau khi ý vào kinh, Càn Long chưa chính thức tiếp kiến y lần nào, rõ ràng là có ý muốn làm khó dễ.

Cảnh Nhàn đã từng mượn ánh trăng qua sát Đoan Tử Dương, nụ cười thật thà của y nàng không thể nào quên. Mây trôi nước chảy.

Trong lòng nàng cuống lên, khẩn trương nhìn Càn Long nói: "Thần thiếp có thể trở về tránh..."

Y thản nhiên nói: "Nàng đã gặp rồi, còn sợ gì chứ?" Giọng nói của y không có sự túc giận, nhưng lại ẩn chứa sự âm trầm quỷ dị.

Y nói với tiểu thái giám: "Mời Đoan đại nhân lên đây đi."

Nàng do dự muốn lùi bước, lại bị y giữ chặt, không thể động đậy. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mãi cho đến khi Đoan Tử Dương tiến lên thành lầu, dưới ánh mặt trời, lần đầu tiên nàng thấy rõ mặt y. Y và Ngô Tứ Húc cũng không phải là giống nhau như đúc, tướng mạo chỉ có tám phần tương tự, nhưng khóe miệng cười, cùng hai đầu lông mày đều có khí chất đặc trưng của Ngô Tử Húc. Nàng nhớ tới tiếng sáo hôm qua, rõ ràng là mình dạy Ngô Tử Húc, tại sao Đoan Tử Dương này cũng biết? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?

Đoan Tử Dương cung kính xoay người, cất cao giọng nói: "Thần thay mặt bộ lạc Chuẩn Cát Nhĩ, thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Y ngẩng đầu, thấy Cảnh Nhàn đang đứng cạnh Càn Long, bèn mỉm cười nói: "hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Ánh mắt của nàng dừng lại trên khuôn mặt y, không biết đang tìm kiếm điểm giống nhau hay điểm khác biệt.

Càn Long ừ một tiếng, không biết vô tình hay cố ý nói: "Đoan Tử Dương, ngươi vừa tới kinh thành, còn chưa quen môi trường mới, sao lại gấp rút cầu kiến trẫm như vậy?"

Đoan Tử Dương sắc mặt nghiêm túc nói: "Vạn tuế gia, thần thay mặt Chuẩn Cát Nhĩ nghị hòa thật ra cũng chỉ là ngụy trang. Bình lực đại Thanh hùng mạnh vô cùng, Chuẩn Cát Nhĩ muốn tự lập tự cường đúng là nằm mơ giữa ban ngày, muốn bóp chết cả bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hoàng thượng, kết cục lưỡng bại câu thương thật sự không ai muốn nhìn thấy, chỉ mong mau chóng kết thúc êm đẹp."

Càn Long giống như cười mà không phải cười, thấp giọng nói: "Lưỡng bại câu thương?"

Đại Thanh có quy tắc, nữ tử không thể tham dự chính sự.

Nghe thấy cả hai đang nói đến chuyện nghị hòa, nàng bèn nhích lại gần Càn Long, cố gắng hạ thấp âm lượng hết mức có thể: "Hoàng thượng, thần thiếp lui xuống thì tốt hơn..."

Y lại thản nhiên nói: "Lui hay không lui là do nàng quyết đinh sao?"

Nàng không thể phản bác, bây giờ y đúng là nắm tay nàng rất chặt, khiến tay nàng truyền đến từng cơn đau đớn.

Đoan Tử Dương cúi đầu, một lát sau mới nói: "Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, vạn tuế gia, đã là cuối thu. Khí hậu Tây Bắc nhiều năm khô ráo, bộ lạc Chuẩn Cát Nhĩ giỏi săn bắn, trời sinh tính hung tàn, nếu vạn tuế gia
không chịu hòa đàm, e là bách tính tây bắc mùa đông sẽ càng khổ hơn."

Càn Long nhìn chăm chú Đoan Tử Dương, rất bình bình thản nói: "phía Nam của Chuẩn Cát Nhĩ có một đầu sông nối thẳng ra Trường Giang. Chỉ cần trẫm dùng một con đập chặn nước sông lại, ở gần đó lại xây thêm kho chứa nước, chờ khi lượng nước đủ lớn thì xả ra. Đến lúc đó đừng nói là một bộ lạc, cho dù là một tòa thành trì, cũng có thể nhấn chìm."

Lúc y nói chuyện, âm thanh rất thấp, rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ chữ đều khiến Cảnh Nhàn trong lòng phát lạnh. Đoan Tử Dương chấn động, lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Càn Long, ánh mắt đã không giấu được sự e ngại: "Vạn tuế gia, đến lúc đó gặp họa lớn không chỉ có dân tộc Chuẩn Cát Nhĩ, chẳng lẽ người vì tiêu diệt bọn ta, mà cam nguyện hi sinh một tòa thành trì?"

Càn Long thể hiện thái độ lạnh lùng: "Có được tất có mất. Đoan đại nhân, bây giờ ngươi muốn cầu hòa, còn phải xem tâm tình của trẫm. Ngươi nếu tham sống sợ chết, có thể nương tựa Đại Thanh, có lẽ trẫm sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi cũng biết, hiền phụ không gả vào gia đình lụng bại, danh sĩ không sĩ diện cự tuyệt quốc gia."

Trời cao tịch liêu, giọng nói của Càn Long trở nên rất lạnh nhạt thờ ơ, mơ hồ mang theo một chút cao ngạo.

Trong lòng Cảnh Nhàn hiểu rõ, từ trước đến nay y công và tư phân minh, xử lý quốc gia đại sự suy tính kỹ lưỡng, lần này trong chữ có gai, chỉ sợ là quyết tâm muốn làm khó dễ Đoan Tử Dương. Nàng ngẩng đầu, nửa bên mặt của y rất thâm sâu, lại có một sự lãnh khốc vô tình. Đoan Tử Dương âu sầu mà nói: "Ý của vạn tuế gia là, muốn thần chết?"

Càn Long thấp giọng cười, đang muốn trả lời, lại nghe Cảnh Nhàn dùng âm thanh ôn hòa mà kiên định nói: "Ngươi sẽ không chết."

Bốn phía rơi vào im lặng, Sắc mặt của Càn Long hơi chuyển sang âm trầm. Đoan Tử Dương cảm thấy ngoài ý muốn ngẩng đầu, chỉ nói: "Hoàng hậu nương nương, người...?"

Cảnh Nhàn nói rất chắc chắn: "Ta không có khả năng thông thiên, nhưng ngài nhất định sẽ không chết, bởi vì ngài không nên chết. Vong quốc chi quân không dám lên tiếng, tướng bên thua không dám nói dũng. Chuẩn Cát Nhĩ đối với hoàng thượng mà nói, chỉ là gần gà, hoàng thượng hoàn toàn không muốn giết ngài. Đoan đại nhân, không cần nhụt chí nhanh như vậy. Ngài là sứ giả nghị hòa, trong tay ngài dù sao cũng sẽ có một lá bài tẩy đáng giá trao đổi."

Đoan Tử Dương tinh tế thưởng thức nàng, thần sắc dẫn dần thanh minh.

Y một mực cung kính xoay người, nhìn người từ nãy đến giờ chưa nói thêm một câu là Càn Long, nói: "Vạn tuế gia, hoàng hậu nương nương nói có lý. Người chậm chạp không dùng binh đối phó Chuẩn Cát Nhĩ, chứng minh nhất định có điều cố kỵ. Lần này thần trở về, sẽ nghĩ ra một cách nghị hòa càng thêm thích đáng."

Càn Long ánh mắt như đao lạnh lẽo, Đoan Tử Dương cảm kích mỉm cười với Cảnh Nhàn, nói: "Hoàng hậu nương nương thật sự là người tôt!" Sau đó vội vàng lui xuông, rất sợ Càn Long mở miệng nói một tiếng 'Chờ đã.'.

Bóng lưng của Đoan Tử Dương đã đi xa, chân trời bay qua một con nhạn lạc bầy. Càn Long nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt không có một chút nhiệt độ, cười lạnh: "Nhìn xem, Cảnh Nhàn, đã nhiều năm như vậy, nàng một chút cũng không thay đổi."

Nàng vội vàng nói: "Thần thiếp chẳng qua là cảm thấy, Đoan đại nhân hắn..."

"Hắn không đáng chết, giống như Ngô Tử Húc cũng không đáng chết, phải không?"

Y mỉm cười, đưa tay nâng cằm của nàng, nhẹ nhàng nói: "Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, nàng vẫn sẽ phấn đấu quên mình. Cảnh Nhàn, đây chính là biểu hiện của việc trong lòng nàng chỉ có mình trẫm?"

Nàng nhìn chằm chằm ỵ, lắc đầu: "Hoàng thượng, thần thiếp không phải thuận miệng nói. Người chậm chạp không động bình với Chuẩn Cát Nhĩ, thái độ đối với Đoan Tử Dương không thể phỏng đoán, chẳng lẽ không phải có dụng ý khác?"

Y cười nhạt nói: "Điểm này cũng không cần phụ đạo nhân gia quan tâm." Y sờ cằm của nàng: "Về phần Nam tuần, hôm nay nàng làm trẫm rất không vui, trẫm cũng không thể để nàng vui. Coi như trẫm không có đề cập qua, Nam tuần nàng không cần đi theo."

Nàng cảm giác như sấm sét giữa trời quang, sững sờ một lúc mới nói: "Hoàng thượng, người như vậy...quá mức bất nhân!"

Y nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Thánh nhân bất nhân. Cảnh Nhàn, lão tử « Đạo Đức Kinh » nàng đã để ở chỗ nào? Lúc đó là trẫm từng trang, từng trang đọc cho nàng nghe."

Nàng nghĩ đến mưa bụi mịt mờ Giang Nam, tơ liễu tung bay Tô Hàng, lại nghĩ tới Tử Cấm thành lạnh như băng, túm lấy ống tay áo của y, nói: "Hoàng thượng, thần thiếp đã nhiều năm không có xuất cung. Người nói đi, phải làm sao mới chịu đưa thần thiếp đi?"

Y nhướng mày, nhìn không rõ hỉ nộ: "Làm sao cũng được?"

Nàng liếc mắt nhìn y: "Cũng không phải làm sao cũng được..."

Y lại thấp giọng thở dài, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, cúi người ở bên tai nàng nói nhỏ: "Nàng chịu vì trẫm làm chuyện tương tự, trẫm sẽ dẫn nàng đi cùng." Âm thanh của y trầm thấp mà hùng hậu, rất thân mật, chậm rãi ở bên tai nàng nói một câu nói.

Nàng mở to hai mắt, mặt lộ vẻ khó xử, y lại cười nhẹ nói: "Có rất nhiều nữ nhân ước mơ được làm vì trầm. Hoàng hậu, đi hay không đi tùy thuộc vào biểu hiện của nàng."

Thấy nàng không giấu được sự không tình nguyện, tâm tình của y lại tốt lên.

Cuối thu không khí trong lành, hoa cúc tỏa ra làn hương cuối cùng. Nàng trở về Cảnh Nhân cung, không giấu được nét ưu sầu trước mặt Dung ma ma.

Dung ma ma giúp nàng đổi một chén trà nóng, thở dài: "Hoàng hậu nương nương, người cứ ngồi như vậy cũng không phải là cách."

Nàng mở bàn tay trắng nõn, nhìn ngón tay của chính mình: "Dung ma ma, ta đã có mấy chục năm không có xuống bếp."

Hương trà lướt nhẹ, Dung ma ma cũng ngồi xuống, suy nghĩ một chút liền nói: "Hay là nương nương cầu xin vạn tuế gia đổi một yêu cầu khác?"

Nàng giương mắt nhìn thoáng qua Dung ma ma: "Hoàng thượng dễ nói chuyện như vậy sao?"

Nàng nâng chung trà lên đặt bên môi, nhưng lại buông xuống, nhíu mày: "Đây quả thật là làm khó dễ. Hoàng thượng biết rõ ta không giỏi việc bếp núc."

Dung ma ma nâng lên quai hàm: "Xác định là muốn ăn cua... Không phải cua hấp? Vạn tuế gia cũng không nói ăn cua gì, hấp đơn giản nhất, bỏ một chút hành gừng tỏi, bỏ vào nước sôi một lúc là xong."

Nàng khẽ cười một tiếng, đôi mắt màu hổ phách óng ánh: "Cua hấp canh độ lửa rất khó, lại không thể nóng vội. Dung ma ma, bà nói gia vị đơn giản? Hoàng thượng nói phải cho y nếm hương vị độc đáo, không thể chỉ bỏ mấy củ tỏi. Món hấp mùi vị rất nhạt. Muốn ăn vào liền lưu hương cần phải có cách chế biến rất độc đáo."

Sắc mặt của Dung ma ma cũng trở nên ảm đạm.

Một trận gió mát từ ngoài cửa lùa vào, Dung ma ma đứng dậy đóng kín cửa sổ, quay đầu lại nói: "Hay là làm cua sốt ớt. Vạn tuế gia chắc có thể ăn cay. Vị tiêu rất nồng, có thể suy nghĩ."

Sau khi trở về, Cảnh Nhàn đã thay một bộ y phục màu lam nhạt, tháo hết trang sức nặng nề, chỉ chảy một búi tóc đơn giản.

Nàng nâng cằm, vẫn lắc đầu: "Món đó rất lâu trước đây ta từng làm. Lúc đó khiến Hoằng Lịch... Hoàng thượng cay đến rát cổ họng, mấy ngày không thể thượng triều. Ta còn bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Dung ma ma, đời ta sẽ không đụng tới hạt tiêu nữa. Bà muốn ta làm món đó thì hoàng thượng cũng không thèm ăn."

Dung ma ma nghe vậy, thần sắc trở nên mười phần lo lắng: "nương nương, vậy người phải làm sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài hít thở không khí, cần phải nắm chặt cơ hội này."

Nàng buồn bực không lên tiếng, chỉ nâng chén trà lên uống cạn: "Hoàng thượng là cố tình làm khó ta."

Dung ma ma muốn trả lời, há to miệng, lại không lời nào để nói. Càn Long đối với hoàng hậu khi thì rất sủng ái, khi lại rất thờ ơ, thật không biết rốt cuộc tâm tư của y dành cho nàng là gì. Cảnh Nhàn giương mắt, lông mi thật dài có chút rung động, nhìn mấy chậu cúc cuối cùng còn sót lại ngoài Cảnh Nhân cung. Cánh hoa đã tàn lụi không còn hình dáng, ngay cả lá khô héo cũng không ra hình dáng.

Nàng đứng lên, hơi do dự nói: "Hay là chúng ta tới ngự thiện phòng hỏi thử xem. Bọn họ hiểu rõ khẩu vị mấy năm nay của hoàng thượng nhất."

Dung ma ma lề mề đi theo cạnh nàng, một đường xuyên qua ngự hoa viên, đi vào ngự thiện phòng.

Đã gần đến hoàng hôn, mặt trời lặn uốn lượn, giống như đem Tử Cấm thành bao phủ trong một tấm lưới lớn. Nàng nhìn hồ nước trong đình viện, nước đã khô cạn, đến con cá trong hồ cũng ủ rũ.

Nàng quay đầu nhìn Dung ma ma cười nói: "Nhìn xem, ngay cả cá cũng không thích mùa đông."

Dung ma ma đang muốn trả lời, lại nhìn thấy bên hồ nước cách đó không xa có một bóng người. Bà nhỏ giọng nói với nàng: "Nương nương, Vị Đoan đại nhân của Chuẩn Cát nhĩ đang ở chỗ này."

Nàng hơi ngoài ý muốn liếc nhìn, chỉ thấy Đoan Tử Dương đưa lưng về phía mình, dưới ánh nắng chiều phủ một lớp vàng nhạt lên người, y đang chăm chú xoay xoay đồ vật trong tay. Nàng chăm chú nhìn một lúc lâu, thấy cây cẩu vĩ thảo trong tay y đã biến thành thỏ nhỏ.

Bàn tay của y rất to, rất thô, giống như Ngô Tử Húc ngày xưa.

Dung ma ma muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Đoan đại nhân...Cũng biết làm những thứ này."

Cảnh Nhàn mỉm cười: "Đây là đồ chơi dân gian, dù biết cũng không có gì đáng ngạc nhiên." tiếng nói của nàng rất nhẹ, nhưng vẫn kinh động Đoan Tử Dương.

Đoan Tử Dương quay đầu, nhìn thấy nàng liền lộ ra nụ cười rất tươi, khom người hành lễ: "Hoàng hậu nương nương cát tường."

Nàng cúi đầu, ôn hòa nói: "Đoan đại nhân không cần đa lễ, là ta quấy rầy ngài."

Đoan Tử Dương vội vàng nói: "Hoàng hậu nương nương tuyệt đối đừng nói như vậy sẽ hại chết ta. Vạn tuế gia đã phân phó, kêu ta không được đi lung tung trong cung. Ta vốn không nên xuất hiện ở đây. Là trời chiều đẹp vô hạn, ta nhất thời muốn ra ngoài giải sầu một chút."

Nói, trong tay liền muốn đem con thỏ trong tay ném đi. Nàng bỗng nhiên dịu dàng nói: "Đừng ném!"

Đoan Tử Dương kỳ quái nhìn nàng: "Đây chẳng qua là đồ chơi dân gian, nương nương thích sao?"

Nàng hơi cúi đầu nhìn con thỏ nhỏ, trong mắt nhất thời vô cùng phức tạp, lùi trở về đêm trừ tịch của rất nhiều năm trước kia, trong căn phòng nhỏ, dưới một chiếc đèn tàn... Ngô Tử Húc đảo mắt nói: "Cảnh Nhàn, đừng khổ sở, ta dạy muội đan con thỏ. Về sau có thời gian, ta sẽ dạy thêm cho muôi làm châu chấu, bươm bướm và chim bay."

Nàng lắc đầu, thản nhiên nói: "Đã từng rất thích."

Đoan Tử Dương ừ một tiếng, đáy mắt dâng lên một chút cảm xúc nói không nên lời. Y quay đầu nhìn hồ nước: "Sắp vào mùa đông rồi, sắc trời u ám, trời giống như lúc nào cũng sẽ đổ tuyết. Đúng là không nỡ."

Nàng nhìn bóng lưng của y, nhịn không được hỏi: "Đoan đại nhân thích mùa thu?"

Đoan Tử Dương có chút quẫn bách: "Ta cảm thấy mùa thu là mùa đẹp nhất, nhưng ta không phải văn nhân, biểu đạt không được cảm giác của mình. Mùa đông quá thê lương, mùa hè quá nóng bức, mà Tây Bắc lại không có mùa xuân"

Nàng cười một tiếng, hình dáng nhu hòa xinh đẹp: "Đoan đại nhân, ta có một vị cố nhân dáng vẻ rất giống ngài. Y cũng biết thổi sáo, cũng biết đan cẩu vĩ thảo, cũng thích nhất là mùa thu. Trách không được hẳn, mười năm tâm sự mười năm đèn, ở trên tán lá nghe tiếng thu. Cảnh tượng như vậy rất dễ tức cảnh sinh tình."

Đoan Tử Dương vỗ tay một cái, vui vẻ nói: "Chính là ý này, vẫn là hoàng hậu nương nương lợi hại!"

Gió thu đìu hiu, mười dặm không tiêu tan. Nàng nhìn y, không thể không nghĩ đến Ngô Tử Húc, tận sâu trong lòng dâng lên một sự áy náy mãnh liệt. Cuối cùng nàng vẫn không thể bảo vệ được y. Dù nàng đánh cược tất cả, thậm chí khiến Càn Long hận nàng suốt đời, cuối cùng y vẫn phải chết.

Ngoài Càn Long ra, Dung ma ma rất ít khi nhìn thấy nàng dịu dàng với một người đàn ông khác như vậy, trong lòng cảm thấy không ổn.

Bà suy nghĩ một lát, đang muốn tiến lên nhắc nhở thì dưới ánh nắng chiều, bà nhìn thấy Càn Long trong bộ triều phục màu vàng và Lệnh phi bụng đã nhô ra chậm rãi tiến về hướng bên này.

Dung ma ma kinh hãi, đang muốn nhắc nhở, liền nghe Đoan Tử Dương hiếu kỳ hỏi: "Hoàng hậu nương nương, tha thứ ta vô lễ, khối ngọc bội này của người ta thấy quen lắm. Thật sự không dám giấu giếm, mấy năm trước ta có làm mất một khối ngọc lam điền. Có thể cho ta mượn xem một chút không?"

Cảnh Nhàn rất ôn hòa nói: "Cái này không được, đây là lễ vật hoàng thượng tặng, không thể tùy ý cởi ra."

Thần sắc của Đoan Tử Dương tràn đầy sự thất vọng, ánh mắt có chút khẩn cầu: "Lam Điền ngọc đó là vật gia bảo của ta, Đoan mỗ đã tìm mấy năm vẫn không tìm được. Khẩn cầu hoàng hậu nương nương cho ta xem thử, dù chỉ một chút. Ta nhất định trả lại. Ta khẳng định vạn tuế gia sẽ không biết. Hay là ta trả tiền cho người." Nói liền muốn móc túi tiền ra.

Càn Long dắt theo Lệnh phi, từ xa nhìn thấy Cảnh Nhàn và Đoan Tử Dương, ý cười trong mắt lập tức tắt đi.

Cảnh Nhàn sững sờ, vội nói: "Đoan đại nhân đừng quá khách khí như vậy. Ngài muốn nhìn... Cũng không phải không được, chỉ cần hoàng thượng không biết thì có thể." Nàng thận trọng đem ngọc bội đặt vào lòng bàn tay y.

Ngọc bội trải qua nhiều năm, màu sắc vẫn sáng long lanh như cũ, là phỉ thúy thượng hạng.

Nàng vẫn nhớ kỹ, đêm tuyết của nhiều năm về trước, tứ a ca đã nói một câu: "Đây là ngạch nương để lại cho ta, nếu ngươi làm mất, ta sẽ không tha cho ngươi." Nên nàng vẫn luôn xem như trân bảo, đeo ở trước ngực.

Cành khô lá úa phát ra âm thanh sàn sạt, Lệnh phi lén nhìn Càn Long, ánh mắt của y đen nhánh như đêm tối lạnh lẽo, lại tỏa ra một sự phẫn hận khiến người đối diện không rét mà run.

Lệnh phi bất an nói: "Hoàng thượng... Người..."

Y thản nhiên nói: "Trẫm không sao, là có người tự mình không muốn sống."

Đoan Tử Dương nâng ngọc bội lên tỉ mỉ quan sát, cảm thán nói: "Quả thật là ngọc tốt, rất giống khối ngọc của ta, chỉ tiếc ta đã làm mất."

Y lại loay hoay một lát, liền cười nói: "Vẫn nên trả lại cho hoàng hậu nương nương."

Nàng mỉm cười chìa tay nhận lại. Nhưng trong một giây bất cẩn, Đoan Tử Dương trượt tay, ngọc bội lập tức rơi vào trong hồ nước làm bọt nước bắn lên.

Đây là chuyện trong nháy mắt, Càn Long lộ ra một nụ cười lạnh. Nụ cười đó mang theo sự hoảng sợ mà Lệnh phi chưa từng nhìn thấy. Thật khó tưởng tượng, người trăm mưu ngàn kế, tâm sâu hơn biển như y cũng sẽ có vẻ hoảng sợ như vậy. Nàng dời ánh mắt, nghe được Dung ma ma tiếng hô hoán: "Nương nương!"

Lệnh phi thuận thế nhìn theo, đã thấy thân thể cao quý của hoàng hậu không chần chừ một giây nhảy xuống hỗ nước thu lạnh buốt.

Tương tự, Càn Long cũng không chần chừ một giây đã nhảy xuống nước cứu nàng lên.

Hồ nước cuối thu lạnh đến thấu xương, cả người nàng lạnh như một khối băng nhưng từ đầu đến cuối vẫn siết chặt khối ngọc bội trong tay không chịu buông.

Ánh mắt của y trở nên rất nặng nề. Y thấy nàng siết chặt ngọc bội đến mức có thể khắc thành ấn ký trong lòng bàn tay. Ánh mắt y lóe lên sự tàn nhẫn và sắc bén, ngẩng đầu nhìn lên, Đoan Tử Dương đã sớm chạy mất. Y cười lạnh một tiếng: "Xem ra Chuẩn Cát Nhĩ không cần lưu lại nữa."

Hàng lông mi thật dài của nàng dính bọt nước, nằm trong lòng y, nàng do dự một lúc cuối cùng vẫn lên tiếng: "Bỏ qua đi! Đoan đại nhân cũng không phải cố ý... Hoàng Thượng, thần thếp lạnh."

Thần thiếp lạnh.

Vẻn vẹn chỉ ba chữ, lại giống như có ma lực cực lớn xóa tan hết sự cực đoan, lãnh khốc trong mắt y. Lệnh phi kinh ngạc thấy y thở dài một tiếng. Mà tiếng thở dài đó chứa đựng tình cảm không thể nào diễn tả hết.

Y ôm lấy nàng, bước đi trầm ổn nhẹ nhàng, hướng Cảnh Nhân cũng đi đến.

Sắc trời đã tối, thiên địa u ám, chỉ có ánh trăng nhu hòa. Cảnh Nhân cung đã đốt thêm mấy lò lửa. Lửa đang cháy mạnh, ánh lửa lộng lẫy, ngọn lửa xinh đẹp.

Dung ma ma khóa chặt cửa sổ, nhìn Cảnh Nhàn ướt sũng, lạnh đến rùng mình, nói: "Nương nương, nô tài sẽ mang quần áo khô đến cho người, trên bàn có rượu nóng, người uống vài hớp cho ấm."

Nàng cắn răng gật đầu, Càn Long phất tay, giọng nói có chút trầm thấp: "Động tác của bà nhanh lên một chút. Nếu chậm trễ trẫm sẽ lấy thủ cấp của bà."

Dung ma ma biết rõ hoàng để hỉ nộ vô thường, đương nhiên không dám thất lễ, lập tức lui ra.

Trong tẫm cung đốt đàn hương, hương khí quanh quẩn, hư vô mờ mịt.

Y nhìn chằm chằm nàng một lúc, sau đó khom người rót một chén rượu. Đó là rượu Trúc Diệp Thanh, hương vị thanh đạm.

Y đưa chén rượu cho nàng, nhưng nàng chỉ mở to mắt nhìn chén sứ, chần chừ không muốn nhận. Y trầm giọng nói: "Sao lại không nhận? Không phải nàng lạnh sao?"

Lúc này nàng mới kịp phản ứng, chậm rãi tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Y cười một tiếng, không phân rõ thật giả, đoạt lấy cái chén, lại đổ đầy một chén nữa đến tràn ra ngoài, sau đó đặt xuống trước mặt nàng. Bờ môi của nàng run rẩy, nuốt nước bọt, giương mắt nhìn y, con ngươi màu hổ phách tỏa ra ánh sáng lung linh.

Y nhìn chằm chằm nàng, nói từng chữ: "Chỉ uống vài chén rượu, nàng khẩn trương như vậy làm gì? Trẫm sẽ không chuốc say nàng."

Nàng nhìn chất lỏng sóng sánh trong chén, nhỏ giọng nói: "Thôi được, uống thì uống."

Nàng ngửa cổ, lộ ra đường cong duyên dáng, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng vị cay đắng, vào bụng lại nóng khiến mặt nàng có chút đỏ lên.

Ánh mắt của y trở nên sâu thẳm, ngón tay vuốt ve thành chén, nói: "Nhìn xem, không phải uống rất sảng khoái sao? Cô nương Mãn tộc của chúng ta ai nấy đều tửu lượng hơn người, cần gì phải nhăn nhó như vậy."

Nàng nghe hiểu sự châm chọc của y. Có thể là do tác dụng của cồn, giọng nói của nàng cũng trở nên nóng bỏng như một ngọn đuốc: "...Tửu lượng của thần thiếp, hoàng thượng chẳng lẽ không biết? Dù thần thiếp có muốn uống đến sảng khoái thì tửu lượng cũng không cho phép."

Y không đáp. Ánh mắt của y rất nhạt, lại có chút khác thường. Y tự mình rót một chén rượu, thưởng thức hương vị Trúc Diệp Thanh, thản nhiên nói: "Nàng nên nới lỏng tay, nàng cứ cầm như vậy, ngọc bội sẽ bị nàng siết đến vỡ nát."

Nàng nghe vậy lập tức mở lòng bàn tay sưng đỏ. Khối ngọc bội đã an toàn nằm ở đó tự bao giờ.

Ánh mắt của nàng rất dịu dàng, nói: "Thật sự là may mắn. Cũng may thần thiếp tìm được, cũng may hồ nước đó không sâu lắm."

Y nhướng mày, trầm giọng nói: "Tại sao lại nhảy xuống? Gọi người tới vớt lên cũng được mà?"

Nàng nhíu mày: "Sao có thể? Đây là lễ vật hoàng thượng tặng thần thiếp."

Ý cười lạnh một tiếng: "Biết là lễ vật trẫm tặng mà còn dễ dàng cởi ra đưa cho Đoan Tử Dương. Cảnh Nhàn, nàng không những chà đạp tâm ý của trẫm mà còn hành động vô cùng ngu ngốc. Hồ nước cuối thu lạnh như vậy, nàng nhảy vào lỡ như nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm sao?"

Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn y: "Vậy tại sao hoàng thượng lại nhảy xuống? Gọi người tới cứu thần thiếp cũng được mà."

Y đặt chén sứ xuống bàn, sức lực không nặng cũng không nhẹ. Y im lặng một hồi lâu, sau đó rất chăm chú nhìn nàng: “Khi nàng chưa nhảy xuống thì trẫm nghĩ ai cứu cũng được. Nhưng khi nàng thật sự nhảy xuống, Cảnh Nhàn, trẫm hi vọng thứ nàng nắm được đầu tiên là tay của trẫm."

Nàng mỉm cười, lặng lẽ uống một hớp rượu: "Lý do của hoàng thượng và thần thiếp cơ bản là giống nhau."

Dưới ánh trăng, y nhìn góc nghiêng trên khuôn mặt của nàng, nghĩ đến nàng phấn đấu quên mình, trong lòng mềm nhũn, thở dài: "May mắn đêm nay có mặt trăng."

"Làm sao?"

Y cười nhẹ: "Có thể giúp trẫm nhìn kỹ nàng."

Có một giây, nàng để lộ ra sự hốt hoảng. Nàng nhìn y, giống như có một chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt xuống.

Y giống như không nhìn thấy, chỉ vươn tay nắm chặt tay của nàng, giọng khàn khàn: "Cảnh Nhàn, nàng xem, đêm nay trăng rất đẹp phải không?"

Nàng chuyển ánh mắt về phía ánh trăng treo trên ngọn cây ngoài cửa số: "Rất sáng."

Y thở dài: “Kim dạ nguyệt minh nhân tẫn vọng, bất tri tương tư lạc thùy gia.'

Ngón tay của y có vết chai sần, khi vuốt ve mu bàn tay của nàng cảm giác rất rõ ràng. Nàng khẽ giật mình, không khỏi nói: "Hoàng thượng, người ngâm sai."

Y mặt không đổi sắc: "Lá gan của nàng cũng không nhỏ. Sai chỗ nào?"

Nàng nhỏ giọng nói: "Tương tư..."

Y cười một tiếng: "Trẫm khõng sai."

Mặc dù nàng không phải người văn chương tài hoa, cũng không phải kỳ nữ có trí nhớ siêu phàm, nhưng cũng có chút cố chấp, cất giọng nói: "Rõ ràng là sai, tương tư là sai."

Y nhìn nàng thật sâu, rất bình thản nói: "Cảnh Nhàn, tương tư có gì sai?"

Lời còn chưa dứt, y lại cười nhẹ. Tiếng cười của y rất thấp, rất mềm mại, giống như một đứa trẻ bất đắc dĩ. Nàng nhìn kỹ y, chợt phát hiện mình bị y trêu chọc nên vừa thẹn vừa giận, đang muốn phản bác, Dung ma ma lại gõ cửa.

Bà cung kính đặt một bộ cẩm y xuống giường, nói: "Hoàng hậu nương nương, đêm thu rất lạnh, người mau thay quần áo đi. Nếu cảm lạnh... Người sẽ không có tinh thần chăm sóc thập nhị a ca." Nói, Dung ma ma khéo léo vội vàng lui ra.

Ánh trăng dịu dàng, hoa mai mông lung. Nàng ôm lấy mình, đứng lên, đi đến bên giường, lại chần chừ bất động, quay đầu nhìn y.

Y cười khẽ vài tiếng, nói: "Không nghe Dung ma ma nói gì sao? Cảnh Nhàn, mau thay y phục đi."

Khuôn mặt nàng ửng đỏ, do dự một lúc cuối cùng vẫn lên tiếng: "Hoàng thượng, đêm đã khuya, người phải nghỉ ngơi. Hay là người trở về đi."

Y đứng lên, đi đến trước mặt nàng. Thân hình y rất cao lớn, cái bóng che khuất ánh trăng bên ngoài. "Cảnh Nhàn đúng là biết nói đùa. Trong thiên hạ mỗi một tấc đất đều là của trầm, nàng kêu trầm về đâu?"

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt đen thuần, một đôi mắt màu hổ phách. Nàng khó xử nói: "Nhưng hoàng thượng ở đây làm sao thần thiếp thay y phục?"

Y nhìn nàng một lúc, sau đó cười đáp: "Vậy thì đừng thay, cởi đi."

Nàng mở to đôi mắt đẹp nhìn y, giọng nói không giấu được sự không thể tin: "Hoàng thượng, thần thiếp rơi xuông nước."

Y thản nhiên ừ một tiếng: "Y phục ẩm ướt rất dễ cảm lạnh, cho nên trẫm mới kêu nàng cởi. Cảnh Nhàn nếu nàng không muốn, trẫm có thể giúp nàng."

Nàng nhịn không được nói: "Thần thiếp không muốn."

Y nghe xong, lại thấy thú vị: "Muốn hay không do nàng quyết định sao?"

Nói xong, không chờ nàng phản ứng, ngón tay của y đã chạm vào cúc áo, rất thuần thục cởi ra. Nàng đương nhiên là không vui. Nhưng cũng như y nói, muốn hay không không phải do nàng quyết định.

Y phục ẩm ướt của nàng từng chút từng chút được cởi ra, rơi xuống đất. Vì y đứng ngược sáng nên nàng không nhìn rõ khuôn mặt y. Chỉ có trong bóng tối mơ hồ, sự dịu dàng mới thoải mái tỏa ra từ nội tâm y.

Bức màn mỏng theo gió tung bay.

Bốn phía rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức mỗi một âm thanh phát ra từ sau bức màn đều rất rõ ràng. Tiếng người lẫn lộn không thể diễn tả nỗi sự mập mờ. Từng tiếng kêu nhè nhẹ xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề quanh quẩn bên tai, thật lâu không tiêu tan.

Ánh mắt của y đã rất nóng bỏng, y chăm chú nhìn nữ nhân da thịt như ngọc đang nằm bên dưới, bỗng nhiên cười một tiếng: "Đã như vậy mà vẫn còn sức để phản kháng, Cảnh Nhàn, nàng đúng là khỏe mạnh."

Nàng không cam lòng yếu thế, đứt quãng trả lời: "Vẫn không mạnh bằng hoàng thượng..."

Ánh mắt của y chợt biến chuyển, động tác mạnh hơn một chút khiến nàng không chịu được phải kêu lên: "Không... không phải hoàng thượng, là Hoằng Lịch... Hoằng Lịch...'

Y nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của nàng, âm thanh rất thấp, rất mềm: "Vĩnh viễn không học được thông minh hơn, gỗ mục không thể điêu khắc."

Bóng đêm dần dần lạnh buốt, trong phòng ngủ lò lửa lại bùng cháy.

Tiếng kêu khe khẽ càng lúc càng mất kiểm soát, tiếng thở dốc cũng mỗi lúc một nhanh.

Một bàn tay nhỏ từ trong màn vươn ra, sau đó có một bàn tay khác áp lên, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Tiếng kêu càng lúc càng nhỏ, càng yếu ớt, nếu nghe kỹ có thể nghe thấy một câu cầu xin: "Hoằng Lịch... Đủ rồi..."

Y nhìn xoáy vào đôi mắt nàng, từng chữ từng chữ nói: "Đây là dạy dỗ nàng, không được tùy tiện nhảy xuống nước."

Nàng gần như toàn quân tan rã, nhưng vẫn khổ sở cố thủ, hấp tấp nói: "Là... Hoàng Lịch từng nói, nếu... làm mất ngọc bội, sẽ không dễ dàng...  buông tha thần thiếp..."

Ánh nến chập chờn, trên tường phản chiếu bóng người quấn chặt lấy nhau.

Y trầm thấp nở nụ cười, cơ thể y nóng như một lò lửa, bộ ngực không ngừng phập phồng: "Đúng, phải phạt. Nhưng cũng phải giữ lại mạng của nàng mới có thể phạt."

Ban đầu chỉ là một câu nói đùa, nhưng dần dần lại pha lẫn sự hung ác, ương ngạnh và nghiêm túc: "...Cảnh Nhàn, trẫm muốn nàng nhớ kỹ, trẫm không cho phép nàng chết. Nếu nàng có chết, trẫm cũng sẽ khiến nàng chết không được yên."

Y nói từng chữ: "Nàng phải biết, dù nàng có chết, trẫm cũng sẽ không thả nàng."

Nàng bị y làm cho băng hỏa đan xen, ngoài tiếng kêu khe khẽ yếu ớt ra, thì không lời nào để nói.

Không biết từ khi nào bên ngoài đã đổ một cơn mưa phùn làm tăng thêm hương vị của mùa thu.

Trên giường dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở dốc như có như không. Nàng mệt mỏi rã rời, mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không cử động nổi.

Y ôm nàng vào lòng, trên người nàng có hương vị của hạt sen, vừa thanh mát vừa có chút vị đắng. Y rất yêu thích mùi vị này, đang lim dim buồn ngủ, y chợt cảm thấy có một bàn tay chạm vào ngực mình.

Y nhướng mày, thấp giọng nói: "Đừng lộn xộn, nếu ngày mai không thể đứng thẳng người thì đừng trách trẫm."

Nàng muốn nói lại thôi, âm thanh rất nhẹ, không che giấu được sự thấp thỏm: "Hoằng Lịch, thần thiếp thật sự không biết phải làm món cua thế nào."

Bàn tay ấm áp của y nhẹ nhàng chạm vào eo nàng. Y mỉm cười, chậm rãi nói: "Vậy phải làm sao? Gần đây khẩu vị của trầm rất khó chìu."

Nàng bắt đầu khẩn trương, lại lộ ra một chút uể oải: "Vậy có phải hoàng thượng sẽ không cho thần thiếp cùng đi Nam tuần?"

Giọng nói của y không giấu được sự trêu chọc: "Trẫm không nói cho nàng biết. Khuya rồi, ngủ đi."

Trong lòng nàng khó chịu đến sắp chết, nghĩ đến mùa đông đáng sợ ở Tử Cấm thành, lại nghĩ tới nhiều năm trước vì một món cua sốt ớt bị y trêu chọc không ngóc đầu lên được, vội la lên: "Không được, người nói đi. Nếu không nói chúng ta không cần ngủ nữa."

Y nhíu mày, thản nhiên nói: "Không ngủ cũng được, sáng mai dậy không nổi thì nàng không cần đi Nam tuần."

Nàng sững sờ, lập tức mừng rỡ như phát điên, vội nhằm mắt lại, thận trọng nói: "Hoằng Lịch, thật ra thần thiếp đã ngủ rồi. Những lời khi nãy đều là mộng du. Thật ra thần thiếp ngủ rất say."

Y ôm nàng càng chặt hơn, bên môi không giấu được một nụ cười.

Mưa thu rả rích, không khí ẩm ướt, hàn khí bức người. Y và nàng yên ổn nhắm mắt nằm cạnh nhau. Bỗng dưng trong tiếng mưa rơi, từ xa truyền đến tiếng sáo rất êm tai.

Tiếng sáo kia du dương, uyển chuyển, quanh quẩn khắp Tử Cấm Thành.

Ánh nến lụi tàn, trong bóng tối, nàng chậm rãi mở to mắt. Nàng phóng tầm mắt về phía bóng đêm đen đặc ngoài cửa số, khóe mắt bỗng có một chút ướt át... Giữa đất trời chỉ còn lại một màn mưa mờ mịt, ánh trăng khuất tàn. Nàng chớp mắt mấy cái, sau đó nhắm lại, không biết là thức hay ngủ. Hơi khói lượn lờ, hô hấp của nàng dần dần bình thản, một trận gió lớn thổi tung tấm màn mỏng, không biết lúc nào Càn Long cũng đã mở to mắt.

Đôi mắt của y đen như đêm tối, đáy mắt rõ ràng có yêu, nhưng đồng thời cũng có hận tận xương tủy. Y nằm im nhìn nàng, giống như muốn nhìn thật kỹ cho đến khi thiên hoang địa lão. Tiếng sáo vẫn du dương, xới tung quá khứ bị phủ một lớp bụi mờ, giống như một giấc mơ dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com