Chương 35: Châu phu nhân bỏ mình
"Đại Vương, Châu phu nhân chạy trốn, hôm nay có người thấy bà ta lui tới Đông thành, bản tướng đã phái người lùng bắt." Lưu Chương tay xách kiếm, lưng mang cung nỏ, tóc buộc lên cao, mặc một thân hoa phục linh hoạt, hướng đại điện đi đến.
Tán Đa siết chặt kim điêu đầu rồng dưới tay. Trên khuôn mặt u ám mấy ngày nay rốt cuộc cũng có một chút khoái cảm đắc ý.
Ngày đó, khi Tán Đa dẫn người bao vây phủ đệ Võ tướng, mẫu thân Châu Kha Vũ từ phía sau chạy trốn, sau đó không tìm thấy tung tích. Vốn lo lắng bà sẽ bỏ trốn về Tây Cảnh hoặc chạy xuống phía Nam, nên hắn cho quân ở biên cảnh lục soát nhiều ngày, hóa ra bà ta lại lui tới kinh đô.
Có lẽ vẫn còn thương nhớ con trai bảo bối của mình!
Hắn biết rõ, chỉ cần bắt giữ được Châu Kha Vũ, nữ nhân này khẳng định sẽ không bỏ mặc nhi tử độc nhất để chạy về Tây Cảnh một mình.
Tán Đa có chút hưng phấn, từ trên ngai vàng chậm rãi đứng lên. Hắn giơ tay cởi áo choàng, xách lên ném vào trong ngực Đãi Cao, rút vương kiếm mang theo bên người, từ ngai vàng bước từng bước xuống: "Đưa Châu Kha Vũ đến cổng Đông thành."
Mẫu thân của Châu Kha Vũ là công chúa Tây Cảnh, ngoại tổ mẫu lại là hoàng tộc Nam Cảnh. Ở Nam Cảnh nữ nhân rất có địa vị. Ngoại tổ mẫu của Châu Kha Vũ từ khi gả đến Tây Cảnh một đường phong quang vô hạn, cực kỳ yêu thương cưng chiều con gái. Sau khi Châu Kha Vũ được sinh ra chỉ có hơn chứ không kém. Ngày ngoại tôn vừa chào đời, Tây Cảnh còn hào phóng đem những thành trì thủ vệ đã lâu làm lễ vật chúc mừng...
Phải biết rằng, vì mấy tòa thành trì kia tướng sĩ Bắc Quốc đã hy sinh không biết bao nhiêu tính mạng. Dựa vào cái gì chỉ cần Châu Kha Vũ sinh ra, hắn liền có thể dễ dàng đạt được? Vạn nhất sau này Tây Cảnh Vương vui vẻ cao hứng, đem toàn bộ Tây Cảnh tặng cho hắn, vậy chẳng phải là nuôi dưỡng mầm tai họa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi sao?
Cho nên, nữ nhân này không trừ, tất sẽ có hậu hoạn.
Tán Đa đứng trên tường thành phía Đông. Hắn quan sát phố xá náo nhiệt bên dưới, xách chuôi kiếm, nâng cằm Châu Kha Vũ lên cao, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà, hướng về phía đám đông hô to: "Cửu mẫu*, nếu ngài không giở trò gì, chỉ cần lập tức xuất hiện, bản vương tạm thời có đảm bảo thân thể Châu đại nhân sẽ được nguyên vẹn."
*Mợ
Châu Kha Vũ vừa nghe chuyện liên quan đến an nguy của mẫu thân, quật cường ngẩng đầu, quay đi: "Tán Đa, bây giờ ngươi điên rồi sao?"
Tán Đa thu hồi thanh trường kiếm, rút lưỡi dao ra, đặt lên đùi Châu Kha Vũ: "Điên? Bản vương chờ giờ khắc này, đã chờ mấy chục năm."
Lúc này Châu Kha Vũ tuy rằng thảm hại không chịu nổi, nhưng đôi mắt của hắn vẫn tràn đầy anh khí không đổi: "Mẫu thân ta nếu có lòng mưu nghịch, hôm nay ngươi đã không còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này."
Tán Đa vẻ mặt âm trầm, Lưu Chương đang áp giải Châu Kha Vũ cũng dần dần thu lực, hắn quay đầu lại giận dữ nhìn dân chúng bên dưới: "Nếu còn không ra, bản vương trước tiên chặt đứt căn hệ của Châu gia các ngươi."
Một thanh trường kiếm thẳng tắp đặt giữa hai chân Châu Kha Vũ. Hôm nay Tán Đa muốn vũ nhục hắn trước mặt mọi người, để xem người làm mẫu thân này có thể ẩn nhẫn được bao nhiêu.
"Tán Đa!" Quả nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng quát lớn.
Nghe được có người gọi thẳng tên tân vương, đám người trong nháy mắt liền lui ra.
Một người phụ nữ mặc áo vải bước ra khỏi đám đông. Tuy rằng bà ăn mặc rách nát, nhưng quanh thân tản mát khí chất cao quý, ở giữa đám người quả thật như hạc đứng trong bầy gà.
"Đừng làm tổn thương con ta." Bà vén tấm màn che mặt lên, một đôi mắt sắc bén hung hăng trừng Tán Đa, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Tán Đa thấy người đã xuất hiện, liền thu hồi trường kiếm trong tay."Ngài thật sự là không để bản vương phải chờ lâu!"
"Hừ!" Nữ tử hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi hẳn là đang lo sợ bản phu nhân sẽ quay về Tây Cảnh."
"Bản vương chẳng qua đau lòng thay cho Tây Cảnh Vương hậu. Vừa nghe nói nữ nhi và tôn tử gặp chuyện không may liền triền miên trên giường bệnh, sợ là thời gian không còn nhiều." Tán Đa không chút hoang mang, không nhanh không chậm đứng ở trên tường thành, cứ như ngày xưa cùng cửu mẫu tán gẫu chuyện phiếm trong nhà.
Nữ tử chậm rãi siết chặt nắm đấm: "Ngươi dám đem chuyện bất nhân bất nghĩa của mình nói với nước khác?"
Tán Đa cười một chút: "Cửu mẫu quá khen. Bản vương cũng chỉ là để cho bọn họ hiểu rõ, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Âm thầm liên lạc chính là khiêu chiến vương quyền của bản vương. Cuối cùng sẽ phải trả bằng đại giá."
Nữ tử ngửa đầu nhìn chằm chằm Tán Đa, cũng không e ngại ánh mặt trời phía sau hắn lúc này chói mắt cỡ nào. Một lúc lâu sau, nàng nở nụ cười: "Ngươi có phẩm đức như thế, không xứng xưng Vương."
Tán Đa nhíu mày, hơi tức giận: "Cửu mẫu ngay từ đầu đã âm thầm chiêu binh mãi mã, chiêu mộ chư hầu vì ngươi cống hiến. Không phải là nghĩ có một ngày sẽ thay thế bản vương, đưa nhi tử của ngươi chiếm lấy giang sơn Bắc Quốc sao? A, thật sự có một số người đã nguyện ý vì ngươi mà bán mạng, nhưng những người này có kết cục như thế nào nhỉ?"
Nữ tử nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt xen lẫn phức tạp.
Hai người một trên một dưới giằng co không dứt. Không lâu sau, bà thản nhiên nói một câu: "Chẳng lẽ ta ngoan ngoãn nghe lời, ngươi lên làm Vương sẽ buông tha cho Kha Vũ?"
Tán Đa không giận ngược lại còn cười, thanh kiếm đặt ở đùi Châu Kha Vũ chậm rãi đâm vào trong da thịt. Nghe tiếng Châu Kha Vũ thấp giọng kêu đau, hắn tựa hồ rất hưởng thụ: "Lời vừa rồi, chính là đã thừa nhận cửu cửu cùng cửu mẫu đã sớm có lòng mưu nghịch rồi sao?"
Lưu Chương đứng ở một bên hơi giơ tay lên, tất cả cung thủ tiến về phía trước một bước, giương cung hướng thẳng vào người Châu phu nhân.
Dân chúng liền nhao nhao lui vào trong nhà, ngẫu nhiên có vài người nhiều chuyện còn mở hé khe cửa sổ, len lén nhìn trộm.
"Đại ca đại tẩu Châu gia ta vì Bắc Quốc mà chết. Ta cùng phu quân chinh chiến quanh năm vì nước vì dân, đều không hổ thẹn với lương tâm. Phụ thân lại càng vì Quốc vương Bắc Quốc cúc cung tận tụy ba đời, tỏ rõ trung tâm. Nhan Thanh mồ côi, phẩm tính thuần lương. Con ta càng tuân thủ phép tắc, không tranh không cướp. Nào có lòng mưu nghịch gì?" Nữ tử hất áo bào, vung kiếm ra, từng bước từng bước tiến gần cổng thành: "Hôm nay ngươi bắt giữ phụ thân cùng trượng phu ta, bắt giữ Nhan Thanh và Kha Vũ, không phải là muốn nghe ta nói một câu tân vương thất đức, để cho ngươi có cớ chinh phạt Tây Cảnh cùng Nam Cảnh sao? Ta, không chỉ là phu nhân Võ tướng Bắc Quốc các ngươi, mà còn là công chúa Tây Cảnh, tuyệt đối không làm chuyện khiến hai nước trở mặt, tiện nghi cho tiểu nhân."
Dứt lời, bà đã đi đến dưới tường thành, giơ tay nhấc chân đều hiển lộ một thân nữ tử cương liệt, ánh mắt không sợ hãi nhìn thẳng lên tường thành.
Tán Đa híp mắt, trong con ngươi sâu không thấy đáy lóe ra hung quang. Hắn rút kiếm đâm vào đùi Châu Kha Vũ, hừ lạnh một tiếng: "Lí do cửu mẫu có thể mạnh miệng như vậy, không phải vì Châu Kha Vũ vẫn còn sống sao?"
"Ngươi chớ làm con ta bị thương." Châu phu nhân vung kiếm đặt ở cổ mình, vẻ mặt trong nháy mắt phức tạp vạn phần. Tựa như bức tường kiên cố dần dần xuất hiện vết nứt, sắp sụp đổ.
"Kha Vũ, thật sự ngàn lần không nên, lúc ấy Tây Cảnh cùng Bắc Quốc hòa thân ta vốn nên làm Vương phi, chỉ bởi vì ngưỡng mộ Võ tướng đã lâu, cuối cùng gả cho Châu gia, kết quả hại mọi người nhà tan cửa nát."
"Mẫu thân!" Châu Kha Vũ gắt gao nhìn chằm chằm mũi kiếm bén nhọn đặt trên chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của Châu phu nhân. Thanh kiếm kia là thần khí mẫu thân mang theo bên người nhiều năm, chém sắt như chém bùn. Đôi môi nứt nẻ của hắn khẽ run rẩy, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng run rẩy. Kỳ thật hắn cũng nghĩ không ra, vì sao tình cảnh lại đến nước này, lần đầu tiên hắn rơi lệ: "Mẫu thân, người buông kiếm xuống đi."
Châu phu nhân nhìn Châu Kha Vũ, dần dần nhếch khóe môi lên: "Nữ nhân Tây Cảnh ta, một khi rút kiếm, tất có vong hồn."
Tai Lưu Chương rung động vì cảnh giác. Hắn biết Châu phu nhân giỏi dùng tiểu đao và ám khí, vì thế ra hiệu cho tướng lĩnh vây quanh, chính mình cũng rút kiếm chắn trước mặt Tán Đa. Binh tướng kéo căng cung nỏ, hàng loạt mũi tên chỉ thẳng vào Châu phu nhân.
Châu Kha Vũ biết thế cục đã không thể vãn hồi. Hắn quay đầu lại, kẽ môi khô nứt chảy ra từng tia máu tươi. Hắn nhìn Tán Đa, trong mắt không còn cao ngạo lạnh nhạt như thường lệ. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng: "Cầu xin ngươi, buông tha mẫu thân của ta đi."
Hiện tại hắn đã sớm không bận tâm đến bất cứ thứ gì, cho dù trong lòng hắn biết rõ Tán Đa ngay từ đầu đã không tin hắn sẽ không tạo phản. Một mình hắn không thể nhấc lên sóng gió gì, chỉ có mẫu thân ở phía sau vẫn luôn là hậu thuẫn mạnh nhất của hắn, Tán Đa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà.
"Hừ!" Tán Đa đã sớm đoán được Châu Kha Vũ sẽ chịu thua. Thế nhân đều biết Châu Kha Vũ đối với mẫu thân mình luôn luôn là hiếu thuận có thừa. Chỉ cần liên quan đến tính mạng của mẫu thân chính là chạm đến điểm yếu của hắn, hắn sẽ khúm núm hạ mình.
"Đây là thái độ cầu xin người khác của ngươi sao? Bản vương phế hai tay của ngươi, cũng không có phế đi hai chân của ngươi. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, bản vương sẽ bắt sống người." Tán Đa ấn thanh kiếm trên mặt đất, nhìn hắn đầy chế nhạo.
Một màn này giống như đốt cháy cọng rơm cuối cùng của Châu phu nhân. Bà hoàn toàn sụp đổ, khóc lóc hướng về phía Châu Kha Vũ trên tường thành hô lên: "Kha nhi à, không được, đừng quỳ trước hắn."
Đáy mắt Châu Kha Vũ đỏ bừng, hắn oán hận nhìn chằm chằm Tán Đa. Cuối cùng cũng mặc kệ tiếng khóc lóc kêu gào của mẫu thân, cong đầu gối, cởi bỏ cao ngạo, quỳ xuống đất: "Cầu xin ngươi."
Tán Đa nhướng mày, nhếch môi, tiếp tục giễu cợt hắn: "Lớn tiếng một chút, không nghe thấy."
Châu Kha Vũ cúi đầu, cắn môi, không biết là nước mắt là vì khuất nhục hay vì nghĩ đến mẫu thân đứng dưới tường thành, hô to một tiếng: "Cầu Đại vương thả mẫu thân của ta đi."
Một tiếng này, giống như rút sạch tất cả khí lực của hắn. Thân hình vốn cao lớn hiên ngang hiện giờ run lẩy bẩy, như thể thân cây khô héo.
Châu phu nhân thấy con trai chịu nhục, nhấc thanh kiếm sắc bén lên, vừa định cắt vào cổ mình đã bị Lưu Chương dùng một mũi tên đâm xuyên qua lòng bàn tay. Châu phu nhân vì đau đớn nên buông lỏng thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm vừa rơi xuống, binh tướng dưới tường thành nhanh tay lẹ mắt vây quanh bắt lấy bà.
Tán Đa lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, đem kiếm thu vào trong vỏ, còn chưa kịp cắm vào trong chợt nghe dưới tường thành một mảnh huyên náo ầm ĩ...
Chỉ thấy Châu phu nhân cắn cánh tay một gã binh tướng. Người nọ đau đớn hơi buông lỏng tay, Châu phu nhân nhân cơ hội giãy giụa thoát khỏi trói buộc, vọt đến đâm mạnh cả người vào vách tường thành vững chắc trước mắt.
Cho dù phản ứng nhanh như Lưu Chương, lập tức nhảy xuống vẫn không kịp thời ngăn cản Châu phu nhân. Trong nháy mắt, trên tường thành xám xịt thấm đẫm máu tươi, Châu phu nhân lung lay ngã xuống đất, hấp hối.
Châu Kha Vũ vừa nghe động tĩnh liền trèo lên tường thành nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy mẫu thân tự tìm chết, hắn mặc kệ binh tướng chung quanh cản trở, cho dù thân thể hành động bất tiện vẫn cố sức lao ra khỏi vòng vây, chạy xuống phía dưới.
Lần này, Tán Đa không ngăn cản hắn...
"Mẫu thân..." Châu Kha Vũ một đường vọt tới, quỳ xuống đất. Hai tay hắn đã không còn linh động như trước, chỉ có thể vô lực ôm Châu phu nhân đang hấp hối vào trong ngực mình.
"Kẻ sĩ có thể chết, không thể chịu nhục." Châu phu nhân cười giơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt Châu Kha Vũ: "Đây là lần cuối cùng, mẫu thân phải tranh thủ sờ kỹ Kha nhi một chút. Bị hắn bắt giữ, mẫu thân sẽ không bao giờ chạm vào con được nữa. Thế này lại tốt, mẫu thân còn có thể sờ con một cái. Kha Nhi..."
"Mẫu thân..." Châu Kha Vũ ôm bà. Mấy chục năm chưa từng rơi nước mắt, giờ phút này tựa như đập nước bị đè nén đã lâu, rốt cục vỡ đê.
"Nam nhi hữu lệ bất khánh đàn*" Nước mắt Châu phu nhân rơi xuống hòa lẫn với máu tươi, từ trên khuôn mặt trắng nõn chảy xuống đất: "Con ta không được bỏ cuộc, phải sống thật tốt. Mẫu thân luyến tiếc con, lại càng không chịu nổi con bị người khác khi nhục."
*Đàn ông đích thực không dễ khóc (Thành ngữ)
"Con chỉ muốn mẫu thân sống thật tốt!" Mắt thấy máu Châu phu nhân càng chảy càng nhiều, Châu Kha Vũ khóc không thành tiếng: "Muốn con làm cái gì cũng được."
Châu phu nhân nở nụ cười, vẫy vẫy tay với hắn, Châu Kha Vũ cúi người dán bên tai bà. Hai mẹ con thì thầm vài câu, cả người Châu Kha Vũ thoáng chốc cứng ngắc.
Sau đó, Châu phu nhân biết đại hạn của mình sắp tới, ánh mắt liếc nhìn Tán Đa trên tường thành, cuối cùng giơ tay lên, vuốt ve mặt Châu Kha Vũ: "Mẫu thân có thể có phu quân như Châu Lan, có nhi tử như con, đời này đủ rồi, không hề hối hận..."
Bất chợt, cái vuốt ve dịu dàng rời khỏi sườn mặt Châu Kha Vũ, cánh tay vô lực rơi xuống mặt đất lạnh như băng.
Đầu đường trống trải, chỉ còn lại tiếng khóc tê tâm liệt phế của Châu Kha Vũ.
Lực Hoàn đột nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Bá Viễn đang thêm lửa than vào lô hỏa, nhìn thấy hắn tỉnh dậy liền đưa sang một chén trà nóng, vươn tay thay hắn lau mồ hôi trên trán: "Sao vậy?"
Lực Hoàn cũng không để ý trà nóng, cúi đầu thổi vài hơi liền nhấp một ngụm: "Châu phu nhân có lẽ đã chết rồi."
Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm: "Chết thì tốt, sống chỉ thêm vô vàn phiền phức. Bà ta cũng biết rằng bản thân chính là nhân tố quan trọng nhất trong việc Châu gia diệt vong. Những ngày này, không biết bà ta ẩn náu ở đâu hay đang mưu tính gì, may mắn cuối cùng cũng đã chết. Vương hậu Tây Cảnh có lẽ sẽ sớm đi theo sau khi nghe tin nữ nhi của mình đột ngột bỏ mình. Một khi Tây Cảnh mất đi trụ cột, Đại vương có thể lập tức công thành và nuốt chửng Tây Cảnh."
Lực Hoàn không nói gì, từng ngụm từng ngụm uống trà nóng, một chén uống hết mới cảm giác lòng mình ấm hơn một chút: "Lát nữa ta sai người đem tin tức này báo cho Nhan Thanh. Châu phu nhân tự mình ra đi cũng không phải chuyện bí mật gì, cũng phải có người đến lao ngục nói cho Châu Lan nghe. Ông ta từng vì cưới Châu phu nhân mà hứa hẹn với Vương hậu Tây Cảnh, chỉ cần Châu phu nhân xảy ra chuyện, ông ta tất không sống nổi."
"Ừm." Bá Viễn tiếp nhận chén trà trong tay hắn, lại giúp hắn rót vào một ít, sau đó cầm ở trong tay dùng thìa ngọc thạch thay hắn khuấy nguội: "Châu phu nhân chết, ngọn núi lớn cuối cùng của Châu gia cũng đã ngã xuống. Hiện tại tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía Châu Kha Vũ, Tây Cảnh vô hậu*, Châu Kha Vũ là ứng cử viên duy nhất cho vị trí tân vương Tây Cảnh, Đại vương nhất định sẽ không giữ hắn lại. Nhan Thanh khẳng định sẽ đi tìm Đại vương cầu tình. Đệ phải tiết lộ một ít tin tức với nàng ta, làm cho nàng cảm thấy chỉ có tự sát mới có thể bảo vệ tính mạng Châu Kha Vũ. Võ tướng và Thừa tướng ở trong ngục nghe được tin, hiểu rõ Đại vương không hề có ý muốn tha mạng cho Châu gia thì sẽ không còn hy vọng để kiên trì nữa, đều sẽ lần lượt rời đi để bảo vệ Kha Vũ."
*Không có người kế thừa
"Ta sẽ để tỳ nữ bên cạnh Nhan Thanh ám chỉ nàng. Dù sao tỳ nữ bên cạnh nàng cũng đều là người của tiên Vương hậu. Tiên Vương hậu chết như thế nào, trong lòng các nàng so với ai cũng rõ ràng hơn. Chỉ cần người Châu gia chết hết, Châu Kha Vũ mới có hy vọng sống sót, cho dù chỉ sống như kéo dài hơi tàn nàng ta cũng sẽ nguyện ý vì hắn mà làm. Chỉ có điều... Lưu Vũ...." Lực Hoàn nằm dài trên bàn, vươn cánh tay ra hơ lửa sưởi ấm: "Người này luôn ở bên cạnh Đại vương, nhất định sẽ ngày đêm thổi gió bên tai, khó tránh khỏi Tán Đa mềm lòng, lúc ấy lưu lại cho Châu Kha Vũ một mạng không nói, chỉ sợ Nhan Thanh vì thế cũng không chết được."
"Không sai." Bá Viễn nhìn than lửa, rút ngọc thạch trong tay ra, đem nước trà có nhiệt độ vừa vặn đặt ở trước mặt Lực Hoàn: "Lực Hoàn, Nhanh Thanh nhất định phải chết."
"Điều này cũng không khó, chỉ cần tạo một giấc mộng đơn giản thôi." Lực Hoàn mỉm cười: "Nhớ lúc trước Lưu Hân vẫn luôn quấy nhiễu giấc mộng của ta, bây giờ nàng ấy đã chết, không còn ai quấy rầy ta nữa. Nếu tạo một giấc mộng cho Nhan Thanh nhìn thấy Châu phu nhân, nàng nhất định cam tâm tình nguyện đi tìm chết. Chỉ sợ là..."
"Đệ kiêng kỵ Lưu Vũ?" Bá Viễn nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi một câu.
Lực Hoàn gật gật đầu: "Hạ Ấp Hầu và nữ nhi của ông ta biết quá nhiều. Lưu Hân hiện tại hồn đã nhập làm một với Lưu Vũ, sợ là một số ký ức của nàng ta Lưu Vũ cũng sẽ có được. Chuyện này vốn cũng chẳng sao, nhưng nếu như năng lực của Lưu Hân cũng theo linh hồn nhập vào thân thể Lưu Vũ... quả thật là không dễ hành động. Hôm trước ta tiến cung gặp y là muốn thăm dò năng lực trên người y, kết quả một đầu ngón tay cũng không sờ được. Ca, nếu đêm nay ta đi vào giấc mơ của Nhan Thanh mà có thể cảm nhận được Lưu Vũ, người này, chúng ta nhất định không thể giữ lại nữa."
"Không sao." Bá Viễn cầm lấy hạt dẻ trên bàn, bóc một hạt đưa cho Lực Hoàn ăn: "Măng ướp cũng sắp xong rồi."
"Lần trước đưa cho y một ít, y không ăn, phỏng chừng bị Đại vương dùng một ngọn lửa đốt sạch." Lực Hoàn nhai hạt dẻ thơm ngọt mềm mại, vẫn lười biếng nằm sấp trên bàn: "Lần này y nhất định phải ăn, không ăn, ta cũng có biện pháp để y phải ăn."
Bá Viễn nhìn hắn một cái, đột nhiên nở nụ cười: "Đệ đấy, không phải chúng ta còn có Trương Gia Nguyên sao? Chỉ cần pha vào thuốc, Lưu Vũ cũng không biết. Còn nữa, gần đây ta thấy Trương Gia Nguyên rất quan tâm đến Lưu Vũ, ta cũng không cản trở."
"Chỉ sợ sau khi Nhan Thanh chết, Trương Gia Nguyên không còn dễ nắm bắt nữa." Lực Hoàn suy nghĩ: "Nhưng Nhan Thanh không thể không chết được, nếu không lấy đâu ra Thái tử phi cho Điện hạ tương lai của chúng ta?"
Bá Viễn cười cười tiếp tục bóc hạt dẻ đút cho hắn ăn: "Những đau đớn và dày vò năm đó của Trương Gia Nguyên, chỉ bằng một Nhan Thanh cũng không cách nào bù đắp nổi, bằng không hắn đã không nghe lời chúng ta như thế."
Lực Hoàn thở dài, cũng đúng, tình duyên của Trương Gia Nguyên và Nam Đế vẫn còn ở phía sau.
"Tiểu Cửu kia, còn đang ở phủ của Đãi Cao sao?" Nhắc tới Nhan Thanh, Bá Viễn đột nhiên nhớ tới một người, chính là người hầu luôn đi theo Lưu Vũ mà mọi người hay gọi là Tiểu Cửu.
Lực hoàn tựa hồ cũng nhớ kỹ người này: "Đại vương quả thật đem người này an bài ở phủ của Đãi Cao."
"Tìm cơ hội thả hắn đi." Bá Viễn quay đầu lại cầm dụng cụ khêu lửa than: "Hạ Ấp Hầu lúc ấy đem hắn giấu ở phủ đệ, mai danh ẩn tích, hại ta phải tìm một trận không hề dễ dàng."
"Lát nữa Lưu Chương trở lại, ta sẽ nói hắn tùy cơ mà làm." Lực Hoàn nhìn ngọn lửa cháy tán loạn: "Cao Khanh Trần này, không biết hiện tại thả hắn có mang lại tai họa ngầm gì hay không."
"Nam Cảnh lấy nữ làm đầu, hắn trở về Nam Cảnh cũng không nhấc nổi sóng gió gì." Bá Viễn vẫn khều than: "Chỉ có Hạ Ấp Hầu cùng Lưu Hân đã chết mới biết hắn là nhi tử của Tứ Vương tử Nam Cảnh bị phế truất. Hiện giờ Châu phu nhân đã qua đời, Nam Cảnh e là cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tứ Vương tử bị phế truất nhiều năm, nhất định sẽ có tâm đoạt lại vương quyền. Đệ giữ lại lá bài Tiểu Cửu này, đến lúc đó để Đại vương giúp Tứ Vương tử nhận lại đứa con này. Chỉ cần Tứ Vương tử đoạt lại Vương vị, Tiểu Cửu chính là Thái tử, cũng thuận tiện cho Nhan Thanh luân hồi sống lại."
"Tiểu Cửu và Lưu Vũ tình như thủ túc*..." Lực Hoàn vẫn cảm thấy không thể thả Cao Khanh Trần đi.
*Thân thiết vô cùng
"Lưu Vũ đã chết." Bá Viễn cười khẽ: "Đời này Tiểu Cửu cũng không thể biết được Lưu Vũ còn sống. Lưu Vũ nhiều nhất cũng chỉ có thể sống đến khi tiểu Điện hạ được sinh ra."
Lực Hoàn suy nghĩ một chút: "Cũng đúng."
Bọn họ vốn không có ý định để Lưu Vũ sống đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com