Chương 1: Trăm năm tu luyện đổi lấy cùng thuyền sang sông
Tán Đa trở về từ chuyến chinh phạt phía Tây, mang theo chúng tướng lĩnh đến đất phong Hạ Ấp nghỉ ngơi thì nhận được chỉ thị của Phụ vương, mệnh cho hắn ở yên đợi lệnh.
Thái tử điện hạ đương triều Tán Đa, chiến công hiển hách, là nhân tài tướng mạo song toàn được toàn dân yêu mến.
Đêm đến, Tán Đa mang trường kiếm bên người, thay đổi một thân thường phục hằng ngày cùng tiểu tướng sớm chiều kề cận dạo quanh thần miếu ở vùng đất phong Hạ Ấp.
Hạ Ấp vốn là đất phong hầu cho con trai một vị Văn tướng dưới trướng tiên đế, phần lớn lãnh thổ Hạ Ấp thuộc về họ Lưu, sinh sống gần biển lớn.
Khí hậu vô cùng dễ chịu, không phân bốn mùa, rau quả trái cây tươi tốt bội thu. Hằng năm vào tháng 6 dân chúng đều tổ chức lễ hội cúng bái phúc lành biển rộng trời ban, đường lớn ngõ nhỏ giăng đầy hoa đăng, người gánh hàng rong huyên náo rao hàng ven đường, gánh hát ngâm khúc, phi thường náo nhiệt.
Tán Đa đứng bên bờ sông, nhìn bóng người dày đặc ném hoa đăng xuống sông, phần lớn là tuấn nam mỹ nữ, đứng xếp thành hàng.
"Công tử, công tử, mua một cái đèn đi."
Tán Đa nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một tiểu cô nương quấn hai bím tóc lên cao, chuông bạc trên cổ tay leng keng kêu vang, đang ngẩng đầu nhìn hắn.
Thị vệ tùy tùng muốn rút kiếm ngăn cản, lại bị Tán Đa đưa tay ngăn lại.
"Ta chỉ đi một mình." Tán Đa mỉm cười nhìn cô bé.
"Không sao không sao, công tử thả đèn rồi cùng những người đó lên thuyền, tiểu Hầu gia của chúng ta sẽ chúc phúc cho các ngươi." Tiểu cô nương chỉ vào những nữ tử thẹn thùng trong đám người, ngẫu nhiên còn có mấy thiếu niên, sau đó lấy ra một cái đèn hoa sen tinh xảo nhét vào trong tay Tán Đa.
Tán Đa quan sát hoa đăng trong tay mình, tiểu Hầu gia?
Hắn đã ba mươi tuổi, Phụ hoàng cùng Hạ Ấp Hầu đã sớm chỉ phúc vi hôn, đợi con gái Hạ Ấp Hầu trưởng thành liền hoàn thành hôn ước.
Tán Đa sớm đã làm chủ Đông cung, nhưng vẫn chậm chạp chưa thành hôn là bởi vì hắn nhiều lần từ chối. Nam nhi trong lòng có chí thiên hạ, huống chi hắn và trưởng nữ của Hạ Ấp Hầu xưa nay chưa từng gặp mặt, đàm hôn luận gả không khỏi quá mức qua loa.
Người hầu bên cạnh đuổi tiểu cô nương đi, nhìn Tán Đa như có điều suy nghĩ liền nói: "Điện hạ, thần biết ngài có điều kiêng kị, chúng ta nên trở về thôi."
"Không cần." Tán Đa cầm hoa đăng, sải bước về phía bến thuyền: "Không vấn đề gì."
Thuyền đã được thuê, người chèo thuyền lúng túng nhìn hai vị công tử phục sức xa hoa có chút khó xử.
"Tìm!" Tuỳ tùng ném một túi bạc qua, thần sắc lạnh thấu xương khiến người lái thuyền sợ tới mức run rẩy: "Công tử, không phải lão phu không tìm cho ngài, nhưng mà thuyền này hơn một tháng trước đã cho thuê, không còn thuyền dự phòng."
Lão đầu run rẩy đem ngân lượng đưa trở về. Người hầu không nhận, ngược lại lại móc ra một túi vàng ném qua. Liếc một cái thoáng qua chiếc thuyền hoa phía sau ông ta.
"Không được, không thể dùng được." Lão thuyền phu nhìn thoáng qua phía sau, lập tức khoát tay cự tuyệt.
"Tại sao không?" Trường kiếm của tùy tùng đã một nửa ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh vắt ngang trên mặt lão thuyền phu.
"Bỏ đi, để cho bọn họ lên." Một thiếu niên áo trắng vén mành lên, mất kiên nhẫn vẫy tay với thuyền phu, còn không quên trừng Tán Đa một cái.
"Không thể được, không thể..." Lão thuyền phu vẫn khoát tay như trước, lão đã lớn tuổi nên nói chuyện có chút lắp bắp, cụ thể nói gì ai cũng nghe không rõ.
"Không sao." Một giọng nam ôn nhu truyền đến từ trong khoang thuyền, trầm thấp mà lại kỳ ảo.
Tán Đa nhíu nhẹ mày, chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Kỳ quái, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được loại cảm giác này, làm sao vậy? Ngực hắn chưa từng bị bất kỳ thương tổn nào.
Lão thuyền phu cũng không còn lời nào để nói đành mời đám người Tán Đa lên thuyền, liền nâng tay đội nón, đỡ lấy mái chèo khởi hành.
Mặc dù Tán Đa được sinh ra ở phía bắc nhưng rất quen thuộc với sông nước. Hắn thản nhiên ngồi ở trước bàn vuông, đánh giá người phía sau rèm.
Mơ hồ có thể thấy được y mặc một thân trường bào màu lam nhạt như nước, không đeo phát quan, suối tóc đen dài màu mực dán lấy eo, đeo một mặt dây chuyền khảm bảo thạch, hệt như tiên tử.
"Tên háo sắc, nhìn cái gì?" Thiếu niên áo trắng bên cạnh y không phải người dĩ hòa vi quý, cảm giác được ánh mắt không kiêng nể gì của Tán Đa liền lớn tiếng chỉ trích.
"Làm càn!" Tùy tùng bên cạnh Tán Đa cũng không khoan nhượng, xách trường kiếm muốn đi liều mạng.
"Đãi Cao, ngồi xuống." Tán Đa ấn người trở về. Tiên vào trong khoang Tán Đa mới hiểu được, chiếc thuyền này giá không hề rẻ, hơn nữa vừa nhìn y phục khí vận của người nọ đã biết không phải người tầm thường.
Bên trong khoang thuyền đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách, Tán Đa nghe tiếng mưa nhìn lại, đèn hoa đăng trên sông không bị ảnh hưởng chút nào, trường minh bất diệt.
Hạ Ấp Hầu là một người có năng lực hiếm thấy, dưới quyền quản lý của ông dân chúng an cư lạc nghiệp, giàu có một phương.
Nghe nói con trai của ông thậm chí còn xuất sắc hơn, không chỉ tư duy nhanh nhẹn, tài hoa hơn người, mà còn hiểu được kỳ môn thuật pháp. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân của những ánh hoa đăng thắp sáng bất tận này.
Bỗng nhiên, một tiếng cổ cầm kèm theo hương sen xông thẳng vào tâm trí Tán Đa. Hắn quay đầu lại nhìn người phía sau rèm, chỉ thấy hai tay kia lay động qua lại giữa cây đàn cổ vừa thon lại mảnh. Giống như búp măng trắng nõn mềm mại, từng khúc từng khúc không ngừng bay lên, nhịp điệu lại hùng hậu du dương lạ thường.
Tán Đa rũ mắt xuống, quả nhiên thủy hương xuất giai nhân. Hắn giương mắt tiếp tục nhìn hoa đăng, nam tử còn như thế, nữ nhi Hạ Ấp Hầu kia hẳn là không kém. Lần này hồi triều, nếu Phụ vương lại nhắc đến hôn sự, vậy liền gật đầu đồng ý đi.
Thuyền xuôi dòng nước tiến đến phía trước, tiếng đàn theo đêm mưa uyển chuyển ngân vang, đèn trong khoang thuyền sáng trưng, có vẻ đặc biệt nóng rực.
"Đã đến đảo Thương Di." Thuyền cập bến, bên ngoài truyền đến tiếng hô của lão thuyền phu.
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, đôi ngọc thủ* nắm dây đàn, khẽ gật đầu.
*Bàn tay trắng như hoa huệ.
Thiếu niên áo trắng bên cạnh lập tức hiểu được ý tứ của y, hướng thuyền phu đáp lại: "Vất vả thuyền gia, lát nữa hồi phủ sẽ thanh toán tiền cho ông."
Tán Đa nhìn người phía sau rèm đứng lên, thiếu niên áo trắng bên cạnh rút vải trắng ra quấn lấy cổ cầm ôm vào trong ngực, một chiếc chuông bạc treo trên tua rua màu lam rơi xuống bên chân.
Rèm chậm rãi nhấc lên, chỉ thấy người tới khoác áo bào trắng lụa xanh khảm tơ viền vàng, chân váy tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, vây quanh là ba tầng thanh ty*. Một đôi giày bằng tơ bạc màu đen, lụa vàng và ngọc bích được bện quanh thắt lưng, những dải lụa màu đen theo gió mát nhẹ bay lên, y đơn giản dùng lụa màu buộc tóc, trên búi tóc là một cây trâm dài bằng bạc.
*Tóc xanh này là tóc đen, nhưng nói tóc xanh ý chỉ tóc của người trẻ tuổi.
Mỗi sợi tóc của y phảng phất chứa đựng một biển sao, ban bác lục li*, lấp lánh tinh quang.
*Sặc sỡ, nhiều màu, loang lổ,...
Dung mạo y nho nhã tuấn mỹ, một đôi mắt phượng như hoa đào, đôi môi đỏ mọng khẽ mím dường như thấp thoáng ý cười, ánh mắt như có như không nhìn Tán Đa, nâng tay áo dài che mặt, bước ra khỏi khoang thuyền.
Hắn nhìn y như thể bị mê hoặc. Lại thấy y nhìn hắn một cái, cười ghé vào bên tai thiếu niên áo trắng, khẽ nói vài câu.
"Này tên háo sắc, chủ tử nhà chúng ta nói đêm nay chúng ta ở lại nơi này. Các ngươi lát nữa tự mình ngồi thuyền về, sớm tìm thuyền đi, ngốc nghếch như lúc nãy kẻo lại không có thuyền ngồi nữa đâu." Thiếu niên áo trắng kia tỏ vẻ hung dữ hướng bọn họ hô một tiếng, xoay lại liền cười đỡ người nọ xuống thuyền.
"Điện hạ." Đãi Cao tay cầm đèn, gọi Tán Đa vài tiếng.
Mưa đã tạnh, Tán Đa hít sâu một hơi che dấu tâm tư hoảng loạn của mình, xuống thuyền muốn đuổi theo. Trên đảo sớm đã đông nghịt người, thiếu niên kia bị che phủ trong biển người sớm không còn nhìn thấy.
"Điện hạ" Đãi Cao đi theo Tán Đa, nếu không phải thân thể hắn cường tráng, chắc hẳn đã sớm bị đám đông chen lấn té ngã.
"Hoa đăng, ở ngay phía trước."
Nhìn thấy một hàng rồng rắn uốn lượn quanh vài khúc cua. Tán Đa nhíu mày, hắn đường đường là Điện hạ đương triều từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, ngoại trừ đánh giặc nào có chuyện để hắn phải chờ lâu như vậy.
"Chờ đi." Tán Đa khoát tay áo, đến cũng đến rồi, chờ một chút cũng không hề hấn gì, nói không chừng còn gặp được thiếu niên vừa rồi.
Hắn đối với y có cảm giác quen thuộc không thể nói rõ, rất muốn thân cận y, nói không chừng gặp lại còn có thể trở thành hảo bằng hữu.
Dọc theo đường đi được nam nam nữ nữ chúc phúc, các tiểu thương cũng thập phần nhiệt tình giới thiệu hàng hóa của mình cho bọn họ.
Tán Đa nhướng mày nhìn sợi dây thừng màu đỏ trước mắt. Hắn là người không tin vào số mệnh, cho nên không có hứng thú với những thứ đồ nhỏ nhặt này.
Trời lại bắt đầu mưa, Đãi Cao không biết ở chỗ quầy hàng nào mua một cái ô đỏ, che trên đỉnh đầu Tán Đa.
Tán Đa nhìn một mảnh đỏ rực trên đỉnh đầu: "Quay về ngươi cứ cầm chiếc ô này che một tháng."
Đãi Cao sửng sốt một chút, lập tức không tình nguyện gật gật đầu: "Thuộc hạ tuân mệnh."
Trời đất chứng giám, nơi này chỉ bán ô đỏ mà~
Biển người không hề bởi vì mưa xuống mà giảm bớt, tất cả mọi người đối với vị tiểu Hầu gia này vô cùng coi trọng đều không muốn rời đi.
Chờ đến phiên Tán Đa, đêm đã khuya hơn rất nhiều.
"Công tử, có thể mượn hoa đăng xem qua không?" Tiểu thị nữ canh giữ ở cửa đỏ mặt, vươn tay về phía Tán Đa.
Đãi Cao đưa hoa đăng cho nàng, thị nữ mở chân đèn ra: "Số 10035."
Thị nữ thực hiện một động tác mời: "Ngươi chỉ có thể đi vào một mình, bởi vì chỉ có một đèn."
Đãi Cao chưa bao giờ rời khỏi Tán Đa hơn nửa bước, loại điều kiện này tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Tán Đa đẩy hắn ra ngoài cửa: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
Đãi Cao chỉ có thể lo lắng nhìn Tán Đa đi vào.
Lại là rèm che, Tán Đa nhìn người ngồi ở trước bàn, thật lâu không đi qua, đối phương ngược lại hướng hắn hào phóng vung ống tay áo lên, làm một động tác mời.
"Công tử khí vũ phi phàm, cho nên chúc phúc của tại hạ hẳn là dư thừa." Đối phương cười vỗ vỗ lên cái đệm thêu bằng gấm đặt trên bàn: "Cổ tay."
Cổ tay là vị trí yếu ớt mỏng manh, Tán Đa tung hoành sa trường tuyệt đối sẽ không đem mặt yếu ớt nhất của mình dễ dàng đặt trước mắt người khác. Hắn nhìn đôi mắt ẩn sắc u lam của đối phương, nhìn một hồi lâu mới đem cổ tay mình đưa qua.
Chỉ thấy y nhấc bút chu sa bên cạnh lên, đầu ngón tay ấn trong lòng bàn tay Tán Đa, nhẹ nhàng vẽ một cái đồng tâm kết, đồng tâm kết khô ngay lập tức, nó in sâu vào da, lóe ra ánh sáng màu đỏ nhạt.
"Đi thả đèn đi, nghĩ đến người trong lòng ngươi, chúc công tử ngày sau cùng giai nhân tình đầu ý hợp, trăm năm bầu bạn." Đối phương khẳng khái cười, môi châu non nớt khẽ rung động, cực kỳ đẹp mắt.
Tán Đa nhìn vết đỏ trên cổ tay mình, Đãi Cao vội vàng tiến lên xem, ngộ nhỡ có độc thì làm sao bây giờ? Hắn nắm lấy cổ tay Tán Đa dùng sức lau chùi: "Điện hạ, ngài quá bất cẩn rồi."
Tán Đa hất tay hắn ra: "Ta đã xem qua, chỉ là một ít chu sa, ngươi lo lắng cái gì? Ta có việc cho ngươi đây, canh giữ hai người ngồi cùng thuyền lúc nãy."
"Cái gì?" Đãi Cao cau mày nhìn hắn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ quay đầu lại nhìn căn gác: "Hai người kia."
"Tiểu Hầu gia." Tán Đa không để ý tới hắn, thắp sáng ngọn đèn đặt dưới sông.
Nghĩ đến ý trung nhân sao? Dường như không có...
Nhìn mặt nước lấp lánh, Tán Đa trầm ngâm suy nghĩ.
Hai người cuối cùng cũng không lên thuyền trở về. Hòn đảo này không lớn nhưng chỉ có một tòa nhà vừa rồi, không có nơi nào để nghỉ lại.
Mưa nhỏ tí tách, Tán Đa cùng Đãi Cao tìm một khu rừng đốt lửa trại. Mấy năm qua hắn đã quen với loại sinh hoạt này, Tán Đa ném mấy nhánh củi vào đống lửa, dựa vào thân cây to lớn, suy tư.
Bầu trời một mảnh u ám, lộ ra màu xanh đen quỷ dị.
Đột nhiên, một tiếng bước chân đứt quãng cùng tiếng đao kiếm truyền đến tai Tán Đa. Hắn đứng dậy, dùng chân hất mạnh sỏi cát dập tắt đống lửa.
Chủ tớ hai người rút vũ khí ra, liếc nhau một cái, lắng tai theo dõi. Thấy được một đám tráng hán quấn khăn bịt mặt màu đen, trên tay cầm hung khí, sớm đã vây quanh phủ đệ duy nhất trên đảo.
Nhất thời ánh lửa ngập trời, tiếng thét chói tai và tiếng khóc rống hỗn loạn vang lên. Tán Đa nhảy vào tường, tìm kiếm một vòng khoảng sân rộng lớn.
Theo quy cách của phủ đệ, nhà chính hẳn là ở ngay trước mắt.
Tán Đa tiến lên gõ cửa, bên trong không có tiếng đáp lại, Tán Đa một cước đá văng cửa phòng, trong phòng tối tăm không có một bóng người.
Ngay lúc hắn xách trường kiếm chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm, bên giường truyền đến một chút động tĩnh, Tán Đa sững lại, chậm rãi đi qua, dùng lưỡi kiếm vén rèm lên.
Phía sau hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt.
"Đi theo ta." Tán Đa giữ chặt cổ tay kéo người đến bên cạnh, không nói thêm lời nào lập tức đi ra ngoài.
Đối phương tựa hồ có chút kháng cự, tránh né không muốn đi theo.
"Sao vậy?" Tán Đa cau mày quay đầu lại nhìn y, đám cường đạo sắp tiến vào nội viện, người này còn đang chần chừ cái gì?
"Tiểu Cửu, người hầu của ta." Một đôi mắt ngậm tình, vô cùng đáng thương cầu xin Tán Đa.
Không còn cách nào khác, Tán Đa nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy bóng dáng Đãi Cao liền phân phó: "Mang thiếu niên mặc áo trắng kia đến gặp ta."
"Chủ tử cứ đi trước, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực." Đãi Cao trong lúc hô đánh kêu giết đưa ra hứa hẹn.
"Mạo phạm." Tán Đa vòng tay qua eo đối phương, nhảy lên thân cây ở góc tường, bay ra khỏi phủ đệ.
"Đi đâu?" Tán Đa buông thắt lưng người trong ngực ra, túm chặt lấy y.
"Hòn đảo này quá nhỏ." Nước mưa đã thấm ướt khuôn mặt của y, lông mi dài mảnh dán vào mí mắt dưới, cơ hồ không mở mắt ra được.
Không còn cách nào khác, Tán Đa chỉ có thể lướt qua địa hình xung quanh, người này thoạt nhìn nhược bất cấm phong*, sợ là chạy không được bao xa.
*Yếu đuối,mong manh,...
Hắn không thể làm gì được, chỉ có thể lần nữa ôm lấy thắt lưng đối phương, mang theo y chạy trốn trong mưa.
Hai người chạy trốn đến phía sau núi, Tán Đa tìm một sơn động, trông thấy dáng người mong manh gầy yếu cuộn tròn ở một bên, hắn tìm chút củi muốn đốt lửa.
"Đừng đốt." Nam tử giữ chặt tay hắn, hai người đều đã ướt đẫm, giọt nước rơi trên mặt đất lách tách, đặc biệt vang dội.
"Tại sao?" Tán Đa nhìn không rõ mặt y, chỉ cảm thấy hơi thở y yếu ớt, thể chất lạnh lẽo, nếu không sưởi ấm khả năng sau này bệnh tật quấn thân.
"Đó là những tên hải tặc vùng lân cận, chỉ cần nhìn thấy ánh lửa sẽ tràn vào cướp bóc." Giọng nói của y vốn mềm mại, lúc này lại run rẩy cực kỳ khiến người thương tiếc.
Tán Đa rốt cục cũng biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao phủ đệ bọn họ không thắp đèn, vì sao hải tặc lại đột nhiên lên đảo...
"Đây là rừng sâu, bọn chúng không nhìn thấy." Tán Đa nắm lấy tay y, quá lạnh.
"Bọn chúng nuôi hải điểu, sẽ tuần tra." Đối phương rõ ràng có chút phòng bị, tay hơi cứng lại.
"Vậy... mạo phạm" Tán Đa không cho y cơ hội suy nghĩ, đưa tay vòng quanh thắt lưng đối phương, cởi thắt lưng của y ra, lúc đối phương kịp phản ứng lại dây áo đã bị kéo ra, y phục bị cởi xuống.
"Chúng ta đều là nam nhân, không sao cả." Tán Đa lại bắt đầu cởi y phục của chính mình: "Thể chất của ta tốt, thể chất của ngươi đoán chắc không chịu nổi một đêm. Ngươi cứ dựa vào ta, ta rất ấm."
Đối phương hiển nhiên ngây ngẩn cả người, cứng đờ tại chỗ.
Tán Đa ném quần áo của hai người sang một bên, đi qua ôm đối phương vào lòng.
Cảm giác thân thể dán cùng một chỗ làm cho người ta mặt đỏ tai hồng, huyết mạch phun trào.
Tán Đa là người quy củ, cũng không sờ lung tung, chỉ cảm thấy một mảnh da thịt dưới tay như bạch ngọc, làn da mềm mại, mịn màng nhẵn nhụi.
"Chúng ta..." Người trong ngực rốt cuộc phục hồi tinh thần, tay chân không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt.
"Đừng nói chuyện." Không biết là do nghĩ nhiều hay như thế nào, giọng nói của Tán Đa có chút khàn khàn: "Tại hạ Tán Đa, xưng hô như thế nào?"
"Tiểu sinh Lưu Vũ." Tiếng nói người trong ngực nhỏ như muỗi kêu.
Lưu Vũ...
Đệ đệ Thái tử phi tương lai của bổn cung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com