Chương 33: Gãi đúng chỗ ngứa
Edit: Min
Lục Chương bất ngờ khẽ kêu một tiếng: "A."
Tiền công công đang nghiến răng, định bụng thắt cho hắn một vòng chặt đến mức dao kéo cũng không cắt nổi, vừa nghe Thế tử kêu lên một tiếng, mí mắt lập tức giật giật.
Quả nhiên, Thẩm Miên vốn đang chỉnh lại y phục liền ngẩng đầu lên: "Làm sao vậy?"
Lục Chương liếc nhìn y, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống, giọng nói ôn hòa: "Không có gì."
"Chỉ là cảm thấy... có hơi chật một chút."
"Không sao, chật một chút cũng tốt, tránh để lát nữa lại bị lỏng."
Tiền công công nghiến răng, hận không thể dùng chính cái đai lưng này siết chết Lục Chương cho xong.
Nghe một chút, nghe một chút xem, đây là đang làm cái trò gì!
Phủ Vệ Quốc Công, quả nhiên chẳng có lấy một người tử tế!
Thẩm Miên nghe vậy, liền nhìn dáng vẻ của Lục Chương, trong lòng cũng dâng lên chút áy náy, vừa rồi chính y là người kéo tuột đai lưng của hắn, nay lại để người ta chịu khổ thế này.
Nếu không phải khi nãy Lục Chương đỡ y, chỉ e y đã bị cái hệ thống chết tiệt kia hại thảm.
"Không cần buộc chặt quá, ai lại ngâm nước nóng mà còn thắt đến vậy."
"Lúc nãy chẳng qua là..."
Thẩm Miên dừng lại giây lát: "Một chút ngoài ý muốn."
Nét cười trên mặt Tiền công công liền đông cứng lại: "Dạ, Bệ hạ."
Hắn vội vàng giúp Lục Chương thắt đai lưng cho chỉnh tề, sau đó lui sang đứng bên Thẩm Miên: "Bệ hạ còn muốn ngâm thêm chút nữa không?"
Thẩm Miên lắc đầu: "Thôi, không cần, trẫm đi thay y phục. Đợi Tống Thanh Ninh bọn họ ngâm xong thì cùng nhau dùng bữa."
Y đi đến sau bình phong thay xong y phục, liền cúi người nhặt lên hệ thống đang nằm phơi xác trên đất tựa như đã chết từ đời nào.
Bị người túm trong tay, cục than đen run lẩy bẩy, cặp mắt điện tử màu xanh nhắm nghiền, chỉ khe khẽ phát ra hai tiếng rầm rì u oán.
Thẩm Miên nghĩ đến vừa rồi suýt nữa đã bị cái hệ thống ham ăn mê chơi này hại cho mất mạng, liền nghẹn một bụng tức. Y dùng hai ngón tay kẹp lấy quả cầu trong lòng bàn tay, hung hăng bóp mấy cái thật mạnh.
Tiếng rên rỉ của hệ thống lập tức to hơn hẳn: 【Được rồi... choáng quá... Muốn phun ra rồi.】
Thẩm Miên lập tức ngừng tay, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nó: "Nếu ngươi dám phun ra trên tay ta ——"
Giọng điệu của y âm u đáng sợ: "Chờ lát nữa ta sẽ ném ngươi vào tổ kiến bên vườn kia."
Hệ thống choáng váng, chỉ cảm thấy đầu ong ong cả lên, phát ra một tiếng nức nở bi thương, sau đó nằm gục trong tay Thẩm Miên, không dám nhúc nhích nữa.
Thẩm Miên vốn định nhét quả cầu lông này vào ngực, nhưng đến giữa chừng lại hơi do dự một thoáng, cuối cùng vẫn lấy khăn tay bao lấy nó, rồi nhét vào tay áo.
Đợi đến khi Lục Chương thay y phục xong, Thẩm Miên liền dẫn người đến dùng bữa.
Tống Thanh Ninh và Hoắc Yếm cũng nhanh chóng tới nơi. Mấy người đều còn trẻ tuổi, nhất thời khiến đình viện náo nhiệt hẳn lên.
Trên bàn, chiếc nồi đồng đặt giữa trung tâm đang lộc cộc sôi lên, canh trong nồi được chia làm hai nửa, tuy đều mang sắc đỏ, nhưng một bên mặt nước có những miếng cà chua thái nhỏ lơ thơ nổi lềnh bềnh.
"Bệ hạ, ngài muốn ngồi chỗ nào?"
Tống Thanh Ninh nhìn bốn vị trí quanh bàn, quay đầu hỏi Thẩm Miên, trong mắt không chút nịnh nọt, chỉ toàn là sự tôn kính chân thành dành cho nghĩa phụ.
Thẩm Miên tùy ý chọn một chỗ ngồi, lại gọi Lục Chương ngồi xuống phía bên kia: "Ngươi ngồi bên này đi, chẳng phải ngươi không ăn cay được sao?"
Ánh mắt Lục Chương khẽ động, lập tức lên tiếng: "Vâng, đa tạ Bệ hạ."
Bên ngoài đình, Tiền công công âm thầm siết chặt phất trần trong tay:
Bệ hạ, đừng bị tiểu tử này mê hoặc bởi vẻ bề ngoài, Bệ hạ!
Tống Thanh Ninh lập tức ngồi xuống phía gần nồi cay, rồi gọi người đem những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn của mình mang tới.
"Nhìn xem!"
Tống Thanh Ninh đắc ý khoe ra mớ đồ vật mình đã mua từ thương thành.
Thẩm Miên kinh hỉ nhìn từng khay được bưng lên: "Mề bò, tôm sống, ếch đồng, cá viên... cái này là gì vậy... Mề gà cay tê!"
Dừng lại một chút, y chỉ vào món đồ đặt bên cạnh, tò mò hỏi: "Cái này là gì?"
Tống Thanh Ninh vui vẻ đáp: "Rau diếp cá!"
Thẩm Miên: "......"
Y lập tức đẩy khay đồ kia ra xa một chút, sắc mặt ghét bỏ: "Ngươi, ngươi rốt cuộc định nấu thứ này thật sao? Cũng không được bỏ vào nồi cà chua."
"Ta còn đang định uống phần canh bên kia."
Tống Thanh Ninh giơ tay làm động tác "OK", không thèm ngẩng đầu mà vẫn loay hoay thả từng món vào trong nồi.
Lục Chương rất nhanh liền phát hiện, tên tiểu tư này, hình như lại vô cùng ăn ý với Bệ hạ một cách kỳ lạ.
Tỷ như ——
Khi hai người họ xiên nguyên liệu cho vào nồi, động tác vô cùng ăn khớp, trên dưới nhúng xiên mấy lần đều giống hệt nhau.
Lục Chương thử đếm đếm, phát hiện cả số lần thả nguyên liệu vào nồi lẫn thời gian đợi đều gần như giống y đúc.
"Cái này!"
Thẩm Miên ăn một xiên mề bò xong liền chỉ vào cá viên, nghiêng đầu hỏi Tống Thanh Ninh: "Cái này chín chưa?"
"Chưa đâu chưa đâu!"
Tống Thanh Ninh đảo mắt một vòng, với kinh nghiệm phong phú của mình liền đáp: "Nổi lên là một chuyện, còn phải nấu thêm một lát nữa, chờ thêm năm phút!"
Thẩm Miên lập tức rút đũa về.
Y cầm chén trà uống một ngụm nước, khóe mắt liếc thấy Lục Chương bên cạnh vẫn chưa động đũa, liền nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy, ngươi sao không ăn?"
"Không thích ăn mấy món này sao?"
Trên bàn, ánh mắt mọi người tức khắc đổ dồn về phía Lục Chương.
Lục Chương hoàn hồn, ánh mắt mơ hồ đảo qua Tống Thanh Ninh một vòng từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu: "Không có, thần rất thích."
Nghe hắn nói như vậy, Thẩm Miên và Tống Thanh Ninh không hẹn mà cùng ngồi thẳng người dậy.
Thẩm Miên tỏ vẻ vui mừng: "Thật tốt quá, ngươi cũng thích món này!"
Lục Chương vô cớ thở phào nhẹ nhõm.
Tống Thanh Ninh tiếp lời: "Vậy lần sau chúng ta lại cùng nhau ăn nữa nhé!"
Hô hấp Lục Chương căng thẳng, thấy Thẩm Miên gật đầu tán đồng, đành miễn cưỡng lên tiếng đáp lời.
Hắn đảo mắt nhìn một vòng các món trên bàn, ánh mắt lướt qua phần thức ăn trước mặt Tống Thanh Ninh và Thẩm Miên, món nào cũng béo ngậy, nước chấm sánh đậm, hoàn toàn khác với mình. Sau đó, lại nhìn về bát của mình và Thẩm Miên, trong bát hai người lại giống nhau đến lạ... cuối cùng mới vơi đi được phần nào cảm giác khó chịu khi nãy.
Ăn được nửa chừng, hệ thống 09 vốn đang choáng váng vì đói cũng bị mùi hương hấp dẫn, lén chui ra khỏi lớp khăn, bò từ tay áo Thẩm Miên ra ngoài.
【Thơm quá...】
Cục than đen yếu ớt lẩm bẩm: 【Lẩu sao? Ta cũng muốn ăn ——】
Thẩm Miên tay mắt lanh lẹ, vội dùng đũa gắp hệ thống suýt nữa rơi vào nồi lẩu ra ngoài.
Để phòng hệ thống biến thành một miếng nguyên liệu nấu ăn, Thẩm Miên đành phải dùng tay trái giữ chặt lấy nó từ đầu đến cuối.
Chờ ăn xong quay về tẩm điện, Thẩm Miên lập tức ném quả cầu lông trong tay lên giường.
Phải một lúc lâu sau, 09 mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
【Ký chủ?】
Hệ thống cẩn thận nhìn Thẩm Miên đang ngồi cách đó không xa, cảm thấy sắc mặt ký chủ đen như đáy nồi.
Thẩm Miên liếc nó một cái, ngữ khí lạnh lẽo: "Hệ thống 09 siêu cấp hữu dụng của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh rồi?"
09 rụt người vào bên trong giường: 【Cũng... cũng không có siêu cấp hữu dụng...】
Thẩm Miên khẽ "à" một tiếng: "Sao lại không phải siêu cấp hữu dụng? Ngươi xem, ai có được cái bản lĩnh tặng người một đòn trí mạng như ngươi chứ? Mua một tặng một, so với đại hạ giá ngày 11-11 còn mạnh hơn."
09: 【......】
Giọng điệu âm dương quái khí của ký chủ xuất hiện rồi!
Nó nhỏ giọng lầm bầm: 【Cái gì mà mua một tặng một...】
Thẩm Miên lạnh mặt: "Sao? Ngươi không nhớ ngươi vừa làm cái gì à? Trong suối nước nóng còn dám phóng điện, ngươi nghĩ cái gì vậy hả!"
"Chưa nói đến chuyện tự hại mình, ta vừa vớt ngươi lên thì còn bị giật một cú! Nếu không có Lục Chương bên cạnh, ta suýt nữa đã thành vị Hoàng Đế đầu tiên bị chết đuối trong suối nước nóng!"
Chỉ cần tưởng tượng xem sử sách sẽ ghi lại thế nào, y liền thấy tòa hoàng lăng thứ hai e là phải lập tức khởi công.
Hệ thống chột dạ, cúi đầu không dám nói gì.
Thẩm Miên hừ một tiếng: "Từ nay về sau không cho phép uống rượu, hơn nữa, tháng này ngươi không được có đồ ăn vặt."
09 lập tức hiện lên biểu cảm khóc ròng: 【QAQ】
Thẩm Miên nhìn quả cầu than tròn vo, hai mắt điện tử long lanh như trứng tráng, vội vàng dời ánh mắt, thuận tay ôm lấy Trà Sữa đang đặt trên giường: "Không được làm bộ đáng thương! Bằng không, trừ luôn hai tháng đồ ăn vặt, hơn nữa, không được chạm vào Trà Sữa!"
09 khụt khịt mũi, lập tức nín bặt.
Nó nhỏ giọng giải thích, sự việc vừa rồi thật sự là ngoài ý muốn, rồi lại nói: 【Cũng may có Lục Chương, nếu không thì phiền toái to rồi.】
Chuyện như "rò điện dẫn đến ký chủ chết đuối" kiểu này mà xảy ra thật, nó nhất định sẽ bị Cục Quản Lý Hệ Thống xử phạt nghiêm khắc.
Thẩm Miên âm thầm gật đầu trong lòng.
Tuy giữa chừng có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu hôm nay không có Lục Chương, có khi y đã phải nằm lại phòng ICU.
Phải cảm tạ hắn một phen mới được.
Thẩm Miên nghĩ ngợi, vươn tay chọc chọc hệ thống: "Sinh nhật của Lục Chương là khi nào?"
09 duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ, quệt loạn trên màn hình hệ thống vừa mới khôi phục, tra hồi lâu.
【Ừm... Không biết nữa. Hình như trong nguyên tác không có nhắc tới.】
Trong nội điện rơi vào một trận trầm mặc.
09 cúi đầu: Nó chính là một cái hệ thống vô dụng như thế đấy, thật sự xin lỗi.
"Thôi vậy."
Thẩm Miên day day giữa mi tâm: "Lát nữa hỏi thử Tiền công công xem."
.....
Tiền công công đứng bên cạnh Thẩm Miên, nụ cười trên mặt đã cứng đờ không thể kéo xuống.
Vì sao Bệ hạ lại muốn hỏi hắn ——?
Thẩm Miên chống cằm trên bàn, khẽ ngáp một cái: "Ngươi cũng không biết sao?"
Tiền công công: hắn nhiên là biết. Nhưng vừa nghĩ đến lý do vì sao Bệ hạ lại hỏi chuyện này, hắn chỉ hận bản thân mình căn bản chưa từng nghe qua!
Tiền công công cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng đáp: "Sinh thần của Thế tử Vệ Quốc Công, hình như là 15 tháng sau."
Thẩm Miên lập tức ngồi thẳng dậy: "15 tháng sau?"
Vậy chẳng phải là sắp tới nơi rồi sao!
Tâm trạng cảm tạ lập tức trào dâng, y phải nhanh chóng chuẩn bị một phần lễ vật để Lục Chương cảm nhận được sự chân thành của mình!
Thẩm Miên vội vàng dặn Tiền công công: "Lát nữa trẫm muốn đến tư khố một chuyến, xem thử có gì thích hợp để tặng."
Nụ cười trên mặt Tiền công công tức thì càng thêm cứng đờ, gần như trắng bệch.
Sau khi đảo một vòng trong tư khố, Thẩm Miên bỗng nhiên nhớ ra một việc quan trọng:
Tặng lễ, điều quan trọng nhất là gì?
—— Dĩ nhiên là phải gãi đúng chỗ ngứa!
Vừa trở về tẩm điện, Thẩm Miên liền gọi một tiếng: "Thẩm Nhất."
Tựa như thường lệ, vị thủ lĩnh ảnh vệ mang mặt nạ như cũ, không một tiếng động xuất hiện trước mặt y.
Thẩm Miên nhìn chiếc mặt nạ lạnh băng kia, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được lên tiếng: "Trời lạnh rồi, ngươi bảo người đổi cho ngươi cái mặt nạ làm từ vật liệu khác đi, đeo cái này mùa đông không lạnh sao?"
Kinh Thành vẫn còn tính là ấm áp, nếu là ở quê y, đeo loại mặt nạ này đi một vòng ngoài trời, chưa về đến nhà mặt nạ đã dính chặt lên mặt không gỡ nổi.
Thẩm Nhất lĩnh mệnh, đang chuẩn bị lui ra thì nghe thấy Hoàng Đế lại mở miệng: "Ngươi đi... đi tiệm sách, thay trẫm mua ít sách."
Thủ lĩnh ảnh vệ lặng lẽ đứng yên một bên, chờ mệnh lệnh tiếp theo của Thẩm Miên.
Thẩm Miên nói xong câu đó, bỗng nhiên lặng thinh.
Thẩm Nhất hơi ngẩng mắt, tựa hồ muốn dùng ánh nhìn để biểu đạt nghi hoặc trong lòng mình.
Bệ hạ, là loại sách gì?
Bị ánh mắt đơn thuần ấy nhìn thẳng, Thẩm Miên cũng cảm thấy mình hơi mất mặt.
Y ậm ừ hai tiếng: "Chính là... hôm đó ở phủ Vệ Quốc Công, chẳng phải có mấy rương sách từ biên quan gửi tới sao, ngươi còn nhớ chứ?"
Thẩm Nhất lập tức gật đầu.
Thẩm Miên nhẹ nhàng thở ra: "Chính là, cái loại sách lúc rương bị rơi xuống đất ấy."
Thẩm Nhất chậm rãi gật đầu, nghiêm túc nói: "Xuân... Cung Đồ."
Thẩm Miên: Ngươi cũng không cần nói thẳng ra như vậy đâu ha?!
Trong điện lập tức rơi vào một màn tĩnh lặng quỷ dị.
Thẩm Nhất dừng một chút, nghiêm túc bổ sung: "Nam tử chi gian."
Thẩm Miên: "......"
Y há miệng, rốt cuộc cũng chỉ có thể thấp giọng dặn: "Ờm... phải, đúng rồi, ngươi đi đi. Nhớ chọn mấy bản tinh tế chút, loại tươi mát mà không dung tục, chế tác phải tinh mỹ, có cảm giác nghệ thuật một chút."
Thẩm Nhất không hiểu nổi cái gọi là Xuân Cung Đồ thế nào mới gọi là không dung tục, nhưng hắn ta vẫn gật đầu lĩnh mệnh, lặng lẽ rời đi làm nhiệm vụ.
Thẩm Miên cân nhắc hồi lâu, vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó.
Y ôm lấy Trà Sữa, dứt khoát rời cung, đi thẳng tới Ngọc Tân Viên ở thành Bắc để tìm Tống Thanh Ninh.
.....
Lúc này, tâm tình Lục Chương thật chẳng ra sao.
Hắn nhạy bén nhận ra rằng, từ sau lần đi hành cung nọ, Bệ hạ liền có vẻ như cố tình né tránh hắn.
Hơn nữa...
Tần suất Thẩm Miên đến thành Bắc tìm cái tên sai vặt họ Tống kia, hình như hơi... quá nhiều rồi thì phải.
Lục Chương từng mơ hồ ám chỉ vài lần, nhưng lần nào Thẩm Miên cũng khéo léo từ chối lời mời đồng hành của hắn.
Lục Chương nhìn đống tấu chương bị thả xuống bàn, bên tai vẫn còn văng vẳng câu: "Lục ái khanh xử lý trước, trẫm còn chút việc khác", mà bóng dáng Thẩm Miên đã sớm mang người rời cung vội vã.
Giữa hai hàng mày của Lục Chương hơi nhíu lại, tay phải liên tục vuốt ve ngọc bội bên hông.
Bệ hạ... rốt cuộc luôn tìm cái tên sai vặt kia để làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com