Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Cuộn giấy

Edit: Min

Ánh mắt Thẩm Miên gắt gao dán chặt vào màn hình trước mặt, trong lòng đem bốn chữ kia lặp đi lặp lại mấy lần.

Một lúc lâu sau, cảnh báo giá trị sinh mệnh trên màn hình vẫn như chết lặng, không hề nhúc nhích.

Thẩm Miên khẽ thả lỏng thân thể, chậm rãi thở ra một hơi.

Xem ra, quả nhiên có thể.

Lan Đê hết lần này tới lần khác giẫm lên lằn ranh cuối cùng của Đại Cảnh, Thẩm Miên đã không còn muốn nhẫn nhịn nữa.

Lúc làm trâu ngựa có thể cắn răng chịu đựng, nay đã ngồi trên ngôi Hoàng Đế, nếu vẫn phải nhẫn, vậy chẳng khác gì biến thành kẻ bị người ta sai khiến!

Thẩm Miên lập tức đem gương mặt của Lan Đê Vương đổi thành bộ dạng lão bản cũ của mình.

Rất tốt, hiện giờ y chỉ muốn xông tới, hung hăng đánh cho Lan Đê một trận.

Ý chí chiến đấu trong nháy mắt liền bùng cháy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi ôm con báo tuyết đã được Mộc Tê lau khô, Thẩm Miên liền đi ngủ.

Khi nằm xuống giường, Thẩm Miên lờ mờ cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì.

Nhưng... thôi vậy.

Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, dù giữa trưa đã chợp mắt đôi chút, nhưng y vẫn mệt mỏi không hồi sức nổi.

Vừa đặt đầu xuống gối, Thẩm Miên liền nhanh chóng chìm vào mê man.

Con báo tuyết dùng chân sau gãi gãi vành tai, cổ họng khẽ phát ra tiếng "grừ" trầm thấp, sau đó cuộn tròn thân thể nằm sát bên cạnh Thẩm Miên, rồi cũng nhắm mắt lại đi ngủ.

Trong tẩm điện đã tắt đèn, ánh sáng mờ tối đến lạ, một quả cầu lông đen sì lặng lẽ đứng ở đầu giường Thẩm Miên, tản ra luồng khí u oán nặng nề.

Cho nên——

Ký chủ rốt cuộc muốn làm gì vậy?

Hệ thống 09 hoàn toàn không tài nào ngủ nổi!

Nó do dự thật lâu, không biết nên đánh thức ký chủ để hỏi cho rõ ràng, hay tự mình nhịn cả đêm. Cuối cùng, uất ức co rúm lại, hèn nhát dịch sang bên gối Thẩm Miên, rồi bắt đầu suy đoán.

Một giấc ngủ của Thẩm Miên kéo dài tới tận giờ Tỵ ngày hôm sau, vừa tỉnh lại, liền chạm ngay phải một đôi mắt xanh lục lấp lánh.

Thẩm Miên: ?!

Y hít mạnh một hơi, bật người ngồi dậy, vung quyền đánh bay vật trước mắt.

Cục than đen "bịch" một tiếng rơi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng rồi mới dừng lại, đầu óc choáng váng vô cùng.

【Ký chủ......】

Cục than đen yếu ớt cất tiếng, đôi mắt rưng rưng ngước nhìn.

Đối xử với hệ thống đáng yêu thế này, ký chủ thật sự không thấy đau lòng ư?!

Thẩm Miên quả thực có chút đau lòng, nhưng là... bị dọa cho tim suýt nhảy ra ngoài ngực.

Y còn chưa hoàn hồn, liền hung hăng trợn mắt nhìn cục than đen dưới đất: "Ngươi làm cái gì thế?!"

Ai mà sáng sớm vừa mở mắt đã thấy ngay trước mặt có hai luồng sáng xanh lè như hai ngọn đèn huỳnh quang, lại còn giữ được bình tĩnh chứ?

09 khẽ hừ một tiếng, chìa ra hai móng nhỏ chống thân dậy:【Ta chỉ muốn hỏi, rốt cuộc ngài định làm gì?】

【Chẳng phải ngài đã nói muốn cho ta một cơ hội chứng minh bản thân sao? Ta cũng phải có quyền được biết một chút chứ?】

Cứ mỗi lần ký chủ vừa khen nó, chắc chắn liền không có chuyện tốt đẹp gì!

Nghĩ tới lần bắt bọ chó, rồi vớt xác chuột chũi bữa trước, toàn thân hệ thống như biến sắc.

Thẩm Miên vừa đứng bên giường thay y phục, vừa hờ hững đáp: "À, không có gì đâu, chỉ là chuẩn bị ngự giá thân chinh thôi."

09 bay vèo một cái lên bàn: 【Ồ ồ, thì ra ngài——】

Khoảnh khắc sau, nó bỗng nâng cao âm lượng: 【Ngài định làm cái gì cơ?!】

......

Thiên điện Hạc Vũ Điện.

Một tiểu thái giám có gương mặt tròn hành lễ Hoắc Yếm: "Công tử."

"Bệ hạ nói, người thử thuốc đã được chuẩn bị xong, an trí tại Thính Nguyệt Uyển. Nếu ngài muốn đến, nhớ phải cẩn trọng một chút."

Hôm trước, sau khi Tiền công công thẩm vấn Tấn Vương xong, liền trực tiếp đưa hắn đến tòa cung điện ban đầu Thẩm Miên từng dùng để cách ly bệnh nhân. Không rõ Tấn Vương là do chén thuốc phát huy hiệu quả quá nhanh hay vì vết thương, sáng hôm sau hắn đã phát bệnh.

Tiền công công lập tức sai người khiêng tới một cung viện hẻo lánh hơn, rồi phái người đi thông báo cho Hoắc Yếm.

"Được, đa tạ công công đã nhắc nhở."

Hoắc Yếm vừa dùng xong bữa sáng, liền rửa tay sạch sẽ rồi đun thuốc, sau đó mang thẳng tới Thính Nguyệt Uyển.

Đến khi nhìn thấy người nằm bất động trên tháp thấp trong Thính Nguyệt Uyển, hắn bỗng thoáng khựng lại.

Theo suy đoán ban đầu của hắn, Hoàng Đế đưa tới người thử thuốc hẳn sẽ là người bệnh nặng, hoặc vài tên tử tù đã nhiễm bệnh.

Không ngờ lại là... Tấn Vương?!

Tuy nhiên, Hoắc Yếm chỉ ngừng lại chốc lát, rồi thần sắc trở về bình thường, đặt thuốc xuống, bắt đầu kiểm tra tình trạng của Tấn Vương.

Quả nhiên đã nhiễm dịch bệnh.

Hoắc Yếm kéo cao khăn che mặt do Tống Thanh Ninh tặng, rồi bưng lấy chén thuốc trên bàn.

Hai tiểu thái giám đi theo phía sau thấy vậy, vội vàng tiến lên giúp đỡ.

Bọn họ cùng nhau nâng nửa thân trên của Tấn Vương dậy, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay trái vốn giấu dưới chăn mỏng của hắn liền trượt xuống.

Hai tiểu thái giám cả kinh, đồng loạt nhìn về phía Hoắc Yếm.

—— Tiền công công đã dặn dò bọn họ phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt không để dáng vẻ của Tấn Vương làm kinh động vị công tử này.

Ngoài dự liệu của bọn họ, Hoắc Yếm chỉ nhàn nhạt liếc qua bàn tay của Tấn Vương, sau đó bưng chén thuốc đen ngòm, thẳng tay rót cả vào miệng hắn.

Động tác dứt khoát lưu loát, giống hệt cảnh thái giám ở nhà nhồi lúa vào miệng vịt.

"Khụ... khụ!"

Thuốc vừa tràn vào cổ họng, Tấn Vương đang hôn mê liền nghẹn lại, ho sặc sụa một tiếng, rồi khó khăn mở mắt ra.

Thấy hắn như muốn giãy giụa, Hoắc Yếm lập tức đưa tay điểm mạnh một chỗ trên thân thể, trong thoáng chốc, Tấn Vương chỉ có thể há to miệng, toàn bộ thuốc đều bị ép nuốt xuống.

"Ngươi——"

Thoáng nhìn thấy Hoắc Yếm, đầu óc mơ hồ của Tấn Vương trong nháy mắt tỉnh táo, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi cho bản vương... uống cái gì..."

Hoắc Yếm không đáp, chỉ lặng lẽ trông Tấn Vương đem thuốc uống cạn, rồi dặn dò tiểu thái giám bên cạnh phải chăm chú để ý, lại để lại mấy thứ phòng độc cần dùng.

"Hai canh giờ sau ta sẽ quay lại. Nếu có gì khác thường, còn xin công công chạy sang Hạc Vũ Điện báo cho ta một tiếng."

Tiểu thái giám vội vàng đáp ứng.

Cuối cùng Hoắc Yếm nhìn Tấn Vương thêm một cái, rồi xoay người bước ra cửa.

Hạc Vũ Điện hôm nay yên tĩnh hơn thường ngày, hắn có thể nhân cơ hội này mà đọc thêm ít sách.

Phương thuốc kia của hắn, không biết liệu còn chỗ nào cần sửa đổi hay không.

......

Nếu nói Hạc Vũ Điện thanh vắng, vậy thì trong phủ Tấn Vương lại vô cùng náo nhiệt.

Nhờ Tiền công công làm việc hiệu quả, hôm nay Thẩm Nhất đã nhận được nhiệm vụ khám xét phủ đệ.

Hắn điểm hai đội ảnh vệ, theo sát Thẩm Miên cùng đi xét nhà.

Dọc đường đi, ánh mắt Thẩm Nhất sáng rực, dường như vô cùng thích thú với công việc này.

Sau lưng Thẩm Miên, Tống Thanh Ninh cũng tràn đầy phấn khích.

Cậu ta thấp giọng than: "Từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua cảnh xét nhà bao giờ!"

Ánh mắt cậu ta lấp lánh, thậm chí còn không nhận ra trong mắt Lục Chương nhìn về phía mình đã chất chứa toàn ghét bỏ.

—— Sáng sớm nay, Lục Chương vốn đã đến tẩm điện của Thẩm Miên, nghe nói y muốn tới phủ Tấn Vương, hắn còn tính đợi sau khi xử lý chính sự xong, có thể nhân tiện cùng Bệ hạ quay về phủ Vệ Quốc Công dùng chút điểm tâm.

Không ngờ ghế còn chưa kịp ngồi ấm, Tống Thanh Ninh đã vội vàng chạy tới với vẻ mặt hưng phấn.

Nghe nói Thẩm Miên lát nữa sẽ đi xét nhà, cậu ta càng thêm phấn khích.

Phủ Tấn Vương quả thực đồ đạc không ít.

Chỉ là, so với trong tưởng tượng của Tống Thanh Ninh thì lại có chút sai khác.

Cậu ta từng nghe kể, khi phủ Thượng thư Trương bị lục soát, cảnh tượng rầm rộ đến kinh người. Vì thế, cậu ta nghĩ rằng lần này cũng sẽ có dịp mở mang kiến thức, nhìn xem Tấn Vương rốt cuộc cất giấu bao nhiêu thứ tốt.

Nào ngờ, những thứ bị lục soát ra từ phủ Tấn Vương... lại mang một tầng ý nghĩa khác hẳn.

"Đây là cái gì?"

Tống Thanh Ninh nhìn ảnh vệ từ trong phòng ngủ Tấn Vương mang ra một vật, chấn động thốt lên: "Người này còn bày hình nhân giấy ư?"

Lục Chương thoáng trông thấy, sắc mặt lập tức sa sầm lại.

Thẩm Miên thì lại không hề để tâm.

Y lật thử một phen, bên trong không chỉ có hình nhân của y, mà còn có cả Bình Vương, Kỳ Vương, thậm chí ngay cả phụ hoàng bọn họ cũng có.

Một thùng đầy những hình nhân giấy, cơ hồ gom trọn cả hoàng thất.

Theo một nghĩa nào đó, Tấn Vương coi như cũng nắm vững cả khoa học lẫn huyền học.

Lục Chương khẽ đặt tay lên cánh tay Thẩm Miên, thấp giọng: "Bệ hạ, xin đừng chạm vào những thứ bẩn thỉu này."

Lúc ấy hắn đúng ra cũng nên tham gia thẩm vấn Tấn Vương mới phải.

Tên Tấn Vương này... thật to gan lớn mật.

Thẩm Miên thu tay về.

Ngoài đám hình nhân, vàng bạc châu báu trong phủ Tấn Vương cũng không ít, nhưng nổi bật nhất vẫn là vài bộ giáp được tìm thấy trong một mật thất.

Thẩm Miên vừa nhìn đồ vật mà Thẩm Nhất dâng lên, chỉ cảm thấy vô cùng quen mắt.

Lục Chương ở bên cạnh khẽ nhắc: "Bệ hạ, bộ giáp này, hình như rất giống loại từng lục soát được trong phủ Trương Thượng thư."

Thẩm Miên: ?

Chẳng trách ngày đó Trương Thượng thư kêu oan thống thiết đến vậy.

Thì ra bộ giáp kia thật sự không phải của ông ta.

Lúc này Thẩm Miên mới nhớ tới lời khai hôm qua, hình như có nhắc tới: Tấn Vương tuy có lôi kéo Trương Thượng thư, nhưng thực chất lại tính toán sau khi mình xưng Đế thì sẽ sớm trừ bỏ ông ta.

Trong mắt Tấn Vương, Trương Thượng thư chỉ là một kho cất giữ của cải tạm thời mà thôi.

Dù mộng tưởng xưng Đế của Tấn Vương chưa kịp thành hình, nhưng mọi bước chuẩn bị ban đầu lại làm vô cùng chu toàn.

Không ngờ cuối cùng, tất cả lại trở thành vật trong quốc khố của Thẩm Miên.

Xét nhà được một nửa, Thẩm Miên bỗng vỗ vai Tống Thanh Ninh: "Đúng rồi, chẳng phải vừa rồi ngươi nói có chuyện muốn tìm ta, là chuyện gì?"

"À à!"

Ánh mắt Tống Thanh Ninh lập tức rời khỏi đống đồ lục soát trong phủ Tấn Vương, giọng nói tràn ngập hưng phấn: "Đồng hương, không gian của ta lại giải khóa ra giống loài mới!"

"Không còn chỉ nuôi gà, vịt, ngỗng nữa đâu."

Thẩm Miên tỏ vẻ hứng thú, nghiêng người sát lại gần: "Nói nghe thử xem?"

Lục Chương ở bên cạnh, nhìn hai người càng lúc càng ghé sát, lạnh lẽo trong mắt càng dán chặt lấy Tống Thanh Ninh.

......

Đợi sau khi lục soát phủ Tấn Vương xong, Thẩm Miên liền mang đoàn người hồi cung. Y trực tiếp gọi Tống Thanh Ninh vào tẩm điện, cả hai ríu rít bàn bạc suốt một ngày, mãi đến khi dùng xong bữa tối mới tách ra.

Những ngày sau cũng đều như vậy.

Một bên khác, Hoắc Yếm căn cứ vào kết quả thử thuốc, lại chỉnh sửa phương thuốc thêm lần nữa. Sau khi Thẩm Miên bảo 09 phân tích qua, liền chính thức ban cho người bệnh trong Kinh Thành sử dụng.

Có thuốc trị, bầu không khí vốn đè nén nặng nề trong Kinh Thành lập tức nhẹ nhõm hẳn đi.

Chỉ là các ngự y trong Thái Y Viện bận đến mức chân không chạm đất.

Thẩm Miên cũng bận rộn hẳn lên, dường như đang chuẩn bị chuyện gì đó.

Thế nhưng Lục Chương quan sát trong tối ngoài sáng mấy ngày liền, vẫn không nhìn ra được đầu mối.

—— Thẩm Miên rõ ràng không hề có ý định nói cho hắn biết biết y đang toan tính điều chi.

Lục Chương càng nhìn Tống Thanh Ninh ngày ngày kề cận bên cạnh Hoàng Đế, trong lòng càng thấy chướng mắt.

Thậm chí, Thẩm Miên còn bắt đầu để hắn một mình xử lý chính vụ!

Một mình ngồi xem tấu chương, Lục Chương nặng nề thở dài, rồi bất cẩn làm rơi một quyển xuống đất.

Hắn cúi người định nhặt lên.

Ngay khi tay trái tì vào mép bàn, ngón tay hắn bất ngờ chạm phải một chỗ gồ ghề nhỏ.

Ngay khoảnh khắc ấy, bên tai liền vang lên một tiếng "cạch" giòn giã.

Một cơ quan bí mật bằng bàn tay lập tức bật ra.

Có thứ gì đó rơi xuống đất.

Lục Chương ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy thứ ấy rõ ràng giống như một đạo thánh chỉ.

Cuộn giấy màu vàng rực rỡ lăn hai vòng trên mặt đất, ngay trước mắt hắn, chậm rãi mở ra một nửa.

Nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên thánh chỉ, đồng tử Lục Chương chợt co rút kịch liệt.

Đây là... cái gì?!

Vì sao trong ngăn bí mật dưới ngự án của Bệ hạ, lại có một phong ——

Di chiếu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com