Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Như thế nào đều phải khi dễ ngu ngốc tiểu pháo hôi a?

Tác giả: Tam Nhi Bất Kiệt

Phần 2

Cọ xát vào gan bàn chân non mềm. Thân thể vốn chưa từng trải sự đời, dục vọng nhanh chóng bị ma sát đến đỏ ửng sưng to, chất lỏng trong suốt rỉ ra từ đầu khấc, từng giọt nhỏ xuống sàn lạnh lẽo.

Hứa Chung Úc cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế chính mình, nhưng khoái cảm dồn dập khiến hắn khó mà kìm nén. Khi Lạc Phồn Tinh cố ý dẫm mạnh hơn, hắn rốt cuộc bật ra tiếng rên khàn khàn, môi hé mở, hơi thở dồn dập:

“Lạc… Lạc Lạc… a…”

Chỉ một tiếng gọi ấy đã khiến cơ thể Lạc Phồn Tinh run rẩy. Hạ thân vốn đã ẩm ướt, lúc này càng co rút, nhộn nhạo. Trong lúc bất cẩn, chiếc quần lót bị khe thịt mẫn cảm cuốn vào, ướt sũng.

Hứa Chung Úc thở hổn hển, cúi đầu cắn mép quần lót, kéo xuống, để lộ ra phân thân non nớt, nhỏ nhắn.

“Liếm.” – Lạc Phồn Tinh vén áo ngủ lên, chủ động đưa phân thân vào miệng hắn, đồng thời chân dẫm lên dục vọng thô to, giọng điệu ác độc uy hiếp:
“Nếu dám cắn ta, ta dẫm nát gà của ngươi.”

Hứa Chung Úc lập tức ngoan ngoãn dùng lưỡi liếm mút. Hắn bao trọn lấy phân thân nhỏ nhắn, đầu lưỡi khẽ quét qua, khiến Lạc Phồn Tinh rùng mình, eo không kìm được đẩy tới.

“Ngô…”

Dương vật mẫn cảm bị hút mạnh, thiếu chút nữa đã phóng ra. Lúc trước, Hứa Chung Úc còn vụng về, thỉnh thoảng để răng làm đau. Nhưng giờ đây, kỹ thuật đã thành thạo, lưỡi quấn quanh, trêu chọc khiến toàn thân Lạc Phồn Tinh run bắn.

“Ha… a a…” – Lạc Phồn Tinh không chịu nổi, cả người căng cứng, cuối cùng bắn ra trong miệng hắn.

Hắn ngã xuống giường, há to miệng thở dốc, thân thể mềm nhũn, dương vật đỏ bừng vẫn bị hút mút đến rung động, đầu óc trống rỗng.

Thế nhưng Hứa Chung Úc không dừng lại, ngược lại càng thêm mê muội, điên cuồng liếm mút, lại một lần nữa ép ra dòng sữa trắng.

Lạc Phồn Tinh run rẩy đá hắn ra, tức giận quát:
“Không cho ngươi liếm nữa!”

Nhưng Hứa Chung Úc vẫn lưu luyến liếm hết tinh dịch quanh khóe môi, rồi bò lên giường, thân thể trần trụi áp sát, bao phủ hắn chặt chẽ.

“Tiểu huyệt ngứa sao?” – Hắn dùng côn thịt nóng rực cọ vào khe thịt ướt át, bàn tay nắm lấy eo đối phương, khàn giọng dụ dỗ – “Để ta liếm cho ngươi nữa, được không, Lạc Lạc?”

Chương 3: Chôn mặt liếm đến sưng đỏ

Hai chân Lạc Phồn Tinh bị tách rộng, toàn bộ tiểu huyệt phấn nộn lộ ra, ướt đẫm nước dịch. Hai bên môi thịt hé mở, khe nhỏ co rút run rẩy, xấu hổ đến đỏ bừng.

“Còn nhìn cái gì? Nhanh liếm đi.” – Hắn ra lệnh, giọng điệu ngang ngược.

Hứa Chung Úc nghe lời, hai tay mở rộng hai cánh hoa, để lộ âm đế hồng nhỏ cùng huyệt khẩu đang mấp máy. Lưỡi vừa chạm khẽ, Lạc Phồn Tinh đã run rẩy kịch liệt.

“Ngô…”

Hứa Chung Úc ghì chặt hai bên đùi, không cho hắn khép lại, đầu lưỡi liên tục liếm xoáy quanh âm đế, nếm trọn dòng nước vừa chảy ra, rồi bất ngờ đâm thẳng vào bên trong.

“Ha a… sâu nữa… liếm vào sâu hơn…”

Cơ thể song tính quá mức mẫn cảm. Chỉ cần ban ngày bị cọ xát quần lót cũng đã rỉ nước, huống chi giờ bị môi lưỡi liếm mút không ngừng. Toàn thân hắn nhanh chóng chìm trong khoái lạc, hai chân quặp lấy vai đối phương, lúc siết chặt, lúc lại buông lỏng, không kìm được rên rỉ.

“Âm đế… sưng lên rồi… ô a… sướng quá…”

Hứa Chung Úc đột nhiên dùng răng nhẹ cắn vào âm đế, khiến nó run rẩy dữ dội. Huyệt khẩu co rút liên hồi, phun ra một dòng nước lớn, ướt đẫm miệng hắn.

Hơi thở Hứa Chung Úc rối loạn, ngực phập phồng. Vừa nuốt xuống, hắn đã không chờ nổi, vùi mặt tiếp tục liếm mút, khiến Lạc Phồn Tinh khóc thét, dùng chân đạp vai muốn đẩy ra nhưng tiểu huyệt lại gắt gao kẹp lấy lưỡi hắn, không cho buông.

“Không được… ta chịu không nổi… a a a…”

Nhưng hắn lại càng liếm điên cuồng, hút đến khi tiểu huyệt đỏ ửng, khiến Lạc Phồn Tinh nhiều lần triều xuy, cả người mềm nhũn, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt ướt át mông lung.

Ngay lúc ấy, Hứa Chung Úc ghé sát, môi chạm môi, thì thầm run rẩy:
“Lạc Lạc… phía dưới đau quá… ta có thể tiến vào không?”

Lạc Phồn Tinh nghĩ đến mấy ngày qua bắt hắn chịu đựng, nếu lại không cho phát tiết thì quá độc ác. Nghĩ vậy, hắn miễn cưỡng gật đầu:
“…Được thôi. Nhưng nếu dám làm ta đau, ngươi chết chắc.”

“Ta sẽ không…” – Hứa Chung Úc ngoan ngoãn hứa.

Hắn ôm lấy Lạc Phồn Tinh đặt ngồi trong lòng mình, côn thịt nóng rực chen vào khe thịt ướt át. Nước dịch tràn ra thành tiếng “òm ọp”, bôi ướt cả hai.

Nhưng hắn chưa vội tiến vào, chỉ dùng quy đầu cọ sát môi huyệt, mài lên hạt nhỏ phía trên. Cảm giác ấy khiến Lạc Phồn Tinh run lẩy bẩy, khóc nấc:
“Không thoải mái… ô ô… đừng ma nữa… đau…”

Thế nhưng Hứa Chung Úc càng ấn mạnh, ngón tay còn bóp lấy âm đế, khiến tiểu huyệt co rút dữ dội, phun ra một dòng dịch nóng, tưới ướt toàn bộ phân thân hắn.

Lạc Phồn Tinh kịch liệt run rẩy, thét chói tai, rồi ngã vào ngực hắn, cao trào lần nữa.

Hứa Chung Úc cũng run lên, không nhịn được cắn lên cổ trắng mịn, để lại dấu răng nhàn nhạt. Ôm chặt người trong lòng, hắn vô thức đẩy quy đầu vào cửa huyệt vài phần.

“Không… không được vào! Ra mau!” – Lạc Phồn Tinh hoảng loạn nhớ lại lần trước bị hắn làm đau, gấp gáp giãy giụa, vai đẩy hắn ra.

Hứa Chung Úc lập tức lùi lại, vẻ mặt uất ức, nhỏ giọng:
“Xin lỗi… là ta làm đau ngươi sao?”

Lạc Phồn Tinh lại cố tình châm chọc:
“Ngươi vô dụng. Kỹ thuật kém, chẳng làm ta thoải mái. Ta không cần ngươi nữa, cút đi!”

Lời nói như dao cắt, khiến Hứa Chung Úc cúi đầu, dáng vẻ đáng thương như kẻ bị ghét bỏ.

Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên bùng nổ.

Hắn mạnh mẽ đè Lạc Phồn Tinh xuống giường, giữ chặt bờ vai, ép cả cơ thể hắn lún sâu vào nệm mềm. Lạc Phồn Tinh hoảng sợ giãy giụa, tức giận hét:

“Hứa Chung Úc! Ngươi muốn làm gì?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com