Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Tương ngộ

Edit: Min

"Lục Chiêu đâu?!"

Vệ Quốc Công đang chuẩn bị dẫn người ra nghênh đón Hoàng Đế, nào ngờ quay đầu lại thì phát hiện tiểu nhi tử không biết đã biến mất từ lúc nào.

Ông sa sầm mặt hỏi thân vệ, đám thân vệ đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu mới có một người lắp bắp mở miệng, nói hình như vừa thấy một bóng dáng có vóc người xấp xỉ Nhị công tử đi về phía rừng cây bên kia.

Vệ Quốc Công: ?!

Giờ phút này, ông chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong đứa con không khiến người yên tâm kia có thể lặng lẽ đi, rồi lặng lẽ trở về, đừng nửa đường lại gây ra chuyện gì xấu.

Một bên khác, Thẩm Miên khích lệ người trong xe ngựa: "Cố gắng thêm chút nữa!"

"Sắp tới rồi!!"

Màn xe được vén lên, lộ ra gương mặt tái nhợt của Tống Thanh Ninh.

"Nghĩa phụ, ta... ta vừa rồi, hình như thấy nãi nãi đã qua đời của ta."

Giọng cậu ta yếu ớt, mắt ngấn nước: "Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến nơi?"

Thẩm Miên đáp: "Sắp, sắp rồi."

Tống Thanh Ninh liền bật khóc: "Hôm qua ngài cũng đã nói như thế rồi!"

Thẩm Miên: ...

Y khẽ ho khan hai tiếng, quay sang phía Lục Chương: "Thực sự sắp tới rồi, đúng không?"

Lục Chương đưa mắt nhìn quanh, gật đầu: "Đúng vậy, đại khái còn gần một canh giờ nữa."

Thẩm Miên nhìn bộ dáng của Tống Thanh Ninh như thể sắp hóa thành một hồn ma trắng nhỏ bay vọt lên đầu, bất đắc dĩ đề nghị: "Hay là ngươi xuống đây cưỡi ngựa cùng chúng ta một lát?"

Ra khỏi Kinh Thành, đường xá liền trở nên khó mà nói nổi, càng đi gần biên quan, xe ngựa càng xóc nảy dữ dội.

Vóc dáng yếu ớt của cậu sinh viên này trông như sắp bị xóc đến vỡ vụn.

Tống Thanh Ninh rưng rưng lắc đầu: "Hôm qua cưỡi ngựa quá lâu, hình như chân ta..."

Cậu ta cúi mắt nhìn xuống chỗ đùi trong.

Thẩm Miên: ...

Sao sinh viên lại còn yếu ớt hơn cả y!

"Ngươi... thôi, vậy thì cố gắng chịu đựng thêm chút nữa."

Thẩm Miên giơ nắm tay, khích lệ: "Ngươi có thể làm được!"

Lời còn chưa dứt, bánh xe ngựa nghiến qua một viên đá nhỏ, khiến lời đáp của Tống Thanh Ninh vỡ vụn trong không trung.

Mành xe thả xuống, Thẩm Miên mơ hồ nghe thấy một tiếng khóc nghẹn.

"Chúng ta mau đi tiếp thôi."

Thẩm Miên lo lắng.

Thẩm Miên cảm thấy sinh mệnh của cậu sinh viên này có phần đáng ngại.

Đi thêm một đoạn, Thẩm Miên bỗng nghe phía trước truyền đến tiếng ồn ào.

Y ngẩng nhìn theo nơi phát ra thanh âm, liền thấy vài thị vệ đang áp giải một người đi tới.

"Bệ hạ!"

Thị vệ dẫn đầu đẩy người kia ra phía trước: "Người này hành tung khả nghi, vẫn luôn che mặt, thuộc hạ vừa hỏi gì cũng ấp úng, chỉ sợ là mật thám, cho nên liền đưa đến."

Lục • người luôn che mặt • Chiêu: ...

Hắn ta sớm biết mà.

Dựa vào cái vận khí của hắn ta, sao có thể thuận lợi lén đi ra ngoài hít thở không khí được!

Vừa nãy Lục Chiêu mới đào được một hang thỏ, thì liền nghe từ xa vọng lại tiếng vó ngựa cuồn cuộn.

Trong lòng Lục Chiêu lập tức trầm xuống, thấp thỏm nhìn theo một hồi, quả nhiên thấy long kỳ sắc vàng rực đang phấp phới.

Lục Chiêu: trái tim treo lơ lửng lập tức nguội lạnh.

Ban đầu Lục Chiêu còn định lặng lẽ quay về, nào ngờ ánh mắt của đám cấm quân này quá lợi hại, từ xa đã nhìn thấy hắn ta.

Trong ngực Lục Chiêu còn giấu một con hồ ly nhỏ mang ra ngoài để thông khí, bên hông lại đeo túi săn, bên trong nhét con thỏ vừa đào được, nhìn thấy một tiểu đội cấm quân chạy thẳng về phía mình, hắn ta lập tức căng đầu, quay người bỏ chạy.

Không được! Nếu để phụ thân biết Bệ hạ trông thấy hắn ta trong bộ dạng này, chắc hẳn sẽ tức chết tại chỗ!

Nhưng càng chạy, cấm quân lại càng chắc chắn hắn ta có vấn đề, liền hăng hái đuổi theo.

Cuối cùng, Lục Chiêu vẫn bị bắt lại.

Đáng hận nhất chính là, sau khi bị bắt, hắn ta mới phát hiện trong đó còn có một cấm quân quen biết từ trước!

Lục Chiêu che kín mặt, cả người như hồn lìa khỏi xác.

Thẩm Miên nhìn kẻ cúi đầu, trong ngực còn ôm thứ gì cộm lên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Hệ thống vốn đứng trên mui xe ngựa ngắm phong cảnh lập tức nhảy xuống, giọng điệu vô cùng kích động: 【Gì cơ, mật thám? Để ta tra xem.】

Chẳng mấy chốc, Thẩm Miên nhìn kết quả hiển thị trên màn hình của hệ thống, cả người rơi vào trầm mặc.

Cùng Thẩm Miên sóng vai cưỡi ngựa, sắc mặt Lục Chương đã hoàn toàn đen kịt.

Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngọc bội trên người Lục Chiêu.

Lục Chiêu bỗng rùng mình, khóe mắt thoáng trông thấy đại ca ngồi trên lưng ngựa, lập tức kéo áo che kín mặt hơn nữa.

Thẩm Miên lộ vẻ khó tả: "Ngươi đây là... làm cái gì?"

"Lục Chiêu?"

Lục Chiêu: ?

Lục Chiêu: !?

"Ờm..."

Trong bầu không khí im lặng, Tống Thanh Ninh yếu ớt từ trong xe ngựa bò ra: "Sao lại dừng thế này, là nghỉ ngơi à? Thật tốt quá..."

Vừa dứt lời, cậu ta sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Hả?

Đây là thế nào, là bắt được thích khách sao?

"Khụ!"

Ánh mắt lạnh lùng của Lục Chương quét qua đệ đệ: "Còn không mau lộ mặt ra, ở trước Bệ hạ còn ra thể thống gì!"

Lục Chiêu nghe vậy đành xấu hổ bỏ tay xuống, nhưng đầu vẫn cúi gằm, uể oải hành lễ: "Tham kiến Bệ hạ."

Thẩm Miên gật đầu, ngay sau đó liền thấy trong ngực hắn ta thò ra một cái mũi đen nhỏ, cứ run rẩy không ngừng.

Thẩm Miên: ?

Lục Chương: ...

Thẩm Miên nghi hoặc hỏi: "Ngươi đây là... làm gì thế?"

Lục Chiêu chỉ cảm thấy ánh mắt quen thuộc phía sau đang hừng hực thiêu đốt lưng mình, mặt mũi đỏ bừng: "Hồi Bệ hạ, hôm nay... hôm nay không có việc gì, cho nên thần ra ngoài... săn được hai con thỏ."

Con hồ ly trong ngực hắn ta rõ ràng không thoải mái, cọ qua cọ lại, cuối cùng thò hẳn cái đầu ra ngoài.

Nhưng đồng thời cũng làm y phục của Lục Chiêu xộc xệch, lộ ra nửa mảng ngực.

Thẩm Miên thoáng nhìn thấy áo ngoài lỏng lẻo của hắn ta, trong đầu chợt hiện về chuyện thu săn lúc trước.

Một trận hít thở không thông dâng lên trong lồng ngực y.

"Ồ, ồ."

Y vội vã dời tầm mắt, nhanh chóng nói: "Nếu đã gặp, thì cùng nhau trở về thôi."

Thẩm Miên quay sang nói với Lục Chương: "Ta cưỡi ngựa có chút mệt, muốn lên xe nghỉ một lát."

Dứt lời, y xuống ngựa bước lên trong xe.

Sau khi ngồi vững, Thẩm Miên vén màn xe nhìn Tống Thanh Ninh đang ra sức hít thở bầu không khí mới mẻ bên ngoài: "Ngươi có lên không?"

"Hả?"

Tống Thanh Ninh ngẩn người, rồi lập tức gật đầu: "Ồ ồ, lên, lên chứ."

So với cưỡi ngựa, cậu ta thấy ở trong xe ngựa vẫn tốt hơn.

Trước khi lên xe, cậu ta liếc nhìn thiếu niên đang dè dặt tiến gần chỗ Lục đại nhân, rồi lại liếc sang gương mặt đen kịt của Lục đại nhân, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ quái khó tả.

Thẩm Miên uống hai chén trà, mắt nhìn Tống Thanh Ninh ở đối diện cứ xoắn người như dây gai, bộ dạng đầy vẻ muốn nói lại thôi.

"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Tống Thanh Ninh tạm quên đi cái xóc nảy của xe ngựa, dịch người lại gần Thẩm Miên, dò hỏi: "Khụ khụ, cái người bên dưới kia... là ai vậy?"

Thẩm Miên thoáng sững sờ, rồi bày ra vẻ chợt hiểu.

Quả nhiên không hổ là hai vai chính trong nguyên tác, mới vừa gặp mặt đã chạm mắt ngay rồi?

Thẩm Miên: "Lục Chiêu, đệ đệ của Lục Chương. Sao? Ngươi có hứng thú với hắn?"

Tống Thanh Ninh vội vàng lắc đầu: "Không, ai thèm có hứng thú với hắn chứ. Chỉ là ta cảm thấy—"

Cậu ta vừa khoa tay múa chân trên người Thẩm Miên, vừa lén nhấc màn xe lên, chỉ ra ngoài: "Ta chỉ cảm giác... mấy người các ngài giống như... có gì đó không quá thích hợp."

Mỗi khi Tống Thanh Ninh vào lúc thế này, liền trở nên nhạy bén đến mức khiến người ta sợ hãi.

Cậu ta phân tích rành rọt: "Ngài và hắn gặp mặt lúc ấy, nói thế nào nhỉ... Ừm, bầu không khí khó xử vô cùng?"

"Còn nữa, Lục đại nhân..."

Tống Thanh Ninh nhớ lại nét mặt vừa rồi của Lục Chương, khẽ tặc lưỡi: "Lục đại nhân dường như đối với vị đệ đệ này... bất mãn rất lớn."

Nghĩ một lát, cậu ta lại hạ thấp giọng, đầy vẻ hứng khởi: "Đồng hương, chẳng lẽ đó là... bạn trai cũ của ngài?"

He he, trong những cuốn tiểu thuyết cậu ta từng đọc, loại tình tiết này không hiếm gì.

Thẩm Miên đối diện ánh mắt chan chứa bát quái của Tống Thanh Ninh, chỉ biết im lặng.

Sao lại thành ra thế này, hoàn toàn chẳng giống với những gì y nghĩ.

Nhưng Tống Thanh Ninh lại hiểu lầm sự im lặng ấy.

Cậu ta lập tức trừng to mắt, giọng điệu kinh hãi: "Không... không phải, các ngài... thật sao?!"

Hay lắm, không ngờ mình cũng được ăn một quả dưa lớn trong hoàng thất.

Thẩm Miên: "Không phải."

Nghĩ tới khả năng sau này Tống Thanh Ninh cùng Lục Chiêu có thể sinh ra dây dưa, y vẫn cố nén xấu hổ, đem chuyện trước kia dăm ba câu giải thích cho rõ.

Lục Chương đã đổi sang ngựa của Thẩm Miên, còn Lục Chiêu thì ngồi trên lưng ngựa của ca ca mình, tay phải gắt gao nắm dây cương, tay trái ôm chặt hồ ly, thỉnh thoảng len lén liếc sang đại ca, chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn.

Ngay lúc hắn ta sắp nghẹt thở, từ trong xe ngựa bên cạnh chợt truyền ra một tràng cười.

Lục Chiêu: ...

"Đệ nhìn cái gì?"

Lục Chương quét mắt sang đệ đệ, giọng điệu trầm nặng: "Phụ thân có biết đệ lén ra ngoài săn thỏ không?"

Lục Chiêu ủ rũ lắc đầu.

Phụ thân vốn đã dặn hắn ta dạo này phải an phận, đặc biệt là ở trước mặt Bệ hạ, chớ để Bệ hạ trông thấy bộ dạng chẳng ra làm sao.

Thế mà hắn ta không học hành, không luyện võ, lại còn lén chạy ra săn thỏ, kết quả vừa khéo bị Bệ hạ bắt gặp, còn bị thị vệ nhầm thành mật thám lôi đến trước mặt Bệ hạ!

Aiz, e rằng đêm nay hắn ta khó thoát nổi kiếp nạn.

Lục Chương nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của đệ đệ, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, rồi xoay mặt đi chỗ khác.

Xem ra đên nay có người sẽ bị ăn đòn.

"Đúng rồi."

Đi thêm một lúc, Lục Chiêu vì buồn chán không nhịn được, thấp giọng thăm dò ca ca: "Ca, sau khi phụ thân đón năm mới trở về, hình như có chỗ không ổn... Là có kẻ nào ở Kinh Thành chọc giận ông ấy sao? Là ai, chẳng lẽ là Đại vương tử gì đó của Lan Đê?"

Lục Chương: ...

Lục Chương: "Những việc không nên hỏi, thì bớt hỏi đi."

Lục Chiêu ỉu xìu thu người lại, bĩu môi: "Ồ."

Lại nữa rồi, lúc nào cũng thế, trong nhà có chuyện gì cũng không bao giờ chịu nói cho hắn ta.

Hừ, không nói thì thôi, hắn ta cũng không buồn muốn biết!

Nhờ có chuyện bát quái mà Thẩm Miên kể, quãng đường cuối cùng đối với Tống Thanh Ninh lại trở nên nhẹ nhàng khác thường.

"Quả nhiên, bát quái chính là liều thuốc chữa lành lòng người."

Tống Thanh Ninh khó khăn lắm mới nín được cười: "Không ngờ đệ đệ của Lục đại nhân, lại như thế——"

Cậu ta nghĩ thật lâu, vẫn không tìm ra được một từ ngữ tao nhã nào để hình dung, đành khẽ lắc đầu, rồi lộ ra vẻ mặt thật khó mà diễn tả.

Thẩm Miên thầm nghĩ: Nếu Tống Thanh Ninh biết về sau cậu ta và Lục Chiêu có quan hệ thế nào, không biết cậu ta còn có thể cười nổi nữa không.

Y vén màn xe ngựa, nhìn về phía không xa: "Đến rồi."

Vệ Quốc Công đã sớm đứng chờ trên con đường Hoàng Đế tất phải đi qua. Ông mang theo thân vệ, một bên đợi Bệ hạ, một bên âm thầm cầu nguyện đứa con bất hiếu kia ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện.

"Bệ hạ!"

Từ xa nhìn thấy Hoàng Đế được cấm quân vây quanh đi tới, Vệ Quốc Công trước tiên là kích động, nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông đã lập tức cứng lại —— bởi bên cạnh Bệ hạ, lại có một bóng người giữ khoảng cách hoàn toàn không hợp quy củ, chính là Đại nhi tử của mình.

Thái dương Vệ Quốc Công giật giật, gân xanh nhảy lên.

Ông gắng hết sức khuyên mình làm như không thấy đứa con bất hiếu kia, sau khi hành lễ, liền dùng giọng điệu ôn hòa nói với Thẩm Miên: "Bệ hạ đi đường vất vả, cơm trưa và nước ấm đã được chuẩn bị chu đáo. Xin Bệ hạ nghỉ ngơi chốc lát, rồi dùng bữa cũng được."

Thẩm Miên gật đầu: "Làm phiền Vệ Quốc Công rồi."

Nụ cười trên mặt Vệ Quốc Công còn chưa kịp hiện rõ, đã nhìn thấy tiểu nhi tử của mình cúi đầu đi theo sau lưng Thẩm Miên không xa, không biết ôm theo thứ gì trong tay, ánh mắt lấm la lấm lét.

Vệ Quốc Công: !!!


_________
Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Quốc Công: Cả đời chinh chiến sa trường, cuối cùng lại bại trận dưới tay hai đứa con ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com