Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Bài kiểm tra Hoá

Viên Nguyệt kéo vali vào nhà, mở khoá, bật đèn tầng hầm.

Lúc cúi xuống cởi giầy, cô thấy túi thuốc buộc chỗ tay cầm vali. Trong túi có miếng dán hạ sốt, panadol, bổ phế, xịt họng, viên ngậm đủ ba vị, nước điện giải. Cô nghĩ vài giây, hiểu ra túi thuốc này là do Xuân Phong mua.

Cô mở điện thoại vào Zalo, ấn xuống tài khoản của Xuân Phong, gửi tin nhắn:

"Cảm ơn anh đã mua thuốc cho em."

Lúc thoát ứng dụng, cô vô tình thấy tin nhắn của Lâm Toàn gửi, hỏi cô đã về chưa để anh tới đón.

Cô tắt máy, khoá cửa cẩn thận.

Lúc lên tầng 3, cô vứt bừa vali sang một bên, ngồi xuống bàn trang điểm.

Cô gái trong gương đang nhìn Viên Nguyệt có khuôn mặt nhỏ, đường nét thanh tú, đuôi mắt hơi vuốt lên, khuôn miệng cong cong, dáng vẻ trẻ hơn tuổi 27 khá nhiều.

Viên Nguyệt im lặng hồi lâu, lau giọt nước dưới mắt.

Nhưng càng lau thì gò má càng thêm ướt, đến khi chóp mũi cô đỏ ửng và lồng ngực lên xuống dữ dội, Viên Nguyệt quyết định sẽ đi ngủ luôn, tránh cho sáng mai ra ngoài với đôi mắt sưng húp,

Vì Viên Nguyệt đi công tác về khuya nên cơ quan cho nghỉ buổi sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy đã là 9 giờ.

Sau khi uống hết toàn bộ thuốc ho và cảm cúm, Viên Nguyệt xuất phát sang nhà Viên Tâm.

Lúc thang máy của chung cư Q mở ở tầng 29, Viên Nguyệt ngay lập tức thấy Huy Hoàng đang bế Tí Nị đi chơi, trên tay anh là con baby tree màu vàng.

Huy Hoàng cười:

- Cô Nguyệt sang chơi với Tí Nị à?

Viên Tâm vui vẻ nựng khuôn mặt bầu bĩnh của con bé. Tí Nị cũng hưởng ứng, toàn thân nghiêng sang một bên, há miệng bi bô đòi cô bế.

Cô ôm Tí Nị, hỏi Huy Hoàng:

- Anh Tâm trong nhà ạ?

Huy Hoàng đáp:

- Ừ, mới sáng đã bắt anh phải dậy chuẩn bị cỗ rồi.

Viên Nguyệt hôn vào cặp má bầu bĩnh của Tí Nị rồi đưa bé cho Huy Hoàng, mở cửa căn hộ 2902.

Căn hộ khá rộng, tổng diện tích là 150m2 với 3 phòng ngủ và 2 vệ sinh. Viên Tâm thuộc tuýp người đơn giản nên căn nhà cũng không trang trí nhiều, chỉ có duy nhất bàn thờ ở phòng khách là được bày biện kỹ nhất.

Người làm kinh doanh quan trọng việc cúng bái, Viên Tâm từng bắt cô phải làm theo vì "có thờ có thiêng", nhưng Viên Nguyệt cứng đầu, bắt bẻ từng lời của anh trai theo trường phái khoa học, nên cuối cùng anh cũng không quản nữa.

Lúc cô đẩy cửa, Viên Tâm đang bê đĩa nem đặt lên mâm.

- Đến rồi đó à?

- Vâng.

Viên Nguyệt đặt túi xách xuống, ra bếp chuẩn bị cùng anh trai.

Viên Tâm bảo cô pha nước chấm nem, tiện thể hỏi:

- Công việc thế nào, có được nghỉ Tết không?

Viên Nguyệt đáp:

- May là năm nay không phải trực, em nghỉ từ 28.

Viên Tâm gật đầu:

- Vậy thì tốt. Về ăn giao thừa với hai anh đấy.

- Tất nhiên rồi.

- Tết này định dẫn ai về ra mắt anh không?

- Anh hỏi dở hơi thế, người yêu còn chưa có thì lấy ai mà ra mắt.

- Thế còn thằng Lâm Toàn thì sao?

- Hả?

- Chậc, nghĩa là có tiến triển gì không?

- ...không hợp đâu anh.

Viên Tâm đặt muôi múc canh vào nồi, quay sang nhìn em gái. Anh nói:

- Chắc chứ? Người ta có vẻ thích em lắm.

Viên Nguyệt cúi đầu không đáp, cho thêm đường vào bát nước mắm, lại lấy mấy quả ớt ra khỏi túi.

Viên Tâm thở dài:

- Thôi được rồi, để anh bảo với dì Huế. Dù sao cũng là dì ấy giới thiệu hai đứa với nhau.

Anh yên lặng một lát, không nhịn được lại nói:

- Nguyệt, chẳng lẽ em...

Chẳng lẽ em thực sự thích thằng Xuân Phong sao, lời này vừa đến đầu lưỡi đã lập tức bị Viên Tâm nuốt xuống.

Viên Tâm nhiều lần muốn tâm sự với em gái về chuyện tình cảm, nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên này, Viên Nguyệt sẽ lạnh mặt, không nói không cười, lập tức bỏ đi.

Nên anh cuối cùng chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán, có lẽ người thiếu niên năm đó đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Viên Nguyệt.

Lúc sau Huy Hoàng bế Tí Nị về, cho con bé vào xe đẩy tự chạy loăng quăng, đi tới vòng tay qua thắt lưng của Viên Tâm rồi mổ một cái lên trán anh ta.

Viên Tâm đẩy Huy Hoàng ra, thấp giọng mắng:

- Vô duyên, không thấy Nguyệt ở đây à?

Huy Hoàng đáp:

- Con bé thấy suốt rồi, ngại gì.

Viên Nguyệt coi như không thấy bát cơm chó đang thồn vào miệng mình, vẫn lúi húi bóc bánh chưng.

Làm sao mà không ngại được cơ chứ, vì Huy Hoàng chính là thầy giáo dạy môn Hoá hồi cấp III của cô. Mà hồi đó điểm số Hoá của cô chỉ có thể dùng một cụm từ để mô tả, chính là âm trì địa ngục.

Năm lớp 10 thì còn đỡ, Viên Nguyệt xoay ngang xoay ngửa xin xỏ giáo viên bộ môn mới khiến điểm tổng kết môn Hoá trên 6,5. Nhưng lên lớp 11 lại thay người dạy môn Hoá, thầy giáo Huy Hoàng tính cách nghiêm khắc trái ngược với ngoại hình thư sinh, khiến điểm của Viên Nguyệt rơi thẳng xuống mức dưới trung bình.

4, 5 điểm là chuyện bình thường, Viên Nguyệt vẫn luôn tự an ủi mình có thể cải thiện được, nhất quyết không chịu đi học thêm.

Nhưng ngay đầu học kỳ II lớp 11, Viên Nguyệt đã gặp đả kích lớn.

- Vãi! 1,75???

Thanh Mai trợn mắt nhìn xuống bài kiểm tra trên bàn.

Viên Nguyệt đập tay lên trên để che đi điểm số, nói:

- Vặn bé cái volumn thôi.

Thanh Mai đương nhiên không thèm quan tâm mà vẫn oang oang:

- Mày đỉnh thật đấy Nguyệt, có thể chạm đáy xã hội luôn.

Thu Hiền vội giấu bài kiểm tra Hoá 9,75 của mình đi, chọc bút bi vào vai Thanh Mai nói:

- Mày thì hơn được mấy chứ?

Thanh Mai bĩu môi, vung vẩy tờ giấy ra trước mặt hai đứa:

- 5 điểm nè, thấy chưa thấy chưa, bà đây lên tiên rồi.

Thu Hiền suýt chút nữa đã bật cười, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhàu nhĩ như táo tàu khô của Viên Nguyệt thì vội kìm lại. Cô nói:

- Nguyệt à, con Mai hơn điểm mày kìa, mày có muốn phục thù không?

Viên Nguyệt nhìn xuống số 1,75 đỏ chót và dấu phê "Học hành bết bát" ngay bên cạnh, thầm oán trách thầy Huy Hoàng trả điểm ngay trước Tết như thế này sẽ khiến cô tan cửa nát nhà mất.

Thu Hiền thấy Viên Nguyệt không nói gì, mới cố gắng tìm cách khuyên nhủ:

- Hay là mày đi học thêm cùng tao nhé? Tao thấy giáo viên dạy ổn lắm nè.

Viên Nguyệt thở dài, mạnh bạo đút bài kiểm tra vào cặp.

- Để tao tính.

Thu Hiền và Thanh Mai đảo mắt nhìn nhau. Ba chữ "để tao tính" này đã bị con bé Nguyệt nói suốt một năm rưỡi nay, mà kết cục thì môn Hoá vẫn luôn bị bỏ xó, đến Thanh Mai dốt đặc cán mai suýt đúp vì môn Hoá cũng đã bỏ xa nó cả mét.

Thanh Mai nhoài người về sau hỏi:

- Mày có thù gì với bảng tuần hoàn Hoá Học à?

Viên Nguyệt nhún vai, lấy sách vở môn Văn của tiết sau ra, đáp:

- Chỉ cảm thấy không nhét nổi vào đầu thôi. Như ngôn ngữ người sao Hoả ấy.

Bị điểm thấp đã đau, đã vậy tiết sau lại là tiết của Chủ Nhiệm lại càng đau đớn hơn.

Có vẻ như thầy Chí Trung đã nói với thầy Sủng về độ dốt nát của Viên Nguyệt, nên ngay từ đầu tiết cô đã bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ, cộng thêm kiểm tra vở ghi chép và vở soạn Văn.

Cũng may là ngoài Hoá ra, cô học đều tất cả các môn còn lại, nên thầy Sủng dù muốn mắng cô cỡ nào cũng chỉ đành phong thanh bóng gió, rồi đề một con 8 tròn trĩnh vào sổ đầu bài cho Viên Nguyệt.

Hết tiết Văn là giờ ra chơi, đám con gái đang rục rịch ra căng tin ăn sáng, thầy Sủng bỗng dưng ngoắc Viên Nguyệt lại.

- Cô Nguyệt lên phòng giám hiệu với tôi.

Cả Thanh Mai và Thu Hiền đều nghệt mặt ra, riêng Viên Nguyệt thì như sét đánh qua tai, đánh rơi cả bút chì xuống đất.

Cô ngoái người ra nhìn hai đứa bạn cầu cứu, còn chúng nó chỉ biết nép vào nhau, ra dấu cố lên, chúng tao sẽ mua mỳ giúp mày.

Quãng đường lên phòng giám hiệu không dài, chỉ cách phòng học lớp 11D8 một hành lang, nhưng đối với Viên Nguyệt thì tựa cả đời người.

Chắc chắn là do điểm số môn Hoá của cô khiến thầy chủ nhiệm tức giận, nên muốn gọi cô lên giáo huấn.

Viên Tâm mà biết thì chết cô mất!

Viên Nguyệt mang trạng thái thấp thỏm đi vào căn phòng cuối hành lang.

- Viên Nguyệt!

Dì Tú Cẩm ngạc nhiên lúc thấy cô bước vào.

Đứng bên cạnh dì Tú Cẩm là Xuân Phong, anh ta quay sang nhìn cô rồi lập tức quay đi.

Viên Nguyệt chẳng cười nổi, bối rối nhìn thầy Sủng.

Thầy Sủng đi tới bàn làm việc, mời dì Tú Cẩm và Xuân Phong ngồi. Đến lượt Viên Nguyệt thì thầy lườm cho cháy mắt, sau đó mới phất tay ý bảo mau ngồi xuống luôn đi.

- Hai người quen trò Nguyệt sao?

Dì Tú Cẩm gật đầu:

- Nhà tôi và con bé là hàng xóm sát vách.

Thầy Sủng lườm Viên Nguyệt thêm phát nữa, sau đó hắng giọng:

- Phụ huynh em Xuân Phong đã chuẩn bị hết các giấy tờ cần thiết chưa?

Dì Tú Cẩm gật đầu, đưa file tài liệu cho thầy. Dì nói:

- Chỉ còn thiếu đồng phục cho thằng nhóc này là xong.

Thầy Sủng đáp:

- Vâng, tôi sẽ nhắc với bên quản lý đồng phục học sinh. Còn vấn đề giao tiếp của Xuân Phong thì...

Nghe đến đây Viên Nguyệt lén lút nhìn sang người thanh niên ngồi cạnh mình.

Sau vụ việc vác dao doạ người ngày hôm qua của Viên Nguyệt, bọn họ ai về nhà nấy, buổi tối dì Tú Cẩm sang xin lỗi, Viên Tâm đuổi cô lên phòng để người lớn nói chuyện.

Cũng không biết bọn họ có nhắc gì đến vụ Xuân Phong đến trường hôm nay không.

- ...thằng bé vẫn giao tiếp bình thường, chỉ là sẽ nói khi cần thiết, rất mong thầy châm chước cho nó ạ.

Dì Tú Cẩm chân thành mong đứa cháu trai này sẽ được đối xử tốt ở môi trường mới, đến đứa ngốc như Viên Nguyệt cũng thấy rõ, tất nhiên thầy Sủng cũng nhẹ giọng mà đồng ý.

- Vâng, tôi hiểu ý chị. Tôi sẽ cố giúp em nó có thể theo kịp tiến độ lớp học.

- Ngoài ra, thầy có thể giúp tôi sắp xếp bé Nguyệt và Xuân Phong nhà tôi ngồi cạnh nhau được không? Hai đứa đã quen biết từ trước, nên cũng tiện giúp đỡ.

Thầy Sủng bắn ánh mắt về phía Viên Nguyệt, cô vội ngồi thẳng lưng dậy, ra dáng học sinh gương mẫu.

- Trò Nguyệt tính cách hoà đồng, học khá đều, chỉ trừ môn Hoá cần phải cải thiện thêm...

Hai chữ cải thiện của thầy Sủng dường như được nhấn mạnh, xuyên thẳng qua trán của Viên Nguyệt.

- ... chắc sẽ giúp Xuân Phong có thể bắt kịp tiến độ của lớp.

Dì Tú Cẩm hớn hở nói cảm ơn, ép cháu trai bên cạnh phải cúi đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng giám hiệu.

Viên Nguyệt thấy hai dì cháu họ mở cửa thì cũng nhấp nhổm muốn theo, thầy Sủng lập tức đập sấp giáo trình xuống bàn khiến cô phải giật mình quay lại.

- Cô Nguyệt, cô học Hoá thế này là muốn đúp luôn hả? Kiểm tra miệng 4,5 điểm, kiểm tra 15 phút thì 1,75 điểm; đến thần thánh cũng không thể giúp cô gỡ cái mác dốt nát này đâu!

Cứ tưởng được cứu rồi ai dè chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, Viên Nguyệt rụt cổ than thầm.

Giọng thầy Sủng không lớn, nhưng âm lại vang, khiến cánh cửa phòng giám hiệu cũng không thể ngăn chặn nhưng lời mắng mỏ truyền ra ngoài.

Dì Tú Cẩm đi trước nghe điện thoại, Xuân Phong theo sau vô thức nghiêng người, nhìn qua khe cửa.

Cô bé bên trong đang xoắn hết hai tay vào nhau, chóp mũi nhăn lại, môi mím chặt, hàng mi dài chớp chớp cố kìm nén sự khó chịu.

- Đi thôi.

Dì Tú Cẩm thấy Xuân Phong bị tụt lại phía sau thì với tay gọi.

Xuân Phong thu hồi tầm mắt, hạ khoé miệng cong cong, sải chân bước theo dì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com