Chương 35: Trái tim như muốn nhảy ra
Edit: Min
Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Ninh đã sớm mang theo tất cả đồ đạc tiến cung.
Chờ đến khi Thẩm Miên nhận được tin Lục Chương đã ra khỏi phủ, y liền dẫn người mang theo lễ vật, cùng nhau đến phủ Vệ Quốc Công.
"Tham kiến Bệ hạ!"
Từ lúc Lục Chương ra khỏi cửa, quản gia vẫn luôn chờ ở đại môn phủ Vệ Quốc Công. Xa xa trông thấy cỗ xe ngựa quen mắt, hắn ta lập tức chậm rãi chạy ra nghênh đón, cúi đầu hành lễ, cung kính đưa cả đoàn người vào phủ.
Tiền công công vừa bước qua bậc thềm đại môn phủ Vệ Quốc Công, sắc mặt liền lạnh xuống như phủ sương.
Mộc Tê theo phía sau ôm Trà Sữa, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn người quản sự phía sau Thẩm Miên đang lải nhải không ngừng.
Ồn ào quá mức...
Quản gia thao thao bất tuyệt bỗng khẽ rùng mình.
Hắn ta nhìn quanh bốn phía, rồi lặng lẽ kéo chặt áo ngoài thêm một tầng.
Ai, tuy rằng tuyết vẫn chưa rơi, nhưng gần đây tiết trời mỗi ngày một lạnh hơn, xem ra ngày mai hắn ta lại phải mặc thêm một lớp áo nữa.
Quản gia ngẩng đầu nhìn Thẩm Miên, cảm động đến rưng rưng nước mắt: "Từ khi phu nhân qua đời, Đại công tử liền không tổ chức sinh thần, sau đó lại tuổi còn nhỏ đã theo Vệ Quốc Công ra biên quan, càng không để tâm đến những chuyện ấy. Không ngờ Bệ hạ lại nhớ tới Đại công tử như vậy!"
Vừa lau nước mắt bằng tay áo, hắn ta vừa tiếp lời: "Lần này trở lại Kinh Thành, tính tình của Đại công tử cũng cởi mở hơn không ít, tiểu nhân đã nhiều năm rồi không thấy hắn..."
Một luồng khí tức quen thuộc ập đến, Thẩm Miên bỗng mở miệng: "A, vị quản gia này, ngươi tên gọi là gì?"
Không ngờ Bệ hạ lại hỏi điều này, sắc mặt quản gia đầy kích động, tay run lên: "Hồi Bệ hạ, tiểu nhân họ Vương, tên là Ma."
Phụ thân, mẫu thân, con có tiền đồ rồi! Bệ hạ lại hỏi tên con!
Rạng rỡ tổ tông, thật sự là rạng rỡ tổ tông!
Thẩm Miên khựng lại một chút: "Mẹ... Vương*... Không phải, Vương quản gia, trước tiên ngươi dẫn người đi đem những nguyên liệu nấu ăn kia mang đến thiện phòng đi."
(*) Vương Ma: 王麻 —Wáng Má
Mẹ Vương: 王妈 — Wáng Mā
Y thật sự rất sợ người này kế tiếp sẽ đột nhiên thốt ra một câu kiểu như "Đã rất nhiều năm không thấy Đại công tử cười vui như vậy rồi".
Nói mới nhớ, chẳng lẽ Lục Chương còn có một vị bằng hữu làm đại phu nào nữa sao?
Vương quản gia hung hăng gật đầu: "Dạ, Bệ hạ cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ an bài mọi thứ ổn thỏa!"
Người trong thiện phòng từ sớm đã chuẩn bị xong, sợ nhân lực không đủ, Thẩm Miên còn đặc biệt mang theo hai đầu bếp từ Ngự Thiện Phòng tới hỗ trợ.
Tống Thanh Ninh tạm thời đảm nhiệm việc chỉ huy bên ngoài, chẳng qua thực đơn do cậu ta đề xuất vừa đưa ra, liền bị Thẩm Miên bác bỏ toàn bộ.
Tống Thanh Ninh không phục: "Cánh gà chiên Coca thì sao chứ? Cánh gà chiên Coca siêu cấp ngon đó!"
Tuyệt đối sẽ khiến Thế tử Vệ Quốc Công ăn một lần là nhớ mãi không quên, trở thành một bạch nguyệt quang trong lòng hắn!
Thẩm Miên nói: "Hắn không thích ăn quá ngọt, hơn nữa, ngươi muốn để tất cả mọi người cảm thấy ngươi đang hạ độc sao?"
Bình thường y uống Coca do Tống Thanh Ninh dâng tặng đều phải lén đựng trong bình uyên ương chuyển hương, chỉ lúc không có ai mới dám uống.
Coca, đối với Đại Cảnh hiện tại mà nói, vẫn là một thứ vượt quá giới hạn.
Tống Thanh Ninh nghĩ tới lần trước mình bị ảnh vệ đè xuống đất dằn mặt thê thảm cỡ nào, lập tức im bặt.
Không ai hiểu được cái vị ngon này! Tối nay về nhất định cậu ta sẽ tự làm một phần lớn cánh gà chiên Coca cho chính mình!
.....
Thẩm Miên đi dạo một vòng quanh thiện phòng, sau đó ra ngoài chỉ huy mọi người treo đèn lồng khắp nơi trong phủ.
Trong số đó có không ít đèn cung đình là y "gom góp" từ trong cung đem ra.
Chờ đến khi trời chạng vạng, đèn thắp lên, toàn bộ phủ Vệ Quốc Công sẽ biến thành một biển đèn rực rỡ.
"Bệ hạ!"
Lúc mọi người đang bận rộn thu xếp nguyên liệu nấu ăn, trang hoàng khắp phủ, Tống Thanh Ninh cầm hai chiếc đèn lồng đỏ to tướng chạy đến: "Vương quản gia tìm được cái này! Có muốn treo ở trước cổng không?"
Thẩm Miên nhìn chiếc đèn lồng đỏ trong tay cậu ta, liền xoay người từ trong rương lấy ra hai chiếc đèn cung đình tinh xảo sắc vàng, đưa tới.
"Đổi màu đi, dùng cái này."
Trên đầu Tống Thanh Ninh lập tức hiện ra một dấu chấm hỏi: ?
Thẩm Miên giải thích: "Lục Chương không thích màu đỏ."
Từ bên cạnh rương, 09 chui ra, toàn thân run run: 【Ký chủ làm sao mà biết được vậy?】
Thẩm Miên nhìn đỉnh đầu nó dính một đám bụi chẳng biết từ đâu, duỗi tay túm hệ thống lên: "Ngươi từng thấy Lục Chương dùng đồ vật màu đỏ bao giờ chưa?"
Ngoại trừ y phục do lễ nghi quy định, ngay cả ngọc bội, túi tiền trên người hắn, cũng tuyệt không dính đến một chút sắc đỏ.
09 bị Thẩm Miên cầm trong tay lắc tới lắc lui, choáng váng gật đầu: 【A a, đúng đúng!】
Tống Thanh Ninh nghe đến đây, lộ ra vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Không phải đâu, nghĩa phụ...
Hai người các ngài không phải chỉ là đồng nghiệp và bằng hữu thôi sao?
Vị kia thích ăn món gì, không thích màu gì, ngài nhớ rõ như lòng bàn tay, rõ ràng đến mức đáng sợ!
Vậy mà lần trước tới tiểu viện của cậu ta ăn nướng BBQ, vì sao lại mang theo một túi... nhộng?
Lúc ấy Tống Thanh Ninh còn tưởng là thứ quý gì đó, hí hửng đưa tay đào thử, kết quả mới vừa lôi ra đã suýt ngất.
Một con còn sống nhăn sống nhó vặn mình trong lòng bàn tay cậu ta mấy cái, khiến toàn thân nổi da gà, da trâu, da lợn đều thi nhau dựng hết cả lên.
Cậu ta sợ nhất là trò chơi kiểu này, nghĩa phụ sao lại không nhớ!?
Vì sao cứ nhất định phải ăn nhộng nướng trong bữa BBQ?
Nghịch tử thì không phải người chắc!?
Tống Thanh Ninh ôm đèn lồng, bi thương mà lặng lẽ rút lui.
Thẩm Miên thì đi đến bên cạnh Vương quản gia đang tất bật như con vụ, sức sống tràn trề, nghĩ ngợi một lát rồi dặn: "Đợi đến khoảng đầu giờ Dậu thì cho người thắp đèn."
Hai mắt Vương quản gia sáng rực: "Dạ, Bệ hạ!"
Để phòng khi Lục Chương khảo sát xong quá sớm mà trở về đột ngột, sau khi an bài mọi chuyện thỏa đáng, Thẩm Miên liền mang theo Tiền công công và Mộc Tê, đi đến tửu lâu thứ hai mà y từng nói cho Lục Chương.
Vừa đến cửa tửu lâu, mấy người liền thấy Lục Chương đang đi về phía này.
Lúc không có y bên cạnh, cả người Lục Chương tỏa ra một loại lãnh ý trầm mặc, thần sắc cũng nhàn nhạt, tựa như sương gió bên ngoài không thể chạm đến.
Có điều, tay phải Lục Chương lại xách theo một xâu lớn những gói giấy dầu đủ loại lớn nhỏ, khiến khí lạnh toát ra từ hắn cũng tan đi không ít.
"Lục Chương!"
Thẩm Miên gọi một tiếng, nhanh chân bước tới.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lục Chương lập tức quay đầu lại. Thấy Thẩm Miên, sắc lạnh trên mặt hắn liền tan biến trong chớp mắt.
"Bệ hạ?"
Hắn liếc qua Tiền công công đang đi phía sau Thẩm Miên, thấp giọng hỏi: "Sao Bệ hạ lại ra ngoài?"
Tiền công công hừ lạnh một tiếng, hung hăng quay đầu sang chỗ khác.
Thẩm Miên liếc nhìn xâu đồ vật trong tay hắn, ánh mắt lướt nhẹ qua từng gói giấy dầu: "Ừm, ta không có chuyện gì, nên ra ngoài một chuyến. Ngươi đang xách cái gì thế?"
Lục Chương khẽ mỉm cười: "Tửu lâu lúc nãy có vài món điểm tâm là chiêu bài, thần mang một ít về cho Bệ hạ."
Thẩm Miên:!
Nếu năm đó y cũng có một đồng nghiệp săn sóc như Lục Chương, y ít nhất cũng chịu đựng thêm được hai tháng làm việc dưới tay ông chủ thiểu năng.
Y vừa đi về phía tửu lâu, vừa nói chuyện với Lục Chương: "Đúng lúc ta cũng hơi đói bụng, vào ăn trưa trước đã. Hôm nay rảnh, lát nữa chúng ta đi dạo khắp nơi một vòng."
Lục Chương bước theo sát phía sau Thẩm Miên, cùng nhau bước vào tửu lâu.
Tiền công công theo phía sau, suýt chút nữa vung phất trần đập ra một cái lỗ trên đất.
Mộc Tê đi sau cùng, nhìn bóng lưng hai người, bỗng dưng cúi đầu thở dài một tiếng.
.....
Thẩm Miên chọn chính là một trong hai tửu lâu lớn nhất Kinh Thành, danh hiệu trăm năm, món ăn ngon, phục vụ chu đáo, sau khi vào cửa liền gọi một nhã gian, rồi gọi vài món chiêu bài.
"Hai người các ngươi cũng cùng nhau ăn đi."
Thẩm Miên phất tay gọi Tiền công công và Mộc Tê cùng dùng bữa, sau đó nhón hai miếng điểm tâm mà Lục Chương mang tới: "Lại gọi thêm chút điểm tâm nhé?"
Tiền công công mỉm cười từ chối: "Đa tạ Bệ hạ, nô tài không ăn."
Tuổi hắn đã lớn, những món ngọt thế này thật sự không ăn nổi nữa rồi.
Thế tử Vệ Quốc công còn mơ tưởng dùng điểm tâm để hối lộ hắn!
Thẩm Miên "à" một tiếng, có hơi tiếc nuối: "Vậy cũng được."
"Mộc Tê, ngươi——"
Định hỏi nàng có muốn ăn hay không, nhưng còn chưa kịp dứt lời, Thẩm Miên đã thấy Mộc Tê "vút" một cái bật dậy.
Trong tay nàng cầm ngân châm, ánh mắt cùng đầu kim đều lóe lên hàn quang lạnh lẽo.
Thẩm Miên: ......
Rất nhanh, y đã thu được một đống điểm tâm... mang theo lỗ kim nhỏ li ti.
【Ký chủ.】
Một cục than đen nhánh ngồi chờ nãy giờ cuối cùng cũng lắp bắp lên tiếng: 【Ta có thể ăn thử một chút khối điểm tâm hồng nhạt kia không?】
Nhìn qua rất ngon lành...
Nó thực sự rất, rất muốn ăn! Nhưng tính ra thì lệnh cấm ăn vặt của nó vẫn còn vài ngày nữa mới hết hạn.
Hôm nay tâm trạng Thẩm Miên không tệ, cũng không tính toán với 09, trực tiếp cầm miếng điểm tâm kia lên, bẻ một khối nhỏ, dùng tay áo che đi rồi lén đưa cho cục than nhỏ.
Đã lâu rồi không được ăn đồ vặt, hệ thống lập tức phát ra tiếng "ư ư" sung sướng như gấu trúc, vừa ăn vừa lắc lư người, trông vô cùng vui vẻ.
.....
Dùng cơm trưa xong, Thẩm Miên lại dẫn Lục Chương đi dạo một vòng lớn trong thành.
Mãi đến khi thấy thời gian đã gần sát, y mới làm như vô tình xoay người, nói với Lục Chương: "Thời gian cũng không còn sớm, về phủ Quốc Công trước đi."
Lục Chương hơi gật đầu, lúc lên xe ngựa, hắn thuần thục móc ra một túi hạt thông, bắt đầu bóc từng hạt đưa Thẩm Miên.
Trong lòng Thẩm Miên thoáng do dự một chút với ý nghĩ "Hôm nay là sinh nhật Lục Chương, còn bắt hắn bóc hạt thông có phải không ổn lắm", nhưng rồi y vẫn đưa tay nhón nhân hạt thông bỏ vào miệng.
Việc này... cũng chỉ là để không phụ lòng Lục ái khanh khổ tâm chuẩn bị mà thôi!
Thế là, một người bóc, một người ăn, xe ngựa cứ thế chầm chậm chạy về phủ.
Khi xe ngựa dừng lại, Thẩm Miên lập tức đứng lên, nhanh hơn Lục Chương một bước nhảy xuống xe.
Lục Chương hơi khựng lại, một lúc sau mới theo xuống.
Vừa đặt chân xuống đất, hắn lập tức sững sờ.
Hai bên cổng chính phủ Vệ Quốc Công, treo lên hai chiếc đèn cung đình tinh xảo, ánh sáng ấm áp len lỏi trong sắc trời chạng vạng dần tối, như hòa tan cả mùa đông giá lạnh.
Dưới ánh đèn, Thẩm Miên quay đầu nhìn hắn, khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân: "Lục Chương, sinh thần vui vẻ."
Bước chân Lục Chương hơi khựng lại, vừa vặn nghe thấy bên cạnh xe ngựa, Tiền công công hừ lạnh một tiếng, chỉ đủ để hắn nghe thấy.
Hắn làm như không nghe thấy gì, nét mặt điềm tĩnh, đứng yên trước mặt Thẩm Miên.
Thấy hắn vẫn cứ ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai chiếc đèn treo trước cổng, Thẩm Miên vội vàng kéo tay hắn lôi vào trong: "Mau vào đi, vào xem bên trong!"
Lục Chương cất bước, đi theo Thẩm Miên bước vào cửa.
Toàn bộ phủ Vệ Quốc Công đã được bao phủ bởi ánh đèn dầu ấm áp, nơi nào cũng sáng rỡ lộng lẫy. Lục Chương phóng mắt nhìn, liền thấy cả gốc đào trong viện vốn đã gần chết khô cũng được trang trí chỉnh tề, ngay cả những cành trụi lá cũng phủ đầy lồng đèn nhỏ và dải ngũ sắc.
Thẩm Miên đứng trước, phía sau là đầy người trong phủ Vệ Quốc Công, ai nấy trên mặt đều mang theo nụ cười vui vẻ.
vVẻ mặt của Lục Chương trong khoảnh khắc liền trở nên mềm mại.
"Gần đây Bệ hạ..."
Giọng hắn nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể sợ kinh động điều gì: "Vẫn luôn vì chuyện này mà bận rộn sao?"
Ánh mắt Thẩm Miên đối thẳng với hắn, rồi lại hơi dịch đi, cúi giọng: "Cũng... cũng không hẳn là bận suốt."
Y kéo tay Lục Chương đi về phía chính sảnh: "Còn có nữa, ta đã sai người chuẩn bị bữa tối!"
"Quà sinh thần ta đã bảo quản gia đem để trong phòng ngươi rồi, tối nay ngươi mở ra xem là được."
"Chỉ là không biết ngươi có thích hay không... Nếu còn muốn gì khác, cũng có thể nói với ta."
Tư khố của Bệ hạ, dù sao vẫn có chút thứ có thể dùng được.
Thẩm Miên vừa đi phía trước vừa trò chuyện, còn Lục Chương thì lặng lẽ đi theo phía sau y, thỉnh thoảng nhẹ giọng "Vâng" một tiếng.
Thẩm Miên sải bước lên chính sảnh, quay đầu định nói thêm vài câu với hắn, nhưng vừa vặn trông thấy trên vai Lục Chương rơi xuống một chiếc lá khô nhỏ.
"Khoan đã, đừng nhúc nhích."
Y nói, liền vươn tay bước tới, nhẹ nhàng phủi mảnh lá kia xuống.
Lục Chương thấy Thẩm Miên đột nhiên tiến lại gần, hô hấp căng cứng, chỉ cảm thấy trái tim trong ngực mình đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn giống như trở về năm đó, ngày đầu tiên theo phụ thân ra trận giết địch.
Tim đập cuồng loạn như muốn phá tan ngực, hơi thở của Thẩm Miên gần ngay bên tai, làm hắn cảm giác cả người mình chìm vào nước ấm, lại như bị một tầng lồng vô hình giam chặt. Tất cả âm thanh quanh hắn đều trở nên mờ nhòe như mộng.
Sống lưng Lục Chương cứng đờ, tay phải hơi nhấc lên, tựa hồ muốn vươn ra ôm lấy Thẩm Miên.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc sắp chạm vào, động tác hắn bỗng khựng lại.
Giọng hắn khàn khàn vang lên: "Bệ hạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com