Chương 19: Phúc khí của ngươi, ở phía sau
Lưu Vũ đã lâu rồi không gặp Tán Đa. Vừa nghĩ đến đứa bé thiếu chút nữa bởi vì lỗi lầm của mình mà không còn, Lưu Vũ liền đau lòng không thôi. Y không biết phải hỏi thăm an nguy của Lưu Hân ở nơi nào, chỉ có thể đôi khi ở trên đường trông thấy Đãi Cao thì vội vàng đuổi theo hỏi han một chút.
Rất tốt, đứa bé không sao, Lưu Hân được sủng ái.
Trong lúc vui vẻ, nội tâm cũng khó tránh khỏi mất mát. Đoạn thời gian trước y vừa mới bắt đầu được Điện hạ yêu thích thì hắn lại phải đi cứu trợ thiên tai, tình cảm còn chưa nóng lên được bao nhiêu đã gặp trở ngại. Thật vất vả mới ngóng trông được hắn trở về, vừa mới thân mật và chiếm được một ít sự thiên vị của hắn, nhưng lại khiến đứa bé thiếu chút nữa xảy ra chuyện.
Phần tình cảm này giống như chú cá voi mắc cạn trên bờ biển. Sóng biển vỗ bờ mang đến chút nước tưới mát lên thân làm cho nó thêm hy vọng, sóng lớn qua đi chính là rút ngắn thời gian đối mặt với tử thần. Mọi thứ đều khó nắm bắt, thật khó có thể phân định rõ ràng.
Không có việc gì, không có việc gì, trưởng tỷ bởi vì sơ suất của mình mà chịu rất nhiều khổ sở, Điện hạ hẳn là phải ở bên cạnh nàng nhiều hơn.
Lưu Vũ siết chặt mảnh gỗ đào y điêu khắc trong tay. Đó là một con cự long cất cánh, mỗi một mảnh vẩy rồng đều được y tỉ mỉ chạm trổ, vì thế sống động như thật. Bên dưới mảnh gỗ đào khắc hình cự long có đính một dải tua rua xanh biếc, từng sợi mảnh gọp lại thành chùm đầy đặn, là do y dùng hoa Long Đàm nhuộm lên, có thể xua đuổi côn trùng nâng cao tinh thần. Vuốt ve sợi tơ mềm mại trong lòng bàn tay, y ngẩng đầu thở dài thật sâu, không biết đến khi nào mới có thể tự tay giao cho Điện hạ, buộc lên thắt lưng hắn đây?
Cô tịch cùng ưu thương tựa như tâm ma song song mang theo gai nhọn, ngoan độc đâm vào trong da thịt y, không cách nào mặc kệ.
Mỗi lần như vậy, y ngay cả nói cũng không muốn nói, ở trong vườn hoa cắt tỉa hoa cỏ, ngồi xổm đến khi chân mất đi tri giác mới giật mình nhận ra. Y cũng không biết mình đã trải qua giai đoạn này như thế nào. Khoảng thời gian đầy gian nan này, vừa ngẩng đầu thì phát hiện trời đã sáng tự lúc nào, vừa nháy mắt trời lại tối. Thời gian tựa hồ vô cùng ngắn ngủi, cảm thấy như thể chỉ ăn một hạt cơm mà đã trải qua rất nhiều năm.
Hôm nay vào một ngày mưa, y cầm giỏ tre đi đào măng bên cạnh hàng rào ngoài sân. Người Bắc quốc không thích ăn măng, vì thế sau mỗi cơn mưa, y thích đào một số măng mang vào tiểu viện để nấu ăn. Măng ở đây rất ngọt ngào, giống như hương vị ở Hạ Ấp.
"Tiểu Hầu gia." Phía sau truyền đến một thanh âm ôn nhuận. Thanh âm này khi Lưu Vũ đến Bắc quốc, vừa nghe được một lần đã nhớ mãi không quên.
Con dao trong tay Lưu Vũ vì giật mình nên rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy của kim loại. Y muốn đứng lên hành lễ, thế nhưng hai chân tê dại căn bản đứng không nổi.
Lực Hoàn nở nụ cười, đưa tay ra giữ chặt y nhẹ nhàng kéo lên, sau đó đỡ y, thân thiết cúi người giúp y xoa xoa chân: "Văn tướng phủ có rừng trúc khá rộng. Hôm nào bản tướng sai người đưa tiểu Hầu gia một giỏ lớn. Tiểu Hầu gia thân thể quý giá, sao có thể làm loại công việc nặng nhọc này?"
Lưu Vũ tranh thủ lúc kéo tay hắn ra, thuận thế nhặt con đao nhỏ rơi trên mặt đất giấu vào trong tay áo. Hiện tại y mang thân phận đặc thù, nếu để cho người khác nhìn thấy y mang theo đao, nhất định sẽ chỉ trích không ngừng.
Lưu Vũ xấu hổ lùi về phía sau một bước, cười ứng phó: "Văn tướng đại nhân không nên quá thân cận với ta, miễn cho triều thần chỉ trích Điện hạ. Dù sao đây là ở bên ngoài, bị người khác nhìn thấy không tốt lắm."
Nhắc tới Tán Đa, ánh mắt Lưu Vũ bi thương một chút. Nhất cử nhất động của y đều bị Lực Hoàn thu vào đáy mắt. Hắn cười cười trả lời: "Bản tướng chỉ là một kẻ nhàn rỗi, tiểu Hầu gia không cần quá câu nệ. Nhắc đến vừa khéo, bản tướng cũng rất thích ăn măng, sau này nhất định sẽ thực hiện lời hứa tặng tiểu Hầu gia mấy giỏ lớn."
Nhìn đối phương hào sảng như thế, Lưu Vũ không tiện nói thêm gì nữa: "Văn tướng đại nhân tặng nhiều như vậy, một mình ta cũng không ăn hết được."
Lực Hoàn nhìn y, hé miệng cười: "Vậy bản tướng tặng ngươi mấy bình đã muối sẵn đi. Bản tướng trưởng thành ở đất Thục, nên có biết qua cách ướp măng."
Nghe được 'đất Thục', Lưu Vũ khẽ nhíu mày một chút. Nơi này từng không nguyện ý xuất lương thực giúp quân dân giải trừ nguy cơ lũ lụt, thế nên y đối với đất Thục này không có mấy hảo cảm.
Lực Hoàn thấy mặt y u ám: "Tiểu Hầu gia làm sao vậy?"
"Chỉ là có chút không thích đất Thục mà thôi." Lưu Vũ thấp giọng nói một câu.
Lực Hoàn nhíu mày: "Bản tướng, cũng không phải rất thích."
Sao lại bất giác nói ra lời trong lòng rồi? Lưu Vũ tỉnh táo tập trung tinh thần: "Văn tướng đại nhân là tới tìm Điện hạ đúng không? Vậy thì nên nhanh đi, nhìn trời cũng không còn sớm."
"Không vội." Lực Hoàn từng bước từng bước đi về phía Lưu Vũ, kéo tay y nhẹ nhàng mở ra. Nhìn đường vân trong lòng bàn tay Lưu Vũ, hắn vuốt nhẹ từng đường chỉ tay quanh co. Môi mỏng khẽ mím, có một loại khí thế áp bách như có như không, nhất thời làm cho Lưu Vũ quên rút tay về.
"Chu Nhan từ kính hoa từ mộc, nhất là nhân gian lưu lại không được..."
"A?" Thanh âm của hắn quá nhỏ, giống như tiếng nỉ non, Lưu Vũ không nghe rõ là gì.
Lực Hoàn thu tay về, trên mặt vẫn tràn ngập ý cười ôn nhu như cũ. Hắn hướng Lưu Vũ gật gật đầu, xem như là từ biệt: "Tiểu Hầu gia, phúc khí của ngài, ở phía sau."
Dứt lời liền xắn tay áo, xoay người hướng đại điện rời đi. Để lại Lưu Vũ đứng đó, hai chân vẫn có chút tê dại, không hiểu ra sao đưa mắt nhìn theo hắn.
...
"Bổn tướng đã lâu không bái kiến Điện hạ." Văn tướng ngồi trên ghế trong đại điện, hơi híp mắt, cười cười nhìn Tán Đa có chút gầy gò.
"Ừm." Tán Đa xoa xoa cái trán đột nhiên co rút đau đớn, nhắm mắt ổn định tinh thần lại: "Châu Kha Vũ không đi cùng ngươi?"
Lực Hoàn cười đáp trả hắn: "Nghe Điện hạ nói, giống như Châu đại nhân là mặt dây chuyền đeo trên người bản tướng. Thời điểm nên kéo thì phải kéo chứ, sao có thể mỗi ngày đều ở cùng một chỗ?"
"Lực Hoàn ca ca." Vừa dứt lời, một bóng người mặc sa tím liền nhào về phía Lực Hoàn, thiếu chút nữa khiến hắn ném luôn chén trà trong tay.
"Bản tướng bái kiến Thái tử phi nương nương." Lực Hoàn cầm lấy quạt gấp chống lên bả vai Nhan Thanh, đem nàng hơi đẩy ra một chút, cúi đầu nhỏ giọng nói với nàng: "Đừng không giữ quy củ như vậy ."
Nhan Thanh hừ một tiếng, nhỏ giọng oán trách: "Từ khi ta làm Thái tử phi, các người mỗi lần thấy ta đều giống như gặp ôn dịch vậy."
Nói xong liền xách làn váy tức giận xông lên đại điện, ngồi bên cạnh Tán Đa.
Chỉ chốc lát sau, Lưu Hân mới khỏi bệnh cũng mặc một bộ phi phục màu hồng nhạt, tiến vào đại điện.
Tán Đa thấy nàng đến, muốn đứng dậy đỡ nàng. Lúc này Lực Hoàn lại bước lên trước, hướng Lưu Hân hành lễ: "Bổn tướng bái kiến Trắc phi nương nương."
Lưu Hân liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn không ra cảm xúc gì, đôi môi mỏng lại dần dần mím nhẹ, thậm chí còn có một tia run rẩy. Sau khi đi đến chính điện an tọa trên ghế, Lưu Hân vẫn cứ cố ý vô tình liếc hắn một cái.
Trong cung quy củ rất nhiều, Văn tướng làm chủ hôn, vào Đông cung sẽ nhận lại hôn nghi đáp lễ từ phi tử. Đầu tiên là Nhan Thanh dùng trà đáp lễ, bái tam lễ như bái cao đường. Đến lượt Lưu Hân, ngón tay mảnh khảnh của nàng nhẹ nhàng bốc lấy lá trà, mở tách, hạ trà, rót trà, pha xong một chén trà nhỏ. Khi nàng mang chén trà đi tới trước mặt Lực Hoàn, mỉm cười nhỏ giọng nói với hắn: "Ta biết ngươi."
Ta đã biết...
Lực Hoàn đưa tay đón chén nước, nhẹ giọng trả lời: "Cá nằm trong lưới."
Trong mắt người khác, hai người chỉ là theo lễ tiết trò chuyện khách sáo với nhau, nội dung câu chuyện là gì? Giọng Lưu Hân rất rõ ràng, còn Lực Hoàn nói gì thì không ai nghe được.
Chén trà nhỏ trong tay Lưu Hân đột nhiên rơi xuống đất, vỡ vụn.
Tán Đa hơi nhíu mày, Nhan Thanh vỗ bàn đứng lên. Ở Bắc quốc, khi phi tần dâng trà cho tam tướng, chén trà vỡ nát là điềm hung.
Lưu Hân vào ngày thứ hai sau đại hôn mặc tang phục xung khắc Điện hạ và chủ cung, hiện tại lại mạo phạm Văn tướng của quốc gia, ánh mắt Nhan Thanh tức giận đến trợn tròn.
Lưu Hân cúi người xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vụn của chén trà. Không ngoài dự đoán, Lực Hoàn đưa tay ra đỡ, nâng nàng lên: "Nương nương, gương vỡ khó lành. Giống như tách trà bị hỏng này, có nhặt nó lên cũng không thể trở lại như trước được."
Lưu Hân thấy không thể quanh co, nàng quay đầu nhìn về phía Tán Đa: "Điện hạ, thần thiếp vừa rồi choáng váng, không cẩn thận..."
Nghe nàng choáng váng, Tán Đa cũng không trách cứ nàng, đứng dậy bước xuống đại điện nâng nàng đứng lên: "Thân thể nàng không khỏe, Văn tướng vừa rồi cũng không trách cứ nàng, không cần phải nhặt, bỏ đi."
Nàng được hắn nâng lên chính điện, Lực Hoàn đứng phía sau cười cười nhìn bóng lưng Lưu Hân, đáy mắt lại không có chút độ ấm.
Cuối cùng vẫn là Tán Đa dìu Lưu Hân trở về tẩm cung. Nhan Thanh tức giận không chịu được, không ngừng oán giận với Lực Hoàn đang từ tốn uống trà ở cạnh bên: "Lực Hoàn ca ca cũng thấy rồi đó, Lưu Hân mị hoặc Điện hạ, không để Quốc vận vào mắt, đối với huynh cũng cực kỳ bất kính. Cũng không biết Hạ Ấp Hầu dạy dỗ con cái như thế nào, một người rồi hai người, một chút lễ nghi cũng không có."
"Ồ?" Nghe Nhan Thanh nói đến đây, Lực Hoàn lúc này mới quay đầu nhìn nàng một cái: "Muội đã gặp Lưu Vũ rồi sao?"
Nhắc tới Lưu Vũ, lông mày Nhan Thanh hơi nhíu lại, thấp giọng thì thầm với Lực Hoàn: "Hôm đó ta rảnh rỗi không có việc gì đã đi vào chỗ ở của y. Tuy chỉ là một gian phòng nhỏ, bên trong lại xa hoa vô cùng. Ta còn nhìn thấy áo khoác của Điện hạ được cẩn thận cất giấu trên giường y."
Lực Hoàn cười một chút: "Thế tử và Điện hạ từng cùng chung hoạn nạn, tình cảm tốt là chuyện đương nhiên."
Nhan Thanh lắc đầu: "Tình cảm dù có tốt đi nữa, trong phòng y có quần áo của Điện hạ là cực kỳ không ổn."
Lúc Tán Đa trở lại, Nhan Thanh đã quay về tẩm cung nghỉ ngơi. Thấy Lực Hoàn vẫn còn chưa đi, hắn thở dài một hơi, giữa lông mày u sầu thảm đạm: "Có muốn bổn cung thay Hân Nhi mời ngươi một chén trà không?"
Lực Hoàn khoát tay áo: "Thôi, Thái tử phi nương nương vừa rồi đã làm thay nàng ấy."
Nghe được Nhan Thanh làm thay Lưu Hân, Tán Đa không nói gì nữa, ngồi xuống.
"Điện hạ, ngài phải sủng hạnh Nhan Thanh, Thừa tướng bên kia mới có thể yên tâm." Lực Hoàn nhìn Tán Đa một cái, thanh âm mềm hơn rất nhiều: "Ta biết Nhan Thanh trẻ con, ngài đối với nàng cũng không có tình cảm gì, nhiều nhất cũng chỉ coi nàng như muội muội. Nhưng nếu không sủng hạnh nàng, Thừa tướng Võ tướng bọn họ sẽ không dễ dàng thả lỏng. Những việc chúng ta cần làm kế tiếp e là sẽ có rất nhiều bất tiện."
Tán Đa xoa trán, nhất thời cũng không biết nên đối mặt như thế nào: "Cho bổn cung thêm một chút thời gian."
"Điện hạ, không có thời gian." Lực Hoàn ngồi ngay ngắn: "Đại vương sắp ngã xuống, thiên mệnh muốn thay đổi."
Tán Đa siết chặt nắm đấm, ngực tựa hồ có một tảng đá lớn đè nặng: "Phụ vương còn bao lâu?"
Lực Hoàn nhìn Tán Đa, cuối cùng đành thở dài. Người trong thiên hạ ai cũng biết Đại vương chỉ có duy nhất một người con trai, đối với Tán Đa rất sủng ái yêu thương, giao trọng trách thống nhất thiên hạ lên người hắn.
"Điện hạ, đoạn thời gian này nên đi thăm Đại vương nhiều hơn. Dù sao Đại vương cũng có rất nhiều chuyện, rất nhiều việc phải giao phó cho Điện hạ."
Tiễn Lực Hoàn đi, Tán Đa ngây người ngồi ở chủ điện Đông cung, ngẩn ngơ một lát đã là ba ngày ba đêm, ai tới cũng không gặp.
Lưu Vũ cả ngày đứng ở trước cửa tiểu viện của mình, nhìn cửa chủ điện đóng chặt. Muốn đi qua nhưng lại không có dũng khí. Từ đêm đầu tiên, đêm thứ hai, cho đến đêm thứ ba, y cứ cách một canh giờ đều gom hết can đảm cầm đèn ra cửa, nhìn thấy từng tốp trọng binh ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh chủ điện, nhưng nhìn quanh lại không thấy bóng dáng Đãi Cao. Mỗi lần như vậy y đành sợ hãi quay đầu trở về.
Y hiện tại còn chưa có thân phận có thể tiến vào chủ điện...
Ngẫm lại từ đầu cho đến nay, trừ phi Tán Đa tìm y, hoặc là đem y giữ lại bên người, y mới có thể cùng hắn ở chung một chỗ. Nếu Tán Đa quên y, đến cả liếc nhìn Tán Đa một cái cũng trở thành hy vọng xa vời.
Ta phải làm gì đây? Điện hạ có phải đã quên ta rồi không? Hắn không nhớ đến ta nữa sao?
Không, Lưu Vũ lắc đầu. Điện hạ thích ta, hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy.
"Hơn nửa đêm không ngủ, đứng một mình ở chỗ này lắc đầu làm cái gì?" Giọng nữ dịu dàng lại lạnh lùng từ phía sau Lưu Vũ vang lên. Nửa đêm gió lạnh thổi qua, làm cho sống lưng Lưu Vũ không tự chủ được phát run.
Nhìn nữ nhân đối diện mặc vàng đeo bạc trang điểm đậm, dưới ánh sáng ngọn nến, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy nàng vừa quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ.
Lưu Hân vừa mới vào đã không định ngồi xuống ngay, đi quanh phòng Lưu Vũ vài vòng. Nàng mặc phi phục nặng nề, từ trên cao nhìn xuống Lưu Vũ. Trâm cài đầu hình phượng bằng vàng đính châu báu đinh đang kêu vang. Nàng nâng đuôi mắt nhìn Lưu Vũ, đôi mắt sâu thẳm đen láy mà sắc sảo, không biết đang suy nghĩ cái gì, môi son khẽ mím, không giận mà uy.
Lưu Vũ bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, vẫn thân thiết cười với nàng như trước: "Trưởng tỷ đi đâu mà trễ như vậy?"
Kỳ thật y đã đoán được, khi Lưu Hân xuất hiện ở đường lớn, y thấy trong tay Thúy Cúc xách một hộp điểm tâm...
Lưu Hân nhìn Lưu Vũ, đồng tử co lại một chút, lập tức liền đáp lại câu hỏi: "Điện hạ thiếu chút nữa xây một cái kim ốc* để nuôi đệ."
*Kim ốc tàng kiều: xây lâu đài vàng để cất giấu giai nhân. Điển tích về Trần Hoàng hậu - Trần A Kiều.
Lưu Vũ bị một câu nói của nàng làm nghẹn đến mức không sao đáp lại được. Vốn là y sai, là y cướp phu quân của tỷ tỷ trước.
Lưu Hân nhìn y, cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về cái giường phía sau y. Nàng mang thai gần năm tháng, bụng đã nhô ra một ít. Bàn tay ngọc thon dài xoa bụng, lắc lư thân hình uyển chuyển đi qua, giống như rất quen thuộc nơi này, tự nhiên ngồi ở đầu giường Lưu Vũ: "Thân thể ta nặng nề, chỉ có thể ngồi ở chỗ cao."
Nàng nhớ rõ, Lưu Vũ có một thói quen đó là thích đem vật quý giá đặt dưới gối. Khi còn nhỏ, y rất thích bút lông sói của phụ thân. Vì vậy mỗi ngày y đều đặt bút của phụ thân bên dưới gối. Cho đến một ngày nọ cái gối của y cũng không thể chứa thêm được nữa...
Lưu Hân sờ đến một góc áo, vừa định rút ra đã bị Lưu Vũ đè lại: "Trưởng tỷ..."
Rất rõ ràng không muốn để nàng chạm vào...
Lưu Hân cười nhìn y: "Y phục Điện hạ mà thôi, làm gì quý giá như vậy?"
Lưu Vũ có chút kinh ngạc, ánh mắt của y trong thoáng chốc trở nên rất đỏ. Kỳ thật y đã biết, lúc Điện hạ ở cùng trưởng tỷ hai người nhất định sẽ rất thân mật. Tuy trưởng tỷ ghi hận Điện hạ, hiểu lầm Điện hạ, nhưng Điện hạ tốt như vậy, trưởng tỷ cũng không phải làm từ đá, nhất định sẽ yêu Điện hạ. Chẳng qua do chính miệng nàng nói ra khiến trái tim Lưu Vũ tựa như bị người khác siết lấy, vừa đau đớn vừa khó thở.
"Ta mỗi ngày tựa vào trong ngực hắn, sờ áo hắn, ta làm sao có thể không nhận ra?" Lưu Hân lạnh lùng liếc một cái, cũng không muốn nhiều lời với y: "Thúy Cúc, chúng ta đến chỗ Điện hạ."
"Vâng, chủ tử." Thúy Cúc một tay xách hộp điểm tâm nặng nề, một tay đỡ Lưu Hân đi ra.
Lưu Hân nhìn hoa Long Đàm đầy sân, trong lòng một tia dao động cũng không có. Nàng không thích những loại hoa cỏ này, mỗi lần ngửi thấy đều muốn phát bệnh. Nhưng Lưu Vũ lại cực kỳ thích hoa Long Đàm.
"Nương nương không cùng tiểu Hầu gia trò chuyện thêm sao?" Thúy Cúc tò mò, nàng mới đứng chờ ở ngoài cửa một lát mà thôi.
"Ta nghĩ bây giờ đệ ấy một câu cũng không muốn nói với ta." Lưu Hân tùy ý giẫm lên một gốc Long Đàm, đá nó sang bên cạnh: "Vừa hay, ta cũng không muốn nói chuyện với đệ ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com