Chương 47: Không nghĩ! Không muốn biết!
Edit: Min
Cuối cùng vẫn là Lục Chương phá tan yên tĩnh trước.
"Bệ hạ ——"
Hắn mở miệng, giọng nói có chút khó khăn: "Vẫn là Bệ hạ nói trước đi."
Thẩm Miên bề ngoài nhìn như trấn định, nhưng thực ra trong tâm đã rối loạn từ lâu.
Nhưng mà, nhưng mà...
Đã đến bước này, nếu hôm nay y cái gì cũng không hỏi, mà cứ như vậy xoay người rời đi, chẳng phải quá đỗi uổng phí?
Thẩm Miên chậm rãi lên tiếng, thanh âm nghe có vẻ nhẹ bẫng, thực chất lại chẳng hề kiên định chút nào: "Lục ái khanh... vì sao lại cho rằng, trong ly kia... là rượu độc?"
Hơn nữa, hắn còn mang dáng vẻ hoàn toàn đã có chuẩn bị, không hề ngạc nhiên chút nào!
Rốt cuộc Thẩm Miên cũng hiểu, vì sao người này sau khi uống rượu xong lại ngồi yên tại chỗ, giống như đang chờ đợi điều gì.
Thì ra là... chờ chết.
Khó mà tin được, Lục Chương lại vô cớ cho rằng y đưa đến một bình rượu độc.
Ánh mắt Lục Chương khẽ tối, quay đầu đi, cố ý tránh đối diện với Thẩm Miên, giọng nói cũng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Bệ hạ chẳng phải mới vừa rồi đến phòng ngủ của thần, thần cứ tưởng rằng..."
Tưởng rằng Bệ hạ đã phát hiện mấy thứ được giấu trong ngăn bí mật kia..
Chẳng lẽ Bệ hạ... thật sự chưa phát hiện ra những bức tranh kia?
Ánh mắt Thẩm Miên trống rỗng: "Ngươi cho rằng cái gì?"
Lục Chương quay đầu, nghiêm túc nhìn y, chuẩn bị thẳng thắn: "Cho rằng Bệ hạ phát hiện ——"
"Khoan đã!"
Thẩm Miên giật thót, vội đưa tay cắt ngang câu nói kế tiếp của hắn: "Ngươi vẫn là đừng nói nữa!"
Y cảm thấy, hiện tại mình thật sự không muốn biết Lục Chương tưởng y đã phát hiện ra cái gì trong phòng ngủ.
Thứ kia... nhất định không phải mấy quyển tiểu thoại bản y đưa tới.
Vậy thì rốt cuộc là cái gì, lại khiến Lục Chương tưởng rằng y sẽ nổi giận đến mức ban rượu độc?
【Không phải là mấy bản đồng nhân hay sách cấm gì đó đấy chứ?】
Hệ thống 09 không kìm được, đứng trên bàn bắt đầu tự mình não bổ loạn xạ.
Thẩm Miên tóm lấy hệ thống đang tự dâng đầu vào họng súng, nghiến răng nghiến lợi mà bóp mạnh: "Ta thấy cái miệng của ngươi, trông cứ như con cá chép bị nghiền dưới bánh xe đạp vậy đó!"
"Thật sự dư thừa đến mức không thể chịu nổi."
"Hệ thống các ngươi không có chế độ im lặng à!?"
09 bị bóp đến òm ọp òm ọp, sắp sửa hóa thành một vũng Slime mềm nhũn.
A, nhìn lực tay này, có thể thấy rõ Ký chủ hiện tại đang chịu áp lực rất lớn.
09 lặng lẽ đóng lại hệ thống cảm giác, không dám hé miệng thêm nửa lời.
Câu nói kế tiếp Lục Chương đành nuốt xuống, hắn cúi đầu đứng nguyên tại chỗ, ngoan ngoãn như một con chó to vừa phạm lỗi.
Thẩm Miên vốn định mắng cho một trận, nhưng lời đến miệng lại nghẹn nơi cổ họng.
Y điều chỉnh hơi thở, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Ngươi... ngươi vừa rồi là muốn hỏi cái gì?"
Lục Chương liếc nhìn bình rượu đặt cách đó không xa, nhẹ giọng nói: "Muốn hỏi Bệ hạ, vì sao đột nhiên dùng bình uyên ương chuyển hương này cùng thần uống rượu."
Hắn đưa ánh mắt đảo qua hai chiếc ly, khẽ cau mày: "Trong đó hình như là... hai loại không giống nhau."
Hai loại rượu không giống nhau.
Dù sao thì, lúc Bệ hạ uống ly đầu tiên, cũng không bị sặc đến mức kịch liệt như vừa rồi.
Lục Chương lặng lẽ liếc nhìn vành tai Bệ hạ.
Rượu đưa cho hắn rõ ràng là rượu mạnh, mà sau khi Bệ hạ uống, vành tai dường như lại càng đỏ hơn một phần.
Thẩm Miên thoáng ngẩn ra, không nhịn được thở dài một tiếng: "Bởi vì... Trẫm muốn biết, gần đây ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."
Đáy mắt Lục Chương hiện lên một tia nghi hoặc.
Gần đây... hắn thì làm sao?
Thẩm Miên cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, không nhịn được day day huyệt Thái Dương, thấp giọng nói: "Cảm giác gần đây ngươi có chút không thích hợp, cho nên ta vốn định hỏi một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì."
Có điều hiện tại——
Hình như không cần hỏi nữa.
Thẩm Miên đại khái cũng đã đoán ra vì sao gần đây Lục Chương lại như vậy.
09 bị đè ép đến mức mềm oặt trên tay y, đôi mắt lập lòe ánh sáng.
Ai... Ký chủ rõ ràng là muốn biết, thế mà sau khi biết rồi lại không hề vui vẻ chút nào.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người nhất thời im lặng.
Lục Chương cụp mắt xuống, thanh âm khàn khàn khó nhọc: "Vừa rồi mạo phạm Bệ hạ, thần... thần tội đáng muôn chết, còn xin Bệ hạ trách phạt."
Thẩm Miên:......
Trách phạt? Trẫm nên trách phạt thế nào? Trách phạt cái gì? Loại chuyện này...
Y như bị ai chặn ngang cổ họng, nói không nên lời, mùi rượu xộc lên, cả người lại càng thêm choáng váng.
Thẩm Miên hít sâu một hơi: "Ngươi ——"
Lục Chương thấy Bệ hạ muốn nói, liền mím môi, sắc mặt căng thẳng.
Lần này... có phải thật sự sẽ bị ban chết?
Thẩm Miên lập tức gọi hệ thống để nhanh chóng giải áp.
09 liều mạng từ trong tay y trốn ra, lí nhí: 【Ký chủ, tim ngài đập rất nhanh đó.】
Thẩm Miên lập tức chỉnh đốn giọng điệu: "Không có! Ngươi câm miệng cho ta!"
Lục Chương vốn đang định mở miệng, nghe vậy lập tức im bặt.
Thẩm Miên: ......
Y nhất thời kích động, lại nói câu kia thành tiếng mất.
"Trẫm, trẫm hôm nay hình như uống hơi nhiều."
Thẩm Miên đứng giữa hai lựa chọn bùng nổ hoặc trả thù, cuối cùng lựa chọn... giả chết.
Chỉ cần giả bộ không thấy xấu hổ, thì xấu hổ cũng không đuổi kịp trẫm!
Thẩm Miên thở dài: "Trẫm hôm nay uống quá nhiều, ngày mai hẳn là sẽ quên hôm nay đã xảy ra chuyện gì... A, giống như Vệ Quốc Công còn đang hôn mê, trẫm, trẫm đi xem——"
Lục Chương mấp máy môi muốn nói lại thôi, Thẩm Miên đột nhiên trợn to mắt, bước lên một bước, túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nói: "Ngươi cũng phải quên cho ta!"
Đáng chết, đều là do cái hệ thống vô dụng này! Nếu nó có bán thuốc mất trí nhớ, trẫm sẽ không phải xấu hổ như bây giờ!
Vừa nghĩ đến Vệ Quốc Công, đầu Thẩm Miên càng đau hơn.
Mới chỉ một ngày ngắn ngủi, y như thể đã đi dạo mấy vòng dưới địa ngục.
Lục Chương lặng lẽ gật đầu.
Hắn cũng rất muốn quên đi.
Thẩm Miên mang theo quyết tâm hừng hực mà đến, kết quả lại ôm bình rượu, bỏ chạy trối chết.
Tiền công công nhìn theo bóng lưng chật vật của Bệ hạ, quay đầu đánh giá Lục Chương từ đầu tới chân.
Hắn vốn định hỏi rốt cuộc Bệ hạ làm sao vậy, nhưng thấy Thẩm Miên càng đi càng nhanh, hắn chỉ có thể tạm gác lại nghi vấn, cắn răng đuổi theo.
Bệ hạ... trông có vẻ hoảng loạn ghê gớm.
Tiền công công chạy theo sau Hoàng Đế, thử mở miệng: "Bệ hạ, ngài đây là...?"
"Hả?"
Thẩm Miên đột nhiên hoàn hồn, tốc độ nói cực nhanh: "A? Trẫm không có việc gì! Vệ Quốc Công tỉnh chưa?"
Tiền công công lắc đầu: "Vẫn chưa thấy ai bẩm báo, hẳn là còn chưa tỉnh. Bệ hạ muốn sai người đi xem thử?"
Thẩm Miên bước chân khựng lại: "Thôi, trẫm tự mình đi xem."
Y sợ Vệ Quốc Công vì quá xấu hổ, lại cứ thế "hôn mê" mãi không dậy nổi.
....
Trong thiên điện đổ nát, Vệ Quốc Công vẫn nằm cứng đờ.
Trong đầu ông đã hiện lên cả một đời như đèn kéo quân.
Ông từng tung hoành sa trường, từ thuở niên thiếu đã theo Thái Tổ chinh chiến, tự nhận mình là một bậc công thần tận trung báo quốc, nguyện dốc lòng vì Bệ hạ mà phân ưu giải nạn.
Kết quả không ngờ tới, hóa ra, ông chính là cái "ưu" đó!
Vệ Quốc Công nhắm mắt lại, chỉ hận không thể cứ thế nằm thẳng luôn xuống mồ.
Chờ đến khi ông hoàn toàn đánh đuổi được Lan Đê, rồi trực tiếp tự mình treo cổ trong từ đường phủ Quốc Công cho xong!
Ông không còn mặt mũi nào đối diện với Bệ hạ, càng không còn mặt mũi nào đối diện với Thái Tổ và liệt tổ liệt tông nhà họ Lục!
Ngoài điện lờ mờ truyền đến tiếng nói chuyện.
"Hồi Bệ hạ."
Cung nữ đang chờ ở cửa cúi đầu bẩm: "Vệ Quốc Công vẫn chưa tỉnh lại. Lưu thái y đã kê đơn, hiện người đang sắc thuốc, đợi Vệ Quốc Công tỉnh lại là có thể uống."
Thẩm Miên gật đầu: "Lúc trước trẫm bảo các ngươi mang đồ tới, đã đưa vào cho Vệ Quốc Công chưa?"
"Đã đưa rồi ạ."
Một thị vệ đứng bên cạnh lên tiếng đáp: "Sau đó Vệ Quốc Công nói có chuyện muốn thảo luận với Bệ hạ, liền cầm thư tín đi ra ngoài."
"Mới vừa rồi thư tín bị đánh rơi, thuộc hạ đã nhặt lên, đặt trên bàn trong điện rồi."
Thẩm Miên nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, bước vào thiên điện.
Vừa vào điện, y liền trông thấy phong thư trên mặt bàn, cùng với một chiếc rương đặt bên cạnh.
"Chiếc rương này là..."
Thẩm Miên bỗng cảm thấy cái rương kia có chút quen mắt, y chậm rãi bước tới, đưa tay chạm vào mép rương.
Trên giường, Vệ Quốc Công giật nhẹ vành tai, đột nhiên mở choàng mắt.
Cái rương ấy!
Không, không thể được!
"Khụ khụ!"
Vệ Quốc Công yếu ớt ho khan vài tiếng, giả vờ mới vừa tỉnh lại: "Bệ hạ?"
Thẩm Miên còn chưa kịp chạm tay lên rương, liền lập tức xoay người lại, nhìn về phía giường của Vệ Quốc Công.
Ngay khi Vệ Quốc Công vừa định ngồi dậy hành lễ, Thẩm Miên vội vàng ngăn lại: "Vệ Quốc Công không cần đa lễ!"
Vệ Quốc Công nghe vậy, mắt hổ rưng rưng, suýt nữa thì quỳ ngay tại chỗ kéo cả hai tên nghịch tử vào từ đường.
Nghịch tử! Quả thực là nghịch tử!
Đặc biệt là Lục Chương! Bệ hạ đối với phủ Quốc Công ưu ái như vậy, thế mà nghịch tử này vừa rồi lại dám mạo phạm Bệ hạ như thế!
Chỉ cần nhớ lại một màn kia, Vệ Quốc Công liền thấy đầu óc choáng váng, suýt ngất tiếp lần nữa.
Thẩm Miên khẽ ho một tiếng, chủ động dời sang chuyện khác: "Vệ Quốc Công tỉnh lại là tốt rồi. Hẳn là do gần đây quá mức mệt mỏi. Thái y đã kê đơn, ngươi nhớ uống đúng giờ. Đúng rồi, lá thư khi nãy, Vệ Quốc Công đã xem rồi?"
Hai người ăn ý, đều không nhắc đến chuyện xảy ra vừa nãy.
Vệ Quốc Công đứng dậy: "Thần đang muốn cùng Bệ hạ nói chuyện này!"
Ông đi tới bên cạnh bàn, không một tiếng động mà chắn trước cái rương, cầm lấy phong thư trên bàn.
Vệ Quốc Công mở thư ra, chỉ vào dấu đỏ ở cuối trang: "Bệ hạ, thỉnh xem."
Thẩm Miên cẩn thận nhìn con dấu kia: "Đây là... giả mạo tư ấn của Lan Đê Vương?"
Ánh mắt Vệ Quốc Công trầm xuống trong thoáng chốc, giọng nói cũng nghiêm lại: "Nếu là giả, vậy chỉ có thể chứng minh một điều, kẻ làm ra được con dấu giả như vậy, tuyệt đối không đơn giản."
Ông nhìn phong thư, lại chậm rãi lắc đầu: "Con dấu này... rất giống thật."
"Trước đó, khi Lan Đê Vương phái sứ thần đến cầu hòa, cũng từng gửi thư sang, thần đã xem kỹ con dấu trên đó, so với cái này, không giống như là đồ giả."
"Còn có phong thư này."
Vệ Quốc Công lại lấy ra một phong thư khác, chính là thư "hồi âm" của ông.
"Con dấu trên bức thư này cũng làm rất tinh xảo, bút tích cũng mô phỏng cực kỳ giống. Có điều, tư ấn của thần vẫn luôn mang theo bên người, năm xưa từng bị rơi một lần, sứt mất một góc nhỏ."
Vệ Quốc Công lấy từ trong ngực ra con dấu thật, đưa cho Thẩm Miên xem.
Thẩm Miên tiếp nhận, phát hiện quả nhiên ở góc trên bên trái có một mảnh rất nhỏ bị mẻ, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhận ra.
Y lại cúi đầu nhìn phong thư trên bàn, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ nơi góc giấy: "Được rồi, trẫm hiểu rồi."
Nói xong, ánh mắt Thẩm Miên lóe lên, chậm rãi mở lời: "Vệ Quốc Công nghỉ ngơi mấy hôm, đợi sau qua năm mới hãy trở về biên quan, được chứ?"
Miệng hổ của Vệ Quốc Công khẽ run lên, thanh âm hơi cao hơn một chút: "Tạ Bệ hạ săn sóc, có điều sự vụ biên quan rối ren, thần vẫn nên sớm trở lại mới ổn."
"Thân thể của thần, cũng không ngại gì!"
Bệ hạ!
Bệ hạ thật sự—!
Vệ Quốc Công chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm hổ thẹn khó tả.
Thẩm Miên gật đầu liên tục: "À... ừ, cũng được, vậy trẫm sẽ bảo thái y kê thêm ít dược, gửi về phủ cho Vệ Quốc Công."
Y lấy lại phong thư trên bàn: "Chuyện này trẫm nhất định sẽ tra rõ ràng, trả lại cho Vệ Quốc Công một sự trong sạch."
Vệ Quốc Công quỳ lạy thật sâu: "Tạ ơn Bệ hạ!"
Thẩm Miên cầm phong thư, nói tiếp:
"Vậy hôm nay Vệ Quốc Công cứ ở lại trong cung nghỉ tạm một đêm, mai hãy hồi phủ."
Đợi đến khi Hoàng Đế rời khỏi điện, Vệ Quốc Công mới thở ra một hơi thật dài.
Ông nhìn chiếc rương dưới đất, chỉ cảm thấy đời mình khổ không gì sánh bằng.
Nghịch tử...!
....
Thẩm Miên cầm theo thư trở về tẩm điện của mình.
Dọc đường bị gió lạnh thổi qua, đầu óc lại bắt đầu choáng váng, hôn hôn trầm trầm.
"Phân tích những bức thư này cho trẫm."
Y phân phó hệ thống làm việc, còn bản thân thì thay y phục rồi trèo lên giường.
Y kéo chăn lên, an ổn nhắm mắt lại.
A... đầu óc choáng váng thật rồi, mong là sau khi tỉnh lại, mọi chuyện vừa rồi đều có thể quên sạch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com