Sinh nhật vui vẻ
Kouga về phòng đứng chừng 5 phút thì đã cơ thể không ngừng khó chịu. Đứng hoài một chỗ khiến não cậu sẽ chết vì chán. Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu bỏ sang phòng xúi Sachi cùng mình trốn phạt.
Phải rồi, cuối tuần này là sinh nhật của Kakeru. Cả tuần nay Kouga luôn túc trực điện thoại để đặt bằng được căn biệt thự Praha ở Thiên Diệp. Vừa hay tin nhắn xác nhận cậu đặt chỗ thành công vừa đến. Căn biệt thự xinh xắn nằm trên một ngọn đồi nhỏ và có một hồ bơi ngoài trời hướng ra biển. Một địa điểm tuyệt vời để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ. Mọi người sẽ đến đó với lý do là ăn mừng chiến thắng oanh liệt với chiến thần Bloo hôm nọ rồi đến tối sẽ bất ngờ đưa chiếc bánh kem được chuẩn bị sẵn ra để làm cho Kakeru.
Và tất nhiên anh Chifuyu không thể nào đồng ý cho cậu và Sachi qua đêm ở một nơi cách xa nhà cả 2 tiếng đồng hồ như vậy.
Sachi thì chỉ cần nói sang nhà của con bé Chiharu học nhóm là anh Chifuyu kiểu gì cũng đồng ý. Còn về phần Kouga, nói rằng cậu sang nhà bạn học nhóm là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Đã vậy hôm nay vừa về nhà liền chọc anh hai một trận tức giận. Xin đi chơi đã khó, ngủ lại còn khó hơn.
Trong lúc Kouga đang vắt óc suy nghĩ thì bên này Sachi lại thong thả tìm các mẫu bánh kem.
Thấy anh trai sắc mặt căng thẳng Sachi liền quan tâm.
_Anh thử nhờ chị Koko xem?-Sachi lém lỉnh trêu chọc Kouga.
_...-Kouga mặt mũi tối sầm.
_Sao vậy? Sợ bị chê là con nít...Ah!- Một cái gối ném thật mạnh vào mặt của Sachi khiến em bất ngờ.
_Ồn ào quá!
_Anh ném đồ vào người em. Rõ ràng là xấu hổ, mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa!- Trong cơn tức giận, bên cạnh vừa hay có cái tay cầm chơi game vừa tầm tay, Sachi hướng mặt của Kouga mà ném.
Sau một hồi đăm chiêu nghĩ ngời thì câu trả lời của Kouga chính là không làm gì cả, âm thầm ra khỏi nhà vào ban đêm rồi trở về nhà trước khi bình minh là được. Đứng trước mặt anh hai thôi cũng đủ khiến cậu sợ khiếp rồi chứ đừng nói tới chuyện dở trò nói dối. Chuyện còn lại mà cậu nên quan tâm chính là cố gắng để bản thân từ đây tới ngày mai thật ngoan ngoãn trước mặt anh hai là được.
_Thẳng tay lên!
_Anh...
Kouga bên này vô cùng vui vẻ video call nói chuyện với 2 thằng bạn, còn Sachi tội nghiệp bị bắt quỳ gối, hai tay run lẩy bẩy cố gắng giơ lên cao, hai bên má sưng đỏ vì bị nhéo rất mạnh bạo, khuôn mặt tem lem nước mắt trông thật tội nghiệp. Thói quen quơ được cái gì thì cầm cái đó ném là một tật xấu khó bỏ của Sachi. Lòng bàn tay và chân vẫn còn chưa phai vết sưng đỏ của trận đòn khi nãy mà đã tái phạm rồi. Cũng may là không trúng vào mắt, Kouga chỉ bị một vết bầm nhẹ ở gò má phải thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là thứ 7, cả hai đứa quên mất sự có mặt của Chifuyu nên cứ như vậy ngủ nướng. Báo hại Natsuki phải lên tận phòng gọi dậy.
Gọi được 2 đứa xuống tới nhà ăn thì cũng đã hơn 8 giờ rưỡi. Anh Chifuyu thì đang ngồi đọc báo, còn anh Natsuki đang phụ dì Ririko dọn đồ ăn ra phòng ăn.
Vừa nhìn thấy 2 đứa Chifuyu lập tức cau mày, sau đó lại mắng một trận vì tội dậy muộn. Kouga vẫn như mọi lần trưng ra bộ mặt bất cần chỉ nhìn sang chỗ khác, còn Sachi lúc này chỉ đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía anh thứ.
Natsuki thấy không khí căng thẳng cậu lập đang tìm cách lái câu chuyện sang một hướng khác. Nhưng hình như không được hiệu quả cho lắm.
_Kouga, mặt em bị sao vậy?
_Sachi nó lại ném đồ vào mặt em- Kouga là đang cay cú việc mình bị mắng nên buộc miệng nói ra.
_Xem ra trận đòn hôm qua vẫn chưa đủ?- Chifuyu đặt đũa xuống lạnh nhạt.
_Anh...em không dám mà...hôm qua anh Kouga cũng đã phạt em rồi. Anh xem má của em cũng bị anh ấy nhéo cho sưng hết rồi nè...!- Ấm ức trong lòng như giọt nước tràn ly, Sachi phân bua.
_Anh hai, Kouga cũng đã phạt Sachi rồi, anh bỏ qua cho nó đi. Hôm nay anh bảo muốn đi cùng em đến Sáp Cốc mà, ăn mau để còn đi nha anh...-Natsuki thấy tình hình lại căng thẳng bèn lên tiếng cầu tình.
_Thôi được rồi. Ăn đi!
Chifuyu cũng đau đầu với mấy đứa em của mình. Anh không muốn nghiêm khắc với anh tụi nó nhưng nhìn xem, không có lấy một đứa nên thân. Natsuki đã hiện tại đã 22 tuổi, ngoài học tập ra thì kiến thức về xã hội gần như không có. Còn Kouga và Sachi thì mỗi đứa thay phiên nhau gây chuyện.
Sau bữa sáng sóng gió thì Chifuyu cùng Natsuki cũng chuẩn bị rời nhà đến Sáp Cốc.
_Kouga xấu xa! Anh rõ ràng anh đã hứa sẽ không mách anh hai nếu em chịu phạt rồi mà!!
_Tại ai mà anh sáng sớm lại bị mắng hả? Ngủ như heo vậy!
_Anh cũng vậy mà!
Cãi nhau một hồi chịu không nổi, Sachi sau đó mặc kệ Kouga mà bỏ sang nhà của Chiharu luôn. Bỏ lại Kouga bực mình ngồi lì ở nhà. Cậu nhốt mình trong phòng chơi game cho đến tối.
Tối đến Chifuyu và Natsuki cũng khá bất ngờ vì có thể gặp cậu em trai ngỗ nghịch của mình ở nhà vào cuối tuần. Cứ hễ là ngày nghỉ là biệt tăm từ sáng tới tối muộn. Giờ giới nghiêm từ 9 giờ này đã nhích lên thành 10 giờ 30 rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giận dỗi nhau đấy nhưng chơi thì vẫn không quên, khoảng 9 giờ hơn thì xe của Yuzuru đã dừng trước bãi đậu xe ở gần nhà của Kouga rồi. Trên xe gồm có Yuzuru lái chính, Kakeru ghế phụ, đằng sau là Sachi và Chiharu. Vừa nhìn thấy Sachi mặt Kouga lại hầm hầm, đẩy Kakeru xuống ghế sau, mình thì lên ghế phụ ngồi.
Nếu ai có thắc mặc sao trẻ vị thành niên lại có thể tự thuê xe thì phải hỏi Yuzuru. Cậu trai lớn lên trong một môi trường hỗn loạn ở quận Tân Túc. Những mối quan hệ xung quanh cậu không liên quan đến xã hội đen, tiếp viên ở club thì cũng liên quan đến những người vào tù ra tội. Chỉ cần cậu có nhu cầu thì luôn có người cung cấp dịch vụ bất kể tốt xấu. Chiếc xe cậu thuê được thuộc mẫu mới nhất của mazda được xếp vào dạng khó thuê do yêu cầu bằng lái trên 5 năm. Bằng lái xe cũng là đồ giả thuộc dạng tinh vi. Chứng minh thư cũng được cậu chuẩn bị rất kỹ càng.
Chiếc xe chạy bon bon qua từng con phố đến với những cung đường xanh um cây cỏ cùng núi non hùng vĩ. Đến nơi thì đồng hồ cũng điểm 11 giờ. Căn biệt thự nằm trên ngọn đồi nhỏ hướng ra biển, xung quanh bao phủ bởi rừng cây xanh rì, gió biển thổi nhè nhẹ làm đung đưa những ngọn đèn dây dọc theo lối vào. Một khung cảnh thơ mộng ấm áp khiến ai ai cũng phải rung động. Cửa vào chào đón bọn họ với hàng hoa cẩm tú cầu màu xanh biển nhạt. Vào bên trong là một không gian vô cùng gần gũi với sàn gỗ và dàn nội thất hiện đại, kéo chiếc màn ra là một khung trời đêm ngọt ngào cùng ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống màn biển đêm xanh thẳm. Chiharu và Sachi vô cùng háo hức cùng nhau khám phá mọi căn phòng từ nhà, nhóm của Kouga lại rủ nhau ra ngoài hồ bơi chạy giỡn.
Trong lúc đang thay đồ thì Sachi và Chiharu bị hấp hẫn với mùi thịt nướng. Nhân viên dịch vụ đã chuẩn bị một buổi tiệc Bbq nho nhỏ ngoài hồ bơi như lời dặn của Kouga. Lúc đến chỉ cần nướng lên và thưởng thức thôi.
Ở ngoài sân lúc này, Yuzuru đảm nhận phần nướng thịt, Kakeru thì đang cặm cụi sắp xếp đồ ăn, còn Kouga thì lại rãnh rỗi đứng bên vừa ăn vừa huyên thuyên. Xung quanh là khoảng sân nhỏ bao quanh một hồ bơi rộng khoảng 10m. Những chiếc đèn led nhỏ lấp lánh theo tiếng nhạc nhẹ nhàng phù hợp với tiếng xào xạc của sóng biển. Xa xa lại có thể thấy trăng tỏa sáng trên trời cùng mặt biển đêm lấp lánh. Sachi nhanh chân chạy ngay đến chỗ Kouga tranh miếng thịt Kouga định lấy, cả 2 anh em như quên đi chuyện cãi vã khi sáng mà rượt nhau chạy vòng vòng. Chiharu lại dịu dàng nhỏ nhẹ hơn, em giúp Yuzuru xếp thịt và đồ ăn ra đĩa rồi bưng ra chỗ Kakeru sắp xếp.
Bữa tiệc cứ như vậy bắt đầu lúc nào. Yuzuru luôn miệng gây cười cho cả nhóm, Kakeru cũng lâu lâu lại hùa theo thằng bạn, Sachi và Kouga lại tiếp tục đại chiến tranh giành đồ ăn, còn Chiharu chỉ biết cười khúc khích bên cạnh.
Đồng hồ cũng gần điểm 12 giờ, Kouga nháy mắt ra hiệu cho Sachi cùng mình đánh lạc hướng Kakeru, còn Chiharu và Yuzuru vào trong lấy bánh sinh nhật. Kakeru chẳng hay biết gì mà vui vẻ theo những câu đùa của Kouga. Chợt một bàn tay nhỏ nhắn bịt chặt mắt của cậu lại.
_Kakeru, em có bất ngờ này dành cho anh.
Kakeru chợt có chút giật mình, là Sachi. Giọng nói của em thì thầm bên cạnh khiến người cậu nóng lên, em ấy lúc này đang ở rất gần cậu, làm tim đột nhiên cũng đập nhanh hơn một chút. Kakeru chợt nổi lên một ý niệm gì đó.
Trong lúc tâm trí cậu đang đoán già đoán non thì Sachi từ từ bỏ tay ra. Nhắm mắt đã lâu khiến cậu cần một chút thời gian để làm quen với ánh sáng. Kakeru cố gắng nhìn xem bất ngờ mà Sachi nói là gì thì đoạn nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên, mọi người bắt đầu hát. Đồng hồ lúc này vừa điểm 12 giờ. Cậu thấy khung cảnh dần tối đi, thay vào đó là ánh sáng lập lòe của những cây nến. Chưa kịp hoàn hồn với cảm giác rạo rực khi nãy thì giờ lại bị bất ngờ với chiếc bánh ghi "Mừng sinh nhật Kat-chan"mà Chiharu đang cầm. Tuy có chút hơi hụt hẫng nhưng sau lại cảm thấy hạnh phúc dâng tràn. Cả bọn sau khi hát xong thì xúm vào bảo cậu ước rồi thổi nến đi.
Dạo gần đây vì xích mích với anh trai mà quên mấy sắp đến ngày sanh thần của bản thân. Cậu nhận lời đến Thiên Diệp này ăn mừng mà chẳng mảy may nghi ngờ. Cả Yuzuru và Chiharu cũng rắp tâm lừa gặt cậu.
Thủ tục nguyện ước và thổi nến đã xong, trò chơi trét bánh kem bắt đầu. Kakeru phải nói là đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mặt cậu bị Kouga ấn xuống bánh kem lúc không để ý, lúc lảo đảo chẳng may lại té xuống hồ bơi. Kouga đang cười nắc nẻ thì cũng bị Kakeru kéo tay thật mạnh lôi xuống hồ bơi. Kouga theo phản xạ nắm lấy tay Yuzuru, cả 2 do mất đà mà bị kéo luôn xuống hồ. Sachi cung Chiharu cười nắc nẻ trên bờ không lâu thì cũng bị 3 caau con trai lôi luôn xuống nước. Sau đó là ngập tràn những tiếng cười trong những đượt té nước dữ dội của cả 5 người bạn.
Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, 5 bạn nhỏ sau khi dọn dẹp mọi thứ thì cũng đã gần 2 giờ sáng. Tiết trời tháng tư tuy đã ấm dần lên nhưng vẫn lạnh buốt tim vì nhưng cơn gió lùa từ biển thổi vào. Các bạn trẻ nghịch ngợm ban nãy mỗi người một chiếc chăn to sụ quấn quanh người, còn quần áo thì lại được treo trên xào phơi đồ vì đã bị ướt sạch.
Đáng lẽ lúc này bọn nhỏ phải đi nghỉ để sáng còn phải đi sớm. Nhưng do quá cao hứng nên bọn nhỏ quyết định thức trắng đêm để cùng nhau nói chuyện.
_Cảm ơn mọi người-Kakeru vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào đống lửa nhỏ.
__Khách sáo làm gì? Tớ vẫn còn đang bực vì cậu không thèm nói với tớ về ngày sinh nhật của cậu đây!-Yuzuru cao giọng.
_Đúng đó! Em hỏi mãi anh chẳng chịu nói. Rồi anh bảo nếu được muốn tổ chức ở nơi có thể nghe được tiếng sóng biển nữa!-Sachi vừa nói vừa hậu đậu bẻ miếng khoai lang nóng hổi.
_Tìm mãi mới được chỗ ưng ý. Canh dữ lắm mới đặt được đúng hôm nay đấy!-Miệng đang nhồm ngoàm miếng khoai thơm, Kouga tiện thể đút luôn cho Sachi bên cạnh.
_Không ngờ anh Kakeru lại thích lãng mạng như vậy-Chiharu tủm tỉm cười.
_Không phải như em nghĩ đâu-Kakeru ngượng ngùng.
Cả bọn lại được một phen cười phá lên bởi khuôn mặt đỏ lè của Kakeru.
Ngày sinh nhật của Kakeru vốn từng được tổ chức rất hoành tráng. Cậu vẫn còn nhớ mãi kí ức ngày bé. Khi đó cậu tròn 5 tuổi, cả nhà dắt tay nhau đến Trùng Thằng. Nơi đó bãi biển xanh mát, cỏ cây xào xạc, ba mẹ đứng đợi cậu ở chiếc bàn tiệc nhỏ ngoài bãi cát, Tsubasa dắt tay cậu bé Kakeru đang bị bịt mắt đi từ từ đến. Khi cậu mở mắt ra, cũng là những ánh nến lập loè từ chiếc bánh kem, kèm theo là những giọng hát chúc mừng sinh nhật dở tệ của cả nhà. Nhưng không hiểu sao cậu thấy rất vui. Năm đó ba đã nói với cậu rằng, cứ mỗi năm, cả nhà sẽ lại đến đây vào ngày sinh nhật của cậu. Lời nói vu vơ để làm mọi người vui vẻ nhất thời đó chẳng hiểu sao luôn khắc ghi trong trí óc của cậu.
Thật là không may, tối hôm đó khi trở về, chiếc xe của cả nhà lại gặp tai nạn. Vụ tai nạn không quá nghiêm trọng nhưng nó đủ cướp đi sinh mạng của đứa bé chưa tròn 5 tháng tuổi trong bụng mẹ của cậu. Vì nó đâm vào đuôi xe phía bên mẹ ngồi nên mẹ là người bị thương nặng nhất. Cậu vẫn nhớ rất rõ, cậu lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng gào khóc của anh trai, ba cậu nước mắt hoà với máu ôm chặt anh trai cậu bên ngoài đợi cứu hộ đưa cậu và mẹ ra ngoài. Mẹ ôm cậu rất chặt, mẹ đã bất tỉnh, người cậu nặng trịch và ướt đẫm vì máu. Cậu chỉ bị xây xát nhẹ, trong khi quần áo vương đầy máu của mẹ.
Quá đau buồn vì mất con, cộng thêm nỗi dằn vặt quá lớn khiến bà bị trầm cảm. Ký ức đẹp đẽ cùng lời hứa năm nào về ngày sinh nhật của cậu con trai thứ đã bị thay thế bởi chuỗi ký ức đau thương muốn quên đi. Dần dần cậu cũng không muốn nhắc đến nữa, cậu không muốn vì sự ích kỷ của mình mà khơi dậy cảnh tượng ngày đó.
Cho đến ngày này 2 năm trước, cậu cùng anh em nhà Sasaki đến Universal ở Đại Phản chơi. Con bé Sachi luôn miệng vòi vĩnh muốn có được cây đũa phép thuật của giống trong Harry Potter. Tuy nhiên, Kouga lại không cho và bảo rằng nó rất phí tiền. Em nó xụ mặt xuống cả buổi đi chơi khiến cậu không tài nào vui vẻ được. Khi vào đến khu vui chơi ở Xứ phù thuỷ, cả ba dừng chân ở tiệm đũa phép của ông Ollivander. Tại đây Kakeru biết được họ sẽ tặng cây đũa đặc biệt cho những ai có ngày sinh nhật hôm nay. Kakeru không nghĩ nhiều bèn đưa thẻ học sinh cho chị dẫn đoàn, được làm nhân vật chính trong buổi lễ nhận đũa phép mô phỏng. Sachi được nhận chiếc đũa vui như trẩy hội, Kouga bất ngờ vì bấy lâu nay thằng bạn mình nó giấu nhẹm ngày sinh nhật. Kể từ đó mỗi năm anh em nhà Sasaki luôn luôn âm thầm tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho cậu.
Năm nay có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất, nó làm cậu nhớ lại những ký ức vui vẻ ngày nào. Cậu cũng không nhớ bản thân nói thích tổ chức ở nơi có tiếng sóng biển lúc nào mà Sachi lại biết nữa. Tuy nhiên lặn lội đến đây để tổ chức buổi sinh nhật lén lút này, cùng với những người bạn thân thiết này, đúng là một kỷ niệm khó quên.
_Dù sao cũng cảm ơn vì tất cả.
Bình minh ở khu vực giáp biển xuất hiện rất sớm. Trời vừa hừng đông thì chúng rủ nhau lái xe ra biển để ngắm mặt trời lên. Năm thân ảnh nhỏ bé hướng ra biển lớn. Cơn gió mang khí lạnh từ ngoài khơi thi nhau thổi, làn tóc bay lất phất, gương mặt của nhưng thiếu niên nơi đây có chút ửng đỏ. Những đôi mắt ngây thơ dần lóe lên những tia nắng đầu tiên trong ngày, mỗi đứa trẻ đều mang trong mình những nỗi niềm riêng khó tả.
Kouga đột nhiên hướng ra biển la lớn khiến cả bọn ngạc nhiên. Cậu bảo rằng làm như vậy những ưu phiền trong lòng sẽ được trút bỏ. Kakeru bảo cậu ấu trĩ. Sachi chẳng ngần ngại cũng hào hứng cùng anh trai la lên thật lớn. Yuzuru cũng hùa theo, ngay cả cô bé người lớn Chiharu cũng làm theo. Sachi nhìn Kakeru bằng ánh mắt long lanh, mong đợi một điều gì đó. Cậu bối rối rồi cười khổ, người cũng hướng ra biển hét lớn.
"Mong biển lắng nghe những cảm xúc tôi đã chuôn vùi bấy lâu"
——
Cảm tạ những ai đã đọc hết chap này. 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com