Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Xuất cung

Edit: Min

Thẩm Miên tiện tay lật lật sổ sách mà Trương Thượng thư đưa tới.

Dù có xem không hiểu, y cũng biết đây nhất định là một quyển sổ sách giả.

Chỉ là, giả mà làm vô cùng tinh vi mà thôi.

Cục than đen bên cạnh đang uống nước cũng ghé lại, bò lên vai Thẩm Miên cùng nhìn.

Nói thật, nó vốn thích ngồi trên đỉnh đầu của ký chủ hơn.

—— Tầm nhìn rộng, lại không lo ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng vừa mới gặp đã nghe ký chủ mắng chửi, 09 hơi sợ, nếu ngồi lên đầu y sẽ bị mắng tiếp, nên vẫn ngoan ngoãn nằm trên vai.

Thẩm Miên nghiêng đầu liếc qua cục than đen đang chăm chú kia.

"Lần trước ăn bánh ngàn lớp anh đào, ngon không?"

09 gật đầu lia lịa, một cục tròn suýt nữa lắc ra bóng mờ: "Ngon lắm!"

Thẩm Miên nhẹ giọng dụ dỗ: "Vậy đêm nay gọi Ngự Thiện Phòng làm thêm một lần."

09 từng ăn thiệt, theo bản năng cảm thấy có gì không ổn, nhưng bánh ngàn lớp anh đào lần trước thực sự quá ngon.

Mấy tiểu thế giới nó từng đi qua đều không có!

Hồn nhiên như nó, chỉ mất ba giây đã tự thuyết phục mình: "Được được! Còn có ly trà sữa sáng nay cũng ngon lắm!"

Sữa béo ngậy, không chút tanh, trà lại là loại thượng hạng, hệ thống rất mê.

Chỉ tiếc ký chủ cũng thích, nên để lại cho nó chẳng được bao nhiêu.

Thẩm Miên rộng rãi phất tay: "Để lại cho ngươi nguyên một ly."

Nói xong, lời y chợt chuyển hướng: "Có điều——"

09: ...

Không phải chứ, tuy đoán được có gì đó không ổn, nhưng khúc ngoặt này cũng quá nhanh rồi đi!?

Đúng là tên ký chủ keo kiệt bậc nhất.

Nó khịt khịt hai tiếng: "Có điều cái gì?"

Thẩm Miên mở sổ sách ra, đầu ngón tay chỉ vào vài chỗ: "Giúp ta xem cái này."

"Ngươi chẳng phải là hệ thống sao, phân tích dữ liệu hẳn rất giỏi, phải không? Giúp ta rà soát một lượt, chỗ nào có vấn đề thì đánh dấu ra."

09: ?

Lục Chương còn chưa đủ, bây giờ đến hệ thống cũng phải làm công cho ký chủ à?

Rốt cuộc nó đã bị trói với cái thể loại người gì thế này!

Thẩm Miên thấy hệ thống còn đang do dự, lập tức ra điều kiện thêm: "Thêm một đĩa hoa quả, buổi tối còn cho ngươi sờ Tiểu Trà Sữa."

Ánh mắt phân tích đầy lý trí của 09 dần dần sụp đổ, nó rụt rè duỗi móng vuốt nhỏ về phía sổ sách: "Vậy... vậy được rồi."

Dù sao cũng không phải công việc gì quá khó.

Hệ thống chớp đôi mắt vuông của mình: "Vậy ký chủ lật từng trang cho ta đi, ta sẽ quét toàn bộ, xử lý xong ngài có thể xem kết quả trực tiếp trên màn hình hệ thống."

Thẩm Miên hài lòng gật đầu.

Giao việc xong cho hệ thống, y yên tâm thoải mái đi ngủ trưa.

Tầm nửa canh giờ sau, Thẩm Miên bị một luồng nhiệt kỳ quái áp vào má làm cho bừng tỉnh.

Cứ tưởng gối bốc cháy, Thẩm Miên lập tức bật dậy như cá chép vọt lên mặt nước.

Trên giường, 09 với đôi mắt xoắn ốc nằm bẹp dí như một miếng than mềm oặt bên gối.

"Này."

Thẩm Miên từ trên giường nhặt lên một sợi râu báo không biết rơi lúc nào, nhẹ nhàng chọc vào hệ thống đang nóng rực: "Ngươi không sao chứ?"

09 ỉu xìu vặn mình, lí nhí: "Ưm... hơi, hơi đơ, đợi chút sẽ ổn."

Thẩm Miên: ?

Họ Trương kia, giả sổ sách kiểu gì mà ra nông nỗi này!?

Phải một lúc lâu sau, hệ thống mới khôi phục, đưa kết quả xử lý lên màn hình.

Nhìn màn hình đầy con số đỏ bầm, Thẩm Miên cảm thấy bản thân cũng muốn treo luôn rồi.

.......

Sáng hôm sau, Lục Chương vừa vào cung, đã có tiểu thái giám dẫn hắn thẳng đến Điện Tử Hoàn.

Trong điện, Thẩm Miên vừa nghị sự xong với vài vị đại thần, cả người phảng phất mùi sổ sách, trông như đã rời hồn từ lâu.

Hệ thống bóng đen thì tranh thủ lúc không ai để ý, ở góc điện ra sức nhai đồ ăn.

Bởi vì suýt bị treo, lương tâm của ký chủ trỗi dậy, cho nó tiền lương gấp ba lần!

Hệ thống hả hê, vô cùng hài lòng.

Nghe Tiền công công báo Lục Chương đã tới, Thẩm Miên miễn cưỡng bừng tỉnh.

—— Ở Đại Cảnh, tuy không cần mỗi ngày thượng triều, nhưng hội nghị nhỏ thì ngày nào cũng có, chính sự không lúc nào ngừng. Chỉ có món mới từ Ngự Thiện Phòng và Lục ái khanh thay phiên trực ban, mới có thể khiến Thẩm Miên vơi đi đôi chút khổ mệt.

Lục Chương bước vào, nhìn thấy chính là một vị Hoàng Đế đang uể oải rã rời.

"Lục ái khanh đến rồi à?"

Thấy Lục Chương bước vào, Thẩm Miên lập tức đẩy quyển sổ mà Trương Thượng thư gửi tới về phía hắn.

"Lại đây, Lục ái khanh, xem thử cuốn sổ giả mà Trương thượng thư đưa tới."

Lục Chương khựng bước: ?

Hoàng Đế... xưa nay vẫn sống thẳng thắn như vậy sao?

Hắn nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, sau khi hành lễ liền ngồi xuống, mở sổ ra xem.

Theo từng trang sổ được lật, mày Lục Chương nhíu càng lúc càng chặt.

Dù Trương Thượng thư đã làm sổ rất khéo, tỉ mỉ và thận trọng, Lục Chương vẫn nhìn ra không ít chỗ mờ ám.

Chỉ là... nếu Trương Thượng thư sống chết không nhận, với thế lực mà ông ta gây dựng bao năm trong triều, lại thêm bộ dáng thanh liêm chính trực đã ăn sâu vào lòng người, việc xử lý e rằng chẳng dễ dàng gì.

Lục Chương trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng: "Việc này... không biết Bệ hạ định xử trí ra sao?"

Thẩm Miên thật sự muốn bắt ngay Trương Thượng thư lại, đánh cho một trận, rồi trực tiếp tịch thu gia sản.

Đáng tiếc, làm vậy không ổn cho lắm.

Y tiếc nuối tặc lưỡi một tiếng, đứng dậy: "Tóm lại, trước tiên chúng ta ra ngoài dạo một vòng đã, nghe nói chợ phố Đông rất náo nhiệt, tới đó đi dạo một chuyến."

Lục Chương còn chưa kịp mở miệng, Tiền công công hầu bên cạnh đã biến sắc mặt: "Bệ hạ!?"

Hắn hấp tấp nói: "Việc này... việc này đột ngột quá, nô tài còn chưa kịp chuẩn bị gì cả..."

"Cần gì phải chuẩn bị?"

Thẩm Miên hớp một ngụm trà: "Chỉ cần thay một bộ đồ không quá bắt mắt là được rồi. À, ra ngoài thì đừng gọi là Bệ hạ."

Tiền công công như muốn nói lại thôi, thấy thần sắc Hoàng Đế kiên quyết, đành bất đắc dĩ xuống dưới chuẩn bị.

Thẩm Miên vốn tưởng chỉ cần chuẩn bị sơ sơ là được, nào ngờ phải đến một canh giờ sau, y mới rốt cuộc bước ra khỏi cung.

Y nhìn Tiền công công đứng thẳng bên xe ngựa, vẻ mặt đầy cảnh giác, không khỏi muốn nói lại thôi.

"Không cần căng thẳng đến vậy chứ?"

Y chỉ là một chuyến xuất cung bình thường, ngay cả chỉ số sinh mệnh trên màn hình hệ thống cũng an ổn không dao động.

Tiền công công hiếm khi thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc: "Bệ hạ ít khi xuất cung, đâu biết bên ngoài nguy hiểm thế nào."

Hắn trầm giọng nói, mang theo lo lắng: "Nếu chẳng may gặp phải thích khách thì sao? Dù không có thích khách, lỡ như có thứ gì không biết điều va phải Bệ hạ, vậy phải làm thế nào cho phải!"

Thẩm Miên nhìn sang bên cạnh, thấy Mộc Tê đang gật đầu lia lịa, bộ dạng cũng nghiêm túc không kém, y chỉ biết im lặng.

Thì ra đây chính là lý do khiến Tiền công công một mực đòi phái 20 ảnh vệ âm thầm hộ tống, suýt nữa còn mang thêm 30 thị vệ cải trang làm tùy tùng theo cùng!?

Y lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, bước lên xe ngựa.

Chợ phố Đông không cho xe ngựa đi vào, đến gần cổng chợ, Thẩm Miên liền cùng Lục Chương xuống xe.

Tiền công công lập tức càng khẩn trương.

Nhìn dáng vẻ lo lắng ấy, Thẩm Miên không nhịn được cất giọng an ủi: "Tiền Dụng, không cần căng thẳng như vậy."

"Giữa ban ngày ban mặt ở chợ lớn, phía sau lại có ảnh vệ đi cùng, có thể xảy ra chuyện gì được?"

Hơn nữa, y vừa mới biết, Mộc Tê đồng hành bên cạnh, trước kia vốn là ảnh vệ, thân thủ chỉ kém Thẩm Nhất, chỉ vì một lần ngoài ý muốn bị thương mới bị điều ra chỗ sáng làm tạp vụ.

Nhìn thế nào cũng thấy, cả con phố này... hình như y là người an toàn nhất ấy chứ!?

Tiền Dụng lập tức nghiêm mặt nói: "Bệ... công tử vạn lần không thể lơ là!"

Hắn đảo mắt nhìn bốn phía, hạ thấp giọng: "Nô tài nghe nói, dạo trước, ngay gần đây thôi, giữa ban ngày ban mặt còn có người bị đánh giữa phố đấy!"

Thẩm Miên nhẹ "Hửm?" một tiếng.

Tiền Dụng thấy y cuối cùng cũng đổi sắc mặt, vội tiếp lời: "Nghe nói người bị đánh hình như là nhi tử của Sử Thị lang đại nhân, nhưng đối phương chắc cũng không phải người thường, sau đó chuyện liền bị đè xuống."

Thẩm Miên lập tức liếc mắt nhìn Lục Chương, hai người đối mắt một chốc, rồi cùng dời mắt đi chỗ khác.

A... là do Lục Chiêu gây ra.

Tiền Dụng thấy Thẩm Miên không lên tiếng, tưởng rằng lời của mình cuối cùng đã lọt vào tai y, liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Mấy người lại đi thêm một đoạn, Lục Chương nhìn Thẩm Miên tâm trạng có vẻ không tệ, giả vờ vô tình hỏi: "Sao hôm nay công tử lại đột nhiên muốn ra ngoài?"

Thẩm Miên liếc nhìn sạp hàng bán kẹo hồ lô không xa, giọng điệu thản nhiên: "Xem sổ giả đến đau đầu, nên muốn ra ngoài đi dạo một chút."

——Ngày nào cũng ở mãi trong cung, sớm muộn gì y cũng cứng đờ người mất.

Tất nhiên, còn một lý do khác, y muốn nhân tiện... thử vận may một phen.

Trong nguyên tác, Trương Thượng thư bị Lục Chiêu túm được đuôi cáo, chính là vì thụ chính tình cờ đến một tiệm cầm đồ ở chợ phố Đông, trông thấy một thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén.

Chưởng quầy thấy cậu ta ăn mặc không tầm thường, liền trò chuyện đôi câu.

Thụ chính lúc ấy mới biết, thanh kiếm đó là của một khách nhân trẻ tuổi mang tới, nói rằng vài ngày nữa sẽ quay lại chuộc.

Cậu ta biết Lục Chiêu thích những loại binh khí này, bèn để lại ít bạc, dặn dò chưởng quỹ rằng, nếu sau này người kia không đến chuộc kiếm, có thể giữ lại, cậu ta sẵn lòng ra giá cao mua thanh kiếm ấy.

Trong lòng vẫn canh cánh chuyện này, mấy ngày liên tiếp thụ chính đều xuất cung, tới khu chợ ấy dạo quanh một lượt.

Nào ngờ, cậu ta lại thực sự gặp được người trẻ tuổi kia đến chuộc kiếm.

Thụ chính quả thật động lòng trước thanh kiếm ấy, liền bước tới hỏi người kia có bằng lòng nhượng lại không.

Không ngờ đối phương từ chối, lại còn châm chọc thị chính một phen.

Cậu ta vốn không để bụng, nhưng thị vệ đi theo cậu ta lại không như vậy, lúc hồi cung liền đem chuyện này thêm mắm dặm muối bẩm báo với Lục Chiêu.

Lục Chiêu nổi giận, tra xét cẩn thận, liền phát hiện người kia chính là trưởng tử của Trương Thượng thư.

—— Trương Thượng thư bình thường mặc xiêm y vá chằng vá đụp, trưởng tử của ông ta lại có thể xuất ra một thanh bảo kiếm nạm đầy bảo thạch, sắc bén vô cùng, quả thực khiến người ta khó tránh khỏi nghi ngờ.

Huống chi, theo lời chưởng quầy kể lại, người này từ lâu đã thường xuyên mang đồ đến tiệm cầm cố.

Thẩm Miên cẩn thận suy ngẫm chữ "từ lâu" ấy, cảm thấy không chừng còn bao gồm cả bây giờ.

Cho nên, y muốn đích thân ra ngoài tìm thử.

Nếu tiểu tử đó lúc này đang cầm đồ của cha hắn ta đi cầm cố, vậy chẳng phải trùng hợp hay sao?

Nhưng thực tế luôn tàn khốc.

Thẩm Miên tìm nửa ngày, còn chưa thấy tiệm cầm đồ nào giống như miêu tả trong sách, y đã đói bụng rồi.

Tiền công công vẫn luôn nơm nớp lo sợ, đến khi thấy nét mắt hăm hở của Hoàng Đế đứng trước quầy hàng bán hoành thánh ven đường, cuối cùng chỉ đành buông xuôi.

"Chậc, mùi hoành thánh này không tệ."

Thẩm Miên khẽ hít một hơi, tiện tay túm lấy hệ thống 09 đang định lao vọt về phía nồi canh húp trộm, khẽ nắm gọn trong lòng bàn tay: "Có chút tiền đồ đi, lát nữa cho ngươi uống phần trong bát của ta."

"Công tử?"

Tiền Dụng nhìn Hoàng Đế đứng bất động, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ngài là... đói bụng rồi Sao? Mộc Hê có mang theo điểm tâm, ngài xem, hay là vẫn nên—"

"Cho bốn bát hoành thánh."

Thẩm Miên làm như không nghe thấy lời của Tiền công công, nghĩ ngợi một chút, lại bổ sung thêm chủ quán đang bận rộn: "Lớn nhất ấy!"

Tiền Dụng:......

Bệ hạ!

Ngài mà tùy tiện ăn đồ bên ngoài, nhỡ ăn phải gì không sạch sẽ thì biết làm sao!?

Hắn dùng ánh mắt đầy chê bai quét qua từng tấc trên cái quầy hoành thánh này, đến khi thấy ánh dầu sáng bóng lấp lánh trên bàn ghế, thì lập tức trừng to mắt.

Bệ hạ !!!

Thế nhưng, Thẩm Miên đã chuẩn bị ngồi xuống rồi.

"Công tử!"

Tiền công công bỗng cao giọng lên một chút, khiến 09 đang dán sát bên bàn định thò đầu lên cũng giật nảy mình.

Tiền công công trấn định lại tâm thần: "Ngài chờ một chút."

Thẩm Miên đứng cạnh bàn, trơ mắt nhìn Tiền công công không biết từ đâu lôi ra một túi nước cùng khăn tay, cẩn thận lau bàn ghế ba lượt, sau đó lại gọi Mộc Hê lấy ra một bộ bát đũa tinh xảo, bày ra trước mặt y.

Thẩm Miên:......

Hai ngươi, chẳng lẽ là Doraemon hóa thành sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com