Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Châm ngòi ly gián

Edit: Min

Cái tên Ô Lặc Hắc Tô này, Thẩm Miên không có ấn tượng gì, nhưng Tô Lặc thì lại khác.

Giờ khắc này, y nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống trước mắt, trong lòng chậm rãi nhớ lại đoạn cốt truyện mà y từng lướt qua khi trước.

Cái tên Tô Lặc, là nhân vật chỉ xuất hiện ở nửa sau cốt truyện.

Lúc ấy, Lục Chiêu về cơ bản đã dẹp yên loạn lạc, thuận lợi đăng cơ, không gặp phải trở ngại lớn nào. Phủ Vệ Quốc Công sau khi bị nguyên thân xét nhà, tướng trấn thủ biên quan cũng bị thay đổi. Vị tướng mới này không chỉ năng lực kém cỏi, mà còn thường xuyên hà khắc với tướng sĩ dưới quyền.

Nghe tin Lục Chiêu sắp kéo quân tới Kinh Thành, gã đột nhiên có thái độ khác thường, mưu tính dẫn binh vào Kinh "cứu giá".. Không ngờ lại bị phó tướng cũ dưới trướng Vệ Quốc Công trực tiếp chém đầu tại trận.

Sau đó, vị phó tướng ấy mang theo một bộ phận tàn quân Tĩnh Bắc, một đường hồi Kinh, hội hợp cùng Lục Chiêu.

Chờ đến khi Lục Chiêu lật đổ nguyên thân xưng Đế, triều cục còn chưa yên ổn, Lan Đê đã nhân cơ hội bắt đầu quấy nhiễu biên quan, dân chúng khổ sở không yên.

A Sở Hồn tử trận, Tô Lặc lên thay làm chủ tướng. Mấy năm sau, người này đã có thể xưng là "Dụng binh như thần", khiến Lục Chiêu phải đau đầu một thời gian dài.

Có điều, cuối cùng hắn ta vẫn không địch lại được hào quang vai chính của Lục Chiêu và Tống Thanh Ninh.

Tô Lặc đại bại bị bắt, Lục Chiêu nảy lòng yêu tài, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chiêu an hắn ta vào dưới trướng mình.

Nhưng Tô Lặc mềm cứng không ăn, sống chết không chịu khuất phục.

Về sau Tống Thanh Ninh cũng đến gặp hắn ta, không biết có phải vì bị Tống Thanh Ninh nói động, hay vì nản lòng thật sự, cuối cùng Tô Lặc cũng mở miệng, nói rằng đối phương đã giết chết hy vọng đầu hàng duy nhất trong lòng hắn ta.

"Ta đã tìm đệ đệ suốt mười mấy năm, cuối cùng lại chết trong tay người Đại Cảnh."

Tô Lặc nói bằng giọng lãnh đạm: "Ta tuyệt đối sẽ không làm việc cho kẻ giết đệ đệ ta."

Tống Thanh Ninh sững người, muốn hỏi thêm, nhưng Tô Lặc lại không nói một lời nào nữa.

Sau đó, vết thương cũ của Tô Lặc phát tác, nhưng hắn ta vốn ôm tâm muốn chết, không chịu phối hợp trị liệu, chẳng bao lâu thì chết trong ngục.

Thẩm Miên xem xong đoạn cốt truyện, lại quay đầu nhìn về phía thanh niên trong ngục giam.

Sau lưng Thẩm Miên, Lục Chương lúc này đã sắp đem hoa văn trên ngọc bội xóa sạch.

Bệ hạ... vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ô Lặc Hắc Tô.

Lục Chương thật sự không ưa nổi người này.

Lớn lên chẳng khác nào hồ ly tinh, ánh mắt xảo trá, tâm cơ lại nhiều như củ sen chín tầng ruột, khiến người ta nhìn một cái liền thấy chán ghét.

Cảm nhận được một ánh mắt soi mói cực kỳ mãnh liệt, Ô Lặc Hắc Tô ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lục Chương đang đứng cạnh Vệ Quốc Công.

Ánh mắt giao nhau, Ô Lặc Hắc Tô nhoẻn miệng cười với hắn một cái.

Lục Chương lập tức lộ vẻ bị ghê tởm, vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác.

Ô Lặc Hắc Tô khẽ nhướn mày, đôi mắt hồ ly chậm rãi nheo lại.

Hửm?

Sao lại cảm thấy đứa con của Vệ Quốc Công Đại Cảnh này, hình như không giống với kẻ trước kia cho lắm?

Thẩm Miên khẽ hắng giọng. Khi thanh niên trong ngục nhìn sang, y liền mỉm cười ôn hòa.

Không biết vì sao, Ô Lặc Hắc Tô đột nhiên cảm thấy sau cổ nổi lên một trận lạnh buốt.

Hắn ta cảnh giác mà lùi ra sau một bước

Không giống A Sở Hồn đang còn quỳ rạp dưới đất mà vẫn chưa hoàn hồn, Ô Lặc Hắc Tô rất rõ đạo lý "Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu".

Vị Tân Đế của Đại Cảnh này, dường như không giống phụ thân hắn chút nào.

Mới rồi hắn ta thấy rõ, vị này thực sự có ý định đem A Sở Hồn chặt ra từng khúc để gửi về Lan Đê.

Ô Lặc Hắc Tô còn chưa muốn chết, trong đầu lập tức vận chuyển nhanh chóng, nghĩ xem nên làm thế nào để Thẩm Miên chịu thả bọn họ ra.

"Ngươi chính là Ô Lặc Hắc Tô?"

Thái độ Thẩm Miên lúc này hoàn toàn khác với khi đối mặt A Sở Hồn, Ô Lặc Hắc Tô gật đầu, đưa tay hành lễ một cách nhã nhặn: "Chính là tại hạ."

Thẩm Miên "Ừ" một tiếng, ánh mắt đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới hai lượt.

"Thoạt nhìn, so với tên ngốc kia quả là thông minh hơn nhiều."

Y lộ ra vẻ mặt hài lòng: "Vệ Quốc Công nói không sai, nhìn ngươi cũng ra dáng nhân tài. Ngươi là người của Ô Bốc? Lan Đê Vương cho ngươi đãi ngộ gì, trẫm có thể gấp đôi."

Y chỉ sang ngục giam bên cạnh: "Ngày nào cũng phải sống cạnh loại ngốc tử như thế, cũng chẳng dễ chịu gì. Sao không dứt khoát đổi một chỗ cao hơn ngồi thử xem?"

Sắc mặt Ô Lặc Hắc Tô khẽ cứng lại.

Thẩm Miên vẫn chưa dừng lại, tiếp tục ra điều kiện: "Nghe nói ngươi còn có một đệ đệ thất lạc? Trẫm có thể giúp ngươi tìm người. Giao dịch này thế nào?"

Hy vọng... đệ đệ hắn ta vẫn còn sống.

Nếu không, Bệ hạ cũng chỉ có thể trực tiếp nhổ cỏ tận gốc.

Nghe vậy, thanh niên lập tức ngẩng đầu: "Ngài làm sao——"

Làm sao lại biết hắn ta đang tìm đệ đệ thất lạc bao năm?

Hắn ta vừa nói đến một nửa, A Sở Hồn bên cạnh đã tức giận quát ầm lên: "Ô Lặc Hắc Tô! Ngươi định phản bội Đại Vương sao?"

"Ngươi đừng quên năm xưa ngươi giống như chó hoang chạy khắp nơi bị người truy đuổi, là ai cho ngươi một bát cơm, để ngươi có được địa vị hôm nay!"

"Thứ lòng lang dạ sói hèn hạ! Ta năm đó đã nói rồi, cái bọn Ô Bốc các ngươi —— ưm!"

Lời còn chưa dứt, một viên châu liền hung hăng đánh thẳng vào bụng dưới A Sở Hồn.

Thẩm Miên khẽ tặc lưỡi một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt: "Ồn ào muốn chết."

Y phân phó ngục tốt phía sau: "Lôi hắn ra ngoài, nhốt vào nhà lao riêng, canh giữ nghiêm ngặt."

Thấy A Sở Hồn còn định giãy giụa phản kháng, Thẩm Miên trực tiếp gọi ảnh vệ đánh cho ngất xỉu tại chỗ: "Tinh lực tràn đầy như thế, tăng liều nhuyễn cân tán, thay cho hắn loại xiềng xích nặng hơn."

Nghĩ đến việc tên này vừa rồi còn dám mắng cả Tiền công công, sắc mặt Thẩm Miên tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo như viên đạn quét thẳng lên người A Sở Hồn: "Miệng toàn ô ngôn uế ngữ, bắt hắn trói vào ghế giáo huấn một tháng."

Đừng ép y, y đường đường là người hiện đại, cũng không phải thật sự không dám phá giới, một roi quất thẳng, ném người vào thủy lao cũng không phải không làm được.

Chỉ là nếu A Sở Hồn cứ mãi không biết chừng mực, thì y đây... cũng chẳng cần phải giữ thể diện làm gì.

Nói xong, ánh mắt Thẩm Miên liếc về phía Ô Lặc Hắc Tô đang trầm mặc.

Thanh niên lập tức giơ tay lên: "Bệ hạ, ta tuyệt đối thành thật."

Thẩm Miên gật đầu, nở nụ cười ôn hòa: "Đương nhiên, trẫm tin ngươi."

Ngón tay y chỉ vào A Sở Hồn đang bị kéo ra ngoài chẳng khác gì chó chết: "Dù cho ngươi có không thành thật, chạy thoát về Lan Đê, thì cũng chẳng có tác dụng gì."

"Ngươi đoán xem, những lời vừa rồi ngươi nghe thấy, chủ tướng kia của ngươi liệu có nói lại với Lan Đê Vương không?"

Đã sớm nghe nói đương kim Lan Đê Vương trời sinh tính tình tàn bạo đa nghi. Kẻ này vốn là dị tộc, nếu A Sở Hồn sau khi trở về kể lại rằng Hoàng Đế của Đại Cảnh từng có ý chiêu mộ Ô Lặc Hắc Tô...

Chỉ e từ đó về sau, Ô Lặc Hắc Tô khó mà đặt chân nổi ở đất Lan Đê nữa.

Muốn đổi bát cơm sao?

Vậy thì cứ làm vỡ cái bát cũ trước đã!

Quả nhiên, Ô Lặc Hắc Tô lộ ra vẻ bất đắc dĩ như đã dự liệu: "Bệ Hạ."

"Đa tạ Bệ Hạ hậu ái, nhưng tại hạ... vẫn chưa định trở thành kẻ bất trung bất nghĩa."

Thẩm Miên quay phắt đầu lại, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng về phía hắn ta, giọng nói bỗng chốc trầm xuống: "Phải không?"

"Ngươi quy phục Đại Cảnh là bất trung bất nghĩa, mà Lan Đê cướp bóc bách tính Đại Cảnh, lại có thể gọi là trung nghĩa sao?"

Ô Lặc Hắc Tô sửng sốt: "Đại bộ phận đất đai của Lan Đê không mọc nổi lấy một ngọn cỏ, quanh năm không có thu hoạch, đến mùa đông lại lạnh buốt tận xương, bọn ta chỉ vì bị sinh tồn bức bách, thật sự không còn cách nào khác ——"

"Không còn cách nào?"

Thẩm Miên nhìn thẳng vào mắt Ô Lặc Hắc Tô, tiến lên một bước: "Khí hậu nơi các ngươi khắc nghiệt thì có thể vào nhà người khác đốt giết cướp bóc? Đạo lý ở đâu ra vậy!"

"Lan Đê không mọc nổi ngọn cỏ, vậy dê bò nhà các ngươi là uống gió Tây Bắc mà lớn lên sao?"

"Sớm muộn gì cũng có một ngày, trẫm muốn cho ngươi tận mắt nhìn xem, trên cùng một mảnh đất, rốt cuộc có thể trồng ra thu hoạch lớn đến mức nào. Ngoài cướp bóc ra, có còn con đường sống nào khác hay không!"

Nghe ra ẩn ý trong lời y, Ô Lặc Hắc Tô trầm mặc trong chớp mắt, kế đó lại bật cười: "Bệ hạ cũng hiểu trồng trọt ư?"

Thẩm Miên đáp một cách đường hoàng: "Không hiểu."

Trước khi thanh niên kia kịp mở miệng lần nữa, y đã nói tiếp: "Nhưng trẫm biết ai hiểu việc đó, ai có thể làm được."

"Trẫm sẽ phái bọn họ đến, đặt vào vị trí thích hợp, để mỗi người đều tận dụng sở trường. Đây chính là ——"

"Chỉ có trẫm mới làm được việc này!"

Ai bảo Hoàng Đế cái gì cũng phải tinh thông? Lặp đi lặp lại như vẹt thì có ích gì, nếu không biết mang theo một đội ngũ hữu năng, có giỏi mấy cũng chỉ mệt chết vô ích!

Đã đến lúc gọi Tống Thanh Ninh lên sân khấu rồi.

Ai nói đất phương Bắc không trồng nổi hoa màu tốt? Y sẽ để vai chính đích thân đánh cho bọn họ một cú bạt tai đau điếng.

Lưng của thiếu niên ấy thẳng tắp, mắt sáng như sao, giọng nói trầm ổn mà vững vàng, mang theo ngạo khí cùng tự tin của bậc Đế Vương tuổi trẻ.

Lục Chương nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Miên, hồi lâu không thể hoàn hồn.

Ánh mắt Ô Lặc Hắc Tô đảo qua, trông thấy dáng vẻ Lục Chương, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Đại Cảnh... quả thật có chút thú vị.

Thôi vậy, dù sao lần này hắn ta có quay về, e là Lan Đê cũng chẳng còn chỗ dung thân cho hắn ta.

A Sở Hồn ngu xuẩn kia thật là từng mảnh từng mảnh mà quay về còn đỡ, nếu còn sống mà mà bị đưa về......

Chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, Ô Lặc Hắc Tô đã hạ quyết tâm.

"Tại hạ cũng muốn xem thử, Bệ hạ rốt cuộc có thể làm được đến mức nào."

Ô Lặc Hắc Tô khẽ nhướn đôi mắt hồ ly, ánh nhìn nhẹ nhàng đảo qua người Thẩm Miên một vòng: "Nếu Bệ hạ có thể giúp tại hạ tìm được đệ đệ, vậy tại hạ nguyện dốc lòng phò tá cho Bệ hạ."

Xem ra tạm thời không cần phải nhổ cỏ tận gốc.

Thẩm Miên đang định đáp ứng, liền thấy ánh mắt của thanh niên xinh đẹp trước mặt bỗng khựng lại, dừng lại phía sau lưng y.

"Tuy nhiên ——"

Lục Chương vừa chạm phải ánh mắt ấy, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Kẻ hồ ly khiến người ta chán ghét kia liếm nhẹ khóe môi, chậm rãi mở miệng: "Bệ hạ cũng nên đề phòng cả những người bên cạnh, kẻo đến khi thuộc hạ nảy sinh tâm tư khác, ngài còn chẳng hay biết gì."

Trên đầu Thẩm Miên hiện lên một dấu chấm hỏi, sau đó theo ánh mắt hắn, quay đầu nhìn về phía sau Lục Chương.

Lục Chương chỉ cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu.

Lúc này hắn hẳn nên làm chút gì, hoặc nói ra điều gì đó, nhưng toàn thân Lục Chương như bị điểm huyệt, chỉ có thể giữ hơi thở bình ổn, cứng đờ tại chỗ, để mặc Bệ hạ đánh giá.

Cho nên nói... hắn thật sự vô cùng chán ghét tên hồ ly quá mức nhạy bén lại không biết sống chết kia.

Thẩm Miên quay đầu quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về Ô Lặc Hắc Tô trong ngục lao, cau mày đánh giá hắn ta: "Ngươi nói gì vậy? Muốn ly gián sao?"

Ô Lặc Hắc Tô: ?

Thẩm Miên nghiêm giọng: "Nói cho ngươi hay, trẫm không phải kẻ dễ bị ly gián! Phụ tử Vệ Quốc Công chính là kiểu mẫu trung quân ái quốc, ngươi đã chịu thái độ bãi chính thì nên an phận, đừng giở mấy trò ti tiện kia!"

Người này vốn đã là một mối nguy hiểm tiềm tàng, còn muốn chia rẽ quan hệ hữu nghị của bọn y!

Nếu Lục ái khanh không chịu làm việc nữa, vậy Bệ hạ biết phải làm sao bây giờ?!

Y muốn kiên quyết ngăn chặn loại hành vi xấu xa chốn quan trường như thế này!

Xem ra tên này vẫn chưa thật lòng quy phục.

Thẩm Miên lạnh giọng, ngữ khí mang theo uy hiếp: "Về phần đệ đệ, trẫm sẽ giúp ngươi tìm, nhưng ngươi tốt nhất nên thành thật một chút. Nếu để trẫm phát hiện ngươi dám giở trò, thì đến lúc đó, trẫm sẽ chặt ngươi từng mảnh từng mảnh mà gửi về Lan Đê!"

Ô Lặc Hắc Tô: ......

Hắn ta còn định mở miệng, nhưng Thẩm Miên đã sợ kẻ này gây ảnh hưởng đến mối quan hệ dù trông có chút vấn đề, nhưng rốt cuộc vẫn chưa rõ ràng vấn đề nằm ở đâu giữa y và Lục Chương, lập tức ra lệnh mang người rời khỏi địa lao.

Lục Chương theo sát sau lưng Vệ Quốc công, lúc xoay người, ánh mắt như dính chặt vào Ô Lặc Hắc Tô trong nhà lao.

Ánh mắt hắn đen kịt, như đang nhìn một khối thi thể.

Ô Lặc Hắc Tô chớp mắt, khóe môi vừa mới nhếch lên thì Lục Chương đã thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi thẳng.

Thanh niên nhẹ "xì" một tiếng, lại ngồi trở lại đống cỏ khô.

Thôi vậy, hắn ta ngược lại muốn xem, người này có thể giả vờ được bao lâu.

.....

Ra khỏi địa lao, Thẩm Miên gọi Thẩm Nhất đến, phân phó: "Về sau, hai người kia giao cho ngươi trông coi. Có bất kỳ dị động gì, lập tức báo lại."

Nghĩ đến kết cục của Ô Lặc Hắc Tô trong sách, để phòng ngừa vạn nhất, y lại dặn thêm: "Nếu có hành vi không phối hợp, không chịu ăn cơm uống thuốc, thì đánh ngất rồi đổ vào cũng được."

Lục Chương rời khỏi địa lao, thấy Thẩm Miên chẳng hề để tâm đến mấy lời của Ô Lặc Hắc Tô, cuối cùng cũng thấy hô hấp mình dần bình thường trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com