Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI


Không biết là lần thứ bao nhiêu trong mộng tỉnh lại, ánh trăng rọi vào nhà, Tiểu Yêu đi chân trần đến bên cửa sổ, nhìn về núi Bất Chu ở phía xa xa đã bị Cộng Công đánh đổ chỉ còn lại tàn tích. Đột nhiên, một thân ảnh màu trắng rơi vào tầm mắt, tựa hồ như đang giễu cợt bức tượng gỗ yêu quái chín đầu của nàng khắc: “Thật xấu xí.”

Nghĩ đến tiếng đại bàng trên bầu trời lúc nãy, Tiểu Yêu giật mình, nàng vội vã chạy ra ngoài cửa sổ, bóng người phía trước cảm giác quen thuộc đến mức nàng cảm thấy mình phải bắt được người trước mặt nàng ngay, ngay cả khi đó chỉ là ảo ảnh lại sẽ cùng hy vọng của nàng vỡ tan thành từng mảnh.

Dù là ánh trăng trên mặt biển hay đóa hoa trong gương, lần này dù có phải là y hay không thì nàng trước tiên cũng phải bắt lại cho bằng được.

Nam nhân mặc y phục trắng không kịp phòng bị, bất ngờ bị thiếu nữ vận y phục trắng đi chân trần này chạy nhào tới ôm choàng lấy, cả hai người ngã về phía sau lưng nam nhân, ngã xuống đất, bất chấp đau đớn trên lưng, nam nhân muốn đỡ thiếu nữ ngã trên người cùng ngồi dậy, nhưng hắn lại ngửi thấy mùi máu từ phía bàn chân của thiếu nữ, hắn vô thức hơi nhíu nhẹ đôi mày, lại nhanh chóng trở về khuôn mặt thản nhiên như không hay biết gì

Tiểu Yêu chạy một mạch ra ngoài ôm chặt lấy nam nhân này, phổi nàng vẫn chưa kịp thở, thời khắc này lồng ngực nàng nghẹn thở như sắp nổ tung, nhưng lúc này nàng lại không cầm được nước mắt, có muôn vàn điều muốn nói nhưng lại như bị mắc kẹt nơi cổ họng. Nàng hiện tại không còn biết làm gì khác ngoài việc phải ôm chặt lấy người trước mặt. Nước mắt nàng ước đẫm khuôn mặt xinh đẹp,  mái tóc dài đen mượt vốn đang buôn xoã mượt mà giờ đây lại có phần tán loạn, vài sợi tóc đã bết dính vào trán lệ. Đôi mắt nàng lệ rơi không ngừng, ánh mắt nàng có chút mong lung, tựa hồ như vừa vui mừng vì gặp được người nàng mong nhưng lại vừa sợ hãi nàng sẽ nhận sai người, lại vừa mong đợi đây là người nàng muốn gặp lại vừa hoản loạn sợ rằng đây chỉ là ảo giác như hàng trăm năm qua, nhưng cảm giác ôm lấy một người lại vô cùng chân thực này lại khiến nàng trong buồn có vui, trong tuyệt vọng lại không ngừng hi vọng. Nhưng khi ngẫng đầu nhìn vào gương mặt nam nhân này, nam nhân với khuôn mặt xa lạ nàng chưa từng gặp, gương mặt này không đẹp như gương mặt của người nàng mong nhớ, nhưng cũng không quá khó nhìn. Đối với người nam nhân có gương mặt xa lạ mà nàng chưa từng gặp này, tuy có thất vọng nhưng nàng lại có cảm giác thôi thúc vô hình trong thâm tâm nàng, nàng không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào có liên quan đến người nàng mong nhớ kia.

Biết phải hay không đâu chỉ dựa vào gương mặt xa lạ này, ít nhất nàng cũng phải tự mình tìm hiểu ra.

Nam nhân bên dưới không hề giãy dụa: “Cô gái này, tại lần đầu gặp ta cô lại phấn khích như vậy?”

"Tương Liễu? Tương Liễu?" Tiểu Yêu mở to đôi mắt ngập nước, cố gắng không để nước mắt làm lu mờ tầm nhìn của mình, đây là lần đầu tiên sau hai trăm năm nàng khóc trước mặt người khác.

Nam nhân lúc này đỡ thiếu nữ phía trên người mình cùng ngồi dậy, hắn đẩy nàng ra như muốn thoát khỏi thiếu nữ phía trên, nhưng nàng nhanh chóng giữ chặt được tay áo hắn, không thể để hắn thoát khỏi tay nàng. Nam nhân vẻ mặt vừa bất lực vừa mơ hồ chỉ có thể liếc nhìn bức tượng yêu quái chín đầu bên cạnh, "Tương Liễu? Ý cô là quái vật chín đầu xấu xí này. Có người vẫn còn nhớ đến yêu quái đáng sợ này. Ta chỉ đi ngang qua đây thôi cô gái à, nhanh để ta đi."

Thấy thiếu nữ vẫn giữ chặt không chịu thả tay áo mình ra, nam nhân hung hãn lùi lại, vung tay xé đứt tay áo của mình, trong nháy mắt hắn biến mất trong màn đêm.

Tiểu Yêu cầm chặt một phần tay áo trắng đứng bất động, lúc sau nàng bật cười thành tiếng như tự giễu chính mình. Nàng tuyệt vọng quay người, loạng choạng bước đi, những hòn đá sỏi sau lưng nàng đã nhuốm đầy máu.

Trong làn gió đêm mùa hè, tiếng thở dài khe khẽ át đi trong tiếng ve sầu kêu, vài bông tuyết chợt rơi xuống, vô thanh vô thức tan vào mái tóc hơi tán loạn của thiếu nữ.

“Ta cõng cô về.” nam nhân biến mất lúc nãy chợt quay trở lại, trong giọng nói của hắn có chút bất mãn.

"Được." Tiểu Yêu vui vẻ leo lên lưng nam nhân, tự mình lẩm bẩm.

"Tương Liễu, ngươi đã ở đâu?"

"Ngươi có biết ta đã tìm ngươi rất không? Ta hành nghề y, hiện tại ta y thuật cực kỳ tốt, mọi người đều biết có một nữ y sư tên là Cửu Dao. Không, không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ nói ngươi cải trang thành cha nuôi, nói ngươi trên chiến trường biến thành máu đen, ngươi đã làm cái gì?"

Người nam nhân bên dưới chỉ đang đi nhanh về phía trước và không có ý định nói bất cứ gì.

Tiểu Yêu tuy sợ nếu nàng không im miệng, hắn sẽ bỏ rơi nàng chạy mất, nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi: "Tương Liễu, ngươi có đau không?"

"Cô gái, ta không hiểu cô đang nói gì, ta chỉ biết cô kéo tóc ta đau đấy." Giọng điệu của nam nhân không có chút cảm xúc nào.

Tiểu Yêu vội vàng buông tóc hắn ra, lại vội vàng bổ sung: "Tương Liễu, ngươi hận ta sao?"

"Như cây liễu thơm và cây tùng thơm, chắc là cô nhận nhầm người rồi. Cô gái này, cô kéo tóc ta như vừa nãy cũng được. Ta chỉ xin cô đừng có siết cổ ta mạnh như vậy." Nam nhân trả lời một cách thiếu kiên nhẫn.

"Thật buồn cười, nhiều năm như vậy, ta cũng không tin Tương Liễu thật sự không còn nữa. Chín gương mặt tám mươi mốt hóa thân, hắn lại lợi hại như vậy, làm sao có thể chết? Ta.. luôn cảm thấy chỉ cần ta không bỏ cuộc, nhất định sẽ tìm được hắn." Tiểu Yêu buông lỏng vòng tay ôm lấy cổ nam nhân, nói như cho nam nhân phía dưới nghe, cũng tựa hồ như đang nói với chính mình.

Khi nam nhân đi tới sân nhỏ, cúi người đặt nàng xuống. "Cô gái, lúc tới đây ta phát hiện chỉ có một sân nhỏ này, hẳn là nhà của cô, ta không ở lại lâu nữa, tạm biệt."

"Công tử này, người cũng đến đây để tỏ lòng kính trọng với tướng quân Cộng Công của quân Thần Vinh phải không?"

Nhìn thấy thiếu nữ trước mặt cuối cùng cũng có thể nói chuyện một cách bình thường, nam nhân gật đầu nói: "Phải, ngài ấy là người ta kính trọng nhất"

Tiểu Yêu gật đầu: “Ta cũng rất kính trọng ngài ấy.” Trong lòng nàng có chút đau đớn.

"Công tử, quanh đây không còn ai sinh sống ngoài ta nữa, độc trùng và độc chướng quanh đây rất nhiều. Tại sao ngươi không ở lại đây đến sáng mai hãy rời đi. Cảm ơn lòng tốt của ngươi đã đưa ta về, ta sẽ không thu phí chỗ ở của ngươi." Lúc này, Tiểu Yêu với vẻ mặt lấy lòng nhìn hắn, nàng nhẹ nhàng dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nam nhân.

Vì lý do nào đó, nam nhân này chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mặt dưới ánh trăng trông đặc biệt buồn bã, nàng cắn chặt đôi môi thành trắng bệch, hai vành mắt đỏ hoe cùng màu với vết bớt hoa đào trên trán, vài sợi tóc dính đầy vết nước mắt trên má, đôi vai gầy trong gió đêm khẽ run lên, giống như con bướm nhỏ đôi cánh bị mắc kẹt. Có vẻ như nếu hắn nhất quyết rời đi, nàng sẽ xé nát chính mình vì cú đập cánh dữ dội của bản thân nàng.

"Công tử, ngươi ngủ ở phòng này, ta có thể ngủ ở phòng thuốc." Thấy hắn không nhúc nhích cũng không nói chuyện, Tiểu Yêu vội vàng đẩy hắn bước vào bên trong.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng ngủ, trái tim Tiểu Yêu cuối cùng cũng thả lỏng, nàng thở hắt ra vài hơi rồi lẳng lặng ôm đầu gối ngồi trước bên ngoài cửa phòng ngủ, nghĩ đến việc phát hiện ra vài sợi tóc trắng chưa được nhuộm của y, trong lòng nàng liền vui mừng như điên

"Là y sư, đừng quên chăm sóc vết thương thật tốt." Nam nhân bên trong phòng bình tĩnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com