Chương 77: Nghênh chiến
Edit: Min
Vì để giá trị sinh mệnh của mình được ổn định, khỏe mạnh, cuối cùng Thẩm Miên vẫn đẩy người ra.
Lục Chương lùi lại nửa bước, ánh mắt nhìn Thẩm Miên sáng rực đến kinh người.
Thẩm Miên hơi dời tầm mắt, thấy trên màn hình kia vẫn nhấp nháy cảnh báo màu vàng.
Thẩm Miên: ......
【Ta đã nói rồi mà, Lục Chương đâu chỉ là nhân mè đen, hắn cũng có thể là nhân sữa vàng đấy chứ.】
Cuối cùng hệ thống nhịn không nổi, lại chui trở vào trong trướng, rồi bay lên bàn. Ở góc độ Lục Chương không nhìn thấy, nó tiếp tục vụng trộm ăn nốt phần điểm tâm khi nãy chưa ăn xong.
Ăn được hai miếng, nó lẩm bẩm:【Aizz, muốn ăn bánh bao nhân trứng sữa. 】
【Ký chủ, hôm nào bảo Tống Thanh Ninh mua mấy cái ở thương thành về đi?】
Thẩm Miên chẳng buồn để ý đến cái hệ thống đầu óc chỉ toàn chuyện ăn uống kia.
Y nhìn chằm chằm màn hình hệ thống, dưới ánh mắt dõi theo của Thẩm Miên, giá trị cảnh báo màu vàng kia lại chậm rãi tăng thêm một chút.
Thẩm Miên: ?
Y ngẩng đầu nhìn Lục Chương phía đối diện, ngữ khí chẳng mấy tốt đẹp: "Ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả?"
Lục Chương thong thả vòng ra phía sau Thẩm Miên, tiếp tục xoa bóp vai cho y, giọng điệu bình thản: "Hửm? Không có gì, chỉ là đang nghĩ lát nữa có nên mang chút thuốc cho Lục Chiêu hay không."
Thẩm Miên: Người này bịa chuyện đúng là không cần soạn bản thảo!
Đưa thuốc cho Lục Chiêu mà cũng khiến giá trị sinh mệnh của y báo động vàng sao?!
【He he, biết đâu hắn nghĩ không phải thuốc cho Lục Chiêu.】
【Mà là cho ký chủ đấy?】
Thẩm Miên: "Không nói chuyện thì ngươi sẽ nghẹn chết sao?"
09 vội vàng làm động tác kéo khóa miệng, rồi tiếp tục cúi xuống ăn điểm tâm.
Lực massage trên vai vừa vặn, tay Lục Chương cũng hết sức quy củ, Thẩm Miên trên đường đi đã sớm mệt nhọc, khóe miệng khẽ ngáp, rồi cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên.
Rất nhanh, Lục Chương liền phát hiện Bệ hạ đã ngủ say.
Hắn lại tiếp tục xoa bóp bờ vai Thẩm Miên một chốc, sau đó mới nhẹ nhàng bế người lên, bước đến phía sau bình phong.
Hệ thống vội vàng uống ngụm trà, nuốt hết điểm tâm trong miệng, rồi rón rén theo sau.
Ừm... Người này chắc sẽ không làm gì ký chủ đâu nhỉ?
Chỉ số cảnh báo sinh mệnh màu vàng khiến hệ thống cũng trở nên có chút cảnh giác.
Lúc bị bế lên, Thẩm Miên có hơi tỉnh lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền vùi mình vào chăn gấm mềm mại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Đợi đến khi Thẩm Miên ngủ say, Lục Chương mới rời khỏi chủ trướng.
Cách đó không xa, từ trong doanh trướng khác truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Lục Chiêu.
Bước chân Lục Chương khẽ chuyển, đi thẳng về phía tiếng kêu truyền đến.
......
Lúc này Lục Chiêu đang điên cuồng chạy trốn trong doanh trướng của Vệ Quốc Công.
Hắn ta vừa né những đòn tàn bạo của phụ thân, vừa cố gắng dùng lời nói để trấn an: "Phụ thân, bình tĩnh phụ thân!"
Sau đó, vòng quanh chiếc bàn lớn chạy trối chết: "Con thật sự không biết cái túi kia làm sao lại mở ra, thật sự đó!"
Vệ Quốc Công trừng lớn đôi mắt: "Ta có dặn con mấy ngày nay Bệ hạ sẽ tới, bảo con tốt nhất ngoan ngoãn cho ta, con có nghe không?!"
"Không luyện võ, không đọc sách, lại còn vụng trộm chạy ra ngoài săn thỏ, còn để Bệ hạ bắt gặp tận mắt!"
"Con xem con thành cái bộ dạng gì rồi! Tại sao ta lại sinh ra được một nghịch tử như con chứ!"
Lục Chiêu nhỏ giọng lí nhí: "Thì con làm sao mà biết được."
Vệ Quốc Công tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Lục Chiêu cẩn thận lùi về sau: "Con trước kia cũng đâu có lười luyện võ, đọc sách cũng không chậm trễ. Chỉ là hôm nay thật sự bị nghẹn đến phát điên, cho nên mới ra ngoài dạo một vòng."
Thấy Vệ Quốc Công không có dấu hiệu nguôi giận, mặt mày Lục Chiêu mếu máo: "Người lại muốn đem con ra so với ca ca đúng không? Lần nào cũng thế! Con chính là không học vấn không nghề nghiệp, còn ca ca thì văn võ song toàn, trung hiếu toàn vẹn, chính là ——"
Lời còn chưa dứt, hắn ta đã nhìn thấy sắc mặt của phụ thân nhà mình xanh mét, vội dè dặt lên tiếng: "Ách... Phụ thân, người không sao chứ?"
Sao nhìn thế nào cũng giống như sắp bị tức chết vậy?
Nhắc tới trưởng tử, Vệ Quốc Công lại nhớ đến màn vừa rồi nhìn thấy.
Tay ông nắm chặt vỏ kiếm dùng để đánh con, khớp ngón tay run run.
Nghịch tử, đều là nghịch tử cả!
Bệ hạ ——!
Ông chinh chiến cả đời, vậy mà lại sinh được hai đứa con bất hiếu đến thế. Mai sau chết đi, ông còn mặt mũi nào mà xuống gặp Thái Tổ đây?
Vệ Quốc Công chỉ cảm thấy bi thương, lệ nóng suýt nữa muốn rơi xuống.
Đúng lúc ấy màn trướng bị vén lên, Lục Chương bước vào.
Hai mắt Lục Chiêu lập tức sáng rực.
Ca ca đến cứu mình rồi ư?
Vệ Quốc Công nhìn vẻ mặt thản nhiên của trưởng tử, còn tưởng hắn đến để nhận sai, tuy sắc mặt vẫn không dễ coi, nhưng ngữ khí lại hòa hoãn đi đôi phần: "Con tới làm gì?"
Lục Chương chỉ vào đệ đệ: "Không có gì, chỉ là Bệ hạ vừa mới dặn, bảo phụ thân khi đánh đệ đệ thì nhẹ tay một chút."
Lục Chiêu cảm động đến suýt khóc.
Bệ hạ quả thật có tấm lòng khoan dung rộng lớn!
"Còn đệ nữa."
Lục Chương liếc mắt nhìn đệ đệ: "Bệ hạ bôn ba suốt dọc đường, vừa mới nghỉ ngơi, đệ nên nhỏ giọng một chút."
Lục Chiêu: ?
Hắn ta cứ cảm thấy ánh mắt ca ca nhìn mình... hình như không giống như tới cứu hắn ta cho lắm.
Vệ Quốc Công nặng nề nhìn đại nhi tử, rồi quay đầu trừng tiểu nhi tử một cái: "Cút về trước đi, chờ lát nữa ta lại tính sổ với con!"
Lục Chiêu lập tức lộ ra vẻ mặt như sống sót sau tai nạn, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi doanh trướng.
Mãi đến khi trở về lều của mình, hắn ta mới thở phào thật dài.
Ha ha, tạm thời thoát khỏi cái chết rồi!
Bên kia, Vệ Quốc Công ném vỏ kiếm sang một bên, uống liền mấy hồ trà.
Ông ngồi xuống cạnh bàn, hận sắt không thành thép mà nhìn chằm chằm đại nhi tử.
Chưa kịp mở lời, Lục Chương đã thản nhiên nói: "Nếu phụ thân muốn phạt con, lát nữa con phải tới chỗ Bệ hạ, e rằng..."
Vệ Quốc Công: ...
......
Thẩm Miên nghỉ ngơi một ngày, hôm sau liền theo Vệ Quốc Công đến thao trường xem các tướng sĩ luyện tập.
Kinh Thành lúc này đã sắp vào xuân, nhưng biên quan gió lạnh vẫn thấu xương.
Khi Thẩm Miên đến, các tướng sĩ đang luyện bày trận.
Tiếng hô vang dậy khiến khí lạnh bốn bề dường như tản đi đôi phần. Thẩm Miên đứng trên đài cao nhìn xuống các tướng sĩ của Đại Cảnh đang rèn luyện, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn kích động.
Vệ Quốc Công đứng cạnh Hoàng Đế, sắc mặt lại chẳng mấy tốt đẹp, như thể đêm qua chưa nghỉ ngơi tử tế.
Thẩm Miên vừa quan sát diễn luyện, vừa nói với Vệ Quốc Công về kế hoạch của mình: "Lần này tấn công Lan Đê, cụ thể điều binh như thế nào, cứ để Vệ Quốc Công an bài."
Việc chuyên môn phải giao cho người am hiểu, y quyết không làm kẻ ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề.
"Còn tấm dư đồ trước đó gửi tới, Vệ Quốc Công có thể dùng làm tham khảo."
Tấm dư đồ ấy vốn do Tô Lặc dâng lên cho Thẩm Miên, trên đó đánh dấu không ít bố trí quân sự của Lan Đê. Thậm chí, còn có cả mấy chỗ đóng quân thường trú của Vương đình Lan Đê.
"Thần đã rõ."
Nhắc tới dư đồ, tinh thần của Vệ Quốc công liền phấn chấn hơn: "Thần trước đây cũng từng tiến sâu vào bụng Lan Đê, quả thật tấm dư đồ kia được vẽ vô cùng tỉ mỉ."
Thẩm Miên gật đầu: "Ừ, có ích là được. Những thứ trẫm mang tới cũng phân phát cho các tướng sĩ, đợi thời cơ đến, chúng ta sẽ xuất binh!"
Vệ Quốc Công cúi người hành lễ thật sâu: "Thần tuân chỉ, Bệ hạ!"
Trở về chủ trướng, Vệ Quốc Công gọi mấy vị tướng lãnh vào nghị sự, Thẩm Miên ngồi trên cao lắng nghe, ngoài việc thỉnh thoảng bổ sung đôi câu thì hầu như không nhúng tay vào việc Vệ Quốc Công đã sắp đặt.
—— Chỉ cần vạch báo động sinh mệnh của y không biến động, thì không có gì phải lo lắng.
Tất nhiên, điều y nói là cái vạch màu đỏ kia.
Thẩm Miên tận lực làm ngơ với cái cảnh báo vàng đang lập lòe bên cạnh, và cực kỳ muốn một cước đá ngất Lục Chương cách đó chẳng xa.
Người này rốt cuộc làm thế nào mà vừa cùng Vệ Quốc Công nghị sự, vừa khiến chỉ số cảnh báo của y biến thành màu vàng!
Cảm giác được ánh mắt Hoàng Đế, Lục Chương thản nhiên xoay đầu, khóe môi nhanh chóng nhếch lên một đường cong hướng về phía người ngồi chủ vị.
Thẩm Miên: ......
Y lặng lẽ dời tầm mắt, tuyệt đối từ chối đối diện hắn.
Nghị sự kết thúc, các tướng lĩnh lần lượt lui ra, chỉ riêng Lục Chương vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Vệ Quốc Công nhìn trưởng tử một thân chính khí đi thẳng về phía Hoàng Đế, ông lặng lẽ thả chậm bước chân, rồi dừng lại phía sau.
Ngay sau đó, ông liền tận mắt thấy Lục Chương đi đến bên Hoàng Đế, khẽ nắm lấy tay Hoàng Đế, hình như còn siết chặt một chút.
Hoàng Đế lập tức giật tay về, hung hăng trừng Lục Chương một cái.
Vệ Quốc Công: ......
Vệ Quốc Công chật vật chạy ra khỏi chủ trướng.
Thẩm Miên nhìn dáng vẻ bước vội đến mức suýt vấp ngã của Vệ Quốc Công, liền bất lực quay sang nhìn Lục Chương đang đứng bên cạnh: "Ở trước mặt Vệ Quốc Công, ngươi không thể ngoan ngoãn một chút sao?"
Đừng hành hạ phụ thân đáng thương của ngươi nữa!
Lục Chương lấy mấy quyển tấu chương mới được gửi từ Kinh Thành cần xử lý, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Thẩm Miên: "Phụ thân chỉ là nhất thời không thể chấp nhận, qua ít lâu sẽ ổn thôi."
Ánh mắt hắn rơi xuống người Thẩm Miên, trong đó còn xen lẫn chút ấm ức: "Hay là Bệ hạ vốn không muốn người khác biết quan hệ giữa thần và Bệ hạ?"
Thẩm Miên: Vậy nên, kẻ này hiện giờ đang cho Vệ Quốc Công làm quen dần sao?!
Y cầm lấy một quyển tấu chương, khẽ "chậc" một tiếng: "Ngươi nên dừng lại thì hơn, dạo này Vệ Quốc Công không thể phân tâm."
Nghe được trong giọng điệu của Thẩm Miên mang theo chút dung túng, Lục Chương liền ghé sát bên mặt người, trầm giọng đáp: "Tuân lệnh, Bệ hạ."
"Những ngày này thần sẽ chú ý hơn. Đợi khi đánh hạ Lan Đề khải hoàn trở về, thần có thể cùng Bệ hạ cầu một phần thưởng được không?"
Thẩm Miên lập tức cảnh giác: "Thưởng cái gì?"
Lục Chương chỉ cười, không nói rõ: "Bệ hạ không cần lo, tuyệt đối sẽ không làm khó Bệ hạ."
Thẩm Miên: Thật ư? Y một chữ cũng không tin.
Lục Chương rót thêm cho Thẩm Miên một chén trà, rồi tiếp tục cúi đầu xem tấu chương.
Thẩm Miên nhấp một ngụm trà, ánh mắt thì lặng lẽ dõi về phía màn hình hệ thống bên tay.
May quá, cảnh báo sinh mệnh màu vàng đã biến mất.
Vốn dĩ Vệ Quốc Công tính toán bảy ngày sau mới khởi binh tấn công Lan Đề, nhưng biến cố thường đến bất ngờ.
Ngày thứ sáu, trời vừa hừng sáng, Thẩm Miên đã bị tiếng huyên náo trong quân doanh đánh thức.
Y vừa ngồi dậy, bên ngoài đã truyền đến giọng cung nhân thông báo.
Vệ Quốc Công và Lục Chương đang đợi diện kiến.
Thẩm Miên tùy ý khoác thêm áo, truyền hai người tiến vào.
"Bệ hạ."
Sắc mặt Vệ Quốc Công trầm trọng: "Vừa rồi thám báo khẩn cấp hồi tin, Lan Đê đã xuất binh, hiện chỉ cách quân ta khoảng chừng năm mươi dặm."
Dựa theo tốc độ hành quân, e rằng chưa tới nửa ngày đã có thể áp sát nơi đóng quân của Tĩnh Bắc quân.
Thẩm Miên chau mày: "Đi thẳng tới đây?"
Vệ Quốc Công gật đầu khẳng định.
Thẩm Miên hỏi tiếp: "Ước chừng bao nhiêu binh mã?"
Vệ Quốc Công đáp: "Chừng bốn, năm vạn, quá nửa là kỵ binh. Tuy nhiên vẫn chưa rõ chủ tướng là ai."
Thẩm Miên trầm ngâm: "Bên thành Tuyên Ninh có bao nhiêu binh trấn thủ?"
Vệ Quốc Công dừng một thoáng, rồi nói ra con số gần đúng.
"Được, lập tức điều thêm quân sang đó, phòng ngừa vạn nhất."
Thẩm Miên gật đầu, phân phó ngắn gọn: "Nếu bọn chúng tới, vậy chúng ta nghênh chiến!"
Không ngờ Lan Đề lại chủ động tìm tới cửa, chắc là nghĩ Tấn Vương đã đắc thủ, Kinh Thành Đại Cảnh đã rối loạn, liền muốn nhân cơ hội này mà thừa thế xông vào.
Bước ra khỏi doanh trướng, Thẩm Miên ngẩng mắt nhìn trời cao phía xa, hít một hơi thật dài.
Vệ Quốc Công trông thấy Hoàng Đế sai cung nhân chuẩn bị ngựa, áo giáp cùng binh khí, trong mắt liền dấy lên lo âu, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, chỉ cúi người thật sâu, rồi đi lo việc.
"Đao kiếm vô tình."
Lục Chương đứng nguyên chỗ, thấp giọng dặn dò: "Xin Bệ hạ nhất định phải cẩn thận, thần sẽ bảo hộ Bệ hạ chu toàn."
Thẩm Miên nhìn vẻ căng thẳng hiếm thấy của hắn, khẽ cười gật đầu: "Ừ, vậy thì, làm phiền Lục ái khanh rồi."
Nói xong, y khẽ bóp quả cầu lông trong tay, giọng điệu đầy hứng khởi: "Chuẩn bị ổn chưa?"
【Đương nhiên!】
Quả cầu lông toàn thân đen sì đứng trên vai ký chủ, hăng hái vung vuốt: 【Hôm nay ta nhất định phải để ký chủ thấy rõ, ta hữu dụng hơn cái không gian của Tống Thanh Ninh nhiều!】
Thẩm Miên: "Không phải, ta hỏi ngươi máy ảnh đã chuẩn bị xong chưa."
09: ......
________
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Miên: Đợi lát nữa phải ra oai một phen cho thật khí thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com