Chương 28: Thẳng thắn
Edit: Min
Tiền công công khom lưng lĩnh mệnh, đi truyền chỉ cho hai người kia tiến cung yết kiến.
Không ít đại thần thoạt nhìn đã như nhịn không được, mà muốn đem quả dưa lớn này ăn cho kỳ hết.
Chư vị đại thần: Đã lâu rồi chưa từng cảm thấy thượng triều lại thú vị đến như vậy.
09 vươn móng vuốt, xốc lên cái nắp ấm trà để một bên, len lén thò đầu đi uống nước: 【Bọn họ thật sự rất thích hóng chuyện.】
【Cảm giác ngoại trừ Khúc Lê cùng Trường Ninh Hầu, mọi người đều rất vui vẻ.】
Thẩm Miên giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng đậy lại nắp ấm trà: "Đi uống hết phần nước do ngươi dùng móng vuốt quấy lên trước đã."
09: 【Ovo?】
Nó hậm hực rụt móng vuốt về, ở trong lòng lặng lẽ mắng ký chủ, vừa ấm ức vừa rụt rè bò tới trước ly trà mà mình vừa rửa móng vuốt trong đó, chậm rãi đem phần nước trà bên trong uống sạch.
Dám trêu chọc ký chủ, kết cục chỉ có thể là bị đá một cú vào chỗ mềm nhất, đến hệ thống cũng chỉ biết run rẩy mà cút ngay.
09 nhỏ giọng lẩm bẩm: Móng vuốt của nó rõ ràng rất sạch mà!
Tuy nhiên ——
Ký chủ phát hiện từ khi nào?
Rõ ràng ánh mắt của y căn bản không nhìn thấy về phía này cơ mà.
Thẩm Miên nhìn xuống các đại thần phía dưới đang hứng thú dạt dào, trên môi hiện lên một nụ cười hiền hòa.
Buổi triều hôm nay đúng là thật náo nhiệt, trông bộ dáng ai nấy đều rất thích thú.
Y cầm lấy một bản tấu chương trong tay.
Đây là bản tấu hôm nay vừa được dâng lên, ngày thường đều do Hoàng Đế phê duyệt, sau đó lưu trữ rồi đưa về cho các thần tử xem lại, cuối cùng sẽ có chuyên sự hồi đáp.
Cũng giống như thời đi học, thầy cô thu bài về chấm.
Thẩm Miên tùy tay mở ra một bản: "Nhân lúc còn thời gian, trẫm tiện thể phê duyệt tấu chương một chút. Gọi tên ai thì người đó bước ra."
Hệ thống rõ ràng nghe được các đại thần phía dưới đồng loạt hút ngụm khí lạnh.
Không ít người bắt đầu lộ vẻ mặt đau khổ.
Tuy đã sớm biết sẽ bị Bệ hạ trách mắng, nhưng bị mắng qua tấu chương còn đỡ, chứ bị gọi tên trực tiếp để giáp mặt chỉ trích, cảm giác ấy quả thực không cùng một cấp bậc với thống khổ!
Không ít người bắt đầu âm thầm oán giận trong lòng, vì sao vừa rồi Tiền công công không tuyên bố bãi triều sớm một chút, hoặc là, vì sao Khúc Lê không đợi một lát mới mở miệng?
Như vậy bọn họ đã có cơ hội cất bước rời đi ngay tức khắc.
Quả dưa này đột nhiên lại không còn ngon như tưởng tượng, bọn họ cũng đâu nhất thiết phải biết rõ chuyện riêng của Trường Ninh hầu.
09: Hiện tại đa số người nhất định đang thầm cầu nguyện đừng gọi đến tên mình.
Hầy, đều là lo lắng vô ích cả thôi.
Những bản tấu chương phức tạp, ký chủ căn bản không có khả năng mở ra lúc này, vừa rồi nó đã giúp ký chủ rà quét qua một lượt rồi, những bản khó xử lý, ký chủ nhất định sẽ để dành lại, chờ lát nữa cùng Lục Chương giải quyết.
Hệ thống uống hết nước, lại móc ra một khối khô bò trân quý, bắt đầu nhai nhồm nhoàm.
Mà bên dưới, sắc mặt của các đại thần đều trở nên vi diệu, vừa nơm nớp lo sợ cầu khẩn đừng gọi trúng mình, vừa gấp gáp trong lòng mong Tiền công công mau quay lại tuyên bãi triều.
......
"Diệp nương tử, Đại công tử, mời?"
Trước cửa Hầu phủ, Tiền công công đứng bên cạnh xe ngựa, nở nụ cười như hoa nhìn Diệp Uyển cùng Hoắc Vô Ưu.
"Bệ hạ vẫn đang chờ, nếu để Người sốt ruột vì đợi lâu, chỉ e sẽ không hay đâu."
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Uyển lập tức càng thêm khẩn trương.
Bà ta trông như kẻ mất hồn, ánh mắt mơ hồ dại ra, cuối cùng ánh nhìn như muốn cầu cứu, khẽ dừng lại trên người Hoắc Vô Ưu.
Thế nhưng, vị Hoắc đại công tử kia thoạt nhìn cũng chẳng khá hơn bà ta là bao.
Từ sau buổi săn bắn, Khúc phu nhân đã có phần thần trí không ổn, ngày hôm trước bà về lại nhà mẹ đẻ một chuyến, sau khi trở về thì tinh thần càng thêm sa sút.
Vừa rồi quản sự nói trong cung có người đến truyền lời, bảo hắn ta lập tức vào cung, Khúc phu nhân cũng chỉ dặn dò hắn ta sơ sài đôi câu.
Trong lòng Hoắc Vô Ưu thấp thỏm bất an, trực giác mách bảo rằng, e có chuyện không ổn đã xảy ra.
Sau một thoáng, hắn ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định tâm thần.
"Công công."
Hắn ta móc ra một túi tiền từ trong lòng, tiến lên hai bước, định nhét túi tiền vào tay Tiền công công: "Ngài nói... Bệ hạ tuyên chúng ta tiến cung là vì chuyện gì?"
Hắn ta đè thấp giọng, nói: "Còn thỉnh công công chỉ điểm rõ ràng, để chúng ta cũng có cái chuẩn bị tâm lý, chẳng phải tốt hơn sao?"
"Ai u."
Tiền công công nghiêng người né tránh, một tay đẩy túi tiền trở lại, còn thuận tay đè lên cổ tay Hoắc Vô Ưu vừa định tiếp tục đưa bạc.
Hắn cười mà như không cười: "Hoắc đại công tử, chuyện này không được đâu."
Cảm nhận được lực đạo nặng nề trên cổ tay, sắc mặt Hoắc Vô Ưu hơi biến.
Tiền công công quét ánh mắt từ trên xuống dưới, nhìn qua Diệp Uyển cùng Hoắc Vô Ưu: "Chẳng qua... Bệ hạ vì sao muốn gặp hai vị, nói đến đây, chỉ e Diệp nương tử là người rõ ràng nhất."
Diệp Uyển càng thêm thất thần, thân hình lảo đảo: Chẳng lẽ, chẳng lẽ thật là chuyện kia?
Nụ cười trên mặt Tiền công công dần thu lại.
Vị tổng quản thái giám này một khi không cười, liền mang theo vài phần âm trầm đáng sợ: "Theo ý ta thấy, Diệp nương tử có lá gan thật không nhỏ."
"Mười lăm năm trước, Hầu gia đã có lời khai, chờ nhị vị vào cung, vẫn là nên nói ra hết sự thật mới phải."
Lời phỏng đoán bị chứng thực, sắc mặt hai người trong nháy mắt tái nhợt.
Diệp Uyển theo phản xạ nhìn về phía Hoắc Vô Ưu, mà hắn ta thì cả người cứng đờ, sau đó dứt khoát quay mặt sang chỗ khác.
Hai người tâm thần hoảng hốt, cứ như thế bị đưa vào cung.
.....
"Lý Thành."
Thẩm Miên đem một bản tấu chương hoàn toàn không có lấy chút giá trị, toàn bộ đều là những lời tâng bốc vuốt mông ngựa, nện mạnh lên bàn hai cái: "Nửa tháng dâng lên 16 bản, 15 bản trong đó đều là vuốt mông ngựa!"
"Lần trước giao việc cho ngươi, ngươi cũng làm chẳng xong, đến nay đã bao lâu?!"
Lý đại nhân vội vã kéo tay áo lau mồ hôi trên trán, tay run không thôi.
Thẩm Miên lạnh mặt nhìn vị Lý đại nhân không làm được việc kia: "Nếu ngươi không có chính sự gì để tấu, mỗi ngày chỉ biết nghĩ cách vuốt mông ngựa, vậy thì trẫm thấy chức quan này của ngươi cũng khỏi cần làm nữa, ngày mai vào cung làm nội thị cho rồi, ở bên người trẫm mà vuốt đủ đi!"
Lời vừa dứt, Lý đại nhân lập tức lộ ra vẻ mặt như sắp ngất tại chỗ.
Không cần đâu Bệ hạ! Thần không dám nữa!
"Bệ hạ!"
Ngay lúc Thẩm Miên còn định phát tác tiếp, Tiền công công bước vào, cúi người bẩm báo: "Người đã được đưa tới, ngài xem, có cần đưa bọn họ vào luôn không?"
Y ném tấu chương trong tay lên bàn, phất tay xua Lý đại nhân lui xuống.
"Ừ, dẫn vào đi."
Lý đại nhân lui ra, còn quay đầu nhìn Tiền công công một cái, vẻ mặt như muốn khóc vì mừng.
Tiền công công trước kia... từng có bóng dáng dễ mến vậy sao?
Tiền công công bắt gặp ánh mắt của Lý đại nhân, lập tức cảm thấy sau lưng rét lạnh.
Hắn vội vàng dẫn Diệp Uyển cùng Hoắc Vô Ưu vào điện.
Trường Ninh Hầu đứng ở một bên, ánh mắt mang theo cảnh cáo nhìn về phía tiểu thiếp đang bước vào điện.
Bà ta hoàn toàn chẳng để tâm đến ánh nhìn của ông ta.
Vừa rồi những lời Tiền công công nói vẫn văng vẳng bên tai bà ta.
Bệ hạ đều đã biết cả rồi?
Hầu gia cũng từng nói qua... nói cái gì, nói thế nào...
Trong đầu bà ta căng như dây đàn, quỳ gối trước mặt Hoàng Đế, vừa nghe thấy Hoàng Đế bảo bà ta thuật lại chuyện 15 năm trước đã tự ý đánh tráo con mình với con Khúc phu nhân, lập tức sụp đổ.
Bên cạnh, thân thể Hoắc Vô Ưu khẽ run, sắc mặt hiện lên sự kháng cự lẫn sợ hãi và mờ mịt.
—— rõ ràng là hoảng sợ.
Thẩm Miên: "Lúc trước đồng nghiệp cũ đổ oan cho ta, kỹ năng diễn xuất của hắn còn tốt hơn tên này gấp vạn lần."
Diệp Uyển thanh âm run rẩy: "Bệ hạ! Th... thiếp thân... năm đó nhất thời bị ma quỷ che mắt! Xin Bệ hạ tha mạng cho thiếp thân!"
Thẩm Miên lạnh giọng: "Cứ xem biểu hiện của ngươi rồi nói. Năm đó rốt cuộc là thế nào, đều khai ra cho rõ."
Diệp Uyển quỳ rạp trên mặt đất: "Dạ... dạ, hồi Bệ hạ, năm ấy thiếp thân đang mang thai, được Hầu gia đưa về phủ, một ngày nọ Hầu gia bỗng cùng thiếp thân thương nghị, nói muốn đem hài tử trong bụng thiếp thân đánh tráo với hài tử của phu nhân..."
"Thiếp thân lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, liền hồ đồ đáp ứng."
Năm đó bà ta và Trường Ninh Hầu tình ý đang nồng đậm, khi vừa nghe lời ấy cũng vô cùng chấn động.
—— Trường Ninh Hầu nói với bà ta rằng, tuy ông ta yêu bà ta, nhưng Khúc gia thế lực lớn, Khúc phu nhân lại hay ghen tuông, nếu bà ta sinh hạ hài tử, tương lai tất sẽ phải chịu nhiều ủy khuất.
Ông ta không muốn đứa nhỏ này chịu chút ủy khuất nào.
Diệp Uyển khi ấy, vừa do dự vừa cảm động, cuối cùng vẫn đáp ứng sắp xếp theo kế hoạch.
Bởi vì hài tử trong bụng bà ta lớn tháng hơn Khúc phu nhân một chút, không đợi được đến ngày Khúc phu nhân chuyển dạ tự nhiên, Diệp Uyển còn cố ý tìm đại phu, kê hai đơn thuốc trợ sản.
Đợi đến khi bên Khúc phu nhân khởi phát đau đẻ, Diệp Uyển cũng lập tức uống thuốc.
Hài tử của bà ta rất nhanh đã bị bà đỡ ôm đi.
Đến khi ôm trở về, thì đã là hài tử mà nay trên danh nghĩa là nhi tử của bà ta —— Hoắc Yếm.
Vì sinh non hai tháng, đứa nhỏ kia có tiếng khóc yếu ớt như mèo con, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi.
Diệp Uyển mang theo tâm tình phức tạp mà tiếp nhận đứa nhỏ.
Ban đầu bà ta cũng muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ này như con ruột, thế nhưng, đứa nhỏ ngày một lớn lên, trong lòng Diệp Uyển bắt đầu sinh ra cảm giác bất an.
Không phải không có lý do, ánh mắt của đứa nhỏ này, thật sự rất giống Khúc phu nhân.
Bà ta không thể tử tế đối đãi với đứa nhỏ.
Mỗi lần nhìn thấy Hoắc Yếm, Diệp Uyển lại nghĩ đến đứa con ruột mà mình không thể nhận, nghĩ đến lời Trường Ninh Hầu từng nói: Năm đó, nếu không nhờ Khúc gia quyền thế, ông ta căn bản không muốn cưới Khúc Lạc. Nếu như vậy, bà ta liền cảm thấy người trở thành chính thất phu nhân đáng ra phải là mình.
Cũng vì oán hận Khúc gia, bà ta thậm chí đặt tên cho đứa nhỏ này là "Yếm".
Yếm ( 厭 - yàn ): Chán ghét.
Thái độ của Diệp Uyển đối với Hoắc Yếm ngày càng tệ bạc.
Thấy Trường Ninh Hầu đối với đứa nhỏ này cũng vô cùng hà khắc, bà ta dần dần an lòng trở lại.
Chỉ là lần đó Hoắc Yếm vì phát sốt cao mà chạy ra sân, vô tình chạm mặt Khúc phu nhân.
Khi ấy bà ta hoảng hốt vô cùng, may thay Khúc phu nhân dường như có khúc mắc trong lòng với "mẫu tử" bà ta, chỉ gọi một đại phu đến khám cho Hoắc Yếm, rồi không can dự thêm nữa.
Từ đó về sau, Diệp Uyển liền bắt đầu không kiêng nể gì.
Mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ ấy lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong đáy lòng bà ta, chỗ u ám không thể lộ ra kia, lại dâng lên một thứ sung sướng khó hiểu.
Nhưng bà ta không ngờ, thật sự không ngờ chuyện này lại có ngày bại lộ!
Diệp Uyển đem hết thảy nói ra không sót một lời.
Ánh mắt Thẩm Miên dời về phía Trường Ninh Hầu.
Ông ta rùng mình một cái, lập tức bước lên quỳ xuống: "Bệ hạ! Thần bị oan uổng!"
"Việc này thần thật sự không hề hay biết, xin Bệ hạ minh giám!"
Ông ta quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn về phía Diệp Uyển: "Rõ ràng là độc phụ này tự ý tráo đổi hài tử! Nay việc đã bại lộ, lại còn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu thần!"
"Bệ hạ vạn lần không thể tin vào những lời hồ ngôn loạn ngữ của ả!"
Diệp Uyển khó tin mà nhìn về phía Trường Ninh Hầu.
Trường Ninh Hầu bình thản nhìn bà ta, giọng điệu mang theo uy hiếp: "Tiện nhân! Làm ra loại chuyện này, sau này bảo Vô Ưu xử trí thế nào cho phải?"
Diệp Uyển nghe ra được hàm ý trong lời ông ta, sắc mặt biến đổi, chậm rãi nhìn về phía Hoắc Vô Ưu đang quỳ gối bên cạnh.
Thẩm Miên đánh gãy lời uy hiếp kia, giọng điệu nhàn nhạt: "Hạ nhân trong phủ Trường Ninh Hầu là vì ghi hận mà vu vạ, lời khai của những người khác thật giả khó phân, thiếp thất trong phủ dùng cung thuật, lại càng là hồ ngôn loạn ngữ."
"Trẫm thấy, lần sau cửa lớn hoàng lăng khỏi cần dùng khóa nữa, cứ dùng miệng của Trường Ninh Hầu làm cửa là được rồi, cái miệng này cứng như vậy, phỏng chừng không ai mở ra được."
Y đưa tay chỉ Hoắc Vô Ưu bên cạnh: "Phụ thân ngươi nói ông ta cái gì cũng không biết, còn ngươi, ngươi cũng không biết sao?"
Trường Ninh Hầu nhìn về phía trưởng tử của mình, ánh mắt kia như thể chỉ cần Hoắc Vô Ưu nói ra điều gì bất lợi cho ông ta, thì giây tiếp theo, ông ta sẽ xé xác đứa con này tại chỗ.
Hắn ta nghĩ đến Hoắc Yếm đã chìm dưới đáy sông, bỗng dưng gật gù, nghẹn ngào mở miệng: "Thần... thần biết..."
"Hoắc Vô Ưu!"
Trường Ninh hầu thấy thế, lập tức quát lớn một tiếng.
Thẩm Miên khẽ gõ lên án bàn: "Trường Ninh Hầu!"
Trường Ninh Hầu đành hạ thấp thanh âm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nghịch tử! Ngày thường ta đã dạy ngươi thế nào, ngươi lại dám cùng tiện nhân kia hợp sức bôi nhọ ——"
"Bôi nhọ cái gì?!"
Hoắc Vô Ưu nghĩ đến ánh mắt mà Khúc phu nhân vừa nãy nhìn hắn ta, lập tức òa khóc nức nở.
Hắn ta giơ tay chỉ Diệp Uyển: "Phụ thân sao có thể nói không biết gì?! Hai năm trước, bà ta... bà ta bỗng nhiên nói ta là nhi tử của bà ta, ta đến hỏi ngài, chẳng phải ngài đã thừa nhận rồi sao?"
"Ngài còn nói, năm đó, nếu không phải Khúc gia thế lớn quyền cao, ngài căn bản không muốn dùng kế cưới mẫu thân."
"Còn nữa... Ngài mỗi lần nhìn thấy Hoắc Yếm đều tỏ vẻ buồn nôn, nói sau này chỉ có ta mới có thể kế thừa Hầu phủ, tuyệt đối không để người có huyết mạch Khúc gia lây dính vào!"
Thẩm Miên nghe đến đây, khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Trường Ninh Hầu.
Chỉ có Hoắc Vô Ưu mới được kế thừa Hầu phủ? Ông ta cho rằng mình là trọng tài vòng tuyển chọn người thừa kế chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com