Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu ta là người nổi tiếng

Nhà hát lớn nằm ngự trị ngay giữ trung tâm thành phố. Lối kiến trúc Gothic cổ đồ sộ đi kèm với tông màu vàng kem khiến nó nổi bật bật trong một khu vực rộng lớn.

Tử Hạ lướt đi trên đường phố lộng gió. Cô không được thích mùa đông cho lắm. Mặc dù mùa này cô có thể tha hồ diện váy áo đẹp đẽ và vui chơi thoải mái nhưng gió lộng sẽ khiến mái tóc đã chải ngay ngắn rối mù, gặp hôm trời mưa sương muối nữa thì đúng là chỉ có muốn ở trong chăn. Hơn nữa, mùa đông sẽ là cực hình mỗi khi cô tập đàn. Nghĩ đến cảnh ngón tay rét buốt cứng đơ và đau đớn cô lại không khỏi rùng mình.

Người mỗi lúc một đông hơn, chẳng bao lâu cô đã hòa vào dòng người đông đúc đang đứng nói chuyện ngoài lối vào sảnh chờ chính.

Mặt bằng Nhà hát được chia thành ba phần tương đối rõ rệt. Không gian đầu tiên ngay lối vào là chính sảnh với một cầu thang hình chữ T bằng đá dẫn lên tầng hai. Đây là nơi đầu tiên đón khách tới nhà hát, gạch lát nền sử dụng loại đá vân thạch kết hợp với những họa tiết trang trí theo tinh thần cổ điển, đem lại cảm giác sang trọng. Hệ thống đèn chùm nhỏ treo trên tường được mạ đồng theo lối cổ, còn đèn chùm phía trên cao được mạ một lớp vàng bằng công nghệ hiện đại. Dù có đến đây bao nhiêu lần thì Tử Hạ cũng không thể hết cảm thán trước vẻ đẹp lộng lẫy của nó.

Mất hơn 5 phút để cô check in và vào cửa. Vì là buổi concert mà cô rất mong chờ nên ngay khi bước qua cánh cửa đỏ thẫm to lớn, trái tim cô dường như đã ngưng mất một nhịp.

Hội trường phí trong rất lớn, cỡ gần 800 ghế cho cả 2 tầng. Các ghế bọc nhung đỏ xếp cạnh nhau đều tăm tắp thành một hình hơi vòng cung. Sân khấu lớn đã bày sẵn ghế và một vài nhạc cụ như contrabass hay dàn timpani, ánh sáng vàng nhạt le lói chiếu lên bục của nhạc trưởng.

Tử Hạ nhìn vé, cố gắng tìm đúng vị trí ghế của mình.

À, ở giữa.

Cô len lỏi qua những người cũng đang tìm ghế giống cô, cố gắng đi vào đúng hàng ghế. Khi cô vừa đến cạnh ghế của mình thì bỗng thấy dưới đế giày có vẻ trơn trượt, cô đạp trúng cái gì đó thì phải. Vì sắp tới giờ nên phía dưới khán phòng tối đen như mực. Tử Hạ không thể nhìn rõ vật dưới chân cô là cái gì bèn vội vàng đưa tay xuống sờ thử.

Một tấm thẻ!

Cô rút vật đó lên, ngồi vào ghế và bật đèn flash trên điện thoại lên, một tấm thẻ sinh viên. Thật là trùng hợp khi trường học ghi trên tấm thẻ đó cũng chính là cô, nhưng tất nhiên chủ nhân của nó là người khác. Thở ra một hơi, cô bỏ nó vào túi áo, lát nữa cô sẽ gửi nó ở quầy lễ tân để người làm rơi đến lấy, ít nhất cũng hãy đợi đến giờ nghỉ giải lao, vì bây giờ trên sân khấu các nhạc công đã bước ra và 2 đầu người đều đã ngồi kín, cô không thể bước ra được nữa rồi.

"From the new world" là bản giao hưởng số 9 được Dvorak sáng tác khi đặt chân sang Mỹ. Có thể nói cô thích bản nhạc này từ phần chủ đề cho đến phần phát triển, đặc biệt là cách tác giả kết hợp chủ đề của 3 chương trước trong chương cuối cùng, thật là tinh tế.

Nhìn những nhạc công điêu luyện tạo ra những âm thanh nhảy múa phía trên kia, lòng cô rạo rực hẳn, sâu thẳm bên trong Tử Hạ vẫn luôn khao khát được ngồi trong một dàn nhạc và được diễn tác phẩm đó.

Nhưng sẽ còn lâu lắm. Cô thở ra một hơi sau khi những nốt nhạc cuối cùng tắt lịm. Ánh đèn khán đài vừa vặn bật lên khiến cô theo phản xạ nheo mắt lại. Đã đến lúc đi trả lại đồ cho người làm rơi rồi. Cô toan đứng dậy, vừa xoay người đã va trúng ai đó.

- Xin lỗi.

Cô lấy tay xoa xoa chỗ trán vừa đụng trúng rồi ngước lên nhìn người trước mặt.

- Xin lỗi, tôi không để ý.

- Không sao, là do tôi vội vàng lao đến mới đúng.

Giọng nói trầm ấm vang, lọt thỏm giữa loạt tạp âm lộn xộn đã thành công thu hút sự chú ý của cô.

- Ban nãy tôi đi nhầm hàng ghế, hình như có đánh rơi đồ ở đây, không biết cậu có thấy...

- Thẻ học sinh của nhạc viện đúng không?

Cậu trai có chút bất ngời, mất vài giây mới phản ứng lại.

- Đúng thế, thẻ học sinh tên "Trần Gia Huy", mã số "250722", chuyên ngành "thanh nhạc" và "piano", khoa "âm nhạc điện tử".

Như thể biết trước Tử Hạ sẽ hỏi, cậu ta nói ra một tràng, còn nói nếu cô không tin thì có thể cho cô xem giấy tờ cá nhân.

- Được rồi.

Tử Hạ ngắt lời.

- Tôi không có hứng thú moi móc thông tin cá nhân của người khác. Của cậu đây.

Cô lấy từ trong túi áo ra tấm thẻ màu xanh nước biển, tấm hình sinh viên gắn trên đó nhìn giống y đúc vẻ ngoài cậu trai trước mặt.

- Lần sau đừng để mất thẻ nữa, chưa chắc đã may mắn như bây giờ đâu.

Cô đặt tấm thẻ vào tay cậu và chậm rãi ngồi xuống ghế bấm điện thoại.

- Cảm ơn. Tôi mời cậu đi ăn nhé?

Cậu trai cất tấm thẻ và quay ra nhìn cô gái lạnh lùng vừa ngồi xuống. Tử Hạ lại thở một hơi.

- Không cần đâu, tôi chỉ tiện tay thôi, tạm biệt.

Đối phương đứng chần chừ một lúc rồi rời đi, trước đó còn không quên hẹn gặp lại cô. Tử Hạ không để ý, đúng hơn là không muốn để ý. Không phải cô ghét con trai, mà là vì cô biết rõ cậu ta. Cô đã không thể giấu đi tia ngạc nhiên dưới đáy mắt khi ngước lên thấy khuôn mặt ấy. Cô và cậu ta không cùng một thế giới, vì thế cô không muốn dính dáng vào mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống, ít nhất là không muốn bị cắt tóc hay tạt acid, những thứ rất hay xảy ra khi đám "fan girl" đi ghen ăn tức ở với nhau.

Đúng rồi, vì cậu ta là người nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com