Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sinh tử cũng không gặp lại ngươi

Lưu Hân nhìn ánh trăng đêm nay, trăng ửng đỏ mà sáng ngời, mơ hồ hiện lên một chút quỷ dị. Nàng đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã đợi được đến hôm nay, Đại vương và Vương hậu Bắc quốc đã chết, tam tướng hoàn toàn không còn, Châu Kha Vũ bị bắt, đúng lúc, Lưu Vũ chỉ là một con người. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, ba thứ nàng đều chiếm được.

"Thúy Cúc."

"Tiểu thư." Thúy Cúc ngay từ đầu đã đứng ở một bên lo lắng nhìn nàng, thấy nàng gọi mình, khóe môi động đậy vài cái, cuối cùng vẫn là lo lắng đáp lại.

Lưu Hân cầm lấy một tấm da dê trên bàn, vết máu chưa khô đã gấp lại, đặt ở trong tay Thúy Cúc. Chỉ thấy Thúy Cúc nhìn chằm chằm phần da dê giống như khoai lang nóng bỏng tay, hai tay run rẩy đỏ mắt. Dường như không dám đón lấy, nghẹn ngào không thôi.

Lưu Hân thấy nàng như vậy liền nắm chặt cổ tay Thúy Cúc không buông. Đôi mắt sưng đỏ của nàng lúc này càng thêm đỏ ngầu, con ngươi ngày thường lạnh lùng cũng có vài phần đau đớn.

Hốc mắt Thúy Cúc rưng rưng, ngẩng đầu nhìn nàng: "Tiểu thư, là đến giờ rồi sao?"

Lưu Hân gật gật đầu, cái mũi nhỏ nhắn khẽ chun lại, nắm lấy tay nàng ta, ngón cái không ngừng ma sát cổ tay đối phương, im lặng an ủi. Thúy Cúc chung quy vẫn nhịn không được cúi đầu khóc nức nở: "Tiểu thư, người cũng dẫn ta đi với, ta nguyện ý theo người chết thêm một lần nữa."

"Không được, ngươi phải lưu lại thay ta chiếu cố Tiểu Vũ thật tốt. Ủy khuất ngươi rồi Lâm Mặc, phải để ngươi ở trong thân thể này lâu như vậy." Lưu Hân giơ tay lên, lau nước mắt cho hắn: "Tiểu Vũ sau này nếu có năng lực, nhất định sẽ đem ngươi đổi lại như xưa."

Thì ra lúc trước khi Vương hậu phái người tới không nói hai lời bắt giữ phụ thân, ngay sau đêm đó, Văn tướng cũng đến. Sau cái chết của Hạ Ấp Hầu, hồn chú trên người Lưu Hân được phá giải, nàng vô tình lạc vào trong mộng Lực Hoàn tạo cho phụ thân, nhìn thấy phụ thân cắn lưỡi tự sát. Lưu Hân thét chói tai một tiếng, không khéo bị Lực Hoàn pháp lực cường đại phát hiện. Lúc này Lâm Mặc từ nhỏ đã làm người hầu của nàng đi theo bên cạnh, thấy Lưu Hân gặp ác mộng, một chùm ánh sáng tím hướng nàng bay đến. Lâm Mặc tuy rằng không hiểu đây là cái gì, nhưng hắn vẫn lấy thân bảo vệ Lưu Hân, ngày đó là Lâm Mặc thay Lưu Hân chết.

Sau đó Lưu Hân liền mang theo hồn phách của Lâm Mặc đến kinh đô, vừa vặn chính là ngày ngũ tuần cực âm, hơn nữa nàng sớm đã tính ra Thúy Cúc là người có bát tự u ám, nàng liền đem hồn phách của Lâm Mặc đặt vào trong thân thể Thúy Cúc, không hề hy vọng xa vời gì, chỉ thầm nghĩ để cho hắn có thể tiếp tục sống.

"Bảo vệ tốt Tiểu Vũ..." Lưu Hân vỗ vỗ tay Lâm Mặc, ánh mắt lại trầm xuống, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn. Nàng kéo lê thân thể mệt mỏi, có chút lảo đảo đi tới viện của Lưu Vũ. Thị vệ ở cửa thấy Lưu Hân đến, hôm nay Quốc tang, bọn họ không dám vọng động gây chuyện, hơn nữa nữ nhân này rất nhanh sẽ trở thành Vương hậu, bên trong lại là Quốc Cữu Công* tương lai, bọn họ không dám cản trở, liền để Lưu Hân đi vào.

*Anh/em trai của hoàng hậu

Đôi giày thêu đỏ như máu lần lượt giẫm lên hoa cỏ khô héo. Nàng nhìn cỏ dại đã lâu không có người chăm sóc trong sân, cúi người hái một bông hoa long đàm vừa chớm nở, giống như tìm thấy báu vật giữa một đống thứ vô dụng. Đây là loài hoa Lưu Vũ thích nhất, nàng nhớ rõ trước kia, khi nào thân thể khỏe hơn nàng liền lén chạy ra ngoài thay y hái một giỏ lớn mang về. Lúc đó nàng còn có thể bởi vì yêu thích đệ đệ mà tiếp xúc với đám hoa cỏ có thể khiến mình dị ứng không khỏe. Thật ra từ sâu trong nội tâm của nàng cực kỳ chán ghét những thứ xinh đẹp này. So với hoa thậm chí nàng còn thích bụi gai nhiều hơn.

Một cơn gió lạnh thổi qua, đã là đầu mùa đông, thời gian trôi qua quá nhanh. Hạ Ấp không có mùa đông, ở Bắc quốc mùa đông lại đến sớm nhất cũng kéo dài nhất. Lưu Hân ôm lấy thân mình, xoa xoa thân thể đơn bạc mỏng manh, hôm nay nàng thay một bộ phi phục diễm lệ, giống như ngày đại hôn nàng gả cho Tán Đa. Làn váy dày nặng khiến thân thể như đèn cạn dầu hiện tại của nàng thật sự đi một bước cũng vô cùng khó khăn. Nhưng nàng vẫn đứng thẳng người, kiêu ngạo trước sau như một, từng bước từng bước đi lên hành lang gỗ. Hôm nay, nàng phải dùng bộ dáng chỉ cao khí ngang*, để cho Lưu Vũ một mực nhớ kỹ nàng.

*Miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao; mặt nhếch lên; hừng hực khí thế chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc; vênh váo đắc ý.

Từ khi còn nhỏ nàng đã không thích cười, nhưng sẽ mỉm cười ngay khi nhìn thấy y. Nàng tất nhiên không phải một người có tính cách mềm mại, nhưng vừa thấy y đã muốn trở nên dịu dàng. Nàng ghét ăn ngọt, nhưng luôn luôn có thể cùng ăn với Lưu Vũ vài lần. Nàng không thích nho nhã khéo léo, nhưng càng không muốn Lưu Vũ sợ mình. Nàng có rất nhiều điều không thích, nhưng không sao, giống như nàng không thích hoa, nhưng bởi vì Lưu Vũ mà trở nên thích. Miễn là đối với một việc hay một thói quen mà bản thân tự mình lừa dối, tích lũy từng ngày, dần dần ngay cả bản thân mình cũng tin vào sự yêu thích này.

Giờ phút này, nàng không còn là Lưu Hân tự lừa mình dối người nữa, nàng chân chính là bản thân mình.

"Ai?" Lưu Vũ nghe được âm thanh cửa bị đẩy ra, ngẩng đầu ngửi một chút, trong hơi thở chính là mùi son phấn xa lạ. Y đề phòng dịch người vào trong, không phải Tán Đa y đều sẽ sợ hãi.

Lưu Hân nhàn nhã đóng cửa phòng lại, đưa mắt nhìn bốn phía, trời lạnh như vậy, trong phòng Lưu Vũ chỉ bày một chậu than đã sớm cháy hết. Trên mắt Lưu Vũ buộc một dải vải màu trắng, bệnh về mắt của y càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều ngày trôi qua như vậy cũng không thấy tốt lên, hết lần này đến lần khác, thái y nói cứ tiếp tục như vậy hẳn sẽ bị mù.

Lưu Hân nhìn y không nói gì, thuận tay ném hoa vừa hái trong tay xuống, chậm rãi đi tới, một tay kéo tấm vải trắng trên mắt Lưu Vũ, vứt sang một bên.

Lưu Vũ nhìn không rõ, nhưng trong lòng y dường như đã đoán được người tới là ai. Y vuốt ve mặt Lưu Hân một hồi, sau khi xác định mí mắt của nàng cũng sưng lên, hỏi nàng: "Tỷ còn đau không? Đệ cũng không muốn tỷ đau, nhưng nước mắt thật sự không thể ngừng lại."

Y nghĩ, lần này không còn hài tử mình lại cả ngày triền miên giường bệnh, Lưu Hân vẫn thay y chịu khổ, khẳng định rất đau đúng không?

Lưu Hân sờ soạng đôi mắt sưng đỏ không giảm, lẳng lặng nhìn y trong chốc lát, cuối cùng vẫn thở dài: "Đệ vẫn giống như kiếp trước vậy."

"Cái gì?" Mấy ngày nay mắt bị hỏng, tai Lưu Vũ ngược lại càng thêm nhạy bén. Nhưng những lời này giống như là cảm khái, ngữ khí lại tương đối chắc chắn. Thử hỏi một câu nói hoang đường như vậy, dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định nói ra, ai cũng sẽ cảm thấy mình hẳn là nghe lầm rồi.

"Kiếp trước khi đệ ôm bụng nghĩ về hắn ta, đệ nên biết, cảm xúc của đệ, đứa trẻ có thể biết. Cả ngày đệ không ăn không uống, nhìn dạ minh châu ngẩn người, bởi vì đệ vẫn luôn khóc, khiến cho mình bị mù." Lưu Hân cười một tiếng: "Đáng tiếc đệ yêu hắn còn hơn yêu chính mình, cũng không nghĩ đến trứng rồng trong bụng mình, đến cuối cùng lại dẫn theo đứa bé tìm chết. Cho nên Lưu Vũ, đời này của đệ, nhất định cùng đứa nhỏ này vô duyên. Đứa nhỏ kiếp trước đã chết non, kiếp trước nó chết, đời này, nó cũng phải chết. Kỳ thật, nó cũng không thích người phụ thân một chút cũng không yêu thương nó, cho nên nó cũng không muốn làm con của đệ."

Lưu Vũ nghe không hiểu Lưu Hân đang nói cái gì, giống như lúc trước y không hiểu vì sao thống khổ của mình nhất định phải là Lưu Hân chịu đựng.

"Khi đứa bé còn trong bụng ta, ngày đầu tiên đã chết." Lưu Hân nhìn y: "Điện hạ của đệ, cũng đã sớm biết. Nếu không lợi dụng hài tử, làm sao kéo ngã Võ tướng và Thừa tướng? Hắn cũng không yêu đứa nhỏ này, đời trước không yêu, đời này cũng không yêu."

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ đang nói cái gì vậy? Đệ không hiểu." Lưu Vũ lắc đầu, đôi mắt một lần nữa đỏ lên.

"Ta chỉ là thuận theo tâm ý của hắn mà thôi." Lưu Hân cúi người, chóp mũi cùng chóp mũi Lưu Vũ chạm nhau: "Phụ thân quả thật cùng Tây Cảnh lui tới, việc này Điện hạ của đệ cũng đã sớm biết. Đệ cho rằng lúc ấy Tán Đa đánh trận xong vì sao lại đột nhiên tới Hạ Ấp? Tại sao trùng hợp ngẫu nhiên cứu được đệ? Không phải là vì có thể danh chính ngôn thuận tiến vào phủ Hạ Ấp Hầu, lấy được một ít bí mật hắn muốn biết sao? Kết quả hắn lấy được, phía sau lại còn để Lực Hoàn đến bức chết phụ thân."

"Điện hạ lúc ấy trúng độc hôn mê, đệ ở ngay bên cạnh hắn." Lưu Vũ ôm tai lui về phía sau.

"Lực Hoàn biết thuật tạo mộng, Tán Đa tuy rằng hôn mê nhưng hắn có thể thông qua mộng cảnh cùng Lực Hoàn giao tiếp." Lưu Hân không cho y cơ hội trốn tránh, nàng kéo tay Lưu Vũ lại: "Kiếp trước đệ đã chọn nhầm người rồi. Đời này, đệ thế nhưng lại chọn nhầm người một lần nữa. Kiếp trước nếu như đệ chọn Châu Kha Vũ, cũng sẽ không thống khổ đến mức như thế. Bây giờ hắn thậm chí còn là Tây Đế. Đời này, đệ vẫn không chọn hắn, vẫn cố ý đi theo Tán Đa, đệ thật đúng là không cứu được. Nếu không phải thân thể của đệ mới là hồn phách hoàn chỉnh, ta thật sự rất muốn giết đệ để thay thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta mới là người bị phân ra..."

Lưu Vũ tuy rằng không biết nàng đang nói cái gì, nhưng lời nói của Lưu Hân luôn có một cỗ ma lực, thật giống như kiếp trước của mình thật sự như nàng nói vậy. Y e ngại chân tướng, cho nên y càng không muốn nghe nàng nói tiếp: "Nếu tỷ muốn nói tiếp những thứ đệ không hiểu, tỷ liền ra ngoài đi, đệ không muốn nghe."

"Đệ không phải muốn biết sao?" Lưu Hân lôi kéo y, cười quỷ dị: "Còn có một biện pháp."

...

Tán Đa vừa mới cử hành xong Quốc tang bình định triều dã liền vội vàng trở về Đông Cung. Hắn muốn gặp được Hân Nhi, cho dù dân chúng lúc này lưu truyền nàng là hồng nhan họa thủy, Tán Đa cũng không thèm để ý chút nào. Vừa trở lại điện, Tán Đa đã nhìn thấy Thúy Cúc quỳ gối trước cửa điện. Nha đầu này là tâm phúc của hắn, lúc này không đi theo Lưu Hân lại quỳ ở chỗ này, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Bây giờ những người dư thừa đã biến mất, những người có thể hành động...

Không, còn một người khác...

Chỉ là người này, bị trọng binh của hắn canh giữ...

"Điện hạ." Thúy Cúc thấy Tán Đa trở về, run rẩy giơ tay lên, khóc lóc đem một phần da dê đưa vào tay Tán Đa.

...

"Tiểu Vũ." Lưu Hân vuốt ve mặt y, toàn thân đầy máu tươi. Nàng cũng không muốn làm bẩn Lưu Vũ, nhưng nàng biết mình sắp chết, nếu không chạm vào y, chính mình sẽ không còn cơ hội chạm vào nữa: "Đệ vẫn luôn hỏi tỷ tỷ, hỏi cái này, hỏi cái kia, tỷ vẫn không nói vì không muốn để cho đệ gánh vác quá sớm, người xấu cứ để tỷ làm. Tiểu Vũ phải vĩnh viễn sạch sẽ mới được. Có điều, tỷ tỷ vẫn bại trước đệ, tất cả những gì đệ muốn biết, sau khi tỷ tỷ chết, đệ sẽ biết....Không cần sợ hãi, những gì nên làm tỷ tỷ gần như đều đã giúp đệ làm, Hạ Ấp của chúng ta đối với đệ hết mực tuân theo. Viện trợ của chúng ta ở Hạ Ấp, Tây Cảnh và Nam Cảnh, chỉ cần thời cơ chín muồi, đệ nói một câu bọn họ liền nguyện ý thay đệ chịu chết. Tỷ tỷ sắp không được rồi, không thể nói với đệ nữa. Phải kiên cường lên, thay phụ thân báo thù, thay chúng ta báo thù, thống nhất thiên hạ, giúp Châu Kha Vũ thành vương. Đừng để Tán Đa độ kiếp thành công, phải để hắn vĩnh viễn luân hồi, mà chúng ta cùng hắn, sinh tử không còn gặp lại."

Chỉ có như vậy, mới có thể chặt đứt ràng buộc, bắt đầu lại từ đầu.

Vừa rồi, Lưu Hân cầm lấy trâm phượng cài đầu của mình kéo tay Lưu Vũ, thẳng tắp đâm vào trong động mạch chủ trên cổ, không chừa cho bản thân chút cơ hội sống sót nào. Nước mắt Lưu Vũ tựa như hạt châu đứt dây, y nắm chặt cánh tay ngày càng lạnh lẽo của Lưu Hân, muốn liều mạng nắm chặt để nó nóng lên: "Không, tỷ tỷ, Tiểu Vũ không cần biết, Tiểu Vũ cũng không muốn thiên hạ này, càng không muốn làm cái gì Đế hậu. Tiểu Vũ chỉ cần tỷ sống tốt, tỷ tỷ, không cần đi, không cần bỏ lại một mình đệ, đệ cũng chỉ có một mình tỷ là người thân."

Lưu Hân nhìn y, thản nhiên cười, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, trong miệng nàng lẩm bẩm cái gì đó, ánh mắt dần dần tan rã: "Cảm ơn Lưu Vũ, để cho ta được sống một lần. Ta vốn là một phần hồn mang theo hận ý từ kiếp trước của đệ, sau khi luân hồi không muốn cộng sinh chân chính, mới có được một cơ hội như vậy. Không có thù hận, không có đau khổ, là điều ta mong muốn nhất. Không nghĩ đến, cả đời này, ta vẫn vậy, ta vẫn hận... Hận không thể lâu dài..."

Tán Đa, ta hận ngươi oán ngươi... Hãy để ta tự tay chặt đứt nghiệt duyên giữa chúng ta. Cũng cầu xin trời cao, cho ta một cơ hội để lựa chọn. Vậy nên, Tiểu Vũ, xin lỗi, phần còn lại giao cho đệ là hận thù, hay tình yêu? Cái nào sẽ là kết quả cuối cùng, tùy thuộc vào chính đệ. Tỷ tỷ, bằng một hình thức khác vẫn sẽ ở bên cạnh đệ.

Một chùm tia sáng màu lam lẫn với sương mù màu đen từ trong thân thể Lưu Hân bay ra, thẳng tắp đâm vào trán Lưu Vũ. Trong nháy mắt tia sáng ngưng tụ thành vầng hào quang, lấy Lưu Vũ làm trung tâm tản ra bốn phía, giống như một đoàn hào quang xinh đẹp, nhưng chỉ trong nháy mắt lập tức biến mất.

Đau quá, Lưu Vũ che mắt, đây là nỗi đau mà y chưa từng cảm nhận được. Với cái chết của Lưu Hân, sau nhiều thập kỷ mất đi đau đớn và cảm xúc u buồn, cuối cùng nó đã trở lại trong cơ thể của y.

"Cứ nghĩ, ngươi sống thêm một lần nữa sẽ không phải là phế vật, kết quả... Ha!" Ngoài cửa sổ tối đen có một nữ tử trẻ tuổi đang đứng, nàng mang mặt nạ hình răng nanh che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Một bộ váy lụa màu trắng phủ trên mặt đất, quần áo mang phong tình dị vực phác họa ra dáng người uyển chuyển của nàng. Lúc giơ tay lên, chuông bạc nhảy múa, trong nháy mắt liền hóa thành điểm sáng biến mất trong bóng đêm mênh mông.

...

"Phụ thân, phụ thân." Lưu Vũ thấy phụ thân cắn lưỡi tự sát, bên cạnh đứng một người, chính là Lực Hoàn.

Lúc này Lực Hoàn đầu đội nón trúc, giống như là nghe được động tĩnh, ngước mắt lạnh lùng hỏi: "Ai ở đó?"

Y xách làn váy chạy khỏi đó, nhưng thế nào cũng không chạy thoát được.

...

Khi Tán Đa đá mở cửa phòng đi vào, Lưu Vũ đã ngất xỉu, Lưu Hân đã tắt thở.

Chỉ một giây trước, hắn nhận được da dê đẫm máu mà Lưu Hân đã viết cho hắn. Điều đầu tiên bên trong viết về lần đầu Lưu Hân bị động thai, là Lưu Vũ đi vào bồi nàng đã xuống tay với đứa nhỏ, đứa nhỏ từ lúc đó liền chết non.

Điều này làm cho Tán Đa đã sớm biết đứa bé chết từ lần đó tin tưởng không mảy may nghi ngờ bị thuyết phục.

Điều thứ hai, chính là Lưu Vũ dùng tiếng đàn âm mưu hại tính mạng nàng, nàng biết hài tử không giữ được, mình bị tiếng đàn ảnh hưởng thân thể bị tổn thương, lại càng không đành lòng nhìn Điện hạ đêm đêm vì quốc sự dốc lòng lo lắng, liền dùng hài tử giúp Điện hạ mưu cầu đại nghiệp. Kỳ thật lúc ấy Lưu Hân cố ý chọc giận Nhan Thanh hắn nhìn thấy được, chẳng qua là không truy cứu, bởi vì hắn không muốn mà thôi. Lại không nghĩ tới, Hân Nhi đã vì hắn suy nghĩ nhiều như thế...

Điều thứ ba, Lưu Vũ chỉ thị Châu đại nhân uy hiếp Hân Nhi, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể lựa chọn Điện hạ, hy sinh hài tử chính là một con đường duy nhất...

Cái khác Tán Đa nhìn không ra, nhưng hắn tự nhận mình trong nhiều thập kỷ qua nhìn người đều không bao giờ sai, Lưu Vũ là người đầu tiên.

Cuối cùng, Lưu Hân cầu xin Tán Đa tha thứ cho Lưu Vũ, nàng sẽ khuyên nhủ đệ đệ, nếu như có bất trắc, hy vọng Tán Đa có thể đối xử tử tế với Lưu Vũ, tha thứ cho lỗi lầm của Lưu Vũ. Dù sao đệ đệ là bởi vì yêu hắn thấu xương mới đối với mình làm rất nhiều chuyện mưu hại, hy vọng Tán Đa không nên trách y oán y.

Bất trắc? Có ý gì? Tán Đa túm lấy Thúy Cúc đang khóc trên mặt đất, hét lên: "Hân nhi đang ở đâu?"

Thúy Cúc một khắc cũng không dám chậm trễ, mang theo Tán Đa đi tới chỗ ở của Lưu Vũ.

Binh vệ canh cửa thấy Tán Đa tới, còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ liền nhìn Điện hạ như một trận gió đá văng cửa sân lao vào. Chờ đợi hắn, là hình ảnh Lưu Hân và Lưu Vũ song song ngã xuống vũng máu. Lưu Hân đã chết từ lâu, cổ vặn vẹo một cách khó tin, đã sớm không còn sinh khí.

Tán Đa nhìn cũng không thèm nhìn Lưu Vũ, trong mắt hắn chỉ có Lưu Hân lúc này không chút sinh khí. Hắn bỏ lại trường kiếm, lảo đảo đi tới nặng nề quỳ trên mặt đất, giống như ôm một đống thịt nát, gắt gao ôm Lưu Hân vào trong ngực. Tán Đa từ nhỏ đã không hề rơi nước mắt, lúc này đôi mắt đỏ bừng, giống như ác quỷ đến từ luyện ngục. Hắn biết, lần này đây, hắn rốt cuộc không cứu Lưu Hân sống lại được nữa. Nước mắt nóng bỏng tuôn ra hốc mắt, Tán Đa ôm thân thể đã cứng ngắc của Lưu Hân, đáy mắt dần trở nên tàn nhẫn.

Đều do hắn, tham luyến sự ôn nhu của Lưu Vũ, muốn khống chế quân cờ này lại hủy diệt tính mạng người mình yêu. Tất cả là lỗi của hắn... dây dưa không chịu buông tay.

Hắn nhìn Lưu Vũ tay cầm trâm phượng nằm trong vũng máu, vì sao ông trời lại đối với hắn như vậy? Từ bé mẫu hậu nghiêm khắc chưa bao giờ cười với hắn, chỉ yêu thương con cháu bên cạnh, phụ vương vô năng, chỉ có thể đem đại nghiệp thống nhất thiên hạ đẩy cho hắn. Hắn chỉ muốn có một mái ấm mẫu từ tử hiếu, ông trời lại lần lượt cướp đi hài tử của hắn cùng nữ nhân hắn yêu nhất...

"A-----" Mấy ngày gần đây cảm xúc vẫn luôn đè nén rốt cục sau khi Lưu Hân chết bị kích cho nổ tung, Tán Đa ôm Lưu Hân, một lần cuối cùng gắt gao ôm vào trong ngực.

Đãi Cao vừa vào cửa liền sợ hãi, hắn khủng hoảng đứng ở một bên. Tuy rằng hắn không thích Lưu Hân, nhưng tận mắt nhìn thấy Lưu Hân chết, trong lòng vẫn có chút dao động, dù sao cũng là nữ nhân mà Điện hạ sủng ái...

Tán Đa đỏ mắt, cuối cùng mới nhìn về phía Lưu Vũ ở một bên. Hắn chậm rãi buông Lưu Hân ra, lúc này hắn giống như bị nước cuốn trôi, tóc mai bết dính không biết là vì mồ hôi hay nước mắt, tùy ý dán lên má. Hắn cầm trâm phượng trong tay Lưu Vũ lên, trên thân trâm màu vàng, tất cả đều là vết máu đã khô. Lúc này dưới ánh nến màu đỏ, lộ ra ánh sáng sắc lạnh.

Tán Đa cầm trâm quan sát trong chốc lát, sau đó hung hăng đâm vào lòng bàn tay Lưu Vũ, trong nháy mắt, trâm phượng đâm xuyên qua bàn tay Lưu Vũ, đem bàn tay của y đóng chặt vào trên ván gỗ. Lưu Vũ lập tức từ trong hôn mê đau đớn tỉnh lại. Nỗi đau này đầu tiên là làm tê liệt cánh tay y, cho đến sau khi y động đậy một chút, chính là đau đớn tận xương cốt chưa từng có, làm cho y không thể ngừng run rẩy: "A, tay của ta."

Đãi Cao chứng kiến Tán Đa đối đãi với tiểu Hầu gia như thế, chung quy là không đành lòng: "Điện hạ, tiểu Hầu gia bệnh nặng chưa khỏi..."

"Cút đi!" Tán Đa rít gào về phía hắn, một tiếng này lập tức khiến đầu gối Đãi Cao mềm nhũn, quỳ trên mặt đất.

Nghe được thanh âm của Tán Đa, Lưu Vũ đau đớn run rẩy bò về phía hắn, tay kia hướng hắn vươn tới, muốn sờ hắn: "Tán Đa mau nhìn tỷ tỷ, Tán Đa... ta đau quá..."

Cho dù Lưu Hân đã chết, nhưng Lưu Vũ nhìn không thấy, cũng không biết lúc này tình huống của Lưu Hân đến tột cùng như thế nào.

"Ngươi là muốn ta xem Lưu Hân, hay là trấn an ngươi?" Tán Đa cầm đầu trâm phượng, hướng sàn gỗ đâm vài vòng.

Lưu Vũ vừa khôi phục cảm giác đau đớn, đau đớn như vậy y tuyệt đối không thể chịu đựng được. Con ngươi của y vì đau đớn mà co rụt, muốn rút tay về lại bị trâm phượng ghim chặt trên mặt đất không cách nào nhúc nhích.

"Biểu hiện quan tâm nhân nghĩa như vậy, nhưng chính mình lại ồn ào kêu đau? Hử?" Tán Đa rút trâm ra, chọc mạnh vào bàn tay đã chết lặng của Lưu Vũ, lần này càng tàn nhẫn, trực tiếp xuyên thấu sàn nhà.

"A----" Lưu Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể gầy yếu lập tức cuộn mình lại, y sắp bị đau đến chết. Hung hăng đập đầu vài cái trên mặt đất, tuy rằng đầu óc choáng váng, nhưng cũng phân tán một ít đau đớn đến từ bàn tay. Nhưng y vẫn nghĩ không ra: "Vì sao? Ta yêu ngài, vì sao ngài lại làm thế với ta?"

Lúc này trong ánh mắt mông lung của Lưu Vũ, thấy được thân hình uy vũ của Tán Đa đang ngồi xổm bên cạnh mình, trên mặt lộ ra hàn ý.

"Ngươi giết Hân nhi." Tán Đa túm lấy cổ Lưu Vũ, nâng y lên: "Cũng bởi vì cái gọi là yêu ta, cho nên ngươi giết Hân nhi. "

L: Chào mừng đến với phần thứ ba: NGƯỢC VÔ CÙNG!

🌸Tới phần ba rồi đó mấy bà, phần một phần hai tôi không có note, nhưng phần ba nhìn thấy câu note của L. tôi shock quá nên phải note cho tất cả chuẩn bị tinh thần >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com