Chương 57: Cầm tay
Edit: Min
Thẩm Miên liếc mắt nhìn sinh viên vừa bị mùi thuốc công kích đến trợn trắng mắt: "Trẫm và Văn thái y cùng nhau kê đơn, sao? Ngươi có ý kiến gì?"
Nghe xong lời này, Tống Thanh Ninh lập tức nuốt tiếng oán trách tới miệng về, vội xua tay lia lịa: "Không có không có!"
Cậu ta còn thò người về phía Thẩm Miên, cười nịnh nọt: "Bệ hạ còn tinh thông y thuật nữa à, lần sau cho ta được bái kiến một phen?"
Đồng hương vạn năng thật, ngay cả kê đơn cũng biết, chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa người làm công và sinh viên ư?!
Thẩm Miên hơi nghiêng người, đè thấp giọng nói: "Ngoài y thuật, trẫm còn biết chút quyền cước, ngươi cũng muốn lĩnh giáo một chút không?"
Tống Thanh Ninh lập tức nhớ lại cảnh tượng bi thảm không lâu trước đây bị Thẩm Miên điểm huyệt đè lên bàn, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Không cần, không cần đâu."
Bên kia, Lục Chương đã nhận lấy chén thuốc.
Tống Thanh Ninh trơ mắt nhìn hắn nâng chén, đem thứ thuốc mà chỉ cần ngửi thôi cũng không giống vật thuộc dương gian ấy, một hơi uống cạn, không khỏi tặc lưỡi thán phục.
"Ta nói, Lục Chương nhà ngài!"
Cậu ta giơ ngón tay cái với Thẩm Miên, nhỏ giọng cảm khái: "Ngay cả thứ này cũng nhịn được, đúng là tuyệt thế nhẫn giả!"
"Chỉ riêng sức nhẫn nại này thôi, nuôi ba con Alaska còn có thể dư sức thêm hai con Husky!"
Thẩm Miên trừng cậu ta: "Nhà ai, nhà ai?!"
Tên sinh viên này rốt cuộc có thể đàng hoàng một ngày hay không!
Tống Thanh Ninh vội chắp tay nhận sai: "Xin lỗi, không ngờ tiến độ của các ngài lại chậm đến thế."
Cậu ta cười xấu xa: "Ta còn tưởng ngài vội vã chạy đến thành Bắc, vừa lấy cá vừa lấy linh tuyền, quan tâm như vậy, chắc chắn đã thành đôi rồi chứ."
Thẩm Miên hừ một tiếng, quay đầu đi, không thèm để ý tới cậu ta nữa.
Lục Chương uống hết thuốc, sắc mặt vẫn bình thản như thường.
Chỉ là, ánh mắt của Thẩm Miên sắc bén nhận ra, tay phải hắn đặt trên mặt bàn, khẽ co giật một chút.
Tống Thanh Ninh nhìn dáng vẻ Lục Chương nhàn nhã uống thuốc, bèn chậc chậc lưỡi, không nhịn được hỏi: "Lục đại nhân, thuốc này... uống vào thế nào?"
Uống xong liệu có chết ngay không?
Có nhìn thấy đèn kéo quân của cuộc đời không?
Lục Chương đặt chén thuốc xuống, ngữ khí thản nhiên: "Bệ hạ đích thân kê đơn, uống tự nhiên là cực kỳ tốt."
Nói xong, hắn còn khẽ cười nhìn về phía Thẩm Miên.
Tống Thanh Ninh:?
Cậu ta nhìn Lục Chương vừa dứt lời liền ra sức uống nước, khẽ lắc đầu, thở dài.
Chờ đến khi mọi người cùng nhau ra cửa, Tống Thanh Ninh lén lút cọ tới bên cạnh Thẩm Miên: "Đồng hương!"
Thẩm Miên quay đầu lại nhìn cậu ta: ?
Tống Thanh Ninh cảm khái: "Người như Lục Chương, đừng nói là ở cổ đại, hắn mà xuyên đến tận thế đầy tang thi cũng chẳng thành vấn đề."
Thẩm Miên: "Vì sao?"
Tống Thanh Ninh đưa tay chỉ vào huyệt Thái Dương của mình, cười hắc hắc: "Bởi vì tang thi không ăn não yêu đương!"
Thẩm Miên: ......
Y biết ngay, cái bộ mặt này của Tống Thanh Ninh là chẳng có lời nào đứng đắn!
Thẩm Miên: "Chẳng lẽ là vì sợ tang thi gặm não, nên đến bây giờ ngươi vẫn phân không nổi đâu là rau hẹ đâu là cỏ dại à?"
Tống Thanh Ninh nghe vậy trợn to mắt phản bác: "Ai nói ta không phân biệt được?!"
Không phải đâu, cậu ta chỉ là đùa vui trêu Lục Chương chút thôi mà!
Đồng hương này đúng là miệng cứng đến lạ, thế mà còn chưa xác lập quan hệ yêu đương à?
Tống Thanh Ninh: "Gần đây ta mang cho ngài mấy món ăn, có món nào là cỏ dại đâu?!"
Thẩm Miên nửa tin nửa ngờ nhìn cậu ta: "Ngươi dám nói là không nhờ Hoắc Yếm giúp?"
Tống Thanh Ninh xấu hổ ho khan hai tiếng, đưa tay làm dấu nhỏ xíu: "Một chút, chỉ nhờ hắn giúp một chút thôi."
Thẩm Miên: Căn bản chính là cả trăm triệu điểm giúp đỡ!
Ở phía sau cách một đoạn, Lục Chương lặng lẽ nhìn hai người phía trước đang kề vai thì thầm, ánh mắt tối đi vài phần.
......
Mọi người đơn giản chỉnh trang một chút, rồi rời cung dạo hội đèn lồng.
Khi an bài xe ngựa, Tiền công công chớp mắt, liền đưa Tống Thanh Ninh lên xe cùng Thẩm Miên.
Thẩm Miên đi chung một cỗ xe ngựa với Tống Thanh Ninh, còn Lục Chương và Hoắc Yếm, Ứng Tông và Tô Lặc thì phân ra ngồi hai xe phía sau.
Tống Thanh Ninh ngồi trên xe, vặn vẹo không được tự nhiên.
Cậu ta nhẹ vén màn xe lên, ngó về phía sau, nghĩ đến ánh mắt Lục Chương nhìn mình khi nãy, trong lòng vẫn còn sợ sệt: "Có phải vừa rồi Lục Chương đắc tội Tiền công công không?"
Cậu ta hạ giọng nói: "Ta không dám tưởng tượng xe ngựa phía sau kia yên tĩnh đến mức nào..."
Cảm giác còn ngột ngạt hơn cả tiết Toán của chủ nhiệm thời cấp ba!
Thẩm Miên lấy ra một nắm hạt thông, đưa sang cho Tống Thanh Ninh, hy vọng dùng thứ này để chặn cái miệng lắm lời kia lại: "Ngươi ăn không?"
Tống Thanh Ninh gật đầu lia lịa: "Ăn ăn ăn!"
Cậu ta lấy một nửa hạt thông, từng hạt từng hạt bỏ vào miệng: "À đúng rồi, đồng hương."
"Mấy món ta đưa ngài ấy, không giữ được lâu đâu, nhớ về phải ăn ngay, đừng để quá ngày."
Thẩm Miên gật đầu đáp một tiếng, lại tiện tay nhét thêm nửa hạt thông vào miệng hệ thống.
Năm nay ở Đại Cảnh, rằm tháng Giêng lại trùng đúng Vạn Thọ Tiết, Thẩm Miên vốn định theo lệ nghỉ ba ngày, nhưng sau khi cân nhắc, y lại đặc chỉ nghỉ thêm một ngày nữa.
——Dù sao theo quy chế Đại Cảnh, rằm tháng Giêng vốn đã là ngày nghỉ hưu mộc.
Nếu bởi vì trùng nhau mà giảm đi một ngày nghỉ, e là đã có không ít người thầm mắng y trong lòng.
【Cũng chưa chắc.】
09 vừa nhai hạt thông vừa nói: 【Ký chủ hiện giờ chính là Hoàng Đế, ai dám mắng ngài chứ!】
Thẩm Miên thở dài: "Thôi bỏ đi, trẫm vẫn là đừng trở thành lão bản cũ của trẫm thì hơn."
Kỳ nghỉ bốn ngày hợp thành, lại gặp dịp rằm tháng Giêng trùng với Vạn Thọ Tiết, hội đèn lồng năm nay càng thêm náo nhiệt, người khắp nơi đổ về thành một biển người.
Thẩm Miên vừa bước xuống xe ngựa, đèn còn chưa thấy, đã thấy đầu người chen chúc khắp nơi.
Quả nhiên, bất kể thời đại nào cũng đều giống nhau.
Mỗi lần đến kỳ nghỉ mà ra ngoài dạo chơi, gọi là ngắm cảnh, kỳ thực là đi xem người.
Tiền công công trông thấy đám đông đông nghịt, lập tức lộ ra vẻ mặt muốn ngất xỉu.
Người đông như vậy!
Hắn vừa định đi trước mở đường, thì Thẩm Miên đã nhấc chân đi thẳng về phía trước.
Tiền công công lấy lại tinh thần, vội vã theo sát sau lưng.
Mộc Tê đi sau cùng, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người xung quanh, hệt như đang ném từng viên đạn bằng mắt về phía đám người đang nói cười kia.
Khá lắm, khá lắm!
Có lẽ là ánh mắt của Mộc Tê quá sắc bén, xung quanh nàng thế mà xuất hiện một vòng trống quỷ dị.
Khóe mắt Tống Thanh Ninh liếc thấy Lục Chương đang từ từ nghiêng người sát lại bên cạnh Thẩm Miên, lập tức rất biết điều mà dịch người sang một bên nhường chỗ.
Vì thế, chờ đến khi Thẩm Miên hoàn hồn, y đã cùng Lục Chương sóng vai đồng hành.
Bệ hạ vừa quay đầu, liền thấy Tống Thanh Ninh đang làm mặt quỷ với mình.
Thẩm Miên: ?
Tên sinh viên này quả thật có một loại nhiệt tình khác thường đối với bát quái!
"Chúng ta qua bên kia nhìn xem đi!"
Tống Thanh Ninh trao đổi ánh mắt với Thẩm Miên, sau đó liền kéo Hoắc Yếm đi về phía sạp bán hồ lô ngào đường.
Trước khi đi, cậu ta còn nháy mắt ra hiệu với Ứng Tông.
Ứng Tông còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tô Lặc kéo đi.
"Tiểu Ứng có thích hoa đăng không? Bên kia có trò đoán đố đèn, thích cái nào để ca ca giúp đệ giành lấy!"
Ứng Tông lắc đầu: "Không ——"
Tô Lặc đã kéo người rời đi, lời từ chối của Ứng Tông lập tức tan biến giữa không khí náo nhiệt.
Lục Chương càng lúc càng sát lại gần, khiến Thẩm Miên cảm thấy tai mình bên phía gần hắn ngày càng nóng lên, không tự nhiên mà dịch người sang bên cạnh nửa bước.
Kết quả ngay sau đó, suýt chút nữa y đã bị một tiểu hài tử đang chạy ngược chiều đụng thẳng vào chân.
Thân hình Thẩm Miên loạng choạng, Lục Chương vội vươn tay ra đỡ lấy y.
"Tiểu Bảo! Đừng chạy loạn!"
Một nữ tử chạy theo phía sau vội vàng túm lấy đứa bé đang chạy loạn, kéo cậu nhóc lại rồi liên tục xin lỗi Thẩm Miên.
"Không sao."
Thẩm Miên xua tay, ngẫm nghĩ rồi lại nhắc nhở một câu: "Hội đèn lồng đông người, vẫn nên chú ý trông giữ hài tử cho cẩn thận."
Nữ tử liên tục gật đầu, lại nói thêm một câu xin lỗi, rồi mới kéo hài tử rời đi.
Thẩm Miên hoàn hồn, phát hiện tay của Lục Chương vẫn còn đỡ nơi khuỷu tay y, chưa hề buông ra.
Tiền công công đi sau hai người, ánh mắt đã bắt đầu tóe lửa.
Thẩm Miên hơi tránh đi, nhưng Lục Chương lại không chịu buông tay.
"Hội đèn lồng người đông, Bệ hạ cẩn thận một chút, đừng để lạc đường."
Lục Chương vừa nói, vừa thăm dò mà nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Thẩm Miên.
Thẩm Miên khẽ giật giật, cuối cùng vẫn không rút tay về.
Ánh mắt Lục Chương sáng lên rõ rệt.
Thẩm Miên và hắn chạm mắt trong chớp nhoáng, rồi quay sang nhìn đám hoa đăng cách đó không xa.
"Đi thôi, qua bên kia xem một chút."
Lục Chương lập tức gật đầu: "Vâng."
Tiền công công: ......
Mộc Tê ở phía sau liền đưa món đồ trong tay tới trước mặt Tiền công công.
Tiền công công: ?
"Thứ gì vậy?"
Mộc Tê đáp: "Cây kim ngân vừa mới mua, thanh nhiệt giải độc. Ngài có muốn không?"
Tiền công công giận đến phồng má như cá nóc: "Không cần!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi đuổi theo Thẩm Miên, còn âm thầm thề phải khiến kẻ đang nắm tay Bệ hạ kia buông ra.
Chẳng bao lâu sau, bàn tay của Lục Chương chậm rãi dời xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, từ phía sau truyền đến một ánh nhìn như muốn thiêu cháy người.
Lục Chương khựng lại.
Thẩm Miên hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay Lục Chương.
Trên mặt Lục Chương lập tức hiện ra vẻ không biết làm sao.
Tiền công công ở phía sau, khóe miệng bắt đầu cong lên.
Hì Hì.JPG
Thẩm Miên hít sâu một hơi, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lén lút đưa tay ra sau, móc lấy tay phải vẫn chưa kịp thu về của Lục Chương.
Tiền công công: Khóe miệng ngay lập tức hạ xuống.
Lục Chương siết nhẹ lấy tay Thẩm Miên, trong lòng như có trống trận dồn dập.
Hắn cố gắng đè nén xúc động, thấp giọng nói với Thẩm Miên: "Bệ hạ, bên kia có vị trí tốt, ngắm pháo hoa sẽ rõ hơn."
Hai người sóng vai bước tới phía trước.
Mộc Tê vẫn cầm cây kim ngân trong tay: "Ngài thật sự không cần sao?"
Tiền công công suýt nữa vỡ giọng: "Không cần!"
Cách đó không xa, cạnh sạp bán hồ lô ngào đường, Tống Thanh Ninh vừa gặm hồ lô, vừa phát ra tiếng cười quỷ dị.
Hắc hắc, cậu ta chính là công thần lớn nhất trên con đường đẩy mạnh cảm tình của đồng hương, không tiếp thu bất kỳ phản bác nào!
Hoắc Yếm chăm chú nhìn cậu ta vài lần, lại liếc mắt nhìn đám bá tánh đang lén lút ngó qua bên này, rồi lặng lẽ dịch người che chắn một bên.
Thẩm Miên cùng Lục Chương vừa xem hoa đăng vừa mua mấy món điểm tâm, rồi cùng nhau chia sẻ.
Đến khi đóa pháo hoa cuối cùng rực sáng trên không, Lục Chương lặng lẽ siết chặt tay Thẩm Miên.
Âm thanh ồn ã của đám đông dần rút xa, trong khoảnh khắc ấy, thứ mà Thẩm Miên nghe được chỉ còn tiếng trống trong ngực mình không ngừng vang vọng.
Hệ thống 09 đang bám trên vai y, lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống, thừa dịp không ai chú ý, liền nhét một viên hồ lô ngào đường vào miệng mình, có ánh mắt nhưng không dám phá hoại bầu không khí.
Đến khi quay lại xe ngựa, vừa gặp những người khác, Thẩm Miên liền nhanh chóng buông tay hai người ra.
Lục Chương sắc mặt vẫn tự nhiên như thường, cứ thế cùng Thẩm Miên lên cùng một cỗ xe ngựa.
Những người khác đều quay về biệt viện ở thành Bắc, chỉ có Lục Chương theo Thẩm Miên hồi cung.
Tuy thương thế của Lục Chương đã tốt lên nhiều, nhưng không ai trong số họ nhắc tới việc hắn sẽ quay lại phủ Quốc Công khi nào.
Vừa bước qua cổng cung, Mộc Tê khẽ thở phào, sắc mặt rốt cuộc cũng dịu xuống.
Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Lục Chương trở về thiên điện của mình, còn Thẩm Miên thì về tẩm điện, kiểm tra những lễ vật hôm nay nhận được.
—— Tấm bùa bình an Tiền công công thay y cầu đã được treo lên màn giường, đồ của Ứng Tông và Hoắc Yếm cũng đều được sắp xếp vào chỗ dùng.
Cuối cùng, Thẩm Miên mở ra món quà do Tống Thanh Ninh đưa, là một hộp điểm tâm tinh xảo.
Y mở hộp ra, bên trong là một miếng bánh kem nhỏ.
Bên cạnh còn đặt một cây nến nhỏ và một tờ giấy.
Thẩm Miên cầm tờ giấy lên.
Trên đó là dòng chữ xiêu vẹo do sinh viên viết bằng bút lông: "Chúc nghĩa phụ sinh nhật vui vẻ!"
Phía dưới còn có thêm một dòng nhỏ: "P/S: Cũng chúc nghĩa phụ và Lục đại nhân bách niên giai lão."
"Bốp!" Thẩm Miên lập tức gập tờ giấy lại.
Tống Thanh Ninh ——!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com