Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Nghĩ lại

Edit: Min

Thẩm Miên vừa dứt lời, cả thiên điện lại lần nữa lặng ngắt như tờ.

Thẩm Miên: .....

Căn bản không cần Hộ bộ xuất ngân, thêm 5 phút nữa thôi, y có thể ngay tại thiên điện này mà đào ra cho mình một tòa hoàng lăng!

Lục Chương thận trọng quan sát sắc mặt Hoàng Đế, định mở miệng tâng bốc: "Bệ hạ, chuyện lần này, thực sự là—"

Thẩm Miên thản nhiên cắt lời: "Được rồi, Lục ái khanh, không cho ngươi nói nữa."

Y nhanh chóng gom xếp tấu chương trên bàn cho ngăn nắp, duỗi eo một cái, thở dài nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng xong, mệt chết mất."

Làm Hoàng Đế cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Lục Chương: ?

Hắn liếc nhìn đống vỏ hạt dưa chất thành một ngọn núi xiêu vẹo, trong lòng không khỏi hoài nghi một cách rất hợp lý: có khi Hoàng Đế mệt là vì bóc hạt dưa quá nhiều cũng nên.

Thu dọn bàn xong, Thẩm Miên bắt đầu gọi Tiền công công: "Tiền Dụng—!

Sao hôm nay chậm vậy, trà của y uống hết từ lâu rồi.

"Dạ!"

Ngoài cửa, Tiền công công nghe thấy tiếng Hoàng Đế, lập tức lên tiếng đáp, đẩy cửa bước vào thiên điện: "Bệ hạ có gì phân phó?"

Thẩm Miên: "Đêm nay chuẩn bị đồ ăn khuya xong chưa?"

Tiền công công cụp mắt, hơi khom lưng: "Đã chuẩn bị xong, Bệ hạ có muốn truyền thiện luôn không?"

"Truyền."

Thẩm Miên thản nhiên nghiêng đầu hỏi Lục Chương: "Lục ái khanh có thứ gì kiêng kỵ không ăn được không?"

Lục Chương lắc đầu: "Thần không có thứ gì không thể ăn."

Thẩm Miên liền mềm nhũn ngã người xuống ghế: "Được rồi, vậy thì bảo dọn thêm vài món nữa. Đúng rồi, bảo Mộc Tê chuẩn bị thêm một đĩa thịt, đừng là thịt cá, nó không thích ăn thứ đó."

Con báo tuyết đã ngủ trên đùi Lục Chương hơn một canh giờ, tai khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Miên.

Thịt!

Nó "vèo" một cái đứng bật dậy, lập tức muốn nhảy khỏi đùi Lục Chương.

"Ngao~!"

Chớp mắt sau, móng vuốt của báo tuyết móc trúng quan bào của Lục Chương, cả búi lông tròn vo treo lủng lẳng trên người hắn.

Báo tuyết nhỏ vùng vẫy mấy cái, hoảng hốt kêu loạn.

Lục Chương vừa định đưa tay ra, báo tuyết nhỏ thấy hắn với tới mình, liền cụp tai xuống, tiếng kêu càng thêm thảm thiết.

Tiền công công còn chưa kịp ra tay giúp đỡ, Thẩm Miên đã từ trên ghế bật dậy như tên bắn, một tay túm chặt gáy báo  tuyết nhỏ.

"Đừng động!"

Bị nắm trúng vào điểm yếu sinh tử, bốn chân của báo tuyết nhỏ lập tức co lại, ngoan ngoãn hóa thành một viên bánh trôi đốm đen.

Lục Chương nhân cơ hội đưa tay gỡ áo bào của mình ra khỏi móng vuốt.

Chờ đến khi móng báo được gỡ xuống, Thẩm Miên nhìn chiếc áo đã bị móc rách một lỗ nhỏ của Lục Chương, trầm mặc một hồi.

— Quan bào hôm nay hắn vừa thay mới, ngoài lỗ thủng bị móng báo cào rách, còn có cả vết chỉ bị kéo tuột lúc báo tuyết nhào lên người hắn dẫm dẫm.

Nhìn kỹ lại, thậm chí còn có vết dầu dính từ thịt khô.

"Tiền Dụng—"

Y nắm lấy kẻ gây họa: "Bảo người chuẩn bị cho Lục ái khanh một bộ quan phục mới vào ngày mai.."

Nói xong, Thẩm Miên đặt con báo tuyết xuống đất, không nhẹ không nặng vỗ mông nó một cái: "Ngu ngốc, đêm nay ngươi không có đồ ăn khuya!"

Báo tuyết hừ một tiếng, đuôi liền chui vào tay Thẩm Miên, cả người cũng lảo đảo dựa sát vào y.

Vì quá biết làm nũng, báo tuyết thành công giữ lại được bữa khuya của mình.

Mà sau khi Thẩm Miên ăn xong đồ khuya, y chân thành phát lời mời với Lục Chương: "Cổng cung đã đóng, Lục ái khanh hãy lưu lại trong cung một đêm, sáng mai hẵng hồi phủ, khanh thấy thế nào?"

Lục Chương vốn đã thả lỏng, nghe đến đây lại theo phản xạ mà toàn thân căng cứng.

Hắn mơ hồ cảm thấy là bản thân nghĩ nhiều, thế nhưng Hoàng Đế vẫn còn tiếp tục: "Nước nóng chuẩn bị xong chưa, còn nữa, chuẩn bị cho Lục ái khanh một bộ y phục mới."

Tiền công công lúc nào cũng cười híp mắt trước mặt Hoàng Đế: "Bệ hạ yên tâm, đều đã chuẩn bị đầy đủ."

Để phòng vạn nhất, ngoài nước nóng và y phục, những thứ khác cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Tổng quản thái giám của Bệ hạ, chính là tỉ mỉ như thế.

Lục Chương nhìn sắc mặt Tiền công công, bước chân hơi khựng lại: Thật sự là hắn nghĩ nhiều quá sao!?

Thanh niên trầm mặc theo sau Hoàng Đế đang ôm báo tuyết rời khỏi thiên điện.

Thẩm Miên giao con báo tuyết đã ăn uống no nê cho Mộc Tên đang chờ ở cửa thiên điện, dặn dò: "Hôm nay không cần tắm cho Trà Sữa, ngày nào cũng tắm không tốt, sau này mỗi ngày lau người cho nó là được."

Y vừa dứt lời mới sực hiểu vì sao con báo tuyết này ngày nào trông cũng sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi thơm. Sáng nay vừa tiện miệng hỏi mới biết, thì ra mỗi đêm Mộc Tê đều tắm cho báo tuyết một lần.

——Mộc Tê nói ban đầu vốn định tắm cho nó hai lần sáng tối, nhưng vì con báo tuyết giãy giụa quá dữ, mỗi lần tắm đều mất nhiều thời gian, nên mới đổi thành một lần.

Chẳng trách mỗi lần Mộc Tê bế nó, báo tuyết nhỏ lại vặn vẹo như một cây bánh xoắn.

Lông vốn đã không nuôi tốt, còn tắm kiểu đó nữa thì chẳng mấy mà trụi hết mất!

Mộc Tê gật đầu vâng dạ, bế con báo tuyết đang vùng vẫy không ngừng lui xuống.

Tiền công công ở một bên mỉm cười nói: "Bệ hạ đã đặt tên cho báo tuyết rồi sao?"

Thẩm Miên gật đầu: "Ừ, nhũ danh của nó gọi là Trà Sữa."

Tiền công công dè dặt hỏi dò: "Vậy... Bệ hạ có muốn nô tài sai người làm một tấm thẻ tên cho Trà Sữa mang theo không?"

Trà Sữa...... chắc là trà toàn sữa chăng?

——Con báo tuyết này vốn được nuôi trong báo phòng, để thỉnh thoảng Bệ hạ vui tay thưởng thức, chờ đến khi lớn sẽ đưa đi làm thú đấu. Nhưng nay đã được Bệ hạ giữ bên mình như sủng vật, mọi thứ cần chuẩn bị tất nhiên cũng phải thay đổi cho phù hợp với thân phận mới.

"Ừ."

Thẩm Miên nghĩ một lát: "Dây đừng buộc chặt quá, thẻ tên cũng đừng làm nặng, không cần đeo thêm chuông gì cả."

Hệ thống đang mơ màng ngủ say, nằm trên vai Thẩm Miên ngáp một cái: "Nhũ danh?"

"Nó còn có đại danh nữa sao?"

Thẩm Miên đáp: "Trà sữa 50 đường, bỏ đá, bánh Oreo xay nhuyễn, trân châu xanh."

09: ...

Thẩm Miên tiếp lời: "Thế nào, cái tên này thể hiện sâu sắc tâm tình hoài niệm kiếp trước của ta, đúng không?"

09: Hình như không phải là tâm tình... mà là khẩu vị thì đúng hơn đấy.

Nó im lặng chốc lát, miễn cưỡng nói: "Quả là một đồ uống... không phải, một cái tên rất hay nghe."

Thẩm Miên gật đầu, vui vẻ tiếp nhận lời khen của hệ thống.

Y sai người đưa Lục Chương đến thiên điện thu xếp ổn thỏa, còn bản thân thì trở về tẩm điện tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Tiền công công?"

Tiểu thái giám mặt búp bê đứng ở bậc dưới, bưng đồ mà Tiền công công đã dặn chuẩn bị trước: "Ngài xem, thứ này... có phải đưa vào cho Bệ hạ không?"

"Đưa cái gì mà đưa!"

Tiền công công lúc này đang nghiêm túc tự kiểm điểm cái đầu toàn ý nghĩ đen tối của mình, lập tức giơ tay tát một phát: "Mang đi mang đi."

Tiểu thái giám ngơ ngác gật đầu, định mang đồ rời đi, lại bị Tiền công công gọi giật lại.

"Chờ đã!"

Tiền công công cầm phất trần gõ nhẹ vào lòng bàn tay: "Sáng mai chuẩn bị cho Bệ hạ một phần trà nhiều sữa, còn nữa, từ mai trở đi, bữa sáng của Bệ hạ không được dùng cà rốt tỉa hoa nữa, tất cả đều đổi thành dưa chuột tỉa hoa."

Tiểu thái giám liên tục gật đầu, vội vàng lui xuống.

Mãi đến khi gần tới Ngự Thiện Phòng, tiểu thái giám vẫn chưa nghĩ thông suốt.

Kỳ quái thật.

Trước nay hắn chưa từng hầu hạ trực tiếp bên người Bệ hạ, nhưng nghe nói từ lúc Bệ hạ đăng cơ, bữa sáng ngày nào cũng có cà rốt tỉa hoa trang trí.

Sao hôm nay đột nhiên lại đổi?

Tiểu thái giám không đoán ra được tâm tư của Tiền công công, chỉ biết vị này đã hầu hạ Bệ hạ 14, 15 năm, là người hiểu rõ Bệ hạ nhất. Bọn hắn chỉ cần nghe theo lời Tiền công công, tất sẽ không sai.

Không sai.

Chắc chắn là bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bên kia thiên điện, Lục Chương sau khi tắm rửa xong liền lấy y phục sạch do cung nhân vừa đưa, thay xong rồi ngồi xuống mép giường, bắt đầu suy nghĩ lại.

Hiện tại xem ra, có lẽ Tân Đế chỉ đơn giản là... muốn tìm một người giúp y xử lý tấu chương.

Thời Thái Tổ, các quan đứng đầu tam tỉnh nắm thực quyền khá lớn. Mãi đến khi Tiên Đế đăng cơ, quyền lực của tam tỉnh mới liên tục bị xén bớt.

——Tiên Đế năng lực tầm thường, lại vô cùng đa nghi. Trước khi băng hà, quan tam tỉnh gần như hữu danh vô thực, lục Bộ đều nằm dưới sự khống chế trực tiếp của Hoàng Đế.

Nhưng, làm vậy cũng có hại rất rõ ràng:

Khối lượng chính vụ Hoàng Đế phải xử lý tăng vọt theo đường thẳng.

Vài năm gần đây, do các hoàng tử tranh giành không ngừng, lại thêm thân thể suy yếu, Tiên Đế đành phải lựa chọn một số quan lại có phẩm cấp không cao để hỗ trợ xử lý quốc sự.

Bây giờ xem ra, vị Tân Đế trẻ tuổi này, hình như là có phần đề phòng đối với đám người mà Tiên Đế để lại.

Nếu không, hẳn là đã không gọi hắn, một người xưa nay hầu như không trở về Kinh, tiến cung làm bạn giá.

Lục Chương nằm ngay ngắn trên giường, nhắm mắt suy tư, nghĩ xem nên chọn thời điểm nào để khéo léo đề cập đến chuyện quân phí với Hoàng Đế.

.....

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Miên vừa tỉnh, còn chưa kịp mở miệng, Tiền công công đã bẩm báo: "Lục đại nhân đã hồi phủ từ một canh giờ rưỡi trước rồi ạ."

"Một canh giờ rưỡi trước?"

Thẩm Miên thì thầm: "Dậy sớm như vậy để làm gì chứ..."

Khi nguyên thân còn ở, trừ các buổi thiết triều vào mùng Một và Rằm mỗi tháng, những ngày còn lại thì quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều phải vào triều sớm năm ngày một lần.

Hôm nay không có buổi thiết triều, Thẩm Miên liền dậy trễ hơn một chút.

Ban đầu thấy trên màn hình hệ thống hiện thời gian 9h30, y còn cảm thấy mình dậy sớm lắm rồi.

Không ngờ Lục ái khanh vậy mà đã dậy từ lâu!

Quả nhiên là Thế tử Vệ Quốc Công, thật đúng mực tự giác.

Thẩm Miên cảm khái hai câu, rồi bò dậy đi rửa mặt.

....

Lục Chương vừa bước chân vào cửa phủ Vệ Quốc Công, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Hắn ngoảnh lại nhìn, thấy đệ đệ đang xách một xâu đồ ăn.

"Hả? Ca ca, huynh về rồi à!"

Mặt mày Lục Chiêu rạng rỡ, lớn tiếng nói: "Đệ vừa đi mua điểm tâm sáng, quán này khó xếp hàng lắm, vẫn còn nóng đấy, huynh mau lại ăn cùng đi!"

Đến gần thêm vài bước, Lục Chiêu khẽ gãi đầu, nhận ra có gì không đúng.

"Ca, huynh thay y phục mới à?"

"Có vẻ không phải đồ của phủ mình, là Bệ hạ ban cho sao?"

Hắn ta cười tươi rói, hoàn toàn không thấy được Vệ Quốc Công đang từ thư phòng chạy vội ra, xa xa nghe câu nói ấy, sắc mặt liền hơi đổi.

Lục Chương liếc đệ đệ một cái, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

"Con—"

Vệ Quốc Công bước nhanh lên trước, từ đầu đến chân xem xét Lục Chương một lượt.

Thần sắc Lục Chương như thường, mặc cho ông đánh giá.

"Làm sao vậy?"

Lục Chiêu lúc này mới chợt nhận ra trong nhà có gì đó là lạ.

Ánh mắt hắn ta đảo qua đảo lại giữa phụ thân và đại ca, ngơ ngác hỏi: "Phụ thân, sao người làm ra cái vẻ mặt kỳ quái đó?"

Vệ Quốc Công bị hắn ta ầm ĩ đến đau cả đầu, vội vàng xua tay: "Không có gì, không có gì, đi ăn sáng đi."

"Hừ."

Lục Chiêu hừ một tiếng đầy bất mãn, biết ngay là họ lại định nói chuyện gì đó không cho hắn ta nghe, bèn lầu bầu: "Biết rồi biết rồi, cái gì cũng giấu con."

Trước khi Vệ Quốc Công không nhịn được mà đánh con, Lục Chiêu đã xách phần điểm tâm, nhanh như chớp chạy mất.

Vệ Quốc Công vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không ngừng lén lút liếc về phía y phục của trưởng tử.

Bộ y phục này rõ ràng không phải là bộ mà Lục Chương mặc vào cung hôm qua, trên áo còn thêu những hoa văn tinh xảo, lộng lẫy bằng kim tuyến, khỏi đoán cũng biết là ai đưa cho.

Trong lòng Vệ Quốc Công nhất thời ngổn ngang, muốn hỏi mà lại không dám mở miệng.

Cuối cùng vẫn là Lục Chương chủ động mở lời, cùng ông vào thư phòng trò chuyện.

Chờ đến khi hai người ra khỏi thư phòng, sắc mặt Vệ Quốc Công đã chuyển từ u ám sang rạng rỡ.

"Chỉ là một phen kinh hãi vô ích! Ta đã nói rồi mà, Bệ hạ nhìn là biết không phải người như thế!"

Ông thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt đầy vui mừng dặn dò Lục Chương: "Bệ hạ đã coi trọng con như vậy, con nhất định phải tận tâm phò tá Bệ hạ. Ngoài ra, quy củ trong cung nhiều lắm, con cũng phải giữ gìn cho cẩn thận."

Không nói cho Vệ Quốc Công biết chuyện Tiểu Hoàng Đế suýt chút nữa đã bắt hắn phê tấu chương, Lục Chương chậm rãi dời mắt đi: "Vâng."

Mà bên kia, tâm trạng khoan khoái của Thẩm Miên... chỉ kéo dài đến giữa trưa.

——Sau bữa trưa, sổ sách giả mà Trương đại nhân làm đã được trình tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com