Chương 20: Tranh chấp
Edit: Min
Khi tùy tùng của Bình Vương còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Miên đã "soạt" một tiếng đứng bật dậy, phủi phủi vạt áo, hăng hái chuẩn bị theo sau đi xem náo nhiệt.
Y tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để hóng chuyện!
Thị vệ sau lưng Thẩm Miên cũng đồng loạt đứng dậy xếp thành hàng.
Y liên tục xua tay: "Người đông quá."
Náo nhiệt phải lén lút mà xem mới vui!
Dù sao nếu bị bên kia phát hiện y chạy tới, chỉ sợ bọn họ sẽ không cãi nhau nữa.
【Ta cũng đi!】
Vốn đang ngồi bên cạnh thùng cua đếm cua, hệ thống cũng bật dậy một cái, con mắt điện tử màu xanh lục tràn đầy hứng thú hóng hớt.
Vì sợ bỏ lỡ điều gì, Thẩm Miên chạy lúp xúp, giữa đường suýt nữa bị một bụi nấm làm vấp ngã.
Người theo sát phía sau là Lục Chương tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy Thẩm Miên, giữ y vững lại: "Bệ hạ cẩn thận."
Chỉ để xem náo nhiệt thôi mà vội thế sao?
"Ồ ồ."
Thẩm Miên thở phào một hơi, gật đầu, còn sợ hãi liếc nhìn bụi nấm dưới chân: "Cảm ơn."
Săn bắn quả nhiên nguy hiểm, Hoàng Đế suýt nữa bị một bụi nấm nho nhỏ "ám sát" rồi.
Tiền công công chậm nửa nhịp không đỡ được người: ...
Hắn lặng lẽ nhìn Lục Chương mấy nhịp, lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng nhắm mắt lại, nhịn xuống, bước nhanh đuổi theo Thẩm Miên.
Càng đi, âm thanh cãi vã phía trước càng rõ ràng.
Thẩm Miên lén lút đứng sau một thân cây, mượn bóng cây che chắn, rướn cổ nhìn đám người đang cãi nhau ầm ĩ trên khoảng đất trống phía trước.
Lục Chương đứng cách nửa bước sau lưng Thẩm Miên, hơi nâng tay lên, che giúp y chút ánh nắng loang lổ lọt qua tán lá.
Đôi mắt hơi nheo lại vì chói của Thẩm Miên lập tức trở về trạng thái bình thường.
Y không kìm được mà cảm thán trong lòng với hệ thống: "Lục ái khanh thật quá chu đáo."
Nguyên thân đúng là làm bao nhiêu chuyện xấu!
.....
Giữa khoảng đất trống trong rừng có hai nhóm người đang đứng đối diện.
Nói chính xác thì, một bên là Bình Vương và một thiếu niên đi theo sau hắn, bên kia là một đám người đang ồn ào nhốn nháo.
Thẩm Miên liếc nhìn màn hình hệ thống, thấy các ký hiệu chú thích dày đặc, cảm giác như mắt mình cũng bị tiếng ồn làm nhức nhối.
"Bình Vương điện hạ có ý gì đây?"
Thiếu niên mặc kỵ trang màu lam ngọc chủ động lên tiếng, giơ roi ngựa quất một cái trong không khí, vẻ mặt đầy bực bội: "Chuyện giữa huynh đệ chúng ta, Bình Vương điện hạ xen vào làm gì?"
Thẩm Miên thấy rất rõ ràng cơ mặt của Bình Vương giật nhẹ một cái.
Thẩm Giác liền ưỡn cổ lên, lạnh lùng đáp: "Bổn vương hành hiệp trượng nghĩa, không được sao?"
"Các ngươi ở đây ỷ đông hiếp yếu, còn muốn có lý nữa chắc?"
Nhưng thiếu niên đối diện rõ ràng chẳng hề sợ hắn, khinh thường hừ một tiếng: "Cái gì mà ỷ đông hiếp yếu, nếu Bình Vương điện hạ muốn xử lý, cũng phải hiểu rõ tình huống trước đã."
"Vu khống vô cớ như vậy, e là không đúng lắm đâu?"
"Hắn cướp con mồi mà ta sắp hạ được, chẳng lẽ ta không được đòi lại công bằng?!"
Thẩm Miên nhìn theo hướng tay người kia chỉ.
Dưới đất cắm một mũi tên, bên cạnh còn có một con chim bị rơi, trông như là bị mũi tên đó bắn hạ.
Giọng điệu của thiếu niên ngông cuồng: "Bình Vương điện hạ vẫn nóng nảy như vậy, cẩn thận có ngày lại đắc tội với Bệ hạ. Trước đây Bệ hạ không so đo chuyện ngài mạo phạm, nhưng sau này chưa chắc đâu."
Thẩm Miên hơi nghiêng người ra sau, nhỏ giọng thì thầm với Lục Chương: "Sao ta cảm thấy hắn đang châm chọc ta nhỏ mọn vậy?"
Hơi thở phảng phất mùi hạt khô nhè nhẹ lướt qua vành tai Lục Chương, khiến động tác của Lục Chương gần như lập tức cứng đờ lại.
"Hửm?"
Thẩm Miên thấy Lục Chương không đáp, mà cứ nhìn chằm chằm vào khóe môi mình, liền thò tay vào ngực lục lọi một hồi, móc ra một nắm hạt thông: "Ngươi ăn không?"
Lục Chương nhìn nắm hạt đưa sát trước mắt, bỗng thấy khô cả miệng.
"Thần không ăn thứ này."
Hắn cụp mắt, nhẹ giọng từ chối: "Tạ ơn Bệ hạ."
"Vậy à."
Thẩm Miên thu tay về, vốc nửa nắm hạt bỏ vào miệng nhai nhai: "Lục ái khanh, che kỹ hơn chút đi? Chói quá."
Đúng lúc ấy, bên kia, Thẩm Miên thấy Thẩm Giác vẫn còn đang tranh cãi thì một thiếu niên dáng người gầy gò đứng phía sau hắn bất chợt lên tiếng.
Giọng nói bình tĩnh, hơi khàn khàn, nghe như đang bị cảm: "Đại ca, đó là một con nai mẹ đang nuôi con."
"Trước khi kỳ săn thu bắt đầu, Bệ hạ đã dặn rõ, không được săn thú mẹ đang mang thai hoặc đang nuôi con."
Bình Vương nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt "xem ngươi còn gì để nói" trừng mắt nhìn người đối diện.
Thiếu niên bên kia lập tức trợn trắng mắt: "Nuôi con thì sao? Ta thấy con nai con kia cũng sắp biết ăn cỏ rồi!"
"Mất con nai mẹ nó cũng sống được, ngươi quản chuyện bao đồng làm gì, con mồi đến tay rồi mà bị ngươi phá hỏng!"
Mấy người đứng sau hắn ta cũng lần lượt mở miệng, bắt đầu chỉ trích thiếu niên gầy gò kia.
Bình Vương tức giận nói: "Ăn cỏ thì sao chứ? Nai con một tháng đã có thể ăn cỏ, nhưng nếu không có nai mẹ, nó có sống nổi một tháng không?!"
"Ngươi nghe thử coi ngươi đang nói cái gì! Mười tháng tuổi ngươi đã cai sữa, sao không thấy mẫu thân ngươi ném ngươi ra ngoài tự đi kiếm ăn?!"
Thẩm Miên trơ mắt nhìn Bình Vương khẩu chiến quần hùng, và lần nữa biến thành một con cá nóc phồng mang trợn mắt.
Y khẽ tặc lưỡi, nhỏ giọng dặn Tiền công công đứng sau: "Lúc ăn cơm, nhớ sắp chỗ cho Bình Vương ngồi xa ta một chút."
"Ta sợ nước miếng của hắn văng lên đồ ăn, độc chết ta thì khổ."
Ngay lúc Thẩm Miên chuẩn bị bước tới chấm dứt cuộc tranh cãi này, thì từ đằng xa lại có một đám người chạy tới.
Thẩm Miên: Ủa? Lại còn có phần tiếp theo?
Y từ tốn thu lại chân phải vừa nhấc lên.
"Bình Vương điện hạ."
Nam nhân có thân hình vạm vỡ cưỡi ngựa đen đi đầu nhanh chóng nhảy xuống ngựa, chỉ chắp tay hành lễ qua loa với Bình Vương, sau đó ánh mắt lập tức rơi lên thiếu niên đứng sau lưng hắn.
Lông mày ông ta nhíu chặt, giọng nghiêm khắc: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
09 vừa móc được một hạt thông từ tay Thẩm Miên, vừa ăn vừa nói:【Đây là Trường Ninh Hầu Hoắc Tộ, người mặc đồ tím phía sau chính là chính thê của ông ta – Khúc phu nhân, thân mẫu của Hoắc Vô Ưu, người vừa nãy nói nai con biết ăn cỏ.】
【Ừm, còn người đứng sau lưng Thẩm Giác kia tên là Hoắc Yểm, là nhi tử của một thiếp thất trong phủ Trường Ninh Hầu.】
【Sức khoẻ của Khúc phu nhân không tốt lắm, lần này ra ngoài chủ yếu là để thư giãn, vẫn luôn theo đoàn từ phía xa.】
Ngay sau Trường Ninh Hầu, thiếp thất Diệp Uyển cũng vội vàng xuống ngựa, hối hả chạy về phía thiếu niên gầy gò kia.
Đối mặt với chất vấn của phụ thân, sắc mặt thiếu niên hơi tái đi, mà người đối diện hắn thì đã không kìm được, một hơi nói hết sự tình.
"Con làm sao vậy!"
Trường Ninh Hầu còn chưa mở miệng, Diệp Uyển đã giơ tay đánh một cái lên người thiếu niên: "Sao lại cướp đồ của đại ca con!"
Thiếu niên vừa rồi còn lên tiếng giải thích đôi câu, lúc này lại ngoan ngoãn im lặng, không nói lấy một lời.
Bình Vương trừng mắt nhìn bà ta: "Ngươi làm gì vậy! Rõ ràng là—"
Lời còn chưa kịp nói hết, đã bị Trường Ninh Hầu ngắt lời: "Bình Vương điện hạ."
Giọng điệu của ông ta đầy bất mãn: "Chuyện nhà thần, không dám làm phiền điện hạ nhúng tay."
Thẩm Miên tặc lưỡi hai tiếng: "Bây giờ trông Thẩm Giác như một con cá nóc khô đang tức đến lồi mắt."
Vừa dứt lời, Thẩm Giác quả nhiên tức đến đỏ cả cổ, đứng nguyên tại chỗ mà giận đến run rẩy.
Diệp Uyển siết chặt cánh tay nhi tử, giống như muốn bẻ gãy cánh tay gầy guộc ấy: "Xin lỗi đại ca ngay!"
"Ta đã dặn con thế nào rồi? Đồ vong ân phụ nghĩa, chẳng ra thể thống gì..."
Lông mày Thẩm Miên nhíu lại theo từng lời mắng mỏ càng lúc càng thô lỗ của bà ta.
Sắc mặt Lục Chương đứng bên cạnh cũng không dễ coi gì.
Trường Ninh Hầu lại không tỏ vẻ có gì không ổn, thậm chí còn gật gù tán đồng, quát đứa con thứ hai một câu: "Không ra thể thống gì!"
Ngay lúc đó, Khúc phu nhân chậm rãi bước tới, dịu dàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Bà quay sang nhìn nhi tử của mình: "Vô Ưu?"
Hoắc Vô Ưu vừa nãy còn hống hách không ai bằng, ánh mắt thoáng hoảng loạn, cúi đầu nói nhỏ: "Mẫu thân..."
"Phu nhân!"
Diệp Uyển vội ngăn lại lời trách mắng, liên tục hướng về phía Khúc phu nhân xin lỗi: "Là Tiểu Yểm không hiểu chuyện, cướp mất con mồi của Đại công tử."
Bà ta hung hăng đẩy Hoắc Yểm, thấp giọng quát: "Còn không mau xin lỗi đại ca!"
Ánh mắt Khúc phu nhân dừng lại trên người nhi tử của mình, trong lòng khẽ thở dài: "Vô Ưu, con nói thử xem?"
Đứa nhi tử này của bà thật sự bị Hầu gia nuông chiều quá mức. Bà nhìn chuyện này, không giống như là lỗi của Hoắc Yểm.
Hoắc Vô Ưu lắp bắp không nói nên lời, thì Trường Ninh Hầu đã lên tiếng trước: "Được rồi!"
Ông ta mặt lạnh tanh: "Mau xin lỗi đại ca của con đi. Cướp mất con mồi của người ta, lát nữa săn hai con khác về, tối đem đến bồi tội!"
Sắc mặt Thẩm Giác sa sầm, đang định bước lên tranh luận đôi câu, thì chợt có giọng người vang lên từ phía xa.
"Ở đây náo nhiệt ghê."
Thẩm Miên không nhìn nổi nữa, liền dẫn người từ trong rừng bước ra.
Thấy Hoàng Đế đến, mọi người trong khoảng đất trống lập tức im bặt, răm rắp hành lễ: "Bệ hạ!"
Thẩm Miên phất tay, mắt nhìn quanh đám người: "Có chuyện gì vậy?"
Sắc mặt Trường Ninh Hầu có chút lúng túng, chắp tay đáp: "Tạ tội Bệ hạ, chỉ là đám hài tử tranh cãi đôi chút thôi."
Thẩm Miên không nói gì, ánh mắt dừng lại lần lượt trên Khúc phu nhân và Hoắc Yểm: "Hai vị đây là phu nhân của Trường Ninh Hầu và Đại công tử?"
Câu nói vừa dứt, toàn trường lập tức rơi vào một khoảng trầm mặc xấu hổ.
"Cái này..."
Sắc mặt Trường Ninh Hầu thoáng cứng lại: "Bẩm bệ hạ, đây là đứa con thứ hai của thần, tên là Hoắc Yểm."
Ông ta đẩy Hoắc Vô Ưu về phía trước: "Còn đây là trưởng tử của thần. Ngơ ngác cái gì? Còn không mau bái kiến Bệ hạ?"
Vừa thấy Thẩm Miên, Hoắc Vô Ưu lập tức mất hẳn vẻ hống hách ban nãy.
Hắn ta quy củ hành lễ, ánh mắt lảng tránh, dường như sợ Thẩm Miên truy hỏi chuyện vừa rồi.
"Ồ."
Thẩm Miên không hề tỏ vẻ bối rối vì nhận nhầm người: "Trẫm thấy Nhị công tử của Hầu gia trông cũng khá giống phu nhân."
"Không ngờ lại nhận nhầm."
Đám người hầu đi theo sau Hoắc Vô Ưu thì không có phản ứng gì, nhưng sắc mặt Diệp Uyển thì trắng bệch trong nháy mắt.
Khúc phu nhân nghe vậy hơi sững sờ.
Trường Ninh Hầu đang định nói gì đó, Thẩm Miên đã xoay người, định trở về tiếp tục câu cá.
Ngay lúc mấy người vừa thở phào, Thẩm Miên đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào Hoắc Vô Ưu.
Hoắc Vô Ưu thoáng khựng người, lúng túng cúi đầu, vẻ mặt mất bình tĩnh.
"À đúng rồi."
Thẩm Miên mỉm cười với hắn ta: "Ý của trẫm là, không được săn giết những con mẹ đang mang theo con, cho dù con non đã cai sữa cũng không được."
"Dù sao thì, ngươi cũng đâu có vừa cai sữa đã tự mình sống được, đúng không?"
Nói xong, y cũng chẳng buồn để ý sắc mặt đột nhiên thay đổi của mấy người kia, cứ thế dẫn người rầm rộ rời đi.
Tiền công công theo sau, dùng phất trần khẽ phất về phía Diệp Uyển một cái, liếc xéo bà ta, hừ lạnh hai tiếng.
Lời lẽ bẩn thỉu, đúng là bẩn thỉu!
Dám làm bẩn tai của Bệ hạ, đợi hồi cung rồi, nhất định phải tìm một bà quản sự nghiêm khắc, dạy dỗ nữ nhân này thật tử tế mới được!
Diệp Uyển còn chưa kịp phản ứng, thì sắc mặt Hoắc Vô Ưu bên cạnh đã trắng bệch như tờ giấy.
Trong đầu hắn ta toàn là nụ cười đầy hàm ý vừa rồi của Thẩm Miên.
Bệ hạ nghe thấy rồi?
Rốt cuộc là nghe được bao nhiêu? Nghe từ khi nào...
Khúc phu nhân nhận ra nhi tử có gì đó không ổn, liền vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn: "Sao thế?"
Bình Vương lạnh giọng cười khẩy: "Trường Ninh Hầu cũng nghe rõ lời Bệ hạ vừa rồi chứ?"
"Trưởng tử của ông đi săn mà còn nhẫn tâm giết cả thú mẹ đang mang con, vậy mà còn dám lớn tiếng chỉ trích người khác! Hừ, lần sau muốn mắng người thì ít ra cũng tìm hiểu rõ sự tình trước đã!"
Trường Ninh Hầu quay đầu nhìn trưởng tử.
Thẩm Giác không muốn ở lại thêm với đám người này, lạnh lùng nói với Hoắc Yểm vẫn im lặng từ nãy giờ: "Ngươi còn đứng đây làm gì?"
"Đi thôi! Bổn vương đang thiếu người hỗ trợ, ngươi theo bổn vương!"
Nói rồi, hắn chẳng buồn để ý phản ứng của Trường Ninh Hầu, kéo người bỏ đi luôn.
Thị vệ đi theo Bình Vương lúc trước chạy tới vừa kịp, vội vàng dắt ngựa đuổi theo.
Mãi đến khi người bên cạnh khẽ giãy giụa một chút, Thẩm Giác mới như sực tỉnh, lập tức khựng lại, giọng gắt gỏng: "Ngươi làm gì!?"
Hoắc Yểm cúi đầu, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng: "Phiền điện hạ buông tay ra."
Nghe vậy, Thẩm Giác như bị bỏng tay, vội buông tay ra.
Hắn trừng mắt lườm Hoắc Yểm một cái, cả người đầy lửa giận, rồi bực bội leo lên ngựa, thúc ngựa đi sâu vào trong rừng.
.....
【Ký chủ.】
09 ngồi chồm hổm trên vai Thẩm Miên, nghi hoặc lên tiếng: 【Trên màn hình chẳng phải có ghi rõ là Hoắc Yểm và Hoắc Vô Ưu à?】
Sao ký chủ lại nhận nhầm người?
Thẩm Miên túm quả cầu than xuống khỏi vai, vừa bóp vừa hỏi: "Hai đứa nó chênh nhau bao nhiêu tuổi?"
Sau một tràng tiếng lách cách, 09 mở hồ sơ thông tin của hai người lên trên màn hình.
Thẩm Miên nhìn thấy kết cục của Hoắc Yểm là "biệt viện bị cháy, chưa kịp thoát thân, cuối cùng chết trong biển lửa", ánh mắt khựng lại một thoáng.
"Hoắc Yểm chỉ sinh sau Hoắc Vô Ưu có một canh giờ?"
09 gật đầu lia lịa: 【Đúng đó! Chỉ cách nhau một canh giờ thôi, Hoắc Vô Ưu sinh trước nên là ca ca, là đích trưởng tử của Trường Ninh Hầu.】
Thẩm Miên bĩu môi một tiếng: "Ai mới là đích trưởng tử, còn chưa chắc đâu."
Đầu 09 hiện ra một dấu chấm hỏi nhỏ:【?】
Gì cơ?
Thẩm Miên móc mồi câu ra treo lên lưỡi câu, lười nhác nói: "Ngươi không nhìn thấy mặt mũi Trường Ninh Hầu và Diệp Uyển thế nào à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com