Chương 49: Hôn ước
Edit: Min
Tống Thanh Ninh bị tiếng hét của Thẩm Miên dọa đến run rẩy, nước trà suýt nữa hắt sạch lên người.
Cậu ta hoảng hồn ngẩng đầu, cùng Thẩm Miên lặng lẽ đối diện.
Thẩm Miên xấu hổ đến mức da đầu tê dại.
Xong đời rồi... y quên mất, đây là sinh viên có năng lực bát quái nhất!
Không cần hồi cung, hiện tại ngay dưới chân y đã đủ dựng nên một tòa hoàng lăng mới rồi!
Thẩm Miên còn chưa chịu từ bỏ ý định, lầm bầm trong miệng, thanh âm như muỗi kêu: "Không phải ta, là bằng hữu của ta... hắn... chuyện của hai người họ thôi."
Tống Thanh Ninh: ......
Tuy rằng là như vậy, nhưng đến nước này rồi... còn cãi bướng làm chi nữa?
Có lẽ là vẻ mặt cạn lời của cậu ta quá rõ ràng, qua hồi lâu, Thẩm Miên rốt cuộc cũng thở dài một tiếng, ngồi trở lại ghế.
Tống Thanh Ninh rất chi là tri kỷ, rót cho y một chén trà.
"Kia ——"
Cậu ta đẩy chén trà tới trước mặt y, khô khốc hỏi: "Đồng hương, ngài muốn hỏi cái gì?"
Chẳng lẽ là muốn hỏi có nên chém Lục Chương hay không?
Thẩm Miên vò đầu bứt tai, uống cạn nước trong chén rồi mới chậm rãi nói: "Ngươi nói xem..."
Tống Thanh Ninh lập tức ngồi ngay ngắn, thân thể hơi nghiêng về trước.
Thẩm Miên: "Có cách nào... có thể uyển chuyển cự tuyệt, mà không ảnh hưởng đến quan hệ giữa bằng hữu của ta và... người kia hay không?"
Tống Thanh Ninh: Đồng hương vẫn còn bám víu cái gọi là "quan hệ bằng hữu đơn thuần" đó à.
Tống Thanh Ninh: "Ngài, aiz... thôi được, cái vị bằng hữu kia của ngài, hắn thật sự... không có chút gì gọi là... ý tưởng à?"
Thẩm Miên trừng mắt: "Ý tưởng gì?"
Tống Thanh Ninh: "Thì một chút tâm tư nào đó ấy, chẳng phải đối phương đã tỏ rõ thái độ rồi sao?"
Hôn cũng hôn rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng của đồng hương, làm gì giống người hoàn toàn không có cảm tình với Lục Chương chứ?
Thẩm Miên như thể bị dẫm trúng đuôi, sắc mặt lập tức đỏ bừng: "Cái gì?! Tâm tư gì?!"
Y luống cuống: "Không có! Hắn không có tâm tư gì hết! Hắn chỉ là... đơn thuần coi đối phương là bằng hữu thôi!"
Nói xong, như sợ Tống Thanh Ninh không tin, Thẩm Miên còn cố nhấn mạnh một câu: "Bằng hữu bình thường!"
Tống Thanh Ninh bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng: "Rồi rồi, được rồi."
Cậu ta liếc mắt nhìn Thẩm Miên một cái, khóe miệng khẽ cong lên, chớp mắt một cái, bỗng dưng lóe ra một ý tưởng cực hay.
"Vậy thì ——"
Ngữ khí của Tống Thanh Ninh trầm xuống, mang theo một tia nghiêm túc hiếm thấy: "Nói đến chuyện tình cảm... kỳ thật ta cũng......"
Lần này đến lượt Thẩm Miên bật dậy ngồi thẳng.
Y vươn người ra phía trước, mắt sáng như đuốc.
Chuyện gì thế này? Tống Thanh Ninh có tình cảm gì à? Nhưng y nhớ rõ, công thụ chính trong truyện bây giờ vẫn chưa có đụng mặt gì đáng kể mà?
Chẳng lẽ là... với người khác?
Cùng lúc đó, hệ thống đang lén trộm quả nho, lập tức rụt móng vuốt nhỏ lại, hai mắt điện tử chớp chớp, yên lặng xoay người...
Nó cũng muốn nghe chuyện!
Tống Thanh Ninh chậm rãi nghiêng người, xích lại gần phía Thẩm Miên: "Ta nghĩ rất lâu rồi, kỳ thật... kỳ thật..."
Cậu ta cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, dốc sức không để bản thân cười phá lên.
"Kỳ thật ta cũng... đối với đồng hương..."
Biểu cảm ăn dưa hóng chuyện của Thẩm Miên nháy mắt cứng đờ trên mặt.
Không! Không không không không! Đừng mà!
Tống Thanh Ninh đứng bật dậy, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Thẩm Miên.
Thẩm Miên lập tức rùng mình, cảm giác toàn thân nổi da gà rơi đầy đất.
Tống Thanh Ninh ghé sát miệng vào gần: "Bệ hạ ——"
"Cmn!!"
Một câu chửi duyên dáng tuôn ra khỏi miệng Thẩm Miên!
Giây tiếp theo, y như lò xo bắn lên khỏi ghế, một tay đè vai, một tay vặn cánh tay Tống Thanh Ninh, dứt khoát ấn hắn ngửa trên bàn.
"A A A A A!"
Tống Thanh Ninh gào thảm như lợn bị chọc tiết: "Đau đau đau! Ta sai rồi nghĩa phụ! Ta chỉ đùa thôi! Đùa thôi mà!"
Cứu mạng!
Đồng hương này trước đây có phải từng luyện võ không vậy?! Cánh tay cậu ta muốn gãy luôn rồi!
Thẩm Miên kinh hồn chưa định, nhìn Tống Thanh Ninh từ trên xuống dưới ba lượt, xác nhận cậu ta không nói dối mới chậm rãi buông tay ra.
Hệ thống thu lại biểu cảm ăn dưa, tiếp tục quay lại trộm ăn nho.
Nó còn tưởng hôm nay được ăn tận hai trái dưa cơ đấy...
Tống Thanh Ninh bò dậy từ trên bàn, vừa xoa vai vừa hít khí: "Tê... tê... đau chết ta..."
Thẩm Miên thận trọng lui lại nửa bước, ánh mắt cảnh giác: "Ngươi điên gì đấy!?"
Y thề, nếu người này lại tới gần thêm chút nữa, y nhất định cho cậu ta một cú quăng vai, xem có tỉnh ra không!
Tống Thanh Ninh khóe miệng giật giật: "Ta chỉ muốn giúp ngài nhìn rõ hiện thực."
"Hồi nãy ta mới vừa cúi đầu xuống, ngài đã đè ta lên bàn rồi! Nếu là Lục Chương nhà ngài thân sát lại gần, ngài chẳng phải đánh vỡ đầu hắn luôn rồi sao?"
Thẩm Miên lập tức phản bác: "Nói rồi không phải ta! Là bằng hữu ta!"
Tống Thanh Ninh vô ngữ: "Lừa được sinh viên, đồng hương cũng đừng tự lừa chính mình."
Thẩm Miên: ......
Tống Thanh Ninh nghiêm túc lên, hóa thân thành đạo sư tình cảm: "Ngài nhìn lại phản ứng ban nãy của ngài đi, đó mới là phản ứng bình thường. Lục Chương đều đã như thế rồi, ngài còn muốn giả vờ làm bằng hữu gì nữa? Không lẽ, muốn kéo dài tới khi quan hệ trở nên xấu hổ không thể vãn hồi?"
Cậu ta hạ giọng, rút ra kết luận chí mạng: "Cái này... không thuần hữu nghị đâu, đồng hương."
Thẩm Miên: ......
Y im lặng thật lâu, không nói tiếng nào.
Tống Thanh Ninh dứt khoát rèn sắt khi còn nóng: "Hai bên đều có ý tứ, vậy thuận nước đẩy thuyền thôi!"
Cậu ta dùng khuỷu tay thúc nhẹ Thẩm Miên, trên mặt là nụ cười vô cùng ăn đòn: "Lục Chương không tệ nha, lớn lên đẹp, lại còn có thể làm việc giúp ngài."
Thẩm Miên gần như siết nát chén trà trong tay: "Ta cảm thấy... không ổn lắm."
Y bắt đầu bay nhanh phân tích: "Chuyện này với đồng nghiệp... cảm giác rất kỳ lạ. Hơn nữa, hơn nữa, cái này cũng quá đột ngột rồi!"
Tống Thanh Ninh "chậc" một tiếng, khẽ lắc đầu: "Ngài đó, aiz... chính ngài tự nghĩ cho kỹ đi. Nhưng mà, đã đến mức này rồi, nếu không đáp ứng, e là sau này hai ngươi cũng không thể làm bằng hữu bình thường nữa đâu."
Không hiểu vì sao, nghe thấy những lời này, trong lòng Thẩm Miên bỗng thấy khó chịu.
Y lặng lẽ đặt chén trà xuống bàn, không nói một lời.
Tống Thanh Ninh thì giãn gân duỗi cốt, vừa đi vừa nói: "Không còn sớm nữa, Bệ hạ nên đi nghỉ đi. Mai rồi hẵng nghĩ tiếp. À đúng rồi, hôm nay ngài còn về cung không?"
Thẩm Miên nghĩ đến phụ tử Vệ Quốc Công vẫn còn ở trong cung, thoáng do dự rồi lắc đầu: "Thôi, ta ngủ lại đây một đêm vậy."
Đợi đến khi Vệ Quốc Công và Lục Chương rời cung, y sẽ quay về.
Không chạm mặt thì sẽ đỡ xấu hổ hơn một chút.
Tống Thanh Ninh gật đầu: "Ừm, cũng đúng. Dù sao nơi này cũng có phòng riêng của ngài mà."
Thẩm Miên vừa quay người định ra khỏi phòng, lại đột nhiên quay ngoắt đầu lại, khiến Tống Thanh Ninh giật nảy mình.
Tống Thanh Ninh: "?!"
Cậu ta theo bản năng lùi về sau một bước: "Sao..... Sao vậy?"
Thẩm Miên nheo mắt, giọng nói mang theo uy hiếp rõ rệt: "Ngươi mà còn dám giở trò như vừa nãy nữa ——"
Tống Thanh Ninh vội xua tay: "Ta thật sự chỉ nói đùa! Giúp ngài nhìn rõ lòng mình thôi! Với lại, ta là thẳng nam mà!"
Câu này vừa rơi xuống, trong phòng lập tức yên tĩnh.
Hệ thống đang trèo lên vai Thẩm Miên suýt nữa bị nước nho sặc chết, chậm rãi quay đầu đánh giá hai người.
Nó nhìn Thẩm Miên, lại nhìn Tống Thanh Ninh.
—— Trong phòng này thật sự còn có ai là thẳng nam không?
Tống Thanh Ninh ngơ ngác nhìn ánh mắt của Thẩm Miên: "Sao vậy?"
Thẩm Miên trầm mặc chốc lát, cuối cùng chỉ đáp lại bằng hai chữ đầy hàm ý: "Ha hả."
Tống Thanh Ninh: "???"
Không phải, đồng hương có ý gì đây?!
Thẩm Miên chẳng buồn cãi cọ, xoay người đi thẳng về phòng.
Tống Thanh Ninh vội vàng đuổi theo hai bước, bám cửa vươn tay ra như Nhĩ Khang: "Thật mà! Đồng hương, ta thật sự là thẳng nam!"
.....
Dù Tiền công công vẫn luôn muốn để Thẩm Miên ở tạm tại chủ viện tốt nhất, nhưng Thẩm Miên lại kiên quyết từ chối.
Y không thường đến, chiếm chỗ tốt của người ta cũng không phải việc gì hay ho.
Đợi đến khi Thẩm Miên tắm rửa xong quay về phòng, Tiền công công đã sớm dẫn người thu dọn xong mọi thứ.
Mộc Tê ôm lấy Trà Sữa đang béo lên từng ngày đứng ở một bên, còn không quên giúp nó vuốt vuốt móng.
Thẩm Miên nhận lấy, lau khô người cho báo tuyết, chôn mặt vào bụng nó mà hít một hơi thật sâu.
A~~ Cuối cùng cũng có cảm giác sống lại một chút.
Tiền công công lặng lẽ lui ra ngoài.
Thẩm Miên ôm Trà Sữa nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Nhưng chỉ một lúc sau, y liền mở bừng mắt.
Buổi chiều ngủ nhiều quá, giờ lại hoàn toàn không buồn ngủ!
Càng tệ hơn, mỗi lần nhắm mắt lại, y lại nhớ đến chuyện xảy ra ở thiên điện, còn có lời Tống Thanh Ninh nói...
Thẩm Miên trở mình lăn qua lăn lại trên giường như bánh nướng áp chảo.
Một lúc lâu sau, y túm lấy hệ thống đang mơ màng ngủ bên cạnh: "Cho ta xem một bộ phim gì đó đi."
Hệ thống vừa dụi mắt vừa mở màn hình, lầm bầm chọn mãi, cuối cùng tìm được một bộ phim trinh thám rối não để đánh lạc hướng y.
Thẩm Miên xem đến nửa đêm mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Nhưng giấc này, y lại không hề ngủ yên.
Trong mơ, hình như có người đang đè lên y, y vừa giãy giụa được một chút, bên tai lại vang lên một tiếng nỉ non: "Bệ hạ."
Sau đó, toàn thân y bị ghì chặt xuống giường, một trận nghẹt thở mãnh liệt truyền tới...
Thẩm Miên choàng tỉnh giữa ánh nắng ban mai.
Ngực y nặng trịch, cảm giác nghẹt thở trong mộng vẫn còn chưa tan đi.
Y giật giật, mới phát hiện, là con báo tuyết đang đè lên người mình.
Thẩm Miên: ......
Bảo sao cả đêm cứ như bị quỷ đè.
Có lẽ vì trời lạnh, con báo tuyết này lại cuộn mình như quả bóng, đè đúng ngay giữa ngực y.
Thẩm Miên đưa tay chọc chọc tai nó.
Tai con báo tuyết run nhẹ một cái, rồi lập tức chôn mặt sâu hơn vào ngực y, khẽ "grừ" hai tiếng đầy mãn nguyện.
Thẩm Miên: Con báo tuyết này gần đây ăn tốt thật.
Y khó nhọc dịch nó sang một bên, thở phào nhẹ nhõm.
.....
Vốn dĩ Thẩm Miên tưởng mình dậy đã trễ lắm rồi, không ngờ sinh viên kia còn... ngủ nướng hơn cả mình.
Không biết người kia đêm qua làm gì mà đến tận bây giờ, Thẩm Miên đã rửa mặt thay y phục xong xuôi, Tống Thanh Ninh mới ngáp dài lê bước ra khỏi phòng.
Tiền công công vừa nhìn thấy Tống Thanh Ninh mặc quần áo chưa chỉnh tề đứng ở cửa phòng duỗi người, liền vội vã chắn trước người Thẩm Miên, chỉ thiếu điều viết to mấy chữ "Đồi phong bại tục" lên mặt.
Hoắc Yếm và Ứng Tông thì đã sớm đi hoạt động.
Hoắc Yếm vào lều ấm xem thảo dược, còn Ứng Tông thì được Thẩm Miên ngầm cho phép, dùng hai khối thịt dê tươi ngon đổi lấy Trà Sữa rồi mang đi.
Thẩm Miên đang định ăn trưa rồi hồi cung, không ngờ lại thấy Thẩm Giác xách theo hộp đồ ăn bước vào cửa.
Thấy y, Thẩm Giác thoáng sững người.
"Hoàng huynh."
Thẩm Giác ngoan ngoãn hành lễ.
Thẩm Miên đáp lại, thuận miệng nói: "Hoắc Yếm ở bên lều ấm."
Biểu tình của Thẩm Giác nháy mắt trở nên mất tự nhiên, cúi đầu lắp bắp: "A... à, vâng, hoàng huynh."
Nghĩ một lúc, hắn lại chêm thêm một câu: "Đệ chỉ là... đến xem thứ hắn đưa thôi."
Thẩm Miên ậm ừ cho qua: "Biết rồi, ngươi mau qua đi, bằng không thức ăn nguội hết."
Thẩm Giác: ......
Hắn thật sự chỉ tới xem thảo dược mà!
Thẩm Miên nhìn bóng lưng Thẩm Giác lúng túng chạy đi, khẽ thở dài cảm khái.
Không ngờ y vừa mới dạo một vòng trong viện, Tấn Vương lại đến nữa.
Thẩm Miên:?
Hôm nay chỗ Tống Thanh Ninh làm sao lại náo nhiệt thế này?!
Tấn Vương thấy y cũng hơi sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười: "Bệ hạ."
Thị vệ phía sau hắn đẩy xe lăn cũng vội vàng hành lễ: "Tham kiến Bệ hạ."
Tấn Vương nói khẽ với Thẩm Miên: "Vừa khéo Bệ hạ cũng ở đây, thần có chuyện muốn thương nghị."
Thẩm Miên gật đầu, mời hắn vào phòng cùng nói chuyện.
Vào trong phòng, Thẩm Miên liền sai người đốt thêm than lửa, chờ phòng đủ ấm, mới ngồi xuống bên cạnh bàn, nhấc chén trà lên uống một ngụm: "Nhị hoàng huynh có chuyện gì?"
Tấn Vương nhẹ nhàng đưa tay che miệng ho khẽ một tiếng, giọng nói cũng chậm rãi nhẹ nhàng: "Cũng không phải chuyện gì lớn."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hơi dừng lại trên nét mặt của Thẩm Miên: "Là... về việc hôn ước giữa thần và Hoắc Yếm."
Thẩm Miên còn chưa kịp nuốt xuống ngụm trà, liền trực tiếp bị sặc.
Phụt—
Thẩm Miên: ?
Thẩm Miên: !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com