Chương 30: Trốn chạy
Edit: Min
Thẩm Miên quỳ rạp trên mặt đất, trong tay vẫn còn cầm quyển sách vừa lấy ra từ trong rương.
Vừa rồi vì quá mức khiếp sợ, y lật ngửa ra sau, trực tiếp ngã khỏi ghế nằm.
Tiền công công lúc ấy đang bưng một chén nước ô mai bước vào sân, vừa thấy liền lập tức kinh hô: "Bệ hạ!", vội vàng chạy nhanh về phía bên này.
Lục Chương cũng ném luôn rương sách trong tay, bước tới định nâng Thẩm Miên dậy.
"Trẫm không sao!"
Hai người còn chưa kịp chạm tay, bên kia Thẩm Miên đã dùng tốc độ không tưởng mà bật dậy.
Y nhặt quyển sách dưới đất lên, lớn tiếng đến mức như sợ người khác không nghe rõ: "Không sao, không cần lại đây!"
Lục Chương dừng bước, ánh mắt khẽ lướt qua hai tai đỏ rực của Thẩm Miên, lại nhìn về phía quyển sách trong tay y.
Cái quyển kia ——
Lục Chương hơi nheo mắt lại: Sao nhìn có chút quen mắt vậy?
Phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn tới, Thẩm Miên vội vàng nghiêng người che quyển sách lại, ngồi xổm dưới đất, luống cuống đem sách nhét trở lại rương.
Nhét hai lần không vào, khóe mắt Thẩm Miên lại thoáng thấy hai người đang muốn đi tới, hô hấp nghẹn lại, liền vung tay ném mạnh quyển sách vào rương, "bộp" một tiếng đập trúng thành rương.
Lục, Lục Chương ngày thường còn xem loại sách này sao!?
Thẩm Miên nhớ tới nội dung vừa liếc thấy, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, hoàn toàn không khống chế được.
Cái kia thật sự là quá, quá...
Cái vị Vương gia đó thế mà lại cùng gã sai vặt... ngay dưới bàn...
Hơn nữa, bên cạnh còn có người đang cùng Vương gia nghị sự!?
Chuyện kế tiếp chắc chắn còn càng loạn, càng kinh bạo hơn——
09 vừa uống ừng ực một ngụm nước ô mai vừa chậm rì rì bay lại, thong dong nói:【Ai nha, có gì đâu mà sợ, ký chủ chưa từng xem qua loại này à?】
Thẩm Miên một tay túm lấy 09, đem nó coi như đồ chơi xoa bóp để phát tiết áp lực: "Một mình thưởng thức thì là nghệ thuật, cái kiểu giữa thanh thiên bạch nhật, ngay giữa đại sảnh mà mở ra trình diễn như vậy, còn thể thống gì nữa chứ!"
...À, cảm giác như vừa rồi y vô tình phát hiện ra một mặt không ai biết của Lục ái khanh.
Cũng, cũng không có gì lạ. Lục ái khanh tuổi còn trẻ, thích xem chút tập tranh nhỏ cũng là chuyện thường tình của nhân gian...
Không đúng, từ từ... vừa rồi cái kia chẳng phải là... tập tranh nhỏ nam–nam!?
09 bị niết đến sắp lép, thì thào lên tiếng: 【Ký, ký chủ, tim ngài đập rất nhanh...】
Thẩm Miên nghiến răng: "Ngươi mà còn lắm lời nữa, có tin trẫm làm ngươi bay nhanh đến mức tim đập còn nhanh hơn trẫm không!?"
09 "òm ọp" hai tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tiền công công chạy gấp tới nơi, ngay cả nước ô mai và phất trần cũng tiện tay ném lên bàn: "Bệ hạ, sao người lại ngã xuống? Có cần truyền thái y đến xem qua một chút không?"
Thẩm Miên hít sâu một hơi, điều hòa hô hấp: "Vừa rồi ngồi không vững, không có gì đáng ngại."
Y ngăn lại động tác của Tiền công công định phủi bụi trên áo mình, đứng dậy, định đi uống ngụm nước.
Vừa đi được nửa đường, Thẩm Miên liền thấy dưới đất rơi vãi đầy sách vở.
—– Vừa rồi Lục Chương vì vội đỡ y nên ném luôn cái rương trong tay, sách trong đó đều rơi tán loạn.
Ánh mắt Thẩm Miên vô thức đảo qua, liếc một cái liền thấy một quyển trong đó có bìa vẽ—
Hai thanh niên đang hôn môi!?
Khoan đã, sao trong đó có một người còn mọc thêm cái đuôi dài!?
Còn tên đối diện kia, tay ngươi đang làm cái gì vậy hả!?
【...Oa ngẫu nhiên...】
Nhân lúc hỗn loạn, 09 tranh thủ thời cơ thoát khỏi tay Thẩm Miên, bay ra xa một chút, vừa bay vừa ngó nghiêng đống thư rải đầy đất, cảm thán một cách thích thú:【Hay lắm, không nhìn ra nha, Lục Chương vậy mà có hẳn một cái rương toàn tiểu thoại bản!】
【Chậc chậc...】
Còn là loại... cực kỳ kích bạo nữa cơ chứ!
Đồng tử Thẩm Miên lập tức chấn động!
Một rương đều là?!
Lục Chương theo tầm mắt Thẩm Miên nhìn qua, đúng lúc thấy cảnh hồ yêu và thư sinh đang hôn môi trên bìa một quyển sách.
Hắn cúi người, tiện tay nhặt đại hai quyển lên, lật vài trang, không một tờ nào là đứng đắn cả!
Thẩm Miên hít sâu hai hơi, ổn định tâm thần.
Lục Chương ngẩng đầu, nhớ đến hôm nọ lúc Thẩm Miên nghiêm nghị mắng Trường Ninh Hầu, bắp tay liền theo bản năng căng lên, định mở miệng giải thích: "Bệ hạ, thần ——"
Thẩm Miên lập tức cắt lời hắn: "Lục ái khanh!"
Y như thỏ bị bỏng chân, nhảy mấy cái tại chỗ, trốn khỏi đống sách dưới chân như né phải hỏa diễm, miệng lắp bắp: "Cái kia... Lục ái khanh, yêu đọc sách... rất tốt, ừm... rất tốt... Nhà ta... hình như cháy rồi, ta phải mau chóng hồi cung một chuyến!"
Nói xong, Bệ hạ liền nhấc chân bỏ chạy, bước chân vô cùng vội vàng, lao thẳng ra ngoài phủ.
Phía sau truyền đến tiếng gọi của Lục Chương, nhưng bước chân Thẩm Miên không hề dừng lại, sống chết kiên trì đóng vai một truyền nhân điếc tạm thời — tiểu điếc nhân.
Không phải y cố tình giả vờ nghe không thấy, mà là thật lòng cảm thấy... ít nhất hôm nay, giờ khắc này, đôi bên đều nên cho nhau một chút không gian.
Vì chạy quá nhanh, Thẩm Miên suýt chút nữa vấp ngạch cửa té sấp mặt.
"Ai u, Bệ hạ cẩn thận!"
Tiền công công kịp thời bước lên đỡ lấy y, hơi xoay người, ánh mắt đảo qua đống sách tán loạn dưới đất, rồi nhìn đến Lục Chương đang đứng sững người tại chỗ.
Phất trần trong tay lão khẽ vung, trong lòng hừ lạnh một tiếng:
Phủ Vệ Quốc Công... quả nhiên, không có nổi một người đứng đắn!
.....
Quản gia vừa bước vào sân đã định báo rằng cơm trưa trong phủ đã chuẩn bị xong, kết quả lại vừa vặn chạm mặt Bệ hạ đang chạy trối chết như bay.
Hắn ta ngây ngốc mà tiễn Hoàng Đế đi xa, rồi bước từng bước nhỏ đến trước mặt Lục Chương, cẩn thận hỏi: "Đại công tử... này, Bệ hạ sao lại vội vàng trở về như vậy?"
Khóe môi Lục Chương từ từ hạ xuống, hắn cúi đầu lật lật quyển sách trong tay, thản nhiên đáp: "Bệ hạ có chuyện gấp, hồi cung trước."
"Nói với nữ đầu bếp, chiều nay không cần chuẩn bị điểm tâm nữa."
Quản gia nghe vậy càng thêm hoang mang, gật đầu đại một cái.
Rất ít thấy Bệ hạ gấp gáp thành ra bộ dạng như vậy... Nếu nói có người thường xuyên vội như thế, thì cũng chỉ có mỗi Thế tử.
Ánh mắt quản gia quét qua đống sách dưới đất, đang định ngồi xuống nhặt giúp, lại bị Lục Chương ngăn lại.
Lục Chương cúi người, tự tay từng chút một nhặt lại những quyển sách vung vãi dưới đất.
Toàn bộ đều là... không nghiêm túc.
Đợi đến khi gom hết sách vào một chồng, hắn chuẩn bị đặt lại vào rương, thì chợt trông thấy một phong thư ép dưới đáy.
Lục Chương cầm lấy, giũ nhẹ hai lần rồi mở ra.
Chỉ thấy trên giấy viết thư là nét chữ nguệch ngoạc như gà bới của Lục Chiêu:
"Ca, mấy quyển sách này đều là đệ trân quý, vốn định mang theo để từ từ đọc, nhưng phụ thân tra xét nghiêm ngặt, suýt nữa bị phát hiện!"
"Đệ nhân lúc ông ấy không chú ý mới lén gửi về cùng với bức thư kia, huynh giúp đệ giữ kỹ một chút, lúc sau để dưới gầm giường chỗ đệ là được, ngàn vạn lần đừng làm hỏng, nhiều quyển giờ không còn mua được đâu."
"Đúng rồi, tháng sau nhà Lâm thị bán thịt khô ở thành Nam có làm thịt bông, huynh giúp đệ mua chút mang về nhé!"
Quản gia đứng một bên, lặng lẽ nhìn Thế tử đọc thư, bỗng nhiên lạnh sống lưng, toàn thân rùng mình một cái.
Đại công tử vì sao lại cười đến... dọa người như vậy?
Lục Chương vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên mặt, thu dọn đống sách của đệ đệ xong, lại đi đến trước chiếc rương mà khi nãy Thẩm Miên lật xem.
Hắn mở nắp rương ra, quả nhiên liền thấy quyển sách mấy năm trước bị hắn tiện tay vứt vào góc, chưa từng xem kỹ.
Chuyện xưa của Vương gia làm càn cùng gã sai vặt.
Lục Chương đưa tay, day day mi tâm.
Hắn gom hết sách của Lục Chiêu lại, cẩn thận đặt vào trong rương, sau đó lấy lá thư kia ra, đặt ngay ngắn lên trên cùng, phân phó quản gia: "Đi, mang cái rương này tới thư phòng của phụ thân."
Quản gia:?
Hắn ta vừa mới gật đầu, lại nghe Lục Chương trầm giọng dặn thêm: "Nhớ rõ, đặt ở vị trí vừa vào đã nhìn thấy."
Quản gia mơ hồ đáp một tiếng, rồi ôm rương rời đi.
....
Thẩm Miên ngồi xe ngựa đến trước cửa cung, vừa mới nguôi bớt cảm giác xấu hổ trong lòng, liền bắt gặp Tống Thanh Ninh đang ôm một chiếc hộp đồ ăn cực lớn, nhảy nhót định tiến cung.
Y nhìn bộ dáng cậu ta, bất giác bật cười.
Cái loại khí chất sinh viên ấy, ngoại trừ lúc thi cử và kiểm tra thể lực, dường như chuyện gì cũng tràn đầy tinh lực.
"Bệ hạ?!"
Nhìn thấy xe ngựa của Thẩm Miên, ánh mắt Tống Thanh Ninh lập tức sáng bừng.
Thật là may quá, cậu ta không cần tự mình đi vào nữa.
Hoàng cung đối với cậu ta mà nói, thật sự quá lớn.
Thẩm Miên cho dừng xe ngựa, vén rèm lên: "Lên xe đi, ta đưa ngươi vào. Trong tay ngươi cầm cái gì vậy?"
"Là bảo vật được giảm giá ở thương thành!"
Tống Thanh Ninh lanh lẹ leo lên xe, đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, hào hứng khoe với Thẩm Miên: "Vài ngày nay ta lại thử gọi món, tích điểm xong vừa vặn gặp đúng dịp thương thành giảm giá, liền mua được mấy món tốt!"
"Mau, đồng hương, cho ngài xem vật hiếm gặp giảm đến 99%!"
Thẩm Miên tò mò ghé lại gần, liền thấy sinh viên kia mở hộp đồ ăn ra, từ trong lấy ra một mâm sầu riêng cùng một quả thanh long.
Ngoài xe, Tiền công công bỗng nhiên cau mày, khịt khịt mũi.
Ở đâu ra cái mùi gì kỳ quái thế này?
Tống Thanh Ninh nhìn trái cây bày trên bàn, hưng phấn không thôi, nóng lòng muốn mời.
Trái lại, Thẩm Miên thì hơi dè dặt, y hỏi: "Ngươi tiêu bao nhiêu tích phân?"
Cậu ta còn có đủ tích phân để mua hạt giống nữa sao?
"Không nhiều lắm đâu!"
Tống Thanh Ninh lấy ra chiếc nĩa nhỏ, chỉ vào quả thanh long: "Nghĩa phụ nếm thử trước đi!"
"Cái này thôi miễn."
Thẩm Miên liếc qua quả thanh long tròn vo kia, thản nhiên nói: "Quả thanh long này giống như đứa nhỏ chưa tốt nghiệp nhà trẻ đã bị lôi ra đi làm công vậy."
Tống Thanh Ninh không chút nản lòng, lại nhiệt tình đẩy dĩa sầu riêng qua: "Vậy còn cái này!"
Thẩm Miên cầm nĩa, xắn một miếng sầu riêng.
Ngay sau đó, y lập tức nhăn mặt thành một đoàn.
Tống Thanh Ninh khẩn trương đến mức lấy tay cọ lên vạt áo: "Sao rồi?"
Thẩm Miên ngẩng đầu, trầm ngâm một thoáng: "Muốn hình dung thế nào đây ——"
"Giống như quả sầu riêng này từng có họ hàng qua đời, nó giữ đạo hiếu suốt ba năm, rồi bị đào lên đem bán cho ngươi vậy."
Đem đi ủ rượu thì còn có lý hơn.
Y nheo mắt, hỏi lại: "Ngươi rốt cuộc tiêu bao nhiêu tích phân?"
Tống Thanh Ninh ngượng ngùng cúi đầu: "Một... một tích phân......"
Thẩm Miên: ......
Y nhắm mắt lại, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi hôm nay rốt cuộc tới đây làm gì, nói thật!"
Còn bày đặt mang trái cây đến hối lộ y.
Bị nhìn thấu ý đồ, Tống Thanh Ninh trên chỗ ngồi ngọ nguậy vài cái, ánh mắt mơ hồ chớp chớp.
"Cái kia..."
Sinh viên có chút xấu hổ: "Đồng hương, ngài có thể cho ta mượn thêm mấy người không?"
Cậu ta lẩm bẩm: "Vài thửa ruộng bên ta hình như gieo không nổi nữa, gần đây chẳng có thu hoạch gì."
Cứ như vậy mà tiếp tục, chỉ e sắp lâm vào cảnh hết đạn cạn lương!
Thẩm Miên ôn tồn nói: "Ngươi có từng nghĩ tới chưa, có lẽ vấn đề không nằm ở nhân lực."
Nhà ai mà đem cỏ dại trồng như hẹ, trồng mãi vẫn không chịu phá sản thì đúng là kỳ tích.
Quả thật khó mà tưởng tượng, nếu về sau để Tống Thanh Ninh tự mình nuôi sống bản thân, không biết sẽ biến thành cái dạng gì.
Có điều, người ta vẫn thường nói ——
Thẩm Miên chợt nhớ tới bản điều tra của Đại Lý Tự đặt trên án thư, là kết quả tra xét về Trường Ninh Hầu.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, chuyện năm đó Trường Ninh Hầu "cứu giá", quả thật có điều mờ ám.
Trước nay vẫn bị Khúc gia chèn ép, không biết trong đầu nghĩ thế nào mà bày ra một kế hôn nhân quái đản, lại dám dùng bột dược dẫn thú dữ trong khu vực săn bắn, tự mình đạo diễn một màn "anh dũng cứu giá".
Sau khi Hoắc Tộ phong Hầu, không ít thân thích của ông ta còn nhờ danh tiếng Trường Ninh Hầu mà lộng hành ở quê nhà, thu nhận hối lộ, Trường Ninh Hầu cũng nhiều lần ra mặt che chở.
Về việc này, ở cuối tấu chương, Đại Lý Tự còn ân cần trình lên một đề xuất xử trí Hoắc gia ——
Chu di tam tộc.
Thẩm Miên: ......
Trường Ninh Hầu cùng đám thân thích tàn dư kia của ông ta nếu có thể cùng nhau chết một lần, y cũng không cảm thấy oan uổng gì. Tuy nhiên, với một kẻ không phạm sai lầm chí mạng, y vẫn có thể cho một cơ hội cải tạo lao động.
Tống Thanh Ninh đang hơi uể oải bỗng nghe thấy người đối diện lên tiếng: "Được rồi, lát nữa người sẽ phát cho ngươi."
Tống Thanh Ninh: "Nghĩa phụ!"
Cậu ta lập tức nịnh nọt: "Nghĩa phụ, trái cây nếu ăn không được thì đừng ăn, nhưng còn nước uống! Đây là ô long mật đào, còn có trà sữa nguyên vị với ca cao, ngài uống thử đi!"
Sau khi tiến cung, Tống Thanh Ninh lập tức ôm lấy con báo tuyết Trà Sữa trong ngực, bị nó đá cho hai cái, cậu ta vẫn bám riết lấy, túm chặt móng vuốt của báo tuyết, hít lấy hít để hai ngụm, trên mặt lộ ra thần sắc say mê.
Thẩm Miên thu ánh mắt về, liếc nhìn hai ly trà sữa đặt trên bàn, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ hay.
"Tiền Dụng ——"
Y quay đầu gọi: "Tiền công công, đi lấy cái bình uyên ương chuyển hương tới!"
Bình uyên ương chuyển hương, chế tác tinh xảo, trong một bình có thể rót ra hai loại rượu khác nhau, thường dùng ——
Thường dùng để đựng rượu độc.
Tiền công công ngẩn người, thần sắc rối rắm đi chuẩn bị.
Cái này... là để chuẩn bị cho Thế tử Vệ Quốc Công?
Tuy nói như vậy, nhưng mà, trực tiếp ban rượu độc... có phải có chút quá tay rồi không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com