Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Kinh mộng

Tán Đa nhìn Lực Hoàn không mời mà đến, lại nhìn mặt trời nằm ở phía tây ngoài cửa sổ. Bầu trời lúc này vẫn chưa chuyển mình sang đêm, khắp nơi là màu lam sáng ngời, hòa với ửng đỏ của hoàng hôn, toàn bộ Đông cung đều nhiễm lên một tầng ánh sáng mỏng manh.

"Điện hạ giống như muốn ta nhanh chóng rời đi thì phải?" Lực Hoàn ngồi ở hạ đường, lắc quạt, cười nhìn hắn.

Tán Đa lắc đầu: "Ta nghĩ nếu như ngươi cũng tới khuyên ta cùng Nhan Thanh ở chung phòng, vậy không cần phải nói."

Lực Hoàn che miệng cười: "Hẳn là bị không ít người làm phiền nhỉ? Yên tâm, ngài không muốn, ta cũng không thể ép. Chẳng qua là nói với ngài một ít chuyện thôi."

"Có chuyện gì?" Tán Đa khép lại đống giấy da trước mặt.

...

Đến buổi tối, Lực Hoàn lấy ra một chén gạo nếp nhỏ hôm nay lấy về từ nơi ở cũ của Lưu Vũ, dặn dò hạ nhân nấu thành cháo. Sau khi ăn xong, hắn ngồi ở đầu giường, quả nhiên cơn buồn ngủ ập đến, chỉ trong chớp mắt liền ngủ thiếp đi.

"Ai?" Lưu Hân mặc bộ thường phục mà nàng hay mặc ở Hạ Ấp, trên đầu là trâm cài hoa đào màu hồng, nàng lập tức giấu giấy da trong tay ở phía sau, cảnh giác quay đầu lại.

Thoắt cái, chiếc giường xung quanh Lưu Hân biến thành rừng trúc, hình ảnh đột nhiên thay đổi, Lưu Hân đã ngồi ở trong lương đình, trong tay bưng một chén trà nóng hổi.

Ngồi đối diện là Lực Hoàn, tay hắn nắm một quân cờ đen làm bằng ngọc thạch, đang cẩn thận cân nhắc hướng đi của quân trắng trên ván cờ.

Bàn tay giấu sau lưng của Lưu Hân có chút phát run, nhưng nàng vẫn cố gắng trấn định, len lén hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng: "Đây là giấc mộng của ta."

Lực Hoàn cười một chút, nặng nề đặt quân đen xuống bên cạnh quân trắng, hắn dường như đã thắng, vui vẻ vỗ vỗ tay, hình ảnh lại đột nhiên biến chuyển, lúc Lưu Hân đứng vững giấy da trong tay đã không thấy đâu nữa.

Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai tay của mình, rất rõ ràng, đối phương đang nói với mình rằng hắn mới là chúa tể của giấc mơ này.

Lúc này Lực Hoàn tay cầm quạt gấp, ngồi trên giường gỗ bên cạnh cửa sổ, vừa rồi là đêm tối đưa tay không thấy năm ngón, lúc này đã là bình minh, ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, bầu trời đang trút cơn mưa nhỏ.

Lực Hoàn nhìn Lưu Hân đang đứng ở một bên đề phòng hắn, giơ tay lên vỗ một cái, khép quạt lại: "Ngươi dám tự mình tạo mộng mê hoặc Điện hạ, nhân cơ hội trộm đi cơ mật quốc gia."

Lưu Hân rõ ràng rất sợ hãi, nàng cố gắng tập trung tinh thần để thoát khỏi giấc mơ của mình, ngay cả gân xanh trên cánh tay cũng nhô ra, vẫn không thể thoát khỏi thế giới được tạo ra bởi Lực Hoàn.

"Đừng giãy dụa nữa." Lực Hoàn che miệng cười, sau một khắc liền đứng ở trước mặt Lưu Hân, hai người mặt đối mặt, chóp mũi đối diện chóp mũi, giằng co lẫn nhau: "Bản tướng vẫn cho rằng, Lưu Vũ mới có bản lĩnh này, thẳng đến ngày đó bản tướng sờ lên tay y, kết quả phát hiện... Y hồn phách thiếu thốn, không thể khống chế. Cho nên bản tướng mới hết lần này tới lần khác để cho ngươi chiếm được tiện nghi."

Lưu Hân giả vờ trấn định nhìn hắn, nắm đấm dưới ống tay áo chậm rãi siết chặt: "Tốt nhất ngươi nên tránh xa y một chút."

Lực Hoàn vẫn cười hiền lành như trước, hắn ngồi ở trên giường, lấy quạt trong tay gõ gõ khung cửa sổ, ban ngày lập tức biến thành đêm tuyết.

Lực Hoàn nhìn tuyết rơi đầy trời, thỏa mãn thở dài: "Là bản tướng sơ sẩy, nhưng, nhờ ngươi lòng nóng như lửa đốt lộ ra sơ hở, lúc này mới để cho bản tướng phát hiện kịp thời ngăn chặn. Ngươi đã tuyên chiến với bản tướng, phải có dũng khí gánh vác kết quả. Ngươi có thể dùng thanh âm mê hoặc chim bay, khiến nó nghe theo sự sai khiến của ngươi, cho nên ngươi ngay từ đầu cự tuyệt Điện hạ muốn ở một mình, chính vì để thuận tiện mỗi đêm xem trộm tin tức trong bồ câu đưa thư của Điện hạ cùng ta và Thục địa. Hiện giờ ngươi tiếp cận Điện hạ là bởi vì đã hiểu được nội dung chúng ta đề cập đến trong thư, cho nên, ngươi lại sử dụng thuật tạo mộng, khiến Điện hạ cho rằng đã cùng ngươi làm chuyện phu thê, để cho ngươi mỗi đêm đều có thể thi thuật làm Điện hạ đắm chìm trong mộng cảnh, nhân cơ hội trộm cắp cơ mật của nước ta."

Gió Bắc lạnh lẽo, Lưu Hân mặc một thân y phục mùa hè có chút mỏng manh, nàng ôm lấy mình, hai hàm răng cắn chặt: "Ngươi muốn thế nào?"

"Muốn ngươi chết!" Lực Hoàn nhìn về phía nàng, mỉm cười, thẳng thắn nói: "Yêu nghiệt lớn mật, vì ta nương tay mới để ngươi yên ổn sống đến hôm nay."

Lưu Hân không hề sợ hắn: "Hôm nay ta không địch lại ngươi, ngày khác, ngươi tất phải đền mạng cho phụ thân ta."

Lực Hoàn vừa lắc đầu, vừa chậc chậc thành tiếng: "Chỉ có chút đạo hạnh này của ngươi, bản quân không để vào mắt. Bản quân là tiên, ngươi là yêu, tà không thắng chính. Huống chi bản quân lần này luân hồi vì hành thiên đạo, chẳng lẽ ngươi có thể nghịch lại thiên đạo? Tán Đa là người đứng đầu trong bốn người được thiên tuyển*, lần luân hồi này có thể giúp hắn trở về làm thượng tiên chính đạo, mà Lưu Vũ, là nhân tố trọng yếu liên quan đến việc Tán Đa có thể trở thành Đông Đế hay không. Hiện giờ ngươi nghịch thiên hành sự, ý đồ rõ ràng là gây khó dễ, cản trở Đông Đế trở về vị trí. Nếu Đông Đế không trở về, thiên hạ vô phương đạt tới luân hồi chính tông. Lê dân bách tính vô tội sẽ bị ảnh hưởng, ngươi thật sự có thể gánh chịu phần tội nghiệt này?"

*Trời chọn

Lưu Hân nhíu mày, đôi mắt hẹp dài của nàng càng lạnh lẽo, châm biếm nói: "Ngươi đang nói bậy cái gì vậy?"

"Lưu Vũ!" Người vừa rồi còn ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết, đột nhiên bám vào bên tai Lưu Hân, cúi đầu nói: "Lưu Vũ, ngươi cho rằng bản quân đang hù ngươi?"

Đồng tử Lưu Hân trong nháy mắt phóng đại, nàng vươn tay muốn đẩy Lực Hoàn ra, vừa chạm vào hắn lại phát hiện sờ không được người, ngẩng đầu nhìn lại, Lực Hoàn đang ngồi ở vị trí vừa rồi, cầm quạt vỗ từng cái, từng cái.

Lưu Hân thở hổn hển, vuốt lồng ngực đang đập kịch liệt: "Ta là Lưu Hân!"

Lực Hoàn cười nói: "Không, ngươi là Lưu Vũ."

Lưu Hân cắn môi dưới, hung hăng nhìn chằm chằm Lực Hoàn: "E là ngươi bị mù."

"Phương Nam có nhân ngư, tướng mạo diễm lệ, thanh âm có thể mê hoặc chúng sinh vạn vật, nước mắt thành châu." Lực Hoàn niệm lên những câu mà tiểu hài tử đều thuộc nằm lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Hân trước mặt: "Lúc trước ngươi hận hắn bạc tình bạc nghĩa, nhảy Long Môn, trong nháy mắt hồn phi phách tán, Tán Đa lại lấy mạng của mình tụ tập hồn phách tứ tán của ngươi, cho ngươi tái nhập luân hồi. Lưu Vũ, nếu ngươi hận hắn, vậy cứ để cự long lúc này đang nằm dưới đáy biển ngủ sâu mãi mãi đi, nhưng hắn vốn nên phi thăng thành thần, thống nhất tứ tượng, lại vì ngươi buông tha thành thần, đổi lấy để cho ngươi sống lại một lần nữa. Vậy mà ngươi vẫn như trước ôm cừu hận, muốn đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Làm như vậy, ngươi cũng không cách nào độ kiếp thành công, hai bên tương tàn, khi nào mới dứt?"

Lưu Hân cười lắc đầu, nước mắt lại vô thức rơi xuống, nàng cười đầy điên cuồng: "Đây là lý do ngươi đi Hạ Ấp, bức chết phụ thân ta?"

"Hạ Ấp Hầu làm chuyện không nên làm, đây chính là kết cục của nghịch thiên hành sự." Lực Hoàn dùng đầu ngón tay gõ vào mặt bàn.

"Ta hận hắn như vậy, ta làm sao có thể giúp hắn đắc đạo?" Lưu Hân nhắm mắt cười lên.

"Ngươi quả thật hận hắn, đối với hắn không có tình cảm. Nhưng ngươi lại yêu Lưu Vũ a~, ngươi yêu chính mình như vậy, bởi vì ngươi yêu chính mình nên mới có ngươi của ngày hôm nay. Chẳng lẽ ngươi nỡ nhẫn tâm nhìn chính mình ngày sau thừa nhận nỗi khổ thiên phạt sao?"

Lực Hoàn chỉ vào bụng Lưu Hân: "Đây chính là điềm báo của thiên phạt. Ngươi đừng nghĩ đứa trẻ không còn nữa, ta sẽ không biết."

Nháy mắt, giấc mơ bắt đầu sụp đổ theo sự phẫn nộ của nàng, Lưu Hân đột nhiên mở mắt.

Tán Đa đang ngủ bên cạnh khí tức vẫn vững vàng tự nhiên, mà nàng lại mồ hôi đầy người.

May mắn, hắn không tỉnh dậy.

Nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, ánh mắt Lưu Hân tàn nhẫn. Nàng sớm biết Lực Hoàn có năng lực này, nhưng đi tới ngày hôm nay nàng chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì.

Rút trâm cài tóc của mình ra, nàng nhìn chằm chằm vào cổ của Tán Đa vẫn đang ngủ say, mặc dù ngày thường Tán Đa cảm giác nhạy bén, nhưng hiện tại hắn đang đắm chìm trong giấc mơ, cho dù Lưu Hân giết hắn lúc này, hắn cũng sẽ không có cảm giác.

...

Hôm sau, Tán Đa và Lưu Hân cùng nhau ra khỏi đại điện, hôm nay hắn định tiến cung bồi phụ vương, trước khi đi hắn thay Lưu Hân khoác thêm một cái áo choàng, dặn dò: "Hân nhi, lúc trở về nhớ cẩn thận, buổi sáng ngoài trời rất lạnh."

Lưu Hân gật gật đầu, liền xoay người đi về phía tẩm cung của mình.

Tán Đa nhìn bóng dáng nàng rời đi, sớm đã quen với sự lạnh lùng ít nói của Lưu Hân, hắn đi xuống bậc thang, xoay người lên ngựa đi về phía ngoài cửa cung.

Khi đi qua viện của Lưu Vũ, con ngựa đen của hắn dẫm móng chân tại chỗ, Tán Đa siết chặt dây cương, ngẩng đầu nhìn vào trạch viện của Lưu Vũ. Bên trong tươi tốt, được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh cao lớn. Tán Đa nhìn một hồi, liền đá vào bụng ngựa, rời đi.

Hắn dường như hơn một tháng đã không ra khỏi cửa đại điện, đều quên mất viện Lưu Vũ trồng liễu, đã đến giữa mùa hè, liễu bắt đầu ra nhánh mới.

...

Tiền triều quả nhiên vì chuyện của Nhan Thanh mà nghị luận sôi nổi ầm ĩ, Đại vương ngồi trên vương tọa, cũng tùy bọn họ ầm ĩ lật trời.

Tán Đa không nói gì, yên lặng đứng giữa quần thần. Văn tướng từ trước đến nay đều không thích tham dự triều hội, trừ phi là sự tình trọng yếu không thể không đi hắn mới có mặt.

Tán Đa thở dài, vẫn đứng ngoài cuộc như trước, phảng phất như chúng đại thần đang chỉ trích chuyện của người khác, không liên quan tới hắn.

Thật vất vả mới chịu đựng được đến khi chấm dứt, Tán Đa ở bên cạnh Đại vương và Vương hậu, hôm nay cũng không trở về Đông cung.

Đãi Cao mang theo các loại trân bảo mà Đại vương ban cho Nhan Thanh trên triều ngày hôm nay quay về Đông cung, đồng thời gọi Nhan Thanh tiến cung cùng nhau ăn cơm tối, ngủ lại hậu cung.

Thế nhân đều nhìn ra được, dưới áp lực, Đại vương đã gọi Thái tử và Thái tử phi vào cung cùng nhau tụ họp. Từ đầu đến cuối, châu báu cũng không có phần của Lưu Hân, dùng cơm tối cũng không có phần của Lưu Hân.

...

Lực Hoàn đứng ở đại sảnh trong viện, cầm quạt gấp tao nhã quạt gió.

Ban đêm, tất cả đều là tiếng dế kêu, thỉnh thoảng có một hoặc hai con ếch nhảy qua nhảy lại trong ao.

Viện tử lớn như vậy, chỉ duy nhất gian phòng của Lực Hoàn có đèn đuốc rực rỡ, nhưng vì chỉ có một mình hắn nên không khí có vẻ trầm lặng.

"Ngửi một chút, thơm không?" Đột nhiên, một túi gấm được dán vào má của Lực Hoàn.

Lực Hoàn thu quạt, khóe miệng như có như không lộ ra ý cười. Hắn nhận lấy túi gấm trong tay Châu Kha Vũ, mở ra ngửi một chút: "Đây là hoa nhài sao?"

"Là lá trà, ta nghĩ, huynh có thể sẽ thích." Châu Kha Vũ cầm lấy túi gấm, đi thẳng đến bên cạnh bàn pha một ấm trà, nhấc ấm trà lắc lư qua lại, hương trà xen lẫn vị ngọt thanh của hoa nhài thoáng cái liền tràn ngập cả gian phòng.

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế, vẫy vẫy tay về phía Lực Hoàn: "Lại đây, nếm thử một chút."

Lực Hoàn bất đắc dĩ đi tới ngồi bên cạnh hắn, rót một ít vào trong chén trà, sau đó cẩn thận thổi nguội, nhẹ nhàng nhấp một ngụm: "Rất ngon."

Đôi mắt nam nhân sáng lên nhìn Châu Kha Vũ, với hắn đây chính là nhận được sự khẳng định tốt nhất, hắn thu lá trà vào túi áo trước ngực, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải hỏi Lưu Vũ lấy thêm một chút.

"Ngươi lấy ở đâu?" Lực Hoàn vẫn hỏi ra, tuy rằng có chút biết rõ, nhưng hắn chính là muốn thăm dò xem Châu Kha Vũ có nói dối lừa gạt hắn hay không. Hắn biết, người Hạ Ấp đều thích uống trà hoa, vừa vặn ngày hôm qua nhìn thấy Châu Kha Vũ vào viện Lưu Vũ.

"Hôm qua tiến cung đi thăm muội muội, liền hỏi Lưu Vũ một ít."Không nghĩ tới Châu Kha Vũ ngược lại thẳng thắn, lập tức nói ra, thản nhiên vô cùng không hề cố kỵ.

Lực Hoàn nhìn hắn, không nói gì.

Châu Kha Vũ nắm cằm hắn, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên nhìn vào ánh mắt hắn, đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve đôi môi có chút hồng nhuận vì uống trà: "Tối nay ta có thể ở lại không? Lâu lắm rồi ta không ôm huynh đi ngủ."

Mặt Lực Hoàn gợn chút màu đỏ, hắn chớp chớp mắt, gần đây cũng đã lâu không giữ Châu Kha Vũ ở bên cạnh, bởi vì hắn có việc rất quan trọng phải làm, Châu Kha Vũ tuyệt đối không thể biết: "Tối hôm qua ta có một giấc mộng đáng sợ, Kha Vũ, đêm nay ta muốn nghỉ ngơi một mình. Đệ biết không, ta ngủ nông, đệ ở bên cạnh ta luôn ngủ không yên."

"Được rồi." Châu Kha Vũ hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, chỉ cần Lực Hoàn không muốn, hắn sẽ không miễn cưỡng đối phương.

"Có muốn ta nhìn huynh ngủ không? Khi huynh ngủ, ta sẽ đi." Lực Hoàn lắc đầu: "Kha Vũ, trở về sớm một chút đi, đệ bồi ta đã đủ lâu rồi, phụ thân đệ phát hiện lại muốn quở trách đệ."

"Ừm." Châu Kha Vũ cầm bội kiếm, trước khi đi quay đầu lại dùng một tay nâng mặt hắn, cúi người ở khóe môi hắn nhẹ nhàng hôn một cái mới xoay người rời khỏi.

Châu Kha Vũ đã quen với việc bị Lực Hoàn cự tuyệt, hắn biết tham vọng của Lực Hoàn, cũng biết Lực Hoàn một lòng muốn nâng đỡ Tán Đa. Tuy rằng hắn không thích Tán Đa lắm, nhưng hắn cũng khinh thường giở trò lén lút, dù sao Bắc quốc cũng là nhà của hắn, hắn cũng muốn Bắc quốc có thể phồn vinh hưng thịnh. Cho nên hắn vẫn luôn cho Lực Hoàn không gian, chỉ cần đối phương không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Ví dụ như quấn lấy Lực Hoàn, khống chế Lực Hoàn, bảo Lực Hoàn không nên quá dốc sức vì Tán Đa cùng Bắc quốc, chỉ chung tình với hắn. Một Lực Hoàn như vậy, cũng không phải bộ dáng hắn thích. Hắn thích người mặc bạch y nhàn nhạt mỉm cười kia, càng thích người sát phạt quyết đoán trên triều đình, văn chương vang dội đáp trả những ai có lời dị nghị đối với quan điểm của mình.

Lực Hoàn vẫn nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ rời đi, nhìn hồi lâu, cuối cùng mệt mỏi liền trở lại trên giường, hắn nhấc ấm trà lên, một giọt cũng không còn đổ toàn bộ vào cây tùng và cây bách bên cạnh.

...

Chờ Châu Khoa Vũ phản ứng lại, hắn đã đi tới đường lớn Đông Cung. Thị vệ ở cửa thấy hắn tới cũng không ngăn cản, có thể là e ngại thân phận của hắn, chỉ đơn giản tra hỏi vài câu đã để hắn vào, về phần hắn vì sao tới đây, đúng là có chút mơ mơ màng màng mất khống chế.

Lúc này Đông Cung một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng kêu của một con muỗi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ánh trăng mông lung, cảnh vật dưới ánh trăng dường như trở nên mờ nhạt huyền ảo hơn rất nhiều.

Nơi mặt đất dưới ánh trăng bên ngoài bức tường cung điện, cho đến núi non, những tòa phủ đệ cao lớn, thung lũng bằng phẳng,... tất cả dường như được phủ một lớp lụa mỏng, ngủ thiếp đi dưới bức rèm có màu ánh trăng. Vạn vật trên thế gian được ánh trăng chiếu rọi, trong bóng đêm toát ra một loại yên tĩnh và thanh thản, ánh trăng vẫn tỏa ra ánh sáng của nó, bóng cây vòng quanh đung đưa trong gió, tiếng nước gợn sóng dưới những vì sao, hết thảy đều tỏa ra vẻ đẹp độc đáo của riêng mình.

Châu Kha Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn vuốt ve cái trán đau đớn, cảnh tượng mông lung chung quanh dần dần rõ ràng.

Trăng sáng lơ lửng trên không trung bị tầng tầng mây đen chồng lên nhau bay ngang qua, trên con đường sâu thẳm liền tối đen một mảnh.

Dù sao cũng đã tiến vào, lại nhìn canh giờ còn sớm, nếu Lực Hoàn thích trà của Lưu Vũ, Tán Đa lúc này cũng không ở trong cung, hắn liền đi tìm Lưu Vũ hỏi thêm một chút rồi trở về.

Thuận lợi đi qua một góc đường, cảm quan linh mẫn của Châu Kha Vũ đột nhiên dấy lên cảnh giác, xa xa cách đó mấy chục thước có tiếng chim hót rất nhỏ. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn chỗ đó, vừa vặn là vị trí tẩm cung của phi tử. Hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm trong suốt không mây.

Theo lý thuyết, đêm tối là lúc hấu hết các loài chim không thể nhìn thấy, chúng đều sẽ nghỉ ngơi, lúc này không nên có âm thanh chim hót líu lo. Suy nghĩ trong chốc lát, Châu Kha Vũ quyết định vòng trở về, bước đi nhẹ nhàng, một bước lấy đà liền linh hoạt trèo lên tường cung ở một góc, trước mặt vừa vặn có một gốc cây đại thụ che chắn cho hắn.

Lưu Hân mặc một thân áo trắng đang đứng trong sân, trên tay nàng là chim bồ câu đưa thư mà Tán Đa nuôi dưỡng, lúc này Lưu Hân đang như có như không vuốt ve đầu chim bồ câu, trấn an nó.

Ở phía xa có tiếng kêu của một con cú vang lên không dứt bên tai. Chỉ thấy Lưu Hân giơ tay đẩy một cái, bồ câu đưa tin liền giương cánh rời đi. Nàng vỗ vỗ tay, giũ một ít mảnh vụn của lông vũ, cúi đầu nhếch môi cười: "Tiểu nữ tử, gặp qua Châu đại nhân."

Ánh mắt Châu Kha Vũ căng thẳng, nếu đã bị phát hiện cũng không cần trốn nữa, hắn đứng dậy nhảy xuống tường vây, rơi vào trong viện: "Thần, tham kiến Trắc phi nương nương."

Lưu Hân mím môi, nàng chỉ mặc một thân áo khoác, dáng người đầy đặn như ẩn như hiện, đặc biệt khi làn gió ấm thổi qua nhìn dáng vẻ nàng càng say lòng người: "Ta chờ ngài, đã rất nhiều canh giờ rồi."

Châu Kha Vũ bất giác nhíu mày, chờ ta? Chờ cho ta bắt gặp chuyện ngươi chặn chim bồ câu của Điện hạ, đánh cắp bí thư sao? Còn nữa, sao lại chờ ta? Tại sao ngươi biết ta sẽ ở đây?

"Ta nghĩ, Châu đại nhân khẳng định có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta." Lưu Hân hào phóng mở rộng cửa phòng ngủ của mình, cố ý mời hắn vào bên trong nói chuyện một chút: "Châu đại nhân có thể yên tâm, bên ngoài sẽ không có người. Ta đã để thị nữ bên người canh giữ ngoài cửa, nàng là người ta có thể tin tưởng."

"Ồ." Châu Kha Vũ nhẹ giọng cười, hắn chưa từng đi dạo khuê phòng người khác vào nửa đêm: "Mỗi một người bên cạnh ngươi, đều là người của Tán Đa."

Lưu Hân đắc ý nghiêng đầu cười: "Trước kia có lẽ đúng vậy."

Châu Kha Vũ thu lại ý cười, lần này liền nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có thêm vài phần ý tứ khác, đến tám phần là không thể tưởng tượng nổi, dù sao người của Tán Đa đều hết mực một lòng với hắn, không một ai sẽ phản bội giữa chừng, một người cũng không. Nữ nhân này, dĩ nhiên có bản lĩnh làm cho cung nữ từ trong ngàn chọn vạn tuyển, chỉ một khoảng thời gian ngắn đã trung tâm đối với nàng, có thể thấy được nữ tử này cực kỳ không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com