Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41.1: Tân niên (1)

Edit: Min

Khi Thẩm Miên đến Điện Lân Đức, người bên trong đã tề tựu đông đủ.

Chờ y an tọa xong, Tiền công công liền cao giọng tuyên bố khai yến.

Trà Sữa cũng được mang theo đến, ngoan ngoãn nằm bên chân Thẩm Miên gặm khúc xương.

Tiếng nhạc nhàn nhã vang lên, trong điện tràn ngập bầu không khí vui tươi, hoan hỉ.

Tống Thanh Ninh ngồi phía dưới, nhét một khối thịt nướng vào miệng, híp mắt nhai lấy nhai để.

Ôm đùi thật sự là một chuyện tốt, sợ cậu ta mùa đông không đủ ruộng đất để canh tác, đồng hương còn gọi người tới dựng cho cậu ta một cái lều ấm!

Ngay cả đám cải tạo lao động cũng bị đưa tới cho cậu ta dùng, cảm động quá, Tống Thanh Ninh quyết định kéo dài thêm hai giờ làm việc cho mọi người.

Hiện tại trong không gian của cậu ta đã có thể nuôi dưỡng động thực vật, trước tiên nuôi ít tôm hùm đất ở linh tuyền, rồi lại mua thêm một đống gà vịt con.

Chỉ tiếc là cấp bậc hệ thống vẫn chưa đủ, một số loại động vật vẫn chưa được mở khóa, tạm thời cũng không thể nuôi ở ngoài không gian.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại——

Tống Thanh Ninh lại giơ tay gắp thêm một cái cánh gà:

Đồ ăn nuôi trồng trong không gian đúng là ngon đến khó tin, sao lại có thể ngon đến thế cơ chứ.

Bên tay trái của cậu ta, Hoắc Yếm đang chậm rãi ăn cơm trong bát, dáng vẻ an tĩnh. Người Khúc gia ngồi cách đó không xa nhìn Hoắc Yếm, trong lòng vừa đau xót lại vừa tự trách.

Chỉ là cũng có thể nhìn ra, Hoắc Yếm cùng người nhà ở chung vẫn còn rất gượng gạo, người Khúc gia cũng không tiện làm phiền, chỉ có thể lặng lẽ chú ý.

Bên cạnh Hoắc Yếm là Thẩm Giác đang uống canh, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại lén liếc sang phía cậu ấy, dáng vẻ như rất muốn mở lời nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào.

Tống Thanh Ninh đứng giữa việc chọn mở đề tài hay ngồi xem náo nhiệt, do dự một giây, cuối cùng dứt khoát chọn vế sau.

Hắc hắc, cậu ta chính là thích xem náo nhiệt.

.....

Ca múa trong cung yến lần này xác thực trình độ rất cao, sứ thần các nước cũng lần lượt dâng lên cống phẩm cùng lễ vật.

Trong lúc đó còn thường xuyên có các tiết mục ca múa tiến cống, nam nữ đều có, mà câu cuối cùng của các sứ thần, tất nhiên là muốn đem vũ cơ hiến tặng cho Thẩm Miên.

Thẩm Miên: Không phải chứ?

Y lại không phải mở đoàn nghệ thuật, muốn nhiều vũ cơ như vậy để làm gì.

Phía dưới, sắc mặt Lục Chương đã hoàn toàn sa sầm.

Trái lại Tống Thanh Ninh lại sáng rỡ ánh mắt, từ xa hướng về phía Thẩm Miên làm thủ thế.

Ta cần, Ta cần, đồng hương!

Thẩm Miên: ?

Y kinh ngạc nhìn hệ thống: "Cậu ta đang nói gì vậy?"

Không phải chứ, Tống Thanh Ninh hẳn là đang muốn thêm đồ ăn, chẳng lẽ không phải vũ cơ?

09 đang lén lút nhét trái cây vào miệng, lông vuốt mơ hồ phát âm không rõ:【Cậu ta nói ——】

【Muốn ngài giữ lại vài người, sau này có thể biểu diễn ở tiệm lẩu.】

Thẩm Miên trầm tư chốc lát, cảm thấy ý này cũng không tồi.

Y quyết định xem tình hình mà lưu lại vài người có điều kiện toàn diện tốt nhất, chờ huấn luyện xong sẽ đưa đến tiệm lẩu.

Tỷ như người vừa rồi, động tác phất tay áo sạch sẽ lưu loát, cảm giác rất thích hợp làm màn biểu diễn "đổ mì".

Tiệm của y sắp khai trương, cũng cần tiết mục đổ mì cho thêm phần náo nhiệt!

Thẩm Miên âm thầm tính toán đại khái cần bao nhiêu người, hoàn toàn không chú ý tới ở phía xa kia, biểu tình của Lục Chương đã bắt đầu mất khống chế.

Tiền công công ở bên cạnh cũng dần lộ ra vẻ mặt hơi ngây dại.

Bệ hạ.....

Giống như thật sự đối với các vũ cơ ngoại quốc si mê sâu sắc?

Bầu không khí vui vẻ trong điện vẫn kéo dài, cho đến khi Đại vương tử của Lan Đê tiến lên thì mới dần thay đổi.

Đoàn sứ thần Lan Đê lần này do Đại vương tử Đạt Ha Tô cầm đầu. Đạt Ha Tô thân hình cường tráng, trên người mặc áo da dê, khoác áo lông cừu, khắp thân treo đầy các loại trang sức đá quý.

Sau khi gã bước ra khỏi hàng, không khí trong Điện Lân Đức bỗng trở nên kỳ dị khó tả.

Ánh mắt Lục Chương gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ngạo mạn kia, cơ bắp toàn thân căng chặt không tiếng động.

Thẩm Miên liếc nhìn màn hình hệ thống trước mặt.

Giá trị sinh mệnh không hề suy suyển.

Ừm, xem ra sẽ không có tình tiết hành thích gì.

Không biết vì sao, trong lòng y lại dâng lên một tia thất vọng khó hiểu.

Thẩm Miên giơ tay ra hiệu dừng ca múa, chuẩn bị lắng nghe xem vị Đại vương tử này rốt cuộc muốn nói điều gì.

Ngay khi Đạt Ha Tô cất lời, bốn phía tức thì rơi vào trầm mặc quỷ dị.

Không ít đại thần đưa mắt nhìn nhau, thần sắc đều có phần ngưng trọng.

Thẩm Miên chậm rãi nheo mắt, nhìn về phía nam nhân đang thao thao bất tuyệt phía dưới.

"Bệ hạ, những vũ cơ này đều là những nữ tử xinh đẹp nhất của Lan Đê, Lan Đê nguyện hiến dâng toàn bộ cho Bệ hạ."

Đạt Ha Tô vừa nói vừa tiến đến bên cạnh một nữ tử mặc vũ y màu tím, giơ tay chỉ vào nàng: "Đây là muội muội ruột của tiểu vương, năm nay 15 tuổi, đã ái mộ Bệ hạ từ lâu, kính xin Bệ hạ cho phép nàng lưu lại Đại Cảnh, tận tâm phụng dưỡng Bệ hạ."

"Hơn nữa, tiểu vương còn có một thỉnh cầu."

Chưa đợi Thẩm Miên lên tiếng từ chối, Đạt Ha Tô đã cười ha hả: "Lần này đến Đại Cảnh, tiểu vương đã trúng ý một vị quý nữ của quý quốc, hy vọng Bệ hạ có thể chấp thuận cho tiểu vương cầu thú nàng. Từ nay về sau, Lan Đê nguyện cùng Đại Cảnh kết làm thông hảo, tuyệt đối không xâm phạm cương thổ Đại Cảnh, mỗi năm còn sẽ tiến cống một vạn dê bò, ba nghìn thất chiến mã!"

Thẩm Miên liếc nhìn tiểu cô nương rụt rè bên cạnh gã, lại nhìn gương mặt đầy chắc chắn kia, cảm thấy như mình nhớ lầm gì đó.

Chẳng phải Lan Đê đã bị Vệ Quốc Công đánh cho đại bại tháo chạy rồi sao? Không phải bọn họ đã thua trận?

Đạt Ha Tô vừa dứt lời, đã có không ít người lộ vẻ lo lắng, sợ rằng nữ tử mà gã nhắc tới là người trong gia tộc mình.

Sắc mặt Thẩm Miên không rõ vui buồn, giọng nói nhàn nhạt: "Hửm? Đại vương tử muốn cầu thú vị quý nữ nào?"

Đạt Ha Tô lập tức lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế.

A, gã đã nói mà, Tiểu Hoàng Đế Đại Cảnh này nhất định là kẻ hèn nhát vô năng, cho dù họ Lục có đánh thắng thì đã sao?

Nhìn thấy vẻ đắc ý hiện rõ trên gương mặt Đạt Ha Tô, Thẩm Miên chỉ chậm rãi gõ nhẹ tay vịn long ỷ bằng đầu ngón tay.

Đạt Ha Tô đưa tay chỉ về phía vị trí cách đó không xa.

Còn chưa kịp để Thẩm Miên mở miệng, trong điện đã vang lên tiếng vỗ bàn giận dữ.

"Làm càn!"

Kỳ Vương Thẩm Khác lập tức đứng dậy, sắc mặt xanh mét, ngữ khí phẫn hận: "Đạt Ha Tô, ngươi thật to gan! Dám bất kính với Vương phi của bản vương!"

Thẩm Miên cũng có chút sững người, tên này lại dám ngang nhiên công khai cầu thú một vị Vương phi của Đại Cảnh!?

Chuyện này khác gì đem mặt mũi Đại Cảnh ném xuống đất giẫm đạp?

09 xoa xoa khóe miệng, thì thầm: 【Người đứng dậy kia chính là Tam ca của nguyên thân, Kỳ Vương Thẩm Khác. Năng lực cũng coi như xuất chúng, chỉ là tính tình quá thẳng thắn, Tiên Đế trước kia không mấy thích hắn, từ sớm đã loại khỏi danh sách người thừa kế.】

Kỳ vương phi ngồi ở ghế trên, sắc mặt vô cùng khó coi, nàng cắn chặt môi dưới, song vẫn nhẹ nhàng kéo tay áo Thẩm Khác, muốn khuyên hắn ta ngồi xuống trước.

Thế nhưng Đạt Ha Tô lại chẳng hề để tâm, mặt đầy vẻ khiêu khích, cười lạnh nói: "Bản vương đang nói chuyện với Hoàng Đế Đại Cảnh, có liên quan gì đến ngươi?"

"Nếu Bệ hạ đã đồng ý, ngươi có thể không đáp ứng được sao?"

"Mỹ nhân vốn nên thuộc về anh hùng. Bản vương thấy ngươi thì... chậc."

Gã hừ lạnh một tiếng.

"Bệ hạ ——"

Kỳ Vương tức đến toàn thân run rẩy, xoay người nhìn về phía đệ đệ đang ngồi trên long ỷ.

Thẩm Miên giữa một mảnh yên lặng, bỗng nhiên cười hai tiếng.

"Tết nhất, trẫm vốn định nói uyển chuyển một chút."

Y đặt xuống chung trà, chậm rãi ngồi thẳng người, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Đạt Ha Tô.

"Nhưng hiện tại xem ra, với đầu óc của Đại vương tử, e là chẳng hiểu nổi lời uyển chuyển."

Thẩm Miên hít sâu một hơi, 09 bên cạnh vội vàng dịch ra xa một chút.

"Nếu trẫm nhớ không lầm, lần này là Lan Đê các ngươi chiến bại xin hàng, đúng chứ?"

"Đại vương tử ngươi là để đầu óc ở lại Lan Đê rồi mới tới đây sao, lại còn dám cùng Đại Cảnh bàn điều kiện?"

"Các ngươi có tư cách gì đàm điều kiện với Đại Cảnh? Còn dám mở miệng cầu thú Vương phi Đại Cảnh?"

"Cái đầu mọc trên cổ ngươi là bí đỏ hay phân dê? Không nói liền trực tiếp hái luôn xuống, Lan Đê các ngươi không có gương cũng chẳng có..."

Thẩm Miên tạm ngưng, nuốt những lời thô tục vào, rồi lại nói tiếp với giọng châm chọc: "Không có gương thì cũng nên có nước chứ! Trước khi ra khỏi cửa, Đại vương tử sao không soi lại mình cho kỹ?"

"Trẫm hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt. Kẻ cởi truồng giữa đường phố mà chẳng biết xấu hổ!"

Thẩm Miên lạnh lùng nói tiếp: "Nếu Lan Đê muốn hòa đàm, thì mang thái độ của kẻ muốn hòa đàm mà đến. Nếu không muốn nói chuyện, Đại Cảnh chúng ta cũng không ngại chơi đến cùng!"

Sắc mặt Đạt Ha Tô lúc đỏ lúc xanh, gã bất chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thẩm Miên đang ngồi trên long ỷ.

Thẩm Miên điềm nhiên đối diện, tay nhẹ nhàng nhón lên một hạt dưa từ trên bàn.

Ngay khoảnh khắc sau đó, bên tai phải của nam nhân kia, khuyên vàng đã theo tiếng mà rơi xuống, bị cắt thành hai đoạn.

Thanh âm lạnh lẽo của Hoàng Đế vang vọng giữa đại điện: "Nếu không cần đến đôi mắt nữa, trẫm có thể giúp ngươi khoét ra."

09 đứng bên cạnh hưng phấn vỗ tay.

Không hổ là nó ra tay, chuẩn xác đến mức lực đạo vừa vặn hoàn hảo!

Đạt Ha Tô đứng chết trân tại chỗ, cưỡng ép kìm nén sự tàn độc nơi đáy mắt, cuối cùng cúi đầu, chắp tay nói: "Vừa rồi là tiểu vương thất lễ, mong Bệ hạ thứ tội."

Thẩm Miên nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, đợi gã xoay người lui xuống, mới chậm rãi nói thêm: "Sao có thể thế được? Đại vương tử đường đột như vậy, chẳng lẽ chỉ một câu xin lỗi suông là xong?"

Sắc mặt Đạt Ha Tô càng lúc càng khó coi: "Tự nhiên không dám, tiểu vương ——"

"Vậy thì phiền Đại vương tử chuẩn bị thêm ba vạn con dê bò, chiến mã mười lăm ngàn con, xem như chút tâm ý nhỏ bồi tội với hoàng tẩu của trẫm."

Trên mặt Thẩm Miên lại một lần nữa nở nụ cười, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt: "Lần sau đàm phán, Đại vương tử vẫn nên tránh 'đường đột' như hôm nay thì hơn. Bằng không, e là chẳng ai được yên ổn."

Nghe vậy, Đạt Ha Tô đành cắn răng đáp ứng, lùi về chỗ ngồi.

Đám vũ cơ Lan Đê vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, nơm nớp lo sợ chờ chỉ thị.

"Thôi được rồi, lui hết đi."

Thẩm Miên cầm một trái nho, thản nhiên nói: "Vũ điệu không tệ, chỉ tiếc trẫm không thưởng thức nổi nhạc khúc Lan Đê, e rằng khó tiếp nhận mỹ ý của Đại vương tử."

Dứt lời, y khẽ vung tay, tiếng nhạc trong điện lại lần nữa vang lên.

Ngoài chút "tiểu tiết" ấy, cung yến hôm ấy vẫn được xem là trọn vẹn vui vẻ.

Về phần hòa đàm sau đó, Thẩm Miên giao lại cho Lễ bộ xử lý.

Có vẻ như sau khi nhìn ra thái độ cứng rắn của Đại Cảnh, Lan Đê cuối cùng cũng chịu nhượng bộ không ít điều kiện. Duy chỉ có việc xử lý hàng tướng, Thẩm Miên vẫn kiên quyết không buông lỏng.

Mãi đến khi Đạt Ha Tô chuẩn bị rời Kinh, Thẩm Miên mới mở miệng, nói có thể cân nhắc dùng những người dân Đại Cảnh từng bị bọn họ cướp bóc khi trước để đổi lấy tù binh Lan Đê.

Đạt Ha Tô tỏ vẻ còn cần thương lượng lại với phụ vương, rồi vội vã dẫn người rời đi.

Tân niên Đại Cảnh có bảy ngày nghỉ, nhưng trong thời gian ấy vẫn có không ít chính vụ cần giải quyết.

Sáng mùng 4, Thẩm Miên vừa xem tấu chương vừa ăn điểm tâm, Thẩm Nhất bỗng tiến vào bẩm báo có chuyện gấp.

Ngòi bút trong tay Lục Chương khựng lại, đang do dự xem có nên tránh đi hay không, thì giọng của Thẩm Nhất tuy trầm ổn, nhưng lời vừa dứt đã khiến Thẩm Miên trợn tròn mắt: "Hả?!"

Y khó tin đến mức phải dụi dụi lỗ tai, nghi hoặc bản thân có phải đang nghe nhầm: "Ngươi nói, Ô Lặc Hắc Tô làm cái gì?!"

Lục Chương cũng buông bút, nét mặt hiện rõ một tia vi diệu.

Thấy Bệ hạ dường như chưa nghe rõ, Thẩm Nhất liền nâng cao giọng thêm chút: "Sáng nay lúc ảnh vệ mang cơm đến cho hắn, nhân lúc đối phương sơ ý, hắn muốn... muốn lột quần áo của người ta!"

Thẩm Miên: ?

Thẩm Miên: Hả????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com