Chương 39: Lại chưa nói trở về thế nào
Edit: Min
Vì sinh nhật Thẩm Miên trùng vào dịp Tết Thượng Nguyên, y nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dứt khoát gộp luôn tiệc mừng Tết Âm lịch và Vạn Thọ Tiết của Đại Cảnh lại thành một.
——Mùng 1 mở yến thiết đãi quần thần, đồng thời triệu sứ thần các nước vào triều bái kiến. Đến Rằm thì tổ chức Vạn Thọ Tiết, cứ theo lệ cũ nghỉ ba ngày, không sắp xếp đại yến chúc thọ gì cả.
Y thật sự không muốn vì sinh nhật của mình, mà khiến cấp dưới phải đi dự một buổi tiệc nhàm chán, chỉ để nịnh bợ cấp trên.
Đến lúc đó chỉ cần gọi vài bằng hữu đến ăn một bữa cơm đơn giản là được rồi.
Thẩm Miên tuần tự ban lễ vật mừng năm mới cho các vị đại thần. Ngoài phần thưởng chính thức, y còn chu đáo chuẩn bị thêm mấy món, lại đích thân chọn một số vật phẩm trong tư khố, để riêng ra làm quà tặng từng người.
Chưa cần y lên tiếng, Tiền công công đã đoán ngay được những món ấy là chuẩn bị cho ai.
Càng gần đến dịp sứ thần các nước lần lượt vào Kinh, Thẩm Miên liền lệnh cho Hồng Lư Tự sắp xếp chỗ ở cho họ tại Tứ Phương Quán. Sau đó, y triệu kiến hai vị đại tướng quân tả hữu Kim Ngô Vệ, dặn dò gần đây nhất định phải tăng cường tuần tra trị an.
Sợ chừng ấy vẫn chưa đủ yên tâm, y lại phái thêm một đội ảnh vệ âm thầm đi theo hộ tống.
"Gọi người để mắt kỹ một chút, nếu bọn họ có gì khác thường, lập tức bẩm báo."
Thẩm Miên vừa sắp xếp công việc cho Thẩm Nhất, vừa lần lượt tra duyệt danh sách người tiến triều và bảng cống phẩm do các nước trình lên.
"Mấy món này."
Y chỉ vào bảng cống phẩm, quay đầu dặn Tiền công công: "Giao cho quan viên phụ trách, sau khi kiểm tra không có vấn đề thì trực tiếp chuyển đến Ngọc Tân Viên ở thành Bắc là được."
Tiền công công sững người: "Bệ hạ, không định để bọn họ trình lên lúc yết kiến, để ngài và các quan viên cùng xem qua sao?"
Thẩm Miên lập tức lắc đầu: "Không không không."
Toàn là sư tử, hổ, lạc đà với voi, nếu đem vào cung trưng bày, đến lúc có con nào phát điên, e rằng năm nay mọi người đều không yên ổn qua Tết.
Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trước kia của y, ngoại trừ những lần vây săn, thì thời điểm các nước vào triều tiến cống chính là lúc dễ phát sinh cốt truyện nhất.
Nếu là tiến cống mãnh thú, bất kể đối phương nói hay ho thế nào, một khi đưa vào trong cung, thì chín phần mười sẽ xảy ra sự cố, rồi sau đó rất có khả năng sẽ ngẫu nhiên kích phát mấy tình tiết như "Tập kích Quân Vương" hay "Xả thân hộ giá".
Còn nếu là biểu diễn ca múa, thì một nửa khả năng sẽ dẫn tới cốt truyện ám sát.
Về phần nửa còn lại...
Nửa còn lại thường là kích phát cốt truyện hậu cung cung đấu.
Thẩm Miên trầm ngâm một lúc, cẩn thận dặn dò: "Tới lúc yến hội biểu diễn, mấy tiết mục ca múa hiến tặng của các nước nhớ sắp xếp cách nhau ra một chút."
Y còn chưa đào xong hoàng lăng, cũng không muốn phải dùng đến nó sớm như vậy.
Tiền công công chăm chú quan sát Hoàng Đế, đáy mắt lộ ra vài phần mừng rỡ, lập tức gật đầu lĩnh mệnh rồi nhanh chóng đi truyền chỉ.
Vừa mới dùng xong bữa trưa chưa bao lâu, đã có cung nhân tới báo: Vệ Quốc Công sắp hồi Kinh.
Nghe tin, Thẩm Miên lập tức chuẩn bị tự mình xuất cung ra ngoài thành đón.
Tiền công công vốn đã quen thuộc quy trình, nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cho Hoàng Đế xuất cung.
——Tuy dạo gần đây tâm trạng của Lục Chương không được tốt lắm, nhưng tâm tình của Tiền công công thì lại vô cùng khoan khoái.
Ở trong mắt hắn, người nào đó cuối cùng cũng đã có chút ánh mắt.
Lục Chương hôm nay được nghỉ hưu mộc, nghe nói phụ thân hồi Kinh, cũng vội vàng sai người trong phủ chuẩn bị đón tiếp.
.....
Ngoài thành, Vệ Quốc Công thấy Hoàng Đế vậy mà tự mình ra khỏi thành nghênh đón, liền lập tức xuống ngựa hành lễ, trên mặt là vẻ cảm động tới mức như thể có thể rơi máu ngay tại chỗ: "Bệ hạ!"
Bệ hạ thật coi trọng ông!
Vừa thấy Bệ hạ, ông liền nghĩ tới tiểu nhi tử không nên thân trước kia đã gây ra chuyện gì, trong lòng lại nổi giận, chỉ hận không thể lập tức lôi nó ra đánh một trận cho hả.
Nghĩ đến Lục Chiêu không cùng ông hồi Kinh, trong lòng Vệ Quốc Công không khỏi sinh ra đôi chút tiếc nuối.
Thẩm Miên vội vàng cho ông miễn lễ.
Vệ Quốc Công mang theo hai vị giáo úy cùng vài thân vệ, còn lại tướng sĩ đều hạ trại ngoài thành, trông coi tù binh.
"Chư vị đều vất vả rồi."
Thẩm Miên nhìn doanh trại nơi xa, phân phó cung nhân theo hầu: "Bảo Cấm Vệ Quân phái người tiếp ứng, cũng an bài cho các tướng sĩ nghỉ ngơi mấy ngày. Hai tên tướng lĩnh Lan Đê kia trực tiếp áp giải tới địa lao Đại Lý Tự, bố trí nhiều người canh giữ."
Vệ Quốc Công nghe vậy, tiến lên nửa bước, hạ giọng nói: "Bệ hạ, về hai người này, vi thần có chút việc muốn thương nghị cùng Bệ hạ."
Thẩm Miên gật đầu, vừa cùng người đi đường vào thành, vừa phân phó: "Vệ Quốc Công cứ về phủ nghỉ ngơi trước. Trẫm đã an bài vài món mới lạ, tối nay sẽ cho người đến mời khanh nhập cung dùng thiện, khi ấy sẽ bàn bạc tiếp."
Nghĩ đến gần đây không hiểu vì sao Lục Chương cứ mất tự nhiên mãi không thôi, Thẩm Miên lại bổ sung: "Đến lúc đó gọi cả Lục Chương cùng vào cung đi."
Tuy Lục Chương đang giận dỗi, nhưng y là người rộng lượng, sẽ không so đo đâu!
Vệ Quốc Công lập tức gật đầu, tạ ơn rối rít.
Chờ tiễn người về phủ Quốc Công xong, Thẩm Miên lập tức hồi cung.
Vào cuối giờ Thân, Tiền công công đến bẩm báo: Vệ Quốc Công cùng Thế tử đã chờ ngoài điện.
Thẩm Miên lập tức tuyên họ vào, lại bảo cung nhân truyền thiện.
Hệ thống bị cấm ăn vặt đang lăn qua lăn lại trên bàn.
Thống khổ vô cùng, chỉ có thể nhìn mà không được ăn.
Khổ quá, thật sự muốn ——!
Hơn nữa, hôm nay là tiếp phong yến của Vệ Quốc Công, Thẩm Miên còn cố ý lấy không ít nguyên liệu từ chỗ Tống Thanh Ninh, khiến hệ thống càng thêm khổ sở.
Thẩm Miên liếc thấy quả cầu lông đen nhỏ kia vươn vuốt ghé vào mép mâm, đôi mắt tha thiết nhìn chằm chằm đống thức ăn trên bàn, lại len lén ngó y bằng khóe mắt.
Y chần chừ chớp mắt một cái, hiện ra chút vẻ không đành lòng: "Hay là ——"
Đôi mắt điện tử màu xanh lục của 09 sáng rực, lập tức phát ra ánh sáng hy vọng.
Thẩm Miên tiếp tục: "Hay là ngươi ra ngoài đứng một lát đi, đừng nhìn nữa."
Chỉ được nhìn mà không được ăn, đối với hệ thống mà nói đúng là hơi tàn nhẫn.
09: ......
Nước mắt, phun trào.
Nếu là ký chủ sinh viên kia, giờ phút này nhất định đã mềm lòng rồi!
Cái thứ gì đây, đúng là ký chủ ma quỷ!
Nó tức tối ôm chặt mâm, hừ một tiếng: 【Không cần.】
Dù chỉ được nhìn cũng đã mãn nguyện, nó có thể tắt hệ thống vị giác, chỉ mở hệ thống khứu giác, sau đó lấy bánh quy nhỏ cất trữ từ trước ra nhấm nháp.
Thẩm Miên thấy nó moi đồ ra, lại mở miệng: "Này, ngươi ——"
"Đừng làm rơi vụn bánh quy vào thức ăn của ta."
09: ?
Nó thật sự muốn tạo phản!
Trong điện, Vệ Quốc Công ngồi bên dưới Hoàng Đế, Lục Chương ngồi bên phải phụ thân, từ đầu đến cuối vẫn không liếc mắt nhìn về phía Thẩm Miên lấy một lần.
Thẩm Miên vừa gắp món bên tay, vừa liếc xuống, lặng lẽ nhìn chăm chú.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Hoàng Đế, tay Lục Chương hơi run lên, suýt nữa làm rơi con tôm đã bóc khỏi đũa.
May thay, Vệ Quốc Công mau chóng mở lời nói chuyện chính, không ai phát hiện ra điểm thất thố ấy của hắn.
Nghe Vệ Quốc Công mở lời, Thẩm Miên cũng dần thu lại ánh nhìn, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc, gần đây rốt cuộc Lục Chương làm sao vậy?
Tìm một cơ hội, phải hỏi cho rõ mới được.
"Bệ hạ."
Vệ Quốc Công đặt đũa xuống: "Bệ hạ có nhận được tin Lan Đê Vương gửi tới không?"
Thẩm Miên gật đầu: "Nói là muốn phái sứ thần vào Kinh chúc thọ, trẫm đã chuẩn tấu. Nhìn ngôn từ trong thư, tám phần là muốn nhân cơ hội cầu hòa."
Ngữ khí y mang vài phần giễu cợt: "Chắc là đánh không lại nữa, muốn tạm nghỉ lấy sức, chờ thời cơ rồi ngóc đầu dậy."
Vệ Quốc Công gật đầu: "Đúng là như thế."
Ánh mắt ông mang theo mấy phần hận ý: "Năm xưa Thái Tổ đại phá Lan Đê Vương tiền nhiệm, bọn chúng cũng vờ ngoan ngoãn như vậy, ra vẻ nguyện làm nước phụ thuộc của Đại Cảnh, kết quả, vừa đợi Thái Tổ băng hà, liền lập tức trở mặt, thừa lúc Đại Cảnh chưa kịp chuẩn bị mà tiến vào Nam Hạ cướp bóc, giết chóc."
Thẩm Miên khẽ cười: "Lần này, chỉ sợ chúng không còn được cơ hội như năm đó với Thái Tổ nữa rồi."
Vệ Quốc Công hơi ngẩn người.
Thẩm Miên nâng chén trà nhấp hai ngụm, tay khựng lại một chút, rồi mới tiếp lời: "Tuy Lan Đê lần này thua, nhưng nền tảng của chúng vẫn còn đó. Trẫm vừa mới đăng cơ, tuổi lại còn trẻ, nếu chúng không thử một phen, thì sao có thể cam lòng cơ chứ?"
Nếu gặp phải quả hồng mềm, đến lúc đó e là Đại Cảnh sẽ thất bại trong khi vốn dĩ không nên thua.
"Đúng rồi, trong thư Lan Đê Vương còn nói, bọn họ nguyện dùng mười vạn dê bò, một vạn năm nghìn chiến mã để chuộc hai vị tướng kia về."
Xem ra, Lan Đê Vương quả thật vô cùng coi trọng hai người ấy.
Về phần những tù binh Lan Đê khác, trong thư nửa câu cũng chẳng nhắc đến, tựa như Thẩm Miên có đem toàn bộ lôi ra ngoài đánh chết đi nữa cũng không sao.
Vệ Quốc Công vội vàng mở miệng: "Thần vốn đang muốn cùng Bệ hạ thảo luận việc này."
Giọng điệu của ông nghiêm túc: "Nếu Bệ hạ thực sự muốn chấp thuận, thì có thể trả lại chủ tướng A Sở Hồn, nhưng tên phó tướng dưới trướng hắn, Bệ hạ ngàn vạn lần phải giữ lại trong Đại Cảnh!"
Thẩm Miên vuốt ve chén trà: "Vệ Quốc Công sao lại nói thế?"
Sao y cứ cảm thấy chén trà này... nhiệt độ không bằng khi Lục Chương rót?
Vệ Quốc Công có chút ngượng ngùng, nói: "Tên phó tướng kia gọi là Ô Lặc Hắc Tô, nghe nói vốn là người Ô Bốc, sau đào vong sang Lan Đê, đầu quân cho Lan Đê Vương. Hắn từ tầng đáy thấp nhất, từng bước trèo lên đến vị trí ngày nay."
"Tuy tuổi còn trẻ, nhưng cả mưu lược lẫn võ nghệ đều cực kỳ xuất sắc. Thần..."
Thanh âm của Vệ Quốc công chợt thấp đi: "Thần trước đây cũng từng chịu thiệt dưới tay hắn."
"Nếu người này trở về Lan Đê, chờ ngày sau lớn mạnh, nhất định là đại kình địch của Đại Cảnh ta!"
Thẩm Miên cũng nhìn ra, Vệ Quốc Công dường như có phần thưởng thức vị tướng Lan Đê này.
Vệ Quốc Công ngừng lại một chút, đáy mắt thoáng qua tia tàn nhẫn, giơ tay làm một thủ thế sát phạt quyết đoán: "Nếu không thể dùng cho Đại Cảnh, Bệ hạ nên sớm nhổ cỏ tận gốc, ngàn vạn lần không thể để hắn quay về Lan Đê!"
Thẩm Miên: Thưởng thức... Thưởng thức đến chết rồi.
Y mở giao diện cốt truyện tra xét, lật đi lật lại một hồi, vẫn không tìm ra ai tên Ô Lặc Hắc Tô cả.
"Nếu đã vậy, chờ dùng thiện xong, trẫm sẽ đích thân đi nhìn một chút."
Thẩm Miên tựa lưng vào ghế, nhéo nhéo quả cầu lông mềm mại trong tay, giọng nói mang theo đôi phần hứng thú: "Trẫm cũng tò mò, người có thể khiến Vệ Quốc Công xem trọng đến thế, rốt cuộc có bản lĩnh gì."
Y vừa dứt lời, Lục Chương cách đó không xa bỗng ngẩng đầu, nhanh chóng liếc y một cái.
Ngay khi Thẩm Miên vừa định nhìn lại hắn, hắn đã cụp mắt xuống, nâng chén rượu trong tay, ngửa cổ uống cạn.
Thẩm Miên: ?
Gần đây Lục Chương quả thực... khiến người cảm thấy ngày càng kỳ quái.
Thẩm Miên ngửi được một tia nguy cơ từ tình hữu nghị đang trên bờ vực sụp đổ, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác.
.....
Nghe nói Hoàng Đế muốn đích thân đến, toàn bộ Đại Lý Tự sáng đèn thâu đêm.
Địa lao đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, A Sở Hồn và Ô Lặc Hắc Tô bị giam ở hai gian phòng liền kề, ngoài cửa có ngục tốt đứng canh gác.
"Bệ hạ cẩn thận bước chân."
Tiền công công nâng đèn lồng, cẩn thận đi theo sát bên cạnh Thẩm Miên, bộ dáng như thể sợ y trượt chân ngã lăn từ bậc thang xuống.
Thẩm Miên: Tiền công công luôn khiến y có cảm giác, bản thân mình là một kẻ hoàn toàn không thể tự lo nổi cuộc sống...
Trong ngục, A Sở Hồn tùy tiện ngồi bệt xuống đất, nhìn sang vị phó tướng bên kia rồi bật cười: "Này, ngươi đoán xem, là ai đến?"
"Câm miệng!"
Ô Lặc Hắc Tô còn chưa kịp đáp, bên cạnh đã có ngục tốt quát lớn.
Sắc mặt A Sở Hồn lập tức sa sầm.
Gã thân hình cao lớn cường tráng, từng chinh chiến sa trường suốt nhiều năm, lúc này chỉ cần sắc mặt khẽ biến, khí huyết trên người lập tức như thực thể mà dâng trào cuồn cuộn: Gã gắt gao nhìn chằm chằm ngục tốt kia, cười lạnh: "A, người Đại Cảnh ——"
Lời còn chưa dứt, cách đó không xa chợt truyền đến một giọng nói mang theo ý cười, thản nhiên hỏi lại: "Người Đại Cảnh thì làm sao?"
Thẩm Miên khoác áo choàng lông hồ trắng, trên ủng còn dính chút bông tuyết, thong thả bước đến trước cửa lao của A Sở Hồn, nhấc chân đá nhẹ song sắt: "Nói nghe thử xem nào."
A Sở Hồn nhìn thiếu niên trước mặt, rồi lại liếc sang phụ tử Vệ Quốc Công đang đi theo phía sau, lập tức liền đoán ra thân phận của người trước mắt.
Các ngục tốt đồng loạt quỳ lạy hành lễ.
Sắc mặt A Sở Hồn lại đầy khinh miệt.
Tân Đế của Đại Cảnh, quả nhiên đúng như lời Vương của bọn họ nói, chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Có điều, lớn lên cũng thật đẹp, với gương mặt như thế này, chẳng giống Quân Vương, trái lại nhìn giống như là——
"Vô lễ!"
Thấy gã không những không chịu quỳ, ngược lại còn dám nhìn thẳng Thiên tử, Tiền công công giận dữ quát lớn: "Thấy Bệ hạ còn không quỳ xuống?"
A Sở Hồn lạnh lùng hừ một tiếng: "Ta chỉ quỳ Lan Đê Vương của ta! Ngươi là một hoạn quan, cũng dám lớn tiếng quát tháo với bản tướng quân?! Nói cho các ngươi biết, đừng tưởng ta không rõ, Đại Vương đã phái người đến Đại Cảnh đàm phán rồi!"
"Đại Vương cho các ngươi bao nhiêu? Nếu đã nhận lễ vật, còn không mau thả ta ra!"
Vệ Quốc Công nghe vậy liền tiến lên nửa bước, kết quả Thẩm Miên lại phất tay ngăn lại.
Y nhìn nam nhân trung niên thân hình cao lớn cường tráng trước mặt: "Đây là A Sở Hồn?"
Vệ Quốc Công gật đầu: "Chính là hắn."
A Sở Hồn nghe Hoàng Đế mở miệng, trên mặt lập tức lộ vẻ đắc ý: "Không sai, bản tướng quân chính là A Sở Hồn! Đại Vương chúng ta..."
Khóe môi Thẩm Miên khẽ cong, nhàn nhạt nói: "Vệ Quốc Công nói không sai ——"
"Quả nhiên là thứ đầu óc không dùng được."
Sắc mặt A Sở Hồn lập tức biến đổi, cả người như bị đạp phải đuôi, bật dậy tại chỗ.
Động tác linh hoạt, hoàn toàn không giống phạm nhân đang bị xiềng xích trói buộc.
"09."
Thẩm Miên liếc mắt nhìn thị vệ bên cạnh đang tỏ vẻ cảnh giác, mở miệng hỏi: "Có định dỡ bỏ lệnh cấm trước không?"
Hệ thống vốn đang uể oải nằm gục lên vai y, liền giật mình bật dậy: 【Muốn muốn muốn! Ký chủ nói đi, muốn làm gì!】
Hệ thống 09, nhiệm vụ tất hoàn thành!
Thẩm Miên tiện tay tháo một chiếc ngọc hoàn nhỏ xinh bên hông xuống, tung qua tung lại trong tay.
Y nói với 09 một câu.
Một luồng âm thanh phá gió vang lên giữa địa lao.
Ngay sau đó, A Sở Hồn rú lên một tiếng, bụm lấy bụng dưới, quỳ rạp trên mặt đất.
Gã chỉ cảm thấy một luồng kình lực mạnh mẽ giáng thẳng vào người, toàn thân tê rần, một chút khí lực cũng không vận nổi.
Ngọc bội đánh trúng gã xoay một vòng cong cong, rơi xuống lớp rơm rạ bên cạnh, không tổn hao chút nào.
"Ngươi......"
Sắc mặt A sở Hồn đại biến, cố gắng ngẩng đầu lên, giọng lộ vẻ căm hận: "Ngươi dám đối đãi ta như vậy, Đại Vương ——"
"Đại Vương các ngươi đích thực có nói muốn chuộc người về."
Thẩm Miên gật đầu, cằm khẽ nâng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống A Sở Hồn đang nằm sõng soài dưới đất chẳng khác gì lang sói: "Chỉ là, trẫm vẫn chưa nghĩ xong có nên đồng ý hay không. Hơn nữa..."
Y liếc vào trong nhà lao, nheo mắt lại: "Đại Vương các ngươi cũng đâu có nói rõ là muốn các ngươi trở về như thế nào, đúng không?"
"Trở về là trở về, dù là từng mảnh từng mảnh mà trở về, cũng vẫn là trở về."
Cho dù xay thành thịt băm rồi đưa về, chẳng phải cũng tính là đưa về hay sao?
Lan Đê Vương vốn chưa từng nói là muốn người sống.
Nhìn rõ sát ý trong mắt y, đồng tử A Sở Hồn khẽ co rút.
Thẩm Miên hừ lạnh một tiếng, không buồn để ý tới gã nữa, lại bước thêm hai bước vào sâu bên trong, ánh mắt rơi lên người một thanh niên cũng đang bị giam trong phòng giam kế bên, xiềng xích trói buộc.
Khi thấy rõ dung mạo thanh niên, vẻ mặt y lộ ra chút kinh ngạc.
Khác với A Sở Hồn, người trẻ tuổi này thoạt nhìn hoàn toàn không giống một võ tướng.
Thân hình hắn ta cao dong dỏng, dung mạo tuấn mỹ nổi bật, ngoài đôi mắt lam nhạt khác thường, toàn thân đều mang vẻ trắng trẻo môi hồng răng trắng, giống hệt một công tử nhà phú quý.
Thấy Thẩm Miên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp của thanh niên chớp động.
Thẩm Miên nhìn chằm chằm hắn một hồi, rồi cúi đầu liếc vào màn hình hệ thống.
Trên màn hình hiện lên bốn chữ 【Ô Lặc Hắc Tô】 nhấp nháy vài lần, sau đó chậm rãi hiện ra hai chữ nhỏ phía sau: 【Tô Lặc】
Y nhìn hai chữ ấy, lông mày khẽ nhíu lại:
Cái tên này... sao nghe quen quá...
09 vội vàng lục lại tư liệu cốt truyện có liên quan.
Thấy Thẩm Miên im lặng từ lúc đọc được cái tên Ô Lặc Hắc Tô, Lục Chương đang đứng sau Vệ Quốc Công mím môi, lặng lẽ nắm chặt ngọc bội bên hông, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com