Chương 12: TÌNH YÊU CHUYỆN CỦA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT
Nắng nóng oi bức, Tương Liễu tuy không sợ nóng nhưng luôn cảm thấy buồn chán, hắn phải nhanh chóng xử lý lượng độc tố còn sót lại trong nguồn nước rồi quay về đưa Tiểu Yêu trở về biển, mang nàng tránh khỏi truy đuổi của các gia tộc.
Tương Liễu liếc nhìn mặt trời nóng bức, ngẫu nhiên hắn tạo ra vài bông tuyết rơi xuống, không biết Tiểu Yêu thế nào, có phải nàng đang chán nản trong cái nóng bức mong chờ hắn về phẩy cho nàng vài luồn gió mát hay không? Nàng hiện tại phải nhớ nhung hắn lắm!
Rõ ràng trước khi quyết định ở bên nàng họ không gặp cũng không sao, nhưng từ khi họ ở bên nhau cho đến hiện tại một thời gian không gặp hắn thật sự rất nhớ cô vợ của hắn, thật muốn nhanh nhìn thấy nữ nhân nhỏ nhắn với đôi mắt to long lanh sáng lấp lánh như ngàn vạn tinh tú, hắn nhớ đôi mắt cười cong cong của nàng, nhớ đôi môi đỏ mọng của nàng, nhớ từng cái ôm siết của nàng
Chuyện vừa xong hắn cũng chẳng màn bản thân cần chút thời gian để hồi phục mà vội giục Mao Cầu: "Mao Cầu, đi Thần Nông Sơn."
Cảm nhận được gió trên bầu mạnh mẽ vút thổi qua bên má, Tương Liễu ngồi trên lưng Mao Cầu, tự nhếch mép cười nhạo chính mình.
.....
Chương Nga điện, Tương Liễu vừa thay đổi diện mạo nữ nhân, vội vàng tiến vào điện Chương Nga, có một cung nữ đã tiến tới chào đón, đưa ra một chiếc hộp gỗ đàn hương to lớn nhưng được chạm khắc tinh xảo, cung kính nói: “Dược Sư Cô nương, đây là Tây Lăng tiểu thư bảo ta đưa cho người muốn người sẽ đích thân mở ra."
Tương Liễu trong hình hài một nữ nhân xinh đẹp vận bộ y phục trắng với mạn che mặt trắng liếc nhìn cung nữ, sau đó lại nhìn cái hộp, gật đầu rồi hỏi: "Nàng ấy ở đâu?"
"Tây Lăng tiểu thư có nói là chán nản khi người luôn đi vắng và tiểu thư muốn đến Ngũ Thần Sơn vài ngày.”
Tương Liễu cau mày lắc đầu nhẹ đầu không hài lòng. Bản thân hắn vẫn là trong hình dạng một nữ dược sư xinh đẹp, không thể biểu lộ quá nhiều cảm xúc, vội vàng khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho cung nữ ra ngoài và đóng cửa cung điện lại.
“Ta đã bảo nàng đừng chạy lung tung, nàng vẫn không nghe lời.” Tương Liễu biến trở lại bộ dạng thật của mình, hắn vừa xong việc đã vội vã trở về gặp nàng vậy mà cô vợ này của hắn vì buồn chán mà chạy đi mất, dù có tức giận nhưng hắn vẫn kiên nhẫn mở hộp gỗ đàn hương chạm khắc tinh xảo ra, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên.
Chiếc hộp mở ra, bên trong là chiếc gương Tinh Tinh của Tiểu Yêu được đặt ngay ngắn bên trên một bộ hỉ phục được xếp chồng lên nhau một cách tỉ mỉ.
Tương Liễu đưa tay lướt qua mặt gương Tinh Tinh, khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Yêu hiện lên trong gương.
"Yêu quái chín đầu, ta biết chàng từ trước đến nay đều không quan trọng đến quy củ, ta cũng chán ngấy những quy củ ấy, nhưng Chuyên Húc nói rằng chúng ta nhất định phải có nghi thức thành hôn cùng nhau tế bái trời đất. Vậy chàng có thể mặc bộ hỉ phục này cùng ta trước sự chứng kiến của người thân cùng ta bái lạy trời đất được không.”
Tiểu Yêu trong gương hơi ngượng ngùng che mặt, chỉ vào bộ hỉ phục và chiếc một thắt lưng thêu bên cạnh, cười nói: “Mặc dù ta chỉ thêu cho chàng chiếc thắt lưng đỏ sẫm này thôi, nhưng kiểu dáng và màu sắc của bộ hỉ phục này ta đã tưởng tượng ra hơn hai trăm năm rồi, để có bộ hỉ phục này ta đã bỏ rất nhiều công sức tìm thợ may giỏi nhất tạo ra. Tất cả đây đều là tâm ý của ta, trước đây ta chỉ dám tưởng tượng, nhưng ta biết rằng một ngày nào đó bộ hỉ phục này thực sự sẽ được tạo ra khoát lên người chàng”
Tương Liễu chọc vào Tiểu Yêu đang nháy mắt trong gương, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, khi hắn giơ tay lên, bộ hỉ phục của tân lang màu đỏ dựng thẳng bồng bềnh trong khoản không trước mặt hắn. Tương Liễu đang vận trên người bộ y phục trắng mái tóc trắng buộc gọn gàng, lặng lẽ đứng cạnh bộ hỉ phục, nhìn chằm chằm vào chiếc thắt lưng màu đỏ sẫm được thêu hai cành tuyết mai đối xứng với nhau, ở giữa hai cành tuyết mai được đính một viên bạch ngọc quý giá được chế tác tỉ mỉ hình một đám mây trắng. Kết hợp với bộ hỉ phục đỏ tươi cùng tay áo ngoài hơi rộng may theo hình lượn sóng. Tương Liễu dịu dàng sờ vào chiếc thắt lưng Tiểu Yêu tự tay làm, trong mắt hắn trào dâng lên niềm hạnh phúc. Trong khoảng khắc linh lực như bông tuyết bay vụt qua mang bộ hỉ phục ấy thay thế cho bộ y phục trắng trên người hắn trong chớp mắt
Niềm khao khát nàng của hắn tích lũy dần qua hàng trăm năm tựa hồ tuôn trào như thác lớn xói xả dập vào tim hắn. Tình yêu không thể tan dịu dàng đọng lại trong lòng hắn, tình yêu của họ không còn là sự tự chịu đựng và im lặng kiềm chế đi từng bước một hắn và nàng mỗi bước đều ôm lấy đau đớn cho chính mình mà là từng bước tiến về phía trước từng bước bước ra khỏi dày vò trong quá khứ ôm lấy nhau giữa lấy nhau cùng nhau bước về phía ánh sáng bên ngoài cửa hang của quá khứ tăm tối. Cửu Mệnh Tương Liễu có chín cái đầu nhưng duy chỉ có một trái tim, thế gian muôn vạn người yêu và thần tộc nhưng trái tim hắn chỉ rung động khi gặp được nàng. Nỗi nhớ cùng tình yêu sâu đậm không tả xiết lọt bên trong ánh mắt dịu dàng của hắn.
Hắn nhẹ nhàng lại cầm gương Tinh Tinh lên, dùng linh lực quét qua lần nữa, hình ảnh bên trong gương là hắn nằm ngủ trong hang đá ngầm. Tương Liễu nghĩ thầm sẽ có cảnh tượng nào đó đáng ghi lại, đợi hồi lâu vẫn là hình ảnh hắn đang ngủ, Tương Liễu khẽ cười lại dùng linh lực quét qua.
Khung cảnh chuyển về vùng Cực Bắc quen thuộc, gió lạnh gào thét, Tiểu Yêu ngã xuống nửa người vùi trong tuyết trắng. "Yêu quái chín đầu! Ngươi ở đâu? Ta không đi được nữa, ta mệt quá, ta nhớ ngươi quá." Tương Liễu cau mày, trong vô thức muốn đỡ lấy nàng bên trong gương, nhưng hắn nhận ra chỉ là hình ảnh hắn bất lực lại dùng linh lực quét qua.
“Yêu quái chín đầu, Giao Nhân lại cất tiếng hát rồi, thật là hay nhưng đáng tiếc chỉ có mình ta mới có thể thưởng thức được. Ta nằm mơ thấy ngươi đi trên mặc biển đến đón ta đang chờ ngươi trên tảng đá to ở bờ biển bên ngoài ngục Long Cốt. Tôi muốn chạy tới ôm lấy ngươi. Nhưng ngươi lại ra tay với ta luôn đẩy ta ra xa. Ta không muốn cưới, ta muốn ngươi tới bờ biển mang ta đi" Trong gương, Tiểu Yêu rất say, vừa khóc vừa cười. .
Tương Liễu cười khổ, trong mắt thật ra có chút mơ hồ và đau xót, quá khứ trôi qua, chính là hình ảnh phản chiếu của nhau không thể chạm tới.
Thời gian trôi lặng lẽ. Hắn đắm chìm với những hình của nàng, lúc thì mỉm cười lúc thì cau mày, lúc thì ôm trán, lúc lại lắc đầu.
Trong vô thức, vầng trăng sáng soi tỏ, hắn chạm vào trái tim mình, nụ cười của hắn càng rạng rỡ hơn, tỏa sáng như hoa đào rực rỡ trong nắng.
"Yêu quái chín đầu, ta muốn đi Bất Chu sơn, cho dù ngươi không muốn gặp ta, ta cũng bằng lòng vì người đi Bất Chu Sơn tế bái Cha nuôi người mà ngươi yêu quý." Tương Liễu nhìn cô trong gương, khóe miệng nở nụ cười, cảm thấy mọi thứ đều rất đẹp. Trước khi kịp nhận ra thì đã là ngày hôm sau, và mặt trời mang một lớp ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống.
Có hàng trăm hình ảnh đang chờ hắn từ từ lật qua.
Biển sâu tối tăm, Cửu Lê rực rỡ, trấn Thanh Thủy yên bình, hòn đảo nhỏ không có nhánh cây ngọn cỏ,...
Dù đã trăm năm trôi qua nhưng cuối cùng hắn cùng nàng sắp chính thức ở bên nhau.
Ngay lúc Tương Liễu đang đắm mình trong thế giới trong gương, đôi mày dịu dàng đôi mắt tràn đầy ngọt ngào, bả vai đột nhiên cảm thấy đau nhói, như có thứ gì đó xuyên qua da thịt.
Chiếc gương trong tay hắn đột nhiên trượt xuống, "Tiểu Yêu!".
Ký ức đau thương từ mấy trăm năm trước lại ập đến với hắn. Nỗi sợ hãi quen thuộc, lần thứ hai!
Tương Liễu điều khiển cổ theo dõi đi theo khí tức của nàng nhưng chỉ có thể cảm nhận được phương hướng gần đúng, tay hắn như đang run rẩy. “Mao Cầu!” Tương Liễu lao ra bật người nhảy lên đại bàng lông trắng mào vàng đang lao tới.
Trên không trung, hắn đứng trên đại bàng lông trắng màu vàng, một tay kết ấn, tay kia điều chỉnh hơi thở, Mao Cầu không cần Tương Liễu hối thúc dùng tốc độ nhanh nhất xé gió mà tiến về phía trước.
.....
Mười tháng cũng không thể bảo vệ được nàng, cái gì mà sẵn sàng bảo vệ nàng ấy đến hết cuộc đời, vẫn để nàng rơi vào nguy hiểm. Ca ca nàng là người thân duy nhất của nàng là người hứa cùng nàng nương tựa bảo vệ nhau cuối cùng cũng chẳng khác là bao nam nhân khác. Tương Liễu chau mày nhắm mắt lại, tức giận thở dài.
Lúc bầu trời tràn ngập ánh nắng, tưởng chừng đã trải qua một cuộc hành trình dài vô tận.
....
Tương Liễu liếc nhìn những thần tộc, quái vật và đội quân đang chờ đợi ở đại trận hình bên dưới, hắn nhảy khỏi lưng đại bàng trắng, bước từng bước vào trung tâm của trận pháp với nhiều phù văn và huyết chú khác nhau. Trong mắt những kẻ có mặt ở đó, Tương Liễu ánh vận trên người bộ y phục màu đỏ theo bước chân của hắn tung bay, giống như một đóa huyết liên hoa nở từ trong địa ngục, mái tóc trắng tựa như một dải lụa trắng tang tóc bồng bềnh cùng ánh mắt sắc bén giận dữ mang đầy sát ý như một sát thần đi đến.
"Sao hắn tới sớm như vậy, lại có người tiết lộ bí mật?" Một người dẫn đầu quay lại hỏi.
"Đại nhân, trận pháp đã hoàn thành, cho dù yêu quái đó tới sớm, cũng không cần quá lo lắng." đến gần để trả lời câu hỏi của người kia rồi liếc nhìn đoàn người đeo mặt cưỡi ngựa đen đứng phía xa
"Đại quân của Ngũ Vương đang tiến về hoàng thành. Bên này chúng ta cũng giải quyết nhanh"
Lời nói dối của Chuyên Húc dù có hoàn hảo đến đâu, phe Ngũ Vương vẫn lo lắng sẽ sập bẫy nên điều động quân đội, sợ trong cung cũng có mai phục.
Tương Liễu không ngừng điều khiển sức mạnh của Thần Nông Vạc, bốn phía dã thú gầm thét, áp lực của sát thần khiến vạn vật sống không thở nổi.
Chứng kiến cảnh này, mấy người đứng đầu tộc Thần Nông vội vàng nói: "Cửu Mệnh Tương Liễu ngươi luôn coi thường danh lợi, giao ra Thần Nông Vạc! Cổ vật này thuộc về Thần Nông tộc chúng ta."
Tương Liễu hơi kiềm chế sát ý, khinh thường nói: “Hiện tại chỉ có ta mới có thể dùng được cái vạc này hấp thu độc khí và nước độc"
“Yêu quái, nếu không do ngươi thì nước độc này làm sao mà có.” một người trẻ tuổi của Thần Nông tộc không nhịn được tức giận, đi về phía trước trận pháp.
"Người của Thần Nông ở đây hôm nay không có tư cách nhất để nói điều này. Đúng là ta đã gây ra nước độc, nhưng ta cũng là người đang giải quyết vấn đề này. Thần Nông Vạc tái tạo thân thể ta dung nhập làm một ta không thể đưa ra."
"Nếu ngươi không đưa thì chúng ta đến lấy!" Người tộc Thần Nông muốn chiếm Thần Nông Vạc.
Bầu trời bỗng nhiên chuyển sang màu đen, như có hàng ngàn mũi tên đồng loạt bắn ra, càng đến gần mới nhận ra không phải là những mũi tên mà rõ ràng là những con rắn đen đồng loạt nhào tới, mỗi con phun ra nọc độc đen ngòm rồi há miệng vồ về phía nam nhân áo đỏ đang đứng ở giữa.
Lại là rắn.
Tương Liễu nhắm mắt mái tóc bạc tung bay, sau một tiếng gầm lớn giữa đất trời, một con trắng chín đầu khổng lồ trắng như tuyết lắc lư thân thể to lớn hiện ra phía sau. Trận pháp mà các gia tộc đã dành hơn một tháng để thiết lập đột nhiên tan vỡ. Gió lạnh từ phía Quái vật chính đầu ùa ra từng luồng gió lạnh rít gào sắt bén như đao, hàng vạn con rắn đen đồng loạt kêu lên, xác rắn rơi xuống vương vãi khắp nơi trên mặt đất.
Đây là lần đầu tiên có nhiều người nhìn thấy hình dáng thật sự đáng sợ của Cửu Mệnh Tương Liễu cùng sức mạnh chấn động thiên hạ, họ không còn có thể miêu tả đó là đáng sợ nữa.
Hắn mở mắt ra, yêu đồng màu máu đỏ lóe lên, trong tia chớp và đá lửa, tất cả những con rắn phía xa còn chưa kịp lao tới đều quay người lao về phía sau.
"Ngươi dạo này rất nhàn hạ!"
Đại bàng lông trắng mào vàng lắc đầu lao vào trận chiến.
“Cửu Mệnh Tương Liễu, ngươi hiện tại hẳn là chỉ có một mạng, còn hung hãn như vậy sao?” một trong những người phía bên ngoài tức giận kêu lên.
Tương Liễu cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt: "Chỉ có một mạng sống, có thể sống tốt, nếu ta không muốn ai có thể thương tổn ta!" Hắn lúc này muốn làm là kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt.
Hoàng hôn phía xa rực đỏ, mọi người có mặt ở đó chỉ chăm chăm vào nam nhân áo đỏ tóc trắng bên trong vòng vây như ác quỷ bước ra từ địa ngục chói lóa dưới ánh hoàng hôn. không ai có thể nhìn rõ biểu cảm dưới chiếc mặt nạ của tộc trưởng Quỷ Phương. Nam nhân vận y phục đen đeo mặt nạ tay y tạo ấn để triệu hồi một chiếc hộp đen, khi tay y xoay chuyển chiếc hộp đen ép lại thành hình nụ hoa bằng sắt, y phẩy tay nụ hoa sắt xoay với tốc độ cực nhanh rồi nở ra thành một đóa hoa cúc đại đóa cực lớn dần to ra bằng cả một cổ xe ngựa. Nam nhân áo đen xoay tròn cổ tay lại phẩy tay thêm lần nữa trong tức khắc đóa hoa cúc đại đóa bằng sắt khổng lồ kia phóng ra hàng vạn mũi tên bén nhọn màu đen ngắn và mỏng hơn mũi tên thông thường nhưng cực kỳ sắc bén, vạn mũi tên tựa như có linh thức bay vụt về phía đội quân hùng dũng sừng sững như tấm khiên chắn trước mặt. Trận đội bên ngoài sụp đổ như núi lở.
Nhìn cơn mưa mũi tên màu đen, Tương Liễu không khỏi thở dài, quả thực là một vũ khí kinh người mà Quỷ Phương và Kim Thiên mất trăm năm để cùng nhau tạo ra, lai dùng thử vào lúc này.
Những gia tộc lớn nghĩ rằng kế hoạch của họ hoàn hảo tuyệt đối nhưng chắc chắn không ngờ rằng Quỷ Phương lại đứng về phía Tương Liễu phá vỡ thế cuộc vào lúc này. Tiếc thay, có những lúc không ai ngờ đến, điểm yếu của bên mạnh lại bị mang ra.
Trong cơn gió tanh mùi máu thi thể la liệt khắp nơi trên mặt đất, những trưởng lão bên ngoài không hổ là những người nắm quyền của các dòng tộc lớn khác, bọn họ dùng tay tạo ấn xuất ra linh lực để chống lại những mũi tên của Quỷ Phương, giọng nói có chút trẻ xuyên qua lớp người truyền tới: "Yêu quái chín đầu, ngươi mặc hỉ phục để cưới ai?"
Tương Liễu tóc trắng tung bay mặt trên người hỉ phục đỏ rực đứng giữa gió tanh mưa máu đạp trên xác chết của địch nhân và rắn độc bên dưới tựa hồ nửa người trên của y thần thái phiêu dật như vị tiên nhân áo đỏ không nhuộm bụi trần tình hạ phàm du ngoạn, nửa người dưới hỉ phục đỏ rực tà áo đỏ bay bay chân mang giày đen đứng trên thi thể địch nhân như tu la dòi mạng tựa hồ không ai có thể chạm tới hắn. Giữa hiện trường tử vong giết chóc hắn sạch sẽ đến mức khiến người ta kinh hãi, tầm mắt hắn xuyên qua đám người nhìn chằm chằm về phía xa. Còn mọi người đều ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào Tương Liễu, trong khoảng khắc chớp mắt, không ai để ý có người trong số họ đã tạo ra một phong ấn gì đó.
Không lâu sau, hai nhóm người lần lượt từ xa đi tới rồi mở ra một khoảng trống, một chiếc xe tù từ từ được mang tới đặt trên một khoảng trống. Tương Liễu vô thức trấn áp cơn gió mạnh do nguyên thần yêu quái chín đầu của mình gây ra.
Bên trong xe tù là một Ngũ Hành Trận đang nhốt một nữ nhân mặc bộ y phục trắng đơn giản nhưng nếu nhìn kỹ bộ y phục đơn giản của nàng mặc trên người được tạo ra từ vải lụa trắng được dệt từ băng tằm quý giá của Tây Lăng tộc tiếng cống cho Hắc Đế, mái tóc đen dài buông xõa, nữ nhân cúi đầu xuống, hai chiếc đinh lớn hình móc câu đâm xuyên qua hai bên xương tỳ bà của nàng, mỗi góc có định phía sau của xe tù là một con yêu thú ngậm trong miệng mỗi sợi xích lớn mà đầu còn lại của bốn sợi xích kia gắng kết với một chiếc cùm lớn giữ lấy hai tay hai chân đang buôn thõng của thiếu nữ. Một vài giọt máu dọc theo cánh tay nhợt nhạt của nàng lăng dài xuống hình trăng lưỡi liềm màu bạc trên cổ tay của nàng rồi rơi xuống nền của chiếc xe tù.
"Kêu Quỷ Phương giao vũ khí ma thuật ra đây!"
"Giao ra Thần Nông Vạc!"
"Lấy ra yêu đan!"
"Nếu không chúng ta sẽ không thả cô ta ra!"
Tiếng ồn ào, hỗn loạn và những tiếng la hét chế giễu dường như im lặng vào lúc này, hình ảnh của nữ nhân bên trong lòng giam của xe tù tựa như một cánh bướm trắng vốn xinh đẹp lung linh lại buông xuôi trong vòng vây số phận tàn nhẫn tựa hồ như được phóng đại vô hạn trong tầm mắt của Tương Liễu, lớn đến mức hắn có thể nhìn thấy rõ từng giọt máu rơi xuống từng vết nhăn trên bộ váy băng tằm m thượng hạn của nàng
Hắn nghĩ đến cái đêm ở ngôi nhà nhỏ gần núi Bất Chu, thiếu nữ chân trần trong bộ y phục trắng nhẹ nhàng mà vội vàng như con bướm trắng lao về phía hắn mà ôm chầm lấy hắn, cánh bướm trắng mỏng manh chịu đầy thương đau qua năm tháng nhuộm đẫm nổi bi thương của hắn, nữ nhân nhỏ nhắn là tâm can của hắn, cánh bướm trắng mỏng manh mà hắn nâng niu trên tay quý trọng từng chút một lại bị nghiền nát đi đôi cánh.
Chín cái đầu đồng loạt im lặng nhưng chín đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía trước mang tới áp lực như bầu trời tựa hồ có thể sụp đổ.
Tương Liễu đè nén lửa giận và linh lực, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể trong lúc này nói: “Nếu hôm nay các ngươi thua, các ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa? Các ngươi thật sự cho rằng Hắc Đế sắp chết à?"
"Dù sao nếu ngươi không chấp thuận ngươi và nữ nhân kia cùng tên Quỷ Phương đó cũng không sống nổi, huống chi Thần Nông sơn cũng có người đang ra tay. Tương Liễu, hôm nay sự tình sẽ thay đổi, hoặc là ngươi đầu hàng, hoặc là chết!"
"Mao Cầu, nhanh lên."
Một tron bốn con yêu thú nhẹ nhàng kéo xích, Tiểu Yêu đau đớn tỉnh lại.
"Đừng chạm vào nàng ấy, ta sẽ không phản kháng!"
"Được rồi, trước tiên phong ấn thân thể của ngươi đi."
Tiểu Yêu vừa mở mắt liền thấy hàng trăm chiếc đinh khóa thần phóng ra, toàn bộ đều đâm vào người Tương Liễu đang mặc y phục màu đỏ rực như một tầng sương máu bao phủ lấy hắn
"Không!"
“Tương Liễu, đi đi!” Tiểu Yêu đôi mắt mở to ngập đầy nước mắt dùng hết sức lực hét lớn, nhưng lại bị đau buồn và tức giận nghẹn ngào trong cổ họng dâng trào lên dòng máu đỏ theo khoé môi nàng trào ra.
Thân thể Tương Liễu lắc lư, hắn cố gắng hết sức để ổn định bản thân, nhưng máu tươi chói mắt từ từ rỉ ra theo từng vết thương và từ khóe miệng. Hỉ phục đỏ tươi rực rỡ dần chuyển sang màu đỏ sẫm của sự tử vong.
Hắn cầm băng đao, mỉm cười dịu dàng và nói với Tiểu Yêu: "Đừng sợ, ca ca nàng sẽ đến."
Tiểu Yêu run rẩy, buộc mình phải bình tĩnh lại, cố gắng nuốt xuống máu tanh trong miệng, điều hòa hơi thở để có thể phát ra âm thanh bình ổn nhất: "Mau đi đi, chàng đi rồi ta cũng không có tác dụng gì với bọn họ."
“Vô dụng thì ta sẽ giết ngươi.” Một người cười lạnh lấy ra một con rết, hắn vừa buông ra thứ đó đã bám vào xương quai xanh của Tiểu Yêu như thể nó còn sống. Ngay khi đầu con rết cắm vào da, Tiểu Yêu cảm thấy toàn bộ linh lực, máu thịt trong cơ thể đều bị cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể cùng với xương tủy. Qua làn da trắng muốt tái nhợt của nàng có thể thấy rõ được từng mạch máu trên mặt và cổ của nàng ấy sưng tấy gồ lên bề mặt da thịt như muốn vỡ tung, từng mạch máu màu tím xanh chằn chịt giống như mạng nhện, cơn đau đớn không ngừng ập tới nhưng Tiểu Yêu biết nếu nàng kêu lên dù chỉ một lời Tương Liễu bên kia sẽ càng thêm lo lắng càng sẽ bất lợi với hắn, Tiểu Yêu đôi mày nhíu chặt mím chặt môi đến trắng bệch vẫn quật cường tựa hồ như gắng nhịn xuống nỗi đau này.
"Dừng lại! Muốn gì thì tới lấy!" Tương Liễu hét lên, ném thanh băng đao sang một bên, âm thanh băng đao sắc bén dễ dàng lấy đi tính mạng của kẻ khác rơi xuống đất từng mảnh từng mảnh băng vỡ vụn
Người đàn ông kia thu lại con rết, quay người mỉm cười, đi về phía Tương Liễu với vẻ mặt tựa hồ muốn nói rằng vốn đã phải như vậy từ lâu.
Các thần tộc và quái thú còn lại bắt đầu tập hợp lại.
"Ca ca! Giúp chúng ta!" Tiểu Yêu không để ý đến hai cái móc câu xuyên qua máu thịt của mình, siết chặt lấy hai tay trong không trung, điên cuồng nhìn xung quanh
"Tương Liễu, đi đi! Đừng như vậy! Ta không muốn!" Giọng nàng càng trở nên tuyệt vọng.
Ca ca nàng sẽ đến chứ? Chuyên Húc tại sao lại biết điều này, huynh ấy có hay không lại sẽ trơ mắt nhìn Tương Liễu chết?
Trong đầu lóe lên một ý nghĩ chỉ cần nàng được cứu Tương Liễu sẽ không có trở ngại gì, Tiểu Yêu lập tức đau đớn và sợ hãi hét lên: "ca! Ta sẽ không đi nữa! Xin hãy cứu chúng ta! Xin hãy cứu chúng ta nhanh lên, giúp chàng ấy! Chỉ cần chàng ấy bình an ta sẽ không rời đi cho đến khi huynh cho phép..." Giọng la hét vang nài của nàng chói tai đến không ai ở đó là không nghe thấy.
Trong lòng Tiểu Yêu đau đớn, trong lòng Tương Liễu càng đau hơn. Tương Liễu sắc mặt tái nhợt, nhìn Tiểu Yêu như thế, người trong lòng hắn lúc này tâm can nàng tựa hồ tan nát.
Đời người như cỏ xuân, đến như gió mưa, đi như cát bụi, không cần sợ chết, sao có thể rơi vào hoàn cảnh này? Tương Liễu lắc đầu, cười khổ, tất cả những lựa chọn mà hắn đã làm trước đó là muốn tránh được một ngày như vậy, nhưng vẫn vậy.
"Dừng lại! Thả bọn họ đi!" Chuyên Húc vội vàng cùng Nhục Thu, Ngu Cương và những hộ vệ tinh nhuệ nhất trên toạ kỵ nhanh nhất chạy tới. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta gần như hét lên và ra lệnh.
“Chuyên Húc không có ở trong cung?”
"Ngài đến đây bằng cách nào?"
“Bệ hạ đã khỏi bệnh rồi à?”
“Vì sao phái binh vào cung lại không có kết quả?”
Nhìn thấy Hắc Đế vốn dĩ đang nằm dài trên giường bệnh lại hiên ngang ngồi trên toạ kỵ, có người phía dưới ngạc nhiên, có người bận ẩn thân, có người lợi dụng sự hỗn loạn để trốn đi.
"Nhưng, Thần Nông Vạc,"
"Tương Liễu cũng thả hắn đi sao? Bây giờ thả hắn đi khác nào thả hổ về rừng." Ngoài những người bên dưới còn có hai vị đại thần quan trọng trong đội cận vệ của Chuyên Húc gần như đồng thời quỳ xuống nói.
"Ta nói thả bọn họ đi! Ngươi cũng muốn soán ngôi sao!" Chuyên Húc rống to rút kiếm của mình ra, mọi người chấn động.
Trên thực tế, Chuyên Húc đã chú ý tới động tĩnh của bọn họ từ lâu, một tháng trước anh ta đã khóa chặt vị trí cụ thể khi nhóm người này sắp xếp đội hình, ẩn mình trong ngọn núi xanh cách đó không xa, điều động đội quân tinh nhuệ của mình phục kích quân phản loạn trước hoàng thành. Vốn anh muốn dùng Tương Liễu làm mồi nhử, sau đó dùng chính tay mình diệt trừ các đại gia tộc không vâng lời, một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng anh lại không thể ngờ rằng Tiểu Yêu lại đột ngột chạy ra khỏi cung điện. Nhìn thấy chiếc gương Tinh Tinh do đại bàng lông trắng màu vàng ném về phía mình, anh lập tức lao tới càng nhanh càng tốt, nhưng nhìn thấy Tiểu Yêu đầy máu và hét lên cầu xin ca ca anh tựa như muốn chết lặng.
"Đại quân của vương thất đang mai phục ở gần đây! Nếu các ngươi dừng lại ta sẽ tha mạng cho các ngươi! Nếu không thả nàng đi, ta sẽ đồ sát chín đời!" Đôi mắt của Chuyên Húc đỏ bừng, nổi gân xanh trên cổ.
Ai có thể ngờ rằng Cửu Mệnh Tương Liễu một người một mạng có thể tiêu diệt cả một đội quân, nếu bây giờ họ từ bỏ hoặc bỏ chạy thì vẫn còn cơ hội sống sót, nếu không, họ hoặc sẽ bị Tương Liễu tàn nhẫn giết chết, hoặc sẽ bị Chuyên Húc xử tử liên lụy chín đời, đội hình tan tác, thủ lĩnh của mỗi thế lực đều quỳ gối, có người giữ lại chút kiêu hãnh mà tự mình tự sát.
Trận hình trên xe tù bị phá vỡ, lũ quái vật phân tán, khi ổ khóa rơi xuống, gai móc câu rút ra, Tiểu Yêu ngã xuống. Nàng hầu như không nghỉ ngơi một chút nào mà cố gắng ra khỏi đó tiến về phía Tương Liễu.
“Các ngươi đều phải chết.” Tương Liễu hai mắt đỏ như máu, sắc mặt không biểu tình, khóe miệng giật giật, ngữ khí bình tĩnh lạnh lùng.
“Tương Liễu!” Mọi người có mặt ở đó kêu lên.
Hàng trăm chiếc đinh khóa thần bay ra khỏi cơ thể hắn cùng với những giọt máu theo vết thương bắn ra, những bông tuyết rơi xuống vết thương của y phát ra những chấm ánh sáng trắng. Trong phút chốc, gió mây lại nổi lên, một cơn cuồng phong màu đen từ dưới đất cuồn cuộn lên, mái tóc trắng của Tương Liễu thoát khỏi sự trói buộc của chiếc băng tóc tung bay phất phới tứ phía như sát thần, ánh sáng vàng xoáy ở bụng hắn dần chói lóa ánh sáng chói xuyên qua bộ y phục đẫm máu của hắn.
"Tiểu Yêu! Hãy nhanh chóng đánh thức Tương Liễu. Với thực lực hiện tại của hắn, sợ rằng tất cả mọi người ở những thành phố xung quanh đều sẽ chết." Chuyên Húc hét lên, muốn thúc toạ kỵ xuống đón Tiểu Yêu nhưng bị ngăn lại.
Tiểu Yêu thản nhiên cười, nhìn mỗi lần phong lôi cuồn cuộn xuyên qua người nào đó, người đó sẽ nổ tung chỉ còn một vũng máu thịt, nàng chậm rãi đi về phía Tương Liễu, vuốt tóc hắn, vuốt lại cổ áo hắn, đứng dậy ở bên cạnh hắn một lúc. Một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng vuốt ve con ngươi quỷ dị của hắn và nói: "Ai làm tổn thương chúng ta đều đã chết. Chúng ta hãy tới biển đi."
Ngày xưa nàng ngồi trên bãi biển như tân nương áo trắng chờ hắn tới, bây giờ nàng vẫn mặc y phục trắng đi về phía hắn đang mặc trên người bộ hỉ phục, khi ấy hắn không đến đón nàng nhưng hiện tại nàng đến đón hắn tân lang của nàng, cảnh tượng trăm năm trôi qua tựa hồ như không trùng lặp nhưng lại hợp nhau đến không ngờ.
“Tiểu Yêu!” Chuyên Húc bên trên bị mọi người giữ chặt, gầm lên như điên.
Gần như cùng lúc đó, Tương Liễu quay người, triệu hồi cung bạc của Tiểu Yêu trên tay, nhặt một mũi tên gãy trên mặt đất nhanh như dư ảnh, lắp dây cung và bắn mà không ai kịp phản ứng.
Chuyên Húc kinh hãi, khi nhận ra thì vương miện đại diện cho bậc đế vương trên đầu đã rơi xuống đất, một mảnh da đầu nhỏ có một vài sợi tóc đen cùng với đó bay xuống.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tương Liễu bế Tiểu Yêu lên, từng bước một hướng lên trời, thân ảnh quái vật chín đầu khổng lồ sau lưng hắn dường như đang nhảy múa cùng mái tóc trắng.
Tất cả những ai đã nhìn thấy hình dạng thật của hắn và thần khí, ngoại trừ Tiểu Yêu, đều đã biến mất. Hắn sẽ không bao giờ đặt cược vào người nam nhân nào khác nữa.
Gió lạnh chỉ thổi ùa qua, tiếng mưa lộp độp rơi rồi tạnh, mây trăng mờ ảo đến rồi đi.
Chỉ còn lại núi xác và biển máu của những kẻ tìm kiếm quyền lực và chiếm đoạt ngai vàng, những kẻ âm mưu và những kẻ mất đi trí muốn tìm lợi ích. Nhục Thu không khỏi thở dài, quả thực là một người cường đại, may mắn thay khi đó anh không đối mặt với hắn, kẻ hiện đang càn quét hàng ngàn quân đội.
"Bệ hạ, những kẻ phản bội ngay cả quân đội bọn chúng chiêu mộ cũng bị giết. Ngay cả kế hoạch hàng thế kỷ lần này cũng sẽ không dễ dàng. Bệ hạ thực sự rất sáng suốt, lại không tốn chút công sức nào." Ngu Cương vui vẻ xoa tay.
Nhục Thu trợn mắt nhìn Ngu Cương nói: "Là Tương Liễu giải quyết những người đó. Chuyện đó có liên quan gì đến bệ hạ? Đừng nói nhảm nữa."
Sau đó lại tiến lên một bước, nhướng mày xin chỉ thị: “Xích Thủy Hiến truyền tin, cung điện đã được quét dọn sạch sẽ.”
"Nói với Xích Thủy Hiến, ta sẽ không truy đuổi bất kỳ người nào không liên quan đến chuyện này trong gia tộc Xích Thủy. Hãy để cô ấy được tự do và làm tốt công việc của mình. Ta sẽ khen thưởng hậu hĩnh
Chuyên Húc cụp mắt, vung tay áo, thầm nghĩ, dù biết hết mọi chuyện Chuyên Húc tính toán cả việc anh muốn dùng hắn làm mồi nhử nhưng Tương Liễu vẫn tới.
“Bệ hạ, đây là Tây Lăng tiểu thư để lại cho ngài.” một cung nữ cầm hộp gỗ nhỏ đưa cho Chuyên Húc.
Anh dễ dàng mở hộp gỗ ra, bên trong là một đóa hoa Nhược Mộc đỏ rực.
Nếu không có Tiểu Yêu thì nó cũng chỉ là một bông hoa mà thôi.
Chuyên Húc đã mất đi người thân yêu duy nhất mãi mãi
....
Mười năm sau.
"Nhìn kìa, con đồi mồi đó còn to hơn cả nguyên thân của chàng!"
Tương Liễu vòng tay qua vai nàng, cười nói: “Nhưng không to bằng tình yêu của ta.”
Hai người họ đã cùng nhau ngắm trăng mọc trên biển, từ đêm tối đến bình minh. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ngắm hoàng hôn trên đại dương, từ đỏ rực đến tím than.
Hai người họ là hai cá thể riêng biệt có lập trường khác biệt tựa như ánh trăng và mặt biển tưởng như một trên cao một dưới thấp lại vì yêu nhau mà hòa hợp vào nhau như ánh trăng tròn vành vạnh vừa nhô lên mang theo ánh sáng dịu dàng giao thoa với mặt biển đêm vốn tối đen như mực tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp khiến bất cứ ai chứng kiến đều không khỏi rung động khiến trái tim trở nên mềm mại.
Núi cao đường xa, sông dài biển rộng,
Núi cao còn có đỉnh, đường xa cũng có chốn dừng. Có chàng như sông dài biển rộng.
Hoàn toàn văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com