Chương 11: Trà lâu
Edit: Min
Tiểu nhị dẫn theo bốn người Thẩm Miên men theo lối đi lên tầng ba.
Cầu thang từ tầng một lên tầng hai thì còn xem như bình thường.
Nhưng vị trí cầu thang dẫn lên tầng ba lại khác hẳn, mà còn dài một cách bất thường, trước cửa cầu thang còn có người canh giữ.
Khóe mắt Thẩm Miên đảo qua, lập tức cảm thấy tầng ba này, không giống một nơi chỉ để đơn thuần nghe khúc.
Tốt lắm, để y xem thử đại thiếu gia nhà Trương Thượng thư rốt cuộc đang giở trò gì đây!
Tiền công công đi ở sau cùng, trong lòng vô cùng hối hận khi lúc nãy Hoàng Đế nói muốn xuất cung, bản thân không khuyên thêm mấy câu.
Ngoài cung vẫn là quá nguy hiểm!
Nơi này tuy là dưới chân Thiên tử, nhưng lại có chỗ quan phủ không quản được.
Vừa rồi hắn nhìn tiểu nhị này, đã cảm thấy không ổn, bây giờ nhìn lại, quả nhiên chẳng phải hạng người tốt lành gì!
Nếu trên này có thứ gì ô uế lọt vào mắt Bệ hạ, thì biết làm sao cho phải?
Lục Chương đi sát sau lưng Thẩm Miên, theo y lên đến tầng ba, tiểu nhị dẫn họ đi thêm một đoạn ngắn, sau đó khom lưng, mở cửa phòng phía trước cho Thẩm Miên.
Lục Chương nhạy bén nhận ra thân hình Hoàng Đế khựng lại trong thoáng chốc.
Hắn bước lên nửa bước, đứng cạnh Thẩm Miên nhìn vào trong.
Toàn bộ tầng ba của trà lâu đã được đập thông thành một tầng lớn, giữa sảnh có hai nhạc sư đang đánh đàn, nhưng không một ai trong khách nhân là thật lòng đến nghe khúc.
—— Gần như tất cả mọi người đều tụm năm tụm ba ngồi quanh từng chiếc bàn, ánh mắt dán chặt vào những thứ trên bàn.
"Xúc xắc, bài chín, đánh mã......"
Ánh mắt Thẩm Miên quét một vòng, khẽ hừ một tiếng, hạ giọng nói nhỏ khiến tiểu nhị cũng khó lòng nghe được: "Đúng là đa dạng thật đấy."
Y thậm chí còn thấy ở phía xa có hai con chim cút đang bị ép đấu nhau!
Luật pháp Đại Cảnh đã quy định rõ ràng, không được tụ tập đánh bạc, không ngờ gan những người này lại to như thế.
"Công tử?"
Tiểu nhị tươi cười niềm nở nhìn y: "Ngài xem, nơi này có món nào ngài thích chơi không?"
"Hiện tại người còn ít, đến tối người đông, lại càng náo nhiệt!"
Tiền công công đứng phía sau:......
Đây là thứ gì chứ!
Giữa ban ngày ban mặt, dưới chân Thiên tử, mà lại, mà lại!
Hắn suýt chút nữa tức đến ngất xỉu.
Chỉ là so với việc Hoàng Đế thấy cảnh tượng trái phép này mà nổi giận, hắn càng lo hơn là Thẩm Miên lại thấy hứng thú với mấy trò đó.
Mấy thứ này không thể chạm vào được!
Tiền công công đến nay vẫn còn nhớ rõ, năm đó có hai tiểu thái giám vào cung cùng thời với hắn, người nhà hai người đó nghiện sòng bạc, mỗi ngày ngoài xúc xắc và hát xướng ra thì chẳng đoái hoài đến chuyện gì, cuối cùng thua sạch sành sanh, để có vốn đánh tiếp, ngay cả con cái cũng đem bán vào cung.
Trong đầu Tiền công công đã hiện lên cảnh tượng Hoàng Đế lưu luyến nơi sòng bạc, đến mức ngay cả cơm cũng chẳng buồn ăn.
Lục Chương không tốn bao nhiêu công sức, liền tìm thấy được đại nhi tử của Trương thượng thư.
Trương Liêm giờ phút này đang ngồi cạnh một chiếc bàn, hai mắt dán chặt vào bài trong tay, ngay cả một cái chớp mắt cũng tiếc không dời đi.
Chuyện đã đến nước này, quay đầu bỏ đi chỉ sợ không còn kịp nữa.
Thẩm Miên suy nghĩ trong chốc lát, liền bước vào trong hai bước.
Y để lộ ra một bộ dáng có chút động tâm lại vẫn còn do dự.
"Ngài trước kia chưa từng chơi mấy thứ này?"
Tiểu nhị lấy lòng cười cười với Thẩm Miên, từ trong ngực móc ra một vật nhỏ lấp lánh ánh sáng, nhét vào tay y: "Đây là quà tặng của trà lâu chúng ta dành cho tân khách lần đầu lên tầng ba, ta đưa ngài nhiều thêm một ít, ngài có thể dùng trước mấy thứ này thử chơi một ván."
Hắn ta đơn giản giới thiệu qua quy củ nơi này, giọng nói nhẹ nhàng: "Dù ngài có thua hết, cũng chẳng tổn thất gì, không phải sao?"
Thẩm Miên: Hay lắm, chỗ này khai trương còn phát vàng làm màu cơ à!?
Tiểu nhị tiếp tục nói: "Ngài yên tâm, trà lâu chúng ta không giống với những nơi sòng bạc hắc đạo khác, chúng ta không làm tiền đen, ngài chơi mệt rồi, dưới tầng còn có nhã gian để nghỉ ngơi."
"Nếu uống nhiều thấy đói bụng, ngài chỉ cần gọi người là được, bên ta đây, khách quý tiêu phí đều rất phải chăng!"
Thẩm Miên miết mấy miếng phiếu cược được mài sáng trong tay, gật đầu: "Đã biết."
Tiểu nhị thấy y động tâm, lập tức dẫn y đi vào sâu bên trong, vừa đi vừa giới thiệu các loại trò chơi đang có ở đây.
Ánh mắt Thẩm Miên đảo qua hai con chim nhỏ đang đấu nhau.
Hai con đó chỉ toàn lông với da, gầy đến mức không đủ để Trà Sữa làm một ngụm!
Y đi vòng vòng một hồi, cuối cùng đứng lại trước chiếc bàn nơi Trương Liêm đang ngồi.
Tiểu nhị thấy y đứng yên tại đó, khóe miệng khẽ nhếch, nở ra một nụ cười mơ hồ khó hiểu: "Vậy ngài cứ chơi trước một ván? Tiểu nhân xin lui xuống, nếu ngài có yêu cầu gì, cứ gọi một tiếng là được!"
Thẩm Miên đưa mắt nhìn xúc xắc trên bàn, phất tay về phía tiểu nhị: "Được, ngươi lui xuống đi."
Chờ người kia rời khỏi, y mới cẩn thận quan sát bốn phía.
Khách nhân tầng ba quả thật đều là người đã được sàng lọc kỹ càng, chỉ cần nhìn chất liệu y phục trên người bọn họ cũng đủ biết trong nhà không phải loại không có của cải.
—— Từng đống phiếu cược chất trên bàn, cũng đủ chứng minh thực lực của bọn họ.
【Ký chủ】
Vẫn luôn ngồi xổm trên vai Thẩm Miên, 09 run rẩy mở miệng: 【Ngài sẽ không thật sự muốn đi chơi đấy chứ?】
Không thể nào!
Nếu ký chủ dám đánh bạc, nó sẽ phải xem xét việc rò điện tự hủy!
Nó tuyệt đối không thể chấp nhận một tên cẩu ký chủ ham mê cờ bạc, dù có bắt nó mỗi ngày bò lên bàn ăn cơm cũng không được!
"Chơi cái gì."
Thẩm Miên hừ khẽ một tiếng: "Có gì thú vị chứ."
Y gọi Mộc Tê đang đứng phía sau lại, cúi giọng phân phó mấy câu.
Sau đó, Mộc Tê liền cầm mấy miếng phiếu cược mà Thẩm Miên đưa cho nàng, đi tới bên một chiếc bàn gần đó.
Thẩm Miên đi quanh một vòng, ném vài miếng ở chỗ này, thả vài cái ở chỗ kia, phiếu cược trong tay chẳng mấy chốc liền tiêu sạch.
Y cũng không để tâm, lại gọi Tiền công công đến cầm bạc đi đổi thêm lượt nữa.
Sắc mặt Tiền công công đã bắt đầu vặn vẹo.
Lục Chương yên lặng đứng phía sau bọn họ.
Tựa hồ là từ lúc bước chân lên tầng ba, tâm tình của Hoàng Đế đã trầm xuống không ít.
Có điều, nếu bảo hắn nói rõ, thì cơn tức giận ấy dường như cũng không hoàn toàn là vì việc trà lâu tư ý thiết lập sòng bạc tụ tập đánh bạc.
Không giống với Thẩm Miên, Mộc Tê chẳng mấy chốc đã quay trở lại, phiếu cược trong tay đã tăng lên gấp đôi.
"Chủ tử?"
Nàng chìa tay về phía Thẩm Miên, nhưng Thẩm Miên không những không lấy lại số phiếu cược đó, mà còn đặt thêm một nửa số mới đổi vào tay nàng.
"Xem ra vận khí ngươi không tệ, mấy cái này cũng cho ngươi."
Mộc Tê gật đầu, lui xuống.
Số lần thắng của nàng càng lúc càng nhiều, ánh mắt của không ít người cả lén lút lẫn công khai, dần đổ dồn về phía nàng.
Tuy Mộc Tê thắng không ít, nhưng bởi vì có Thẩm Miên ở đó, cuối cùng nhóm người bọn họ vẫn phải bù ra một khoản bạc khá lớn.
Nán lại tầng ba hơn một canh giờ, Thẩm Miên ra vẻ chưa thỏa mãn, liền dẫn cả nhóm xuống nhã gian ở tầng hai, gọi không ít món ăn.
Lúc này, ánh mắt đám tiểu nhị trong trà lâu nhìn về phía Thẩm Miên đều nóng bỏng đến cực điểm.
Vẻ mặt chẳng khác gì đang nhìn một con dê béo.
Sắc mặt Tiền công công cứng đờ, ngơ ngác nghe Hoàng Đế gọi món, ánh mắt phiêu du như hồn lìa khỏi xác, mãi lâu chưa hoàn hồn.
Chờ đến khi đồ ăn được mang lên, Lục Chương liếc nhìn Tiền công công vẫn còn ngơ ngác, vừa định vươn tay rót trà thì một bàn tay từ bên cạnh chợt vươn tới.
Thẩm Miên đè lại cổ tay Lục Chương, hạ giọng nói: "Đừng uống cái này."
Y rót một nửa chén "nước trà chiêu bài" mà tiểu nhị liều mạng đề cử cho mỗi người, lại đổ một nửa còn lại vào bồn hoa được bày trí bên cạnh.
Tiền công công nhìn thấy liên tiếp động tác này của y, sắc mặt lập tức đại biến.
Ngay sau đó, ánh mắt liền như dao bén, trực tiếp quét tới người Mộc Tê, người phụ trách thử độc.
Thẩm Miên nhìn Mộc Tê còn đang mờ mịt cùng Tiền công công tựa như muốn trừng chết nàng bằng ánh mắt, bất đắc dĩ nói: "Đừng trừng nàng, thứ ở đây ngân châm không thử ra được."
"Uống vào cũng chưa phát tác ngay."
Tiền công công nghe xong mới chịu thu hồi ánh mắt.
Hắn cũng không hỏi thứ trà này rốt cuộc có vấn đề gì, càng không hỏi Hoàng Đế là phát hiện ra bằng cách nào.
Chỉ là lặng lẽ móc ra ít hạt dưa cùng điểm tâm, đặt trước mặt Hoàng Đế.
Thẩm Miên liếc mắt nhìn màn hình hệ thống trước mặt.
Trên đó là 09 đang giúp y phân tích thành phần nước trà, còn hiện rõ cảnh báo lập loè: 【Giá trị sinh mệnh -1】.
Hiện tại y thật sự có chút tò mò, trà lâu này là ai mở.
Làm sao có thể làm được đến mức, ngũ độc tề tụ như thế.
Chỉ là một kiến trúc ba tầng nho nhỏ, vậy mà tầng tầng đều có cửa ngõ riêng.
Ban đầu vốn chỉ định nắm lấy bím tóc của Trương Thượng thư, không ngờ lại còn phát hiện ra cả một sòng bạc.
Thẩm Miên nghĩ, có lẽ y đã hiểu được vì sao nguyên tác lại viết Trương Liêm phải đi tiệm cầm đồ.
Không rõ Trương Thượng thư có biết hay không, đứa con cả mà ông ta luôn lấy làm tự hào... lại có sở thích như vậy.
【Không phải là ba tầng đâu ký chủ.】
09 đang né cái ấm trà ra xa với vẻ chán ghét, nhẹ nhàng gõ lên màn hình hai cái, lại chỉ một chỗ khác: 【Nói đúng ra là bốn tầng, ta vừa rồi rà quét qua một chút, phía dưới trà lâu còn có một tầng nữa.】
"Bốn tầng?"
Thẩm Miên nhíu mày: "Phía dưới là để làm gì?"
Hệ thống lắc lư hai cái: 【Không biết, nhìn qua như trống không, cũng chẳng có người nào.】
【Chắc là còn chưa hoàn thiện hay sao đó?】
Dù sao đi nữa, chắc chắn cũng chẳng phải để làm chuyện đứng đắn gì.
Thẩm Miên bĩu môi, không nói nữa.
Tiểu nhị lần lượt bưng món ăn lên, khóe mắt đảo qua, thần sắc không đổi mà liếc nhìn từng chén trà trước mặt bọn họ.
So với Mộc Tê, 09 ra tay còn nhanh hơn.
【Những món này không có vấn đề gì đâu ký chủ!】
【Ngài có thể yên tâm ăn, ta có thể nếm thử chút không? Ta muốn ăn miếng thịt dê kia!】
Giọng của cục than đen đầy phấn khởi vang lên, tựa như sắp nhào vào bàn tiệc.
Tiền công công nhìn một bàn đồ ăn, thần sắc liền trở nên đứng ngồi không yên.
Không phải đâu, Bệ hạ?
Bệ hạ sẽ không thật sự định ăn đó chứ!?
Hôm nay sao hắn lại không nhớ đem theo thái y cùng ra cung? Hắn hận không thể quay ngược thời gian, đời này cũng không muốn bước chân ra khỏi cung nữa!
"Cùng nhau ăn đi."
Thẩm Miên cầm lấy đũa, thản nhiên nói.
Trong lòng Tiền công công run rẩy nhìn Hoàng Đế chậm rãi dùng bữa, chỉ cảm thấy như đang xem một vở đại bi kịch.
Sắc trời dần muộn, tiểu nhị trong trà lâu thấy thời gian cũng không còn sớm, liền ân cần bước tới, hỏi Thẩm Miên có muốn tiếp tục chơi thêm một lát, hay cần chuẩn bị phòng nghỉ ngơi.
"Trong tửu lâu còn vài gian phòng, rộng rãi, lại không nghe thấy tiếng ồn tầng trên ——"
"Không cần."
Thẩm Miên đứng dậy, tiện tay ném một khối bạc vụn cho tiểu nhị: "Bổn hoàng ngủ không quen chốn bên ngoài, ngày mai sẽ lại đến."
Y có cảm giác nếu còn tiếp tục nấn ná, Tiền công công thật sự sẽ chết cho y xem.
Tiểu nhị còn có chút thất vọng, hắn ta cầm lấy bạc, lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Được rồi, vậy ngài đi thong thả!"
Lúc này tầng một trà lâu đã trống trơn, không còn bóng người.
Thẩm Miên bước ra khỏi trà lâu, mới phát hiện trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.
Y ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt dừng trên trà lâu đèn đuốc sáng trưng phía sau.
Tiền công công mang dáng vẻ một lòng chịu khổ, rầu rĩ theo sau Thẩm Miên hồi cung.
Còn Lục Chương thì trực tiếp trở về phủ Vệ Quốc Công.
Hắn vừa về phủ không lâu, đại phu trong phủ liền tìm tới thư phòng tìm hắn.
"Thế tử."
Đại phu lấy ra một chiếc khăn tay: "Thuộc hạ đã tra xét kỹ vết bẩn trên khăn, nhưng mặc kệ dùng cách gì, trừ rượu ra thì dường như không có gì khác."
Nhưng mà rượu kia lại có chút không bình thường.
Lục Chương liếc mắt nhìn khăn tay dính nước rượu ở khánh công yến kia.
Hắn suýt chút nữa đã quên mất cái khăn này.
Đại phu tra xét hồi lâu vẫn không rõ ràng, cũng không hiểu rốt cuộc Thế tử muốn tra ra thứ gì.
Ông vừa khẩn trương vừa lo sợ, chỉ e giữ không nổi chén cơm của mình: "Vậy... Ngài xem, có cần thuộc hạ tiếp tục——"
Tiếp tục tra xét thêm?
"Không cần tra nữa."
Lúc đó e rằng, Hoàng Đế chỉ đơn thuần cân nhắc việc nhờ hắn xử lý chính vụ thôi.
Đại phu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hơi thở vừa mới buông ra một nửa, liền thấy Thế tử nhà mình từ trên bàn cầm ra một chiếc khăn tay được gấp chỉnh tề.
"Ông tra thử xem vết dính trên chiếc này là thứ gì."
Đại phu chớp mắt mờ mịt: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com