Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Ta có một bằng hữu....

Edit: Min

Tiền công công quả nhiên tìm được đúng loại rượu kia, cực kỳ mạnh. Dù Thẩm Miên chỉ uống một ly, nhưng đầu đã choáng váng vô cùng, vừa mới đặt đầu lên gối đã lập tức thiếp đi.

09 bên cạnh méo xệch mặt, hung hăng nhét một khối điểm tâm vào miệng.

Nó thấy ký chủ này không nên gọi là Thẩm Miên, mà nên gọi là Chu Bái Bì mới đúng!

Lần sau nhất định, nhất định nó phải chọn một sinh viên làm ký chủ!

Giống như Tống Thanh Ninh ấy, đơn thuần, dễ bảo, ngoan ngoãn!

Có điều, ký chủ bị hệ thống phải ghen tị cũng không ngủ được yên lành.

Không rõ là lò sưởi trong tẩm điện đốt quá mạnh, hay do y chăn đắp quá kín, mà thái dương của Thẩm Miên từ từ rịn mồ hôi.

Trong mộng, dường như có ai đó vừa khẽ gọi tên y, vừa nhẹ nhàng hôn lên giữa mày và khóe mắt.

Thẩm Miên chau mày, vô thức kéo chăn lên cao hơn, khẽ rên một tiếng, tựa như muốn né tránh.

Đừng... đừng hôn nữa...

Nhưng người kia chẳng những không dừng lại, ngược lại còn càng lúc càng quá đáng.

Chờ đến khi Thẩm Miên tỉnh lại, y vẫn nằm bất động trên giường thật lâu.

Tiền công công vốn đang định vào trong đánh thức Hoàng Đế, vừa thấy dáng vẻ hốt hoảng như hồn phi phách tán của y, liền hoảng hốt: "Ai u, Bệ hạ!"

Tiền công công nhìn thấy thái dương Hoàng Đế rịn mồ hôi, vội vàng nói với vẻ đầy lo lắng: "Sao ra nhiều mồ hôi như vậy? Là trong điện quá nóng sao ạ?"

Thẩm Miên yếu ớt lắc đầu: "Không sao."

Tuy rằng trong điện đúng là có hơi nóng, nhưng tâm y, lại lạnh hơn cả gió Bắc bên ngoài.

Đều là lừa người.

Ai nói uống say một trận, ngủ một giấc là có thể quên hết chuyện xấu hổ ban nãy?

Lừa người hết!

Chuyện xảy ra ở chỗ Lục Chương không những không mờ nhạt, ngược lại sau khi tỉnh dậy, càng rõ ràng đến mức khiến người ta muốn đập đầu vào tường!

Lại còn có cả giấc mộng vừa rồi...

Thẩm Miên đưa tay lên, động tác cứng đờ, khẽ chạm vào khóe môi mình.

Đáng giận, y dường như vẫn còn có thể cảm nhận được sự ấm áp kia.

"Bệ hạ!?"

Tiền công công nhìn sắc mặt Hoàng Đế bỗng dưng ửng đỏ, cả kinh: "Sao mặt người lại đỏ như thế? Có phải là sốt rồi không? Hay vẫn nên để thần mời thái y đến xem thử?"

Lạ thật... Chẳng lẽ là hắn già rồi?  Sao hắn lại thấy nhiệt độ trong điện hình như... vừa vặn?

Thẩm Miên lập tức từ chối ba lần: "Trẫm không nóng, không sốt, không cần gọi thái y."

Thấy Bệ hạ kiên trì, Tiền công công đành miễn cưỡng buông bỏ ý định đó.

Thẩm Miên khẽ thở dài một hơi, chầm chậm ngồi dậy, rửa mặt sơ qua, rồi ngồi ngẩn người trên ghế.

Người là thế.

Càng muốn quên, lại càng không thể nào quên được.

【Ngài rất muốn trốn, nhưng lại trốn không thoát đúng không?】

Hệ thống 09 sống dở chết dở nằm u oán trên bàn, đẩy ra một đống phân tích từ bức thư, giọng u sầu: 【Kết quả phân tích đã có, ký chủ trước đừng hoài niệm về nụ hôn đầu tiên của mình nữa, xem kết quả đi đã.】

Thẩm Miên nằm xụi lơ trên ghế, "bịch" một tiếng nghiêng hẳn đầu, gằn giọng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hệ thống: "Ngươi, vừa, nói, cái, gì?"

09: ......

Âm lượng của nó lập tức nhỏ hẳn lại: 【Không... không có gì cả, chính là kết quả phân tích ra rồi, ký chủ có muốn xem không?】

Thẩm Miên đã lười so đo với cái hệ thống này, y lướt tay mở màn hình hệ thống, bắt đầu đọc kết quả phân tích.

Y hiện tại cần một chuyện khác để chuyển dời sự chú ý.

Xem một hồi, Thẩm Miên dần dần ngồi thẳng lại.

Hệ thống lập tức đem bức thư lần này, đối chiếu với bút tích các bức thư trước đó của Vệ Quốc Công và cả Lan Đê Vương, đồng thời phân tích thêm những dấu vết khác trong nội dung.

Thẩm Miên xem xong phân tích, trầm ngâm một lúc, đang chuẩn bị phân loại tin tức để cất giữ thì Tiền công công lại bước vào.

"Bệ hạ."

Tiền công công cúi người, hạ giọng xin chỉ thị: "Ngài xem, có cần truyền thiện bây giờ không ạ?"

Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Hoàng Đế, dè dặt mở miệng: "Về phần phụ tử  Vệ Quốc Công... Ngài muốn cùng bọn họ dùng bữa, hay là——"

Bệ hạ ngày thường đều dùng bữa cùng Lục Chương, nhưng nhìn bộ dáng hôm nay, e rằng Hoàng Đế không còn muốn như trước...

Tiền công công thật sự rất muốn biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Bởi vì khi Thẩm Miên vào điện, y thậm chí còn cho lui cả ảnh vệ, cho nên trừ Thẩm Miên và Lục Chương, không ai biết được chuyện gì đã diễn ra trong thiên điện buổi chiều hôm nay.

Tiền công công thầm nghĩ: Thật muốn để Lục Chương nếm thử thủ đoạn thẩm vấn của hắn mới được.

Người này rốt cuộc đã làm gì vậy? Bệ hạ vừa bước ra, cả người liền không đúng chút nào!

Nghe đến ba chữ "Vệ Quốc Công", động tác trên tay Thẩm Miên khẽ run.

Hô hấp... bỗng trở nên có chút khó khăn.

Nghĩ đến phụ tử Vệ Quốc Công đang ở cách đó không xa, da đầu Thẩm Miên lại lần nữa tê rần.

Sau khi tỉnh táo lại, y chỉ càng thấy xấu hổ hơn!

"Khụ."

Thẩm Miên thu dọn xong mớ tin tức trên bàn, do dự một lát rồi nói: "Trẫm, trẫm có việc muốn thương lượng với Tống Thanh Ninh, ngươi cho người truyền thiện cho phụ tử Vệ Quốc Công đi, sáng mai phái người đưa bọn họ hồi phủ. Trẫm sẽ tới thành Bắc dùng bữa."

Tiền công công: ?

A?!

Nhưng bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Bệ hạ, hắn lập tức thu lại biểu cảm, nhanh chóng cúi đầu: "Vâng, Bệ hạ."

Thẩm Miên cất kỹ mớ tin tức, thay đổi y phục, chuẩn bị xuất cung.

Trước khi rời đi, y gọi Thẩm Nhất đến, phân phó ngắn gọn: "Ngươi thay trẫm điều tra việc này."

Thẩm Nhất lĩnh mệnh rời đi, Thẩm Miên vừa định bước qua ngưỡng cửa điện thì ánh mắt bỗng quét tới bình uyên ương chuyển hương đặt trên bàn.

Khóe miệng Thẩm Miên giật giật: "Tiền Dụng—!"

Bệ hạ ngày thường yêu thích nhất là bình Coca và trà sữa song đua kia, vậy mà cuối cùng lại bị Tiền công công lấy đi rửa sạch sẽ, nhét vào tận sâu trong nhà kho.

Hệ thống đang bám trên vai y cũng thở dài đầy tiếc nuối.

Nó siêu thích cái bình kia!

Ai...

Thẩm Miên một tay bịt miệng hệ thống, bước lên xe ngựa, đi thẳng về hướng Ngọc Tân Viên ở thành Bắc.

....

Tống Thanh Ninh vừa mới chuẩn bị ăn cơm thì nghe tin Thẩm Miên lại đây.

Tống Thanh Ninh: ?

Buổi tối thế này, đồng hương lại đột ngột tới chơi?

Cậu ta vội vàng ra ngoài nghênh tiếp, nhìn thấy phía sau Thẩm Miên còn có cung nhân xách hộp đồ ăn, mắt Tống Thanh Ninh lập tức sáng rỡ.

Ai ha ha, nghĩa phụ đưa cơm hộp đến cho cậu ta rồi!

"Bệ hạ!"

Tống Thanh Ninh giống hệt một chú husky nhiệt tình dào dạt, vui vẻ nhào ra đón: "Bệ hạ, ngài sao lại đến đây? Mau vào trong!"

Cậu ta thần thần bí bí tiến lại gần tai Thẩm Miên, hề hề nói nhỏ: "Nghĩa phụ, tối nay ta làm cánh gà chiên Coca đó!"

Thẩm Miên: Thụ chính vẫn cứ thích cánh gà chiên Coca như vậy.

Y gật đầu, khô khốc đáp: "À, phải không. Ta mang vịt quay tới đây."

Tống Thanh Ninh: "Vịt quay!"

Đây khẳng định là làm từ mấy con vịt mà cậu ta đưa cho đồng hương mấy hôm trước! Nghĩ thôi  đã thấy ngon miệng rồi, cậu ta cũng không dám tưởng tượng sẽ ăn ngon đến mức nào.

Tay nghề của ngự trù thì khỏi phải nói, nếu căn tin trường học của cậu ta có thể ngon bằng một phần mười thôi, thì mọi người cũng không đến mức vì suất cơm hộp mà đấu trí đấu dũng với bảo vệ.

Tự mình nấu thì dở, mà cơm hộp lại bị giới hạn số lượng, đạo lý ở đâu ra?

Chỉ là——

Tống Thanh Ninh liếc mắt nhìn sắc mặt Thẩm Miên, luôn cảm thấy tối nay nghĩa phụ có chút kỳ kỳ quặc quặc.

Cậu ta gọi Hoắc Yếm đến, Hoắc Yếm lại gọi thêm Ứng Tông hôm nay tới hỗ trợ đến cùng ăn tối.

"Bệ hạ, muốn uống chút rượu không?"

Cung nhân vừa dọn cơm xong, Tống Thanh Ninh bỗng ôm ra một vò rượu, mặt đầy ý cười tranh công, nhỏ giọng nói: "Đồng hương, đây là ta ủ bằng nước linh tuyền đó, siêu cấp ngon luôn!"

Thẩm Miên vừa thấy vò rượu, bỗng nhiên dựng tóc gáy, lui một bước lớn ra sau: "Không uống!"

Trong nháy mắt, ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía y, động tác và ánh mắt y hệt như nhau.

Tống Thanh Ninh: ?

Đồng hương hôm nay quả thật có điểm... lạ thường.

Toàn thân Thẩm Miên cứng ngắc, ngữ khí cũng dịu đi vài phần: "Không phải, ý ta là... không uống. Với lại, Hoắc Yếm và Ứng Tông còn chưa thành niên, ngươi uống cái gì rượu?"

Tống Thanh Ninh ngơ ngác gật đầu: "À à, cũng đúng."

Ừm, thật sự không tiện lắm.

Cậu ta có hơi tiếc nuối mà lẩm bẩm: "Vậy thôi, uống nước trái cây vậy."

Dâu tây trong không gian gần đây được mùa, cậu ta có thể làm nước dâu.

Sau khi mấy người ngồi xuống, cánh gà chiên Coca của Tống Thanh Ninh lập tức trở thành đối tượng tập kích của Mộc Tê.

Nàng múa ngân châm như thể muốn vẽ tàn ảnh trong không khí.

Sau một nén nhang, Tống Thanh Ninh nhìn mớ cánh gà toàn lỗ kim trước mắt, không nhịn được cảm khái: "Con gà này, chết thật là thảm."

"Nó đã chết từ lâu rồi."

Thẩm Miên thuận tay ném một cái cánh gà vào chén Tống Thanh Ninh, ý đồ chặn miệng cậu ta lại: "Ăn đi, càng thê thảm thì càng ngon."

Tống Thanh Ninh gắp lấy cái cánh gà, nhét luôn vào miệng.

Thôi thì, dù sao ăn vào cũng như nhau cả thôi.

....

Tại thiên điện, Lục Chương nhìn phần bữa tối được cung nhân mang tới, trầm mặc hồi lâu mới khẽ hỏi dò tiểu thái giám đứng đầu: "Công công, hiện tại Bệ hạ đang——"

Theo lý mà nói, thần tử không nên dò xét hành tung của Bệ hạ, nhưng trong cung ai mà không biết, Lục đại nhân là ngoại lệ?

Tiểu thái giám mặt mày tươi rói đáp: "Hồi Lục đại nhân, Bệ hạ nói là có việc, vừa đi đến Ngọc Tân Viên ở thành Bắc rồi ạ."

Lục Chương nghe vậy, tay phải chậm rãi sờ lên ngọc bội đeo bên hông.

Bệ hạ... là đang...

Tránh mặt hắn sao?

Hắn khẽ gật đầu cảm tạ tiểu thái giám, rồi lặng lẽ ngồi xuống trước bàn, trong lòng buồn bực không yên, cuối cùng chỉ miễn cưỡng ăn được vài miếng cơm.

....

Ở một gian thiên điện khác, Vệ Quốc Công cũng không đụng tới bữa tối.

Ông nhìn ngự thiện tinh mỹ trước mặt, vỗ đùi liên tục, thở ngắn than dài.

"Aiz!"

Ông có tài đức gì, mà lại được Bệ hạ tín nhiệm phủ Vệ Quốc Công đến mức này!

Cảm khái xong, ông lại liếc về phương hướng đại nhi tử đang ở, bàn tay căng cứng, suýt nữa bẻ gãy cả đũa.

Nghịch tử!

....

Thành Bắc.

Sau khi mấy người ăn uống xong xuôi, Hoắc Yếm trở về chỗ ở để xem y thư, còn Ứng Tông thì đi cho đám gà con mới mua ăn.

Lũ gà con lông xù xù kêu "pi pi" tụ lại quanh chân cậu ta, rồi từng con một được cậu ta nâng lên xoa đầu.

"Khụ khụ!"

Trong viện, Tống Thanh Ninh khẽ ho vài tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ bát quái, nhẹ giọng hỏi: "Đồng hương?"

Thẩm Miên bị cậu ta gọi một tiếng, liền giật mình quay đầu lại: "Sao vậy?"

Mặt Tống Thanh Ninh đầy vẻ háo hức học hỏi: "Cho nên... hôm nay ngài có chuyện gì muốn nói với ta đúng không?"

Nếu không thì sao lại đột ngột rời cung buổi tối, chạy đến tận thành Bắc?

Thẩm Miên trầm mặc thật lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng: "Là như thế này... Có một chuyện, ta muốn hỏi ngươi một chút."

Tống Thanh Ninh lập tức dựng thẳng tai lên, cả khuôn mặt đều viết rõ hai chữ to:

Mau nói!

Thẩm Miên cúi đầu, nhặt một viên đá nhỏ, dùng đầu ngón tay nghiền nhẹ: "Là... ta có một bằng hữu ——"

Tống Thanh Ninh: ......

Tới rồi, cốt truyện "Tôi có một người bạn" kinh điển chuyên dùng để bịa chuyện.

Cậu ta liếc mắt nhìn Thẩm Miên mấy lần, định vạch trần y, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, không nói gì cả.

"Ừ ừ."

Vẻ mặt Tống Thanh Ninh đơn thuần, nghiêng đầu hỏi: "Bằng hữu ngài làm sao vậy?"

Thẩm Miên vừa bước vào trong phòng, vừa chậm rãi thuật lại như đang đánh mã tự: "Là thế này... Bằng hữu kia của ta, gần đây hình như có chút không bình thường."

Tống Thanh Ninh chớp mắt, lập tức hiểu ra:

Lục Chương gần đây không ổn, đồng hương tìm cậu ta để xin ý kiến.

Thẩm Miên tiếp tục: "Hắn cảm thấy bằng hữu kia có vẻ như đang cố tránh mặt mình, cho nên định cầm rượu, chuốc người ta say để hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Ngay lúc đang chuẩn bị bước qua ngạch cửa, chân Tống Thanh Ninh vướng phải mép thềm, suýt chút nữa ngã bổ nhào ra trước, hành cho Thẩm Miên một cái đại lễ bất đắc dĩ.

Tống Thanh Ninh: ?

Chuyện này... hình như đột nhiên có gì đó không ổn thì phải?

Thẩm Miên quay đầu lại, thấy Tống Thanh Ninh ôm khung cửa, mặt đầy vẻ kinh hồn chưa định, không nhịn được hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

"Không sao, không sao cả!"

Tống Thanh Ninh hít một hơi thật sâu, lật đật chạy tới bên bàn, rót cho Thẩm Miên một ly trà: "Ngài tiếp tục đi, tiếp tục đi."

Thẩm Miên siết lấy góc bàn, trông như hận không thể bẻ luôn cái bàn xuống.

Y lời ít mà ý nhiều, tóm gọn lại đại khái những gì xảy ra trong buổi chiều hôm nay.

Tống Thanh Ninh nghe xong, hít sâu một hơi, sắc mặt đầy chấn động: "Cái gì?! Ngài vốn định chuốc say Lục Chương để hỏi xem gần đây hắn bị sao, kết quả, hắn lại tưởng ngài vào phòng ngủ của hắn phát hiện thứ gì không tiện để người khác biết, tưởng rằng ngài muốn ban chết hắn, cho nên dứt khoát liều mạng, đã thế thì làm đến cùng, liền... liền trực tiếp ấn ngài xuống hôn một trận?!"

Thẩm Miên mặt đỏ bừng, đột ngột đập bàn đứng dậy: "Không phải ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com