Chương 23: Thụ chính: mưu toan đầu độc Bệ hạ
Edit: Min
Thẩm Miên chăm chú nhìn dòng chữ trên màn hình: 【Thụ chính: Tống Thanh Ninh】, không khỏi rơi vào trầm tư.
Sao lại như vậy? Y nhớ rõ trong cốt truyện, thụ chính hình như không phải người đến từ Kinh Thành?
Mơ hồ cảm nhận được ánh mắt đánh giá từ phía trên đỉnh đầu, sống lưng Tống Thanh Ninh lập tức cứng đờ, ngay sau đó vội vàng cúi đầu, nghiêm chỉnh quan sát hoa văn trên tấm thảm trong doanh trướng.
Thẩm Miên luôn cảm thấy dáng vẻ của cậu ta có chút quen mắt.
Suy nghĩ một hồi lâu, y chợt bừng tỉnh đại ngộ:
Quả thật chẳng khác nào sinh viên bị thầy giáo điểm danh trong giờ học!
Y dám khẳng định, giờ khắc này trong lòng thụ chính nhất định đang liều mạng mặc niệm: "Đừng gọi ta, đừng gọi ta, ngàn vạn lần đừng gọi ta."
"Thụ chính này là sinh viên xuyên qua sao? Sao lại cùng Hoắc Yếm xuất hiện một chỗ?"
09 đầy vẻ hâm mộ liếc nhìn Tống Thanh Ninh đang đứng ngoan ngoãn phía dưới, gật gù: 【Đúng vậy, cậu ta là sinh viên đó, ký chủ.】
Thật tốt quá..... Nếu nó cũng có thể tìm được một sinh viên làm ký chủ thì hay biết bao.
Sinh viên chưa bị xã hội mài giũa, tâm tính thuần lương, dễ lừa dễ bảo, tuyệt đối sẽ không làm ra mấy chuyện vô đạo đức như lợi dụng hệ thống đi bắt bọ chó gì đó!
Hệ thống chỉ hỗ trợ rà quét dữ liệu, sau đó, sinh viên phải tự tay chọn từng mục một.
Thẩm Miên hơi nheo mắt lại: "Có phải ngươi đang mắng trộm ta trong lòng không?"
09 vội vàng lắc đầu phủ nhận: 【Không có! Sao ta dám, ký chủ. Ta đang tra tư liệu mà!】
Nó vội vã vung móng vuốt nhỏ, nhanh chóng chọn ra chi tiết cốt truyện liên quan giúp ký chủ:【Ừm... trong sách hình như từng nhắc tới một câu, Tống Thanh Ninh nói sau khi xuyên tới từng làm công một thời gian ở một nhà giàu, sau đó nhà kia xảy ra chuyện, cậu ta cảm thấy tình thế không ổn, nên lập tức bỏ trốn.】
【Về sau, cậu ta liền một đường xuôi phương Nam, dựa vào linh tuyền trong không gian mà chậm rãi phát tài, rồi sau đó lại gặp được công chính, hai người bắt đầu ——】
Thẩm Miên: "Bắt đầu chuẩn bị tạo phản?"
09: 【Đúng vậy.】
Thẩm Miên: ......
Phía dưới, Hoắc Yếm đã đem chuyện xảy ra trong ngày hôm nay thuật lại rõ ràng, không dư một chữ.
—— Bởi vì cuộc vây săn sắp kết thúc, Trường Ninh Hầu đề nghị cả nhà cùng vào rừng dạo bước lần cuối. Hoắc Yếm vốn không có ý định đi xem náo nhiệt, nhưng Diệp Uyển lại lần nữa khăng khăng, hắn đành mang theo tiểu tư cùng đi, không ngờ khi đi tới bờ sông, con ngựa mà hắn cưỡi đột nhiên mất khống chế.
Cảnh tượng khi đó vô cùng hỗn loạn, vừa khéo hắn và Tống Thanh Ninh ở gần nhau, ngựa dưới thân Tống Thanh Ninh cũng bị kinh hoảng.
Hoắc Yếm bị hất thẳng xuống sông, Tống Thanh Ninh cũng ngã khỏi lưng ngựa, cậu ta muốn nhảy xuống cứu Hoắc Yếm, kết quả, chưa kịp cứu người thì cả hai cùng bị nước cuốn trôi.
Nếu không phải ảnh vệ nửa đường ra tay kéo lên, chỉ e hiện tại hai người đã bị nước đẩy đến tận nơi nào rồi.
Huống hồ, Hoắc Yếm lại sợ nước, nếu ảnh vệ không kịp thời ra tay, lúc này hắn đã thành mồi cho cá.
Hoắc Yếm cung kính hành lễ, giọng nói khàn khàn: "Còn phải đa tạ Bệ hạ đã cứu mạng."
Thẩm Miên khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua, bỗng nhiên nhìn thấy bên tai hắn hơi ửng đỏ.
Đồng tử Thẩm Miên lập tức co rút, toàn thân giống như vừa bị đánh trúng một quyền.
Không đúng, khoan đã!
Vì sao tai Hoắc Yếm lại đỏ!?
Vì cái gì!!!?
Bị đòn chí mạng vừa rồi của Lục Chiêu đánh trúng, hiện tại Thẩm Miên hễ thấy ai đỏ mặt, tai hồng là lập tức phát PTSD*.
(*) Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
09 nhìn dáng vẻ hoảng loạn của ký chủ, trong lòng hì hì cười khẽ hai tiếng, cố ý kéo dài âm thanh nói:【Chỉ là —— phát —— sốt —— mà thôi, ký chủ, đừng sợ.】
Thẩm Miên: Tạ ơn trời đất, chỉ là phát sốt......
Ơ?
Phát sốt!?
Y nhìn kỹ về phía Hoắc Yếm, quả nhiên thấy trạng thái của hắn không ổn lắm.
Tóc của thiếu niên dường như chỉ được lau qua loa, còn chưa khô hẳn. Y phục mà ảnh vệ tìm cho cũng rộng thùng thình, càng khiến thân hình vốn đã gầy gò tái nhợt càng thêm mong manh.
Lúc này sắc mặt Hoắc Yếm trắng bệch, hai tai ửng hồng, thân mình hơi lay động.
"Văn thái y!"
Thẩm Miên hoảng sợ, vội gọi Văn thái y còn chưa có mặt: "Nhị công tử phủ Trường Ninh Hầu hình như đang sốt, ngươi mau qua xem cho hắn một cái."
Ánh mắt y lại quét đến bên cạnh, dừng ở trên người thụ chính đang nghiêm chỉnh đứng im như thực vật: "Ờm... cũng... cũng tiện thể xem qua vị này luôn."
Ừm, nói không chừng Tống Thanh Ninh thật sự có không gian linh tuyền gì đó.
Y nhớ rõ thụ chính hình như còn có cả thương thành nữa mà.
Thẩm Miên đầy hâm mộ nhìn về phía Tống Thanh Ninh.
Thật tốt quá.
Ngay sau đó, y lại nhìn sang mặt bàn, nơi đó có một quả bóng tròn xù xì đen như than đang lén lút ăn trái cây.
Hệ thống lông xù trốn trong nơi không ai chú ý, lặng lẽ nhéo một quả anh đào, nhẹ nhàng bóp một cái, quả anh đào liền "rụp" một tiếng vỡ ra.
Nó vội vàng há miệng, nhét ngay vào miệng mình.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khối vuông nhỏ màu xanh lục lập tức híp mắt lại, cả viên cầu hệ thống đều vui vẻ mà lắc lư nhè nhẹ.
Thẩm Miên lập tức lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép.
Chỉ biết ăn! Ngay cả cái thương thành cũng không có!
Cái hệ thống này rốt cuộc có biết y khao khát gà rán với Coca tới mức nào không!?
Đang ăn anh đào, toàn thân lông đen của 09 bỗng trong nháy mắt xù lên.
Nó quay đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn như có thực thể của Thẩm Miên.
Đôi mắt điện tử của 09 chớp chớp, ngữ khí đầy nghi hoặc:【Ký chủ, ngài vừa rồi có phải mắng ta không?】
Thẩm Miên lập tức lộ ra một nụ cười hòa ái dễ gần, chậm rãi lắc đầu: "Không có."
09: Tuyệt đối là có!
Nó hừ lạnh một tiếng, căm giận nói:【Biết thế vừa nãy ta đã không nói cho ngài biết Hoắc Yếm là phát sốt.】
Nó muốn hù chết ký chủ một trận!
Thẩm Miên vừa định mở miệng, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm.
Âm thanh kia cực kỳ bén nhọn, xuyên thẳng màng tai, đến nỗi khiến quả anh đào trong móng vuốt 09 cũng bị dọa rớt xuống đất.
Thẩm Miên: Vận may hôm nay của y hình như thật sự có chút vấn đề.
Tiền công công nghe thấy tiếng động, hơi cau mày, thấp giọng phân phó tiểu thái giám bên cạnh đi hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Thẩm Miên phân phó cung nhân đưa Hoắc Yếm cùng Tống Thanh Ninh lui xuống nghỉ ngơi, sau đó quay sang nói với Tiền công công: "Thái y cần loại dược nào cứ việc dùng, đều dùng loại tốt nhất. Nếu không có thì vào tư khố của trẫm mà lấy. Trước để bọn họ nghỉ tạm trong doanh trướng bên cạnh, đến lúc đó an bài xe ngựa, cùng nhau hồi Kinh."
Tiền công công gật đầu, lập tức gọi người đưa Hoắc Yếm và Tống Thanh Ninh lui xuống.
Tống Thanh Ninh vẫn luôn khẩn trương căng thẳng, lúc này rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở phào. Cậu ta cúi đầu, bước chân nhẹ mà nhanh, vội vã rời khỏi doanh trướng của Hoàng Đế.
Vừa ra khỏi trướng, Tống Thanh Ninh lặng lẽ vỗ ngực.
Dọa chết cậu ta rồi.
Đó là Hoàng Đế, Hoàng Đế thật sự! Vừa rồi cậu ta chỉ cần nghĩ đến mấy bộ phim truyền hình đã xem trước khi xuyên qua, liền cảm thấy cổ lạnh cả người.
Không ngờ vị Hoàng Đế này lại dễ nói chuyện như vậy.
Cảm giác... là người tốt!
Tiểu thái giám được sai đi dò hỏi rất nhanh đã quay về.
"Hồi Bệ hạ."
Tiểu thái giám mặt mày non nớt, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Là Vệ Quốc Công đang đánh Nhị công tử ạ!"
Thẩm Miên:?
A?
.....
Trong doanh trướng của phủ Vệ Quốc Công, Lục Chiêu đang kêu thảm thiết, liều mạng tránh né phụ thân đang giận dữ tung quyền.
"Phụ thân!"
Hắn ta vòng quanh cái bàn chạy loạn: "Đừng đánh, phụ thân đừng đánh mà!"
Vệ Quốc Công giận đến nỗi râu cũng run lên, trừng mắt quát lớn: "Lão tử hôm nay phải đánh chết cái đồ nghịch tử nhà ngươi!"
"Ăn nói xằng bậy! Lời lẽ hàm hồ! Ngươi làm sao dám — ?! Ngươi cho rằng, Bệ hạ nghe không hiểu ngươi đang nói gì sao?"
"Ngươi chẳng khác nào chỉ vào mũi Bệ hạ mà nói ngài ấy cưỡng bách ca ca ngươi vào cung!"
Lục Chiêu bướng bỉnh ngẩng cổ lên: "Thì... thì chẳng phải là tại con hiểu lầm sao! Người ngoài cũng đều đồn như thế cả!"
Hắn ta còn tưởng mình đã uyển chuyển lắm rồi.
Vệ Quốc Công thấy hắn ta ra vẻ đúng lý hợp tình, suýt nữa tức đến nghẹn thở.
Ông vốn tưởng tiểu nhi tử cuối cùng cũng lớn rồi, kết quả lại bị chọc cho tức nghẹn một bụng!
Nhìn thấy y phục trên người Lục Chiêu, cơn giận của ông lập tức lại bốc lên, trực tiếp nhấc đoản kiếm trên bàn, hung hăng ném qua: "Bên ngoài truyền cái gì là ngươi liền tin cái đó sao, hả? Còn nữa, ngươi nhìn xem, ngươi mặc cái thứ gì lên người kia, còn ra thể thống gì!"
—— Bởi vì Lục Chiêu chạy nhảy lung tung, bộ y phục kia bó sát quá mức, lúc này đã mở rộng nửa người, lộ ra một mảng da thịt trắng trẻo, nhìn qua quả thực... đồi phong bại tục.
Lục Chiêu bị vỏ kiếm ném trúng, hét lên một tiếng thảm thiết: "Thì đại ca mỗi lần từ trong cung trở về, áo ngoài cũng toàn là nhăn nhúm đấy thôi!"
Chuyện này... cũng đâu thể hoàn toàn trách hắn ta được?
Lục Chương đứng ở xa xa, thong dong cất tiếng: "Đó là do con báo tuyết của Bệ hạ cào loạn."
Lục Chiêu nghẹn lời: "Vậy còn cái khăn dính nước trà thì sao?"
"Hôm đó Triệu đại phu nói, huynh đưa cái khăn đó cho ông ấy kiểm tra, kết luận là ai thường xuyên uống nước trà này sẽ dễ bị nghiện!"
"Đệ rõ ràng thấy hôm dự khánh công yến, Triệu đại phu từ trong thư phòng của đại ca đi ra, trong tay còn cầm cái khăn!"
Vệ Quốc công nghe đến đây cũng hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía trưởng tử.
Lục Chương hơi bất đắc dĩ: "Căn bản không phải cùng một cái khăn. Có vấn đề là về sau, lúc Bệ hạ dẫn ta đến trà lâu, nước trà ở đó mới là thứ có vấn đề."
"Kim Ngô Vệ hiện đã phong tỏa trà lâu kia."
"Lục soát bên trong cũng tìm được không ít vật khả nghi, hiện giờ đang truy tra nguồn gốc."
Lục Chiêu ngẩn ra.
Hắn ta chậm rãi nhớ lại, hình như đúng là hôm đó Triệu đại phu có cầm hai cái khăn tay.
"Ờm......"
Hắn ta lập tức nghẹn họng.
Vệ Quốc Công nhân cơ hội ấy, liền một tay đè chặt tên nghịch tử này xuống: "Dù ngươi có nghi ngờ, cũng không biết về nhà hỏi một chút sao?!"
Ông mắng lớn: "Suốt ngày chỉ biết đoán mò linh tinh!"
Lục Chiêu có phần ấm ức: "Hai người bình thường cái gì cũng giấu, con hỏi thì được ích lợi gì?"
Vệ Quốc Công sửng sốt.
Lục Chiêu lại nói tiếp: "Hơn nữa, rõ ràng sau khánh công yến, sắc mặt của phụ thân cũng không tốt mà!"
Vệ Quốc Công lập tức nhớ lại bản thân hôm đó còn hoài nghi Bệ hạ, trong khoảnh khắc ấy chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, trong lòng vừa thẹn với Bệ hạ, vừa thẹn với Thái Tổ Tiên Đế.
Ông... ông thế mà lại dám nghi ngờ Bệ hạ!
Ông đúng là tội đáng muôn chết!
Lục Chiêu thừa dịp phụ thân sững người, lập tức vùng thoát, nhanh chân bỏ chạy: "Còn nữa, ca! Nếu huynh thật sự không từng hoài nghi Bệ hạ có tâm tư mờ ám... thì cái khăn dính nước trà kia, huynh mang về làm gì chứ?!"
Hắn ta khó lắm mới được thông minh một lần, không ngờ ngay sau đó liền bị Vệ Quốc Công lần nữa đè ép xuống.
Vệ Quốc Công trợn mắt nổi giận: "Còn dám tranh luận!"
Lục Chiêu:?
Không phải, hắn ta nói sai chỗ nào chứ?!
Lục Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đại ca nhà mình.
Ca, cứu mạng!
Hắn ta làm vậy đều là vì ai...
Nghĩ tới sau khi vào cung có khả năng sẽ bị Hoàng Đế như vậy như vậy, hắn ta đã chuẩn bị tâm lý bao lâu, mới đưa ra quyết định này!
Lục Chương đối diện ánh mắt tràn ngập mong đợi của Lục Chiêu, lại dời mắt đi: "Đệ đúng là nên được dạy dỗ một trận."
"Làm việc không chịu động não, cũng không biết thương lượng với người nhà, còn có ——"
Hắn nhíu mày, liếc nhìn một lượt bộ áo ngoài đã bị Lục Chiêu cởi bung hoàn toàn: "Đệ ăn mặc thành ra cái dạng gì thế này?"
Lục Chiêu:??
Hắn ta còn tưởng đại ca sẽ nói thêm gì, ai ngờ kế tiếp, vỏ kiếm trong tay Vệ Quốc Công đã trực tiếp vỗ mạnh lên lưng hắn ta.
Lục Chiêu: "A a a!"
Lục Chương nghe đệ đệ kêu thảm thiết, xoay người ra khỏi doanh trướng, đi thu thập con cá khi nãy câu được.
Lần trước Bệ hạ từng nói trong rừng có loại quả nào đó không tệ, hắn hình như cũng từng nghe qua, lúc nướng cá có thể cho thêm chút vào, vừa khử tanh lại tăng mùi, giải ngấy.
Đợi lúc nữa hắn sẽ đi tìm ít mang về.
Con báo tuyết kia của Bệ hạ, nhìn giống như mấy ngày nay được người khác nuôi, Lục Chương nghĩ nghĩ, liền dự định chờ lần tới vào rừng bắt một con hồ ly nhỏ đem về cho Bệ hạ sờ sờ.
"Chờ lát nữa cùng ta đến chỗ Bệ hạ thỉnh tội!"
Sau doanh trướng, truyền ra tiếng quát lớn của Vệ Quốc Công.
Lục Chương xách theo cá, lặng lẽ đi xa thêm chút nữa.
....
Nghe nói Lục Chiêu bị ăn đòn, Tiền công công lập tức nhếch khóe miệng cười.
Thẩm Miên nghĩ: Tiền công công vui sướng khi người gặp họa thật sự quá rõ ràng.
Tiền công công cảm thấy Vệ Quốc Công này cuối cùng cũng còn có chút ánh mắt.
Hôm nay quá mức náo nhiệt, Thẩm Miên ngáp dài một cái, cảm thấy hiện tại bản thân cần thiết ngủ một giấc trưa để giảm mỏi mệt.
Tiền công công nhìn ra được Hoàng Đế mỏi mệt, lập tức hỏi: "Bệ hạ là thấy mệt rồi ạ?"
"Ngài đi chợp mắt một chút đi, nếu có chuyện gì, nô tài sẽ gọi ngài."
Thẩm Miên gật đầu, đứng dậy đi về phía chiếc giường thấp ở bên cạnh: "Lát nữa nhớ nói với Vệ Quốc Công, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Dù tiểu bối có chỗ chưa hiểu chuyện, cũng nên giảng đạo lý, đừng nên ra tay."
Tiền công công cười tủm tỉm, gật đầu đáp: "Vâng, Bệ hạ."
Bệ hạ muốn nghỉ, hắn phải đi dặn Vệ Quốc Công đánh hài tử thì cũng đánh nhỏ tiếng chút.
Đừng ầm ĩ đến Bệ hạ nghỉ ngơi.
Thẩm Miên đem bản thân ném lên giường, thật dài mà thở ra một hơi.
Thật sự là... một ngày quá mỏi mệt.
Y nằm trên giường, tạm thời đem hết thảy chuyện: Lục Chiêu, Hoắc Yếm, thụ chính......toàn bộ vứt khỏi đầu óc, khép mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc.
09 ngậm hai quả anh đào trong miệng, cũng bò lên giường.
Ngay khi Thẩm Miên vừa rơi vào giấc mộng đẹp, bên ngoài bỗng vang lên một trận la hét ầm ĩ.
"Cho ta vào!"
Vẻ mặt Thẩm Giác đầy nôn nóng, xông thẳng về phía doanh trướng, thị vệ bốn phía giơ tay ngăn lại, Tiền công công vội vàng vung phất trần, động tác gấp đến độ tạo thành tàn ảnh.
"Bình Vương điện hạ!"
Tiền công công cố gắng hạ thấp giọng: "Bệ hạ đang nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì, xin chờ Bệ hạ tỉnh lại rồi hãy nói!"
Hai mắt Thẩm Giác đỏ bừng: "Cút! Ta muốn gặp hoàng huynh, một kẻ hoạn quan như ngươi quản được cái gì! Ngươi dám cản ta?!"
Sắc mặt Tiền công công lập tức cứng đờ, thần tình cũng có phần khó coi.
Ngay lúc hắn định gọi người kéo Thẩm Giác xuống trước, thì trong trướng bỗng vang lên giọng của Hoàng Đế.
"Cho hắn vào."
Nghe vậy, thị vệ đồng loạt thả tay, Tiền công công còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Giác đã như một con cá chạch luồn thẳng vào trong trướng.
Hắn hất phất trần sang hai bên, vội vàng đuổi theo.
Trong trướng, Thẩm Miên ngồi trên ghế, sắc mặt có phần khó coi.
"Hoàng huynh!"
Thẩm Giác vừa xông vào đã bắt đầu kêu gào, Thẩm Miên nhíu mày, ấn huyệt Thái Dương: "Câm miệng!"
"Trẫm còn chưa chết đâu, ngươi gào khóc sớm quá rồi đấy."
Thẩm Giác không cam lòng, nhưng vẫn ngậm miệng lại.
Thẩm Miên nhìn hắn cả người ướt sũng, chỉ cảm thấy hôm nay thật sự quá mức náo nhiệt: "Có chuyện gì?"
Nếu không phải đại sự, y sẽ sai Thẩm Giác đi bắt bọ chó cho Trà Sữa.
Thẩm Giác vội vàng nói: "Hoàng huynh, Hoắc Yếm vừa rồi bị ngựa hất xuống sông, hiện giờ vẫn chưa tìm được người."
Hốc mắt hắn dần dần đỏ lên: "Còn xin Bệ hạ phái thêm người, dọc theo bờ sông tìm kiếm một phen."
Thẩm Miên nhìn dáng vẻ hắn sốt ruột đến độ không ngồi yên được, giọng điệu có phần hờ hững: "Ừ, biết rồi."
Người thì không sao, hiện tại đang ở ngay bên cạnh nghỉ ngơi kia kìa.
Chính ngươi tự mình sai người đi tìm đấy à?
Thẩm Giác với Hoắc Yếm quả nhiên có mối quan hệ thân thiết bất thường.
Bình Vương nghe ra trong giọng nói của y không mấy để tâm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
"Hoàng huynh!"
Hắn gấp giọng nói:"Tính mạng con người quan trọng! Nước sông kia chảy xiết như thế, Hoắc Yếm lại còn không biết bơi......"
Thẩm Miên đầu ngón tay gõ gõ hai cái lên tay vịn ghế: "Biết rồi, trẫm thấy ngươi còn gấp hơn cả Trường Ninh hầu."
Nhi tử rơi xuống sông mất tích, cuối cùng lại là người ngoài đến cầu y phái người tìm kiếm.
Xem ra Trường Ninh Hầu quả nhiên không mấy thương yêu đứa con thứ hai này, sau lưng không biết còn tính toán điều gì nữa.
"Ông ta mới không sốt ruột!"
"Trường Ninh Hầu thấy Hoắc Yếm rơi xuống sông xong, chỉ sai ba bốn thị vệ tìm qua loa một vòng!"
Sắc mặt Thẩm Giác táo bạo, hai tay siết chặt thành quyền: "Ông ta căn bản không hề để tâm đến Hoắc Yếm! Hoắc Yếm khi còn nhỏ từng rơi xuống nước, suýt nữa chết đuối, vậy mà từ đầu tới cuối cũng không có ai mời đại phu đến xem cho hắn. Bọn họ căn bản là hận không thể để Hoắc Yếm chết luôn thì tốt hơn!"
Thẩm Miên: Ừm, trẫm nhìn ra rồi.
Y đứng dậy, đi tới bên cạnh Thẩm Giác: "Trẫm sẽ sai người đi tìm. Ngươi đi thay một thân quần áo, chờ tin đi."
Tâm tình Thẩm Giác bất ổn, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được Hoàng Đế là nói thật hay chỉ đang qua loa với cậu ta.
Vừa rồi hắn đã dẫn người đi tìm một vòng dưới sông, dọc theo bờ sông phụ cận cũng đã tìm qua, nếu người không bị nước đưa lên bờ thì——
Nghĩ đến khả năng kia, hắn chỉ cảm thấy khó thở.
"Được rồi."
Vừa mới mơ thấy mình đang vào tiệc buffet, còn chưa kịp ăn gì đã bị đánh thức, Thẩm Miên có chút bực bội: "Trẫm đã nói có thể tìm được người, thì chính là có thể tìm được người."
"Ngươi đi thay quần áo, lau khô nước trên người đi."
Thẩm Giác còn định nói gì thêm, Thẩm Miên liền trực tiếp cắt ngang: "Sau đó thành thật ở yên trong doanh trướng, không được chạy loạn khắp nơi."
Đừng để chuyện của Hoắc Yếm còn chưa điều tra rõ, Bình Vương lại bị rơi xuống sông mất tích.
Thẩm Giác do dự hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu.
"Đúng rồi."
Ngay khi Thẩm Giác chuẩn bị xoay người đi ra, Thẩm Miên bỗng nhiên gọi lại.
"Tiền Dụng là người bên cạnh trẫm, về sau ngươi tốt nhất nên đối xử với hắn khách khí một chút."
Tính tình Tiền Dụng thối như vậy, vốn dĩ y còn định để mặc hắn, hiện tại... cho hắn một phần thể diện trước đã.
Thẩm Miên lãnh khốc vô tình mà nghĩ.
Thẩm Giác nghe xong sửng sốt một chút.
Tiền công công đứng bên cạnh, tức khắc lệ nóng doanh tròng.
Bệ hạ ——!
.......
Sắc trời dần tối, Lục Chương mang theo cá cùng quả dại đã được chọn kỹ lưỡng trở lại.
"Bệ hạ."
Trên mặt hắn mang theo vài phần áy náy: "Thần đệ vừa rồi thất lễ, phụ thân sau khi hỏi rõ nguyên do đã nghiêm khắc trách phạt hắn, chờ lát nữa hạ thần sẽ dẫn hắn đến tạ tội."
Hiện tại Lục Chiêu có chút chật vật, quả thực không thích hợp đến gặp Bệ hạ.
Thẩm Miên nhìn cá đang được nướng chậm rãi rỉ mỡ trên lửa, khẽ lắc đầu: "Chẳng qua là chút hiểu lầm, mọi người không cần để trong lòng, bảo đệ đệ ngươi ngoan ngoãn ở lại trong doanh trướng là được."
Cầu xin đó, mọi người hãy mau chóng quên chuyện này đi.
Y muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra thật sự rất khó khăn!
Lục Chương gật đầu: "Vậy đa tạ Bệ hạ thương tình."
Không cần đến tạ tội là tốt rồi, bằng không chỉ sợ lại ăn thêm một trận đòn.
Bởi vì chuyện ban ngày, Thẩm Miên khi đối mặt với Lục Chương, ít nhiều vẫn có chút xấu hổ.
Lục Chương nhìn ra Hoàng Đế có chút không được tự nhiên, dùng xong bữa tối, đợi xử lý công vụ đơn giản xong, liền đứng dậy cáo lui.
Thẩm Miên ngồi yên trong doanh trướng, bỏ từng quả anh đào vào miệng.
Thế nhưng chưa được bao lâu, ảnh vệ đã áp một người đến.
Thẩm Miên nhìn vẻ mặt tái nhợt của thụ chính đang bị ấn dưới đất, y không khỏi hiện lên biểu cảm đây nghi hoặc.
Lại nháo cái gì nữa đây?!
"Bệ hạ!"
Ảnh vệ quỳ một gối xuống đất: "Kẻ này mưu toan hạ độc Bệ hạ!"
Thẩm Miên:!?
Y chậm rãi trợn to mắt, nhìn về phía thụ chính đang co rúm một bên, mặt mũi đầy vẻ "xong rồi, đời ta đến đây là hết".
Thẩm Miên hỏi: "Hạ độc?"
"Đúng vậy."
Trừ Thẩm Nhất ra, các ảnh vệ khác đều giỏi ăn nói hơn nhiều: "Hắn nói muốn báo đáp ân cứu mạng của Bệ hạ, nên định làm món ăn tổ truyền dâng lên, nào ngờ thuộc hạ phát hiện, hắn lại hạ độc vào đồ ăn!"
Nói xong, ảnh vệ lập tức trình lên độc dược vừa đoạt được.
Tiền công công vốn đang châm trà cho Hoàng Đế lập tức trừng lớn mắt.
Thật là tâm địa độc ác!
Có điều ——
Tiền công công nhìn vào thứ trong chén: Loại độc này... nhìn qua cũng quá mức rõ ràng đi?
Thật sự tưởng bọn nô tài đều là kẻ mù vị giác chắc?
Thẩm Miên tò mò cúi đầu, đưa mắt nhìn vào chén.
Giây lát sau, y nhìn chất lỏng màu nâu trong chén không ngừng sủi bọt khí, trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com