Chương 22: Mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động
Châu Kha Vũ vốn định về phủ, nhưng lúc đi ngang qua trạch viện của Lưu Vũ hắn dựa vào tường suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn trèo lên tường vây, nhảy vào.
Đèn trong phòng Lưu Vũ vẫn còn sáng. Bên trong có bóng người ngồi bên cửa sổ, đang bất động nhìn chằm chằm guồng quay nước trong sân.
Châu Kha Vũ lần này không đáp xuống vườn hoa mà trực tiếp rơi vào con đường mòn lát đá. Hắn men theo đường mòn uốn lượn quanh hoa viên đi tới phòng Lưu Vũ. Hắn tựa vào khung cửa sổ, theo hướng ánh nhìn của Lưu Vũ cùng nhau nhìn về phía guồng quay nước bằng gỗ đang chuyển động kia.
Guồng quay gặp nước bắn lên vài tia bong bóng, phát ra một loạt tiếng kêu cót két, giống như thanh âm của một lão già, nghe như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.
Châu Kha Vũ nghe một lúc có chút đau đầu, cầm chuôi kiếm gõ gõ cửa sổ bên cạnh Lưu Vũ: "Ngươi không cảm thấy khó chịu sao?"
Lưu Vũ giật mình, thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thật sự là Châu Kha Vũ liền dụi dụi mắt: "Châu đại nhân đến từ khi nào?"
Nhắc tới chuyện này, Châu Kha Vũ nhíu mày. Chẳng trách thị vệ gác cổng không ngăn cản vì vốn có ý đồ để hắn đi vào. Chính hắn cũng không biết mình bị người khác tính kế.
Lưu Vũ thấy hắn không nói lời nào nên đứng dậy mở cửa, gọi Châu Kha Vũ vào phòng: "Chỗ này của ta hoa cỏ nhiều, Châu đại nhân đứng ở bên ngoài dễ bị muỗi đốt."
Châu Kha Vũ vẫn không nói gì, bỗng liếc nhìn y một cái, sau đó liền nhẹ giọng nói: "Sao phải sợ, ta nghe nói tiểu Hầu gia có một tuyệt kỹ, có thể dùng tiếng hát khống chế chim bay, hẳn là đối với muỗi cũng có hiệu quả. Ta tiến vào đã lâu, cũng chưa nhìn thấy một con muỗi nào."
Lưu Vũ hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Tay cầm ấm trà của y có chút run rẩy, cẩn thận đánh giá Châu Kha Vũ. Xác định hắn không đùa giỡn, Lưu Vũ lúc này mới mở miệng: "Làm sao ngươi biết được?"
Chuyện này, chỉ có phụ thân và tỷ tỷ mới biết... Để tránh mầm tai họa, người ngoài hoàn toàn không hề biết.
Châu Kha Vũ cầm lấy trà nóng trong tay thổi nguội, uống một ngụm. Không khí phảng phất rơi vào tĩnh lặng, yên ắng đến mức nội tâm Lưu Vũ bắt đầu dần dần phát cuồng vì sợ hãi.
"Ta vốn định đến hỏi ngươi một ít trà, lại bị tiếng hát của tỷ tỷ ngươi mê hoặc tiến vào tẩm cung của nàng. Phát hiện nàng ta dùng tiếng hát khống chế chim bồ câu đưa thư của Tán Đa, thu thập cơ mật của Bắc quốc." Châu Kha Vũ tuy rằng không thích Tán Đa, nhưng chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia hắn tất nhiên sẽ không ngồi yên không màng tới.
Hắn vừa thản nhiên nói chuyện với Lưu Vũ, vừa siết chặt trường kiếm trong tay mình. Nơi góc khuất dưới bàn, lợi kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Nếu để cho hắn phát hiện Lưu Vũ mảy may có ý định phản bội dù chỉ là một chút, hắn nhất định sẽ lập tức giết y.
Lưu Vũ chậm rãi buông ấm trà xuống. Tẩm cung của tỷ tỷ cách y rất xa. Tuy rằng y không nghe được thanh âm của tỷ tỷ, nhưng y biết tỷ tỷ từ từ nhỏ có nuôi một con cú đại bàng, gần đây Đông Cung thường xuyên xuất hiện tiếng kêu của nó. Trực giác của y tự nói cho mình biết, tỷ tỷ có chuyện gì đó gạt y. Khi biết tỷ tỷ nguyện ý thần phục Điện hạ, y đã rất vui vì nàng rốt cục chịu buông bỏ cừu hận, tiếp nhận Điện hạ. Dù vậy nội tâm cũng khó tránh khỏi đau đớn. Những vết thương lòng này lại là nguyên nhân khiến y sơ suất không chú ý đến con cú đại bàng bay lượn trên Đông Cung hằng đêm.
Lưu Vũ vén làn váy lên, quỳ gối trên đệm: "Châu đại nhân, tỷ tỷ đang làm chuyện gì, xin ngươi nhất định phải nói tất cả cho ta biết."
Châu Kha Vũ là Võ tướng tương lai, mẹ đẻ của hắn lại là trưởng công chủ của Tây Cảnh. Tỷ tỷ trong lòng mang cừu hận, việc nàng gặp Châu Kha Vũ nhất định đã được tỉ mỉ tính toán. Chuyện này liên quan đến an nguy của hai nước, bá tánh sẽ bị liên luỵ, y không thể ngồi yên mặc kệ.
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ lúc này giống Lưu Hân vừa rồi như đúc, đều là quỳ gối trước mặt hắn, đều chỉ mặc áo choàng mỏng manh, đều là thân thể bên dưới như ẩn như hiện.
Hắn rũ mắt xuống, suy nghĩ xoay quanh ba thứ này, cuối cùng nâng Lưu Vũ dậy, để y ngồi bên cạnh mình. Đem bội kiếm ném sang một bên, Châu Kha Vũ hít sâu một hơi: "Ta nghĩ ngươi cũng đoán được, tỷ tỷ ngươi khuyên ta trở về Tây Cảnh. Dù sao Tây Cảnh vương không có con nối dõi, chỉ có một trưởng công chúa là mẫu thân ta. Đây cũng là nguyên nhân Tán Đa cùng Đại Vương vẫn luôn kiêng kỵ ta. Lưu Vũ, mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào về Châu gia ta, tuy rằng tổ phụ cùng phụ thân quả thật quyền thế to lớn, nhưng chúng ta một chút ý định làm phản cũng không có, ngươi tin không?"
Lưu Vũ nhìn ánh mắt Châu Kha Vũ. Trong đáy mắt thiếu niên tất cả đều là bất đắc dĩ cùng thản nhiên, từng chút từng chút, kiên định sáng ngời. Y gật gật đầu: "Nếu như chưa từng tiếp xúc với Châu đại nhân, ta quả thật sẽ nghĩ như vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc với ngươi, cảm thấy ngươi làm người có quy củ, không muốn tranh giành quyền lực, cho nên, ta lựa chọn tin tưởng vào mắt mình."
Châu Kha Vũ cười khẽ một chút. Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy hắn cười. Thiếu niên vốn tuấn lãng, cười lên khiến cho cả gian phòng như bừng sáng.
"Mấy ngày gần đây Tán Đa hình như cùng đất Thục lui tới rất mật thiết, tựa hồ là có động tĩnh lớn. Tỷ tỷ ngươi nói cho ta biết, trong thư từ của Điện hạ với đất Thục có đề cập thời gian của Đại vương đã không còn nhiều, đang chuẩn bị truyền lại vương vị. Nàng ta nói lúc này chính là cơ hội tốt của ta. Nói rằng nàng đã cùng Tây Cảnh đạt thành giao dịch, đến lúc đó chỉ cần ta gật đầu, Tây Cảnh cùng Hạ Ấp nhất định dốc toàn lực trợ giúp."
Nhắc tới đất Thục, Lưu Vũ nhíu mày: "Đất Thục xưa nay không nghe theo sự khống chế của Bắc quốc, sao lúc này lại cùng Điện hạ lui tới mật thiết?"
Châu Kha Vũ thở dài một hơi, quả thật, trước kia không tốt lắm: "Ngươi có lẽ không biết, mẹ đẻ Lực Hoàn là nữ nhi của Hầu tướng nước Thục. Bởi vì ái mộ Văn tướng đại nhân tiền triều, cam nguyện vào phủ làm thiếp. Sau đó chết thảm trong phủ, chư hầu đất Thục liền trở mặt với Bắc quốc, xem nhau là kẻ địch. Bất quá, mẫu thân Lực Hoàn còn có một vị tỷ tỷ, bà là mẫu thân của chư hầu Bá Viễn quyền lực lớn nhất đất Thục hiện nay. Bá Viễn này là người giỏi mưu lược, chưa đến mười sáu tuổi đã nắm quyền trong tay và được chư hầu khắp nơi tôn kính. Chuyện Lực Hoàn muốn, hắn sẽ giúp Lực Hoàn làm, huống gì thay Tán Đa bày mưu tính kế?"
Bá Viễn... Lưu Vũ nhớ lại, đã từng có một vị Hầu gia tên Bá Viễn đến Hạ Ấp. Lúc đó phụ thân dường như rất khẩn trương, mệnh lệnh toàn phủ không được nhắc bất cứ chuyện gì về tỷ tỷ.
Y cùng Bá Viễn tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Người này tao nhã, làm việc lại vô cùng cẩn trọng. Bề ngoài luôn tươi cười như hoa, nhưng lần nào cũng chỉ yên lặng đứng một chỗ quan sát không nói gì, lộ ra chút xa cách khó gần, có thể thấy được hắn quả thật rất giỏi mưu lược, biết nhìn thời thế. Nếu thật sự là hắn ở sau thay Điện hạ bày mưu tính kế, vậy Điện hạ nhất định sẽ như cá gặp nước.
"Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, tỷ tỷ có thể làm nhiều như vậy?" Lưu Vũ không thể tưởng tượng nổi. Y vốn nghĩ tỷ tỷ muốn lấy mạng Tán Đa chỉ là một câu nói đùa, ai ngờ, nàng thật sự động sát tâm, đã mưu tính hành sự chu toàn. Đây có phải là Lưu Hân, tỷ tỷ ruột của y? Yếu đuối, dịu dàng, lạnh nhạt, không tiếp xúc với ngoại giới?
"Nếu ta đã thẳng thắng với ngươi, ta sẽ cho ngươi biết tỷ tỷ ngươi thân tại Đông cung lại làm thế nào để liên lạc với bên ngoài mà không gặp trở ngại." Lưu Vũ hiện tại nhất định phải biết tất cả.
Những lời này khiến Lưu Vũ như được thức tỉnh. Y vội vàng đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn chung quanh một chút, quả nhiên ở trong rừng trúc thấy được một đôi mắt lóe ra chùm ánh sáng màu vàng. Lưu Vũ vội vàng đóng cửa sổ lại, hốt hoảng không thôi: "Châu đại nhân, ngươi bị theo dõi."
Châu Kha Vũ nhíu mày, cảm quan nhạy bén khiến hắn cũng chú ý tới một chút động tĩnh khác thường kia. Hắn hướng về phía Lưu Vũ dùng ánh mắt hỏi ý kiến. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, hắn tránh ở phía sau cửa, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tai rút ra lợi kiếm, dùng lực ném về phía con cú đang đáp trên cành cây. Không ngờ nó còn rất lợi hại, ngay khi thanh kiếm sắc bén của Châu Kha Vũ sắp đâm thủng thân thể, nó nhanh chóng vỗ cánh bay đi, biến mất trong màn đêm.
"Nó được tỷ tỷ ta nuôi dưỡng, hơn nữa chim cú đại bàng thuộc loài săn mồi, vào ban đêm chính là thiên hạ của nó. Châu đại nhân." Lưu Vũ giữ chặt tay Châu Kha Vũ: "Việc này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Ngươi cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể ngăn cản tỷ tỷ tiếp tục phạm sai lầm. Cầu xin ngươi."
Chuyện này Châu Kha Vũ vốn không có ý định lan truyền. Dù sao truyền ra cũng lộ việc hắn tiến vào tẩm cung Trắc phi gặp riêng Lưu Hân, hắn tuyệt đối không thể nói. Cho nên hắn tới tìm Lưu Vũ, mục đích chủ yếu cũng là để cho y ngăn cản Lưu Hân, còn có: "Thỉnh tiểu Hầu gia để mắt đến Nhan Thanh. Cả nhà đại bá ta vì Bắc quốc mà hi sinh, chỉ để lại một nữ nhi là Nhan Thanh. Nhan Thanh từ nhỏ đơn thuần thẳng thắn, không phải là đối thủ của lệnh tỷ. Ta không muốn nàng trở thành vật hi sinh của cuộc tranh đấu này."
Lưu Vũ gật gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn: "Ta nhất định không phụ ủy thác của Châu đại nhân."
Hai người ngầm hiểu. Châu Kha Vũ lúc này mới nhìn về phía cổ tay vẫn bị Lưu Vũ nắm chặt không buông tay. Chuyện này khiến cho Châu Kha Vũ vốn không thích thân cận với người khác cảm thấy không được dễ chịu.
Lưu Vũ thấy hắn nhìn qua, liền buông tay mình ra: "Thấy đại nhân trung quân ái quốc, ta nhất thời kích động mới làm ra hành động vượt phép. Đại nhân là một chính nhân quân tử, Lưu Vũ kính nể."
Khuôn mặt tuấn lãng trắng sáng của Châu Kha Vũ hơi ửng hồng. Thái độ nghiêm túc của Lưu Vũ khiến hắn có chút ngượng ngùng, nhàn nhạt nói một câu: "Nên làm thôi."
Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Lưu Vũ cả đêm không ngủ.
Hôm sau, y từng thăm dò vài lần muốn được gặp trưởng tỷ đều bị thị vệ ở cửa ngăn lại, hơn nữa còn bị đưa về trạch viện. Cửa viện bị khóa lại, không biết là do ai an bài.
Tán Đa đã đi ba ngày, cũng chưa thấy hắn trở về. Lưu Vũ mỗi ngày đều gấp gáp không yên. Y từng thử dùng thanh âm để điều khiển chim bồ câu, nhưng mỗi lần đều thất bại mà kết thúc. Y không bao giờ theo kịp tỷ tỷ...
Hiện tại chỉ có chờ Điện hạ trở về, y mới có cơ hội gặp được Lưu Hân.
Thời tiết hôm nay không tốt lắm. Buổi sáng trời đã ảm đạm. Dù không có nắng nhưng oi bức khó nhịn. Ve sầu trên cây kêu từng tiếng, thanh âm trầm thấp chậm rãi, yếu ớt. Nhện vội vàng vá lại mạng lưới bát quái một cách tinh tế. Kiến hoảng loạn di chuyển thức ăn ngon ra khỏi hang động. Hoa cỏ ủ rũ nằm sấp trên mặt đất. Cây liễu cũng giống như một bệnh nhân gầy yếu, buông xuống những cành liễu rũ rượi vô lực.
Lưu Vũ ngồi dưới bóng cây hóng mát, nhưng một chút gió cũng không có, không khí bất động ngưng trệ. Mồ hôi trên thái dương còn chưa kịp nhỏ xuống đất đã hóa thành hơi nước bay đi.
Thật sự có chút ngồi không yên, y đứng dậy cầm lấy cuốc hoa nhỏ của mình, nửa ngồi xổm xuống, bắt đầu đào bùn đất trên luống hoa. Mắt thấy sắp mưa, y muốn xới đất để khơi thông cho hoa cỏ, lưu trữ độ ẩm.
"Ai da." Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay đau xót. Cuốc hoa trong tay bị ném ra ngoài. Y giơ tay lên xem xét kỹ vị trí ngón trỏ của bàn tay phải.
"Đừng nhúc nhích!" Xa xa truyền đến một giọng nam có chút nghiêm trọng. Chỉ thấy Châu Kha Vũ từ trên tường cung nhảy xuống. Hắn buông bội kiếm, một bước lao tới nắm lấy cổ tay y, dùng sức vuốt mạnh. Đầu ngón tay Lưu Vũ lập tức bị ép ra một đống máu đen.
Châu Kha Vũ nhìn gương mặt y nhíu lại vì đau đớn, nhẹ giọng nói một câu: "Nhịn một chút."
Hắn cúi đầu, giữ chặt tay Lưu Vũ, ngậm đầu ngón tay y vào miệng. Lưu Vũ cảm thấy đối phương dùng lực hút máu ứ đọng của y ra. Sau đó, đầu lưỡi trơn nhẵn liếm qua liếm lại trên đầu ngón tay mẫn cảm của y, thật là...
Lưu Vũ bất giác đỏ cả mặt.
Châu Kha Vũ phun ra một ngụm máu đen, hắn ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với Lưu Vũ, mới phát hiện biểu tình đối phương không thích hợp.
"Bị bọ cạp Bắc quốc chúng ta cắn trúng, nếu như ngươi cử động mạnh, phỏng chừng sẽ mất nửa cái mạng." Châu Kha Vũ không chút để tâm biểu tình của Lưu Vũ. Hắn quả thật có chút đường đột, y ngượng ngùng là hợp tình hợp lý.
Hắn cẩn thận giúp Lưu Vũ xử lý vết thương, sau đó lấy ra bình thuốc mang theo bên người bôi một tầng thuốc mỡ cho y.
Những đám mây dày đặc màu mực đè ép bầu trời, che đi một vùng mới vừa rồi còn đỏ rực một mảng, cảm giác bầu trời nặng nề như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, áp lực cơ hồ khiến cả thế gian đều tĩnh lặng.
Gió lạnh sắc bén xuyên qua. Hoa cỏ nhỏ bé nhu nhược đã run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Mưa to sắp đến, gió từ sau núi thổi khắp trạch viện.
"Tiểu Hầu gia, trời sắp mưa rồi, xem trận mưa này phải mưa cả đêm mới dừng được. Ta không thể không đi, nhưng ngươi bị thương thế này..." Châu Kha Vũ nhíu mày: "Có muốn ta giúp ngươi gọi Trương thái y tới đây không?"
Vừa nói xong, giọt mưa thoắt cái đã tí tách rơi xuống. Hai người vội vàng trở về trong viện trú mưa. Dần dần, màn mưa từ ngoài hành lang mạnh mẽ đập vào bên trong, nháy mắt khắp nơi đều là một mảnh ẩm ướt. Cửa ra vào và cửa sổ mở ra bị mưa gió va đập phát ra tiếng "Lạch cạch", kịch liệt lắc lư trái phải. Một ít khối gỗ nhỏ ở đình viện phía trước đột nhiên bị gió cuốn lên, nháy mắt liền biến mất trong mưa gió.
Trong lúc nhất thời, lá cây bay khắp nơi, bụi tro đầy trời, tạp vật bị gió thổi lên, cũng không biết sẽ bị cuốn đi đâu. Tiếng mưa nện lên mái hiên vô cùng ầm ĩ. Nước mưa tựa hạt châu đứt dây theo ào ào đổ xuống, không bao lâu, nước đọng dưới mái hiên liền giống như dòng suối tràn vào cả tiểu viện.
Châu Kha Vũ tức khắc sầu não đầy mặt. Hắn nhìn mưa to, không khỏi siết chặt trường kiếm trong tay.
"Châu đại nhân, ngài ở chỗ ta đi. Chờ mưa tạnh hãy trở về." Lưu Vũ nhìn thần sắc của hắn, đứng ở một bên. Mưa thật sự quá lớn, cửa viện lại bị khóa, trên tường cung khẳng định rất trơn trượt.
"Ta đến để báo cho ngươi một tiếng, Tán Đa sắp trở lại. Không chừng hiện tại đã về đến."
"Không sao cả, Điện hạ chưa chắc sẽ đến chỗ ta." Hắn nhất định sẽ đi thăm trưởng tỷ trước: "Cho dù tới chỗ ta, Châu đại nhân ở đây cũng không sao. Nơi này cũng không phải tẩm cung phi tử, không phải là khu vực cấm của Đông cung."
"Có..." Châu Kha Vũ vừa định nói gì đó, bầu trời đen nhánh đột nhiên hiện ra một tia chớp, một tiếng sét vang trời lướt qua. Mưa to bắt đầu mãnh liệt gõ lên nóc nhà, đánh vào mái ngói. Lúc này, lại có một tia chớp bổ qua, khiến Châu Kha Vũ ngay cả hai mắt cũng không mở ra được, "Ầm", lại là một tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Chờ sau khi lấy lại tinh thần một chút, Châu Kha Vũ lúc này mới phát hiện Lưu Vũ đã chui vào trong ngực hắn, đang gắt gao ôm chặt eo hắn, tuyệt không buông tay.
Cả người Châu Kha Vũ có chút cứng ngắc. Hắn giơ cánh tay lên, cảm giác được thân thể yếu ớt trong ngực đang run rẩy. Hắn chậm rãi vỗ vỗ sau lưng Lưu Vũ từng chút một. Người được trấn an càng ngày càng ôm chặt hắn, nghiêng mặt dán lên lồng ngực hắn, da dẻ cực nóng.
"Sợ sấm sét à?" Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi y. Không giống với lúc bình thường luôn nghiêm túc lễ phép lại xa cách, lúc này cả người y trở nên nhu thuận mềm mại vô cùng.
"Ừm." Lưu Vũ ngay cả thanh âm cũng đang run rẩy.
Hai người ôm chặt lấy nhau, cách một màn mưa mênh mông không phát hiện cửa gỗ trước trạch viện vốn khóa chặt đã bị mở ra một khe hở. Bên ngoài là Tán Đa một thân hoa phục đang đứng, đứng thật lâu trong mưa. Đãi Cao đứng phía sau hắn cầm ô, lúc này đã sợ tới mức không thốt ra tiếng, một câu khuyên bảo Điện hạ nhanh đi tránh mưa cũng không dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com