Chương 31: Bái tướng*
*Tôn làm tướng
Hôm sau, khi Tán Đa tỉnh lại là lúc chuông báo giờ ngọ* vang lên, ngày đầu tiên sau Quốc tang hắn vốn có thể không cần thượng triều buổi sáng, nhưng... Lúc này tam tướng Bắc Quốc lại có đến hai người đang trong lao ngục, Đại vương và và Vương hậu cũng đồng thời nằm xuống, căn cơ Bắc quốc rung chuyển. Nước láng giềng ở biên giới phía Tây gần đây động tĩnh ngày một lớn. Tán Đa làm tân vương, tứ bề khốn đốn. Thế cục như thế, hắn không thể tham luyến ăn ngon ngủ ấm. Nếu như không phong tướng trấn quốc bổn, sau này mỗi một ngày triều đình đều có thể tùy thời hỗn loạn.
*Lúc giữa trưa
Lưu Vũ bên cạnh vẫn mê man như trước, miệng mấp máy giống như đang nỉ non điều gì đó. Tán Đa thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng liếc y một cái sau đó vén chăn lên đứng dậy xuống giường.
Đãi Cao sớm đã gọi cung nữ chờ ở đại điện, thấy Tán Đa tỉnh, hai người chỉ trao đổi một ánh mắt Tán Đa liền thay vương phục, lên kiệu rồng đi tới hoàng cung.
Hắn mặc một thân vương phục thêu kim long chín vuốt dày đặc, áo bào đen như mực dài chấm đất, khoác thêm một chiếc áo choàng lông sói trên vai, chậm rãi đi lên ngai vàng. Hắn vung tay ngồi xuống, phong thái ung dung tự tại, cả người nhìn qua không hề mệt mỏi, thần thái sáng láng.
Qua mấy ngày nay, thiên hạ Bắc Quốc đều đã biết vị tân vương này hành sự tàn nhẫn, trong triều đình không một ai dám nhiều lời, ngay cả tiếng thở dốc cũng đè xuống thật thấp.
Không đợi quá lâu, các phe cánh quan sai và sứ thần ủng hộ Lực Hoàn nhanh chóng lên tiếng trước, hết lòng tiến cử tướng vị. Bọn họ cảm thấy Lực Hoàn có đầy đủ tư chất cùng năng lực, phù hợp đảm nhiệm vị trí Thừa tướng.
"Văn tướng biết rõ lịch pháp* Bắc Quốc, biết rõ đạo vận binh, là người thích hợp nhất với vị trí Thừa tướng", "Văn tướng đại nhân tri thư phú nông, công lao to lớn", "Văn tướng đại nhân có tư cách làm Thừa tướng"...
*Cách làm lịch
"Chúng thần ai mà không biết Văn tướng cùng nghịch tặc Châu Kha Vũ có quan hệ tốt, sao có thể đem vận mệnh quốc gia giao cho người như vậy?", "Văn tướng là một thư sinh, ngày sau nếu cần thân chinh đến biên quan, nhìn thân thể này của hắn có thể uy hiếp quân địch sao?"... Phe võ vì Võ tướng ngã ngựa mà kiêu ngạo giảm đi một nửa, ngẫu nhiên lên tiếng dị nghị đều bị phe văn bác bỏ.
"Văn tướng đại nhân thân thể nhỏ nhắn chỗ nào?", "Nếu bởi vì cùng nghịch tặc qua lại thân thiết, ngày trước nghịch tặc cũng thường ra vào Đông Cung, Văn sử đại nhân, đây chính là lời mưu nghịch a~"...
Tán Đa lạnh lùng nhìn bọn họ tranh chấp không ngừng, từ sáng sớm cãi nhau ầm ĩ đến trưa.
Mặt trời mùa đông yếu ớt treo trên cao, nhưng ánh sáng vẫn rất chói chang. Tán Đa hít sâu một hơi, hắn cảm thấy nhàm chán liền vỗ vỗ ống tay áo vừa rồi bị đè ra nếp gấp. Thấy bọn họ náo loạn đủ rồi, hắn chậm rãi rút ra một tấm da dê từ cổ tay áo, ném nó lên đại điện. Da thú tuy nhẹ, nhưng thế như sét đánh phát ra một tiếng vang kịch liệt. Hắn chậm rãi mở miệng, nói với Lực Hoàn vẫn luôn đứng ở một bên im lặng không nói: "Văn tướng, tuyên chỉ."
"Bản tướng lĩnh mệnh." Lực Hoàn cầm thẻ ngọc tiến lên, chậm rãi cúi người nhặt da dê lên nhẹ nhàng vuốt phẳng.
Đầu tiên hắn nhìn thoáng qua da dê, chậm rãi ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn xuống quần thần một lượt. Hôm nay bách quan đều đến triều bái, ngay cả chư hầu của các huyện chế đã quy thuận cũng đồng loạt tề tựu...
Vừa hay!
"Phụng thiên thừa vận, phong Bá Viễn làm Thừa tướng, phong Lưu Chương làm Võ tướng... Bá Viễn Hầu thuở nhỏ mỹ danh lan xa, hiền đức mưu lược..."
Ngay khi Lực Hoàn đọc đến công huân của hai người, trong điện một mảnh tĩnh lặng...
Lực Hoàn đọc xong da dê liền cầm chiếu chỉ đi từng bước đến trước mặt Bá Viễn, hai đầu gối quỳ xuống đất, đem da dê trong tay trình lên Bá Viễn: "Thỉnh Bá Viễn Hầu tiếp chỉ."
Cả triều đình đều không phục, nhưng chỉ có vài lời dị nghị dám truyền ra: "Đại vương, Bá Viễn Hầu đức hạnh phẩm chất quả thật phù hợp với vị trí Thừa tướng, nhưng Lưu Chương xuất thân thấp kém..."
Thấy có người dẫn đầu, trong điện tức khắc nổ tung. Đặc biệt là các phe phái do sĩ phu cầm đầu đều không đồng tình với quyết định của Đại vương.
"Lưu Chương này xuất thân thấp hèn, sao có thể đảm nhiệm tướng vị?"
"Bá Viễn Hầu ít nhất còn có thanh danh hiển hách, Lưu Chương này..."
Tán Đa chỉ nhàn nhạt liếc xéo: "Bản cung là Vương, hiện giờ hai tướng đều bị phế, thiên hạ này lệnh của bổn vương chính là ý trời, ai dám làm trái?"
Trong điện nháy mắt bị áp chế, một chút tiếng dị nghị cũng không còn.
Miện Phục Ti* theo vương lệnh, đem hoa phục đã sớm chuẩn bị xong trình lên. Đợi hai người thay quan phục xong, Tán Đa từ xa liền thấy Bá Viễn cầm bảng Thừa tướng, từng bước một hướng hắn đi tới.
*Sở y phục của mệnh quan triều đình
Theo phía sau Bá Viễn là Lưu Chương từng cùng hắn vào sinh ra tử, hai người một hồng một xích, như báo hiệu thiên hạ Bắc quốc này cuối cùng sẽ là vật nằm trong tay hắn.
Bá Viễn vốn có khuôn mặt tuấn mỹ, thân cao chân dài, bộ tướng phục này giống như vì hắn đo ni đóng giày, tơ vàng chỉ bạc, châu quang bảo khí*. Mái tóc dài của hắn được buộc gọn bằng một dải ruy băng cùng dây buộc màu đỏ tung bay phấp phới, vô cùng độc đáo.
*Phục trang đẹp đẽ
Lưu Chương trời sinh tuấn lãng anh khí, lúc này ngọc thạch buộc tóc, lão luyện tùy hứng, tinh thần bừng bừng phấn chấn, lang hào* đồ đằng trước ngực sáng lóa mắt, làm cho người ta không thể nhìn thẳng.
*Sói tru
Tán Đa nhìn hai người mà như đã trải qua mấy đời, nhìn họ từ xa tiến đến gần, dưới chân là thảm đỏ phù long*, xung quanh chạm khắc hình rồng nằm giữa kho báu.
*Đồ án rồng được thêu nổi trên mặt thảm
Ở trên điện, Tán Đa chậm rãi đứng dậy như thể đang nghênh đón cả thiên hạ của hắn.
Bọn họ nhìn Tán Đa, vừa mới vào điện liền vén làn váy lên, quỳ xuống đất mà bái lạy.
"Đứng lên đi." Tán Đa giơ tay miễn lễ.
Hai người đứng dậy tiến vào bên trong. Quần thần thấy đại cục đã định, đều im lặng không một tiếng động.
Tán Đa rút hai cái thẻ ngọc, từng bước một tiêu sái rời khỏi ngai vàng, chậm rãi đến trước mặt bọn họ, sau đó giơ cao thẻ ngọc, quỳ một gối trên mặt đất: "Hôm nay, bản vương bái Bá Viễn làm Thừa tướng, bái Lưu Chương làm Võ tướng, trợ giúp dân chúng giang sơn Bắc Quốc ta, thiên thu trường tồn. Thỉnh Thừa tướng Võ tướng tiếp nhận thẻ ngọc."
Bá Viễn rũ mắt nhìn vương miện của Tán Đa, vươn tay nhận lấy tấm thẻ, đặt cùng một chỗ với thẻ ngọc mà hắn đang nắm trong tay. Hai khối ngọc thạch chạm vào nhau vang lên thanh âm nho nhỏ trong trẻo dễ nghe. Lưu Chương thấy thế, cũng nhận tấm thẻ. Hai người lui ba bước, quỳ gối trong điện, dập đầu đáp lại Tán Đa: "Bản tướng nhất định bảo vệ giang sơn và dân chúng Bắc Quốc thiên thu trường tồn, cúc cung tận tụy."
Quần thần thối lui, Tán Đa trở về Đông Cung, vừa vặn gặp Trương Gia Nguyên đến thay thuốc cho Lưu Vũ. Lưu Vũ mê man đã lâu, lúc này đang suy yếu tựa vào trên giường, mặt như tro tàn, dáng vẻ héo rũ, nhưng hai tròng mắt uyển chuyển có vẻ đã khôi phục thần trí.
Thấy Tán Đa đến, Trương Gia Nguyên liền thức thời cầm hòm thuốc lui ra.
Lười nhìn đến người trên giường, Tán Đa ngồi bên đống lửa than, áo choàng cũng không kịp dỡ xuống, vươn ngón tay đã đông cứng khẽ hơ trên ngọn lửa.
Lưu Vũ rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hai người giữ im lặng cho đến khi màn đêm buông xuống.
Mùa đông Bắc quốc trời rất mau tối, trong không khí tràn ngập mùi hương của cây cát cánh, đây là vật liệu sưởi ấm được người Bắc quốc sử dụng thường xuyên nhất. Dần dần, mùi thức ăn xông vào mũi, đây là thời điểm mọi người trở về nhà, hẳn là rất nhiều gia đình đang đoàn viên vui vẻ quây quần trước mâm cơm.
"Ngài thật sự đã bái tướng rồi sao?" Lưu Vũ chậm rãi mở miệng, tuy rằng suy yếu vô lực, giọng nói khàn khàn, nhưng Tán Đa vẫn có thể nghe rõ.
"Ừ." Tán Đa cũng rất bội phục y. Vừa mở miệng câu đầu tiên lại không nói về bản thân, mà trực tiếp không hề khách khí tìm hiểu quốc sự. Bất quá hắn cũng rất chờ mong, Lưu Vũ đến tột cùng muốn làm gì? Châu Kha Vũ hiện vẫn còn bị giam giữ trong ngục tối!
"Tán Đa, Lưu Chương tướng quân mặc dù chinh chiến nhiều năm, có đầy đủ thực lực kinh nghiệm đảm nhiệm tướng vị, nhưng hắn cùng Bá Viễn phía sau có giao tình rất mật thiết, chỉ sợ trở về kinh đô sẽ thần phục Bá Viễn Hầu. Lực Hoàn lại cùng Bá Viễn Hầu là huynh đệ huyết mạch tương liên. Từ đó ba người đồng tâm, một nhà quyền khuynh, uy hiếp vương quyền, ngày sau sợ không dễ đối phó. Trưởng tử của Võ tướng, Châu Kha Vũ là người có tài có thể bồi dưỡng, lại là đệ đệ của Điện hạ. Nếu Điện hạ dùng hắn, vừa thể hiện được ân đức của ngài, lại để cho bách quan cùng dân chúng thiên hạ nhìn thấy lòng nhân từ của Điện hạ. Dù sao Võ tướng nhiều năm qua chinh chiến sa trường, công lao to lớn. Đại vương dùng Châu Kha Vũ, cũng có thể làm cho quan viên triều đình ấm lòng, nhất định nhớ mãi ân đức, không phụ ơn Vương, ngày sau nhất định sẽ luôn trung thành với Điện hạ, không có gì phải e sợ. Nhưng nếu Điện hạ cố chấp như vậy, chỉ sợ khiến rất nhiều người lạnh lòng, đây chính là chôn xuống cho bản thân một mối tai họa không thể lay chuyển. Người trung thành với Điện hạ trong triều đình cũng không dám bán mạng vì ngài nữa." Lưu Vũ nhíu mày, đem triều sự nói ra.
Bắt đầu rồi...
Cầu tình vì Châu Kha Vũ...
Trước kia, mặc kệ điều Lưu Vũ nói có phải là việc hắn thích nghe hay không, chỉ cần là Lưu Vũ, lọt vào tai hắn đều là lời hay. Nhưng lúc này, hắn đã không còn bị Lưu Vũ mê hoặc nữa, huống chi còn dính đến Châu Kha Vũ, một người từ nhỏ đã khiến hắn sinh hận.
"Ha!" Hắn cười lạnh một tiếng.
Ánh mắt Lưu Vũ lóe lên. Tâm tư y nhạy bén, sao không biết hắn hừ một tiếng này là có ý gì. Lưu Vũ thở hổn hển một hơi, cực lực đè nén sự bất an của mình: "Tán Đa... Ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ khác..."
"Các đời tướng vị đều là Tướng quốc đời trước truyền xuống cho con cháu, giống như ngai vàng vậy, cha truyền con nối. Nhược điểm duy nhất của phương pháp này, chính là người sau không khác gì người trước, quần đới quan hệ*, vây cánh thành đàn... Thật sự tận tâm cùng vương triều ta, rất ít. Lưu Chương cùng bản cung vào sinh ra tử, bản cung tự nhiên tin cậy hắn. Về phần Bá Viễn Hầu cùng Lực Hoàn, đều là người bản cung tin tưởng. Với lòng nghi kỵ này của bản cung, trong thiên hạ ta chỉ tin ba người bọn họ. Ngươi chưa đi qua con đường ta đã đi, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được là ai đã kéo ta lên khi ta nằm trong vũng lầy không gượng dậy nổi. Ta sao có thể không tin người đã kéo mình, ngược lại muốn đi tin một người muốn đẩy ta xuống? Ha, Lưu Vũ, hai nhan đề này từ đầu đến cuối việc đưa ra lựa chọn có khó lắm không? Ngươi nên tự lo cho bản thân mình đi thì hơn." Tán Đa không ngại cùng y nhiều lời: "Bản cung ngay từ đầu lựa chọn, chính là con đường thuộc về bản cung, không phải thứ ngươi có thể nghi kỵ."
*(Mở rộng) Thiên vị đối với người thân, bạn bè hoặc cộng sự.
Hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn ở trước mặt Lưu Vũ giống như tảng đá khổng lồ. Hắn nhìn băng vải quấn quanh người Lưu Vũ, mùi thuốc xông vào mũi: "Ngươi phải sống thật tốt để tận mắt nhìn thấy Châu Kha Vũ chết như thế nào. Thiên hạ Bắc Quốc, vốn nên nằm trong tay bản vương."
Lưu Vũ nhíu mày, con ngươi ngăm đen của y lúc này nhìn Tán Đa đầy e ngại: "Ngài không làm những chuyện này, Bắc Quốc vẫn luôn là của ngài."
Tán Đa nhíu mày một chút, cười ra tiếng: "Vốn là của ta, cũng là ta tự mình giành được, ngươi cũng giống như vậy."
"Ta vốn yêu ngài..." Lưu Vũ còn chưa nói hết lời, đã bị một bạt tai tát nghiêng đầu.
"Bản cung hiện tại nghe được ngươi nói yêu ta, liền cảm thấy ghê tởm." Những lời này tựa như là một chiếc gai nhọn, lúc nào cũng đâm vào tim Tán Đa, một lần nhắc đến là một lần đau đớn.
Thấy Lưu Vũ nghiêng mặt, xương quai xanh dưới áo như ẩn như hiện, trắng nõn mà lại ửng hồng. Tán Đa chậm rãi nhắm hai mắt lại, lòng đau đớn vì ngọn lửa tình dục lại dâng lên thiêu đốt hắn.
Hắn đã quên giữa bọn họ còn có tình độc.
Tán Đa giật bức màn xuống, nhưng vì rèm che mỏng manh không thể triệt để trút hết cơn giận của hắn, hắn liền xách theo tấm rèm quấn quanh cổ Lưu Vũ.
Lưu Vũ cũng cảm giác được dục vọng của hắn, y theo bản năng muốn kéo cái thứ trên cổ kia, lúc này mới giật mình nhận ra tay mình một chút cũng không nhúc nhích được.
"Tán Đa..." Y gọi hắn... Giống như lần đầu tiên y gọi tên hắn...
Tán Đa nghe được, ánh mắt hung ác cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn buông mảnh rèm ra, giống như mất hết sức lực nhìn Lưu Vũ.
Đáy mắt hắn toàn bộ là Lưu Vũ, giống như nhìn một vật mà mình vừa sợ hãi vừa khao khát chạm vào, lại giống như tự hổ thẹn với ngọn lửa dục vọng đang cháy âm ỉ, không ngừng bào mòn trái tim hắn. Hắn muốn đem loại cảm giác ăn sâu trong da thịt này hung hăng kéo xuống để vứt bỏ, nhưng dù có đào bới máu thịt, đào sâu đến tận tim cũng không cách nào vứt đi được.
"Ta biết ngài mệt mỏi." Lưu Vũ thấy hắn điên cuồng như vậy, tâm như đao cắt. Y muốn đưa tay kéo hắn lại, ôm hắn, an ủi hắn, nhưng mỗi lần y động một chút, thân thể liền đau một lần. Chính y cũng đau đến không cách nào thở nổi, làm sao có năng lực an ủi người yêu đây?
Tán Đa nhìn y, giống như cực kỳ mâu thuẫn với nhu tình mật ý của y, lại giống như cực kỳ sợ hãi bộ dáng Lưu Vũ yêu thương hắn. Nội tâm giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng vẫn không hề lưu luyến rời khỏi tẩm cung.
Ngoài điện tuyết rơi tí tách, trong gió lạnh lại xen lẫn hạt mưa, thấm vào tận xương tủy con người.
Hắn không muốn ngủ chung giường với Lưu Vũ, hô hấp chung một không gian với y cũng có thể làm hắn hít thở không thông. Lúc này hắn chỉ muốn chạy trốn, đến một nơi không nhìn thấy người này, không có chút dấu vết khiến hắn liên tưởng tới người này.
Đợi đến khi lông sói bị nước tuyết thấm ướt, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời đất mông lung. Lúc này mới ý thức được mình ra khỏi Đông Cung lại không có chỗ nào để đi.
....
Một tháng sau, tại yến tiệc bái tướng...
Bá Viễn ngồi ở vị trí Thừa tướng bên dưới điện, mặc theo lễ chế "Mười hai chương", "Nhật, nguyệt, tinh thần, tảo, hỏa, bột gạo" mười tấc đại bào chạm trổ, đường viền tay áo bằng ngọc thạch hiên ngang phất phơ, áo choàng ngắn có hoa văn ngọn lửa kết bằng thanh ngọc, thêu một đôi kim lĩnh tiên hạc hướng phía trời cao bay lên, mãng xà quấn quanh thắt lưng, ngọc quan buộc tóc, tơ bạc mang hoa văn nghiêm trang.
Trong điện trăm quan tề tụ, Tán Đa ngồi ở phía trên.
Theo nghi thức, sau khi Đại vương bái tướng, Vương hậu đáng ra nên quỳ lạy kính rượu. Nhưng Vương hậu còn chưa thực hiện bảo điển sắc phong...
Nhắc tới Lưu Hân, thế nhân đều lắc đầu không muốn nói nhiều. Ngoài việc nữ nhân này hành sự ác liệt, thì chính là họa quốc ương dân. Tân vương chậm chạp không chịu thực hiện Vương lễ, đều bởi vì nữ nhân này bị thương cần thời gian tu dưỡng, đợi nữ nhân này khôi phục xong mới bằng lòng nắm tay nàng cùng nhau tiến lên Vương vị. Giết đệ đệ là đã phạm vào tội ác tày trời, hiện nay lại làm chậm trễ Quốc sự, tội chồng thêm tội.
Trương Gia Nguyên cũng đến yến hội. Nửa đường nhớ đến thuốc hôm nay của Lưu Vũ còn chưa có thay nên tranh thủ đi qua, tính toán thay băng gạc cho y trước rồi lại đến dự tiệc. Y chính là chiến lợi phẩm một tay mình cứu về, mỗi lần thấy y tốt hơn một chút, Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ thêm một chút.
Xa xa, hắn nhìn thấy Lưu Vũ đứng ở bên ngoài đại điện của Đông Cung, từ xa nhìn về phía tòa trạch viện đã hóa thành tro tàn kia, yên tĩnh đứng im. Ống tay áo choàng màu trắng của y theo gió bay lên, giống như dáng người lúc này của y, nghiêng ngả lung lay.
Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, đi vào đại điện. Bên ngoài đồn rằng Điện hạ đã hơn một tháng không trở về Đông Cung, vẫn luôn tạm trú tại phủ đệ Văn tướng.
"Đi vào đi." Mấy ngày nay tuyết vẫn không ngừng rơi, trên mặt đất ngoại trừ bông tuyết còn có băng đá chưa tan. Lưu Vũ thân thể đơn bạc, đứng ở ngoài cửa như vậy sợ sẽ nhiễm phong hàn.
"Trương đại nhân, hoàng cung bên kia thật náo nhiệt." Y nhìn thấy pháo hoa trong đêm tối rực rỡ lại hoa lệ, ầm ầm nổ vang, cực kỳ náo nhiệt.
Trương Gia Nguyên nhìn y một cái, không đáp lời, chỉ sợ câu tiếp theo có liên quan đến Tán Đa, hắn cũng không thể trả lời.
Hai người vây quanh lò sưởi, một người ngồi thẫn thờ, một người bận rộn quấn băng gạc. Mỗi lần thay thuốc đều là như thế, cũng không phải không có lời nào để nói, chỉ là mỗi người đều có suy nghĩ riêng, lời muốn nói cũng không thể cùng nhau nói ra.
"Hồi phục không tệ." Trương Gia Nguyên thu lại băng vải, bỏ vào trong rương.
Lưu Vũ niết nhẹ tay, vẫn còn rất đau, nhưng không giống như trước vết thương chồng chất, hiện giờ tuy là vết sẹo dị dạng xấu xí, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ.
"Trương đại nhân đối với Điện hạ trung tâm, khi nào hắn muốn ta tốt lên, Trương đại nhân đều có thể tận lực làm được." Lưu Vũ biết, Tán Đa đang chờ y khỏe lại sau đó dùng thân phận Lưu Hân để xưng hậu. Từ nay về sau Lưu Vũ đã chết, người còn tồn tại trên đời chỉ có yêu nữ Lưu Hân mà thế nhân chán ghét.
Nghe không ra nửa phần trào phúng trong câu nói của y, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trương Gia Nguyên ho hai tiếng, liền xách rương lui ra ngoài.
Trong điện chỉ lưu lại một mình Lưu Vũ lẳng lặng ngồi trên đệm. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh từ ngọn lửa đang cháy và pháo hoa ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com