Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chữa bệnh

Việc Xuân Phong sang Sing chữa bệnh PTSD là chuyện của mùa hè năm 2016, còn ở mùa xuân năm 2015, anh vẫn đang tiếp nhận chữa trị từ bác sĩ Kim ở Hà Nội.

Sáng ngày 27 Tết, Tú Cẩm đi taxi về nhà, trong lúc cô lấy ví trả tiền cho tài xế, điện thoại của cô rung lên.

"Bệnh nhân Xuân Phong không hợp tác, thường xuyên ngắt kết nối với thực tại, không có dấu hiệu tiến triển rõ rệt."

Từng chữ trong bệnh án mà bác sĩ Kim gửi tới tựa lưỡi dao cứa vào lòng Tú Cẩm, chị rảo bước về nhà, tâm trạng tụt dốc không phanh.

Từ sau sự kiện năm ngoái, Tú Cẩm đã nhờ cảnh sát giới thiệu bác sĩ tâm lý cho Xuân Phong.

Mỗi tuần một lần, Xuân Phong sẽ tới phòng khám tư nhân trên đường Giải Phóng để gặp bác sĩ tâm lý, lệ phí không rẻ, 850k/ buổi; cũng may Tú Cẩm làm quản lý quán bar nên vẫn có thể duy trì chữa trị được hơn một năm nay.

Vốn dĩ tình trạng của đứa nhóc đang dần tốt lên, nhưng hôm trước họ hàng bên nội của Xuân Phong đến làm loạn, lại khiến nó khép kín trở lại.

Bác sĩ Kim dự đoán rằng, cứ đà này thì tình huống tệ nhất sẽ là Xuân Phong mắc thêm trầm cẩm và rối loạn lưỡng cực.

Ở khoảnh sân đối diện có người đang quét lá, thấy Tú Cẩm mở cửa sắt căn nhà 12B thì ngừng tay để quan sát. Bà Minh Anh cũng chẳng đợi Tú Cẩm vào hẳn bên trong, mà lập tức nói oang oang:

- Đàn bà con gái ngày nào cũng đi qua đêm, đúng là loại mất nết.

Vụ lùm xùm trước cửa nhà Xuân Phong khiến dân xung quanh nghĩ Tú Cẩm là nhân tình phá hoại hạnh phúc người khác, còn thằng nhóc Xuân Phong chính là con riêng.

Mà cô thì quá mệt mỏi để đi giải thích với từng người.

Tú Cẩm mím môi, đóng cửa sắt lại sau lưng, thấy Xuân Phong đang nấu bữa sáng trong bếp.

Cô vứt túi xách sang bên sofa, mở tủ lạnh tìm chai whiskey, ngón tay vừa chạm đến lớp thuỷ tinh lạnh ngắt thì rụt lại.

Cô quay sang nhìn Xuân Phong, hạ giọng hỏi:

- Mẹ nhờ dì hỏi con có muốn về nhà ăn Tết không.

Bàn tay đang xào thịt của Xuân Phong không dừng lại, anh vẫn cúi đầu, chăm chú nêm nếm gia vị.

Tú Cẩm quan sát đứa nhóc hồi lâu, quyết định đổi sang lấy chai nước hoa quả, tu một mạch đến gần cạn đáy. Cô nói:

- Con không thích thì thôi, Tết này ở với dì. À, tí nữa gặp bác sĩ Kim thì nói bác ấy nhắn lệ phí cho dì nhé.

Xuân Phong gật đầu, đẩy bát thịt xào ớt chuông về phía dì, nhặt quyển sách tâm lý học tội phạm bỏ vào cặp sách, dắt xe ra ngoài.

Cánh cửa sắt lại một lần nữa được mở ra, ở bên ngoài loáng thoáng tiếng bàn tán xen lẫn tiếng chổi chạm vào nền đất.

- ...chọn bạn mà chơi, thằng Xuân Phong hình như còn uống rượu và hút thuốc, cái loại hư hỏng như vậy cháu nên tránh xa ra.

Bàn tay đặt trên khoá sắt dừng lại.

Xuân Phong im lặng, chờ đám người ngoài kia nói xong rồi mới đi ra. Cả dì Tú Cẩm và anh đều là những người ghét thị phi, nhiều hơn một việc không bằng ít đi một việc, anh đã quá mệt mỏi vì sự bàn tán của mọi người rồi.

- Dạ vâng, cháu hiểu ý bác ạ.

Bỗng có giọng nói vang lên, cuối câu thanh âm hơi nghẹn lại, tạo ra cảm giác vừa yếu ớt vừa ngoan ngoãn.

- Mà hôm trước cháu thấy bác trai vào phòng khám phụ khoa trên Hồ Tây, chắc bác trai đi mua thuốc cho bác ạ?

Xuân Phong bặm môi, bàn tay đang đặt lên khoá cửa rung lên, cố kìm tiếng cười xuống.

Chồng bác Minh Anh, ông Tú, nổi tiếng bao năm nay vì tính cách trăng hoa. Viên Nguyệt mới chuyển đến, nhẽ ra không thể biết điều này, mà nếu có biết cũng nên im lặng như người khác để giữ hoà khí.

Cô nói toẹt ra như vậy chẳng khác nào đang tát vào mặt bà vợ.

Viên Nguyệt lễ phép cầm tay đặt ra phía trước, chớp mắt nhìn người phụ nữ đối diện.

Khuôn mặt bác Minh Anh hết đỏ lại trắng, giống như quả hồng bị ép phải chín quá nhanh. Bác ta há miệng vài giây, gượng cười:

- Ừ chắc vậy. Thôi bác về đây, cháu đi học đi nhé.

Nói xong bác Minh Anh cầm chổi vào nhà, vừa đóng cửa một cái thì bên trong đã vang lên tiếng chửi mắng, xen lẫn với giọng đàn ông.

Viên Nguyệt đảo mắt, hừ một tiếng.

Đúng lúc đó âm thanh kim loại va chạm khiến cô phải ngoái ra sau. Xuân Phong dắt xe đạp điện sang một bên, khoá cửa sắt.

Viên Nguyệt tròn mắt, nghĩ ngợi gì đó mới xách cặp chạy tới, nói:

- Hello anh.

Xuân Phong liếc cô thay câu chào hỏi.

Từ sau hôm gắp thú ở tiệm sách, tuy Xuân Phong vẫn không nói thêm câu nào với Viên Nguyệt, nhưng anh đã chịu phản ứng với lời nói của cô, thỉnh thoảng cũng sẽ phát ra âm thanh "ờm, à, ừ".

Cô hỏi:

- Anh ra ngoài à?

Xuân Phong khoá cửa, bỏ chìa khoá vào cặp sách, ngồi lên xe đạp điện.

Viên Nguyệt nhìn anh, tay nắm hai quai cặp sách, rụt rè nói:

- Xe em bị xịt lốp rồi, mà Viên Tâm phải ra ngoài gấp không chở em được. Anh có thể đưa em ra trường TP không?

Viên Tâm vẫn đưa tiền xe ôm cho cô, nhưng cô muốn tiết kiệm một chút, cuối năm nay EXO có khả năng mở concert ở Việt Nam, dù chết cô cũng phải mua được một vé.

Xuân Phong nhướng mày nhìn lại Viên Nguyệt, vài giây sau đứng xuống khỏi yên xe, lấy mũ bảo hiểm từ trong cốp, đưa cho cô.

Cô nhanh nhẹn nhận lấy, trèo lên yên sau.

Trong suốt quãng đường, anh không nói lời nào, Viên Nguyệt cũng im lặng vì buồn ngủ. Tối qua cô Lý đánh úp, bảo sẽ cho lớp kiểm tra 15 phút ngay trước kỳ nghỉ Tết, khiến cô phải bài ôn bài đến tận 1 giờ.

Lúc rẽ vào đoạn đường đang xây dựng, xe hơi rung lắc, Viên Nguyệt ngồi sau bất giác loạng choạng, theo phản xạ nắm vào vạt áo khoác của anh.

Xuân Phong không quay đầu, nhưng tốc độ giảm xuống, điều khiển xe vững vàng hơn.

Đến gần cổng trường, Viên Nguyệt chạm nhẹ vào gấu áo của anh.

- Thả em ở đây là được rồi.

Xuân Phong giảm ga, dừng xe.

Cô trèo xuống, vuốt lại mái tóc dài hơi rối, cười:

- Cảm ơn anh nhé.

Xuân Phong quan sát cô vài giây, lúc sau chỉ vào lưng cô.

Viên Nguyệt không hiểu lắm, cúi xuống kiểm tra quần đồng phục và áo khoác, mái tóc dài rủ xuống, quấn vào ngón tay anh.

Lỗ tai Xuân Phong ong ong, anh nhìn chằm chằm vào sợi tóc đen, chậm rãi thu tay, nhỏ giọng nói:

- Khoá cặp.

Cô bỏ cặp sang một bên, quả nhiên cặp đã mở tung ra lộ hết mép sách, ngoài ra còn có que cay và kẹo dẻo chất đầy bên trong.

Cô kéo khoá, vẫy tay chào anh, chạy vào trong cổng trường đang phát ra tiếng trống.

Xuân Phong lái xe rời đi, bấm chặt ngón tay vào tay lái để cơn đau xua đi cảm giác tê dại.

Anh tới phòng khám trị liệu lúc 7 giờ 45, bác sĩ Kim đã chờ anh được 15 phút, đang đứng tưới nước cho mấy chậu cây cảnh ngoài ban công.

Bác sĩ Kim có mái tóc dài nâu sáng cùng dáng vóc tươi trẻ, làn da khoẻ mạnh, ban đầu Xuân Phong còn nhầm bác sĩ Kim cũng tầm 30 tuổi như dì Tú Cẩm. Hoá ra bác sĩ đã gần 50.

Buổi trị liệu kéo dài 1 tiếng.

Với những bệnh nhân khác, bác sĩ Kim có thể sẽ sử dụng nhạc để làm dịu tâm trạng. Tuy nhiên với Xuân Phong, bác sĩ quyết định sẽ để căn phòng yên tĩnh nhất có thể.

Xuân Phong ngồi ở ghế bành đối diện với cửa, trước mặt là bàn trà nhỏ. Đây cũng là điểm bác sĩ Kim cần lưu ý mỗi khi trị liệu cho anh, anh sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu nhìn thấy lối ra, từ đó có thể tiếp nhận lời khuyên của bà.

Bà mở sổ, bút lông lướt qua trên mặt giấy, từ tốn hỏi:

- Tối qua cháu ngủ ngon không?

Anh nắm chặt hai tay đặt lên đùi, ánh mắt rũ xuống, vai nhô lên.

Bà hỏi tiếp:

- Có còn mơ ác mộng không?

Không có phản hồi.

Bà viết xuống giấy vài chữ, suy nghĩ một lúc, nói:

- Cách 2 tuần cháu đã có thể chia sẻ về sự kiện đó. Hiện tại cháu có còn gặp những triggers (yếu tố kích hoạt gợi ra cảm xúc đau buồn) nữa không?

Vẫn là sự im lặng phủ lên cả căn phòng.

Bác sĩ Kim hiểu, PTSD không chỉ là nỗi sợ quá khứ, mà còn là sợ hãi hiện tại và tương lai, cơ thể của Xuân Phong chọn cách im lặng để tự bảo vệ bản thân, tách biệt khỏi thế giới. Việc Xuân Phong tự ngắt kết nối là một trong những dấu hiệu của PTSD dạng nặng, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ chuyển sang trầm cảm.

Bà quyết định sử dụng grounding technique (biện pháp tiếp đất), cầm ly trà nóng ở bàn, đẩy về phía Xuân Phong.

- Cháu cầm cho bác lên, rồi miêu tả xem mình cảm nhận được gì.

Xuân Phong liếc ly trà, cầm nó lên, hàng mày nhíu lại vài giây, lại lập tức đặt nó xuống.

Tuy không đạt được mục đích để Xuân Phong nói chuyện, nhưng bác sĩ Kim vẫn gật đầu hài lòng. Ít ra còn có sự tiến triển.

Bà đổi chiến thuật, lấy ra tờ giấy đặt lên bàn, chậm rãi nói:

- Vậy cháu thử xem Emotion Regulation Worksheet (bảng kiểm soát cảm xúc) nhé.

Trong đó có một loạt tính từ mô tả cảm xúc như "bình tĩnh", "thoải mái", "sợ hãi", "tuyệt vọng", "mất kiểm soát".

Xuân Phong nhìn tờ giấy, ánh mắt mất đi tiêu cự, lập tức nhắm lại, quay đi nơi khác.

Bác sĩ Kim cố nén tiếng thở dài, gạch chú vào quyển sổ.

Bỗng một âm thanh nhỏ vang lên, Xuân Phong lấy điện thoại từ túi quần.

"Anh Xuân Phong, chút nữa 12 giờ 30 anh có thể đón em không? Anh muốn ăn gì, em mua cho nè"

Viên Nguyệt gửi tin trên Messenger, bên dưới kèm theo hàng loạt icon mặt cười.

Xuân Phong ấn ngón tay xuống màn hình điện thoại đến trắng bệch, đánh ra một chữ "Được".

Bác sĩ Kim ở đối diện quan sát một cách chăm chú, bà nhận ra vai Xuân Phong không còn căng cứng, ánh mắt đã mềm mại đi nhiều.

Bà chớp lấy cơ hội này, lại đẩy tờ giấy với các tính từ về phía trước, hỏi dồn:

- Cháu thấy sao?

Xuân Phong bỏ điện thoại lại vào túi quần, nhìn xuống.

Trong vòng một giây, ánh mắt của Xuân Phong dừng trước chữ "thoải mái", rồi lại lập tức quay đi.

Bác sĩ Kim khẽ cười, viết xuống giấy, nhẹ nói:

- Người vừa nhắn tin với cháu là con gái?

Xuân Phong hơi nhíu mày, ngón tay cậy khoá áo khoác, không phủ nhận cũng không đồng ý.

Bà cảm thấy được niềm vui len lỏi trong lòng. Xuân Phong là một trong những ca bệnh khó khăn nhất của bà, đứa nhóc này chưa từng mở lòng với ai, kể cả dì ruột, chữa trị cho nó như đang dùng tay không đập vào bức tường đá.

Nhưng hiện tại lại có người khiến thằng nhóc trở nên thoải mái, bớt đi sự đề phòng, đây thực sự là tin tức tốt.

Bác sĩ Kim ghi chú xuống sổ, quyết định sẽ không ép thêm. Thay vào đó, bà nói:

- Bác nghĩ nếu cháu có một người bạn để chia sẻ thì nên trân trọng người ta, đặc biệt nếu người đó là nữ giới. Bạn ấy cùng tuổi với cháu chứ?

Xuân Phong im lặng hồi lâu, như thể anh đang hoà vào nền ghế sofa nâu. Bác sĩ Kim thầm đếm đến 10 chờ đợi câu trả lời. Sang số 11, bà định nói tiếp, nhưng Xuân Phong bỗng dưng mở lời:

- Kém tuổi.

Bác sĩ Kim nở nụ cười hạnh phúc.

- Được.

Tuy từ lúc đó đến cuối buổi, Xuân Phong không có thêm bất cứ tiến triển nào, nhưng đối với bác sĩ Kim, chỉ riêng sự kiện thằng nhóc có bạn đã là một cột mốc lớn bằng cả năm trị liệu vừa rồi gộp lại.

Đến cuối buổi, bác sĩ Kim đóng sổ, nói;

- Vậy hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, hẹn cháu tuần sau nhé.

Xuân Phong liếc nhìn đồng hồ, nhận ra lúc này mới gần 9 giờ. Anh khẽ gật đầu, đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Hôm nay là buổi học cuối cùng trước Tết, lên lớp cũng chẳng học gì, sau khi làm bài kiểm tra môn Lý ở tiết 1 thì một loạt học sinh ra về, Thanh Mai xin cô giáo về sớm để đi du lịch, Thu Hiền cúp tiết đi chơi với người yêu, đến tiết 5 chỉ còn lác đác vài đứa, trong số đó có Viên Nguyệt.

Cô chỉ đợi tiếng trống trường vang lên liền ôm cặp chạy thẳng khỏi lớp, dáo dác nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc.

Xuân Phong ngồi ở quán xôi chè bên cạnh, mắt liếc thấy cô bé đang xoay người lung tung, định đứng dậy. Nhưng xoay một vòng đã kịp bắt được ánh nhìn của Xuân Phong, vui vẻ chạy tới.

- Anh tới lâu chưa?

Xuân Phong ngước nhìn cô, khẽ lắc đầu.

Viên Nguyệt nắm lấy cặp sách, mái tóc lúc này đã được buộc gọn ra sau. Cô nói:

- Đi thôi.

Xuân Phong đứng dậy, ra hiệu cho chủ quán tới tính tiền.

Chủ quán đang bận với toán khách người nước ngoài, mới sai đứa con gái tầm 10 tuổi tới để tính tiền cho Xuân Phong.

Đứa nhỏ đang chơi điện thoại dở nên thái độ phụng phịu, tới cạnh hai người bọn họ, bảo:

- Ngồi nguyên 3 tiếng mà chỉ ăn một cốc kem xôi, kẹt xỉ đến thế là cùng. 20k!

Ví tiền trong tay Xuân Phong bị bóp chặt, Viên Nguyệt ngẩng lên nhìn anh ngờ vực.

Xuân Phong đưa cho con nhóc 20k, tới dắt xe, lấy mũ đưa cho cô. Viên Nguyệt nhận mũ, ngơ ngẩn vài giây, sau đó mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com