Chương 34: Hoàn thành việc chưa làm [H]
*Đánh giá mức độ theo yêu cầu: Ngược hờ hững vì bận tập trung chuyên môn.
Cứ như vậy, đêm đông rét mướt, Lưu Vũ cuộn mình trong lòng Tán Đa, nhỏ giọng khóc nức nở cho đến khi trở về Đông Cung.
Thúy Cúc nhanh tay lẹ mắt, lấy nước nóng giúp Lưu Vũ rửa sạch một phen, sau khi hầu hạ xong Tán Đa liền dẫn người đi ra ngoài.
Đêm đã khuya, thức ăn trên bàn được thay đổi hết một vòng, đáng tiếc là không ai muốn ăn.
Tán Đa bưng chén nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn ném bát đũa xuống, hung hăng nhìn chằm chằm cửa tẩm cung không rời mắt.
Sau đó hắn hít sâu một hơi, lúc này hắn mặc một thân áo khoác màu lam bảo, đẩy cửa phòng ra, đi vào.
Lưu Vũ đang nằm trên giường trong tẩm cung đưa lưng về phía hắn, bả vai nhỏ nhắn run rẩy, gầy yếu nhưng lại đẹp đến cực hạn.
Tán Đa nhìn thoáng qua lô hỏa đang cháy, cả tẩm cung ấm áp đến mức hắn có chút phát hoảng. Hắn chậm rãi đi tới, nắm lấy bả vai Lưu Vũ đè y trên giường.
Quả nhiên, mắt đều sưng lên...
Dám! Khóc vì hắn ta?
Tán Đa hung hăng cắn xuống môi y, bắt lấy đầu lưỡi của y, cũng mặc kệ y có chịu được hay không, bất luận Lưu Vũ giãy dụa thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay.
"Ngươi nếu lại khóc làm bản cung không vui, bản cung lập tức giết hắn." Đây là uy hiếp trắng trợn.
Lưu Vũ mờ mịt nhìn hắn, chỉ giãy dụa một hồi, khóe miệng bị cọ ra một vệt đỏ thẫm, y gật đầu, lập tức ngừng khóc nức nở. Nhưng bởi vì nhất thời cố sức nén lại mà làm chính mình bị nghẹn, đáng thương nấc lên.
Tán Đa hung hăng nhìn y một cái, trực tiếp dọa cho tiếng nấc sắp ra khỏi miệng của Lưu Vũ nuốt ngược vào trong.
Dù y có phối hợp, Tán Đa cũng không cho y sắc mặt tốt, vẫn thản nhiên nói: "Tối nay, ngươi có đau thế nào, bản cung cũng phải làm đến cùng."
Tán Đa lấy ra một hộp hương du* có mùi thơm, mở nắp và bôi một ít lên đầu ngón tay làm màn dạo đầu, hắn xoay quanh lối vào của người dưới thân một vòng, dùng sức ấn xuống, ở giữa chỗ lõm nhanh chóng cắm vào một ngón tay.
*Dầu vừng, dầu mè
Hôm nay Trương Gia Nguyên nói, có cái này, hắn liền có thể thuận lợi đòi lấy Lưu Vũ.
Không có bất kỳ sự cưng chiều nào mà tàn nhẫn đòi lấy.
"A..." Lại bị xâm phạm đến nơi riêng tư tận cùng kia, Lưu Vũ thấp giọng kêu rên. Nghĩ đến thống khổ lần trước, y vô thức theo bản năng muốn giãy dụa chạy trốn.
"Chát!", Tán Đa hung hăng đánh một bạt tay vào mông bên phải. Lập tức lưu lại dấu năm ngón tay đỏ bừng.
"Bản cung cho ngươi động?" Giống như muốn trừng phạt, đầu ngón tay lập tức đâm vào mật huyệt, từ một ngón tăng lên hai ngón. Dần dần dùng sức càng mạnh, với sự giúp đỡ của hương du, ngón tay có thể cắm sâu đến tận góc.
Hương thơm của lan tử la tràn ngập toàn bộ tẩm cung, Tán Đa sờ sờ lối vào trong cơ thể y, nhìn đuôi mắt ửng đỏ của y, cùng với một đóa hoa đào do chính tay mình họa lên.
Cảm giác rõ ràng bên trong thân thể bị mở ra từng chút một, vô cùng kinh hoảng khi nhận thấy bộ phận phía dưới như bị nhồi đầy. Lưu Vũ vốn luôn miễn cưỡng chịu đựng, lúc này giật mình phát hiện Tán Đa còn định đem đầu ngón tay cắm vào bên dưới tăng lên thành bốn ngón, nhất thời cả người tuôn đầy mồ hôi lạnh: "Tán Đa, cầu xin ngài, ta thật khó chịu."
"Ngươi muốn Châu Kha Vũ lập tức chết?" Sau khi Tán Đa âm trầm uy hiếp một câu lại lập tức mềm giọng nói: "Ta sẽ đẩy vào trong cùng, lúc này ngươi không thích ứng được, lúc ta tiến vào phải làm sao bây giờ?"
Bốn ngón tay của hắn mặc kệ Lưu Vũ sợ hãi thế nào, vẫn cắm thật sâu vào trong cùng.
"Hức..." Lưu Vũ đau đớn nức nở, hai tay chống đỡ thân thể có chút nhũn ra.
Tán Đa hơi rút ngón tay ra một chút, phát hiện khuôn mặt Lưu Vũ hiện lên vẻ thống khổ, liền buông thắt lưng ra để y nằm xuống đệm giường mềm mại. Bốn ngón tay lập tức cắm vào, Lưu Vũ còn chưa kịp hít thở, một thứ khác càng nóng rực to lớn hơn, không hề báo trước mà cứ thế đâm vào.
"A~ ưm... A!" Nó quá lớn.
Lần này Tán Đa một cú liền tiến vào chỗ sâu nhất, mở ra cánh cửa khoang sinh sản, thẳng tắp cắm vào. Sau khi bị xuyên qua hoàn toàn chính là cảm giác vô cùng đau đớn, Lưu Vũ lúc này cứ như bị xé rách, rơi vào trạng thái thất thần.
"Nơi này đã từng bị thứ thô ráp như vậy làm qua chưa?" Cảm giác bao bọc chặt chẽ khiến ngữ điệu của Tán Đa cũng mất đi bình tĩnh.
Sau khi dừng lại bên trong vài giây, hắn đột nhiên lui về phía sau. Gậy thịt và thành ruột ma sát song song đem lại cảm giác sung sướng cùng đau đớn, khiến thân thể mảnh mai của Lưu Vũ không ngừng run rẩy kịch liệt.
"Không, Tán Đa... Dừng lại... Hức... Quá thô..." Lưu Vũ vô lực đẩy hắn, gần như cầu xin hắn: "Quá sâu~ a!"
"Không cắm sâu, ngươi làm sao có thể thỏa mãn?" Tán Đa không cho y một chút cơ hội thở dốc, trong lúc va chạm ngày càng mãnh liệt, bụng Lưu Vũ nhô lên cũng càng ngày càng rõ ràng.
Lưu Vũ bị dương vật dữ tợn đâm đến hai mắt mờ mịt, thậm chí quên mất mình phải phục tùng Tán Đa, y không ngừng muốn chạy trốn đồ vật đang xâm phạm mình.
Bởi vì đang trong tình cảnh bị chèn ép gắt gao, thể lực sớm đã bị khoái cảm kỳ dị mà cái miệng nhỏ ẩn sâu bên trong mang lại cướp đi hơn phân nửa, Tán Đa chỉ vừa mới phát tiết dục vọng, làm sao có thể cho phép con mồi xinh đẹp hắn đang nắm giữ chạy trốn? Phát giác Lưu Vũ muốn trốn tránh, bàn tay Tán Đa đang giữ lấy thắt lưng y càng thêm dùng sức, mạnh mẽ ưỡn thắt lưng đâm vào, càng ngày càng mãnh liệt. Chỗ sâu trong cơ thể y không ngừng mút lấy đỉnh đầu của hắn, vô cùng thoải mái.
"Hức... Đừng vào sâu nữa! Không... Ưm~..."
Dương vật vừa to vừa dài hung hăng đâm vào một chỗ nào đó trong cơ thể y, cảm giác tê dại khó có thể hình dung từ bên hông chậm rãi lan ra toàn thân, sau vài cái va chạm như thế, dục vọng dần dần ngưng tụ bên trong khiến thân thể bị kích thích đến nóng bừng, mang lại khoái cảm không thể chịu nổi.
"Chuyện gì đây? Bây giờ ngươi đang dùng chân quấn lấy thắt lưng bản cung sao?" Tán Đa mê hoặc cười lên, giọng nói thấm đẫm dục vọng gợi cảm dễ nghe vô cùng: "Ngươi càng ngày càng biết rên rỉ, hay là càng sâu ngươi càng sảng khoái? Hửm? Ồ, thật dễ nghe. Rên ra, dâm đãng hơn một chút, ta thích ngươi bị ta làm đến mờ mịt mất hết phương hướng."
Lưu Vũ mơ mơ màng màng nhìn hắn cười, mị hoặc lại phóng khoáng, y cực kỳ thích Tán Đa cười như vậy, thân thể lập tức căng thẳng, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng: "Ưm! Nơi đó không cần..."
Gậy thịt cơ hồ muốn đem nội tạng bên trong đẩy ra khỏi cổ họng, Lưu Vũ cả người run rẩy, huyệt nhỏ co rút mãnh liệt.
"Ha, là điểm này đúng không? Vì là nam nhân nên vị trí này rất nông, còn có sự nhạy cảm của nữ nhân, ngươi thật sự thích hợp để nam nhân chơi đùa. Dùng vật của ta cắm vào hoặc dùng ngón tay đâm, đều có thể dễ dàng làm cho ngươi thoải mái." Mỗi lần đều chen vào thật sâu, Tán Đa cũng không quên nhắm ngay điểm nhô ra ma sát từng chút một, cố ý cho y thêm kích thích. Cuối cùng nhịn không được, liền cắm thêm một ngón tay vào nơi hai người giao hợp, gắt gao đâm vào chỗ nhô lên kia, dương vật so với nam nhân khác thô to hơn rất nhiều tiếp tục ra sức đỉnh vào trong cùng, tràn ngập dục vọng khống chế mạnh mẽ.
"Không, không muốn nữa! Hức... Cầu xin ngài..." Lưu Vũ hoàn toàn hỏng rồi, hai chân y vô lực mở rộng, nước miếng không kịp nuốt chảy ra khóe miệng, hạ thể cũng chảy ra rất nhiều nước, vô cùng dâm mỹ.
Tiếng nước nhớp nháp vang lên không dứt bên tai.
"Cầu xin ta làm ngươi sảng khoái hửm?" Không biết từ lúc nào, dùng ngôn ngữ vũ nhục y cũng có thể khiến hắn tăng thêm khoái cảm.
"Ưm... A~... Không, ta không... Thật là ưm~ quá sâu a~" Khoái cảm như cơn sóng thần ập đến, đánh tan lý trí còn sót lại của Lưu Vũ.
Tiếng khóc dần dần chuyển thành tiếng rên rỉ ngọt ngào như mật ong, một bên theo bản năng mút chặt dương vật đang chống đỡ ở cửa huyệt, một bên kháng cự lại khát cầu, cố sức nâng cái mông cong vểnh lên muốn tránh thoát hắn.
Tay của Tán Đa hung hăng vỗ lên cánh mông bóng loáng mê người, âm thanh liên hồi không dứt bên tai, thịt mông trắng nõn bị chà đạp bừa bãi dần phủ đầy dấu tay màu hồng phấn, dâm mỹ yêu diễm kinh người.
"Đêm nay, ít nhất ta phải đem ngươi làm đến muốn chết!" Nhiều năm huấn luyện trong quân doanh bồi dưỡng ra thể lực cường tráng, Tán Đa dùng lực đạo tra tấn hung hăng giày vò thân thể trắng nõn mềm mại dưới lòng bàn tay. Từ trên xuống dưới liên tục cắm vào cửa huyệt, thân gậy thô to với sự trợ giúp của hương du nhanh chóng ra vào cơ thể non nớt ngon miệng dưới thân.
"Tán Đa... Dừng lại. Hức, ta không thể... Ưm~~" Lưu Vũ cơ hồ thét lên chói tai muốn chạy trốn.
"Một bên ngậm đồ của bản cung, một bên lại muốn ta dừng lại?" Tán Đa xấu xa dùng dương vật hung tợn nhắm ngay điểm nhạy cảm của y mà đâm mạnh, cọ xát.
"Ư, không ... Hức, không muốn, a~" Đây là tận cùng của khoái lạc, là lần đầu tiên Lưu Vũ trải nghiệm cảm giác kịch liệt như vậy. Cảm giác hoàn toàn khác với những lần làm tình trước kia của hai người.
Nhiều ngày như vậy, Tán Đa chưa từng tiết dục, cho dù hắn đã từng thử vào phường hoa ngõ liễu tìm nữ nhân khác, lại phát hiện thế nào cũng không thể dậy nổi hứng thú.
Tán Đa căn bản không hề nghĩ tới sâu cạn đan xen để hưởng thụ khoái cảm, mỗi lần đều mãnh liệt cắm vào sâu nhất, chỉ để nghe được thanh âm Lưu Vũ nức nở rên rỉ cầu xin hắn tha thứ, dù bất luận là loại xuân dược thúc dục nào cũng không sánh bằng.
Lần đầu tiên bộ phận nữ tính bên trong bị người xâm nhậm, lại gặp phải đối phương hung hăng tàn bạo, Lưu Vũ căn bản không có lực phản kích, ngay từ đầu đã miễn cưỡng kháng cự. Sau đó, cơ thể xinh đẹp rơi vào thảm cảnh bất lực lung lay theo động tác xâm chiếm của Tán Đa.
"Bên trong ngươi có phải bị ta làm đến tê dại rồi không?" Hắn đặc biệt muốn biết cảm thụ của Lưu Vũ, vặn cằm y, buộc y phải đối mặt với tầm mắt của mình.
Đôi mắt đen láy như phủ một màn sương mông lung, thân thể bị cắm đến lắc lư, khuôn mặt đoan trang ngẩn ngơ lộ ra vẻ lẳng lơ xinh đẹp. Đặc biệt là đóa hoa đào ở đuôi mắt, thật sự là quá mê người!
Máu nóng của Tán Đa phun trào. Dương vật nóng bỏng đang ra vào mãnh liệt giữa hai người cư nhiên còn có xu hướng ngày càng phình to. Thành ruột mềm mại và đường sinh sản bị nghiền ép tàn nhẫn hơn.
"Hức... Tán Đa, tha cho ta... Quá lớn... Ưm, a! Điện hạ, hức..." Bình thường tuyệt đối không có khả năng lộ ra bộ dáng dâm đãng, hiện tại từ trong đôi môi hé mở lại không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ câu đi lòng người. Khuôn mặt thánh thiện ngày thường của Lưu Vũ, bởi vì tình dục dâng trào cùng vận động kịch liệt mà phủ đầy mị sắc.
"Đêm nay, ta sẽ làm cho ngươi thoải mái đến mức chết đi sống lại." Hôn người mềm mại bị chính mình giày vò đến nức nở không thôi, Tán Đa bắt đầu ôn nhu vuốt ve vật nhỏ dưới hông Lưu Vũ cũng đã cứng rắn nóng lên, phối hợp với tần suất cắm rút của hắn, đồng thời xoa nắn vật nhỏ của y.
Lưu Vũ bị công kích hai phía trước sau, giãy dụa run rẩy càng thêm kịch liệt. Dường như mất đi lý trí rên rỉ cuồng loạn: "A, không muốn sờ, ưm~ bên trong muốn đi vào... Không, không..."
"Sắp rồi." Thanh âm của Tán Đa càng thêm trầm thấp xen lẫn tiếng thở hổn hển. Vốn tưởng rằng đã đạt tới tần suất va chạm cao nhất, vậy mà lại còn có thể nhanh hơn.
Tiếng thân thể va chạm "Bạch bạch" vang lên càng thêm dồn dập, kéo theo là khoái cảm cùng cực, cổ Lưu Vũ ngửa ra sau run rẩy lay động sang hai phía trái phải, khàn khàn kêu lên: "A... Không... Không, ta không thể! Hức..."
Khoái cảm như dòng điện xẹt qua dây thần kinh, dương vật bị nắm ở trong lòng bàn tay Tán Đa run rẩy bắn lên không trung một dòng bạch dịch. Nhưng Tán Đa vẫn không buông tha y, cùng lúc y rơi vào cao trào, đột nhiên giữ chặt thắt lưng vô lực của y, dùng lực mạnh nhất tiến vào sâu trong thân thể Lưu Vũ, phun ra dòng chất lỏng nóng bỏng phổi, khiến linh hồn cùng thân thể Lưu Vũ đồng thời vỡ vụn.
Lưu Vũ vừa khóc lóc vừa thoải mái nằm trên đệm giường bị mình làm bẩn, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại được ý thức, quên mất mình đang ở đâu.
Tán Đa không chịu rời đi, vẫn để dương vật đã phát tiết xong ở trong tiểu huyệt bị tàn phá thảm không nỡ nhìn của y, thở dốc nặng nề, ôm chặt lấy người vừa mới bị mình lăng ngược đến tận cùng: "Còn muốn hay không?"
Ý thức trống rỗng của Lưu Vũ đột nhiên bị kéo trở về, quay đầu lại hoảng sợ nhìn hắn. Thấy y không muốn, sắc mặt Tán Đa trầm xuống. Bất quá, đây xem như là lần đầu tiên nếm được vị ngọt, lúc này cũng không cần vội.
Dư vị khoái cảm qua đi, thứ lưu lại chỉ có thân thể đau đớn dữ dội, nhất là ở lối vào giữa hai cánh mông, hồi tưởng lại cảm giác bị kéo căng đến nứt ra, sâu bên trong bị chén ép mở rộng đến tê dại, còn có cảm giác thịt mềm trong cơ thể bị ma sát tàn nhẫn, tất cả vô cùng đáng sợ.
"Bản cung đã nói, muốn ngươi giống như nữ nhân phụng dưỡng bản cung, sau này thân thể ngươi có thể ra nước, một đêm mấy chục lần hẳn là không có vấn đề gì." Lòng bàn tay của Tán Đa vẫn ở trên mông Lưu Vũ vuốt ve qua lại.
"Bản cung đã nói, muốn xem ngươi cuối cùng có thể sinh ra thứ đồ vật gì." Thấy rõ sự kiên trì trong con ngươi âm trầm của Tán Đa, Lưu Vũ hoảng sợ run rẩy.
Mấy canh giờ này, Lưu Vũ đều ngủ không yên. Mặc kệ đêm qua kịch liệt thế nào, cuối cùng Lưu Vũ vẫn bừng tỉnh từ cơn ác mộng.
"Tỉnh rồi?" Tán Đa trầm giọng nở nụ cười, đối với Lưu Vũ hiện tại mà nói, người này tựa như ác ma vậy.
Đặc biệt là vừa mở mắt ra, khuôn mặt của Tán Đa bỗng chốc xuất hiện ngay trước mắt, khiến Lưu Vũ lập tức nhớ tới tất cả những chuyện không tốt. Thân thể mảnh mai lưu lại đầy dấu vết dã man, lập tức căng thẳng cứng đờ.
Chăn bị kéo xuống một chút, lộ ra bả vai trần trụi của Lưu Vũ, Tán Đa vuốt ve đường cong ưu mỹ của y, lẩm bẩm: "Vẫn là sau khi cởi ra càng đáng yêu hơn."
Hôm nay khi Trương Gia Nguyên tới bắt mạch, vẫn tránh né ánh mắt của Lưu Vũ.
Vốn là, Lưu Vũ hôm nay không xuống giường, chỉ mặc một chiếc áo trắng trên người, tuy vậy dù cách mấy tầng rèm hắn cũng không dám tùy tiện nhìn y. Chỉ cần nhìn vào vết đỏ trên cổ tay này, liền biết đêm qua đã xảy ra những gì.
"Tiểu Hầu gia nên ăn nhiều một chút, miễn cho thân thể sẽ suy nhược." Hiện tại thì không có vấn đề gì, nhưng cứ thường xuyên như vậy, không ăn không uống có thể không suy nhược sao?
"Ừm." Người trên giường thu hồi cánh tay, lúc này mới giống như nghe thấy lời Trương Gia Nguyên nói.
"Ngươi gọi ta như vậy, không sợ hắn giết ngươi?"
Trương Gia Nguyên thu dọn đồ đạc: "Nơi này chỉ có hai người ta và ngài, Điện hạ không nghe được... Không thể, ta không thể... Ai da, ta không thể gọi ra được." Hai tiếng nương nương này, hắn vẫn không thể gọi ra.
Lưu Vũ thở dài thật dài, không nói gì nữa.
Trương Gia Nguyên phân phó Lâm Mặc chuẩn bị chút đồ ăn cho Lưu Vũ, thấy Lâm Mặc đi ra ngoài Trương Gia Nguyên liền bước tới, ậm ờ một lúc lâu mới nói: "Thân thể tiểu Hầu gia không giống ngày xưa, tận lực tự biết yêu quý bản thân, chớ... quá mức, sẽ thụ thai. Hương du thần cho điện hạ có tác dụng bôi trơn, sẽ làm cho... tiểu Hầu gia bớt khó chịu một chút. Thần không làm được gì khác, chỉ có thể làm được như vậy."
Lưu Vũ sững lại một chút, Trương Gia Nguyên trung thành với Tán Đa, nhưng ngư dữ hùng chưởng bất khả kiêm đắc*, hắn quả thật là vì mình, đã làm hết mức có thể.
*(Văn học) Con cá và con gấu, bạn không thể có cả hai cùng một lúc (Thành ngữ, từ Mạnh Tử); (nghĩa bóng) Bạn phải chọn cái này hoặc cái kia.
"Cũng không phải ta muốn là có thể tránh được."
Trương Gia Nguyên nhìn y qua màn che, nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn khẽ thở dài, nói một câu: "Cố gắng tránh đi, càng lâu càng tốt, đến lúc thân thể tốt hơn, mặc dù có thai thì khi đó sinh hạ hài tử đối với ngài cũng bớt nguy hiểm một chút."
Lưu Vũ không hiểu rõ ý tứ của hắn, vừa định hỏi lại, Trương Gia Nguyên liền xách rương thuốc đi ra ngoài, lúc đi còn ném lại một câu: "Bên cạnh không có ai có thể tin đâu, tiểu Hầu gia, ngài tin Thúy Cúc sao?"
Lưu Vũ nhíu chặt mày, Thúy Cúc trước kia y khẳng định không tin, hiện tại biết linh hồn trong cơ thể Thúy Cúc là Lâm Mặc, y tự nhiên tin.
Nhưng Trương Gia Nguyên thân là người của Tán Đa, sao lại nói như vậy chứ?
Có phải, trông ta đáng thương lắm không? Khiến Trương thái y cũng động lòng trắc ẩn?
Người cuối cùng có lòng trắc ẩn đối với mình, đã ở trong ngục, không thể xoay người...
[Team thông báo off, hẹn mọi người thứ hai tuần sau gặp lại ^3^]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com