Chương 56: Hắn không thích náo nhiệt!
Edit: Min
Bên trong gói giấy dầu là mấy quả mứt mơ nằm im lìm.
Trên mặt Thẩm Miên vẫn giữ vẻ trấn định, nhưng tâm trí y vẫn bị màn máu me khi nãy chấn động không thôi.
Y đang định giơ tay lấy một quả mứt mơ để áp chế cảm giác buồn nôn, thì Lục Chương bỗng vươn tay nhặt lấy một quả, đưa tới bên môi y.
Thẩm Miên chăm chú nhìn quả mứt mơ kia hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Người này... có phải quá rõ ràng rồi không?
Sắc mặt Lục Chương vẫn điềm tĩnh như nước, bộ dạng hoàn toàn vì Hoàng Đế mà lo nghĩ, không lộ chút tư tâm: "Tay Bệ hạ vừa dính máu, để thần giúp người cầm lấy thì hơn."
Vừa nói, hắn vừa đưa quả mứt mơ sát lại gần thêm một chút.
Thẩm Miên nhất thời nghẹn lời, cảm giác đầu ngón tay như vẫn còn vương chút xúc cảm nhớp máu, nhìn quả mứt mơ trong tay hắn, ăn cũng dở, không ăn cũng dở.
【Ký chủ không ăn sao?】
Thấy Thẩm Miên ngây người bất động, hệ thống bám trên vai y lập tức thò đầu ra thăm dò: 【Vậy ta cắn một miếng được không?】
Nó đã rà quét qua rồi, đây là loại mứt mơ bán chạy nhất trên thị trường, hương vị thượng hạng, mỗi ngày giới hạn số lượng!
Thẩm Miên lập tức bóp hệ thống đang thèm ăn, hé miệng, ngậm lấy quả mứt mơ mà Lục Chương đưa tới.
Ngay khi y đang ngậm quả, bên tai chợt vang lên âm thanh "kẽo kẹt kẽo kẹt".
"Cái gì vậy?"
Khóe môi Thẩm Miên còn mang theo độ cong nhẹ, hàm hồ hỏi: "Kẽo kẹt... kẽo kẹt..."
Tiền công công đứng phía sau hai người lập tức cứng đờ người.
Lục Chương khẽ lắc đầu, đáp nhẹ: "Không rõ. Có lẽ trong ngục ẩm thấp, chuột chui ra gặm gỗ."
Tiền công công không tiếng động siết chặt phất trần trong tay: ...
Thẩm Miên nghiêng tai lắng nghe, thấy âm thanh nhanh chóng biến mất, bèn không truy cứu thêm.
Y nhai nhẹ, tách phần thịt quả ra khỏi hạt, nhổ hạt sang một bên, rồi xoay người đi về phía phòng giam của A Sở Hồn.
Lúc này, A Sở Hồn trông còn thê thảm hơn cả lần đầu Thẩm Miên gặp gã.
Ảnh vệ thay ca kiểm tra thấy miệng vết thương không sâu, liền qua loa băng bó sơ sài, rồi ném gã trở lại phòng giam, nằm trên đống cỏ khô mục.
—— Kẻ dám bất kính với Bệ hạ, nếu không phải vì ngài muốn giữ lại gã để hỏi cung, A Sở Hồn e đã bị ảnh vệ phanh thây từ lâu.
Thấy Hoàng Đế đứng trước cửa phòng giam, A Sở Hồn đột nhiên trợn trừng hai mắt, run rẩy che lấy vết thương, toàn thân toát ra vẻ phẫn hận.
Thẩm Miên quan sát gã một lượt, giọng nhàn nhạt: "Xem ra, có người không muốn giữ lại mạng của tướng quân nữa rồi."
Sau khi Đại vương tử Lan Đê trở về chưa bao lâu, Lan Đê Vương liền gửi thư đến, ngỏ ý muốn tiếp tục đàm phán với Đại Cảnh, mong chuộc lại hai vị tướng quân người Lan Đê bị bắt.
Thẩm Miên vẫn luôn trì hoãn, không gật đầu đồng ý.
Dù Đại Cảnh có chịu buông tha những tù binh khác, thì Lan Đê Vương cũng chỉ quan tâm đến người cùng tộc của mình.
Còn những kẻ mang huyết thống hỗn tạp, bị Lan Đê bắt về từ dị tộc khác... Lan Đê Vương chẳng buồn để mắt tới.
—— Không đánh lại Đại Cảnh thì bọn họ có thể sang các tiểu quốc quanh đó mà bắt người. Những kẻ như vậy, bọn họ không để vào mắt.
Nay xem ra, ngay cả A Sở Hồn, Lan Đê Vương cũng cho rằng không đáng để vì gã mà phải nhượng bộ thêm.
Không thể chuộc về, Lan Đê Vương lại càng lo A Sở Hồn sẽ nói ra những điều bất lợi với họ khi còn ở Đại Cảnh...
A Sở Hồn lập tức phát ra tiếng gầm đầy phẫn nộ.
Chỉ là do bị hạ dược, nên gã chỉ có thể phát ra vài tiếng rên mơ hồ, chẳng thành lời.
Thẩm Miên cười nhạt: "A Sở Hồn tướng quân đúng là một lòng trung thành, chỉ tiếc Lan Đê Vương... hình như lại không quá mong ngươi tiếp tục sống sót trong Đại Cảnh."
Trịnh Bàn tám phần chỉ là một lưỡi dao. Kẻ đứng sau hắn rốt cuộc là ai, vẫn cần tiếp tục điều tra.
Hiện tại, vẫn phải chờ Trịnh Bàn tỉnh lại mới mong mở miệng được hắn.
Hy vọng đến lúc đó, bọn họ có thể moi ra lời từ miệng người kia.
Nghe Thẩm Miên nói xong, sắc mặt A Sở Hồn lập tức thay đổi thấy rõ.
Thẩm Miên hạ xong một đòn tâm lý, xoay người bước ra khỏi khu giam.
Theo sau y, Đại Lý Tự Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tốt quá rồi, Bệ hạ—
Bệ hạ dừng bước!
Tim Đại Lý Tự Khanh lập tức "lộp bộp" một tiếng, lại trầm hẳn xuống.
"Ngục tốt tư tiện dùng hình suốt nửa tháng, phạt bổng hai tháng. Còn ngươi——"
Thẩm Miên quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Phạt bổng ba tháng. Sau này xem biểu hiện của ngươi, nếu còn để xảy ra chuyện gì nữa... Vị trí Đại Lý Tự Khanh này, nếu ngươi ngồi không vững, người tranh giành còn rất nhiều!"
Đại Lý Tự Khanh lập tức run rẩy, đáp ứng vâng dạ.
Mãi đến khi Hoàng Đế lên xe ngựa, ông ta mới phát hiện quần áo trên người mình đã ướt đẫm tự bao giờ.
Ông ta lau mồ hôi trên trán, vội vàng chạy về phân phó thủ hạ, dọn dẹp lại phòng giam tạm thời của Trịnh Bàn cho cẩn thận.
Người này... tuyệt đối không thể chết ở chỗ của ông ta được!
.....
Lên xe ngựa, Lục Chương lại đưa một quả mứt mơ tới bên môi Thẩm Miên.
"Bệ hạ."
Ngay sau đó, giọng Tiền công công vang lên ngoài xe: "Nô tài mang nước tới, ngài có cần rửa tay không?"
Thẩm Miên lập tức vén màn xe: "Đưa vào đi."
Tiền công công nheo mắt nhìn thấy tay Lục Chương rụt về, trong lòng âm thầm hừ một tiếng.
Lục Chương chậm rãi đặt giấy dầu đựng mứt mơ lên bàn, xoay người đi bóc hạt thông cho Thẩm Miên.
Tiền công công: ...
Hắn thấy Lục Chương hoàn toàn không thích hợp ở lại Phụng Thần Vệ, chi bằng trực tiếp vào cung làm nội thị cho rồi!
Sau khi rửa tay xong, Thẩm Miên cầm lấy mứt mơ, nhân lúc Lục Chương không để ý, lén chia cho hệ thống một nửa.
Cục than đen lập tức vui sướng ngoe nguẩy hai bên.
"Ngày mai là sinh thần của Bệ hạ, người muốn dùng điểm tâm gì đặc biệt không?"
Lục Chương hỏi một cách tự nhiên, tựa như những chuyện ban nãy chưa từng xảy ra: "Đầu bếp phủ Quốc Công mới học thêm hai món điểm tâm, Bệ hạ có muốn nếm thử không?"
Thẩm Miên còn chưa kịp lên tiếng, mứt mơ vừa nuốt xuống, hệ thống đã ra sức gật đầu: 【Muốn! Muốn! Muốn!】
Cục than đen giơ móng vuốt múa loạn: 【Ký chủ, đồng ý đi! Đồng ý với hắn đi mà!】
Thẩm Miên: ......
Y hung hăng bóp bẹt cục than đen trong tay.
"Ngươi với cái đám ồn ào ở mấy hiện trường tỏ tình ngoài phố thì khác gì nhau?!"
09 bị Thẩm Miên bóp đến vặn vẹo, rầm rì phản đối: 【Sao mà giống được, chẳng qua là hai món điểm tâm thôi mà.】
【Ngài trước kia chẳng phải vẫn thường xuyên tới phủ Vệ Quốc Công ăn sao?】
Vừa dứt lời, liền nghe thấy Lục Chương nói tiếp: "Ngày 15 này trong Kinh còn có hội hoa đăng và pháo hoa. Bệ hạ có nguyện ý... cùng thần đi dạo một vòng không?"
Thẩm Miên: Người này bây giờ đến diễn cũng lười diễn rồi à?!
Y lúng búng hai tiếng, chẳng rõ là thuận theo hay từ chối, nhưng Lục Chương vẫn nghiêm túc nhìn y, ánh mắt bình tĩnh mà chờ đợi.
Hồi lâu sau, Thẩm Miên rốt cuộc cũng gật đầu.
Khóe mắt Lục Chương vừa cong lên một nụ cười nhẹ, đã nghe thiếu niên đối diện nói: "Vậy thì... dùng xong bữa tối ngày mai rồi đi."
"Bữa tối thì ăn sớm một chút, đơn giản gọi vài người quen thân tới là được. Ta sẽ gọi Tống Thanh Ninh——"
Lục Chương vừa nghe đến cái tên Tống Thanh Ninh, lập tức nhớ đến những món ăn kỳ quái kia.
Rõ ràng bây giờ không ăn cá, thế mà cổ họng hắn vẫn cứ cảm thấy có gì đó nghẹn nghẹn.
Thẩm Miên tiếp tục liệt kê: "Còn có Hoắc Yếm, Ứng Tông... Ừm... Tô Lặc hẳn cũng có mặt, không gọi thì cũng không tiện lắm."
Sắc mặt Lục Chương lúc này đã hoàn toàn cứng đờ.
Thẩm Miên ung dung nói tiếp: "Vừa vặn ăn xong thì cùng nhau đi dạo, đông người mới vui."
Lục Chương: Hắn một chút cũng không muốn náo nhiệt!
Thế nhưng, cho dù trong lòng ngàn vạn lần không tình nguyện, cuối cùng Lục Chương vẫn gian nan gật đầu, bộ dáng hoàn toàn để Thẩm Miên làm chủ.
......
Rằm tháng Giêng.
Hôm nay là sinh thần của Bệ hạ, lại đúng dịp Tết Nguyên Tiêu, từ sáng sớm trong cung đã rộn ràng náo nhiệt.
Tuy rằng Thẩm Miên từng dặn không cần làm lớn, nhưng Tiền công công vẫn âm thầm chuẩn bị từ trước.
Thẩm Miên dậy muộn, sau khi rửa mặt xong, Tiền công công đã bưng tới một bát mì trường thọ nghi ngút khói.
Y ăn xong mì, đang định gọi 09 mở một bộ phim để xem giải trí thì đã có cung nhân đến truyền tin: Lục Chương đang đợi ngoài điện.
Chờ đến khi Lục Chương bước vào, Thẩm Miên liếc mắt liền trông thấy trong tay hắn xách theo một hộp đồ ăn.
"Bệ hạ."
Lục Chương đem hộp đặt lên bàn, mở nắp.
"Đây là mì trường thọ thần tự tay làm cho Bệ hạ, Bệ hạ nếm thử xem?"
Sáng sớm hôm nay, hắn đã tới Ngự Thiện Phòng mượn nguyên liệu. Cũng may mấy ngày trước có luyện qua vài lần, lần này mì sợi làm ra nhìn cũng coi như không tệ.
Thẩm Miên: ...
Tiền công công còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Bệ hạ yên lặng cầm lấy đũa, bưng mì lên ăn.
Một lát sau, Tống Thanh Ninh cũng "dìu già dắt trẻ" mà tới nơi.
"Ta cũng chẳng chuẩn bị lễ vật gì quý giá cả."
Cậu ta đưa món đồ trong tay cho Thẩm Miên: "Sinh thần nơi này chẳng phải đều phải ăn mì sợi sao? Ta chuẩn bị cho ngài món khác biệt một chút!"
Thẩm Miên: ...
Y chậm rãi mở hộp đồ ăn ra.
Giây tiếp theo, một hương thơm quen thuộc lập tức xộc vào mũi.
Ánh mắt Thẩm Miên lập tức sáng lên vài phần.
Mặt mày Tống Thanh Ninh hớn hở, vội vàng tranh công: "Thế nào, thế nào? Nơi này hẳn là không có đúng không? Hắc hắc, đây là khẩu vị cao cấp đó, ta tốn một khoản lớn mới mua được đấy!"
Đôi mắt của 09 đã dính chặt lên hộp đồ ăn, sắp hoá thành ngôi sao lấp lánh: 【Mì gói!】
Hu hu hu, thật khó có được! Đã bao lâu rồi nó chưa được ăn loại mì sợi hiện đại tràn đầy hương vị ngọt ngào tội lỗi này chứ.
May mà phần mì sợi mà Tiền công công cùng Lục Chương chuẩn bị cũng không quá nhiều, Thẩm Miên cảm thấy mỹ mãn mà ăn sạch sẽ hộp mì gói do Tống Thanh Ninh mang đến.
"Còn có caramel, hạt dưa, khoai lát, Coca..."
Tống Thanh Ninh nhiệt tình nhét thêm đống đồ ăn vặt vào tay Thẩm Miên.
Nhét được một nửa, cậu ta bỗng dừng lại, giơ tay sờ sau cổ: "Kỳ quái."
Tống Thanh Ninh rùng mình một cái, nghiêng đầu nói: "Sao lại thấy cổ lạnh căm căm thế này."
Mình mặc ít quần áo?
Thẩm Miên đưa tay tiếp lấy đồ vật, quay đầu nhìn về phía Lục Chương.
Lục Chương lặng lẽ thu hồi ánh mắt như con dao nhỏ vừa dán chặt lên người Tống Thanh Ninh.
Hắn đối diện với Thẩm Miên, trong mắt lại mang theo vẻ ấm ức không nói nên lời.
Hệt như con chó lớn vừa bị bắt nạt.
Thẩm Miên "soạt" một tiếng quay mặt sang chỗ khác, bên tai lại chẳng hiểu sao đỏ lên đôi chút.
Hoắc Yếm cũng mang đồ tới, là huân hương tự tay làm, còn thuận đường mang theo một túi đồ lớn.
Thẩm Miên mở ra, bên trong đầy ắp những món đồ chơi chuẩn bị cho Trà Sữa.
Y nhìn một túi đồ dùng cho thú cưng, nhất thời phân không rõ rốt cuộc là ai đang tổ chức sinh nhật.
Đang thời điểm tay trắng không xu dính túi, lại còn trong giai đoạn cải tạo tạm thời bị quan sát, Tô Lặc liền móc từ trong ngực ra một quyển sách.
Thanh niên mắt hồ ly cười tủm tỉm: "Tại hạ không có gì quý giá, chỉ xin dâng Bệ hạ vật này."
Thẩm Miên thuận tay lật xem, chỉ thấy từng trang chi chít tình báo về Lan Đê.
—— Thậm chí, ngay cả chuyện Đại vương tử của Lan Đê thích ăn món gì, từng liếc mắt đưa tình với ai, đều được ghi chép rõ ràng, tỉ mỉ.
Tô tướng quân nửa đời chinh chiến sa trường, bán đất lần này không chút nào nương tay.
Thẩm Miên xem xong, trên mặt hiện lên vẻ khoan khoái: "Tô tướng quân khách khí rồi."
Lễ vật này, thật sự hợp tâm ý y vô cùng!
Mọi người trò chuyện một hồi, lại xem thêm hai tràng diễn, đến cuối giờ Mùi, Tiền công công bèn sai cung nhân dâng thiện.
Từng món ăn được bưng lên tựa như dòng nước chảy, Trà Sữa theo mùi hương mò tới, rồi bắt đầu cọ cọ từng người.
Ứng Tông còn chưa kịp động đũa, đã nhanh tay bóc sẵn cho báo tuyết một đĩa tôm nhỏ.
Chờ mọi người dùng xong bữa, Tiền công công cười tủm tỉm bước tới, quay sang nói với Lục Chương đang uống trà: "Lục đại nhân, thuốc của ngài đã sắc xong."
Lục Chương: ......
Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đặt chén trà xuống, chuẩn bị đứng dậy tiếp nhận chén thuốc đã sắc.
Thẩm Miên lặng lẽ xê người ngồi sang bên cạnh.
Chén thuốc khi đi ngang qua bên người Tống Thanh Ninh, cậu ta lập tức lộ ra vẻ mặt vặn vẹo.
"Cái... cái này là thuốc gì vậy?"
Cậu ta liều mạng ngửa đầu ra sau, tránh cho mùi thuốc xộc vào khoang mũi.
"Thuốc này... ọe!"
Tống Thanh Ninh phát ra tiếng buồn nôn: "Thuốc này là ai kê vậy?"
"Sao nghe mùi đắng dữ vậy? Thật sự không hại chết người đấy chứ?!"
Thẩm Miên: ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com