Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.1: Săn bắn (1)

Edit: Min

"Bệ hạ."

Tiền công công bước lên, hạ giọng xin chỉ thị: "Con mồi đã được thả ra."

Vài thị vệ đã khiêng con hươu đực bị trói bốn chân đặt cách đó không xa. Chỉ đợi Hoàng Đế đích thân hạ tiễn con mồi đầu tiên là cuộc săn sẽ chính thức bắt đầu.

Lục Chương đứng cách đó một đoạn, tay phải lặng lẽ vuốt nhẹ mũi tên gắn ở ống tay áo.

Thẩm Miên nhận lấy cây cung nhẹ nhất mà mình đã chọn lựa kỹ càng, tiện tay rút ra một mũi tên trong ống.

Mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của kim loại sắc bén.

Không xa, con hươu đực với dải lụa đỏ quấn trên đầu dường như đã biết số mệnh sắp tới của mình. Bộ gạc to lớn không ngừng lắc lư, tứ chi bị trói quẫy đạp dữ dội.

Tiền công công bắt đầu hối hận.

Lúc trước hắn hỏi Bệ hạ có cần chuẩn bị con mồi như mọi năm không, Bệ hạ rất tự tin trả lời — có thể!

Vì thế, Tiền công công đặc biệt chọn một con hươu đực trông oai phong nhất.

——Dù sao thì thân hình to, mục tiêu cũng lớn hơn, dễ bắn trúng hơn.

Sớm biết vậy thì đã chọn một con hươu con cỡ trung bình là được rồi!

Cách đó không xa, Bình Vương lập tức lộ ra vẻ mặt trào phúng.

Mỗi lần thu săn đều hận không thể trói chặt con mồi như cái bánh chưng, có tay là cũng bắn trúng được, không biết làm trò như vậy là để cho ai xem.

Tấn Vương đứng ở góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy vẻ mặt ấy, khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nhắc nhở: "Tiểu Giác."

Sắc mặt Thẩm Giác khựng lại, miễn cưỡng quay đầu đi.

Bên kia, Thẩm Miên thân mặc trang phục săn gọn gàng, cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn màu đỏ mận, chậm rãi giương cung lắp tên.

Ở nơi không người nhìn thấy, 09 duỗi ra bốn chiếc móng máy dài nhỏ.

Hai móng nắm dây cương, hai móng kéo dây cung.

【Chuyển sang bên phải một chút, bên phải.】

【Đó là bên trái mà!】

【Kềm tay lại, ổn định một chút, kéo thêm chút nữa... Được rồi.】

Hệ thống chỉnh xong góc độ và lực đạo, hít sâu một hơi: 【Ta đếm một hai ba, cùng buông tay nhé!】

【Một,】

【Hai...】

【Ba!】

Thẩm Miên lập tức buông tay, mũi tên xé gió bay ra, nhắm thẳng về phía...

Thảm cỏ.

Lục Chương đang định âm thầm ra tay cứu giá, thấy vẻ mặt tự tin đến mức không kịp vãn hồi của Hoàng Đế: ...

Khóe môi Bình Vương lập tức nhếch lên, một bộ dạng xem náo nhiệt chẳng sợ chuyện lớn.

Cho đến khi lại bị Tấn Vương lạnh nhạt liếc một cái, hắn mới miễn cưỡng thu lại nụ cười trên mặt.

Đám đại thần vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đồng loạt tán thưởng thì bỗng im bặt.

Thẩm Miên thầm phàn nàn với 09: "Bọn họ chắc đang cố nghĩ xem làm sao khen ta cho vừa nhiệt tình lại không lố, còn phải thể hiện EQ cao vút trời nữa."

Tất nhiên, y cũng nhìn thấy không ít người bắt đầu... đếm kiến trên mặt đất rồi.

Dù sao thì cảnh lãnh đạo gặp tình huống xấu hổ, giả vờ không thấy là thượng sách.

Biểu cảm trên mặt Tiền công công cũng cứng đờ.

Hắn hung hăng lườm con hươu đực đang giãy giụa dữ dội ở phía xa.

Bệ hạ tên cũng đã bắn rồi, cái thứ súc sinh này còn không biết điều chết ngay cho người ta nhờ!?

"Tiền Dụng."

Thẩm Miên xoay đầu ngựa lại: "Đem cái dính trên mũi tên ta vừa bắn về đây."

Tiền công công sững người, lập tức tất tả chạy đi.

Chẳng bao lâu sau, mũi tên mà Thẩm Miên bắn ra được cung kính dâng lên, kèm theo một... con châu chấu bị dính trên đầu tên.

Mũi tên vừa vặn đâm trúng chân sau con châu chấu, nhưng không làm gãy. Con vật nhỏ vẫn đang giãy đạp loạn xạ trên mũi tên.

Đám đại thần đứng gần không kìm được mà bật lên tiếng trầm trồ kinh ngạc.

Khuôn mặt Tiền công công đầy vẻ tôn kính.

Bệ hạ!!!

Thẩm Miên thản nhiên gỡ con châu chấu xuống, tiện tay quăng cho con báo tuyết đang ngồi xổm bên cạnh: "Đi chơi đi."

Báo tuyết lập tức kêu "grừ" một tiếng. rồi phóng tới chơi đùa với con châu chấu nhảy loạn kia.

Đám đại thần còn chưa kịp mở miệng tung hô, Thẩm Miên đã giương cung lần nữa, nhanh chóng lắp tên thứ hai, nhắm thẳng vào con hươu đực giữa bãi cỏ mà bắn!

Tiếng xé gió vang lên.

Sợi dây trói bốn chân con hươu đực lập tức đứt đoạn, hươu đực hí vang một tiếng, hai chân trước giẫm mạnh xuống đất, từ trên thảm cỏ phóng lên.

Sau khi thoát được trói buộc, nó hoảng loạn lao thẳng về phía rừng rậm phía xa.

Nhưng hươu đực còn chưa kịp chạy xa, mũi tên thứ ba đã rít gió bay đến.

Tấm lụa đỏ lập tức rơi khỏi sừng hươu, bị mũi tên ghim thẳng lên thân cây phía trước không xa.

Hươu đực chẳng hề dừng lại, chớp mắt đã biến mất trong rừng.

Ngay sau đó, bên tai Thẩm Miên liền vang lên tiếng hoan hô cùng lời tán thưởng không ngớt.

Vẻ mặt của y điềm nhiên, thản nhiên đưa cung tiễn cho Tiền công công chạy vội đến, rồi lật người xuống ngựa.

"Tiếp theo, liền giao cho các ái khanh."

Thẩm Miên nhìn đám người đang lần lượt động thân, chậm rãi bước về phía Lục Chương.

Thần sắc y tự nhiên như thường, dường như việc vừa rồi chẳng có gì đáng nhắc tới.

Bình Vương hừ khẽ một tiếng: "Làm bộ làm tịch."

Hắn mặt mày khó chịu, xoay người lên ngựa, phóng vào sâu trong trường săn.

Lục Chương nhìn Hoàng Đế một thân phong thái thong dong nhàn nhã, đang định mở miệng khen ngợi vài câu về trình độ bắn cung đột nhiên đại tiến, lại thấy khóe môi Thẩm Miên từ từ cong lên.

Thẩm Miên: "He he~"

Giả vờ thành công rồi!

09: 【Ta còn quay lại đoạn vừa rồi cho ngài nữa đó, có muốn giữ lại không? Không có giao diện hệ thống đâu, bản tinh chỉnh riêng đấy~】

Thẩm Miên: "Lưu lại, lúc nào rảnh ta còn muốn xem lại vài lần."

"Cái ánh mắt cuối cùng của ta thế nào?"

09 kéo đi kéo lại thanh tiến độ, còn đặc biệt phóng to, thu nhỏ, rồi lại phóng to biểu cảm của Thẩm Miên:【Siêu ngầu luôn ấy!】

Thẩm Miên hài lòng.

Phần săn bắn đã kết thúc, giờ y muốn đi câu cá.

Hệ thống bảo trong rừng còn khá nhiều nấm và trái cây dại, còn con sông phía sau thì có cả cua.

Đúng lúc đang vào mùa ăn cua.

Những hoạt động nhẹ nhàng và an toàn thế này mới hợp với y.

Thẩm Miên hơi hất cằm về phía đám đông đang ồn ào phía xa: "Lục ái khanh không đi cùng họ à?"

Lục Chương lắc đầu: "Thần không hứng thú lắm với chuyện săn bắn."

"Thần theo hầu Bệ hạ là được rồi."

Thẩm Miên gật đầu: "Cũng được."

Lục Chương nhìn ra được, Bệ hạ đối với săn bắn chẳng hề có hứng thú.

Cảnh sắc nơi đây cũng khá đẹp, chắc ngài là muốn thưởng ngoạn một phen?

Đang nghĩ dở, trong tay hắn đột nhiên bị nhét cho một cái giỏ.

Lục Chương: ?

Nửa canh giờ sau, giỏ của Lục Chương đã chất đầy các loại trái dại, rau rừng, nấm.

Thậm chí còn có cả một ổ trứng gà rừng.

Lục Chương: ...

Thị vệ theo sau lần đầu tiên trong buổi săn lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

"Cây này thì sao?"

Thẩm Miên ngồi xổm dưới gốc cây, cầm con dao găm trong tay, thần sắc nghiêm túc ướm thử mấy lần lên một cây nấm.

09 ngồi chồm hổm trên vai y: 【Không được, cái này có độc. Ngài nghiêng qua bên kia một chút, cái kia thì được, nấu canh sẽ rất ngọt.】

Không có nó thì ký chủ biết phải làm sao đây!

Vừa ăn đến cây nấm thứ hai là đã bị độc chết rồi.

Khối than đen bé nhỏ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bộ lông toàn thân tung bay trong gió đầy kiêu hãnh.

Thẩm Miên vừa đi vừa đào, đến khi Lục Chương thay thêm hai cái giỏ nữa, bọn họ rốt cuộc cũng đến được bên bờ sông.

Nước sông trong vắt thấy đáy, Thẩm Miên lập tức sai người chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu câu cá.

Thị vệ ở gần đó cũng đã dựng xong rọ cua, Thẩm Miên thì nóng lòng muốn ăn cua ngay rồi.

Lục Chương ngồi cạnh y, cũng cầm một cần câu trong tay.

Tiền công công và Mộc Tê dẫn cung nhân lặng lẽ mà mau chóng bày sẵn trà bánh, để phòng khi Bệ hạ cần dùng là có thể dâng lên ngay.

"Nơi này đúng là quá thích hợp để ngủ trưa."

Cá trong sông chẳng hiểu sao mãi không chịu cắn câu, Thẩm Miên ngồi câu nửa ngày chẳng được con nào, rất nhanh liền thấy mí mắt nặng trĩu.

Lục Chương thấy Hoàng Đế bên cạnh chậm rãi nhắm mắt, liền nâng cần câu lên, nhẹ nhàng bỏ con cá vừa câu được vào thùng gỗ bên tay.

Thẩm Miên bị tiếng vó ngựa ồn ào đánh thức.

Y ngáp một cái, nhấc cần câu lên, móc lại mồi câu.

"Thì ra hoàng huynh trốn ra đây để tìm chút yên tĩnh."

Thẩm Giác xuống ngựa, hành lễ qua loa một cái, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích nhìn Thẩm Miên đang câu cá.

"Hoàng huynh bắn cung giỏi như thế, sao không vào rừng săn thú, lại ở đây câu cá thế này?"

Từng tùy tùng sau lưng Thẩm Giác đều mang theo chiến lợi phẩm, Thẩm Miên thậm chí còn trông thấy một con gấu nâu to lớn dị thường.

Thẩm Miên:?

Không phải chứ, thằng nhóc này lợi hại đến thế sao?!

Y nhớ rõ trước đó vì lý do an toàn, mình đã lệnh cho người đơn giản thanh trừ những mãnh thú quá nguy hiểm trong trường săn rồi, thằng nhóc này đào đâu ra được con gấu lớn thế kia?

Trong mắt Thẩm Giác lóe lên ánh sáng quyết đoán: "Hoàng huynh vừa nói, lần vây săn này, người nào thắng cuộc cuối cùng, hoàng huynh có thể đáp ứng hắn một việc, là thật chứ?"

"Bất kể là ai thắng?"

Thẩm Miên gật đầu: "Tất nhiên."

Y vốn là người nói lời giữ lời.

Đôi mắt của Thẩm Giác mắt sáng lên, nhưng giọng điệu vẫn cứng nhắc: "Hy vọng hoàng huynh nói được làm được."

Thẩm Miên nhìn lướt qua sắc mặt hắn, bổ sung một câu: "Chuyện quá đáng thì không được."

Thẩm Giác lập tức trừng to mắt: "Huynh—"

Thẩm Miên thản nhiên nói: "Nếu đệ nói đệ muốn làm Hoàng Đế, trẫm sẽ không đồng ý đâu."

"Thái tử cũng không được."

Y cảm thấy thằng nhóc này đầu óc chắc có vấn đề, cần phòng ngừa sớm một chút.

Thẩm Giác: ...

Hắn bị câu nói của Thẩm Miên làm cho choáng váng, phải một lúc lâu mới hoàn hồn, ấp úng nói: "Hoàng huynh lo xa rồi, thần đệ đâu có ý đồ bất chính gì."

Hắn đâu có muốn làm Thái tử cho người này!

Thẩm Giác gượng gạo đánh trống lảng: "Hoàng huynh câu được bao nhiêu cá rồi? Thần đệ cũng muốn nếm thử—"

Câu sau còn chưa nói xong, hắn đã nhìn thấy chiếc thùng gỗ trống trơn bên cạnh Hoàng Đế.

Thẩm Giác: ?

Hắn ta lập tức cười chế giễu.

Thẩm Miên khẽ lắc cần câu: "Vốn câu được một con cá to, nhưng bị tiếng ngựa phi ầm ĩ của đệ dọa cho chạy mất rồi."

Thẩm Giác: Câu không được thì đừng có đổ oan cho người khác!

Hắn mới vừa tới thôi mà!?

Người này bị gì vậy.

Hắn đúng là càng nhìn càng thấy không ưa nổi vị hoàng huynh này.

Thẩm Miên liếc Thẩm Giác một cái, ánh mắt sâu xa: "Ừm, xem ra không cần câu nữa, ở đây có sẵn một con cá nóc sống rồi."

Thẩm Giác: ?!

Người này đang chửi hắn đấy à!?

Hắn vừa tức vừa sôi máu, đang định châm chọc lại vài câu thì không xa bỗng vang lên một trận tranh cãi.

Tiếng cãi vã mỗi lúc một gay gắt.

Ban đầu Thẩm Giác cũng chẳng để tâm, nhưng chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, không chút do dự lao nhanh về phía đó.

Thẩm Miên: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com