Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Điều tra

Edit: Min

Thẩm Miên lặng lẽ nhìn vị đại thần đang thao thao bất tuyệt dưới bậc, hệ thống 09 thì ở bên cạnh bay qua bay lại, màn hình hệ thống lóe sáng liên hồi, thỉnh thoảng còn vươn vuốt nhỏ cào cào lên trán y.

Không đúng, tình huống này... dường như có gì đó không ổn?

Thẩm Miên khẽ thở dài: "Loại tình huống bất ngờ như thế này, chẳng phải thường xuyên trở thành một phần công việc của các ngươi sao?"

Cục than đen bị Thẩm Miên đè bẹp xuống bàn, tròn vo một đống, vẻ mặt như đưa đám:【Rốt cuộc, rốt cuộc là thế sự khó lường...】

Thẩm Miên liếc nhìn lướt qua màn hình hệ thống.

Kỳ thực trong cốt truyện nguyên tác, cũng từng có một đoạn tương tự như thế.

Lúc nguyên thân phát lương thảo, cứ dây dưa kéo dài mãi không quyết, về sau lại cả tin vào lời gièm pha của gian thần, thẳng tay hạ ngục Vệ Quốc Công, thậm chí còn xét nhà.

Cả phủ Vệ Quốc Công, chỉ trong một đêm đã tan thành mây khói, đến quả trứng gà nguyên lành cũng không còn sót lại.

Nghĩ đến cái giấc mộng y từng thấy trước đó, Thẩm Miên nghiến răng ken két.

Thật là...

Đột nhiên cảm thấy cái gọi là công tác co dãn của nguyên thân, cũng quá mức buông thả rồi.

Cầu cho hắn gặp họa không chết cũng thành tàn.

Nhưng vấn đề hiện tại là ——

Bề ngoài trông giống như cốt truyện nguyên tác đang dần xảy ra, thế nhưng thời gian, địa điểm, thậm chí cả nhân vật... không có chỗ nào là đúng.

Trước đây khi xem đến đoạn này, Thẩm Miên đã cố tình điều chuyển vị quan viên trong nguyên cốt truyện vốn vu hãm Vệ Quốc Công sang một chức vụ nhàn tản, ý là muốn hắn đừng lại gây họa.

Không ngờ tới bây giờ, lại đổi thành một người khác nhảy ra, tiếp tục tố cáo Vệ Quốc Công.

Thời gian tuy rằng phát sinh sớm hơn, nhưng lý do biện giải lại quỷ dị mà... không khác gì nguyên tác.

Cách đó không xa, sắc mặt Vệ Quốc công cùng Lục Chương đều thoáng trầm xuống.

Loại cáo buộc hoang đường thế này, đổi lại là vị tướng lĩnh nào cũng khó lòng tiếp nhận nổi.

Thẩm Miên nhìn về phía màn hình hệ thống trước mặt, bên trên đánh dấu giới thiệu vị đại thần nọ:

【Binh bộ Thị lang, Tuân Hoả】

Năm xưa từng có mâu thuẫn lớn với Vệ Quốc công, từ đó quan hệ xấu đến mức không thể vãn hồi.

Chỉ là, từ sau khi Vệ Quốc công thăng tiến như diều gặp gió, kẻ này liền thu liễm không ít, ít nhất bề ngoài vẫn tỏ ra nước giếng không phạm nước sông.

Tuân Hoả nói đến mức miệng khô lưỡi đắng, lòng tràn đầy mong chờ liếc trộm về phía Hoàng Đế.

Tuy rằng gần đây Bệ hạ hết sức coi trọng phủ Vệ Quốc Công, nhưng Đế vương nào lại không e dè võ tướng, nhất là hạng cầm binh trọng thần, quanh năm trấn thủ biên quan?

Chỉ cần Bệ hạ tra ra được điểm sơ hở, phủ Vệ Quốc Công át sẽ xong đời!

Thẩm Miên cúi đầu liếc ánh mắt vui sướng đầy chờ mong của Tuân Hỏa, thầm nghĩ:

Khai champagne quá sớm ở đâu cũng là điều cấm kỵ.

Y hơi khom người, chống tay lên ngự án trước mặt: "Ý của Tuân ái khanh là... Vệ Quốc Công tư thông với Lan Đê Vương, cấu kết với địch phản quốc?"

Tuân Hoả lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng đáp: "Chính là vậy!"

"Còn xin Bệ hạ nắm rõ, trả lại công đạo cho tướng sĩ biên quan và lê dân bá tánh!"

Thẩm Miên chống trán, thở dài: "Ái khanh vừa rồi phân tích... thật khiến trẫm cảm thấy ——"

Y ngẩng đầu, nở một nụ cười mỉm không rõ ý: "Đầu óc ái khanh thật không tồi."

Tuân Hoả nghe thế, đôi mắt sáng lên, đắc ý dào dạt mà liếc sang phụ tử Vệ Quốc Công một cái.

Lục Chương hơi quay đầu đi, vẻ mặt thản nhiên, nhưng khóe môi khẽ động, đã đoán trước được màn kế tiếp là gì.

Thẩm Miên thở dài cảm thán: "Đầu óc tốt như vậy, nghĩ hẳn là được vị Thiết Giáp Tướng Quân kia yêu thích lắm."

Bên trong toàn là gì thế này, ruột gan lộn tùng phèo cũng không bằng!

Aiz... làm Hoàng Đế, lúc mắng người còn phải chú trọng phong độ, không thể nói quá tục, thật sự khó chịu. Thẩm Miên chỉ hận không thể lập tức nắm cổ áo Lục Chương lôi ra ngoài tra hỏi một phen cho sướng tay.

Tuân Hoả nghe tới đây, vẻ mặt cứng đờ, như bị bôi một vệt mực đen chói lóa lên mặt.

Phải biết, cái danh "Thiết Giáp Tướng Quân" kia... trong dân gian, chính là từ để chỉ —— bọ phân.

Trong điện, không ít đại thần mặt mày run rẩy, lập tức cúi đầu nhìn mũi giày, cố nhịn cười đến nỗi sắp nội thương.

Vệ Quốc Công đứng thẳng bên kia, toàn thân toát lên khí thế "Thân chính không sợ bóng tà".

Thẩm Miên cầm tấu chương trong tay, lật qua mấy tờ, ung dung tiếp lời: "Dựa theo lời Tuân ái khanh, tức là Lan Đê Vương cấu kết với Vệ Quốc Công, mưu phản Đại Cảnh, mà Vệ Quốc Công cũng thuận theo, để rồi trong nửa năm đánh bại Lan Đê hai lần, vẫn là thông đồng với địch làm phản?"

Vậy là Lan Đê Vương bị điên rồi, hay ông ta bị điên?

Thẩm Miên thản nhiên nói: "Tuân ái khanh, trước khi nói chuyện, vẫn nên tự mình suy nghĩ kỹ một chút, đừng để trẫm phải cảm thấy, tên của ái khanh, có khi còn thiếu một nét ngang cùng hai chấm."

09 ở bên cạnh kêu lên một tiếng "Ọp!", rồi bay nhào vào hệ thống, vạch một đường trên màn hình.

Thiếu một nét ngang... hai chấm...

Đó chẳng phải là......cẩu?

Khụ!

Cục lông nhỏ suýt nữa bị điểm tâm trong miệng làm nghẹn, vội vàng nhào tới bên ly trà sữa của Thẩm Miên, hút lấy mấy ngụm.

Thẩm Miên liếc nó một cái, không nói gì.

Từ sau khi dỡ bỏ lệnh cấm, hệ thống này ăn đồ của y lại càng trở nên đường hoàng hơn cả trước kia.

Tuân Hoả khom người hành lễ: "Bệ hạ, thần không nói tới năm nay, mà là trận chiến ba năm trước!"

Nhắc tới trận chiến ba năm trước kia, sắc mặt của Vệ Quốc Công và Lục Chương đều trở nên có chút khó coi.

Trước mắt bọn họ thoáng chốc hiện lên một mảnh đỏ như máu.

Hô hấp của Lục Chương cũng trở nên dồn dập hơn vài phần.

Lúc này, Thẩm Miên còn chưa kịp mở miệng, Tuân Hoả đã thẳng lưng, nói lớn: "Bệ hạ, thần còn có nhân chứng!"

Thẩm Miên nổi lên hứng thú: "Là ai? Truyền người vào."

Chẳng mấy chốc, một người bước ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống dưới bậc.

"Người này——"

Thẩm Miên vừa hút hết phần trà sữa trong tay, vừa tiện tay đưa ly cho hệ thống, nheo mắt nhìn kỹ: "Sao lại quen mắt như vậy?"

Giống như đã từng gặp qua?

Là ở đâu nhỉ...

【Năm trước gặp qua đấy.】

Hệ thống vừa nhét quả khô vào miệng, vừa đáp: 【Là một trong hai vị giáo úy đã cùng Vệ Quốc Công trở về lần trước ——】

Thẩm Miên bừng tỉnh đại ngộ, nhớ ra.

Phải rồi, là vị giáo úy từng cùng Vệ Quốc Công trở về, người này khi đó đứng bên trái, luôn cúi đầu, dáng vẻ chất phác ít lời.

"Trịnh Bàn?"

Nghe thấy Thẩm Miên gọi tên mình, vị giáo úy đang quỳ dưới bậc run lên một chút, kế đó liền càng cúi đầu thấp hơn: "Có thần, Bệ hạ."

Thẩm Miên khẽ "Ừ" một tiếng: "Nói đi, chuyện này là thế nào?"

Vệ Quốc Công khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm vào vị thuộc hạ của mình.

Thanh âm của Trịnh Bàn run rẩy: "Hồi bẩm Bệ hạ, thần... thần vào đầu năm từng đến phủ Quốc Công bàn chuyện, trong lúc vô tình tại thư phòng của Vệ Quốc Công phát hiện, phát hiện..."

Câu sau của hắn bắt đầu ấp a ấp úng khiến Thẩm Miên càng thêm tò mò: "Phát hiện cái gì?"

Nhanh nói!

Trịnh Bàn hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên kiên định: "Phát hiện Vệ Quốc Công có thư từ qua lại với Lan Đê Vương!"

"Thần cảm tạ Vệ Quốc Công đề bạt trọng dụng, nhưng không dám giấu Bệ hạ, lại không muốn phụ lòng những tướng sĩ và bách tính Đại Cảnh đã bỏ mạng năm đó. Cuối cùng, cuối cùng chỉ đành thương nghị cùng Tuân đại nhân..."

Thẩm Miên đã lười phải phun tào cái lỗ hổng to như trời trong lời ông ta nói, hiện tại y chỉ muốn biết, hai người này rốt cuộc còn định diễn đến mức nào.

Giọng điệu Hoàng Đế không rõ vui buồn: "Vậy sao, vậy thì đưa thư từ lên đây cho trẫm xem thử!"

Tuân Hoả lập tức tiến lên, tràn đầy chính khí: "Hồi Bệ hạ, bởi vì số lượng thư từ quá nhiều, thần e rằng rút dây động rừng, cho nên vẫn chưa lấy ra ngoài."

"Nếu Bệ hạ không tin, có thể phái người đi phủ Quốc Công tra xét, nhất định sẽ phát hiện vật chứng!"

Thẩm Miên day trán.

Nếu thật sự có thư từ thông đồng với địch, một người như Vệ Quốc Công quanh năm không về phủ lấy một lần, lại để chứng cứ trọng yếu như vậy ở thư phòng, đến mức bị thuộc hạ phát hiện ra...

Vệ Quốc Công là đầu óc bị nước vào rồi sao!?

Thay vì nói là ông, chẳng bằng vu cho Lục Chiêu cấu kết Lan Đê còn có lý hơn một chút.

Có điều, nếu bọn họ dám công khai tố cáo giữa triều đường, giọng điệu lại chắc chắn như thế, vậy rất có khả năng thư phòng Vệ Quốc Công thật sự bị ai đó giở trò.

Nghĩ đến cốt truyện nguyên tác, Thẩm Miên trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì để phụ tử Vệ Quốc Công tạm ở lại trong cung hai ngày, trẫm sẽ phái người đến phủ Quốc Công kiểm tra. Trẫm muốn nhìn xem, trong thư phòng ấy rốt cuộc có những thứ như lời ngươi nói không!"

Thẩm Miên vừa dứt lời, tuy rằng Vệ Quốc Công vẫn đứng thẳng bất động, nhưng nhớ lại chuyện ngày đầu năm kia, sắc mặt cũng không khỏi trở nên trầm trọng.

Ông biết bản thân bị oan.

Bởi vì thư phòng trong phủ Quốc Công vốn chẳng có vật gì trọng yếu, nên ông cũng không bố trí canh phòng gì đặc biệt. Hôm đó, cấp dưới nói có chuyện muốn gặp ông, ông liền trực tiếp cho người tiến vào thư phòng.

Sau đó, quản gia nói có khách tới bái phỏng, ông liền rời đi một lát.

Chỉ sợ chính là khi ấy, có người đã ra tay trong thư phòng.

Vệ Quốc Công vừa khó tin thuộc hạ mà ông tín nhiệm lại có thể vu hãm mình, vừa lo lắng Hoàng Đế bị lời gièm pha che mắt. Ông không hề hay biết rằng ở nơi không xa, đại nhi tử của ông vừa nghe Hoàng Đế nói muốn đến phủ Quốc Công tra xét thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Cả người Lục Chương cứng đờ, đầu ngón tay lạnh buốt.

Nếu Bệ hạ thật sự lục soát phủ Quốc Công, vậy những thứ hắn giấu trong ngăn tủ bí mật...

Từng trải qua sự việc của Trương Thượng thư, Lục Chương không chút nghi ngờ năng lực lật tung mọi ngóc ngách của Bệ hạ.

Nghĩ đến đống bức tranh trong ngăn tủ kia, trái tim hắn như bị siết chặt, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Nếu như bị Bệ hạ nhìn thấy ——

Tiếng ù ù vang bên tai, lúc sau Thẩm Miên nói gì hắn cũng hoàn toàn không nghe lọt.

Mãi đến khi các đại thần lần lượt lui ra, Lục Chương mới lấy lại tinh thần.

Tiền công công chạy tới, hơi khom người nói với phụ tử Vệ Quốc Công: "Vệ Quốc Công, Lục đại nhân, mời nhị vị theo ta."

Có lẽ lo Vệ Quốc Công oán giận chuyện này, Tiền công công nhỏ giọng giải thích: "Vệ Quốc Công chớ giận, Bệ hạ vẫn rất tín nhiệm ngài, chỉ là lần này——"

"Không cần nhiều lời."

Vệ Quốc Công trịnh trọng nói: "Ta tin tưởng Bệ hạ!"

Tiền công công mỉm cười: "Vậy thì tốt. Bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời nhị vị dùng cơm trước."

Lục Chương nghe vậy, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ thì sao?"

Vệ Quốc Công lập tức trừng mắt nhìn đại nhi tử.

Vô lễ! Bệ hạ làm gì, nào đến lượt bọn họ hỏi tới?

Tiền công công thì đã quen, bình thản nói: "Bệ hạ nói, người sẽ đích thân đến phủ Quốc Công trước một bước. Nếu Trịnh giáo úy đã nói như vậy, chỉ sợ hiện giờ thư phòng phủ Quốc Công đã sớm bị người bày sẵn 'vật chứng'."

"Bệ hạ nói, người sẽ tự mình đem đồ vật về, đồng thời cho người tra xét rõ ràng hôm nay rốt cuộc là chuyện thế nào, và có những ai nhúng tay vào."

Vệ Quốc Công nghiêng mình thật sâu.

Bệ hạ!

Bệ hạ thật sự tin ông!

Lục Chương tay vuốt nhẹ ngọc bội bên hông. Hắn không thờ phụng thần Phật gì, nhưng lần đầu tiên trong đời khẩn cầu trong lòng: cầu cho Bệ hạ đừng tìm đến chỗ ngăn tủ bí mật kia.
 
......

Ở một bên khác, Thẩm Miên đã đứng trước cửa phủ Vệ Quốc Công.

【Ký chủ?】

09 nghi hoặc: 【Ngài sao không gọi người tới hỗ trợ?】

Đã tới giờ dùng bữa rồi, còn tự mình động tay sao?

Gọi ảnh vệ đi tìm đồ không phải tiện hơn à?

"Chậc."

Thẩm Miên mặt mũi thần bí khó dò: "Ngươi cho rằng ta tới đây làm gì?"

09 vò đầu xù lên: 【Để bắt đám người kia làm giả chứng cứ cấu kết ngoại bang phản quốc?】

Thẩm Miên hơi dừng lại, đáp: "Cũng đúng phân nửa."

Y nhận lấy đồ Mộc Tê chuẩn bị sẵn, bước vào cổng lớn phủ Vệ Quốc Công.

Rốt cuộc, rốt cuộc cũng có một lý do danh chính ngôn thuận, có thể đường đường chính chính thu hồi đám đồ vật suýt nữa khiến y mất sạch thể diện rồi!

Từ nay về sau, y không còn phải lo sợ có một ngày Lục Chương nhàn rỗi nổi hứng, đi lật ra mấy quyển thoại bản hạn chế cấp mà y tặng bậy tặng bạ nữa!

Thẩm Miên thuận miệng giải thích mấy câu với Vương quản gia, tỏ vẻ như vô tình nói: "Dẫn trẫm đến viện của Lục Chương."

"Nhanh lên!"

Y thì thầm với 09: "Mau quét một lượt cho ta, xem Lục Chương giấu đám thoại bản kia ở đâu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com