Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ta ái mộ Điện hạ [H]

Lưu Vũ nghĩ đến lời Tiểu Cửu nói mà nước mắt không ngừng rơi. Y vốn dĩ bệnh nặng mới khỏi, cộng thêm thể xác và tinh thần mệt mỏi, chẳng mấy chốc lại bắt đầu sốt nhẹ, rơi vào mơ hồ.

Tán Đa vuốt ve trán y, cau mày. Hắn chỉ đi ra ngoài một chút, sao lại đổ bệnh rồi?

"Điện hạ, chỗ ở của ta đã thu dọn xong chưa?" Lưu Vũ vành mắt đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tất cả đều là nỗi đau khó nói thành lời.

Tán Đa híp mắt, lúc trước hắn ôm Lưu Vũ bị Tiểu Cửu bắt gặp, vừa rồi hắn mới đi ra ngoài phân phó vài việc với Đãi Cao không bao lâu, Tiểu Cửu nhất định đã cùng Lưu Vũ nói gì đó.

Bệnh về mắt của Lưu Vũ chính là căn nguyên của cơn sốt. Chỉ cần y tâm tình kích động hoặc buồn rầu rơi nước mắt đều sẽ đỏ ửng hai mắt.

Tán Đa vươn tay vuốt ve đôi mắt khẽ run rẩy của Lưu Vũ, sờ lên lệ chí dưới mắt y, thẳng thắn nói: "Bổn cung không hề cho người thu dọn."

Đáy mắt Lưu Vũ chấn động nhìn Tán Đa, cánh môi run run muốn nói nhưng lại không nên lời.

"Mấy ngày nay ngươi đều dựa vào ta." Tán Đa nắm lấy bả vai y, kéo y vào trong ngực: "Hai người ngủ, so với ngủ một mình sẽ ấm áp hơn."

Y nép mình vào lòng hắn, hương vị quen thuộc cùng nhiệt độ nóng bỏng khiến Lưu Vũ trong nháy mắt mềm nhũn. Y trèo lên bả vai Tán Đa, mệt mỏi nhắm lại hai mắt: "Điện hạ, ta hiện tại tỉnh táo rồi."

Cả hai đều bị giam cầm ở thâm cung này nên vô thức nương tựa lẫn nhau, có lẽ được Lưu Vũ vô cùng ỷ lại lẫn tín nhiệm khiến Tán Đa tìm được cảm giác tồn tại. Hắn muốn đem những ngày tháng này khắc sâu trong xương cốt đối phương.

Y muốn chạy trốn, hắn hết lần này tới lần khác khiến y không còn nơi để trốn.

"Ừm." Tán Đa đáp lại y, nắm cằm, nâng mặt y lên. Hắn cẩn thận quan sát khuôn mặt xinh đẹp động lòng người này, chậm rãi cúi người xuống: "Tỉnh táo thì hãy nhớ kỹ cảm giác này, nhớ kỹ ngươi cần ta như thế nào."

"Điện..." Không để Lưu Vũ nói hết, Tán Đa đột ngột hôn xuống, còn hôn thật sâu, cực kỳ hung hăng nhưng vẫn mang theo một chút ôn nhu.

"Nhớ kỹ dáng vẻ của ngươi lúc muốn ta như thế nào!" Tán Đa kéo quần áo của y xuống, lộ ra lồng ngực trơn bóng.

Đầu nhũ vẫn còn sưng sau lần hoan ái trước lộ ra màu đỏ yêu diễm dụ dỗ Tán Đa rơi vào bể dục, mất hết khống chế.

Hắn cúi người cắn xuống khiến cả cơ thể Lưu Vũ run rẩy, tiếng rên rỉ dễ nghe từ trên môi y bật ra.

Tiểu Cửu canh giữ ngoài cửa, dần dần đỏ mắt. Hắn siết chặt nắm đấm cắn môi xoay người nhìn lại, thế nhưng trước mắt chính là cánh cửa tẩm cung đóng chặt, không thể thấy được bất cứ thứ gì.

"Ưm~ Tán Đa~" Chỉ có lúc này, Lưu Vũ mới có thể run rẩy gọi tên hắn.

Mơ mơ màng màng nhận ra mình vừa nói gì, Lưu Vũ lập tức hốt hoảng che miệng lại.

Nghe tiếng ngâm khẽ mềm mại ngọt ngào kia, Tán Đa nở nụ cười, kéo bàn tay đang bịt miệng của y ra, cúi đầu ngậm vành tai Lưu Vũ mút mạnh khiến y khe khẽ rên rỉ: "Tiểu Vũ, đừng che miệng, chỉ khi làm loại chuyện này ngươi mới có thể thành thật. Ta thích nghe ngươi gọi tên ta." Âm thanh của hắn trầm thấp mang theo mị lực đặc biệt của nam nhân, mê hoặc đầu óc căng chặt của Lưu Vũ.

Cái cằm cứng rắn mài lên vai gáy trắng nõn của y, bàn tay lần xuống phía dưới, lột quần lót của Lưu Vũ rồi chen vào giữa hai chân y, cọ lên da thịt mềm mại như cánh hoa, khiến Lưu Vũ nháy mắt thần trí mê loạn.

"Ư ha~ Tán Đa~ không, không muốn... Đừng như vậy ưm~" Thân thể Lưu Vũ vốn mẫn cảm, hơn nữa trong lòng lại yêu thích Tán Đa, còn từng bị hắn dạy dỗ hết lần này đến lần khác, làm sao chịu được trêu chọc như vậy. Rất nhanh, phía trước liền bắn ra một luồng tinh dịch trong suốt, dường như trong một khoảnh khắc, tất cả bâng khuâng phiền não đều không còn tồn tại. Lưu Vũ chỉ cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, mềm nhũn vô lực tựa vào trong ngực nam nhân.

"Tiểu Vũ, nhớ kỹ đêm nay, mặc kệ ngươi có nguyện ý đối mặt hay không, chúng ta chính là cùng nhau thân mật da thịt." Tán Đa nắm lấy vật nhỏ mềm mại phía trước của y, nhanh chóng tuốt lộng.

Lưu Vũ nâng hai mắt đẫm lệ, miệng nhỏ nhắn há ra, kịch liệt thở dốc: "Điện... Điện hạ, không được chạm vào chỗ đó..."

"Không được chạm vào? Vậy muốn ta chạm vào phía sau, hửm?" Tán Đa theo rãnh đùi của y lần sờ xuống nếp gấp phía sau: " Thừa nhận đi Lưu Vũ, ngươi muốn ta!"

Lưu Vũ cắn môi, ôm cổ Tán Đa. Y muốn hắn, y quả thật rất muốn được nam nhân này âu yếm, không muốn dừng lại: "Hiện tại đối với Điện hạ chỉ là vui vẻ nhất thời. Ta còn là nam nhân, dù ta muốn Điện hạ cũng không thể mang thai hài tử của Điện hạ."

Những lời này tràn ngập vị chua, Tán Đa nghe xong cười khẽ một tiếng: "Vậy ta sẽ thu ngươi, danh chính ngôn thuận thu vào."

Không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, Lưu Vũ mở to hai mắt, nức nở khóc: "Ngài đừng nói nữa..."

"Lần đầu của ta cho ngươi rồi Tiểu Vũ, ngươi phải bồi thường cho ta thật tốt." Tán Đa tách hai chân y ra, vuốt ve bắp đùi trắng nõn dưới lòng bàn tay: "Đừng nghĩ gì hết, ở bên cạnh ta, trong lòng chỉ nghĩ đến một mình ta."

Lưu Vũ không hiểu được suy nghĩ của Tán Đa, nhưng hắn là Điện hạ, hắn muốn loại người nào mà chẳng có: "Ngài là Thái tử, ngài có rất nhiều người, nhưng ta..."

"Hửm?" Tán Đa nhìn chằm chằm y, lời nói tiếp theo làm cho nội tâm hai người cùng lúc run lên: "Ta chỉ có một mình điện hạ."

Lưu Vũ chậm rãi nắm chặt tay hắn, tiến đến bên môi hắn, khẽ hôn: "Ta không muốn cùng người khác chia sẻ ngài, kể cả tỷ tỷ ruột của ta. Ta có thể cho nàng ấy bất cứ điều gì, nhưng chỉ có Điện hạ... Nhưng Điện hạ thích tỷ tỷ, làm cho ta khổ sở rất lâu."

Trong lòng có một giọng nói đang nói với Tán Đa, dừng lại đi! Nhưng hắn làm sao có thể dừng lại? Chỉ cần chạm vào Lưu Vũ, ngực hắn giống như có thứ gì đó đang cào xé, thúc giục hắn đến mức đau ngứa khó nhịn.

Lưu Vũ rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, trong mắt có rất nhiều bất đắc dĩ cùng thản nhiên: "Ta biết hiện tại Điện hạ dư độc chưa tan, thay vì chắp tay nhường ngài cho người khác, ta lại muốn chiếm giữ ngài. Cho dù Điện hạ đối với ta không phải là yêu thích, ta cũng chỉ muốn ngài."

Tán Đa nhìn y, thân thể nằm dưới thân có bao nhiêu mê người. Từ sau khi Lưu Vũ khỏi bệnh hắn đã nhiều ngày không chạm qua y.

Đây là kết quả hắn muốn, Lưu Vũ chấp nhận hiện thực, Lưu Vũ nguyện ý cùng hắn, tuy nhiên trong lòng dường như có thứ gì đó hắn không hiểu đang rục rịch trỗi dậy. Để xua đi cảm giác này, Tán Đa cúi người đặt y lên giường, ánh mắt hai người nhìn nhau hồi lâu.

"Vào thời điểm ta đội đấu lạp* đi ngang qua bờ biển, ngài đang cầm một ngọn đèn đứng trên bờ. Đứng giữa khu phố sầm uất, ngài không nói một lời chỉ nhìn xuống bấc đèn, đằng sau là bầu trời đêm màu đen mờ mịt. Cho đến khi gặp ngài trên thuyền, Điện hạ tuấn mỹ cao lớn, hoặc có lẽ là một cái liếc mắt kia, liền làm cho ta động tâm không ngừng." Lưu Vũ nhìn hắn, lúc này mới thẳng thắn bày tỏ sự mê luyến cùng ngưỡng mộ của mình.

*Mũ trúc có khăn che

Lúc đó y đã tự bốc một quẻ mới để cho Tán Đa lên thuyền: "Quẻ tượng nói, ngài là lương duyên của ta. Vốn tưởng rằng là sinh tử chi giao, không nghĩ tới, sẽ biến thành như vậy."

Tán Đa giữ chặt tay Lưu Vũ đang vuốt ve hai má mình, khẽ hôn lên cổ tay y. Thì ra chỉ cần một cái liếc mắt liền động tâm, vốn không chỉ có mỗi hắn.

Lưu Vũ buông xuôi nhắm hai mắt lại, y nguyện ý vì hắn làm tất cả những chuyện không thể làm.

Đợi Tán Đa cởi tiết khố của mình ra, Lưu Vũ đã không ngừng run rẩy.

Hắn ôm y thật chặt, hạ thể to lớn của hắn cọ lên nếp gấp mềm mại của y.

Tán Đa cụng nhẹ trán với Lưu Vũ, ánh mắt sáng rực, cất giọng khàn khàn: "Yên tâm, bổn cung sẽ sủng ái ngươi."

Nói xong, trực tiếp dùng hạ thể vừa dài vừa cứng của mình, hướng về phía tiểu huyệt mềm mại cắm thẳng vào.

"Ưm~ đừng... ta chịu không nổi, a~" Tuy rằng đã bị Tán Đa trong ngoài làm qua, nhưng nơi đó vốn không phải sinh ra để tiếp nhận xâm lược của nam nhân, lâu ngày không làm đã sớm khít chặt như ban đầu.

Bởi vì đau đớn, Lưu Vũ không khỏi có chút kháng cự Tán Đa!

"Ha...Thật chặt!" Tán Đa một mặt ôm mỹ nhân chậm rãi ra vào, một mặt không ngừng thở dốc. Lối vào vừa ấm áp vừa chặt khít kia hệt như cái miệng nhỏ tham ăn chỉ biết cắn chặt cự vật của Tán Đa, làm cho cả người hắn tê dại, cảm thấy mình bị cắn chặt nửa bước cũng khó đi, chỉ đành giữ chặt lưng Lưu Vũ dùng sức đâm sâu vào bên trong!

"Ưm~ không, không muốn... muốn chết, chịu không nổi~ Tán Đa, ngài nhẹ một chút...... Ta không thể chịu được..."

"Hức..." Phía dưới Tán Đa có chút quá đáng, cứ không ngừng cắm rút, còn đỉnh thật sâu vào bên trong, làm sao y chịu được? Lưu Vũ chỉ biết vặn vẹo giãy dụa lung tung khiến phía dưới càng kẹp chặt. Y làm sao có thể chịu được khi hắn không ngừng luật động, đâm rút thật sâu vào bên trong.

Vách tường nóng ấm hút chặt đồ vật thô to của Tán Đa, khiến hắn cảm thấy hồn mình cũng sắp bị hút ra!

Hắn không ngừng thở dốc, ưỡn thắt lưng điên cuồng đỉnh vào chỗ mềm mại kia: "Tiểu Vũ, thả lỏng một chút, ta sẽ làm cho ngươi thoải mái."

Nói xong, Tán Đa lại bắt đầu ở trong huyệt nhỏ mềm mại của Lưu Vũ ra ra vào vào, căn thịt của hắn giống như lưỡi dao sắc bén chọc thẳng vào trong khiến y khóc nức nở!

Tán Đa cắm rút kịch liệt, Lưu Vũ chỉ biết mềm nhũn tựa vào đầu vai nam nhân không ngừng mềm mại khóc lên. Tán Đa cúi đầu nhìn bộ dáng nhỏ yếu đáng thương kia của Lưu Vũ, thật sự là càng nhìn càng tràn ngập dục niệm, như thế nào cũng nhìn không đủ, lập tức cúi đầu ngậm cánh môi nũng nịu phấn hồng mút liếm triền miên.

Bên trên mơn trớn đôi môi mềm mại của Lưu Vũ, bên dưới thắt lưng thẳng tắp không ngừng cắm vào, Tán Đa không nhịn được bắt đầu gầm khẽ.

Hoàn toàn bị động trước sự thô bạo và cái hôn nóng bỏng của nam nhân, Lưu Vũ cảm thấy toàn thân choáng váng, luôn cảm giác phía dưới bị Tán Đa nhồi nhét không còn kẽ hở, cả người tùy thời sẽ bị làm đến ngất xỉu, chỉ có thể nắm chặt cánh tay hắn, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nức nở xin tha.

Hai tay Tán Đa không ngừng mơn trớn cái mông vừa trắng vừa trơn kia, cảm giác như đang sờ vào tơ lụa. Hắn kích động vuốt ve, hung hăng ra vào động nhỏ, kích thích Lưu Vũ không ngừng khóc nhỏ kêu lên: "Không muốn~ làm ơn nhẹ một chút~ không cần nhanh như vậy~ ưm~..."

Lưu Vũ gian nan ôm cổ Tán Đa, mặt ngọc ửng hồng tràn đầy xuân tình không ngừng năn nỉ hắn.

Tán Đa nghe vậy liên tục cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ, hướng về phía cái trán trơn bóng, sống mũi nhỏ nhắn, hai má ửng đỏ một đường hôn nhẹ, nắm lấy hai chân thon dài của y kẹp ở bên hông mình.

Hắn thoáng dừng động tác, chóp mũi cao thẳng cọ đến gò má đỏ bừng vì dục vọng của Lưu Vũ, hô hấp nặng nề phả lên mặt y. Lưu Vũ cực kỳ yêu thích sự hoang dã của Tán Đa, y bởi vì hắn mà cuồng loạn xao động, không khỏi kẹp chặt lấy hắn.

Tán Đa ngậm lấy vành tai y, nặng nề mút mát một lúc mới nhả ra: "Hôm nay ngươi không thoải mái, ta sẽ chậm một chút."

Nói xong, Tán Đa bắt đầu chậm rãi rút ra, chỉ dùng đỉnh đầu mài bên trong hành lang non nớt của Lưu Vũ, vừa nhẹ vừa chậm mà mài.

"A~ Điện hạ~" Tuy nói đã mấy ngày Lưu Vũ không được hắn âu yếm, nhưng thân thể bị dạy dỗ đến thành thục làm sao chịu nổi giày vò như vậy? Y thích hắn cuồng dã, chỉ như có như không mài nhẹ ngược lại làm y càng thêm khó chịu, Lưu Vũ đành phải ủy khuất trừng mắt nhìn hắn, không ngừng lắc nhẹ vòng eo, chủ động kẹp chặt thắt lưng to lớn của Tán Đa: "Điện hạ~ ngài đừng như vậy~"

"Đừng như vậy là đừng thế nào? Hửm?" Hắn tiếp tục ưỡn thắt lưng chậm rãi mài lên tiểu huyệt non mềm của Lưu Vũ. Tán Đa đây là cố ý, hắn muốn y nhận rõ hiện thực, hắn muốn y không thể rời khỏi mình. Mặc dù bổn cung không yêu ngươi, nhưng cũng không muốn ngươi rơi vào tay người khác.

"A ha~ Điện hạ. Đừng cọ như vậy, ta chịu không nổi~ người dùng sức một chút có được không~ dùng sức một chút đi~" Y thật sự chịu không nổi Tán Đa đùa bỡn giày vò như thế. Lưu Vũ chỉ có thể hạ mình, hai chân quấn chặt lấy hắn, đôi mắt đào hoa mị hoặc quyến rũ nhìn Tán Đa, thậm chí ưỡn thắt lưng nhỏ nhắn của mình, đem ngực dán lấy ngực Tán Đa.

Tán Đa cúi đầu nhìn hai viên thịt đỏ hồng đáng thương bị chơi đùa đến vểnh lên, hắn không ngừng hít sâu mùi thơm nhàn nhạt trên người Lưu Vũ, chóp mũi cao thẳng liên tục cọ vào đầu nhũ nõn nà phấn hồng bị hắn liếm cắn sưng tấy.

"Ưm~ Điện hạ~" Tốt xấu gì cũng đã lăn giường với Tán Đa rất nhiều lần, câu dẫn hắn là chuyện không khó, Lưu Vũ một bộ dáng thẹn thùng ý loạn tình mê, chủ động ôm cổ Tán Đa, đem chính mình dâng lên: "Điện hạ~"

Tán Đa ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ vẻ mặt mềm mại dụ hoặc, chỉ cảm thấy phía dưới mình lại lớn thêm một vòng, vừa nóng vừa cứng.

Mân mê ve vuốt ngực y, thắt lưng mạnh mẽ không ngừng ưỡn lên, hướng vào nơi mềm mại kia tiếp tục hung hăng ra vào, miệng quyết không rời đầu nhũ của Lưu Vũ, ngậm chặt bên trong vừa cắn vừa liếm.

Cảm giác bất lực lại tê dại xen lẫn tình triều vì bị người đùa bỡn khiến y cảm thấy mình sắp bị giày vò hỏng rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì hít thở không thông mà ngẩng lên rên rỉ: "Ưm ha... Đừng... đừng... Hức, sắp hỏng rồi~..."

Nam nhân vốn tràn ngập dã tính của người phương Bắc, lúc yêu y giống như một con sói hoang, vừa hung hãn vừa mãnh liệt, hiện tại vẫn đang giày vò da thịt đáng thương trước ngực.

Lưu Vũ cảm thấy dường như mình sắp chết, cả người nhẹ nhàng bay bổng, một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể treo trên người Tán Đa thở dốc nỉ non, không ngừng theo bản năng co rút, kẹp chặt Tán Đa hơn, kẹp đến Tán Đa phải bật ra tiếng gầm đầy dã tính.

Y mê luyến hơi thở của Điện hạ, đối với Lưu Vũ đây chính là thuốc thúc tình mãnh liệt nhất.

Tán Đa dùng sức ưỡn thắt lưng đâm thẳng từ dưới lên, nhìn mỹ nhân đang bị mình làm cho vô lực mềm nhũn, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ khoái hoạt, thật hận không thể đem người trong ngực xoa nát!

Nghĩ đến y còn bị sốt, Tán Đa lại thả chậm tốc độ bên dưới, một tay mân mê đầu nhũ của Lưu Vũ, bên còn lại dùng miệng ngậm lấy mút lên, cơ hồ khiến cho Lưu Vũ kêu đến khàn cả giọng!

Đãi Cao làm xong việc đi vào đại điện, nhìn thấy Tiểu Cửu ôm chân ngồi trước cửa tẩm điện, trong điện đang điên loan đảo phượng, Đãi Cao thở dài đi qua kéo Tiểu Cửu lên, nhỏ giọng nói: "Đừng khóc, theo ta ra ngoài."

Tiểu Cửu cố chấp đứng bất động tại chỗ, Đãi Cao luôn tự nhận võ nghệ phi phàm cũng không thể kéo được hắn, đành phải đứng tại chỗ, cùng hắn chờ.

Đôi chân thon dài kẹp chặt eo của Tán Đa, bị hắn nâng mông ôm lên, bắt đầu cắm thẳng từ dưới vào. Với tư thế này, Lưu Vũ cảm thấy mình sắp hỏng mất, miệng huyệt bên dưới vừa nóng vừa sưng, giống như muốn rách ra, nhưng không hiểu sao cả người ngược lại nhẹ nhàng thoải mái. Y ngẩng khuôn mặt tinh xảo, lúc này bởi vì tình dục mà ửng đỏ không thôi, không ngừng kêu khóc thở dốc.

Nghe tiếng ngâm của mỹ nhân trong ngực, động tác của Tán Đa càng ngày càng ra sức, giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, phía dưới đã phình to đến mức sắp nổ tung, hắn hung hăng ra vào trong huyệt đạo mềm mại nóng rực.

Ước chừng qua hai khắc, Tán Đa mới cảm giác được mình sắp ra, hắn mím môi nâng cái mông trắng nõn vểnh cao lên, đâm sâu vào trong, đem toàn bộ tinh dịch phun vào bụng Lưu Vũ.

"Hức... Điện hạ~ Tán Đa~ Ta hỏng mất~... Ưm~" Y siết chặt vai Tán Đa, cảm thấy bên trong co rút dữ dội kẹp lấy hạ thể Tán Đa không ngừng mút mát, hai chân y bất giác quấn chặt thân thể hắn, vật nhỏ phía trước đứng thẳng dán sát vào bụng hắn.

Tán Đa cúi đầu nhìn y cả người ướt sũng, bộ dáng nhỏ nhắn ửng hồng phủ đầy mồ hôi, lập tức trong lòng nóng lên, đem cả người y chặt chẽ ôm vào trong ngực.

Ngồi trên giường ôm một người tuyệt trần như vậy, Tán Đa cọ xát khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ, không ngừng hôn lên gương mặt ửng hồng của y, thật giống như một con sói đói!

"Điện hạ, bụng thật trướng~ Mau ra ngoài~" Một đôi cánh tay ngọc ôm lấy cổ Tán Đa, gối đầu lên vai hắn, Lưu Vũ sợ hắn lại muốn, y không muốn bị Tán Đa nhéo lên đầu nhũ bị hút đến sưng đỏ của mình nữa.

"Trong bụng ngươi, tất cả đều là đồ vật của ta." Tán Đa vuốt ve bụng Lưu Vũ, qua cái bụng mỏng manh, hắn hoàn toàn có thể sờ được hình dạng hạ thể của mình.

"Điện hạ~" Lưu Vũ đành phải nũng nịu gọi Tán Đa, nghĩ muốn làm nũng để hắn rút ra: "Điện hạ, rất nhiều, nhiều lắm...... Bụng thật trướng..."

"Bụng trướng à, đều là mầm mống của ta, cố chịu một chút." Nói xong, Tán Đa lại đẩy vào trong, khiến Lưu Vũ không nhịn được rên khẽ. Hắn nhìn Lưu Vũ mơ màng vì ái dục, dáng vẻ mị nhãn như tơ, vốn định chỉ muốn y một hai lần, thế nhưng cuối cùng dù muốn dừng lại một lần cũng không được.

"Điện hạ vừa rồi còn đau lòng ta mà." Đôi mắt xinh đẹp của Lưu Vũ trừng Tán Đa một cái, bĩu môi khe khẽ làm nũng. Mỹ nhân làm nũng chính là một kích trí mạng với Tán Đa, thế nhưng hiệu quả hoàn toàn ngược lại, Tán Đa lại lần nữa nhịn không được, một tay đem y siết vào trong ngực, thứ cắm vào trong bụng Lưu Vũ lại nhanh chóng trướng to, thắt lưng bắt đầu đưa đẩy.

"Ưm, Điện hạ, hức...... Không muốn nữa..."

Không nghĩ tới Tán Đa lại tiếp tục, bên ngoài sắc trời đã tối, nói không chừng sẽ có người đến.

"Ta thấy ngươi khóc liền nhịn không được..." Tán Đa thấy ánh mắt y nhìn ra bên ngoài, đắc ý nhếch khóe miệng. Nhưng vẫn cúi người trấn an Lưu Vũ: "Yên tâm, Đãi Cao sẽ không tự tiện xông vào, đừng sợ."

"A~... Không, không... Đừng chen vào nữa... Ta thật không chịu không nổi~" Bị người nam nhân dã man này gắt gao cắm rút lung tung, Lưu Vũ cảm thấy phía dưới của mình vừa nóng vừa đau. Thứ đồ của nam nhân to lớn cứng như thép, mỗi lần chen vào liền làm cho y thống khổ không chịu nổi, phía trước bắn hết lần này đến lần khác khiến cả người y ướt đẫm.

Lưu Vũ đành phải vùng vẫy né tránh. Không ngờ y càng giãy dụa kêu khóc, Tán Đa lại càng hưng phấn cực kỳ, cứ thế ôm y điên cuồng nửa canh giờ dưới gầm giường mới chịu buông tha.

Lúc này, mái tóc đen mướt của Lưu Vũ đã rối tung, mồ hôi nhễ nhại phủ trên cổ, tóc mai thật dài dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ câu người, trên ngực phủ đầy dấu tay cùng vết đỏ do Tán Đa lưu lại, thắt lưng gần như bị nam nhân siết gãy: "Hức... Không thích, Tán Đa...bụng ta đang phình ra... Không muốn..."

Ngón tay trắng trẻo nhỏ bé gian nan nắm lấy Tán Đa. Lưu Vũ mang theo nức nở cầu xin hắn đừng cắm nữa, nhưng bộ dáng đáng yêu mềm mại dụ hoặc của y, nam nhân nào chống đỡ được?

Tán Đa cúi đầu ngậm núm vú ngay trước mặt, tay siết chặt vòng eo yếu ớt của y, thắt lưng nặng nề ưỡn lên bắn vào bên trong, không bao lâu cái bụng trắng nõn mịn màng kia đã phình lên, không còn giống bộ dáng thon nhỏ lúc đầu nữa, Lưu Vũ chịu không nổi rơi lệ: "Hức hức... Điện hạ, nóng lắm."

"Bụng ngươi lạnh, vừa lúc để ta ủ ấm một chút giúp ngươi." Nói xong, Tán Đa lại nắm lấy y đẩy vào trong, đem đỉnh đầu đặt ở miệng huyệt chặn lại thứ mình vừa mới bắn vào.

"Khó chịu..." Lưu Vũ khóc đến lê hoa đái vũ*.

*Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm.

Tán Đa nhìn y kích động như vậy, đôi mắt đào hoa ướt át mờ mịt, mặt nhỏ ửng hồng thật sự khiến người ta đau lòng, hắn vội vàng ôm chặt y: "Tiểu Vũ, bổn cung sẽ thương ngươi thật nhiều..."

Nói xong lại đỉnh sâu vào trong khiến Lưu Vũ la hét chói tai: "Đau, đau... Đau quá..."

Vốn đã bị làm đến sưng đỏ đau đớn, lúc này y thật sự không chịu nổi nữa: "Không muốn bị cắm nữa..."

"Sao vậy? Sao lại đau như vậy?" Hắn đau lòng nhìn Lưu Vũ bởi vì đau đớn mà sắc mặt trắng bệch, liền cẩn thận xoa nhẹ đầu vai mảnh mai trấn an Lưu Vũ: "Thế nào rồi?"

"Sâu quá.." Ngón tay bấu chặt lấy vai Tán Đa, Lưu Vũ rên rỉ thật khẽ.

Thấy bộ dáng đau đớn khiến người người thương tiếc của y, Tán Đa nhanh chóng nhìn về phía hạ thân của hai người, chỉ thấy thịt mềm của Lưu Vũ đã bị mình mài đến vừa đỏ vừa sưng!

Chỉ trách y trời sinh quá đẹp, hắn lại trúng phải tình độc không kiềm chế được, hơn nữa hôm nay hắn nóng giận kích động, hạ thể của hắn lại to lớn, đoán chừng vì lăn lộn quá lâu khiến cho nơi đó sưng lên. Ngón tay thon dài thẳng tắp của hắn vuốt ve nơi quyến rũ bị mình cắm vào, cảm thấy nơi đó vẫn mềm mại đáng yêu cực kỳ!

"Hức,  ưm~ không muốn chạm vào, đau quá..." Chỗ thịt mềm mại kia bị người mình yêu dùng ngón tay đẹp mắt mỗi ngày lắc qua lắc lại trước mặt y chạm vào, thân thể Lưu Vũ theo bản năng căng thẳng, chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn tê dại đánh úp toàn thân, Lưu Vũ không nhịn được kêu một tiếng ngọt ngào, cả người càng thêm mềm nhũn nằm trong ngực Tán Đa: "Ưm~ ngài đừng như vậy, ta không chịu nổi!"

Tán Đa nhìn nơi này sưng thành như thế tự nhiên rất đau lòng, chỉ là hắn làm sao chịu được cám dỗ? Mới nghe y mềm mại rên một tiếng, Tán Đa tức khắc cảm thấy lòng hắn đều mềm nhũn, hạ thể lại cứng lên.

Lưu Vũ cũng cảm nhận được biến hóa của hắn: "Hức...... Điện hạ, ta sắp hỏng rồi." Đôi tay trắng như ngọc ôm chặt cổ Tán Đa, Lưu Vũ mở to hai mắt mê ly, hệt bé ngoan đáng thương nhìn Tán Đa.

Lúc này Tán Đa mặc dù luyến tiếc nhưng cũng sợ thật sự làm hỏng y: "Hôm nay tới đây thôi."

Lưu Vũ thấy hắn chịu tha cho mình, đỡ vai hắn ngồi thẳng người, tự mở rộng hai chân, mặt ửng hồng nhìn Tán Đa, chờ hắn đi ra.

Vì sợ Lưu Vũ đau, Tán Đa chậm rãi rút phân thân ra. Chỉ là lúc này bộ dáng Lưu Vũ thật sự quá mức dụ hoặc mê người, ngoài miệng nói không cần không cần, chỗ phía dưới kia vẫn siết lấy hắn không buông, hạ thể của hắn vừa cứng vừa to thật không dễ đi ra.

"Ha~ điện hạ... Ngài, ngài nhanh một chút~ Tiểu Vũ đau muốn hỏng mất~" Huyệt non đã bị hắn mài đến sưng đỏ, hiện tại còn chậm rãi giày vò như vậy, Lưu Vũ cảm thấy mình sắp chết mất, phía dưới vừa tê vừa đau, cả người rơi vào choáng váng.

Mà Tán Đa nhìn bộ dáng mềm mại đáng thương của Lưu Vũ, trực tiếp ngừng lại kẹt luôn nửa đoạn ở bên trong, hắn bất đắc dĩ lau nhẹ đôi mắt đào hoa ướt sũng của Lưu Vũ, cẩn thận an ủi y: "Chỉ một lần nữa thôi, được không?"

Lưu Vũ vừa rồi bị Tán Đa đỉnh đến chỗ sâu nhất thật sự rất đau, nghĩ mình gần như hỏng rồi, không đợi y cự tuyệt, Tán Đa rất dứt khoát đem mình đẩy vào bên trong y, cả căn cắm vào!

"Tiểu Vũ, một lần liền tha cho ngươi..." Nói xong, Tán Đa lại ấn y xuống giường hung hăng làm.

"Hức... ưm..."

Một tiếng rên rỉ vừa đau vừa thỏa mãn rốt cuộc làm cho Tiểu Cửu đứng ngoài cửa không nghe nổi nữa. Hắn chậm rãi đứng lên, hắn đã nghe lâu như vậy, trong lòng cũng có tính toán, tiểu Hầu gia của hắn bị tên háo sắc này khống chế chặt chẽ, muốn cái gì thì làm cái đó, muốn tiểu Hầu gia như thế nào, tiểu Hầu gia liền nguyện ý như thế đó.

"Ngươi làm gì vậy?" Đãi Cao lo lắng đi theo.

"Còn có thể làm gì, sắp đến tối rồi, Điện hạ các ngươi không đói, tiểu Hầu gia nhà ta bị hắn giày vò như vậy, không ăn chút gì sáng mai có thể sẽ không còn trên trần thế nữa." Tiểu Cửu trừng mắt nhìn Đãi Cao một cái, ở trong mắt hắn, một chủ một tớ này, không một người tốt.

Chỉ có thể chờ đợi, ngày sau lại tìm cách. Tiểu Cửu siết chặt nắm đấm, hắn nhất định phải cứu tiểu Hầu gia thoát ly biển khổ.

Đãi Cao nhẹ nhàng đóng cửa lại, đuổi theo phía Tiểu Cửu vừa rời đi. Nhìn thấy bên cạnh hồ nước trong vườn, một bóng dáng tròn trịa đang ngồi xổm ở đó, Đãi Cao cười một tiếng xách kiếm đi qua chọc vào lưng của hắn: "Này, sao lại chạy? Cũng đâu phải là lần đầu tiên nghe được."

Tiểu Cửu tức giận bắt lấy kiếm của hắn ném sang một bên, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, không cho hắn nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình.

"Sao lại khóc?" Đãi Cao có chút chột dạ, đi qua cùng hắn ngồi xổm một chỗ, gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải: "Hầu hạ Điện hạ, chính là vinh dự tối cao."

"Vậy ngươi đi đi, sao ngươi không đi?" Tiểu Cửu trừng to đôi mắt đỏ bừng, hếch cằm lên nhìn Đãi Cao.

"Ta vừa cao vừa thô, Điện hạ nếu coi trọng đã sớm coi trọng rồi." Đãi Cao vỗ vỗ ngực. Tiểu Cửu trừng mắt nhìn hắn một cái, khóc ầm lên: "Tiên sinh nhà ta từ nhỏ phúc tinh soi chiếu, người gặp người yêu, tất cả mọi người đều thương y sủng y, tuy rằng y giúp Hầu gia làm rất nhiều chuyện, nhưng y vẫn tự do tự tại không tranh không đoạt. Từ khi gặp Điện hạ các ngươi, hồn của tiểu Hầu gia chúng ta đều bị hút đi rồi."

"Điện hạ văn thao võ lược, lại trời sinh tuấn mỹ, đương nhiên là khiến người yêu thích." Đãi Cao vỗ lưng Tiểu Cửu: "Ngươi đừng gào thét, hơn nửa đêm, cẩn thận quỷ nước trèo lên bắt ngươi."

"Ta không thấy hắn tốt chỗ nào hết." Tiểu Cửu lau nước mắt, tròng mắt thật to đề phòng nhìn mặt nước, sợ thật sự có quỷ  nước gì đó, miệng vẫn không quên phản bác: "Ta mới không thèm thích."

"Ngươi xem Điện hạ cùng tiểu Hầu gia nhiều lần cùng nhau trải qua sinh tử, nảy sinh tình cảm là rất tự nhiên, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều." Đãi Cao là người học võ, thật sự không biết làm thế nào an ủi người khác. Nghe hắn nói như vậy, miệng Tiểu Cửu giật giật, lại bắt đầu khóc.

"Đúng vậy, từ khi cùng hắn dây dưa một chỗ, tiểu Hầu gia nhà ta không ít lần chịu tội." Tiểu Cửu còn chưa khóc ra, miệng đã bị Đãi Cao bịt lại: "Không được nói lung tung."

Tiểu Cửu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cắn chặt ngón tay hắn, mặc cho hắn kêu to như thế nào cũng không buông. Nào chỉ có tên háo sắc kia phải chịu tội? Ngươi cũng là người của hắn, ngươi cũng đáng chết.

Lollll, lại dùng hơn 5k từ để đè nhau, chếch tâm🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com