Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: ĐƯỜNG DÀI KHÔNG NGẠI BƯỚC TIẾP MẶC KHÓ KHĂN

Tương Liễu trên lưng Mao Cầu tâm trạng tựa như tảng băng trôi. Hắn thản nhiên ngồi xuống trên lưng Mao Cầu, rồi quay đầu dịu dàng nhìn Tiểu Yêu dần xa đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ, càng ngày càng xa nàng. Nghĩ đến đêm qua, Tương Liễu khẽ mỉm cười, nhưng sau đó hắn lại bắt đầu lo lắng con cáo nhà Đồ Sơn đối xử không tốt với nàng nên nàng mới như vậy sao.

Ngày đó, khi tỉnh dậy từ bóng tối vô tận, điều đầu tiên hắn muốn biết là nàng thế nào, nàng có cùng người nàng muốn ở bên kia đi ngắm nhìn cảnh đẹp trên thế gian này không, nhưng hắn cũng biết rằng với khoảng cách kia giữa họ và ý muốn của nàng thì tốt nhất là hắn đừng bận tâm đến.

"Mao Cầu, ta nghĩ ngoài y thuật ra, những năm này nàng ấy còn học cách theo dõi cả quãng đường dài." Đại bàng lông trắng mào vàng hơi nghiêng đầu, tỏ ý rằng chủ nhân của nó nói đúng. Nó không hiểu sao chủ nhân của nó có vẻ quan tâm đến cô gái kia nhưng hắn luôn muốn tránh xa nàng ấy. Nó cũng không biết liệu mình có sai hay không khi nói với con Lang Điểu xấu xí kia rằng con búp bê mặt cười bụng bự chứa đựng bí mật của chủ nhân.

Tuy Tương Liễu không biết chính xác là vì sao, nhưng Tiểu Yêu có thể đuổi theo hắn một quảng đường xa như vậy mà hắn không hề hay biết, xem ra nàng thật sự có năng lực tự bảo vệ mình. Ngôi nhà ở gần Bất Chu Sơn của nàng cũng rất đẹp, nàng có lẽ cũng thích nó, dường như nàng cũng đã có nơi để đi trở về. Nàng đã có nửa dòng máu yêu của hắn và có hải đồ, nàng có thể ra biển thường xuyên hơn. Chỉ là hận thù căm ghét hắn mang tới cho nàng vẫn không làm cho nàng hoàn toàn quên được hắn. Nghĩ tới đây, Tương Liễu vẻ mặt thản nhiên không thay đổi, chỉ là tay hắn nắm chặt lấy vạt áo của mình.

Tiểu Yêu ngồi trong hang đá ngầm nhìn làn sóng xanh trước mặt, lau nước mắt, vươn vai: "Không sao, chỉ cần hắn còn sống thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cũng may có Cổ theo dấu, Tiểu Yêu tìm được Tương Liễu cũng không khó, đáng tiếc nàng không có Mao Cầu như hắn, chỉ có thể dựa vào hai chân đi theo, mỗi lần mệt mỏi Tiểu Yêu đều sẽ mắng yêu quái chín đầu và Mao Cầu kia để giải tỏa.

Nàng không biết tại sao hắn luôn lang thang khắp các thị trấn xung quanh Bất Chu Sơn? Tiểu Yêu đang trốn ở sau một góc tường đang âm thầm suy nghĩ thì đột nhiên bị người bán bánh bao tới cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: "Y sư, tiên sinh vừa đi qua nhờ ta giúp ngài ấy nói với cô đừng đi theo nữa. Hơn nữa, ngài ấy cũng tặng cho cô túi bánh bao này."

Tiểu Yêu nhận lấy túi giấy, nàng mở ra thì phát hiện bên trong có hai cái bánh bao hấp và có một mảnh giấy nhỏ, nàng tức giận cười lớn, cuối cùng yêu quái chín đầu này vẫn còn có chút nhân tính, nàng vừa ăn bánh bao vừa mở tờ giấy ra với vẻ mong đợi nhưng bên trong là mấy chữ "Chuyện đời bèo hợp mây tan, bận tâm chỉ như bánh bao để nhiều ngày, sẽ hỏng.”

Tiểu Yêu tức giận đến suýt thì ngã ngửa: "cái gì mà bánh bao để nhiều ngày sẽ hỏng, ai là bánh bao hỏng, cái bánh bao hỏng như ta không phải trước kia ngươi đều tìm tới ăn sao!"

Sau khi theo dấu hắn dạo quanh những ngôi làng và thị trấn gần Bất Chu Sơn trong vài tháng, Tiểu Yêu phát hiện ra rằng Tương Liễu ngày càng khó truy tìm, khả năng cảm nhận của cổ trùng ngày càng kém, trước đây nó luôn có thể biết chính xác, nhưng bây giờ nó chỉ có thể xác định hướng chung. Tiểu Yêu nghĩ thầm, dù sao Tương Liễu vẫn quanh quẩn không đi xa, nàng cũng xem như nhàn rỗi, nàng tiếp tục hành nghề y.

"Là hắn!" Một ngày nọ, Tiểu Yêu đang ở trên đường đưa đơn thuốc cho một bà lão bị đau bụng, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nàng lập tức vừa chạy theo vừa thúc giục Cổ trùng xác nhận vị trí. Khi nàng sắp đuổi kịp, nàng nhìn thấy hắn ta đang cúi xuống người đi vào trong một cửa hàng nhỏ kín đáo. Tiểu Yêu cắt đầu ngón tay, dùng máu xua cổ trùng rồi đi theo, bên trong cửa hàng nhỏ lối đi ngoằn ngoèo, giống như một cứ điểm liên lạc bí mật nào đó.

"Tương Liễu?" Tiểu Yêu nhẹ nhàng vừa bước tới vừa hỏi, nàng đẩy cánh cửa cuối hành lang, đuổi theo hắn, nàng mơ hồ nhận ra bóng hắn bước hơi loạng choạng.

"Tương Liễu, ta biết ngươi ở bên trong, máu của ta đối với ngươi có tác dụng, cho ta vào đi." Thấy không có người trả lời, Tiểu Yêu càng lo lắng gõ cửa.

"Tương Liễu! Nếu ngươi cho rằng ta ngu ngốc muốn giễu cợt ta thì tùy ngươi. Nếu ngươi không muốn liên quan gì đến ta nữa, ta sẽ không quấy rầy ngươi! Nhưng đừng trốn tránh ta chữa thương một mình."

"Ta có chín cái đầu, ngươi có bao nhiêu máu cho ta uống? Tay ngươi đau ngươi không ngại, nhưng ta ngại ồn ào, ta không sao, ngươi đi khỏi đây đi." Người bên trong có chút không kiên nhẫn nói.

Đột nhiên nhớ tới một số cảnh tượng trước đó, Tiểu Yêu cười cười giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy để ta xem vết thương của ngươi, ta sẽ không làm ồn."

Tương Liễu hạ giọng nói: "Ngươi lại muốn gieo cái gì lên người ta à? Ta lại xui xẻo để ngươi gieo cổ lên người. Ngươi có thể giúp ta giải cổ hay không? Lần trước chúng ta là tình cờ gặp, vậy lần này là gì đây, làm tại sao ngươi luôn biết ta ở đâu vậy?”

Mọi chuyện đều ổn, vừa nghe đến hai chữ "Giải cổ", Tiểu Yêu như bị đâm vào điểm yếu, nỗi đau khi biết hắn đã dụ giết cổ tình nhân bằng chính mạng sống của hắn lại ập đến như cơn lũ lụt. Âm thanh vào ngày biết hắn tử trận như tràn ngập bên tai nàng, người người cười lớn và nói rằng "Tương Liễu chết rồi". Tất cả quá khứ lũ lượt ùa về, nàng lập tức ngã người trước cánh cửa.

“Tiểu Yêu?” Tương Liễu ở trong cửa nghe được bên ngoài thật lâu không có tiếng động, hắn không khỏi có chút lo lắng.

"Ngươi tại sao chỉ có một mình, sao lại vất vả tìm kiếm như vậy? Đồ Sơn Cảnh không tốt với ngươi sao?" Tương Liễu thanh âm có chút khàn khàn, có chút nhẹ giọng và nhẫn nại.

Nghe được giọng nói của hắn, Tiểu Yêu cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp ám ảnh nàng, nàng không trả lời câu hỏi của hắn, nàng tựa người vào cửa và bắt đầu tự lẩm bẩm: “Lúc đó, sau khi nhận được tin tức không lâu, ta đã cùng Cảnh ra biển. Ta muốn tìm ngươi, muốn tìm tới hòn đảo mà ngươi đã nói. Không lâu sau đó, ta gặp một vài Giao Nhân. Họ khoa tay múa chân rằng  có người đã bảo một cặp vợ chồng Giao Nhân cứu một người đàn ông. Một trong số họ hiểu được một ít tiếng người cũng nói với ta rằng người đó đưa họ huyết châu để cứu người đàn ông đó, Tương Liễu, là ngươi đã cứu Cảnh.”

"Giao Nhân nào đã biết một ít tiếng người? Có Giao Nhân nào hoạt bát và tọc mạch đến thế không? Ngươi cũng rất giỏi suy diễn, chỉ cần nhìn vào cử chỉ là có thể tưởng tượng ra một câu chuyện phức tạp như vậy."

"Sau này, để tìm hiểu về ngươi, ta đã ở dưới đáy biển mười năm, hiện tại đã biết được tiếng Giao Nhân, ngươi còn muốn phủ nhận?" Tiểu Yêu nói vặn lại.

"Ồ." Tương Liễu lúng túng đáp lại, không ngờ nàng ở dưới đáy biển mười năm, học được cả tiếng của Giao Nhân, mình thật sự đánh giá thấp nàng.

Tiểu Yêu không để ý tới hắn, nàng kìm nén nước mắt nói tiếp: “Chúc Long mạnh mẽ và xảo quyệt, cá mập khát máu và tàn ác, nhưng có một yêu quái chín đầu lấy xương cá mập lấy gân Chúc Long mà bị thương nặng. Để làm ra một cây cung tên quý dùng cho người linh lực yếu, ngươi đã dạy ta kỹ năng bắn cung một cách cẩn thận để ta có thể tự bảo vệ chính mình. Ngươi đã chăm sóc ta suốt ba mươi bảy năm. Ngươi cho ta nửa thân máu quỷ và tặng ta Hải Đồ cho ta nơi để đi, nhưng tất cả đều được ngụy trang thành giao dịch, để không liên lụy đến ta, ngươi đã giết Cổ và cắt đứt liên quan với ta. Đây có phải là bí mật mà ngươi định giữ suốt đời? Nếu ta đến chết không biết bí mật của ngươi thì sao?”

“Tiểu Yêu.” Tương Liễu nhẹ nhàng gọi tên nàng, đôi mắt hắn rưng rưng, không phải vì quá khứ vất vả, mà là vì nàng lúc này.

“Tại sao, dù biết tên Cổ độc sớm như vậy nhưng ngươi vẫn giết chết Phòng Phong Bội? Sau này ta đến Cửu Lê, mới biết rõ nam nữ yêu nhau tình nguyện bên nhau mới có thể gieo được Cổ Tình Nhân, mà đôi nam nữ gieo được Cổ Tình Nhân cũng chẳng khác gì cùng nhau thành hôn ước hẹn một đời, một khi thay lòng sẽ bị cổ phản phệ mà chết, nguyên lai ngày đó ngươi và ta chẳng khác nào đã thành hôn rồi, sao ngươi lại để ta ở lại thành hôn với người khác?”

"Suốt ba mươi bảy năm, ta đều có thể cảm nhận được từng cử chỉ hành động của ngươi, nghe được những lời ngươi nói. Ta luôn mong ngươi có thể nói nhiều hơn và ở bên ta nhiều hơn. Khi ta tỉnh dậy, ta muốn gặp ngươi biết bao. Khi hỏi ngươi rằng ta nên lấy ai, ta đã mong chờ biết bao câu trả lời là ngươi. Ta gởi gắm hy vọng vào quả cầu băng gởi cho ngươi, bảy ngày trước khi đồng ý lần cuối gã cho Phong Long ta ngồi bên ngoài ngục Long Cốt bảy ngày chờ ngươi tới mang ta đi, chỉ cần khi đó ngươi đến ta sẽ bỏ lại mọi thứ mà đi theo ngươi. Tương Liễu... Tương Liễu, khi ngươi đến cướp hôn đâu phải hoàn toàn vì lời thề mà ta đi theo ngươi trốn hôn, nếu ngày đó người đến không phải là ngươi ta sẽ không đi."

Tương Liễu im lặng, tựa hồ như đang run rẩy ngồi xuống tựa lưng cửa, từng lời nàng nói như những cơn sóng lớn mạnh mẽ từng cơn đánh thẳng vào trái tim hắn, hai người cách nhau một cánh cửa, dù không có Tình Nhân Cổ nhưng dường như họ cũng có thể nghe thấy được nhịp tim của đối phương.

"Ngươi hỏi ta Cảnh có đối xử tốt với ta không, huynh ấy rất tốt với ta, ngươi cũng nghĩ vậy không phải sao. Huynh ấy nói có thể cho ta tất cả những gì huynh ấy có, nhưng ta ở bên huynh ấy như một cách để trốn tránh chính bản thân ta. Trong thâm tâm, ta muốn chạy trốn khỏi chính ta, trốn thoát khỏi suy nghĩ và tình cảm với ngươi, trốn thoát khỏi câu chuyện hai người yêu nhau mà lập trường thân phận khác biệt nhau. Ta đã cố gắng để đến gần huynh ấy và buộc mình phải yêu huynh ấy. Ta đã lừa dối tất cả mọi người, kể cả chính ta. Sau này, khi ngươi thực sự rời đi, ta cuối cùng cũng hiểu rõ được chính mình. Ta đã nghĩ ta sẽ như vậy, cả đời này sống trong lớp vỏ bọc của chính mình, nhưng ta không làm được. Sau đó ta mới phát hiện ra bên trong búp bê ẩn giấu bí mật gì. ”

“Ta đã đi qua nhiều nơi, mặc kệ người khác nói gì, ta chỉ cảm thấy rằng nếu ta lên đường tìm ngươi, thì ngươi sẽ không chết. Ta nhìn xuân đi hạ đến thu sang đông tới, tìm kiếm và nhìn ngắm cảnh đẹp trên thế gian. Tiếc rằng mùa xuân không phải là mùa xuân của ta, mùa hạ không phải là mùa hạ của ta, mùa thu l không phải mùa thu của ta, mùa đông cũng không phải mùa đông của ta. Ta đã nói ta không dám để ngươi đi vào giấc mơ của ta, nhưng ngươi vẫn luôn ở trong giấc mơ của ta, ta nói rằng không muốn trải qua nỗi đau còn hơn cả cái chết, nhưng ngươi có biết nỗi đau nào còn lớn hơn cả cái chết không? Đó là ngày ta biết được ngươi đã lấy mạng mình giết chết Cổ Tình và xóa đi tất cả trong gương của ta, đó là những ngày tháng dài đằng đẵng ôm nỗi tương tư một người chính mình cũng không biết thật sự có tìm được không. Hiện tại đây chỉ là cổ theo dấu, ngươi lại nói muốn giải cổ, vẫn muốn giải nó sao?”

Tương Liễu cuối cùng không nhịn được nữa, mở cửa lao ra ngoài, hắn nhìn thấy Tiểu Yêu đang ngồi cúi người tựa cằm vào hai đầu gối, váy nàng nhăn nhúm rũ xuống trên mặt đất, khuôn mặt nàng ướt đẫm nước mắt và mái tóc rối bù. Nhanh chóng quay mặt đi dùng đầu ngón tay lau đi một giọt nước mắt khó nhận thấy trên mặt mình. Hắn cúi người xuống bế nàng lên cất bước quay vào bên trong.

"Thật xin lỗi, ta không biết cuối cùng vẫn sẽ làm cho ngươi đau như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ biết."

Tiểu Yêu vùi mặt vào ngực hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, "Ngươi vẫn luôn biết người mà ta muốn ở bên cạnh cả đời phải không! Vậy mà ngươi vẫn tàn nhẫn như vậy sao?”

Tương Liễu vẫn bế Tiểu Yêu ngồi lên ghế dài dựa lưng vào vách, nàng ngồi lên đùi hắn: "Tiểu Yêu, Mai Lâm lần đó, lần đầu tiên ta trải qua cảm giác đau đớn và sợ hãi khi ngươi bị tra tấn và giết chết ngày hôm đó. Ta cảm nhận được đau đớn của nàng khi đó, đầu tiên bàn chân bị đâm xuyên qua, bị nện tới tấp vào đầu, tay chân bị trói chặt lơ lửng, lòng bàn tay bàn chân bị đâm xuyên qua, bị đâm sáu nhát vào chân, lại bị đâm ba nhát xuyên qua người, cuối cùng là cảm giác thật nhiều mũi tên sắt nhọn đâm xuyên qua người. Khi đó ta cảm nhận được bất an của nàng, đau đớn của nàng, sợ hãi của nàng cùng tuyệt vọng của nàng và cuối cùng là nhịp tim nàng đang yếu dần yếu dần đi. Mà ta khi ấy chỉ có thể điều khiển trái tim ta thôi thúc dẫn dắt trái tim yếu ớt sắp ngừng đập của nàng cố gắng gượng thêm từng nhịp từng nhịp đập yếu ớt như ngọn đèn trong gió, ta chỉ có thể bất lực hối thúc Mao Cầu nhanh mang ta tới Trung Nguyên. Ta chẳng thà mình là người trực tiếp chịu đựng những điều đó thay nàng còn hơn biết được nàng phải chịu đựng những điều đó. Cuộc đời ta vốn xem nhẹ sống chết, nhưng khi đó lần đầu tiên trong đời ta sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng đến như vậy, lần đầu tiên ta hiểu rõ được lời nói của nàng, ta thấu hiểu được cái gì là còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ta biết rõ kết cục của quân Thần Vinh ta, biết rõ kết thúc của chính mình, ta không muốn nàng phải trải qua cảm giác khi đó của ta.”

Tương Liễu cụp mắt xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn thành khẩn, nụ hôn đó nhẹ nhàng mềm mại và mỏng manh như bông hoa tuyết.

"Tiểu Yêu, thật xin lỗi, nếu Đồ Sơn Cảnh còn sống, ta vẫn hy vọng ngươi có thể trở về bên hắn, hoặc là cả đời này nàng một mình tự do ngắm nhìn sông núi cảnh đẹp thế gian. Bây giờ ta chỉ còn lại một mạng sống, và ta phải dùng mạng sống này để giải quyết những vấn đề ta để lại.

Tiểu Yêu kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh: "Ta đã hỏi ngươi từ lâu rồi, tại sao ngươi chỉ còn một mạng sống? Khi đó ta biết được... Tương Liễu, làm sao ngươi có thể sống lại?"

Tương Liễu thản nhiên vừa nói vừa dùng tay gỡ rối cho mái tóc của Tiểu Yêu: “Mặc dù ngày đó ta bị ngàn mũi tên xuyên qua và hóa thành vũng máu đen, nhưng vào giây phút cuối cùng, một tia tàn hồn của ta vẫn còn lưu lại. Có lẽ bởi vì như lời kể ta là được tạo ra bởi tinh hoa của biển cả, thủy quái chín đầu duy nhất trên thế gian. Khi cha nuôi của ta nghe tin ta tử trận, ông ấy đã đau buồn đến mức phá bỏ Bất Chu Sơn lấy ra Thần Nông Vạc ẩn giấu trong đó, đưa linh hồn ta vào trong đó, nhờ người đem thần khí ném xuống đáy Bắc Minh, Thần Nông Vạc hấp thụ linh khí ở Bắc Minh giúp ta tái tạo lại cơ thể cùng linh hồn. Ngủ yên hơn trăm năm, một tia tinh huyết từ đáy biển Bắc Minh chẳng vì lý do gì cuối cùng cũng đánh thức ta dậy."

Tiểu Yêu không khỏi thầm nghĩ, nàng từng nghe nói Bắc Minh có công dụng chữa thương tuyệt diệu với thủy quái, có thể là nơi sinh ra thủy quái chín đầu, nên nàng cứ mười năm một lần sẽ đi tới đó nhỏ máu mình hòa vào trong biển Bắc Minh, ôm một hy vọng nhỏ nhoi, hóa ra nó thật sự có ích.

Tương Liễu ôm chặt Tiểu Yêu trong lòng, giọng điệu đột nhiên trở nên nặng nề: “Khi thức tỉnh, ta lập tức muốn đi tìm nàng, nhưng chưa kịp tìm hiểu về nàng, ta đã nghe được máu độc ngày đó để lại trên đảo hòa vào biển cả nơi đó, cùng với Thiên Trụ là Bất Chu Sơn bị phá vỡ, dòng nước chảy ngược. Sau nhiều năm dòng nước đã ổn định, nhưng chất độc từ máu độc của ta hòa vào biển cả nơi đó thì khó chữa. Bây giờ là cổ vật kết hợp vạn vật trên đời đã dung nhập vào cơ thể của ta, ta chỉ muốn lập tức hút hết độc dược từ máu độc của ta ngày đó trở vào. Nhưng ta sợ thân thể mình không còn tốt như trước nữa, có thể sẽ mất đi mạng sống cuối cùng này.”

"Nhất định phải có biện pháp khác, cách này không được, không, tuyệt đối không được! Chúng ta nhất định sẽ tìm biện pháp khác." Tiểu Yêu ôm chặt Tương Liễu.

Tương Liễu nhìn da thịt mềm mại trên khuôn mặt Tiểu Yêu: "Tiểu Yêu, nếu chất độc tồn tại thêm một ngày, sẽ có thêm một người bị thương. Cha nuôi của ta đã dạy ta lòng tốt và chính nghĩa, gặp được nàng ta cũng biết được tình yêu. Ta không muốn cha nuôi vì ta, từ một vị tướng quân trung nghĩa của Thần Nông Quốc phải mang tiếng xấu, cũng không muốn một phần thế giới này vì chất độc từ máu ta đè nặng. Thực ra, ngày đó khi ta được gặp lại nàng ở gần Bất Chu Sơn, ta biết cuộc đời tái sinh này của ta đã trọn vẹn." Ánh mắt hắn nhìn nàng buồn bã và dịu dàng.

"Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, Uyên Ương dưới nước nguyện chết cùng nhau. Nếu ngươi lần này chọn tử đạo, ta sẽ chết vì ngươi." Hai tay Tiểu Yêu nắm chặt lấy ngực áo của Tương Liễu, ánh mắt nàng trấn định nhìn xoáy vào đôi mắt hắn.

"Không, đừng nổi điên." Tương Liễu ngay lập tức quả quyết nói, thậm chí còn lộ ra yêu nhãn, hắn đẩy nàng ngồi qua một bên đứng dậy muốn rời đi.

Tiểu Yêu rất xoay người dùng tay tóm chặt lấy hắn, "ngươi cho rằng ngươi như vậy còn có thể hù dọa được ta sao? Hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sợ mất mặt gì. Ta tự sát một nửa là vì Chuyên Húc đã làm ta tổn thương quá nhiều, nhưng còn lại là vì ta và ngươi chấp nhận bỏ rơi nhau. Tương Liễu, lần cuối gặp mặt ngươi tuyệt tình với ta như vậy, ta rất đau lòng, lúc ấy ta tuyệt vọng biết bao, nếu khi đó vì mất máu mà chết ta cũng nguyện ý. Tương Liễu, ta tuyệt vọng vì ngươi tuyệt tình như vậy, ta buông lời cả đời không gặp lại, nhưng Tương Liễu, vì lời nói đó, ta thật rất hối hận. Ngươi biết mà, vẫn luôn biết mà không phải sao? Vẫn luôn biết người ta thật sự muốn ở bên là ai mà. Còn gì tuyệt vọng hơn lúc ấy, người sâu trong lòng ta cùng với ta không có kết quả. Người ta muốn gởi gắm lại không còn, người ta coi trọng nhất thân thiết nhất làm tổn thương ta. Ta không thể làm gì được nữa. Ta muốn ép ngươi gặp lại ta. Ta thật ích kỷ và ta biết ngươi nhất định sẽ gặp lại ta. Ta là một nữ nhân giống mẹ ta. Ta lại còn là con gái của bà và Xích Thần, ta còn điên cuồng hơn mẹ ta! Nhưng tiếc là khi ta tỉnh lại lần nữa lại lại không dám đối mặt với sự thật, lại sợ hãi kết quả giống cha mẹ ta, ta lại che giấu đánh lừa chính mình, lại vì vậy mà bỏ lỡ..”

Tương Liễu kinh hãi đến không nói nên lời, hắn thật sự không ngờ Tiểu Yêu lý trí trong trí nhớ của mình lúc lại có thể nói ra những lời như vậy, huống chi là nàng có thể điên cuồng như vậy.

Tương Liễu không có lập tức rời đi như lần trước, hắn xoay người lại cùng nàng im lặng ôm nhau hồi lâu, cho đến khi cả hai kiệt sức. Sắc trời bên ngoài dần tối, bên trong căn phòng bí mật ngọn nến đã gần tàn. Hai người họ ngã người lên sàn nhà, một người nhìn lên trần nhà, một người nhìn ngọn nến trước mặt, để thời gian cứ thế trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com