Chương 15.1: Là ai (1)
Edit: Min
"Được lắm, có phải Hộ bộ không chịu xuất bạc cấp lương thảo, cho nên ngươi định uy hiếp phụ thân ta đúng không!"
Trên mặt Trương Liêm đầy vẻ ác độc, đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Chương, như hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mắt.
"Thế nào, các ngươi ở Lan Đê không đủ ăn, giờ lại muốn lên Kinh Thành để đòi nữa?"
"Kẻ hèn nơi biên quan đánh bao nhiêu năm rồi, năm nào chẳng là năm đó?"
Lục Chương nghe vậy, hô hấp lập tức cứng lại.
Ngữ khí Trương Liêm tràn đầy khinh miệt: "Trong Kinh Thành ai mà chẳng biết, trận đó Vệ Quốc Công xin bao nhiêu lương thảo, đánh bao lâu, kết quả thế nào?"
"Ta thấy rõ là Vệ Quốc Công bỏ mặc nhiệm vụ, nếu là ta làm Bệ hạ, không trị tội đã là khoan hồng độ lượng, các ngươi còn không biết xấu hổ mà đòi lương?"
"Ta thấy các ngươi đều là phế vật, Vệ Quốc Công cũng chỉ là thứ ——"
Lời còn chưa dứt, một miếng lõi táo gọt dở liền hung hăng bay tới, nện thẳng vào mặt Trương Liêm.
Chiếc ghế đối diện nơi Lục Chương ngồi vang lên một tiếng "kẽo kẹt" chói tai, ngay sau đó, một bóng người vụt lao đi.
Thẩm Miên trực tiếp đá Trương Liêm văng vào góc tường, cúi người tiến sát đến gần, giọng điệu trầm thấp đầy âm khí: "Nếu ngươi không muốn giữ lại đầu lưỡi này, ta liền thay ngươi cắt!"
"Mỗi ngày chỉ biết ngồi xổm trong sòng bạc như phế vật, cũng xứng miệng lưỡi luận về tướng sĩ nơi biên cương?"
"Kẻ hèn nơi biên quan? Ngươi đã lợi hại như vậy, ngày khác cứ để ngươi ra biên quan xem thử có được không."
"Nếu không có Vệ Quốc Công trấn thủ biên quan, chờ người Lan Đê đánh đến, loại phế vật như ngươi sớm đã bị bọn chúng chém thành từng khúc quăng vào nồi nấu ăn, còn có thể ngồi ở đây mà đánh rắm sao!"
Phát quan của Trương Liêm bị đánh đến lệch, tóc dính nước trái cây xụ xuống, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, rồi từ xanh chuyển sang tím tái.
Lục Chương đứng dậy, sắc mặt không đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ đang nằm dưới đất, rồi chậm rãi giơ tay, lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn sạch.
"Công tử lau tay đi."
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Miên, trong mắt vẫn còn vương lạnh lẽo chưa tan, nhưng giọng điệu lại vô cùng ôn hòa: "Lê ở nơi này nhìn qua không tệ, ngài có muốn nếm thử không?"
Thẩm Miên không muốn ăn lê.
Y hiện tại chỉ muốn xét nhà.
Trận chiến ba năm trước, trong nguyên tác chỉ được lướt qua bằng vài câu bút mực, thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, y cũng có thể hình dung được chiến trường năm đó ác liệt đến mức nào.
Người này sống quá yên ổn ở Kinh Thành, ngày ngày lưu luyến tửu lâu sòng bạc.
Dựa vào việc phụ thân tham ô mà sống cuộc đời tiêu dao mơ mơ màng màng, tiêu tiền như rác, nếu không phải sự việc bị bại lộ, e rằng gã còn có thể nhờ vào bàn tay vận tác của Trương Thượng thư, từng bước từng bước bò lên triều đình, leo tới chức vị cao sang.
Như thế, mà còn dám lớn tiếng nhục mạ tướng sĩ thủ quan.
Gã 18 tuổi, quanh mình là an ổn và phồn hoa, còn Lục Chương 18 tuổi, bốn phía chỉ có lửa cháy và máu đổ.
Nếu triều đình có thể cung ứng lương thảo kịp thời hơn một chút, trận chiến năm đó căn bản sẽ không bi thảm đến mức ấy.
Lục Chương lặng lẽ nhìn Thẩm Miên.
Trong đầu hắn bỗng dưng, rất không đúng lúc, lại hiện lên ký ức hồi nhỏ từng gặp một con mèo.
Một con mèo trắng được nuôi nấng sạch sẽ, đôi mắt màu lam, trong veo ướt át, thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng. Thế nhưng mỗi ngày, hoặc là ra bờ sông bắt cá nghịch nước, hoặc là ghé đầu vào con chó vàng trong nhà mà cắn tai, đá đầu nó.
Thoạt nhìn rất biết bắt nạt chó.
Nhưng chính là con mèo nhỏ như vậy, lại vào lúc con chó kia bị người Lan Đê túm gáy kéo ra ngoài, nó không hề do dự mà lao lên, hung hăng cắn vào mặt người Lan Đê.
Lục Chương lại đưa tay sờ vào khối ngọc bội bên hông.
Thẩm Miên liếc qua biểu tình của Lục Chương bằng khóe mắt.
Lục ái khanh trông có vẻ tâm tình không được tốt cho lắm.
Y cũng không quá giỏi an ủi người khác, vậy thì...
Vậy thì có nên để Lục ái khanh đánh thêm cho cái thứ cẩu vật dưới đất kia một trận, để xả giận?
Mộc Tê lặng lẽ đứng ở một bên, tay âm thầm sờ đến chủy thủ giắt bên hông.
Nàng đã nói mà, vừa rồi nên nhân lúc còn chưa muộn mà cắt cái đầu lưỡi kia đi cho rồi.
.....
Trương Thượng thư vừa mới hồi phủ, chén trà nóng còn chưa kịp uống xong, quản gia đã dẫn theo một tiểu sai vặt hoảng loạn thất sắc xông vào.
"Lão gia, lão gia!"
Tiểu sai vặt vừa vào cửa liền quỳ sụp xuống đất, lắp ba lắp bắp nói: "Không... không hay rồi......"
"Đại công tử ra ngoài, cùng người xảy ra xung đột, bị người đánh một trận, bị bắt đi rồi ạ!"
Hắn ta không dám nói Trương Liêm là đi đánh bạc, trên đường nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định tránh nặng tìm nhẹ, chỉ dám nói là có xung đột với người ngoài.
Trương Thượng thư nghe xong liền vỗ mạnh bàn một cái: "Cái gì!"
"Xảy ra xung đột gì? Liêm Nhi bình thường làm người thành thật, như thế nào lại đi gây chuyện với người ngoài?"
"Thật là coi trời bằng vung, khinh người quá đáng! Dưới chân thiên tử, thế mà còn dám đánh người?!"
Lúc hỏi đến cụ thể tình huống, tiểu sai vặt mặt tái mét, ấp úng nửa ngày không nói rõ ràng.
Đối diện ánh mắt giận như lửa đốt của Trương Thượng thư, trong lòng hắn ta chỉ biết kêu khổ.
Chuyện này phải nói sao đây... nói rằng đại công tử không phải đi tiệm sách, mà là đi sòng bạc?
Thua sạch mấy chục lượng bạc còn chưa chịu rút lui, cuối cùng còn vay thêm 200 lượng bạc nặng lãi, đến cả trâm ngọc trên người cũng đem ra cầm rồi?
Nếu thật sự là như thế, chưa biết chừng đại công tử còn chưa bị gì, nhưng chính hắn lại là kẻ đầu tiên bị mang ra trừng phạt.
Thấy tiểu sai vặt lắp ba lắp bắp, lời nói lộn xộn, Trương Thượng thư lập tức mất kiên nhẫn, quát lớn một tiếng: "Đủ rồi!"
"Bọn họ đem người bắt đi chỗ nào? Quản gia, gọi đám gia đinh lên! Ngươi dẫn đường! Ta thật muốn nhìn xem là kẻ nào lớn gan như vậy!"
Trên mặt Trương Thượng thư hiện lên một tia âm độc.
Tiểu sai vặt như được đại xá, lập tức lanh lẹ bò dậy, vội vã chỉ đường.
Trương Thượng thư không nghỉ lấy một khắc, khí thế hung hãn dẫn người xông thẳng tới quán trọ.
Tiểu nhị của quán trọ co đầu rụt cổ, run rẩy dẫn người lên lầu, thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ chuồn mất.
Chưởng quầy mới mua cuốn hoàng lịch kia, quả thật là không chuẩn.
Hắn cảm thấy, hôm nay quán trọ của bọn họ... đúng ra không nên khai trương mới phải!
Tiểu sai vặt âm thầm liếc sắc mặt Trương Thượng thư một cái, tiến lên định gõ cửa, kết quả tay còn chưa chạm tới, cánh cửa đã tự mình mở ra.
Trương Thượng thư không để mắt đến Mộc Tê đang đứng ở cửa.
Ánh mắt ông ta lập tức dừng lại trên người đứa nhi tử đang bị trói gô cách đó không xa.
"Liêm Nhi?"
Trương Thượng thư thoáng khựng lại, rồi lập tức bừng bừng tức giận.
Người đang đứng trước mặt nhi tử ông ta nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, Trương Thượng thư sững người: "Lục Chương?"
Ông ta bật cười lạnh: "Ta còn tưởng Liêm Nhi đắc tội phải kẻ nào, hoá ra là Thế tử Vệ Quốc Công."
"Như thế nào, Vệ Quốc công đây là bởi vì Hộ bộ không cấp phát lương thảo, cho nên cố ý ghi hận bản quan, muốn tính sổ một phen?"
Quả là mắt không vương pháp!
Trương Liêm lúc này bị bịt miệng, đầu tóc rối bù ngã lăn trên mặt đất, trông vô cùng chật vật.
Nhìn thấy phụ thân tới, gã chẳng kịp nghĩ gì khác, chỉ "ưm ưm" kêu loạn, cả người giống như cá mắc cạn liều mạng giãy giụa bò tới.
Phụ thân! Cứu mạng!
Trương Thượng thư vội vàng tiến lên, định kéo nhi tử ra.
Lục Chương bước tới một bước, chắn trước mặt ông ta, giọng lạnh lùng: "Trương Thượng thư vội gì? Dây thừng này, sợ rằng Trương Thượng thư cũng không tháo nổi."
Ngực Trương Thượng thư phập phồng dữ dội, cố nén lửa giận, cười lạnh thành tiếng: "Thế tử thật là oai phong quá thể, không biết, nếu Bệ hạ mà biết ——"
"Trẫm biết cái gì?"
Một giọng nói ôn hòa vang lên, Thẩm Miên vừa rửa tay xong từ sau bình phong bước ra, mỉm cười nhìn về phía Trương Thượng thư.
"Bệ... Bệ Bệ Bệ hạ!?"
Vừa thấy Thẩm Miên, Trương Thượng thư lập tức chân mềm như bún, cả người quỳ rạp xuống đất.
Thấy Trương Thượng thư quỳ, đám người theo sau ông ta cũng lục tục quỳ đầy đất theo.
Đám gia đinh còn chưa bước qua ngưỡng cửa đã cảm thấy khí lạnh bức người, đang định lén chuồn, lại bị ảnh vệ mặc hắc y mang mặt nạ chắn ngay lối đi, không thể thoát thân.
Trương Liêm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, run lẩy bẩy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Miên vài lần, nghĩ tới bản thân vừa rồi đã làm những gì, cuối cùng hai mắt trắng dã, trực tiếp ngất lịm.
Mồ hôi lạnh túa ra như tương, Trương Thượng thư run rẩy dập đầu: "Tham kiến Bệ hạ! Bệ hạ, khuyển tử vô tri, không biết đã phạm sai lầm gì. Thần trở về nhất định nghiêm khắc dạy dỗ nó!"
Thẩm Miên chậm rãi ngồi trở lại ghế, giọng nhàn nhạt: "Vô tri?"
"Trẫm thấy nhi tử của khanh cũng không hẳn là vô tri đâu. So với khanh còn biết tính toán hơn nhiều, tiền đồ quả thật rực rỡ đó."
Y cầm lấy mấy vật trên bàn, ra hiệu Mộc Tê đưa đến trước mặt Trương Thượng thư: "Đưa cho Trương ái khanh nhìn thử."
Trương Thượng thư lúc mới nhìn thấy ngân phiếu còn chưa hiểu ý tứ.
Nhưng đợi đến khi ông ta nhìn thấy cây trâm kia, sắc mặt lập tức trầm xuống, cứng đờ.
Sắc mặt Trương Thượng thư xanh mét, dập đầu nói: "Chuyện này... cầu xin Bệ hạ minh xét!"
Thẩm Miên bật tiếng cười nhạt: "Nhi tử của khanh không chỉ cầm trâm đem đi cầm cố, còn đích thân mượn 200 lượng vay nặng lãi ngay tại sòng bạc."
Y không đợi Trương Thượng thư kịp mở miệng biện giải, đã thong thả tiếp lời: "Đương nhiên, những chuyện đó, cũng chưa chắc có gì nghiêm trọng."
"Điều trẫm thực sự tò mò là, Trương ái khanh ngày thường tiết kiệm đến mức quần áo cũng không nỡ đổi, trong nhà làm sao lại có được loại trâm quý giá này? Còn nhi tử của khanh, dựa vào cái gì mà mở miệng mượn 200 lượng, liền có người dám cho?"
Nghe ra ẩn ý trong lời Hoàng Đế, Trương thượng thư chỉ cảm thấy lạnh từ lòng bàn chân dâng lên tận đầu.
Ông ta gắng gượng mở miệng: "Việc này... thật sự đáng xấu hổ. Cây trâm kia là của hồi môn của thê tử thần, vẫn luôn cất giữ kỹ lưỡng, không rõ vì sao lại bị nghịch tử lấy ra ngoài."
"Thần ngày thường bận rộn quốc sự, đối với nghịch tử thiếu quản giáo, chỉ e nó kết giao bè lũ xấu xa, mới gây ra chuyện hôm nay..."
Nghịch tử! Nghịch tử!
Ông ta nào có biết, đứa nghiệt súc này đã lấy đi bao nhiêu thứ?
Mồ hôi lạnh từ trán Trương Thượng thư lăn dài vào mắt, nóng rát, nhưng ông ta lại không dám đưa tay lên lau, ngay cả cử động nhỏ cũng không dám.
Ông ta không biết vừa rồi Bệ hạ hỏi gì, cũng không biết đứa nghiệt tử kia có khai ra gì không.
Nếu Bệ hạ truy xét đến cùng thì sao?
Nếu thứ cẩu vật kia bị đưa đến Đại Lý Tự thẩm vấn...
Trong lòng Trương Thượng thư lạnh như tro tàn.
Mới vừa rồi còn muốn vì con mà xả giận, giờ phút này lại hận không thể lập tức một chưởng đập chết tên nghiệt tử ngay tại chỗ, chết rồi thì khỏi để lại hậu họa, không đối chứng.
Nếu để Bệ hạ phát hiện điều gì, chỉ sợ cái mũ quan này ông ta giữ không nổi!
"Trương đại nhân, nhìn kỹ lại đi."
Lục Chương chậm rãi bước đến trước mặt Trương Thượng thư, cầm lấy cây trâm kia, đầu ngón tay xoay nhẹ, để lộ ra ký hiệu nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.
"Cây trâm này vốn là vật trong cung. Không biết Trương phu nhân trong nhà ngài, từ đâu mà có thứ như thế?"
Ánh mắt Trương Thượng thư dại ra, nhìn chằm chằm ký hiệu cung đình trên cây trâm, cả người như bị rút sạch khí lực.
——Đồ ông ta nhận lấy quá nhiều, thật sự không còn nhớ rõ cây trâm này là từ ai tặng.
Nhưng có một điều ông ta hiểu rất rõ: lấy đồ trong cung, lại còn mang ra sòng bạc để cầm cố, đây đã là tội nghiêm trọng đến mức có thể chém đầu cả nhà.
"E là vật quý trong phủ Trương đại nhân nhiều quá, nhất thời nhớ không xuể."
Thẩm Miên nhàn nhạt nói, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng mang theo từng tầng sát khí.
Y đứng dậy, bước vài bước chậm rãi về phía trước, rồi xoay người: "Không sao, trẫm có thể đích thân đến phủ Trương ái khanh một chuyến, thay khanh thu xếp lại cho gọn gàng."
"Thuận tiện nhìn xem ——"
"Còn có thứ gì, chẳng may đi lạc, chẳng may đi nhầm vào phủ Trương đại nhân đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com