Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm yếu


Trong lúc phạt Kouga thì ở bên đây bức tường, không biết đã bao lâu, một thân ảnh mỏng manh đang đầm đìa mồ hôi ở tư thế trồng chuối sát tường. Không biết đã té xuống và chống dậy bao nhiêu lần rồi. Mồ hôi chan lẫn nước mắt. Natsuki giờ chỉ mong anh Chifuyu mau đến mà đánh mình đi, chứ tư thế anh phạt cậu như thế này đối với người không chơi thể thao thường xuyên như Natsuki vô cùng thống khổ. 

Sau khi bôi thuốc xong cho Kouga, Chifuyu mệt mỏi đi đến phòng của Natsuki. Vừa mở cửa thì đúng lúc Natsuki một lần nữa té xuống. Natsuki khoảnh khắc chạm mắt Chifuyu liền oà khóc.

_Anh...xin lỗi...em chịu không được...

Đã 3 ngày kể từ lúc cậu ngất xỉu tại trường học. Cậu biết anh giận vì bản thân mình làm anh lo lắng. Nhưng việc đối với cậu cứ im lặng không nói lời nào làm cậu vô cùng tủi thân.

Chifuyu vẫn chẳng chút mủi lòng thong dong đi đến đỡ Natsuki dậy, tay cũng tiện đưa lên lau nước mắt cho cậu. Sự dịu dàng ân cần này chỉ dành cho Natsuki. Từ lâu Natsuki đối với Chifuyu là mục đích sống duy nhất. Sự che chở muốn bao bọc của Chifuyu luôn hướng về cậu.

Chifuyu vốn nghĩ mình là đứa trẻ có hạnh phúc. Bức tranh màu hồng ấy phút chốc tan vỡ trong một lần anh chứng kiến ba anh say khướt kéo tóc mẹ từ dưới cầu thang vào phòng. Lúc ấy Chifuyu mới 3 tuổi, hình ảnh kinh hoàng đó đã ghim sâu vào tâm trí bé nhỏ của anh. Rồi chỉ sau đó vài hôm, anh khóc lóc ôm chân ba cầu người đừng đi. Đau lòng hơn là khoảng thời gian 10 năm biệt tích của ông. Mẹ từ dạo ấy sức khoẻ và tinh thần bị tổn thương nặng nề nên cũng chẳng có thời gian và chăm sóc anh. Chifuyu 4 tuổi bị đưa sang nhà chú Aoi. Tổn thương bị ba bỏ rơi chưa vơi thì anh lại tiếp nhận nỗi đau xa cách từ mẹ. Anh ở đó chịu đựng sự giáo dục nghiêm khắc từ chú ruột để trở thành một người thừa kế chính thống.

Hầu như ngày nào cậu bé Chifuyu cũng khóc. Khóc vì nhớ mẹ, khóc vì bị đòn đau, khóc vì cô đơn. Liên tục trải qua những ngày tháng buồn tủi khiến Chifuyu trở nên ù lì hơn, khuôn mặt không chút sức sống và lúc nào cũng ảm đạm. Nhưng khoảnh khắc anh ở bệnh viện bế em trai Natsuki vào lòng, chạm vào đôi mắt to tròn ngây thơ lưc ấy, Chifuyu như được cho một mục tiêu để sống.

Rồi khi nghe tin ba anh trở về Nhật Bản sau bao năm xa cách, cậu bé Chifuyu có một chút mong chờ trong lòng.

Hôm đó là 1 ngày mưa, một cơn mưa phiền muộn rả rích mãi không dứt. Ba anh trở về, bên cạnh còn 2 đứa trẻ nhỏ xíu. Bên đây là mẹ cùng 2 anh em của anh. Bầu không khí lúc đó thật ngột ngạt. Nghe phân phó của ông bà nội, Chifuyu dắt em anh cùng 2 đứa trẻ cùng nhau tránh mặt đi.

Chifuyu 13 tuổi vô cùng tò mò, để Natsuki chơi với Kouga, anh trên tay ôm Sachi đang say ngủ đứng trên cầu thang nghe người lớn nói chuyện. Ba cậu chịu chất vấn từ ông bà nội, còn mẹ một bên lẳng lặng với đôi mắt đỏ hoe.

Ba chưa bao giờ yêu mẹ, họ chỉ kết hôn vì lợi ích của tập đoàn. Cả anh và Natsuki ra đời đều không phải mong muốn của ba. Ông còn không biết rằng sau khi ông bỏ nhà đi sang Mỹ thì mẹ đã có thai Natsuki. Còn Kouga và Sachi là kết quả của cuộc tình ngoài luồng giữa ba và người phụ nữa khác trong thời gian ông ở Mỹ. Họ không kết hôn, nhưng vẫn ở với nhau cho đến khi người phụ nữ ấy mất vì 1 căn bệnh ung thư quái ác.

Chifuyu bàng hoàng nhận ra một sự thật nghiệt ngã rằng mình không được yêu thương. Không ai mong muốn sự tồn tại của anh cả. Cậu bé Chifuyu 13 tuổi trầm mặc bỏ vào phòng ngồi ngây ngốc, hốc mắt đỏ tươi vô vọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa hôm ấy vẫn rơi không ngớt, thậm chí ngày một nặng hạt.

Anh cứ như một bức tượng không động đậy, cho đến khi Natsuki khuôn mặt trắng bệch kèm theo nước mắt nước mũi lay mạnh cánh tay của anh. Thì ra em thấy Sachi khóc trên tay anh mà gọi nhưng anh mãi không trả lời, em sợ nên khóc theo. Anh không hề biết được bản thân mình khóc từ lúc nào. Nhìn tới em trai trong lòng lại dấy lên một nỗi đau khó tả. Anh xoa đầu và lau nước mắt cho em trai.

_Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn luôn yêu thương em, Natsuki.

Cuộc nói chuyện sau đó thế nào anh không rõ, nhưng ba không còn lạnh lùng với mẹ nữa, ông đối xử với anh cùng Natsuki rất tốt. Mẹ cũng rất đón nhận 2 đứa nhỏ và vô cùng yêu thương chúng. Ông bà nội thì chỉ là miễn cưỡng chấp nhận.

Không ai cho anh một lời giải thích, lời an ủi, anh cảm thấy bản thân thật sự rất lạc lõng. Chifuyu không dễ dàng gì chấp nhận sự thay đổi này nhưng cậu vì muốn em trai có một gia đình đầy đủ, anh cũng đành chấp nhận. Cũng đã 12 năm trôi qua, nhưng những tổn thương ấy vẫn âm ỉ trong lòng anh mãi không thể xoá nhoà.

Không biết lúc đặt tên cho anh, mẹ đã nghĩ gì. Chifuyu ra đời vào ngày tuyết đầu mùa rơi, Thiên Đông được bà chọn. Chữ thiên ở đây đọc là Chi thể hiện quyền lực và mạnh mẽ. Đông ở đây là mùa đông, liên tưởng đến sự trang nghiêm, tĩnh lặng. Nó thể hiện mong muốn cậu sẽ có một ý chí mạnh mẽ, xuất chúng. Một cái tên mang theo kì vọng lớn lao của mẹ, lại là con trai lớn, anh chịu một áp lực phải trở nên chín chắn và trưởng thành sớm. Thêm vào đó là tuổi thơ không được vun đắp từ tình thương của ba và mẹ nên anh có phần cứng nhắc và lạnh lùng.

Trở về với thực tại, Natsuki là nằm gọn trong vòng tay của Chifuyu. Người cậu mỏi nhừ, tay thì run rẩy, mặt cậu đỏ như trái cà chua, áo quần ướt đẫm vì mồ hôi.

_Mãi không chịu lớn.

Natsuki vô thức làm ướt hết cả tay áo của anh. Vội vàng nhổm người quỳ lên tỏ lòng hối lỗi.

_Em sai rồi...anh phạt em đi, đừng không nói chuyện với em nữa...

Natsuki rụt rè nhìn anh, nhỏ giọng nhận lỗi. Dù gì cũng đã hơn 20 nhưng trước mặt Chifuyu, cậu không khác gì một đứa trẻ.

_...em không quản được các em, bỏ bữa, còn...còn có thức khuya...

_Bản thân còn không thể tự lo được thì cũng đừng nghĩ đến chuyện chăm lo cho người khác.

Chifuyu nghiêm mặt hạ tông giọng. Natsuki chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

_Em xin lỗi...

_Đừng xin lỗi anh, xin lỗi chính bản thân mình đi. 

Lời vừa dứt anh lạnh lùng đứng lên, thuận tay vỗ vai cậu mấy cái rồi đi đến chỗ góc bàn học.

Natsuki dường như hiểu ý anh, cậu không dám chậm trễ mà đứng dậy tiến về phía giường. Tuần tự, cởi cả quần ngoài và quần trong xếp gọn, đặt hai chiếc gối sát mép giường,  phần hạ thân run rẩy bị nâng lên cao khi cậu nằm sấp xuống. Đầu vùi chặt vào 2 cánh tay để lộ 2 cái lỗ tai đỏ như 2 trái cà chua ra ngoài. Tiếng khịt mũi cứ xen kẽ quá trình,  Natsuki như muốn cầu xin sự nương tay từ Chifuyu.

Chifuyu bên này chẳng them để tâm, anh đang xem xét xem nên chọn hình cụ nào. Sau một hồi phân vẫn giữa cây roi mấy dày và cây roi mây mỏng, anh quyết định chọn cây roi dày. Anh quay trở lại cảm thấy vô cùng hài lòng vì em trai đã rất ngoan ngoãn chuẩn bị nhận phạt.

_Anh...-Nhìn cây roi trên tay anh mà Natsuki sợ đến co rúm người.

_Em sợ?

Natsuki nuốt nước bọt khẽ gật đầu. Roi mây dày độ một ngón tay của người trưởng thành, với độ dày và sự dẻo dai của chất liệu thì có thể khiến người tiếp nhập rách da chảy máu nếu người đánh không điều khiển được lực tay.

_Nhưng anh không thấy như vậy.

"vút" "chát"

Natsuki đau đến vặn vẹo, cơ mặt phi thường co giật, tay chân gồng cứng. Dù đã biết sẽ rất đau nhưng thực tế còn kinh khủng hơn bội lần. Dù đã cố gắng ép bản thân không khóc nhưng nước mắt cứ nhỏ giọt chảy ra.

_Anh không yêu cầu em dạy dỗ bọn nhỏ. Chỉ cần em biết tự giác lo bản thân. Ít ra có thể cho chúng  một tấm gương.

"Vút" "Chát" "Vút" "Chát" "Vút" "Chát"

Natsuki cắn chặt drap giường. Cơ thể cậu run lên bần bật. Tiếng khóc cứ dần lớn lên.

_Chỉ có việc ăn uống đầy đủ cũng phai đợt nhắc nhở...

"Vút" "Chát"

_...em có thể tự mình làm những gì Natsuki?

"Vút" "Chát"

_Ahh...! Ưm!

Một roi nhắm thẳng vào đỉnh mong khiến Natsuki nhịn không được mà đau đớn hét lên. Chifuyu trước giờ không cấm các em khóc khi bị phạt. Tuy nhiên càng lớn Natsuki lại có thói quen kìm nén cơn đau. Cậu theo phản xạ lập tức dùng tay bịt miệng để ngăn cho tiếng khóc la của cậu phát ra.

"Vút" "Chát"

Cơn mưa roi cứ đều đặn trút xuống cặp mông xanh xao tội nghiệp của Natsuki. Sau hơn 10 roi thì mông của Natsuki đã được nhuốm một màu đỏ sậm. Roi mây dày nếu sử dụng đúng cách sẽ không gây ra thương tích ngoài da, tuy nhiên nội thương mà nó gây ra cực kì nghiêm trọng. Huống chi Natsuki vốn cơ thể yếu ớt, mới chục roi mà mông đã sưng đỏ một mảng.

Chiếc áo sơ trên người 1 lần nữa lại ướt đẫm để lộ làn da trắng noãn. Natsuki mau chóng kiệt sức vì phải gồng người kìm nén cơn đau quá lâu. Mặt đã nhòe đi vì nước, chỉ cần nhắm mắt lại lập tức tuôn trao như suối.

"Vút" "Chát" "Vút" "Chát"

Chifuyu cứ đều tay đánh, Natsuki dưới này đau đến nỗi cả người căng cứng. Đầu cậu đau như búa bổ. Natsuki không biết từ lúc nào đã cắn môi đến bật máu, cậu chỉ hay biết khi cảm nhận được vị tành nồng. Chifuyu liếc thấy màu máu vây ra trên tay áo khi Natsuki ngẩng đầu lên liền cao máu.

_Ai cho phép em cắn môi!?

Chifuyu vứt cây roi xuống đất và cúi xuống đưa 2 tay nâng mặt em trai lên.

Khuôn mặt trắng bệch và xanh xao, gầy yếu như một đứa con gái. Sống mũi cao với phần đầu mũi nhỏ, môi mỏng và bợt nhạt loang lổ máu, phần xương gò má lộ rõ làm cậu trông vô cùng yếu ớt. Đôi mắt sâu thẳm long lanh làn nước mặn chát.

Nhìn em trai tiều tuỵ đến đáng thương, Chifuyu cũng không muốn đánh nữa. Dù sao Natsuki cũng vừa mới khoẻ lại.

_Em đi rửa mặt đi-Chifuyu thở dài nói.

_Anh...em không cắn môi nữa...em còn chịu phạt được...anh đừng giận mà...

Natsuki 2 tay níu áo của Chifuyu nức nở nói. Chifuyu là bị phản ứng của em trai làm cho bất ngờ. Chifuyu vội vàng đỡ em trai dậy vỗ về, nhẹ nhàng nói chuyện cho em trai cậu bình tĩnh lại. Thân thể Natsuki vốn dĩ không mấy khoẻ mạnh cộng thêm việc dạo này không ăn uống đầy đủ nên nhìn cậu hốc hác hơn. Trước đó cũng đã bị phạt trồng chuối hơn nửa tiếng đồng hồ rồi Chifuyu cũng không muốn dằn vặt cậu thêm nữa.

_Ngoan, anh không đánh em nữa.

_Anh...là do em không tốt, không thể làm gương cho các em, làm anh phải lo lắng..., em còn chịu được...anh cứ...phạt em đi...

_...như thế nào lại muốn bị đánh?

_Em sợ anh còn giận, không nói chuyện với em...

_Anh không giận em.

_Ân...còn có...

_Còn muốn nói gì với anh?

_Không có gì.

_Lại nghĩ lung tung cái gì? Nằm lại anh bôi thuốc cho.

Natsuki luôn cảm thấy Chifuyu luôn cảm thấy anh trai đố xử với mình có chút đặc biệt hơn so với các em. Từ nhỏ tuy rất ít bị anh hai phạt nhưng anh hai đối với cậu có chút nhẹ nhàng. Chỉ cần thấy cậu khóc la nhiều anh liền mủi lòng dừng lại. Còn đối với Kouga cùng Sachi thì lại nhiều phần nghiêm khắc hơn. Tụi nhỏ lúc nào cũng nói với cậu rằng anh hai ghét chúng, chỉ thương anh Natsuki thôi. Cũng vì vậy nên lúc bị đánh Natsuki cứ kìm nén không kêu la. Natsuki lương thiện luôn muốn các em được đối xử công bằng. Hơn nữa là lớn rồi, khóc lóc xin tha thì rất mất mặt.

Natsuki nằm sấp trên giường đỏ mặt để anh bôi thuốc. Chifuyu là rất nhẹ nhàng lấy tăm bông mà bôi thuốc lên vết thương của Natsuki. Cơ thể yếu ớt này không thể chịu nổi quá nhiều tổn thương, mới đánh có hơn hai chục roi thôi mà vết roi đã sưng cộm lên dữ dội.

_Từ hôm nay trở đi, ngoài bữa trưa, bữa sáng và bữa tối đều cùng anh ăn.

_Anh còn công việc!-Natsuki ỉu xìu nói.

_Anh có thể sắp xếp được. Em cũng nói với Kouga cùng Sachi đi-Chẳng thèm quan tâm, Chifuyu ngắt lời tiếp tục nói.

_Còn nữa, mỗi ngày hứa với anh mỗi ngày ngoại trừ trên trường về nhà chỉ được làm việc 2 tiếng, buổi tối phải đi ngủ trước 11 giờ.

_Anh 2 tiếng có phải ít quá không?- Natsuki mếu mặt.

_Em mỗi ngày đều vùi mặt ở phòng nghiên cứu từ 9 giờ sang đến 4 giờ chiều rồi. 2 tiếng anh để cho em cũng là rộng lượng lắm rồi.-Chifuyu hoàn toàn lờ đi vẻ mặt của em trai mà ung dung nói.

_Nhưng...- Cậu từ năm năm 2 sơ trung đã xác định cuộc đời này sẽ dành hết cho tâm lý học, mỗi ngày đều dành 12 tiếng cho việc đọc sách và thu thập tài liệu, nay lại bị cắt giảm.

_Natsuki...!- Chifuyu gằn giọng. Cũng đã 22 tuổi, ngoài việc học hành ra thì kiến thức xã hội một chút cũng không biết. Sau nay người làm anh sao có thể yên tâm để em tự lập được chứ.

_Em biết rồi..-Cậu ỉu xìu úp mặt xuống gối.

_Ngày mai có muốn cùng anh lên Sáp Cốc đến công viên Cung Hạ không?

Lâu rồi không dành thời gian nói chuyện với em trai, ngày mai là thứ 7 nên cung muốn dắt nó ra ngoài cùng mình hít thở không khí.

_...

_Gần đó có có Điểu Ốc rất lớn, em có thể suy nghĩ.

_Thật sao? Vậy em đồng ý!-Chỉ cần nghe đến chữ nhà sách thôi là mặt cậu sáng rỡ như nắng mùa hè.

_Được rồi!-Chifuyu lòng đắc ý.

Đánh xong rồi thì được thoa thuốc, được làm nũng, lại được dắt đi chơi, thế giới này chỉ có mỗi Natsuki có được đặc ân này từ Chifuyu.
______________________

Sáng hôm sau Chifuyu cùng Natsuki đến Sáp Cốc để đi dạo. Cũng lâu lăm rồi không được trải nghiệm không khí trong lành ở công viên như thế này. Dù đã được bôi thuốc nhưng cơn đau mỗi khi đứng lên ngồi xuống cũng khiến Natsuki nhăn mặt. Cậu sợ bị người khác biết được chuyện mình đã 22 tuổi đầu mà vẫn còn bị lột quần ra đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan