Chương 11: Bản cung thật sự làm hỏng y
Sau khi xong việc, Lưu Vũ phát sốt rất cao. Tiểu Cửu bưng nước nóng ra ra vào vào hầu hạ đến nửa đêm. Tán Đa chặn ở bên giường, cầm khăn tự mình lau thân thể cho Lưu Vũ. Suốt cả quá trình Tiểu Cửu chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Vũ.
Tiểu Cửu là người nóng tính, đợi Lưu Vũ tỉnh táo một chút liền đi nấu cháo. Lần này mặc kệ Tán Đa vươn tay bao lâu, Tiểu Cửu nhất định không đưa cho hắn.
Tán Đa xốc màn giường lên, một đôi mắt đẹp khí thế bức người nhìn chằm chằm Tiểu Cửu: "Đưa đây."
"Ta muốn đút tiểu Hầu gia ăn." Tiểu Cửu ôm chén, nói cái gì cũng không nhượng bộ.
Tán Đa mặc một chiếc áo choàng màu lam ngọc, vai rộng để trần nửa ngực, tóc dài xõa ngang vai. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Vũ đang mơ mơ màng màng mở to hai mắt, nhếch môi cười: "Được thôi."
Tiểu Cửu "Hừ" một tiếng. Khi Tán Đa chậm rãi xuống giường còn thuận tiện vén màn giường lên, chỉ thấy Lưu Vũ được bọc trong đệm gấm hoa lệ, cuối giường lộn xộn, vừa nhìn đã biết là bộ dáng vừa trải qua một trận hoan ái điên cuồng.
Lưu Vũ dưới chăn không có một mảnh vải, cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài trải rộng dấu vết xanh tím. Tán Đa đắc ý tựa vào một bên, nhìn sắc mặt Tiểu Cửu chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại đen, cảm thấy cực kỳ thú vị.
Hắn buông màn giường xuống, ngăn Tiểu Cửu ở ngoài, sau đó nhẹ nhàng cầm cháo quay trở lại giường.
Hắn vuốt ve mặt Lưu Vũ hết lần này đến lần khác. Thân là Thái tử Điện hạ, Đế vương tương lai, người hắn muốn, nhất định phải có được. Bất luận y dao động như thế nào, hắn đều có thể bắt được điểm yếu của y, gắt gao nắm lấy, cắn chặt không buông.
"Khó chịu sao?" Nhìn mi tâm Lưu Vũ hơi nhíu lại, Tán Đa nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn xuống. Người hôn mê đương nhiên sẽ không nói chuyện. Tán Đa múc một muỗng cháo, tự mình nếm một ngụm, hương vị không mặn không nhạt, rất vừa ăn.
Xem ra cũng chỉ có Tiểu Cửu mới hầu hạ Lưu Vũ chu toàn, đây là nguyên nhân hắn giữ lại Tiểu Cửu.
Từ sau lần đó, Tiểu Cửu không còn cơ hội đến gần Lưu Vũ nữa. Cho dù hắn cố gắng thế nào, chỉ cần Tán Đa ở đó, một cơ hội liếc mắt nhìn Lưu Vũ cũng không có.
Tán Đa bị giam lỏng rất lâu, Lưu Vũ ngày đêm ở cùng một chỗ bầu bạn, sở thích cũng dần dần giống nhau rất nhiều. Hắn bắt đầu quen với việc ăn uống thanh đạm, mỗi ngày bắt đầu đọc sách viết chữ, khi không có gì làm hai người sẽ ngồi trong đình chơi cờ.
Lưu Vũ phát hiện Tán Đa vô cùng nhạy cảm với mùi sầu riêng, nên y cũng ngừng không ăn kẹo sầu riêng nữa.
Đến tháng sáu, cơn mưa hợp hoan rơi đầy đất, Lưu Vũ ngồi trong đình một lúc lâu, trên đầu xen lẫn vài cánh hoa.
Tán Đa nhìn thấy, đứng sau lưng giúp y nhặt từng cánh. Hành động này quá mức thân mật, đám cung nữ vô tình nhìn thấy không tránh khỏi xì xào bàn tán.
"Điện hạ sao lại đối đãi với ta như thế?" Lưu Vũ ngồi ở bàn đá, ngẩng đầu nhìn người nam nhân đang nhặt cánh hoa trên tóc y.
Tán Đa nắm hoa hợp hoan chơi đùa trong tay: "Bổn cung cảm thấy có lỗi với Hân nhi... Bổn cung cũng có lỗi với ngươi."
Lưu Vũ sửng sốt một chút. Từ góc độ này của y, đường nét Tán Đa rất sắc sảo, tuấn lãng phi phàm. Mặc dù bệnh nặng mới khỏi vẫn có tư thế oai hùng hiên ngang, độc nhất vô nhị.
Y thu hồi ánh mắt, vuốt ve quân cờ ngọc thạch trong tay, tâm tư giống như dính trên người Tán Đa, không xua đi được.
"Ngài không cần cảm thấy có lỗi với ta. Điện hạ, hết thảy nhân quả, có lẽ đã sớm được định trước, ta hiện tại chỉ còn có ngài và tỷ tỷ..."
Hai người nếu đã phá bỏ khúc mắc về cái nhìn thế tục, tự nhiên mỗi ngày đều mây mưa vui vẻ. Lưu Vũ đắm chìm trong tình yêu hoan ái, dần dần, toàn bộ điện Thái tử đều có kỷ niệm cùng nhau, khiến y vừa nhìn là có thể nhớ tới, ngẫu nhiên còn làm cho y mặt đỏ tim đập, lại sẽ làm cho y rung động thương tâm.
Buổi tối, Ty Y Cục* đưa tới hỉ phục Tán Đa sẽ mặc trong ngày đại hôn. Lưu Vũ ngồi ở một bên nhìn hắn thử từng bộ từng bộ y phục. Điện hạ sinh ra tuấn lãng, mặc cái gì cũng đẹp. Lưu Vũ nhìn hắn, màu đỏ kia đâm đến mắt y đau nhói.
*Cục quản lý quần áo và phục sức
Hỉ phục được đưa về chỉnh lại kích thước lần cuối, Tán Đa khoác một tấm áo choàng ngồi ở đại điện, chậm rãi uống trà.
Bởi vì hắn bệnh nặng mới khỏi, Vương hậu nương nương ra lệnh ngừng cung cấp rượu cho Đông cung. Không biết vì sao, Tán Đa luôn cảm thấy trong lòng mình có một chút ủy khuất cùng không cam tâm.
Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo đặt trên mu bàn tay của hắn, khớp ngón tay rõ ràng. Hắn nhìn qua cổ tay trắng nõn, Lưu Vũ cúi người kéo tay của hắn, hai mắt ửng đỏ nhìn hắn.
Người này từ lần trước bị bệnh đã để lại di chứng, chỉ cần chảy nước mắt, hoặc là trong lòng đang nóng nảy, hai mắt sẽ đỏ lên.
Tán Đa không muốn nghĩ đến có phải y vừa mới khóc hay không, hoặc là vì nguyên nhân gì khác. Hắn kéo tay y ra, lại cầm một cái chén đặt lên bàn: "Nước trà này không tệ, có muốn nếm thử không?"
Lưu Vũ nhìn hắn không nói gì. Y nhích sang đệm của Tán Đa, ngồi bên cạnh dựa vào người hắn. Khoảng cách giữa hai người có thể nói là dính sát không một kẽ hở. Lưu Vũ lần theo cánh tay Tán Đa, cầm lấy ấm trà trong tay hắn đặt sang một bên: "Uống nhiều không ngủ được."
Tán Đa cô đơn cúi đầu. Ngoài cửa đại điện mở rộng, một vầng trăng sáng treo trên nền trời tối đen.
Lưu Vũ tựa vào vai Tán Đa.
Bả vai hắn cực kỳ rộng lớn, có thể khiến y an tâm cùng kiên định: "Điện hạ không cần phiền muộn, lập phi, là tạo phúc cho dân chúng. Điện hạ là Đại vương tương lai, nên có người thay ngài trông nom hậu viện, Điện hạ mới có thể an tâm cai trị Quốc gia xã tắc."
Tán Đa lắc đầu, không thể nghe vào, thở dài.
"Sự tại nhân vi*, Điện hạ không cần quá lo lắng." Lưu Vũ vỗ vỗ tay Tán Đa, sau đó chậm rãi cùng hắn siết chặt mười ngón tay: "Ta đã trở thành người không có nhà để về, ngài nhìn ta, sẽ cảm thấy thật ra ngài lúc này vẫn còn rất tốt."
*Vấn đề phụ thuộc vào cá nhân (thành ngữ), nói dễ hiểu chính là nếu bản thân nỗ lực, người ta có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn.
Tán Đa chậm rãi siết chặt tay Lưu Vũ, cúi đầu nhìn mi mắt của y: "Mẫu hậu ta làm người cường thế, đối với ta mặc dù yêu thương có thừa, nhưng thương bao nhiêu càng nghiêm khắc bấy nhiêu. Nhan Thanh là cháu gái của bà. Thừa tướng cùng mẫu hậu ta đã nhiều năm phối hợp với Võ tướng kiểm soát triều chính. Phụ vương ta có năng lực nên áp chế được, nhưng ta chưa chắc đã làm được như ông."
Lưu Vũ vuốt ve ngón tay Tán Đa. Y không phải loại người thích dính vào cung tâm kế, nhưng lại không đành lòng nhìn Tán Đa một mình đối mặt với vương triều: "Điện hạ sợ lập Nhan Thanh cô nương làm Thái tử phi, sau này nàng làm hậu sẽ phối hợp với Vương hậu nương nương cùng nhà mẹ đẻ tiếp tục nắm giữ triều chính?"
Tán Đa gật đầu: "Cho dù Lực Hoàn không theo phe bọn họ, lực lượng của ta vẫn rất yếu thế."
Lưu Vũ mím môi, nếu Hạ Ấp không bị diệt trừ, y nhất định giúp Điện hạ kiến thiết đại nghiệp: "Trước tiên Điện hạ không cần phòng ngừa quá mức, chỉ cần tùy ngộ nhi an*, Nhan Thanh cô nương đối với Điện hạ rất thâm tình, hẳn sẽ không làm ra chuyện khiến Điện hạ khó xử."
*Thích ứng trong mọi tình cảnh,...
Tán Đa hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra: "Tiểu Vũ, nếu như ta yêu thương Hân Nhi, Nhan Thanh sợ là không để yên cho nàng."
Lưu Vũ nghe xong chấn động, việc này mặc dù y đã sớm nghĩ đến, nghe Điện hạ chính miệng nói ra khó tránh khỏi thấp thỏm: "Trưởng tỷ từ nhỏ được nuôi dưỡng ở khuê phòng, không hiểu những thứ tâm cơ mưu lược. Tính tình của nàng cũng rất nhút nhát..."
"Ta biết." Tán Đa nhìn Lưu Vũ: "Ngươi từ nhỏ đã giúp lão Hầu gia xử lý chính vụ, chạy ra chạy vào, tâm trí còn đơn thuần như thế, huống chi là Hân nhi."
"Bổn cung không thể lạnh nhạt Nhan Thanh. Hân nhi tính tình nhút nhát, tránh xa mọi thứ đối với nàng cũng tốt, nếu không mẫu hậu cũng sẽ không để yên cho nàng. Còn nữa, Tiểu Vũ, ta thành hôn, Đông Cung sợ là không thể lưu lại nam tử..."
Lưu Vũ tròn mắt, y nắm lấy tay Tán Đa: "Ta không muốn rời xa ngài."
Y vốn tưởng rằng sau khi Điện hạ đại hôn, y chỉ cần nhịn đau mỗi ngày nhìn mỹ nữ làm bạn bên hắn là được. Y đã nghĩ xong sẽ cùng các nàng ở chung với nhau thế nào... Lại không ngờ phong tục của Bắc quốc và Hạ Ấp khác nhau như thế. Một khi Điện hạ đại hôn, Đông cung có nữ quyến, thân phận của y không khỏi quá mức xấu hổ.
Tán Đa kéo tay y: "Sau này ra ngoài, ta lệnh Tiểu Cửu chiếu cố ngươi thật tốt."
"Không, ta không muốn rời khỏi ngài." Lưu Vũ lắc đầu.
Một mặt, ở cùng Tán Đa y mới có hy vọng sống sót, mặt khác, y... thích Điện hạ. Hiện giờ tình cảnh Hạ Ấp ảm đạm, thân phận địa vị của y không giữ được. Hiện tại y cái gì cũng không có, nhưng Điện hạ vẫn là Điện hạ.
Có lẽ lần này xuất cung, y cùng Tán Đa sẽ vĩnh viễn không được gặp lại.
Ánh mắt Tán Đa rung chuyển một chút. Hắn nhìn Lưu Vũ, cảm giác cành cây trong ngực lại muốn đâm xuyên máu thịt: "Sau này ta sẽ bồi thường cho ngươi."
"Không cần sau này!" Lưu Vũ buông tay hắn ra, bám lấy bả vai hắn, chủ động hôn hắn.
Y khờ dại vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua khóe môi Tán Đa, lấy lòng thăm dò giữa kẽ môi hắn. Tán Đa nhìn lông mi run rẩy của Lưu Vũ, đôi mắt y nhắm chặt, mạch máu bên dưới làn da mỏng manh hiện lên rõ ràng.
Hắn vươn tay vòng quanh eo Lưu Vũ ôm y vào trong ngực, đặt ở trên đùi. Trong phòng được Lưu Vũ cắm đầy hoa hợp hoan, hương thơm tỏa ra khắp nơi, ngay cả giữa môi răng cũng đều là hương hoa thanh nhã.
"Ưm..." Tán Đa làm sâu thêm nụ hôn này, Lưu Vũ không theo kịp, thở ra hơi nóng mang theo tiếng rên rỉ vụn vặt êm tai.
"Ta có tội." Tán Đa nhìn ngắm khuôn mặt Lưu Vũ, nhìn trong chốc lát liền ôm y lên, đi về phía tẩm điện.
Lưu Vũ chôn ở trong ngực hắn, mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra sáp nến, Điện hạ, ta cũng có tội, ta yêu người không nên yêu. Ngươi cảm thấy ta đang quyến rũ ngươi cũng được, cảm thấy ta lấy sắc hầu hạ ngươi cũng được, hoàn toàn bởi vì đó là ngươi, ta mới hết lần này đến lần khác không khống chế được chính mình.
Tán Đa chậm rãi đặt y lên giường, cả người đều dán trên người y. Bàn tay rộng lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má Lưu Vũ, giống như đang gãi ngứa: "Bổn cung là kẻ sắp cưới hai phòng thê thiếp, nhưng người cùng ta làm nhiều chuyện thân mật nhất, chỉ có mình ngươi."
Nói xong liền hôn xuống, nội tâm hắn giống như bị cành cây đâm đau đến khó nhịn, chỉ có xé rách người dưới thân mới có thể làm cho hắn thoải mái.
..
Châu Kha Vũ cầm trường kiếm, nhặt một quyển sách da dê đặt trên chồng sách. Ánh nến bên cạnh bị động tác của hắn làm cho lay động lúc sáng lúc tối. Cả gian phòng lộ ra cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông.
"Ta không có ở đây, nên đệ trút giận lên những bản thảo ta tỉ mỉ cất giữ à?" Một đạo thanh âm trong trẻo ôn nhuận từ cửa truyền đến, xen lẫn khàn khàn vì bôn ba đường dài nên mệt mỏi.
Nghe được thanh âm này, Châu Kha Vũ giật mình theo phản xạ, sau đó lập tức ở trong bóng tối mím chặt miệng, ủy khuất quăng kiếm đi.
Thanh âm kiếm sắt rơi trên mặt đất khiến cho Lực Hoàn đang khoác áo choàng mím môi cười một chút. Vừa định quay đầu lại nhìn xem đứa nhỏ này vì sao làm ra phản ứng lớn như vậy, có cần hắn dỗ dành không, nên dỗ dành thế nào, thì thân thể đã bị một đôi cánh tay cứng rắn ôm vào trong lồng ngực vững chắc.
"Huynh còn cười?" Châu Kha Vũ vùi mặt vào cổ hắn, tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Huynh đã đi bao lâu rồi? Ta còn sợ huynh quên đường về nhà, vậy thì sẽ không gặp được Thái tử Điện hạ anh minh thần võ của huynh nữa."
Lực Hoàn bị hắn cọ đến ngứa ngáy, dựa vào hắn cười càng lớn tiếng: "Đệ thả ta ra, ta muốn đi tẩy rửa thân thể. Đệ chờ ta, lát nữa ta quay lại ôm đệ sau được không?"
"Ta cũng không phải trẻ con, bây giờ ta chỉ muốn ôm huynh một chút." Nói xong, cánh tay Châu Kha Vũ siết càng chặt hơn.
"Đệ không chê ta hôi sao?" Ngửa đầu tựa vào vai hắn, Lực Hoàn cười hỏi.
"Ca." Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt như sao trời của hắn, không thể kìm chế bản thân mà đắm chìm trong đó. Hắn cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Lực Hoàn, cọ xát qua lại, cực kỳ triền miên.
Dần dà, cổ của Lực Hoàn vì ngửa ra sau quá lâu đã chịu không nổi, hắn túm lấy bả vai Châu Kha Vũ, xoay người lại, chóp mũi chống ở ngực đối phương, giọng nói mềm mại rối tinh rối mù: "Ở đây chờ ta."
"Ta và huynh cùng nhau ngâm mình." Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi của hắn, lại lưu luyến không nỡ thả người, cúi đầu gặm vài cái.
"Đệ từ đâu học được những lời này?" Lực Hoàn đỏ mặt đẩy hắn một cái, lao ra khỏi cửa như chạy trốn.
Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng hốt hoảng của hắn, quyết định không buông tha, kiếm trên mặt đất cũng không kịp nhặt đã vọt ra đuổi theo.
Lực Hoàn vốn không có đôi chân dài như hắn, còn chưa chạy ra khỏi hành lang đã bị Châu Kha Vũ tóm lấy đặt trên vai.
Lực Hoàn nhỏ giọng hốt hoảng, vỗ lưng Châu Kha Vũ: "Mau thả ta xuống, nếu bị người khác nhìn thấy..."
"Huynh thích thanh tĩnh, tòa nhà này vốn chẳng có mấy người, viện của huynh sẽ không có ai đến." Châu Kha Vũ nhéo nhẹ eo Lực Hoàn, hắn biết chỗ này của đối phương vô cùng mẫn cảm, chỉ nhéo một chút, thân thể vốn không an phận giãy dụa lập tức cứng đờ, trong nháy mắt mềm nhũn.
Bên suối nước nóng tràn ngập sương mù, chỉ thấy hai thân ảnh dán cùng một chỗ chưa thoát hết y phục đã cùng ngã xuống nước.
"Đệ cái người này, hiện tại sao lại biến thành như vậy!" Quần áo Lực Hoàn ướt đẫm dán chặt lên người, bị Châu Kha Vũ đặt ở trên tảng đá, hai chân của hắn bị nam nhân nhỏ hơn nhiều tuổi bá đạo tách ra, cả người đều cưỡi trên người đối phương.
"Bởi vì ta nhớ huynh, chỉ muốn ôm huynh như thế này." Chỉ cần nghĩ đến Lực Hoàn vừa trở về liền đến tìm hắn trước chứ không phải Tán Đa, trong lòng Châu Kha Vũ không hiểu sao lại bốc lên một ngọn lửa, đốt đến hắn mất đi lý trí, đốt đến thể xác và tinh thần đều sắp cháy sạch.
Lực Hoàn chớp chớp mắt, nước vào mắt khiến hắn cảm thấy đau nhức. Không biết là cố ý chọc giận hay vô tình thốt ra: "Sớm biết như thế ta đã đi tìm Điện hạ."
Một câu nói khiến Châu Kha Vũ tưởng thật, hắn đè ép Lực Hoàn hỏi: "Vậy ta là cái gì?"
Lực Hoàn nhìn ánh mắt bi thương của hắn, thở dài, đỏ mặt phản bác: "Cả người ta đều ở trong ngực đệ, đệ không thấy ta chỉ ngủ với đệ, không hề đi tìm hắn sao."
"Ca." Châu Kha Vũ cúi đầu, khẽ cắn cái cổ trần trụi của Lực Hoàn, lướt dần xuống xương quai xanh, vô cùng ôn nhu đối đãi: "Lần này huynh đi quá lâu, đây là lần huynh rời xa ta lâu nhất."
Lực Hoàn ôm hắn, hơi nheo mắt lại: "Kha Vũ... Đệ có nhớ ta không?"
"Ta nhớ huynh rất nhiều." Châu Kha Vũ ôm hắn: "Huynh vẫn luôn ở bên ta. Huynh có biết mỗi lần huynh rời xa ta đều đếm từng ngày. Mỗi lần huynh ở bên cạnh ta, ta đều sẽ nghĩ, liệu ngày mai có cần phải đếm ngày nữa không..."
Lực Hoàn nằm trên vai hắn cười: "Đồ ngốc, ca ca đệ sắp thú thê tử rồi, sau này đệ cũng sẽ có gia quyến*, sẽ không nhớ đến ta nữa."
*Gia đình
"Kiếp này ta chỉ có một mình huynh." Lực Hoàn đang nói đùa, nhưng Châu Kha Vũ lại vô cùng nghiêm túc.
Lần này Lực Hoàn không nói nữa, hắn lẳng lặng nằm trong ngực Châu Kha Vũ, hai mắt khẽ híp, nhìn không ra cảm xúc.
Dạo này có tới hai bà beta cíuuuuu, chắc là mỗi ngày đều có truyện cho mọi người đọc😉 Mấy bà beta bảo là, mọi người comment trải lòng nhiều vào để lấy động lực, mình thì chỉ muốn trans cho mọi người cùng đọc, nhưng đúng là mọi người comment sẽ tạo động lực lắm, tạo động lực cho ba 🌸 tryhard nha mấy bà ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com