Chương 69: Lời khai
Edit: Min
"Nhanh vậy sao?"
Dùng xong bữa tối, Thẩm Miên vừa vuốt ve con báo tuyết bên cạnh vừa xem bộ phim trên màn hình hệ thống. Bất chợt, động tác của y khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía vật đặt trên bàn.
Tiền công công nghe vậy thì không lộ vẻ gì, nhưng sống lưng bất giác thẳng tắp.
Đương nhiên, Bệ hạ muốn thứ gì, cho dù là gì đi nữa, hắn cũng nhất định phải chuẩn bị chu toàn trong thời gian ngắn nhất!
Chẳng qua chỉ là một Tấn Vương uống thuốc hỏng não mà thôi.
Ban đầu vốn định để đối phương chịu thêm chút khổ, nhưng nghĩ lại về sau Bệ hạ còn muốn dùng người này để thử thuốc, lỡ chẳng may chết mất thì lại không ổn.
Tiền công công thầm than tiếc nuối trong lòng.
......
Thẩm Miên uống một chén trà, lau sạch tay rồi cầm lấy thứ đặt bên cạnh.
Trên đó chi chít chữ, đều là lời thú tội của Tấn Vương.
Từ khi hắn còn là hoàng tử đã hãm hại các huynh đệ thế nào, cho đến lúc Thẩm Miên đăng cơ thì hắn bất bình, mưu toan soán vị, ngầm kết giao cùng những vị đại thần ra sao. Thậm chí, hắn từng tặng cho Trương Thượng thư những món ăn hiếm lạ gì, toàn bộ đều được ghi chép tường tận.
Thẩm Miên khẽ vuốt độ dày của lời khai, không kìm được mà thở dài cảm khái.
Nếu mang thứ này đến hiệu sách in thành sách, e rằng phải phân ra thượng, trung, hạ ba quyển mới đủ cho Tấn Vương.
Y lật từng trang từng trang về sau.
Lời khai được Tiền công công chia thành nhiều phần nhỏ theo trình tự thời gian, cuối mỗi phần đều có chữ ký cùng dấu tay của Tấn Vương.
Ánh mắt Thẩm Miên dừng lại khi thấy nét chữ xiêu vẹo và dấu tay đỏ tươi phía sau, động tác lật trang bỗng khựng lại.
Tiền công công đứng một bên lập tức nhận ra, vội vàng giải thích: "Bệ hạ, dùng là ấn chỉ, trên lời khai tuyệt đối không dính máu."
Tuy trong ngục thất cảnh tượng có hơi máu me, nhưng vật đưa đến trước mặt Bệ hạ tuyệt đối phải sạch sẽ tinh tươm!
Hắn còn đặc biệt sai người dùng nước rửa sạch móng tay Tấn Vương, rồi mới ấn xuống dấu tay kia!
Thẩm Miên: ...
Không có máu chẳng phải là chuyện bình thường sao!?
Y liếc Tiền công công một cái, ánh mắt đảo qua đôi ủng đen trên chân hắn, rồi khẽ dừng lại trong chốc lát.
Sắc mặt Tiền công công cũng theo đó mà căng thẳng thêm.
Hắn bắt đầu cố gắng nhớ lại xem bản thân có sơ sót chỗ nào hay không.
Trước đó đã tắm gội sạch sẽ, y phục cũng thay hết cả rồi......
Thẩm Miên thu hồi ánh mắt, tiếp tục lật xem vật trong tay: "Người không chết?"
Tiền công công lập tức nở nụ cười tươi: "Đương nhiên là không có!"
"Xin Bệ hạ yên tâm, chẳng phải Bệ hạ còn muốn dùng người này để thử thuốc hay sao, thuộc hạ đều có chừng mực cả!"
Hắn liền dò hỏi: "Bệ hạ xem, khi nào thì nên đưa người cho Hoắc công tử?"
Thẩm Miên hơi ngẫm nghĩ: "Nếu đã hỏi ra hết rồi, vậy ngày mai liền đưa qua đi."
Nghĩ ngợi một chút, y lại bổ sung thêm một câu: "Đến lúc đó nhớ sửa soạn hắn cho sạch sẽ, kẻo làm người khác sợ hãi."
Y đoán, bộ dạng của Tấn Vương bây giờ e là chẳng thể ra ngoài gặp ai được.
Tiền công công hơi ngập ngừng rồi khẽ đáp một tiếng.
Thẩm Miên nhanh chóng lật trang.
Khi lật đến một đoạn, y bỗng nhiên dừng lại.
Trong lời khai, Tấn Vương nói ban đầu hắn vốn không định động thủ với Hoắc Yếm. Dù sao khi ấy, người trong phủ Trường Ninh Hầu đều vô cùng chán ghét Hoắc Yếm, chẳng biết ngày nào đối phương sẽ chết ở hậu trạch, Tấn Vương cũng không cần tự mình nhúng tay.
Về sau, Hoắc Yếm được Khúc gia đón về, hắn vốn định nhân cơ hội bám lấy Khúc gia, không ngờ Hoắc Yếm lại không chịu thành hôn.
Hắn nhìn ra Thẩm Giác đối với Hoắc Yếm có chút tâm tư, sợ để đệ đệ được lợi, liền hạ quyết tâm ra tay.
Còn việc của Vệ Quốc Công, khi ấy Tuân Hỏa thật sự có hơi oan uổng.
Trịnh Bàn được Tấn Vương sai đến tìm Tuân Hỏa, ban đầu Tuân Hỏa chỉ đơn thuần vì chướng mắt Vệ Quốc Công, cho nên mới muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Nhưng về sau, Trịnh Bàn uyển chuyển gợi ý, nếu Vệ Quốc Công bị cách chức, thì vị trí Chủ soái vẫn phải do người mới tiếp quản.
Tôn Hỏa lập tức nghĩ ngay đến Hứa Hoa.
——Có ai thích hợp hơn biểu huynh của thê đệ nhà mình đảm nhận chức Chủ soái này chứ?
Nếu sau này Hứa Hoa trở thành Chủ soái, trong đó bọn họ có thể thò tay kiếm được biết bao nhiêu lợi lộc.
Tuân Hỏa vội vàng đi tố giác.
Nhưng kỳ thật, Hứa Hoa vốn là người của Tấn Vương.
Thẩm Miên nhớ đến cốt truyện nguyên tác:
Chẳng trách Hứa Hoa nhìn qua trung quân ái quốc như vậy, lại bỗng nhiên trước khi Lục Chiêu tiến quân về Kinh, chuẩn bị mang binh hồi Kinh cần vương.
Thì ra là thật sự cần vương, nhưng vị vương mà gã muốn phò tá lại chính là Tấn Vương!
Có lẽ theo kế hoạch ban đầu, Hứa Hoa sẽ mượn danh nghĩa cần vương mà dẫn quân vào Kinh, rồi tìm cơ hội xử lý nguyên thân, sau đó lại chiêu an Lục Chiêu, để Tấn Vương danh chính ngôn thuận trở thành thiên tử đời kế tiếp.
—— Dù sao giữa Lục Chiêu và nguyên thân vốn đã có thù oán, còn đối với Tấn Vương, kẻ từng nhiều lần mở miệng nói đỡ cho Vệ Quốc Công, hắn cũng chẳng mang ấn tượng xấu gì.
Ngay sau đó, Thẩm Miên lại nghĩ đến chi tiết Tấn Vương từng cưới một vị quý nữ trong nguyên tác.
Trong lòng y hung hăng phỉ nhổ Tấn Vương ba lần.
Còn về chứng cứ Vệ Quốc Công thông đồng với địch phản quốc khi ấy, vì sao tư ấn của Lan Đê Vương lại giống hệt thật đến thế ——
Bởi vì nó vốn chính là thật!
Tấn Vương vẫn luôn ngầm thông đồng với bọn Lan Đê, thậm chí trận dịch bệnh ba năm trước khiến Đại Cảnh tổn thất thảm trọng, trong đó cũng có phần bút tích của hắn.
May mà Tiên Đế tuy chẳng có thành tựu gì hiển hách, nhưng cũng chưa đến mức điên loạn, còn biết được nơi biên quan chính là nhờ Vệ Quốc Công gánh vác.
Nói cách khác, lẽ ra ngay từ ba năm trước, biên quan đã phải thay đổi thủ tướng.
Thẩm Miên hít sâu một hơi, tiếp tục lật sang.
Phía Lan Đê biết rõ dã tâm của Tấn Vương, còn Tấn Vương lại biết Lan Đê Vương e ngại Vệ Quốc Công, thế là hai bên bắt tay nhau, toàn những mưu kế thối nát ào ào tuôn ra.
Phương pháp gieo rắc dịch bệnh cùng phương thuốc trong miệng Tấn Vương, toàn bộ đều do phía Lan Đê đưa tới.
Thẩm Miên khép mắt lại:
Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải ưu sinh ưu dục, ưu sinh ưu dục!
Ưu sinh ưu dục: Sinh thì phải sinh cho tốt, nuôi thì phải nuôi cho ra hồn.
Chẳng lẽ phụ hoàng của nguyên thân không có chút ý thức ấy, nhìn xem lão sinh ra những đứa con trai đang làm gì mỗi ngày!
Sau đó Tấn Vương tìm người thử thuốc, thấy quả thật có hiệu quả, liền yên tâm lớn mật dùng thẳng.
Còn về tính mạng dân chúng trong Kinh, ở trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một chút hy sinh nhỏ bé trên con đường xưng Đế mà thôi.
Thẩm Miên cảm thấy kẻ này phải đem xử tử, rồi sống lại, rồi lại xử tử thêm vài lần mới hả giận!
Có điều, từ sau khi bị tống vào địa lao, đầu óc ngày càng trì độn của Tấn Vương hình như tỉnh táo hơn một chút.
Hắn bắt đầu hối hận vì nóng lòng cầu thành, nghe tin Thẩm Miên bệnh nặng, liền vội vã tiến cung.
—— Bởi Tấn Vương sợ, cho dù Thẩm Miên chết, ngôi vị kia cũng sẽ truyền cho hai người đệ đệ thân thể khỏe mạnh khác, chứ chẳng đến lượt hắn.
"Sớm biết vậy——"
Trong địa lao một canh giờ trước, Tấn Vương khó nhọc nâng mí mắt, nhìn về phía Tiền công công, khóe môi cong lên: "Đáng lẽ phải chờ thêm một chút."
"Chờ đến khi khắp Kinh Thành đều lây bệnh, mấy tên đệ đệ kia của bản vương, e rằng cũng chẳng thoát nổi."
"Đến lúc đó, ngôi vị này chỉ có thể là của bản vương."
Đáp lại hắn, là tiếng roi tẩm nước muối trong tay Tiền công công vung lên, phá gió mà rít gào.
Rất nhanh sau đó, Tấn Vương lại một lần nữa ngất đi.
Lúc này, nhìn lời khai trong tay, Thẩm Miên không nhịn được mà nghiến răng ken két.
"Phương thuốc Lan Đê đưa cho hắn ——"
Tiền công công lập tức bước lên: "Đều ở phía sau, thỉnh Bệ hạ xem, tất cả đều chép lại tại đây."
Thẩm Miên lại lật thêm một tờ, khẽ rút ra mấy trang phương thuốc, rồi đưa cho Tiền công công: "Ngày mai giao cho Hoắc Yếm, kêu hắn xem thử phương thuốc này rốt cuộc có vấn đề gì."
Không biết Tấn Vương đã uống bao nhiêu, chẳng những thân thể suy kiệt, mà đầu óc cũng ngày càng trở nên bất thường.
Tấn Vương cũng không chịu nghĩ xem, Lan Đê vì sao phải thật lòng hợp tác cùng hắn?
Chẳng phải chính là muốn đợi đến lúc Đại Cảnh dịch bệnh lan tràn, ngôi báu thay chủ, để bọn họ thừa cơ mà vào hay sao!
Nếu người Lan Đê đích thân tiến Kinh, tất sẽ bị giám sát nghiêm ngặt; nhưng nếu để Tấn Vương tự ra tay, thì mọi chuyện liền dễ dàng hơn nhiều.
Đến lúc ấy, trong ngoài Đại Cảnh đều loạn, Hoàng Đế đã chết, Tân Đế lại là kẻ uống không biết bao nhiêu thứ thuốc có vấn đề, Lan Đê chẳng khác nào ngồi không mà được lợi.
——Ngay cả xác con chuột chũi, cũng là do Lan Đê tìm thật lâu mới có, sau đó để Tấn Vương lén lút đưa vào Kinh Thành.
Mà mật đạo kia, lại thông thẳng đến tửu lâu lẩu của Tống Thanh Ninh.
Thẩm Miên cẩn thận nhớ lại, liền nghĩ tới khi tửu lâu ấy vẫn còn là trà lâu và sòng bạc, hệ thống từng quét ra được tầng hầm bí mật dưới đất.
Không biết Tấn Vương vì ngôi báu này đã chuẩn bị bao nhiêu, cuối cùng lại bị một phương thuốc của Lan Đê làm cho đầu óc hồ đồ, nóng nảy vội vàng nhảy ra, muốn ép y dùng ngôi vị Hoàng Đế để đổi lấy thuốc giải.
【Nếu không có ta, ký chủ còn phải phiền não thêm một thời gian nữa ấy chứ!】
Từ sau gáy con báo tuyết đang nằm dưới đất, liền vang lên tiếng lẩm bẩm của 09.
Hệ thống vẫn luôn canh cánh chuyện ký chủ ngưỡng mộ không gian của Tống Thanh Ninh.
Nó chui ra, rồi bay lên bàn, chống nạnh nhìn Thẩm Miên: 【Ta còn hữu dụng hơn cái không gian của Tống Thanh Ninh nhiều!】
Thẩm Miên tiện tay vớt cục than lên, tung tung vài cái rồi xoa nắn, ngữ khí hờ hững: "Ừ, đúng vậy."
09:?!
Có phải ký chủ đang nói cho có lệ hay hay không!?
Chưa kịp để hệ thống kháng nghị, Thẩm Miên đã đưa ngón tay chỉ vào chữ Lan Đê trong lời khai, ánh mắt trầm ngâm: "Lan Đê à......"
Cục lông đen chớp chớp mắt: 【Ký chủ, ngài định làm gì?】
Nó bỗng dưng sinh ra một dự cảm chẳng lành.
Trước đây, mỗi khi sắp phải tăng ca, nó đều có loại dự cảm này.
Thẩm Miên nhìn cục lông trong tay, đôi mắt hẹp dài từ từ nheo lại: "Ngươi nói ngươi hữu dụng hơn không gian của Tống Thanh Ninh, đúng chứ?"
09 lập tức ưỡn ngực, đưa một móng nhỏ vỗ lên:【Đương nhiên!】
Năm đó, khi thương thành vẫn chưa bị đóng cửa, bên trong quả thực là muốn gì có nấy!
Thẩm Miên: "Vậy ta cho ngươi một cơ hội chứng minh bản thân đi."
Trong khi cục lông vẫn còn ngơ ngác, Thẩm Miên đã đặt lời khai trong tay trở lại bàn, rồi đứng dậy gọi Tiền công công chuẩn bị nước tắm rửa.
Trước khi Tiền Dụng xoay người rời đi, Thẩm Miên giơ tay chỉ về mũi giày của hắn: "Ngày mai đổi một đôi khác đi."
Ngữ khí Bệ hạ bình thản, dường như chẳng hề bất ngờ chuyện Tiền công công vừa làm: "Dính máu rồi."
Tiền công công sững lại, vội cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên, một vết hoa văn mờ nơi mũi giày đã bị vết máu che khuất, lúc nãy hắn vội vã mang lời khai đến cho Bệ hạ, lại không chú ý tới.
Sắc mặt Tiền công công thoáng chốc biến đổi.
Có những việc, tự mình làm là một chuyện, nhưng nếu bị Bệ hạ phát hiện, thì lại là chuyện khác.
Hắn không muốn để Bệ hạ biết, vạn nhất Bệ hạ hiểu ra, sẽ nghĩ rằng hắn ——
"Nghĩ gì thế?"
Thẩm Miên thấy Tiền công công còn đứng yên, liền ngoái lại nhìn: "Đi chuẩn bị nước đi."
"Về sau, loại chuyện như thế này, muốn làm thì cứ nói thẳng, nhớ kỹ là có chừng mực, giấu giấu giếm giếm để làm gì."
Đừng tưởng y không biết, giống như đám ảnh vệ dưới trướng y, tuy đôi khi có vẻ ngốc ngốc, nhưng nếu thật sự ra tay, kẻ nào kẻ nấy đều tàn nhẫn vô cùng.
Huống chi, người khác thì thôi...
Chứ Tấn Vương...
So với việc tốn tâm tư thương tiếc Tấn Vương, không bằng y thương cảm cho con vịt quay đã hiến thân trong bữa tối nay!
Vịt kia so với Tấn Vương còn vô tội hơn nhiều!
Nguyện cho kiếp sau, vịt vịt được đầu thai vào một nhà tốt làm thú cưng mà sống.
Ánh mắt Tiền công công thoắt cái bừng sáng: "Vâng, Bệ hạ!"
Bệ hạ——!
Hắn hớn hở lui xuống, đi chuẩn bị nước nóng.
Khi Thẩm Miên ngâm mình trong làn nước ấm, hệ thống ở sau bình phong vẫn líu ríu không ngừng:【Ký chủ, rốt cuộc ngài định làm gì vậy?】
Nói cho nó biết đi, nếu không tối nay chắc chắn nó sẽ mất ngủ.
Thẩm Miên không đáp, chỉ chăm chú nhìn màn hình hệ thống trước mặt, ánh mắt sâu xa.
Y muốn làm gì ư?
Y muốn ——
Ngự giá thân chinh.
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Bệ hạ: Ngự giá thân chinh, nhưng không định dẫn Lục Chương.
Lục Chương: Vừa tỉnh dậy, trời đã sập rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com