Chương 14: Tỷ đệ gặp nhau
Lúc Lưu Hân đến, toàn thân vẫn khoác bạch y như cũ. Nàng cũng không hề sợ Nhan Thanh, chỉ mang theo một cung nữ thiếp thân mà Điện hạ ban thưởng đi tới tẩm cung Thái tử phi.
Nhan Thanh từ đầu không định cho nàng sắc mặt tốt, thấy nàng mới đại hôn được hai ngày lại mang bộ dáng ủ rũ thì lại càng tức giận không kìm được.
Tuệ Tử từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Nhan Thanh, nàng đương nhiên biết chủ tử đang suy nghĩ gì, lập tức trừng mắt, tiến lên một bước: "Lưu trắc phi ủ rũ như vậy, có phải không để chủ cung vào mắt?"
Nhan Thanh sờ vào chiếc vòng mã não trên cổ tay, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Hân, chờ nàng trả lời.
Lưu Hân không thèm liếc nhìn Tuệ Tử, chỉ mải nghịch cổ tay áo, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ ngoan ngoãn hiền thục dịu dàng thường ngày. Nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Nhan Thanh hờ hững cười nhạo: "Ta ăn mặc như vậy đã được Điện hạ đồng ý. Chẳng lẽ ở Đông cung này, lời Điện hạ nói không có phân lượng sao?"
Đáy mắt Nhan Thanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Không phải ai cũng nói Lưu Hân thân thể yếu ớt cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt, hôm nay gặp mặt sao lại khác xa so với lời đồn đãi?
Không nhìn thấu được đối phương, Nhan Thanh nhất thời rơi vào im lặng, chỉ túm lấy vòng mã não của mình vuốt ve, xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ.
"Quỳ xuống!" Ngay khi mọi người cảm thấy Nhan Thanh thất thế, Nhan Thanh nằm nghiêng trên ghế quý phi lạnh lùng hạ lệnh, giọng điệu cứng rắn.
Lưu Hân nhìn nàng, cũng không bị khí tức cường thế của nàng áp chế: "Thái tử phi nương nương đã nghĩ kỹ chưa? Hân Nhi đang mặc tang phục, chỉ quỳ trước người chết."
"Làm càn!" Nhan Thanh vỗ lên tay vịn bằng gỗ lim. Nàng vốn từ nhỏ đã theo Võ tướng tập võ, một chưởng vừa hạ xuống cả tẩm cung đều khẽ chấn động.
"Sao lại tức giận rồi?" Lưu Hân ngược lại cực kỳ thong dong, vỗ vỗ làn váy chậm rãi quỳ xuống. Cử chỉ của nàng một chút tôn trọng đối với chính cung cũng không có: "Chỉ cần Thái tử phi nương nương chịu, ta làm cái gì cũng được."
Cơn tức giận liên tục như kim châm vào tim Nhan Thanh, thiếu chút nữa làm nó nổ tung. Nàng siết chặt tay vịn: "Bổn phi là chính cung của Điện hạ. Đừng nói là mặc tang phục, cho dù là mặc áo tù, bổn phi cũng có thể chịu được. Tuệ Tử, Lưu trắc phi bất kính, dựa theo cung quy nên xử trí thế nào?"
Tuệ Tử cúi đầu cười: "Theo cung quy phải vả miệng."
Nhan Thanh bật cười, lúc này mới thoải mái nằm trở lại ghế quý phi: "Đánh cho bổn phi."
Trong điện lập tức vang lên tiếng tát tay không ngừng. Lưu Hân vậy mà lại không hề hé răng than đau.
Đánh được một lúc, Tuệ Tử ngược lại mới là người cảm thấy đau tay trước. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Thanh, lúc này khóe miệng Lưu Hân đã rách ra. Khuôn mặt lúc trước trắng nõn xinh đẹp nay đã hoàn toàn biến đổi.
"Nương nương, cầu xin ngài tha cho Trắc phi đi. Ngài đánh hỏng mặt nàng, ba ngày sau tiến cung thỉnh an, Điện hạ làm sao giải thích cùng Đại vương và Vương hậu." Cung nữ bên người Lưu Hân khóc lóc van xin, nằm trên mặt đất liên tục dập đầu thỉnh tội, xin Nhan Thanh bỏ qua qua chủ tử nhà mình.
"Thôi." Nhan Thanh thu móng tay, khoát tay áo, nhìn Lưu Hân một cái rồi thờ ơ chậc chậc hai tiếng: "Bổn phi đánh ngươi, một là do ngươi mặc tang phục xung khắc với khí vận của Điện hạ, hai là xung khắc với bổn phi, ba là ngươi không hiểu quy củ, lại dám tự xưng là 'Ta' trước mặt bổn phi. Thiếp chính là thiếp, cho ngươi một chút giáo huấn, nên biết phải xưng hô như thế nào cho đúng. Tuệ Tử..."
Tuệ Tử đứng bên cạnh đang thầm oán giận Lưu Hân quá ương ngạnh, không dám chậm trễ lập tức chắp tay, vội vàng đáp lời Nhan Thanh: "Có nô tỳ."
"Hôm qua bổn phi Đại hôn, lát nữa Trương thái y sẽ tới đây bắt mạch. Ngươi hỏi hắn một ít thuốc rồi mang đến cho Trắc phi. Nhớ mỗi ngày phải nhìn Lưu trắc phi bôi lên. Đây là bổn phi ban ân. Dù sao Trương thái y chỉ nghe theo lệnh Điện hạ, bổn phi cũng chỉ là được dính chút phúc khí từ Điện hạ mà thôi. Lưu Hân, ngươi phải nhớ kỹ, vinh hoa phú quý địa vị của ngươi đều là Điện hạ ban cho. Nếu sau này ngươi đối với Điện hạ bất kính, không tỉ mỉ hầu hạ Điện hạ, bổn phi nhất định không buông tha cho ngươi." Mặc dù trong lòng có ghen tuông, nhưng chỉ cần nghĩ đến nữ nhân đáng ghét này lại để cho Thái tử ca ca của nàng phải chịu lạnh cả một đêm, nàng vừa tức vừa đau lòng.
Lưu Hân ôm khuôn mặt bỏng rát sưng tấy, nhìn Nhan Thanh nằm nghiêng trên ghế quý phi, trong mắt vẫn tràn đầy lạnh lùng khinh thường. Nàng lạnh nhạt đáp lời: "Phần phúc khí mà Thái tử phi cầu còn không được này, trong mắt Lưu Hân ta chỉ như cỏ rác."
"Làm càn!" Nhan Thanh vỗ bàn đứng lên: "Ngươi đã là Trắc phi của điện hạ, còn mang hài tử của Điện hạ, lại dám nói như thế?"
Nàng, nàng, nàng... Nàng đây là nói nàng không thích Điện hạ! Thật hoang đường.
Lưu Hân "A" một tiếng, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đứng lên ưỡn bụng, tuy rằng dáng vẻ lung lay sắp đổ, nhưng lưng vẫn thẳng tắp kiên cường: "Nương nương không nói ta cũng quên mất, bụng thần thiếp đau quá đi, sợ là quỳ lâu hài tử sẽ chịu không nổi. Nghe nói Bắc quốc ta, Hoàng tử đầu tiên nhất định phải an toàn khỏe mạnh ra đời, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quốc vận. Vì quốc vận, thần thiếp phải trở về nằm một cái, không thể ở đây tiếp chuyện cùng nương nương thêm nữa." Dứt lời, không thèm đếm xỉa đến Nhan Thanh, tức khắc xoay người rời đi.
"Để cho nàng đi." Nhan Thanh tuy rằng tức giận, nhưng Lưu Hân nói rất đúng, nàng không thể nóng giận làm hại Hoàng tử, dù sao cũng là hài tử của Thái tử ca ca, nàng cũng đau lòng.
"Nương nương, uống trà đi." Tuệ Tử thấy nàng tức giận đến mặt đỏ tai hồng, vội vàng pha một ấm trà lạnh, rót một chén đưa đến.
Nhan Thanh cầm chén trà lạnh, uống một ngụm nhưng vẫn tức chịu không nổi.
"Ấy, sáng sớm sao lại bực tức như vậy?" Giọng điệu trêu ghẹo ngả ngớn truyền đến. Còn chưa dứt lời, chén trà trong tay Nhan Thanh đã bay ra đập thẳng vào người hắn.
"Nương nương, thần không có thân thủ lợi hại như Châu đại nhân, ngươi nện thêm hai cái nữa là thần chết chắc." Người nọ ôm ngực, oai oái kêu đau.
"Trương Gia Nguyên, ngươi không nên chọn lúc này xuất hiện." Nhan Thanh trừng mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi, xoa trán: "Nhìn thấy ngươi, ta càng tức giận hơn."
"Nào, để thần bắt mạch cho nương nương trước." Trương Gia Nguyên buông hòm thuốc xuống, quỳ gối bên cạnh Nhan Thanh, vươn tay về phía nàng.
Nhan Thanh đặt tay lên gối ngọc, hỏi hắn: "Ngươi đi thăm Thái tử ca ca chưa?"
"Vi thần hôm qua mới nhậm chức Thái y viện Hàn Lâm, nhất định phải tận tụy làm việc, đã đi bắt mạch cho Điện hạ trước rồi." Trương Gia Nguyên đặt tay lên mạch tượng của Nhan Thanh, thấy nàng giận dữ, mạch tượng cũng không chính xác nên đành thu tay lại. Tạm thời nói chuyện cùng nàng một lúc, chờ tâm tình nàng khôi phục rồi xem tiếp cũng không muộn.
"Ngươi đừng quên ngươi có thể đến viện Hàn Lâm, tất cả đều là công lao của Thái tử ca ca." Nhan Thanh trừng mắt, mạnh mẽ cảnh cáo.
"Vi thần nhất định dốc hết toàn lực." Trương Gia Nguyên kéo ra một nụ cười.
"Hừ!" Nhan Thanh lại nhấp thêm ngụm trà, nhớ ra một việc: "Lát nữa ngươi đến chỗ Lưu Hân bắt mạch, cho nàng chút thuốc để mặt hết sưng. Nhớ điều dưỡng thân thể cho nàng ta nhiều hơn, đừng để nàng cả ngày ốm yếu. Nàng ta có thế nào cũng được, nhưng hài tử của Điện hạ nhất định phải an toàn sinh ra."
"Vi thần đã biết." Trương Gia Nguyên lại bái lễ.
Nhan Thanh cau mày nhìn hắn, cực kỳ ghét bỏ: "Ấy, ngươi đủ rồi đó. Ta thật sự chịu không nổi ngươi ra vẻ quy củ như vậy."
...
Lưu Vũ đẩy cánh cửa phòng khép hờ ra, gỗ lê phát ra tiếng "Ọp ẹp".
"Ai?" Bên trong truyền ra một giọng nữ sắc bén.
Lưu Vũ có chút khó tin. Thanh âm này y quá quen thuộc, nhưng loại ngữ khí này, y lần đầu được nghe, vì thế y thăm dò gọi thử một tiếng: "Trưởng tỷ..."
Dường như thời gian trong phòng đột nhiên ngừng lại. Ánh mặt trời buổi trưa từ bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống đất, trong đó xen lẫn những hạt bụi li ti bay lên, khiến căn phòng tĩnh mịch có thêm vài phần sống động.
"Đệ đến một mình?" Lưu Hân vẫn chần chừ đứng sau tấm rèm che màu đỏ chưa chịu bước ra. Tán Đa đi theo không khỏi thở dài một hơi: "Hân nhi, còn có bổn cung."
Lại là một hồi trầm mặc. Lưu Vũ nhìn bên này, lại nhìn bên kia, chỉ cảm thấy bị kẹp giữa hai người vô cùng áp lực.
"Hân nhi cùng đệ đệ có chút chuyện muốn nói, kính xin Điện hạ tránh mặt một chút." Tình huống hơi khó xử, Lưu Hân mở miệng không chút lưu tình, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
Tán Đa nhìn rèm che một chút rồi xoay người rời đi. Đến khi cửa phòng một lần nữa được khép lại, Lưu Hân mới xốc rèm che lên đi về phía Lưu Vũ. Nàng che mặt bằng khăn lụa trắng, mặc thường phục, tóc buộc gọn đơn giản, nhìn thấy Lưu Vũ, bất giác đỏ hốc mắt.
"Trưởng tỷ." Lưu Vũ tiến lên định nghênh đón. Nhưng y vừa đến gần Lưu Hân đã bị nàng giơ tay tát một cái đến chao đảo.
Lưu Vũ kinh ngạc. Y cùng tỷ tỷ từ nhỏ vô cùng thân thiết. Tỷ tỷ bình thường còn không nỡ trách mắng, nói chi là đánh y.
"Đệ nói cho ta biết, đệ có phải đã là người của hắn rồi không?" Lưu Hân giống như người phán xét đứng ở chỗ cao nhìn xuống Lưu Vũ. Tư thế này như thể, nếu Lưu Vũ nói dối nàng nhất định sẽ không tha cho y.
Lưu Vũ ôm mặt, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ vô cùng xa lạ. Y theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng vẫn không thể tự lừa dối được bản thân: "Trưởng tỷ... Làm sao biết được?"
Lưu Hân nghe chính miệng y thừa nhận, đầu tiên là sững người một chút, tiếp theo lại khóc. Cảm xúc kích động không cách nào che dấu, dùng nắm đấm không ngừng đập vào ngực mình: "Làm sao ta biết được? Đệ hỏi ta làm sao ta biết được? Là phụ thân dùng mạng của mình nói cho ta biết."
"Trưởng tỷ!" Lưu Vũ nhìn bộ dáng điên cuồng của Lưu Hân, sợ tới mức có chút hoảng hốt. Y vội vàng vươn tay, lo lắng muốn đến gần trấn an nàng.
"Ngươi có tự hỏi vì sao từ nhỏ mình bị thương, vết thương kia dù sâu đến đâu cũng sẽ không cảm thấy rất đau, hơn nữa còn lập tức khỏi không?" Lưu Hân khóc một hồi, đôi mắt đỏ hoe chất vấn y.
Đối mặt với chất vấn của Lưu Hân, Lưu Vũ hiển nhiên là không kịp phản ứng. Y chưa bao giờ nghĩ trưởng tỷ sẽ hỏi như vậy.
"Ngươi không có, bởi vì ngươi không biết gì cả!" Lưu Hân cười lạnh một tiếng, từ từ đi về phía bàn trang điểm, nhặt một cây trâm dài bằng bạc. Ánh sáng lạnh trên đó lóe lên trong mắt nàng. Nàng quay đầu lại nhìn Lưu Vũ, xông tới bắt lấy cánh tay y, tàn nhẫn đâm lên. Trong nháy mắt, trên cánh tay ngọc trắng nõn không tì vết xuất hiện một lỗ thủng không lớn không nhỏ, máu tươi chảy đầm đìa.
Lưu Vũ đau đớn cắn môi dưới, kinh hãi tựa như một con thỏ trắng. Y nhìn tỷ tỷ vẻ mặt u ám, vì sao? Tại sao lại...
Lưu Hân vứt trâm xuống, xắn tay áo lên, duỗi cánh tay mình đưa qua. Trên tay chậm rãi xuất hiện một lỗ máu, hình dạng kích thước, ngay cả vết máu chảy cũng giống Lưu Vũ như đúc: "Đệ bị thương như thế nào, ta cũng sẽ nhận lấy thương tổn như thế đó. Vết thương của đệ mau lành, bởi vì ta đang giúp đệ san sẻ đau đớn và đẩy nhanh tiến độ chữa thương. Không chỉ vậy, nếu đệ không hạnh phúc, ta sẽ không hạnh phúc; đệ cảm thấy chán nản, ta cũng sẽ cảm thấy chán nản; đệ khóc, ta sẽ càng thương tâm. Không chỉ gánh chịu đau đớn, ta còn phải chia sẻ cảm xúc không tốt của đệ. Cứ như vậy, thân thể của ta có thể tốt hơn được không?"
Lưu Vũ lắc đầu: "Thiên hạ làm sao có thể có chuyện như vậy? Không, không thể... Tại sao ta không biết..."
"Ta và đệ là song sinh, lúc đệ sinh ra mang điềm lành, đệ chính là huyết mạch của Hạ Ấp. Ta sinh ra mang điềm hung sát, tất cả thống khổ của đệ đều do ta gánh vác. Nhưng tỷ tỷ chưa bao giờ oán giận đệ, tỷ tỷ muốn nhìn thấy đệ luôn vui vẻ, không phải chịu thống khổ. Nhưng ta không nghĩ tới, ta không chỉ chia sẻ nỗi thống khổ của đệ, ta còn..." Lưu Hân tựa như cực kỳ không muốn mở miệng nói tới chuyện này: "Lần này, ta thế nhưng còn cảm nhận được niềm vui của đệ..."
Lưu Vũ mở to hai mắt, đầu óc không cách nào tiêu hóa hết thảy những gì Lưu Hân nói: "Trưởng tỷ..."
"Vương hậu sai người tới thẩm vấn phụ thân, toàn bộ ta đều nghe được. Nàng nói Điện hạ ăn quả tình độc chỉ có ở Hạ Ấp chúng ta. Lúc ấy hắn trúng độc, chỉ có đệ cùng hắn ở cùng một chỗ, mà ta cũng... mang thai." Lưu Hân vuốt ve bụng mình: "Phụ thân biết rõ thực hư trong đó, đem hết thảy sự thật nói với ta. Vương hậu thiêu rụi tất cả cây tình độc ở Hạ Ấp, muốn bức chết phụ thân."
Lưu Vũ há hốc miệng, không thể nói nên lời, y không biết nên nói gì, cũng không biết nên nói như thế nào...
"Mỗi lần đệ vui vẻ với hắn, ta đều biết. Đêm đó ta tận mắt nhìn thấy đệ cùng hắn ở bên bờ hồ thân mật, sau đó đệ cầm y phục chạy về. Ta kinh hoảng quá độ cũng bối rối chạy đi. Muốn chờ đến sáng hôm sau sẽ hỏi rõ đệ, ai ngờ Võ tướng đến dẫn người đi, sau đó không còn cơ hội nữa." Lưu Hân mở mảnh sa che mặt của mình ra. Buổi sáng bị khiển trách nên trên mặt vẫn còn sưng tấy, nhưng nàng không hề sợ hãi loại đau đớn này. Mấy chục năm qua một mình nàng chịu đựng nỗi đau của hai người, thừa nhận tâm tình thống khổ cùng không vui của cả hai, nàng đã sớm quen rồi: "Chúng ta thuở nhỏ mất mẹ, phụ thân yêu thương chúng ta, ngài là một người cha vĩ đại. Bây giờ ngài vì đệ và ta mà chết. Nhưng đệ lại tham luyến ái tình, ngày ngày cùng cừu nhân dính chặt."
"Trưởng tỷ, phụ thân xảy ra chuyện là lúc ta ở bên cạnh Điện hạ, tình độc của hắn phát tác nên đã hôn mê bất tỉnh. Việc này không liên quan đến hắn." Lưu Vũ vội vàng thay Tán Đa thanh minh.
"Không liên quan?" Lưu Hân nhìn Lưu Vũ, đôi mắt thâm thúy, dường như muốn nói lại thôi: "Bỏ đi, hiện tại cái ta muốn chính là cơ hội đoạt mạng của hắn. Ta cũng không muốn liên lụy đến đệ. Tiểu Vũ, lần này đổi thành tỷ bảo vệ đệ. Chờ tỷ tỷ được sủng ái, nhất định sẽ đoạt lại chức hàm Thái tử phi, chưởng quyền đưa đệ về Hạ Ấp."
Lưu Vũ không biết nàng muốn làm gì, vội vàng lắc đầu: "Tỷ tỷ, Điện hạ đối với tỷ yêu thương sâu đậm, tỷ đừng làm hắn thương tâm. Tỷ đối với Điện hạ lạnh lùng như vậy cũng đủ làm hắn bi thương rồi."
"Chính hắn đã làm tan nát trái tim ta, hắn phải bồi thường cho phụ thân, bồi thường danh dự cho đệ đệ ta." Lưu Hân nghe y nói giúp Tán Đa, tức giận công tâm, thiếu chút nữa nôn ra một ngụm máu.
Trên đường trở về, Lưu Vũ vẫn cúi đầu trầm mặc không nói. Tóc y rối bời, nửa khuôn mặt in một dấu tay rõ ràng. Tán Đa nhìn nhìn, muốn giơ tay sờ một chút, sau khi giơ lên vài lần vẫn là thu tay về.
Trở về nơi ở, Lưu Vũ ngồi trên giường đắm chìm trong thế giới của riêng mình không thể thoát ra. Y chưa bao giờ nghe nói qua hai người song sinh, y cùng điện hạ ân ái, trưởng tỷ vậy mà có thể mang thai.
Tán Đa nhìn thấy vết máu trên cánh tay y, kéo lại nhìn. Hắn nhíu mày một chút, cầm một ít bột thuốc bắt đầu xử lý vết thương cho Lưu Vũ.
"Điện hạ." Biết Tán Đa ở bên cạnh mình, Lưu Vũ muốn từ hắn tìm ra đáp án của vấn đề khiến mình trăn trở.
Tán Đa nhíu mày, cẩn thận buộc lại vết thương để cầm máu, nhẹ giọng đáp một tiếng: "Ừm?"
"Ngài có nhớ rõ mình cùng trưởng tỷ lần đầu tiên... là khi nào?" Lưu Vũ tiến lại gần, nhìn vào đôi mắt hắn: "Vì sao Điện hạ lại xác định đó là trưởng tỷ?"
Tán Đa vốn không muốn nhắc tới, nhưng nhìn ánh mắt thuần khiết của Lưu Vũ, lại chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cây trâm: "Đêm đó ngươi cự tuyệt ta, ta muốn ngâm nước lạnh để bình tĩnh, nhất thời mất đi ý thức, sau đó nhìn thấy Hân nhi bơi đến. Buổi sáng tỉnh lại, ta nhặt được cây trâm này..."
Lưu Vũ nhìn cây trâm trong tay hắn, không sai, hết thảy đều không sai...
Ngày đó Tán Đa lao ra khỏi phòng, y thật sự không thể an tâm nên đã đuổi theo. Nhìn thấy hắn nhảy xuống hồ, y lập tức vội vàng nhảy xuống kéo hắn lên. Tuy rằng Tán Đa lúc ấy đã mất đi ý thức, nhưng tình độc phát tác, y chỉ có thể đỏ mặt chủ động thay hắn giải độc. Sau đó càng nghĩ càng xấu hổ nên cầm quần áo bỏ chạy. Chuyện về sau cùng trưởng tỷ vừa nói, hoàn toàn không sai biệt. Nhưng y không thể đem chuyện này nói với Điện hạ. Thiên hạ làm gì có chuyện hoang đường như vậy, Điện hạ tuyệt đối sẽ không tin. Nói không chừng Vương hậu biết được còn cảm thấy hài nhi của trưởng tỷ lai lịch không rõ, đến lúc đó một xác hai mạng, chính là tai họa.
Y chậm rãi vươn tay, vuốt ve khuôn mặt Tán Đa, từng đường nét vô cùng quen thuộc với y. Điện hạ từ đầu đến cuối, thì ra đều chỉ có một mình ta.
"Vì sao nàng ấy làm tổn thương ngươi?" Tán Đa ôm y vào lòng, vuốt ve hai má sưng đỏ của y: "Còn đánh ngươi nữa à? Có đau không?"
"Không đau." Lưu Vũ lắc đầu, y quả thật không đau, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đau đớn... Lâu như vậy, mới biết được nguyên nhân.
"Nàng ấy đang oán trách ta! Trút giận vào ngươi." Đây là một lời khẳng định, không phải câu hỏi.
Lưu Vũ không nói gì, chỉ ôm chặt eo Tán Đa.
"Ngươi không oán ta?" Tán Đa nhìn người trong ngực.
"Không liên quan đến Điện hạ." Cái chết của phụ thân quả thật kỳ lạ, nhưng Điện hạ hôn mê bất tỉnh, sao có thể có liên quan đến hắn? Khuỷu tay Tán Đa siết chặt, cả hai không nói lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com