Chiếc dép tội lỗi 🐾
Natsuki dù chưa khỏe hẳn nhưng lại tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu. Tối hôm đó chỉ có mình cậu ở nhà cùng 2 đứa nhỏ. Chúng bên cạnh giường ríu rít một hòi mới chịu đi về phòng ngủ.
Sáng dậy xuống dưới nhà ăn sáng, nhìn 2 đứa em mặt mày không chút sức sống, Natsuki không khỏi giật mình. Còn chưa kịp hỏi câu nào Kouga nhanh chóng kéo Sachi đi học mất tiêu. Trong lòng dấy lên nghi ngờ nhưng suy nghĩ đó cũng không tồn tại được lâu. Bởi lúc này đối với Natsuki, luận án nghiên cứu quan trọng hơn. Gặm thật nhanh chiếc bánh mì không, sau đó lại tót lên phòng.
Cặm cụi gõ lạch cạnh chiếc bàn phím từ lúc ăn sáng xong đến chiều thì thuận lợi gửi đề án mình viết ở giai đoạn đầu cho giáo sư. Natsuki đang tính lên giường nghỉ ngơi một chút thì bỗng nghe loáng thoáng tiếng Kouga và Sachi dưới nhà. Tự giác nhìn lên đồng hồ thì giật bắn cả người, đã gần 6 giờ tối. Cái bụng cũng đã bắt đầu kêu lên inh ỏi vì bị bỏ đói quá lâu.
_Hai đứa về rồi à? -Natsuki bước xuống cầu thang thì thấy 2 đứa em mình ồn ào bước ra từ phòng bếp.
_Anh, Sachi dám lấy phần bánh bao của anh ăn kìa!- Kouga vừa thấy Natsuki đi xuống ngay lập tức cáo trạng.
_Oi! Em xin phép dì Ririko rồi. Do trưa anh Natsuki không ăn nên em mới lấy ăn chứ bộ.- Sachi nhéo Kouga một cái đau điếng rồi chạy đến chỗ Natsuki.
_Được rồi được rồi! Nhưng lần sau không nên lấy đồ nguội ăn như vậy! Bụng em không tốt, nhỡ đau bụng thì sao?
Mặc anh trai nói, Sachi chỉ lo nấp sau lưng Natsuki chọc tức Kouga. Bên này vừa bị nhéo đau lại còn bị lơ đẹp, Kouga lại dở trò đuổi bắt mà cậu rất giỏi, đem Sachi rượt chạy khắp nhà.
_Không được chạy giỡn trong nhà...
_Hai đứa...nghe không?
_Này...
Natsuki biết dù có nói gì cũng không lọt tai 2 đứa em bất trị kia nên mặc tụi nó đi vào bếp phụ dì Ririko.
————————————————
Trụ sở chính của công ty Sasaki quận Thiên Đại Điền-Đông Kinh.
Chifuyu vừa kết thúc phiên họp cuối ngày. Tuy đang là tuần nghỉ ngơi sau dự án kéo dài 6 tháng trước nhưng Chifuyu vẫn năng nổ trong công việc. Cuộc họp kết thúc khá muộn do có quá nhiều thứ cần Chifuyu duyệt nên anh phải về nhà trễ hơn dự định.
Từ sáng dì Ririko lại báo tin rằng Natsuki lại bỏ bữa. Mang tâm trạng mệt mỏi thất vọng về nhà, Chifuyu là hiện tại lòng không được tốt. Vừa bước vào nhà lại nghe tiếng chạy giỡn ồn ào của Kouga và Sachi. Còn Natsuki vẫn là ung dung ngồi ở phòng ăn dí mặt vào điện thoại. Việc này thành công bén mồi lửa giận trong lòng của anh.
Chifuyu lặng lẽ đi đến chỗ Natsuki gõ gõ nhẹ lên bàn khiến cậu một phen xém nữa rớt điện thoại. Ngay ngắn đứng lên gọi một tiếng anh hai chào hỏi. Anh là biết Natsuki định chạy đến gọi 2 đứa kia nên bảo cậu vào trong bếp bưng đồ ăn ra. Bản thân Chifuyu sẽ đích thân ra dạy dỗ hai đứa tiểu quỷ kia.
Vừa ra khỏi phòng một chiếc slipper hình con gấu bay thẳng vào mặt của Chifuyu. Natsuki 1 khắc sau đó trượt tay đổ một ít nước vì không tin vào những gì diễn ra nước mắt. Kouga là người đáng lẽ sẽ lãnh trọn chiếc dép đó vào đầu nhưng may mắn thoát nạn. Giây phút cậu ngẩng đầu lên thì sự xuất hiện của Chifuyu làm cho tay chân đông cứng. Còn Sachi-người ném chiếc dép và chứng kiến giây phút đắt giá kia một cách trực diện không nhanh cũng không chậm thả chiếc dép còn lại xuống đất, mặt mũi tái mét.
Chifuyu rơi vào im lặng. Anh nhìn chiếc dép dưới đất rồi lia ánh mắt đầy sát khí đến Kouga và Sachi. Về nhà cũng đã lâu rồi mà đồng phục vẫn còn chưa thay, chạy giỡn đến độ mồ hôi nhễ nhại, anh đanh mặt lại nhìn sang Natsuki đang bất động bên kia.
_Em như vậy là dung túng cho tụi nó?
Natsuki bị hỏi đến liền ấp úng không biết trả lời. Trưng ra vẻ mặt có chút ấm ức, rõ ràng cậu là cũng có nhắc nhở nhưng là bọn nó có coi lời lẽ cậu ra gì đâu.
Đúng lúc tình hình căng thẳng thì nghe tiếng dì Ririko vọng ra từ bếp.
_Thôi thôi, vừa mới về liền la tụi nó rồi. Có dạy dỗ gì thì cũng để sau, vào ăn cơm đi.
Vuốt mặt cũng phải nể mũi, Chifuyu nuốt giận mà kêu 2 con cún đang sợ hãi kia vào phòng ăn. Tuy nhiên thay vì được ngồi thì suốt buổi hôm đó bị bắt đứng để ăn. Dì Ririko ngăn không được sự cứng đầu của Chifuyu cũng chỉ biết lắc đầu rồi xin phép ra về.
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng ngột ngạt. Cho đến lúc dọn dẹp phòng ăn thì Chifuyu mới lên tiếng.
_Kouga và Sachi, 30 phút nữa lên phòng anh. Còn Natsuki, về phòng mà suy nghĩ xem những ngày qua em đã làm những gì.
Cả ba đồng uể oải dạ một tiếng.
-------------------------------------------
Chifuyu mệt mỏi đi lên phòng.
Căn phòng kiểu Nhật thuần với sàn tatami nhưng nội thất toàn bộ đều theo phong cách châu Âu cổ điển. Có một tấm ngăn cách bằng cửa kéo ở giữa phòng để phân chia không gian nghỉ ngơi và làm việc. Anh là một người khá ngăn nắp và kỹ tính, đồ đặc luôn được để ngăn nắp và đúng chỗ. Tuần tự xếp lại những món đồ trên người từ đồng hồ đến thắt lưng, anh đi vào phòng tắm.
Bên ngoài cửa phòng Chifuyu, Kouga và Sachi đang lóng ngóng không dám mở cửa đi vào.
Kouga cùng Sachi khúm núm đi vào sau khi nghe được sự đồng ý từ Chifuyu. Kouga mắt cứ liếc sang một bên, lâu lâu lại lén nhìn anh trai. Còn Sachi cứ bám lấy tay của Kouga núp ở đằng sau sợ sệt, vì em nó biết rằng hôm nay mình đã phạm tội tày trời.
Chifuyu nhìn nhìn một chút rồi đi đến phía trước bàn làm việc tựa hông vào bàn, tay khoanh lại vào nhau, nhướn mày nhìn Kouga và Sachi ở giữ phòng.
_Sachi, lại đây.
Sachi rụt rè bước ra đằng trước, mặt là muốn khóc tới nơi rồi. Chifuyu lấy ra cây thước anh đã để sẵn trên bàn, hành động nhẹ nhàng nhưng thành công làm cho mắt Sachi tràn 1 tầng nước. Cây thước dài khoảng 35cm, dày độ 0,5 cm. Cây thước dù bằng gỗ những cũng có một độ dẻo dài nhất định. Sachi trước giờ sợ Chifuyu một phép. Chỉ cần bị anh nghiêm mặt nhìn trúng thôi cũng đã khiến trái tim bé nhỏ một phen khiếp sợ.
_Đã đánh chưa mà khóc? Sợ bị đánh như vậy mà sao dạy mãi không nghe?- Chifuyu nhíu mày nhìn Sachi, giọng điệu mang theo sự tức giận kèm theo.
_Xin lỗi...-Sachi bị doạ sợ, cuống cuồng quẹt hết tầng nước trên mắt.
_Đưa tay lên!- Chifuyu lạnh giọng.
Sachi khịt khịt mũi ấm ức, 2 tay ì ạch đưa lên, cánh tay cong 1 góc khoảng 120 độ tính từ bắp tay trên, 2 bàn tay duỗi thẳng nâng lên ngang cằm.
Chifuyu đặt thước lên 2 lòng bàn tay trắng bệch Sachi.
_Cảm thấy không vừa ý liền vung tay ném đồ. Lần này là chiếc dép, có khi nào lần sau ném người bị thương?
_Anh...Sachi sai rồi...
Lời chưa kịp dứt thì thước trên tay Chifuyu tàn nhẫn đánh xuống. Sachi đau đến chau mày nhăn mũi, lòng bàn tay nhỏ xíu nhanh chóng phủ đầy màu đỏ tươi. Sachi đau đớn khó chịu, tay run lẩy bẩy nhưng không dám rụt lại. Cứ 1 2 roi thì Chifuyu lại nhắc nhớ Sachi nâng cao tay lên sau đó là mấy roi mang theo 10 phần lực mà đánh xuống.
Đánh được mười mấy cái, lòng bàn tay đã sưng lên một mảng, Sachi cố nén nước mắt nhưng không được, chỉ có thể cắn môi không phát ra tiếng. Đến khi chịu không nổi nữa tay lại rụt lùi, thước thô bạo đánh thẳng xuống phần xương trên ngón tay. Sachi kêu lên đau điếng rồi ra sức siết chặt tay bàn tay xoa vết thương.
_Sachi, tay!-Chifuyu lạnh giọng.
_Hức!...em không dám làm như vậy nữa! Anh tha đi...
Chifuyu vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc nhìn Sachi.
Kouga thấy vậy liền đi tới chắn trước mặt Sachi.
_Anh...số roi còn lại em chịu. Anh đừng đánh Sachi nữa!
Chifuyu tỏ vẻ khó chịu, anh hơi hướng lên nhìn cậu em trai nghĩ gì làm đó trước mặt mình. Lần nào cũng như vậy, Kouga luôn luôn đứng ra bảo vệ cho Sachi. Anh không thích tính cách này của cậu, nó chỉ khiến Sachi ỷ lại vào cậu hơn mà thôi.
_Anh còn chưa nói em, đứng sang một bên!
_Anh nghe em...
Anh trừng mắt khiến Kouga sợ hãi mà im bặt. Cậu biết phản kháng thêm nữa chỉ khiến trận đòn của bản thân thêm nặng. Kouga chỉ biết lặng lẽ cúi đầu lùi ra phía sau.
_Sachi, dám làm dám chịu. Đừng để anh nhắc lại. Đưa tay ra!
Sachi không muốn chọc anh tức giận, nhưng con bé thật sự nhát đòn.
_Hay để anh lấy roi mây?-Chifuyu đanh mặt lại.
Sachi một phen tái mặt, trước đây từng bị nó 1 lần hầu hạ đến liệt giường nên em vô cùng ám ảnh. Con bé sau lưng Kouga rụt rè bước lên, bàn tay nhỏ sưng đỏ lẩy bẩy đưa ra.
_Em nên học cách, chịu trách nhiệm, cho những lỗi lầm, mình đã làm.
Cứ một nhịp ngắt giọng anh lại đánh xuống một thước đầy uy lực. Bàn tay vỗn đã bi đánh đến sưng tấy của Sachi hiện giờ không thể cảm nhận được gì ngoài đau rát. Lòng bàn tay sưng đỏ, sờ vào có lẽ đã hơi cứng lại. Sachi đau đến đỏ cả mắt, miệng cũng nhịn không được mà kêu đau mấy tiếng thảm thương.
_Kouga, qua đây.
Chifuyu chỉ sang vị trí bên cạnh Sachi, còn anh lại hướng cửa phòng đi ra ngoài.
Kouga chậm rãi đi đến cạnh Sachi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt thảm hại của nó khiến cậu không nhịn được cười. Tay vỗ võ nhè nhẹ vào vai Sachi an ủi.
_Có đau không?
_Anh cứ thử coi, hức!- Sachi nén tức- Tại anh hết đó!
_Đứa nào nhéo anh trước hả?- Thái độ ngang ngược của Sachi làm Kouga lên cơn tức giận.
_Nhưng lúc bắt được em anh đánh em đau muốn chết!
_Anh đây chỉ búng mấy cái vào trán em thôi mà...Ah!
_Như thế này mà bảo là chỉ có thôi?-Sachi trợn mắt, tay vén tóc mái để lộ vết sưng đỏ trên trán.
_Ôi! Đỏ lên hết rồi này.
Khuỷu tay của Sachi thúc thật mạnh vào mạn sườn của Kouga mếu máo.
_Ah đau!- Kouga một phen đau tới não.-Được rồi! Huề nha! Rất đau nha!
_Anh có nói rằng cho 2 đứa nói chuyện sao!?
Hai đứa nhỏ cứ chí chóe với nhau mà quên mất là mình vẫn đang bị phạt. Cho tới lúc Chifuyu bất ngờ mở của vào 2 đứa mới im lặng. Những hành động vừ rồi thu hết vào trong mắt của Chifuyu, anh đi đến phía bàn đập mạnh cây roi trúc mà anh vừa đem tới gằn giọng.
_Hai tuần không có anh ở nhà liền quen thói làm loạn đúng không?
Kouga và Sachi bĩu môi cúi đầu.
Chifuyu biết 2 đứa nghịch ngợm này lúc bị đánh thì kêu khóc thảm thiết lắm, nhưng sau lưng toàn làm những chuyện tày trời. Anh cũng biết mình nóng tính nên luôn cố gắng giữ bình tĩnh, nếu không sẽ đem 2 đứa nhóc vô phép tắc này đánh hỏng.
_Kéo ống quần lên.
Phạt kiểu gì ròi cũng chứng nào tật nấy, lần này phải đánh cho nhớ. Đúng vậy, để lần sau không dám chạy nhảy lung tung khắp nhà nữa thì chỉ có đánh thẳng vào chân.
Đánh vào bắp chân khác với đánh vào mông. Ở bắp chân có phần thịt bảo vệ ít hơn vị trí khác, chỉ cần khoảng chục roi là đủ để lại mảng sưng đỏ, có khi còn bầm tím.
Kouga cúi người xuống sắn ống quần mà trong lòng dấy lên đầy sự khó hiểu.
Hai đứa nhỏ bèn ngoan ngoãn đưa 2 cặp bắp chân run rẩy ra ngoài. Đợi tụi nó chuẩn bị tư thế xong, anh cũng một chân khuỵu xuống sàn nhắm thẳng vào bắp chân của Kouga mà đánh. Roi trúc vừa dẻo vừa dài, cộng thêm độ mảnh dẻ của nó, một roi cũng khiến người bị đánh đau đến khó chịu.
"Vút" "Vút" "Vút"
_Ah...anh đau...ah ah...em không dám nữa...ah
Kouga níu chặt tay vào quần, chân cố gắng giữ thẳng để không ngã ra đằng trước. Roi vừa nhấc lên thì những vệt đỏ tươi lập tức hiện lên.
_Không dám! Em không dám thì ai dám?
Chifuyu không những không giảm lực đánh mà còn đánh nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Cơn đau khó chịu làm Kouga ứa nước mắt, người cậu gồng cứng và lưng cong xuống để giảm đau.
_Ah...anh...hức!
_Lúc nào cũng nói mình đã lớn, nhưng hành động vẫn như 1 đứa con nít. Đứng thẳng!
_Hức...dạ...
Kouga không thể ngăn nổi 2 hàng nước mắt. Cơn đau khó chịu cứ liên tục chan chát vào chân cậu. Đừng nghĩ một người chơi thể thao khoẻ mạnh như Kouga thì sẽ bớt đau. Roi trúc đánh thẳng vào phần vô cùng ít mỡ và nhiều cơ, khiến cơn đau sơ với người thường còn thập phần khắc nghiệt.
Chifuyu cứ đều đặn xuống tay cho đến khi chân của thằng bé hằn đậm những vệt đỏ mới chịu dừng. Anh chuyển mục tiêu sang Sachi mà không lời báo trước. Sachi bị cơn đau bất ngờ không giữ được tư thế mà ngồi sụp xuống đất.
_Sachi, đứng lên.
Áp lực từ sự uy nghiêm của anh hai vô cùng đè nén Sachi. Biết mình khó tránh trận đòn này, khó khăn đứng lên rồi lại bị thêm mấy roi làm cho ứa nước mắt. Roi trúc mảnh dẻ dẻo dai, 1 roi đánh xuống đã làm Sachi như chết đi sông lại. Mới chưa được 10 roi đã xuất hiện những vệt hằn đỏ tươi trải đều ăm tắp dọc theo bắp chân non nớt. Sachi nước mắt lã chã rơi trên sàn, chân không ngưng dậm lên dậm xuống để giảm bớt cơn đau.
_Oa...oa...anh đừng đánh nữa. Đau lắm rồi...ư...!
_Không đau không nhớ.
Anh không chút mủi lòng, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Sachi kéo cho em đứng thẳng rồi tàn nhẫn đánh thật mạnh mấy roi liền khiến con bé khóc ré lên. Em có nước da trắng sáng, nên những vệt đỏ nổi bần bật trên chân khiến ai nhìn cũng thấy sợ.
Trận đòn cuối cùng cũng kết thúc trong nước mắt. Chifuyu ngồi trên sofa, tay chống cây roi xuống đất nghiêm mặt nhìn hai đứa em đang khoanh tay quỳ trước mặt dạy dỗ. Chân đứa nào cũng sưng vù mấy vệt roi đỏ chót.
_Đã đi học trở lại, nề nếp hãy nghiêm túc thực hiện. Cũng không còn nhỏ nữa, tự giác một chút.
_...dạ- Chúng đồng thanh yếu ớt.
_Chuyện như hôm nay còn có lần sau, nhất định đánh đến khi nào gãy cây roi. Nghe không?- Anh luôn luôn kết bài bằng 1 câu doạ người.
_...dạ nghe...-Chúng đồng thanh dõng dạc.
_Đi về phòng đứng 15' đi.
Mặc 2 đứa nhỏ trưng ra bộ mặt đáng thương cỡ nào, anh cũng mặc kệ rồi xoay người lập tức rời khỏi phòng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đứng chừng 5 phút là Kouga đã khó chịu phát chán. Cậu lẻn nhanh xuống nhà lấy 1 xô đánh lạnh đem vào phòng Sachi. Hai anh em giúp nhau chườm đá rồi lại tiếp tục cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com