Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Màu vàng

Edit: Min

Thẩm Miên nhìn con số cảnh báo màu vàng trước mắt, chỉ cảm thấy mình cũng muốn biến sắc.

09 còn đang vung vuốt chọt chọt trên màn hình: 【Hóa ra còn có cảnh báo sinh mệnh màu vàng sao?】

【Hình như là chức năng mới cập nhật đó. Ký chủ đừng vội, để ta tra thử đã!】

Thẩm Miên: ...

Cái hệ thống này có thể đáng tin được chút nào không vậy!

Tình huống hiện tại, nhìn qua đã thấy không thể chờ nổi nữa rồi!

Y ngồi trên ghế, cả người dán chặt vào lưng ghế.

Lục Chương cúi người xuống, toàn thân Thẩm Miên lập tức cứng đờ.

Không phải chứ, hắn định làm gì đây, vậy mà có thể trực tiếp trừ mất 9 điểm sinh mệnh của mình?

Hơn nữa, màu sắc của cảnh báo kia quả thật không ổn, chẳng lẽ là cái nghĩa kia sao...

Thẩm Miên cố gắng khiến Lục Chương bình tĩnh lại: "Cái gì, cái gì mà di chiếu?"

"Trẫm chưa từng viết qua di chiếu!"

Lục Chương lặng lẽ nhìn dáng vẻ ngồi cứng ngắc của thiếu niên, tay phải thò vào ống tay áo, lấy ra một phong di chiếu mới phát hiện không lâu: "Vậy xin Bệ hạ giải thích, thứ này là cái gì?"

Hắn chậm rãi trải di chiếu, đặt ngay ngắn trên bàn.

Thẩm Miên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Lục Chương.

Trong ánh mắt của vị đại nhân kia, rõ ràng viết bốn chữ —— nghe người ngụy biện.

Thẩm Miên cảm thấy mình thật oan uổng!

Y thò đầu liếc nhìn di chiếu trên bàn, ngữ khí kiên định: "Ngươi tìm ở đâu ra, ta sao có thể ——"

Nhưng khi thấy rõ chữ viết trên di chiếu, câu nói tiếp theo lập tức nghẹn chặt nơi cổ họng.

【 Oa. 】

Hệ thống ghé lại, giọng ngạc nhiên: 【Hình như thật sự là ngài viết đó ký chủ, mà ngài viết từ bao giờ vậy, để ở đâu ấy nhỉ? Sao lại bị Lục Chương tìm ra thế này.】

Trong tẩm điện lại rơi vào tĩnh lặng.

Khoảnh khắc này, Thẩm Miên bỗng dưng hiểu ra tâm tình của Tống Thanh Ninh.

Trong không gian yên ắng, cuối cùng y cũng nhớ ra mình đã viết cái di chiếu này từ khi nào.

Ánh mắt ngùn ngụt sát khí của Thẩm Miên lập tức quét về phía hệ thống còn đang thản nhiên xem trò vui.

09 nghiêng đầu, trên đầu còn bật ra một dấu chấm hỏi nho nhỏ: 【?】

Sao vậy?

Thẩm Miên nghiến răng nghiến lợi: "Sao là sao! Đây chẳng phải do ngươi cầu khẩn ta viết khi trước đó sao?!"

Ngày ấy y vừa mới xuyên đến, liền muốn quay về, hệ thống khóc lóc om sòm, bảo nếu y đột ngột bạo chết thì có khả năng làm tiểu thế giới sụp đổ. Sau đó nó còn nhượng bộ, nói nếu thật sự không được thì xin y để lại một phong di chiếu, ít ra cũng giảm bớt nguy cơ.

Thẩm Miên viết xong bức di chiếu ấy, rồi bắt đầu trải nghiệm cuộc sống làm Hoàng Đế, về sau dần dần quên mất.

Không ngờ hôm nay lại bị Lục Chương tìm ra!

Ánh mắt y dừng lại trên tờ di chiếu trải trên bàn, rồi lại liếc sang màn hình hệ thống cách đó không xa.

Giọng Thẩm Miên lạnh lẽo: "Ngươi tra xong chưa, rốt cuộc cảnh báo sinh mệnh này là thế nào?"

09: 【Tra rồi tra rồi! Đây quả thật là chức năng mới cập nhật, đại khái là... biểu thị có khả năng xuất hiện một loại, ừm... đặc thù, khiến sinh mệnh giảm xuống ấy mà!】

Thẩm Miên: "Loại nào? Nói rõ ràng cho ta."

09 lắc lư thân mình, hai móng vuốt che hờ lấy mắt, giọng điệu lấp lửng:【Ấy ya, chính là loại đó đó...】

Đôi mắt điện tử lóe sáng, trong ánh sáng ấy mang theo vẻ hưng phấn khó hiểu:【Đã hiện cảnh báo màu vàng rồi, còn có thể là loại nào nữa? Chính là cái mà trong đầu ngài đang nghĩ đó, hí hí.】

【Nói nhiều hơn chút là hệ thống sẽ bị khóa mất.】

Không biết Lục Chương vừa nghĩ tới điều gì, thế mà lại có thể khiến sinh mệnh của ký chủ trừ thẳng 9 điểm, hê hê...

Chẳng lẽ ký chủ sắp——

"Bốp!"

Hệ thống tròn vo còn đang hả hê chưa kịp cười hết câu, đã bị ký chủ vỗ một phát biến thành bánh dẹt.

Nó im bặt, lẳng lặng bò sang một bên.

Thẩm Miên căng thẳng liếc ra ngoài điện.

Giữa ban ngày ban mặt, Lục Chương chắc sẽ không dám làm bậy chứ?

Y thật sự không muốn sai ảnh vệ đem Lục ái khanh trói gô cổ ném vào Đại Lý Tự.

Lục Chương nhìn ánh mắt Thẩm Miên loạn chuyển, trầm giọng hỏi: "Bệ hạ đã nghĩ kỹ định giải thích thế nào chưa?"

"Vì sao Bệ hạ nói trận này nắm chắc phần thắng, nhưng vẫn phải để lại một phong di chiếu như vậy?"

"Nếu hôm nay thần không phát hiện, đợi đến khi Bệ hạ thân chinh biên quan, người rốt cuộc tính làm gì?"

Nhìn dáng vẻ có chút luống cuống của Thẩm Miên, Lục Chương đành nén ngọn lửa trong lòng, tận lực giữ bình tĩnh: "Đã viết di chiếu, nghĩa là trận chiến này tuyệt đối không phải không có rủi ro."

"Thần khẩn thiết mong Bệ hạ nghĩ lại cho thỏa đáng."

Thẩm Miên: y ngự giá thân chinh vốn dĩ không có gì nguy hiểm, hơn nữa những người khác... những người khác cũng đâu có hệ thống.

Bảo hai nhân vật chính trong nguyên tác đi thì lại càng không ổn, cũng không biết dạo này Lục Chiêu còn bị Vệ Quốc Công đánh không.

Y thở dài thật dài, bất đắc dĩ thừa nhận: "Được rồi, cái này quả thật là ta viết."

"Nhưng ta không hề có ý định làm chuyện mạo hiểm, lần này chuẩn bị cực kỳ chu toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì!"

Cái bánh hệ thống bẹt dí cũng đứng bên cạnh ra sức gật đầu.

Có nó ở đây, ký chủ tuyệt đối sẽ không sao! Nó nhất định sẽ chứng minh mình hữu dụng hơn hẳn cái không gian linh tuyền của Tống Thanh Ninh kia!

Thấy Thẩm Miên kiên quyết như vậy, Lục Chương khép mắt lại, giọng nặng nề: "Bệ hạ nhất định phải đi?"

Thẩm Miên gật đầu.

Lục Chương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Vậy thần sẽ cùng đi với Bệ hạ."

Thẩm Miên vốn định từ chối, nhưng khi chạm vào ánh mắt trầm trầm kia, chỉ có thể gật đầu: "Vậy... được."

Y lùi nửa bước, "soạt" một cái giật lấy bức di chiếu, rồi cuốn lại một cách qua loa, sau đó nhỏ giọng giải thích: "Cái này chỉ để phòng vạn nhất thôi, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ngươi nói xem, ngươi tìm được nó ở đâu vậy?"

Chính y còn không nhớ nổi mình để chỗ nào nữa.

Lục Chương đáp: "Khi xem tấu chương, vô tình chạm phải cơ quan ở cạnh bàn, nó liền rơi ra."

Thẩm Miên chợt hiểu: "Ồ, thì ra là chỗ đó."

Di chiếu quá dài, lúc ấy y lười cuốn kỹ, bèn nhét bừa vào trong đó.

Thẩm Miên cất kỹ đồ, rồi hít sâu một hơi, sau đó đưa mắt nhìn về màn hình.

Thế nhưng, cảnh báo màu vàng trên màn hình vẫn lấp loáng không ngừng.

Thẩm Miên:?!

Không phải chứ, tại sao cái thứ này vẫn còn?!

Trong đầu Lục Chương rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?!

【Chương 538: Người đàn ông hít sâu một hơi, ngọn tà hỏa trong lòng bùng cháy dữ dội hơn】

【Dám giấu hắn làm việc nguy hiểm đến thế, thậm chí còn âm thầm để lại di thư, vì sao, vì sao lại không chịu ở bên cạnh hắn, vì sao nhất định phải rời đi!】

Đôi mắt Thẩm Miên bỗng trừng lớn, nhưng bên tai vẫn văng vẳng giọng nói lạnh lẽo, máy móc:

【Đã không chịu nghe lời, vậy chi bằng giống như lần trước, triệt để đem người——】

【Xin lỗi ký chủ!】

Ngay sau đó, toàn bộ hệ thống như nổ tung, nó lúng túng tắt đi âm thanh kia.

Ánh mắt Thẩm Miên thoáng chốc trống rỗng: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Sinh mệnh của y bị trừ bao nhiêu cũng không sao, hôm nay y chỉ muốn sinh mệnh của cái hệ thống này lập tức về 0!

09 ủy khuất: 【Không phải đâu, lúc nãy ta đang tra nguyên nhân cảnh báo màu vàng, kết quả phía sau có nội dung liên quan... ta lỡ ấn vào, nó liền tự phát ra thôi!】

Thẩm Miên: ...

Trong đầu y giờ phút này chỉ toàn là những tiếng "Vì sao, vì sao".

"Ta... ta đi tìm Tống Thanh Ninh một chuyến."

Thẩm Miên thu di chiếu lại, định bước ra khỏi điện, sợ cảnh báo màu vàng kia sẽ từ trạng thái nhấp nháy biến thành hiện thực.

Ngay khoảnh khắc lướt qua vai Lục Chương, cổ tay y đã bị đối phương nắm lấy.

Thẩm Miên: !

Y còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lục Chương kéo ngồi xuống bên cạnh bàn.

"Bệ hạ......"

Lục Chương gần như kề sát, giọng trầm thấp: "Bệ hạ vừa rồi... vì sao lại gạt thần?"

"Bệ hạ vốn không định mang thần đi theo, rốt cuộc có phải muốn một mình mạo hiểm không?"

Hắn không biết Bệ hạ từ đầu định dùng kế sách gì, nhưng một Lan Đê sao có thể so sánh với sự an nguy của Bệ hạ?

Nếu Bệ hạ muốn, hắn có thể ——

Thẩm Miên vội định giải thích, nhưng vừa ngẩng đầu lên, liền thấy trên xà nhà gần đó thấp thoáng nửa khuôn mặt của một ảnh vệ.

Thẩm Miên: ...

Y giơ tay ra hiệu, bảo ảnh vệ trong tối lui xa một chút.

So với việc sinh mệnh vàng vàng mất 9 điểm, thì việc mất mặt trước mặt ảnh vệ còn khủng khiếp hơn.

Chết một lần còn là tạm thời, chứ cảnh tượng mất mặt này, mới thật sự là bóng ma vĩnh viễn, mấy chục năm sau nghĩ lại cũng đủ để y mất ngủ cả đêm!

Lục Chương càng áp sát, Thẩm Miên không thể lùi nữa, đành giơ tay chặn người trước mặt lại: "Chờ đã!"

Quả nhiên, Lục Chương ngừng động tác.

Thẩm Miên thành khẩn nói: "Ta thật sự chỉ để phòng bất trắc. Hơn nữa, ta đã đồng ý để ngươi cùng đi rồi, tuyệt đối sẽ không một mình mạo hiểm!"

Ánh mắt Lục Chương gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên, tựa như muốn nhìn thấu sự thật trong từng lời nói kia.

Thật lâu sau, hắn mới lần nữa mở miệng: "Vậy từ nay về sau, Bệ hạ sẽ không còn giấu thần, âm thầm làm việc nguy hiểm nữa, được không?"

Thẩm Miên gật đầu: "Ừ, không giấu ngươi."

Lục Chương tiếp lời: "Vậy chuyến này, thần sẽ luôn ở bên cạnh Bệ hạ, Bệ hạ không được hành động một mình."

Thẩm Miên: Hành động một mình để làm gì, đi nộp mạng sao.

Y vẫn gật đầu: "Được."

"Bệ hạ sẽ không bỏ rơi thần, đúng chứ?"

Thẩm Miên bất giác ngẩng lên, đối diện với ánh mắt chân thành kia.

"Thần không muốn, cũng không thể mất Bệ hạ. Bệ hạ——"

Thẩm Miên hơi mất tự nhiên, dịch tầm mắt đi: "Ừ, sẽ không."

Lời lẽ và dáng vẻ của Lục Chương, khiến y cảm thấy như thể mình sắp trở thành kẻ bội tình bạc nghĩa vậy.

"Thần thật sự lo lắng cho Bệ hạ, hiện tại tim đập kịch liệt."

Lục Chương rũ mắt xuống, vẻ mặt ẩn chứa chút ủy khuất, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải của Thẩm Miên đặt lên ngực mình.

Cảm giác dưới tay khiến đầu ngón Thẩm Miên khẽ co lại.

Nhưng Lục Chương vẫn không hề rút lại, cứ để thiếu niên bị ép đặt tay lên ngực hắn như thế.

Phải nói thật, cơ bắp của Lục ái khanh quả thực rất rắn chắc.

—— Trong đầu Thẩm Miên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ cực kỳ không đúng lúc như thế.

Chưa kịp xua nó đi, Lục Chương đã lại mở miệng: "Cho nên... thần muốn cầu Bệ hạ ban cho thần một phần thưởng. Thần muốn——"

Thẩm Miên: "Muốn gì?"

Đáp lại y, là nụ hôn bất ngờ của Lục Chương.

Ban đầu chỉ là rụt rè, mang theo thử thăm dò, nhưng thấy Thẩm Miên không phản kháng, hơi thở hắn dần nặng nề, bắt đầu từng chút một xâm nhập sâu hơn.

Thẩm Miên chỉ cảm thấy ngực nghẹt lại, khó mà thở nổi.

Y giơ tay định đẩy người ra.

Nhưng ngay sau đó, Lục Chương liền dừng lại, trong giọng nói ngập tràn bất an: "Bệ hạ?"

Thẩm Miên...

Thẩm Miên từ bỏ.

...Thôi vậy.

Nhìn ra thái độ ngầm đồng ý của Thẩm Miên, ánh mắt Lục Chương thoáng chốc sáng bừng.

Ngay sau đó, vô số nụ hôn cuồng nhiệt như mưa rơi xuống.

Cuối cùng, Lục Chương khẽ cắn lên sườn cổ thiếu niên.

Tựa như trừng phạt, nhưng động tác cuối cùng lại nhẹ nhàng đến cực điểm, chỉ dùng răng nanh cắn khẽ, ma sát hai lần rồi buông ra.

Ngay lúc hơi thở của Lục Chương dần trở nên nặng nề, Thẩm Miên bất chợt nghiêng người lách đi: "Ta nhớ ra, ta còn có chuyện cần hỏi Tống Thanh Ninh... ta, ta, ta phải đi tìm hắn."

Nói xong, ánh mắt Thẩm Miên lướt thoáng xuống dưới, rồi vội vàng quay đi, bước chân hốt hoảng chạy ra khỏi điện.

......

"Đồng hương!"

Trong thiên điện Hạc Vũ Điện, Tống Thanh Ninh thấy Thẩm Miên tới, liền vội vàng đẩy hộp đồ ăn vặt bên tay về phía trước: "Tới, ăn chút đi!"

Thẩm Miên lảo đảo ngồi xuống đối diện, bước chân nhẹ bẫng như chẳng còn sức lực.

Tống Thanh Ninh bốc một lát khoai tây chiên, vừa đưa lên miệng vừa nghiêng người về phía Thẩm Miên, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc: "Hửm?"

Cậu ta nghi hoặc mở miệng: "Bên cổ của ngài sao lại đỏ một mảng thế kia, bị cắn à?"

"Có phải than sưởi trong điện quá nóng, cho nên giờ mới có sâu bò lên không?"



_________
Tác giả có lời muốn nói:

Tống Thanh Ninh: Trời ạ, chẳng lẽ phòng ta cũng có côn trùng sao? Lát nữa nhất định phải chạy sang chỗ Hoắc Yếm xin ít thảo dược trừ côn trùng mới được.

Thẩm Miên: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com